Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quỷ Hồn

Tác giả: Đại Anh Đào.

Nguồn: Cảm ơn bạn Huyền Thiên đã cung cấp bản CV ♥︎

Editor: HCl [Ca(OH)2]

Thể loại: Song tính, cao H, 1x1, hiện đại, quỷ ám (hơi hơi kinh dị), một chút ngược.
Phúc hắc bá đạo đạo sĩ công x Xinh đẹp ngốc ngốc quỷ hồn thụ.

Số chương: 3 chương.

Tình trạng edit: Đã hoàn.

————————————————–

Editor: Ca(OH)2

●□● Chương 1: Quỷ hồn trắng nõn bị nam nhân có bát tự siêu nặng làm đến hiện nguyên hình! (Bắn tinh vào trong, hóa thân thành diễm quỷ vì húp dương khí).

Trong một căn phòng cho thuê tối đen như mực, có một người đàn ông cao lớn uy mãnh đang nằm ngủ. Tuy rằng trông có vẻ nghèo nàn, nhưng dáng người của hắn rất tuyệt, ngũ quan cũng rất tuấn tú.

Bỗng trên cao có một quỷ hồn bán trong suốt đang bay phiêu đãng, cậu có chút rối rắm, nghĩ thầm: Hay là mình cứ bám đại người đàn ông này đi, đuổi hồn phách của hắn, rồi bá chiếm cơ thể của hắn luôn.

"A ~~~" Một thanh âm quỷ dị ngân dài quanh quẩn trong phòng tối.

Nam nhân tập mãi thành thói quen, hắn trở mình lộ ra cơ bắp to lớn màu cổ đồng, tiếp tục ngủ khò khò.

Từ Kỳ không ngờ lá gan người này lại lớn như vậy, cậu chậm rãi bay xuống. Cơ thể bán trong suốt tinh tế thon dài, hai tay duỗi ra định chạm vào nam nhân tràn ngập huyết khí dương cương này. Nhưng vừa mới đụng tới da thịt trên vành tai, một cảm giác nóng cháy bỗng ập đến, cậu lập tức rút tay lại.

Bát tự người đàn ông này quá nặng, căn bản là không nhập hồn được, nhưng Từ Kỳ không có ý định bỏ qua cơ hội lần này. Cậu muốn hoàn dương, cậu muốn tìm cái tên khốn nạn kia để báo thù.

Nghĩ đến cảnh bị hắn vứt bỏ, bị hắn giết hại, từng cơn đau đớn như róc da róc thịt, trong lòng Từ Kỳ thống khổ muốn chết, "Aaaaa ~~~~~" Tiếng thét thanh lãnh quỷ dị lại lần nữa vang lên quanh quẩn trong phòng.

Lúc này nam nhân bỗng nhiên ngồi phắt dậy, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp kéo u hồn nọ đến trước người mình.

"Éc ?!" Quỷ hồn giật mình kêu to!

Từ khi biến thành quỷ đến nay, Từ Kỳ chưa từng bị người sống đụng vào, nhưng không ngờ hôm nay lại đột nhiên bị chạm đến. Bàn tay to lớn nóng rực của người nọ nắm chặt cánh tay cậu, trong nháy mắt liền khiến nó hiện hình lên.

Một cánh tay nhợt nhạt, mảnh khảnh, mạch máu màu xanh lá ẩn ẩn chôn dưới da thịt bán trong suốt.

Vốn dĩ đây là một cảnh tượng quỷ dị và khủng bố, nhưng nam nhân vẫn tỉnh bơ như trước, hài hước nói: "Ú ù, cánh tay ốm nhom, này là lâu rồi không được ăn cơm chứ gì ?"

Từ Kỳ phẫn nộ!

Đậu mè! Tui là quỷ hồn, đương nhiên không thể ăn cơm, bấy lâu nay có nếm được miếng cơm nào quái đâu!

Nghĩ đến điều này, oán hận cùng không cam lòng liền trở lại cơ thể một lần nữa. Oán khí lớn nhất của quỷ phát ra là do tự thân cầu mà không được, Từ Kỳ thét lớn, cả người bộc phát hàn khí, cánh tay bị nắm lấy lập tức lạnh như băng.

Nam nhân không thèm quan tâm, hắn nắm chặt năm ngón tay đang cầm cánh tay Từ Kỳ lại, sau đó lần nữa dùng sức túm lấy, mạnh mẽ đè quỷ hồn đang khóc thét dưới thân mình.

Cơ thể nam nhân cường tráng và nóng rực, còn ẩn ẩn phát ra một luồng ánh sáng kim sắc.

Từ Kỳ biết đây là bát tự siêu nặng chỉ nhân tài mới có, nhưng mà cậu lại không biết rằng, loại người này trời sinh đã được thần Phật che chở, đến lệ quỷ còn phải sợ họ ba phần, vậy mà chính mình lại tự tìm đường chết đòi nhập hồn vào người đàn ông này.

"Á á á, ngươi mau buông ta ra!" Tiếng kêu thanh lãnh đầy sợ hãi phát ra từ luồng khói sương mù trong suốt.

Đôi mắt nam nhân hơi trầm xuống, đưa chân đè lên Từ Kỳ, như là băng đụng phải hỏa, nháy mắt kích ra một phản ứng hoá học đáng sợ.

"Aaaa—— nóng quáaa!!"

Toàn thân cậu bị nóng đến hiện hình, lộ ra gương mặt thanh tú trắng nõn, mắt hạnh tròn tròn phiếm hồng, lúc này đáng thương tựa như một chú thỏ nhỏ. Cơ thể Từ Kỳ rất mảnh khảnh, gầy trơ cả xương, trông như lúc còn sống không được ăn uống đầy đủ, thắt lưng cũng rất nhỏ, thon gầy tinh tế, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn.

Nam nhân vươn tay, trượt dọc xuống theo bụng nhỏ đang khẽ run rẩy, ngay lập tức, căn tính khí đáng thương hề hề cũng hiện hình.

"Ngáo ngáo ~~ Đừng!!!" Quỷ hồn xấu hổ kêu to, cậu muốn đẩy người này ra, nhưng căn bản là đẩy không được, cơ thể nam nhân nóng bỏng như một cái bếp lò thiêu, nóng đến mức Từ Kỳ không ngừng cong lưng co rụt người.

"Ngươi... Ngươi buông ta ra... Ta là lệ quỷ! Ta sẽ giết ngươi đó!!" Từ Kỳ miệng cọp gan thỏ nhỏ giọng nói, nam nhân ngước mắt nhìn cậu, bàn tay nóng rực to lớn bỗng dưng cầm tính khí nhỏ nhắn của cậu.

"Má! Mau bỏ tay ra ~!!!"

"Ngươi là lệ quỷ ? Ta chưa bao giờ thấy một con quỷ nào mà dâm đãng như ngươi."

Nam nhân bắt đầu tuốt lên tuốt xuống, căn tính khí xanh xao bị mát-xa đến không ngừng run rẩy, Từ Kỳ xấu hổ lắc đầu, kêu to, nhưng cơ thể lạnh như băng lại sinh ra phản ứng.

Toàn bộ ngón chân, ngón tay cậu đều hiện hình lên, da thịt màu xanh lá bán trong suốt lộ ra màu trắng nõn bình thường. Đôi mắt Từ Kỳ càng ngày càng hồng, không phải là oán khí ngút trời, mà là do ủy khuất tới cực điểm.

Tui đã chết rồi mà, thế quái nào còn bị khi dễ nữa chớ huhu...

"Không... Buông ta ra... Đừng đụng nơi đó..."

"Nơi này sao ?" Ngón tay nam nhân tăng nhanh tốc độ tuốt động, đồng thời, một tay khác cũng chậm rãi lần mò đi xuống, bỗng nhiên sờ trúng một mảnh thịt bướm ướt dầm dề lạnh như băng.

"A a a a ~~~!"

Ngay khi chạm đến thịt bướm nộn nộn, lệ khí của quỷ hồn lập tức tăng lên, cổ sát khí băng hàn ập đến như muốn đập bay nam nhân ra ngoài, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Cơ bắp toàn thân hắn căng chặt lại, thân hình to lớn đè u hồn oán khí thâm hậu này dưới thân một lần nữa.

"Nhóc dâm đãng, tính tình hung dữ quá nha." Nam nhân ngước mắt nhìn cậu, cười cười.

Từ Kỳ trừng đôi mắt đỏ lườm hắn, trong miệng phát ra thanh âm uy hiếp rợn người: "Ngươi mau buông ta ra... Nếu không, ta sẽ giết chết ngươi!! Ưm á ~~"

Âm cuối đột nhiên cất cao lên, hoá ra là do ngón tay thô to của nam nhân đã banh thịt môi ra, thích thú chọc vô khe bướm nhỏ hẹp.

"Bên trong khít như vậy, chưa bị ai chơi đúng không  ?"

Từ Kỳ xấu hổ mắng to nam nhân, nhưng quỷ hồn này rất đơn thuần, chỉ biết mắng khốn nạn, thứ người xấu, ta muốn giết ngươi!! Còn lại thì toàn bất lực mở to mắt hạnh khóc thút thít.

Nam nhân nghịch bướm Từ Kỳ một đỗi, phát hiện âm đạo cậu bắt đầu ướt át. Lỗ bướm tuy nhỏ nhắn, nhưng nước bên trong lại rất nhiều, hắn chọc ngoáy vài cái, thịt non lạnh lẽo cư nhiên đói khát bọc lấy ngón tay hắn, như đang hi vọng được ngón tay thô dày yêu thương hơn nữa.

"Ưn a ~~ Không ~~ Đừng cắm ~~~"

Cảm giác ngứa ngáy chưa bao giờ có bỗng chốc lan tràn toàn thân, diễm quỷ thở dốc lắc đầu, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Da thịt trên mặt cậu càng thêm trắng nõn rõ ràng, như đã nhiễm dương khí.

Hàn khí toàn thân dần yếu bớt, lệ khí khiến người ta sợ hãi cũng đã biến mất một nửa, nhưng Từ Kỳ vẫn cường thế chống cự.

Nam nhân cong người, đưa miệng để sát vào cái bướm sưng múp của Từ Kỳ, bắt đầu thè lưỡi liếm láp. Bướm của quỷ quả nhiên lạnh muốn chết, nhưng bù lại, nước dâm chảy ra thì rất ngọt ngào.

Hàm răng nam nhân khẽ cắn cắn âm đế, đầu lưỡi thọc vào trong khe bướm, múa máy trêu đùa xung quanh, một kích thích lớn như vậy, càng làm cho u hồn mềm oặt rên rỉ.

Hắn một bên liếm, một bên ngước mắt nhìn cậu, quỷ hồn xinh đẹp lẳng lơ này đã động tình rồi. Từ Kỳ ngưỡng cần cổ mảnh khảnh, bộ ngực nhàn nhạt phiếm hồng, như từng đoá hồng mai mọc giữa băng tuyết lạnh lẽo, nhìn qua đẹp đến động lòng người, thậm chí còn toả ra hương thơm ngọt ngào.

Nam nhân rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, hắn trực tiếp kéo quần cộc mặc ở nhà xuống, dương vật dưới háng thình lình biến thành một cây hung khí thô đen dài ba mươi centimet.

Quy đầu sưng to phiếm hồng, gân xanh thô bạo cuồn cuộn gồ lên, phía dưới là hai hòn bi to như trứng gà. Lúc này cự điểu còn không ngừng giật giật, trông như rất thèm được bướm nhỏ mềm mại an ủi, đồng thời cũng muốn bắn tinh dịch vào trong tử cung của quỷ hồn.

"Không không... Nóng chết mất... Tui không muốn đâu huhu ~~! Tui sợ lắm ~~~!"

Diễm quỷ đáng thương vừa xấu hổ vừa sợ hãi lắc đầu, cậu chưa từng bị ai thao qua, dù là lúc còn sống, hay là sau khi chết đi chăng nữa. Nhưng cậu trăm triệu lần không ngờ rằng, chính mình đã trở thành quỷ hồn mà còn bị dương vật xâm phạm.

Hắn cưỡng ép Từ Kỳ chổng mông lên, banh rộng hai chân ra, bại lộ cái bím no đủ. Lúc này, bướm dâm bởi vì bị nam nhân liếm láp nên đã sưng múp, lỗ nhỏ ướt nhẹp hơi hô hấp đóng mở, phát ra tiếng nước 'nhép nhép' từ sâu bên trong.

Nam nhân ngửi thấy mùi dâm của bướm, dục vọng càng thêm bùng cháy mạnh mẽ, không ngờ này cái bím đã chết mà còn đĩ như vậy, nếu như còn sống, không biết sẽ làm chết biết bao nhiêu người đây!

Hắn hơi chút ngồi xổm xuống, đại điểu thô bự nhắm ngay khe bướm đang co rút mấp máy, sau đó hắn chỉnh tư thế lại, rồi mới ngước mắt nhìn Từ Kỳ.

Từ Kỳ cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của quy đầu, cậu vừa xấu hổ vừa sợ hãi vô cùng, oa oa khóc: "Không... Không mà... Tha tui đi... Xin anh đó... Anh đẹp trai ơi... Đừng mà hức...."

Một cây dương vật đã bự chà bá, còn nóng muốn chết mà cắm vào cơ thể mình, chắc chắc sẽ hồn phi phách tán mất...

Nam nhân tà nanh cười cười, dưới háng đột ngột đẩy về phía trước, quỷ hồn lập tức 'Aaaa' kêu thảm, hai hàng huyết lệ chảy dọc theo gương mặt trắng nõn, trông ai oán thống khổ vô cùng.

Theo sau là một trận đau đớn lan tràn toàn thân, khuôn mặt Từ Kỳ càng thêm trắng bệch, cơ thể mảnh khảnh không khống chế được mà kịch liệt rung động, căn hung khí nóng bỏng thô to đã cắm vào một nửa.

Đây là lần đầu tiên Từ Kỳ bị khai mở, cậu cũng không biết có cây dương vật bự như vậy tồn tại ở trên đời, một đường thông vào bên trong, không chút trở ngại nào.

Có lẽ là sau khi chết, bướm nhỏ của cậu hắn đã trở nên nghe lời, nếp uốn dâm đãng dễ dàng bị căng đến cực hạn, tường thịt lạnh băng dưới nhiệt độ lửa nóng của đại dương vật cũng bắt đầu co rút.

"A a a... Nóng quá... Bỏng chết rồi... Không... Dương vật bự nóng quá ~~!"

Từ Kỳ khóc đến chết đi sống lại, nhưng nam nhân vẫn tiếp tục đút vào trong, cái bướm nhỏ hẹp đỏ tươi của diễm quỷ trông có vẻ hết sức mềm mại khi kết hợp với cự điểu to lớn, hai mảnh thịt bím vốn đầy đặn nay càng thêm sưng to!

Hai tay nam nhân cố định eo Từ Kỳ, dùng sức nắc háng, cơ bụng vạm vỡ nặng nề va chạm cặp mông đẫy đà của diễm quỷ. Lúc này, bọn họ đã gắt gao dán sát vào nhau, Từ Kỳ bị cắm đến vặn vẹo khuôn mặt, khóc thút thít không ngừng.

Đại khái là cậu không bao giờ nghĩ rằng, chính mình sẽ thất thân cho một người nam nhân dưới tình huống này.

Nam nhân dường như đã bị âm đạo lạnh băng này kẹp đến quá mức sung sướng, hắn đình trệ một lát, rồi bắt đầu động háng mạnh mẽ rút ra thọc vào. Dương cụ khổng lồ như một con quái vật tham lam nện cái bướm ngập nước, quy đầu to béo hung hăng thọc mạnh cổ tử cung, như muốn tiến sâu vào bên trong.

Tử cung mặc dù khép chặt vô cùng, nhưng dưới sự dũng mãnh cày cuốc của côn thịt bự, nó rất nhanh đã bị chọc mở ra một khe thịt nhỏ. Từ Kỳ chưa từng trải qua kích thích kinh khủng như vậy, cậu xấu hổ đến như muốn chết đi.

Cậu nhắm chặt hai mắt, huyết lệ chảy đầy cả mặt, vốn dĩ là quỷ hồn thì sẽ không có hô hấp, thế nhưng lúc này trong cánh mũi lại phát ra âm khóc nấc, cơ thể tuyết trắng cũng không ngừng run rẩy.

Nam nhân bắt đầu phát cuồng địt Từ Kỳ, hai tay chống ở hai bên của diễm quỷ, thân mình chuyển động như đang hít đất, dương vật bự hung hăng thọc vào lỗ lồn, bắt đầu bạo thao!

Hai chân Từ Kỳ bị đè ra hai bên, miệng bướm mở phanh phui, eo nhỏ còn bị nâng lên, hai hòn trứng chym to bự điên cuồng dập 'bép bép bép' hai mép thịt múp, nện đến mức chúng nhoi nhoi rung lắc.

Tuy rằng sau khi chết, cơ thể Từ Kỳ đã trở nên nhu nhược, cảm giác đau cũng yếu bớt, nhưng cậu vẫn không chịu nổi mà thê thảm thét lớn.

"Không ~~ Đau quá huhu ~~ Sắp hỏng rồi ~! Nơi đó đau quá ~~! Buông ta ra ~~ A ~~ quá lớn!!"

Nam nhân ra sức khi dễ Từ Kỳ, mỗi một phát địt đều dùng hết sức lực toàn thân, địt đến mạnh mẽ thống khoái, bắp đùi Từ Kỳ không ngừng run rẩy, bất lực banh háng để cái bướm được yêu thương, nhìn qua đĩ cực kỳ!

Hắn ma sát âm đạo lạnh băng đến mức có độ ấm, cổ tử cung khẩu rốt cuộc cũng mở ra, 'phụt' một tiếng nghênh đón quy đầu đi vào.

Nam nhân bị kẹp đến suýt chút nữa đầu hàng, hắn rống giận mắng đĩ bướm là đồ đê tiện! Còn nói là phải cho hắn đánh dấu, phải mang thai con của hắn!

Từ Kỳ sợ tới mức vừa khóc vừa kêu, cậu đã là quỷ hồn rồi thì sao có thể sinh con được, vội vàng kêu thảm nói: "Đừng bắn vào trong, ta sẽ chết mất——"

Nam nhân dường như biết mấy chuyện về người và quỷ giao phối, hắn thô giọng nói: "Lão tử bắn vào trong là để giúp ngươi hoàn hồn! Nhanh lên, mau nâng cái bướm và cái mông lên, lão tử muốn lấp đầy tử cung của ngươi!"

"Aaaa ~~ Không ~!! Ưn a ~ Chết mất~~ Muốn hỏng rồi ~~ Không muốn ~! Đừng a ~~~!!"

Bướm mập bị dương vật nóng bỏng dập mạnh như đóng cọc, nện đến mức mông cậu điên cuồng nảy lên, hai đùi run rẩy dữ dội, rất nhanh lại bị cự điểu dài ba mươi centimet, dày năm sáu centimet thọc đến nơi sâu nhất.

"Áaaaa ~~ Căng quá ~~! Căng muốn chết ~~~!!!"

Mặc cho Từ Kỳ khóc đến chết đi sống lại, dương vật bự vẫn điên cuồng địt lỗ lồn, hai hòn bi đập 'bép bép' thịt bướm, quy đầu to béo cũng hung bạo ra vào tử cung, như đang nện hai cái miệng dâm cùng một lúc.

Mông thịt của diễm quỷ bị mãnh nam nhân loại đụ đến 'bạch bạch bạch' rung lắc, cơ thể loạn run rẩy co giật, chỉ chốc lát, Từ Kỳ đáng thương lại vặn người cao trào một lần nữa.

Quỷ dâm lên đỉnh không ngừng phun nước tung toé, như là nữ nhân triều xuy, một lượng chất nhầy lạnh băng tưới lên quy đầu to béo, nam nhân sướng đến mức thiếu chút nữa liền bắn tinh.

Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, một tay bế diễm quỷ lên, làm cơ thể lạnh lẽo của cậu dựa vào ngực mình, bắt đầu dùng tư thế ngồi thao Từ Kỳ.

Vì thế thân hình mảnh khảnh của quỷ hồn bị làm đến liên tục nhấp nhô lên xuống, mông thịt bị nam nhân hung bạo nắn bóp. Chỉ trong chốc lát, cặp đùi trắng nõn lại run rẩy lần nữa, ngón chân cũng cuộn tròn co quắp, nhìn dáng vẻ như sắp lên đỉnh lần thứ hai.

Từ Kỳ không ngừng khóc, không ngừng kêu, thanh âm lạnh lẽo không ngừng rên rỉ, không ngừng cầu xin đừng làm nữa ~

Bụng nhỏ của cậu cũng đã bị thao đến hơi gồ lên, cự điểu thô đen nóng hầm hập điên cuồng mà rút ra thọc vào thân thể, gần như khiến hai chân cậu rời khỏi mặt đất!

"Ô ô ô ô ~~ Không ~~ Từ bỏ ~~ Từ bỏ ~~" Từ Kỳ tuyệt vọng khóc lã chã, cây hung khí thật lớn vẫn còn hung bạo cắm rút, 'phụt phụt', 'nhóp nhép nhóp nhép', địt đến mức thanh âm càng lúc càng lớn!

Động tác của nam nhân dần dần trở nên tàn nhẫn, diễm quỷ đáng thương 'Aaaa' lắc đầu thét chói tai. Cứ như vậy điên cuồng đóng cọc suốt hơn một trăm phát, sau đó hắn đột nhiên thọc vào nơi sâu nhất, cánh tay to lớn nắm chặt eo Từ Kỳ, cơ bụng co rút phập phồng lên xuống.

Tiếng kêu Từ Kỳ càng lúc càng thảm, cuối cùng sau tiếng thét lớn của diễm quỷ, nam nhân hung hăng phun ra tinh dịch, chất dịch nóng bỏng như súng bắn nước mà rót vào tử cung, bắn đến mức cả người cậu đều run rẩy kịch liệt.

Từ Kỳ vốn là thuần âm quỷ hồn, lúc này lại bị hùng tinh dương khí mười phần tưới lên, khiến cậu như muốn hồn phi phách tán. Khi cơ thể Từ Kỳ bắt đầu trở nên mơ hồ, nam nhân chợt quát một tiếng, dương vật bự 'phụt' một phát chọc mạnh lần nữa, đồng thời tiếp tục bắn ra tinh dịch.

Nam nhân ngấu nghiến hôn môi Từ Kỳ, cơ thể cậu bỗng hiện hình trở về màu sắc trắng nõn như trước, thậm chí còn hồng hào diễm sắc hơn nữa.

Từ Kỳ bị làm đến nức nở muốn xin tha, nhưng thanh âm đã bị miệng nam nhân chận lại, đầu lưỡi còn bị lưỡi bự của hắn nút lấy nút để.

Cứ như vậy, dưới háng nam nhân cuồng bắn tử cung, phía trên cuồng hôn lưỡi Từ Kỳ. Chờ đến khi bắn chừng ba bốn phút, hắn mới rút dương vật ra, 'ba' một tiếng thanh thuý vang lên. Lỗ bướm nộn nộn lập tức khép lại, thậm chí còn không lưu lại một giọt nước dâm nào.

Nam nhân nhướng mày kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn diễm quỷ, Từ Kỳ xấu hổ đến nước mắt lã chã, thân thể mềm mại run run, trong bụng nhỏ truyền đến tiếng nước 'ừng ực ừng ực'.

Hoá ra là toàn bộ tinh dịch đều nằm trong tử cung, thậm chí rất nhanh đã bị hấp thu, mà quỷ hồn dường như còn rất thích chất dịch ấm áp đặc sệt này, gương mặt hiện vẻ thoả mãn rõ ràng vì được đút no. Nhưng đến khi Từ Kỳ mở mắt ra, mắt hạnh phiếm hồng lại lần nữa tràn ngập nước mắt.

"Hức.... Ta hận ngươi... Ta hận ngươi......"

Nam nhân bất đắc dĩ nhìn cậu, "Ta giúp ngươi hoàn hồn, mà ngươi còn hận ta sao ?"

Từ Kỳ hơi hơi sửng sốt, cậu cảm thấy thân thể hình như đúng là có gì đó không như trước nữa. Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, bỗng nhiên thấy hoa mắt, 'bịch' một tiếng đã bị nam nhân ấn ngã xuống đất.

Dương vật của hắn đã sớm cương cứng trở lại, tay cầm quy đầu to béo nhắm ngay lỗ bướm. Dưới ánh mắt hoảng sợ của diễm quỷ, 'phụt' một phát địt vào, đại điểu vừa thô vừa dài lại lần nữa lấp trọn cái bướm!

Tường thịt lạnh băng sớm đã bị nam nhân liên tục ma sát đến mềm mại ấm áp, tựa như một người sống bình thường. Mà tinh dịch tràn ngập trong tử cung cũng càng nóng đến dọa người, làm cậu cảm giác chức năng thụ thai cũng bị thao đến khôi phục.

Từ Kỳ bị cây cự điểu lửa nóng điên cuồng đụ, nện từ trên giường đến dưới giường, từ phòng ngủ đến phòng khách, nện đến vãi ra đầy nước vẫn cứ nện.

Đến khi chờ nam nhân bùng nổ bắn ra cổ tinh dịch thứ hai, hồn phách của diễm quỷ dao động mãnh liệt, Từ Kỳ 'Aaaaa' thét lớn, da thịt tuyết trắng lạnh băng lại càng thêm càng hồng nhuận, mạch máu màu xanh lá cũng trở nên rõ ràng hơn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, Từ Kỳ cảm thấy mỗi một bộ phận trên người cậu đều đã bị nam nhân làm đến nổi lửa, tinh dịch tích tụ trong bụng cũng càng ngày càng nhiều.

Cơ thể lẳng lơ cơ khát hấp thu tinh hoa của nam nhân, làm Từ Kỳ càng trở dâm đãng không chịu được, liên tục khẩn cầu nam nhân bắn ra càng nhiều nùng tinh thỏa mãn chính mình.

Cứ như vậy cuồng phịch cả một đêm.

****

Sáng sớm ngày hôm sau, diễm quỷ bị thao đến bụng bự như mang thai cuống quít bò dậy. Theo tia sáng ban mai của mặt trời chiếu vào, thân mình cậu chậm rãi trở nên trong suốt.

Từ Kỳ quyến luyến nhìn nam nhân, cơ thể cậu dần dần nhạt đi, rồi hoàn toàn tiêu tán vào không khí.

Đến khi nam nhân mở mắt ra, hắn nhìn thấy một giọt huyết lệ ở đầu giường, dường như mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua chỉ là một hồi mộng xuân của hắn mà thôi.

———————————————

Editor: Ca(OH)2

●□● Chương 2: Quỷ hồn chạy trốn bị nam nhân bắt lại, hung hăng chơi cho lạnh thành ấm, cuối cùng chỉ biết dâm đãng cầu bịch bịch.

Ngày hôm sau, khi biết diễm quỷ trắng nõn lẳng lơ đã biến mất, nam nhân mặt vô biểu tình rời giường, tập thể hình, rồi lười biếng đi tìm thầy giáo của mình. Chờ đến khi tối khuya, nam nhân nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền.

Ngũ quan tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng vì đang say ngủ nên trông có vẻ nhu hoà hơn rất nhiều.

Có một u hồn trong suốt lặng im đứng bên cạnh, ngây ngốc nhìn chằm chằm nam nhân, không khí xung quanh càng ngày càng lạnh lẽo.

Quỷ hồn dần dần hiện hình lên, một oan hồn vốn lệ khí mười phần nay bỗng nhiên trở nên vừa thẹn thùng vừa ai oán. Trong cơ thể cậu đã có tinh huyết của nhân loại này, căn bản là không cách nào rời đi được, rất nhiều lần cậu muốn đi ra bên ngoài, nhưng lúc nào cũng có một sức mạnh hút cậu về trở lại.

"Hàiii....." Từ Kỳ thở dài thật sâu, cậu bay lên phía trên người đàn ông, nhìn ngũ quan anh tuấn của hắn, trong lòng mông lung không rõ là cảm giác gì.

Đúng lúc này, nam nhân bỗng dưng mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, khiến cho lệ quỷ vừa thấy liền sợ tới mức a ~ một tiếng.

Nam nhân lại tiếp tục xốc chăn lên, phơi bày toàn bộ thân thể của mình. Mỗi một thớ cơ bắp trên người hắn đều hoàn mỹ đến mức có thể khiến người ta thét chói tai, vừa cù kết hữu lực, lại to lớn hùng tráng, da thịt màu cổ đồng thì căng bóng khoẻ mạnh.

Mà điều khiến cậu xấu hổ nhất vẫn là cây trụ trời dưới háng của hắn, nguyên một cây thô to cực đại dựng đứng lên, quy đầu béo như trứng ngỗng đột ngột phun ra tinh dịch, một phát bắn thẳng vô mặt u hồn xinh đẹp đang bay ở trên.

"Máaa!! Ngươi ——!"

Từ Kỳ xấu hổ muốn xỉu, linh hồn cậu như ẩn như hiện, thoát mình bay tới cửa sổ bên cạnh để chạy trốn, nhưng rất nhanh, thân hình tuyết trắng lại bị hút trở về.

Từ Kỳ bò lên trần nhà, định bắt chước theo cách dọa người của chị đại Sadako, nhưng nam nhân không những không sợ, mà còn cười tà nhìn cậu. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, quỷ hồn đáng thương lại bị mất tự chủ, 'vèo' một cái rơi xuống.

Mắc dại!

Tui phẫn nộ!

Lực hút trong cơ thể nam nhân càng ngày càng mạnh, thân hình Từ Kỳ rơi xuống, như là một miếng sắt bị nam châm hút lấy, cậu 'bịch' một tiếng ngã lên trên người nam nhân.

Từ Kỳ rất nhẹ, có lẽ là bởi vì đã biến thành quỷ hồn, cậu thẹn thùng ghé vào trước ngực nam nhân, quần áo mặc trước khi chết vốn bán trong suốt, nhưng khi đụng lên người hắn, lập tức hiện lên rõ ràng.

Thân hình mảnh khảnh trắng nõn run nhè nhẹ, bỗng nhiên bị bàn tay nóng rực của nam nhân đụng chạm vào, một cảm giác nóng cháy ập đến khiến cậu đến thét chói tai.

"Ngáo ngáo ~~! Đừng!"

"Đừng ?"

Tay nam nhân trượt dọc theo vòng eo mảnh khảnh của quỷ hồn, sờ lên cặp mông đầy đặn tròn xoe, cái mông thật bự a, nếu nhóc dâm đãng này vẫn còn sống, chắc chắn có thể câu chết không ít đàn ông!

Ánh mắt nam nhân hơi trầm xuống, hai tay dê xồm xoa xoa bóp bóp mông thịt lạnh băng, như đang xoa hai cục bột đông lạnh.

Từ Kỳ xấu hổ đến nước mắt lưng tròng, hai tay chống người ngồi dậy, nỗ lực giãy giụa. Nhưng lồng ngực nam nhân thật sự quá nóng, cánh tay cậu lại mềm nhũn, ư~ một tiếng ngã sấp vào lòng hắn.

Lúc này, lồng ngực gầy yếu của cậu đang kề sát vào cơ ngực nam nhân, theo hô hấp mạnh mẽ phập phồng lên xuống của hắn, cậu chỉ biết thở hổn ha hổn hển như đã trở thành một thằng đĩ.

Nam nhân xoa nhẹ mông thịt Từ Kỳ một hồi, ngón tay thô ráp bỗng xẹt qua lỗ đít, vuốt ve cúc hồng nhỏ hẹp, rồi tiếp tục lần mò xuống phía dưới, sờ lên vị trí mới bị hung hăng chơi đùa vào tối hôm qua.

Hắn không biết làm tình có ảnh hưởng gì đến quỷ hồn không, nhưng cái bướm này quả thật đã bị sưng lên rồi, hai mảnh thịt bướm toàn bộ đỏ hồng, bất lực tách ra, thịt non bên trong đã chín rục mềm xốp.

Từ Kỳ khóc nói 'không được ~~', nhưng miệng bướm vẫn bị hai ngón tay của nam nhân kéo căng ra, thuận lợi thọc vào bên trong, cảm thụ tường thịt nhớp nháp đầy nước của cậu.

"Tối hôm qua bị bắn sướng lắm đúng không ?" Giọng nói thô lỗ của nam nhân vang lên, Từ Kỳ nghe liền xấu hổ, hoảng sợ lắc lắc đầu.

Lông mày hắn nhíu lại, bàn tay to đét 'bốp bốp' vài phát, khiến mông thịt Từ Kỳ rung rung lắc lắc, cậu theo phản xạ mà a a một tiếng, cảm giác đau đớn càng ngày càng rõ ràng, tựa như đang còn sống vậy.

"Rốt cuộc là sướng hay không!"

Nam nhân càng đối đãi thô bạo với cậu hơn nữa, một bàn tay cắm mạnh vào cái bướm, một tay khác thì điên cuồng đét cái mông mập, làm cho Từ Kỳ a a ~ thét chói tai, gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần sinh khí.

"A a... Sướng... Sướng mà huhu... Ư ~~ Đừng có đánh nữa ~~~"

Nam nhân vừa lòng rút ngón tay ra, thay vào đó là dùng dương vật bự cọ cọ lỗ nhỏ, thịt heo cứng rắn nóng bỏng tách mở hai mảnh thịt bím ra, từng chút từng chút một mà nghiền mài hoa môi nhỏ và âm đế sưng to.

Từ Kỳ bị chọc đến run rẩy, hai chân căn bản không chịu đựng nổi nữa, gần như sắp mềm nhũn xuống, suýt chút thì nuốt luôn dương vật bự.

"A... Không... Tha cho tui đi... Anh đẹp trai... Không muốn đâu...."

Từ Kỳ xấu hổ muốn chết, nhưng nước dâm bên trong lại chảy càng ngày càng nhiều, đến mức ướt nhẹp cả cự vật của nam nhân.

Nam nhân vẫn tiếp tục chà đạp, tay cầm thịt heo không ngừng quất 'bép bép bép' cái bướm của Từ Kỳ, hoa thịt bị tát đến rung rung lắc lắc, lỗ bím sưng đỏ như đang động dục, ấm đế vốn lạnh băng cũng trở nên sưng to, nóng bỏng.

"A a... Kì quái quá... Thân thể của ta thật kì quái......"

Từ Kỳ bị khiêu khích đến vặn vẹo eo nhỏ, miệng bím đỏ tươi đã sớm rỉ đầy nước, nam nhân nhìn cậu đã hoàn toàn động dục, dương vật bự dưới háng cũng phồng to vô cùng!

Cự điểu thô đen đáng sợ của hắn nhắm ngay lỗ bím của Từ Kỳ, dùng sức nắc eo một cái, nguyên căn trụ trời 'phụt' một phát địt vào, làm cho tường thịt ướt hoạt nhớp nháp hoàn toàn bị kéo căng ra.

"Aaaaaa!!" Từ Kỳ thét chói tai, cả người run rẩy không ngừng, huyết lệ trong suốt lại chảy dọc theo gương mặt một lần nữa.

Vốn dĩ đây là một cảnh tượng khủng bố, nhưng nam nhân lại cảm thấy cậu trông vừa thống khổ lại vừa đáng thương vô cùng. Một thanh niên hoạt bát xinh đẹp, tuổi đời còn trẻ như vậy mà đã qua đời, hơn nữa còn là một oan hồn không cách nào luân hồi được.

Ngẫm đi nghĩ lại, tâm nam nhân cũng nổi lên một chút thương tiếc.

"Ngươi thế nào rồi, bướm nhỏ có đau hay không ?"

Đương nhiên, dưới loại thương hại này càng khiến Từ Kỳ cảm thấy xấu hổ hơn nữa, cậu im lặng rơi nước mắt, cắn chặt đôi môi, liều mạng chịu đựng khoái cảm vừa cổ quái lại nóng bỏng này.

Cái bướm lạnh lẽo vốn thuộc về người chết nay đã bị cây côn thịt nóng bỏng thô cứng kéo căng hoàn toàn, mỗi một tấc thịt non đều được tiếp xúc thân mật với nó. Như là băng đụng phải lửa, lỗ dâm của cậu bị nóng đến không ngừng run rẩy, chất dịch lành lạnh cũng bị khuấy thành bọt mép ấm áp.

Nam nhân ôm trọn lấy eo nhỏ của Từ Kỳ, nhấp hông chọc lên, cả căn cự điểu dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất, quy đầu nóng bỏng hung bạo địt mạnh cổ tử cung như đang tấn công cửa thành.

'Bạch bạch bạch' hắn dùng sức va chạm, rất nhanh, miệng tử cung liền mở ra như đã bị dương vật của nhân loại chinh phục hoàn toàn, đôi môi hồng nhuận của quỷ hồn phát ra từng tiếng khóc kêu thê diễm.

"A ~~ Nóng quá ~~! Thật lớn ~~! Hức, muốn chết ~~~ Ta sẽ chết mất ~~!!"

Nam nhân buồn cười, thấp giọng nói: "Bảo bối, ngươi đã sớm chết rồi, hiện tại là lão tử đang địt ngươi sống lại!"

Quy đầu to béo thọc mở cổ tử cung, nhưng khi đi vào, một chút tinh dịch còn sót lại ở bên trong bỗng chảy ra, bao phủ lấy toàn bộ dương vật. Chất lỏng lạnh băng ồ ạt tuôn xuống khiến nam nhân khẽ gầm ra tiếng, nhịn không được mà đè mông bự của Từ Kỳ lại, dùng sức đụ mạnh hơn nữa!

Chất lỏng bên trong tử cung là tinh dịch của tối hôm qua, tuy rằng phần lớn đã bị cơ thể âm tính của cậu hấp thu, nhưng nó vẫn còn tồn lại một chút ít, tựa như là một cái hồ chứa đọng tinh dịch.

Nam nhân tưởng tượng đến điều này, tâm trạng bỗng phấn khởi tột đỉnh, điên cuồng nắc háng địt vào, địt đến mức tinh dịch trong tử cung liên tục sóng sánh. Diễm quỷ bị hắn hung hăng ấn vào trong ngực, hai đùi tách ra, đôi tay bất lực nắm chặt bờ vai của nam nhân, như một đĩ nhỏ thèm khát cầu chịch.

Nam nhân hung bạo nện một hồi, đột nhiên đè cậu ở dưới thân, nâng cao hai chân cậu lên, thân hình cường tráng dùng sức ép xuống, lợi dụng sức nặng của bản thân mà điên cuồng đụ mạnh cái bướm của người nằm dưới.

Từ Kỳ bị phịch đến thê lương thét chói tai, 'a a a a' điên cuồng lắc đầu, tối hôm qua vừa mới bị cường bạo một đêm, hôm nay lại bị thụ tinh lần thứ hai, oan hồn đáng thương làm sao có thể chịu được.

Hai chân bị nam nhân nắm lấy kịch liệt đong đưa, vừa thấy liền biết là bị chơi một cách tàn nhẫn, trông hệt thê thảm như một con búp bê bơm hơi.

Có lẽ nam nhân biết cậu đã sớm chết, dù thế nào cũng sẽ không bị thao chết nữa, cho nên vẫn luôn muốn phịch chết cậu. Cái bướm Từ Kỳ bị đụ đến không ngừng vang lên tiếng 'bạch bạch', hai mảnh thịt bím đã sớm bị đâm đến sưng phì béo mập, điên cuồng phun nước.

Cậu không nhịn được mà khóc thút thít xin tha, "A ~! Muốn chết... Tha ta đi...a... Cứu mạng... Cứu với huhu... Đừng có thao nữa... A a a... Bướm ~~ Bướm hỏng mất rồi ~~!!"

Đại điểu của nam nhân làm đến hô mưa gọi gió, nguyên một cây côn thịt nặng nề thọc vào, hung hăng dập 'bốp' mông thịt tuyết trắng, tạo ra từng đợt sóng sánh kịch liệt.

Rồi đột nhiên rút ra, dương vật tím đen lại nhanh chóng chọc mạnh vào như pít-tông, khiến hai mép thịt môi lật ra ngoài, xung quanh lỗ bướm đã sủi đầy bọt trắng nhớp nháp!

Bởi vì tần suất không ngừng thọc vào rút ra, tinh dịch tồn trong tử cung đều bị mài đến ấm áp, đồng thời bôi trơn cho sự ma sát của dương vật và tử cung, khiến hành động cắm rút càng trở nên thông thuận kịch liệt!

Từ Kỳ đã sớm bị loại khoái cảm kì lạ này ăn mòn hoàn toàn, cả mặt cậu tràn đầy huyết lệ, bị nam nhân làm đến linh hồn gần như sắp tan biến, cơ thể tuyết trắng mềm mại nhịn không được mà sốt ruột, vô thức vặn vẹo eo mông.

Nam nhân bỗng ác độc rống giận, bàn tay to đột nhiên nắm chặt thắt lưng Từ Kỳ, ngay sau đó, lập tức điên cuồng nhấp háng, như muốn đâm bay diễm quỷ dâm đãng này. Hắn hung bạo địt mạnh mấy chục phát, cuối cùng bắn ra một luồng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong tử cung!

Súng bắn nước không ngưng phun ra làm quỷ hồn thét chói tai, tử cung bị tưới đến co rút, âm đạo kịch liệt run rẩy theo tần suất rung rung, co giật của đại điểu.

Lượng tinh dịch của nam nhân bắn ra nhiều đến dọa người, khiến bụng Từ Kỳ căng trướng vô cùng, nhưng đồng thời cũng làm cho diễm quỷ hưng phấn. Cậu không biết hương vị của chất dịch tanh tưởi này lại tuyệt vời như vậy, da thịt trắng nõn càng trở nên hồng hào mềm mại, trông như đã được uống no tinh dịch của giống đực.

Nam nhân yêu thích, vuốt ve mông bự của Từ Kỳ không nỡ buông tay. Rồi đột nhiên hắn dùng sức banh chúng ra, sau đó hạ lưu mà chọc chọc dương vật, chọc đến mức cả người cậu run rẩy, cái bướm cũng đạt tới cao trào lần thứ hai.

Tinh dịch và nước dâm trong tử cung chảy xuôi xuống, thân mình Từ Kỳ không ngừng run run, cái bướm chín rục kẹp chặt dương vật. Qua thêm một hồi lâu sau, lệ quỷ xinh đẹp bỗng ai oán khóc thành tiếng, tựa hồ đã quên bén mất tao quỷ vừa mới đòi hút tinh là ai.

Nam nhân ôm nhóc dâm đãng mềm mại vào lòng, cúi đầu hôn hôn cậu, đôi môi lạnh băng bị đầu lưỡi cưỡng chế cạy ra, nộn lưỡi bên trong bị kéo ra ngoài, ép buột múa máy cùng cái lưỡi của hắn.

Vì thế, một người một quỷ cứ mãi nồng nhiệt hôn nhau ở trên giường, sau khi thân mật đã đời, Từ Kỳ lại bắt đầu vặn eo cầu chịch. Thật ra quỷ hồn vốn là như vậy, một khi nếm được hùng tinh tràn ngập dương khí thì sẽ không cách nào khống chế nổi chính mình nữa, chỉ biết cầu xin nam nhân bắn thêm càng nhiều tinh dịch!

Nam nhân rất thích Từ Kỳ, hắn hôn hôn quỷ hồn xinh đẹp, sau đó thô giọng ra lệnh cậu banh hai chân ra. Diễm quỷ vậy mà lại thật sự cong chân, tách rộng hai đùi của mình ra, nam nhân dùng sức ép người xuống, mở ra một vòng tấn công mãnh liệt mới!

Cơ bụng rắn chắc của hắn dập mạnh mông bự lẳng lơ của quỷ hồn, từng tiếng 'phạch phạch phạch' không ngừng vang lên, hùng vật thô đen cắm bạo đến mức nước sốt trong bướm văng tung toé khắp nơi!

"A ~~ Thật lớn ~~ Cắm mạnh quá ~~ Địt hỏng ta rồi ~~~!!" Cơ thể trần truồng nằm dưới thân nam nhân kịch liệt vặn vẹo!

Hắn nhìn bộ dáng lẳng lơ của cậu, dương vật bự phồng lớn vô cùng, mồ hôi trên người đã nhiều như mưa, dưới háng vẫn điên cuồng địt 'bốp bốp bốp'.

"Mẹ nó! Chó cái! Mau nhìn ta, mau xin ta dùng côn thịt bự đụ nát đĩ bướm của ngươi!"

"A a a ~~ Địt ta ~~ Dương vật mau nện ~~ nện bay bím nhỏ của ta ~~ A a a ~~ Chơi chết ta đi ~~!"

Từ Kỳ bị từng đợt va chạm liên tiếp làm đến không suy nghĩ gì được, cơ thể dù đã được hút đủ tinh dịch nhưng vẫn muốn có thêm càng nhiều kích thích và khoái cảm.

Dù cho nam nhân có thốt ra những lời nói thô tục bao nhiêu, cậu đều hoàn toàn phục tùng, phấn khởi cầu thao, chọc nam nhân đến mức hóa thân thành dã thú, điên cuồng cắm rút!

"A a a ~~ Không ~! Mạnh quá huhu ~~! Dương vật bự ~~ Dương vật bự cắm trúng rồi ~~ Lại cắm trúng tử cung rồi ~~!!"

Nam nhân nắc eo nhanh như điên dại, cây côn thịt vững chắc nện mạnh tử cung hết lần này đến lần khác, đâm đến mức bướm nhỏ của Từ Kỳ gần như sắp nát bét, không ngừng phát ra tiếng 'nhóp nhép, nhóp nhép'.

Từ Kỳ bị chơi đến ngay cả tên chính mình là gì cũng không nhớ nổi, chỉ biết thê thảm thét chói tai theo tần suất thọc vào rút ra của căn cự điểu.

Cứ như vậy mà hung bạo cắm mấy trăm phát, nam nhân rốt cuộc gầm nhẹ một tiếng, dương vật bộc phát bắn ra một đống tinh dịch!

Hắn buông eo Từ Kỳ ra, đổi lại nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cậu, mỗi một lần thọc vô, nùng tinh sẽ bắn vào một cổ. Bụng Từ Kỳ bị bắn đến căng trướng, còn chưa kịp hấp thu xong đợt tinh dịch đầu tiên, thì lại bị đợt thứ hai bao phủ lấy.

Cả người cậu đều lâm vào trạng thái bán hôn mê, nằm xụi lơ ở trên giường, đôi môi đỏ tươi nức nở khóc thút thít, trông hệt như một con người còn sống.

Nam nhân quả thực sướng muốn thăng hoa, ôm chặt lấy quỷ hồn xinh đẹp, ra sức hôn lấy hôn để. Sau đó hắn bỗng nhiên bế cậu lên, mang vào một gian mật thất.

Trong mật thất có rất nhiều phù chú và trận pháp kỳ quái, Từ Kỳ vừa nhìn liền hiểu rõ nam nhân này không phải là một người thường!

"Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai...?" Từ Kỳ tỉnh táo lại, kinh hoàng mà run giọng hỏi.

Vốn dĩ cậu còn có một chút hảo cảm đối với người đàn ông này, nhưng không ngờ hắn lại là một đạo sĩ!

Nam nhân nhẹ nhàng đặt cậu lên đệm hương, sau đó cầm lấy hai tấm hoàng phù từ đài thượng ra, tùy ý đong đưa vài vòng, tấm hoàng phù bị lửa đốt rơi xuống từng mảng tro tàn. Từ Kỳ sợ tới mức tái nhợt mặt mũi, cậu cho rằng mình sắp bị hồn phi phách tán.

Nam nhân cười gian, nói: "Lão tử thích ngươi, cho nên muốn ngươi mang thai hài tử của ta."

"Gì... Hả ? Cái gì ?!"

"Còn nữa, ta tên Ngũ Triệu Phong, ngươi có thể gọi ta là Ngũ ca, cũng có thể gọi là lão công dương vật bự."

"Ngươi— Ngươi đi chết đi!!"

—————————————————

Editor: Ca(OH)2

●□● Chương 3: Giằng co với kẻ thù, bị đạo sĩ 'tinh lọc' trước mặt kẻ thù, dâm tiện phun nước tiểu.

Vì vậy, quỷ hồn xinh đẹp nọ không biết từ khi nào đã trở thành tính nô* của người đạo sĩ kia, cậu như bị dính phải bùa chú, dù làm cách nào cũng không chạy thoát được.

Ban ngày thì ngốc trong nhà nam nhân, ban đêm thì bị hắn chịch như điên như khùng, trong bụng không lúc nào không chứa đựng tinh dịch nóng bỏng.

(*Tính nô: nô lệ tình dục.)

Nhờ vậy, thời gian cậu duy trì thật thể cũng càng ngày càng dài, đôi khi còn có thể hiện hình lúc ban ngày. Nhưng Từ Kỳ vẫn không cam lòng, cậu muốn tìm người kia báo thù, cậu rất muốn hỏi hắn một câu, vì sao lại vứt bỏ cậu, thậm chí còn tra tấn, giết hại cậu.

Từ Kỳ đau khổ cầu xin Ngũ Triệu Phong, quỳ trên mặt đất cầu hắn, chổng mông cầu hắn, nhưng nam nhân vẫn một mực không chấp nhận. Cuối cùng, cậu khóc thút thít và đáp ứng sẽ sinh con cho hắn, hắn mới chịu đồng ý giúp cậu báo thù.

Một ngày nọ, vào tháng thứ tám sau khi chết đi, Ngũ Triệu Phong đưa cho cậu một chiếc hộp hình tròn, bên ngoài được bọc một lớp bùa chú màu vàng. Tuy là Từ Kỳ không hiểu lắm, nhưng cậu biết nam nhân sẽ không làm hại chính mình, liền ngoan ngoãn chui vào bên trong.

Nam nhân mang cậu đi đến nơi đó, mạnh mẽ xuyên qua kết giới ngăn chặn, cuối cùng cũng tới được trước cửa nhà của người kia.

Nam nhân vươn tay, gõ gõ cửa, tim Từ Kỳ đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Những cảm xúc oán hận, thống khổ, không cam lòng, và cả tình yêu cầu mà không được liên tục tra tấn cậu, làm cậu trở thành một con oan quỷ lang thang khắp chốn.

Khi cánh cửa mở ra, một người con gái xinh đẹp xuất hiện, mỉm cười nhìn nam nhân mới tới, "Xin chào."

Sắc mặt Ngũ Triệu Phong hơi trầm xuống. Chính là nữ nhân này đã làm Từ Kỳ không cách nào luân hồi được ?

Ngay khoảnh khắc đó, oán khí toả ra như muốn phá tan trói buộc của chiếc hộp, Ngũ Triệu Phong liều mạng ngăn chặn, mới cản được không cho Từ Kỳ chui ra ngoài. Trước cửa nhà của người này có dán năm đồng tiền, vừa nhìn là biết có cao nhân chỉ điểm, chuyên môn đối phó tiểu quỷ.

Ngũ Triệu Phong cười cười, nói: "Xin chào, tôi là bạn của Từ Kỳ. Hôm nay tôi đến là để thăm hỏi..."

Lời vừa nói ra, cô gái kia sợ tới mức muốn đóng cửa, nhưng lại bị Ngũ Triệu Phong đá văng ra. Nam nhân xông vào trong, liền nhìn thấy khắp nhà đều dán đầy bùa chú, có nhiều bùa đuổi quỷ thì không nói, vậy mà lại còn có cả bùa sinh con, thậm chí là bùa cầu duyên của nữ tử.

Nhìn dáng vẻ của nữ nhân này, có lẽ là có bệnh tật nên đi cúng bái khắp nơi.

"Xem ra, lương tâm của cô cũng bất an ?"

Ngũ quan xinh đẹp của cô gái vặn vẹo nhìn nam nhân, "Mày biết Từ Kỳ ? Ha ha... Tao chỉ hận không thể băm cái thằng đê tiện kia thành trăm nghìn mảnh!!!"

Ngũ Triệu Phong cười, cười đến tàn khốc lạnh băng, "Cô có thể tự mình nói với cậu ấy."

Nói xong, hắn gỡ lớp bùa trên chiếc hộp ra, ngay lập tức, một ánh sáng tối tăm màu đỏ bay ra ngoài. Ánh sáng chậm rãi hiện hình, một thanh niên xinh đẹp với vẻ mặt u oán, phẫn hận nhìn chằm chằm cô gái, trên gương mặt y đã chảy đầy huyết lệ.

Cô gái sợ tới mức toàn thân cứng ngắc, sắc mặt xanh mét, trắng bệch, thoạt nhìn như ngay một giây sau sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

"Mày— Mày... Là mày...."

Từ Kỳ chảy huyết lệ, nói: "Phải, là ta. Tại sao ngươi lại giết ta ?.... Tại sao chứ...."

Cô gái lảo đảo chạy về phía một căn phòng, Từ Kỳ nhìn thấy vậy, bi thương cười to.

Móng tay cậu càng lúc càng trở nên sắc nhọn, như là những lưỡi dao sắc bén, hơn phân nửa sợi tóc hỗn độn phiêu tán trong không khí, vẻ mặt vốn dĩ thẹn thùng nay bởi vì phẫn nộ mà dữ tợn vặn vẹo.

Lúc này, Từ Kỳ dường như đã hoàn toàn trở thành lệ quỷ, cả người toả ra lệ khí lớn đến đáng sợ.

Ngũ Triệu Phong thật sự không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, hắn nhăn chặt mày kiếm, đột nhiên dán một tấm bùa lên lưng Từ Kỳ.

Từ Kỳ bị bỏng mà thét to, lập tức xoay người, cặp mắt hạnh đỏ đậm tràn ngập cừu hận, "Ngươi dám đả thương ta!" Cậu giơ tay, móng vuốt sắc nhọn cắt ngang một đường qua ngực nam nhân.

Ngũ Triệu Phong rên khẽ một tiếng, tiến lên ôm chầm lấy Từ Kỳ, kéo cả người cậu vào trong lòng mình.

Tuy rằng lúc này Từ Kỳ dường như đã không còn nhận ra ai, nhưng nam nhân vẫn không muốn bỏ cuộc. Hắn biết, giết một con quỷ rất dễ dàng, nhưng để thuần hóa một lệ quỷ thì còn khó hơn lên trời.

Ngũ Triệu Phong hung hăng cắn chóp lưỡi của mình, lấy máu bôi lên tấm bùa, định dán lên người Từ Kỳ. Nhưng độ nhạy cảm của lệ quỷ lại cao đến không ngờ, cậu xoay người cào hắn một cái, vết thương bị cào lập tức biến thành màu đen, rõ ràng là có thi độc!

Sắc mặt Ngũ Triệu Phong ngưng trọng, hắn cảm thấy chính mình thật sự rất ngu xuẩn, tự nhiên lại dẫn cậu đến chỗ này!

Nhưng hiện tại, dù hối hận gì thì cũng đã muộn rồi, hắn phun một búng máu lên trên người Từ Kỳ. Lệ quỷ lập tức thét chói tai trốn tránh, Ngũ Triệu Phong nhanh tay dán huyết phù ở sau lưng cậu.

Trong nháy mắt, hai loại lực cường đại va chạm vào nhau, Từ Kỳ lập tức mềm oạt ngã ngồi trên mặt đất, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, móng vuốt sắc nhọn chậm rãi thu hồi, chỉ còn lại thân hình mảnh khảnh run nhè nhẹ.

Ngũ Triệu Phong không hề sợ hãi mà bế cậu lên, cúi đầu hôn lấy cánh môi của cậu.

Hương vị chua xót ập đến, rõ ràng là còn rất nhiều oán khí tích tụ trong cơ thể. Ngũ Triệu Phong càng luồn lưỡi có máu của mình vào sâu trong miệng cậu, rất nhanh đã khiến Từ Kỳ bình tĩnh trở lại.

Cậu mím môi khóc, khi chạm đến vết máu trên ngực nam nhân, liền run rẩy ngẩng đầu, cặp mắt hạnh rưng rưng đã hoàn toàn khôi phục ý thức, cảm xúc hối hận trải rộng toàn thân.

"Hức.... Xin lỗi.... Ta thật sự xin lỗi ngươi...." Tiếp đến cậu cầm lấy cánh tay của nam nhân, nơi đó đã có một vết cào sâu hoắm đen tuyền.

"Oa oa oa.... Ta xin lỗi.... Ta không khống chế được bản thân mình......"

Ngũ Triệu Phong rõ ràng cũng rất tức giận, hắn nham hiểm nhìn cậu, hung hăng cắn xé cánh môi non mềm, trong miệng mắng: nhóc mèo hoang hư hỏng!

Từ Kỳ khóc đến hoa lê đái vũ, nức nở chạm khẽ lên miệng vết thương của Ngũ Triệu Phong. Lúc này, cậu vậy mà đã quên đi báo thù, trong mắt chỉ còn mỗi thương thế của nam nhân.

Ngũ Triệu Phong dính phải thi độc, vốn dĩ là không cách nào cứu được, nhưng Từ Kỳ lại bỗng nhiên cúi đầu mút miệng vết thương của hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm mút máu thịt, hút hết cả máu lẫn thi độc đen tuyền. Thân hình trần trụi của nam nhân vẫn không nhúc nhích, chỉ là cơ bắp sau lưng bởi vì đau đớn mà hơi căng lại.

Từ Kỳ mút xong thi độc, rồi khẽ vuốt ve cơ ngực nam nhân, mắt hạnh xinh đẹp tràn ngập hối hận, "Huhu... Ngươi khá hơn chút nào chưa ?...."

Nam nhân híp mắt nhìn cậu, nói: "Tức giận đến mức dương vật của lão tử cũng thấy đau!"

Từ Kỳ đỏ bừng mặt, cũng không có cãi lại, tiếp tục mút miệng vết thương trên cánh tay nam nhân. Vết thương nơi đó còn nặng hơn trên ngực, cậu mút mát một hồi lâu, không những hết thi độc, mà máu trên vết thương cũng ngừng chảy.

Ngũ Triệu Phong không ngờ nước bọt của Từ Kỳ có thể giải độc được, hắn cười cười rồi nựng nựng cằm cậu.

Từ Kỳ nước mắt lưng tròng, hé miệng nói: "Ưmm ~ Vết thương đã khỏi rồi nha...."

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cô gái vốn dĩ trốn ở trong phòng bỗng chạy vọt ra ngoài, trên tay cầm một thann kiếm gỗ. Ả vừa hoảng sợ vừa oán hận nhìn Từ Kỳ, nghẹn ngào nói: "Từ Kỳ! Dù cho mày có biến thành quỷ, tao cũng không sợ! Hơn nữa tao còn có thể giết mày thêm một lần nữa!!"

Gương mặt cô gái bệnh hoạn dữ tợn, thét chói tai nhào tới.

Ngũ Triệu Phong đột nhiên đẩy Từ Kỳ ra, một tay chặn mũi kiếm, lạnh lùng nói: "Tôi thấy cô mới là một con quỷ!"

Ả điên khùng mắng to: "Ha ha ha, lại có thêm một kẻ xuất đầu giúp mày! Từ Kỳ, mày quả là một thằng đê tiện! Dù có chết vẫn mãi đê tiện! Mày quyến rũ ông chủ của tao, quyến rũ cả bạn trai cũ của tao! Tao đúng là xui tám kiếp mới quen biết mày! Mày chính là cái loại hồ ly tinh! Sự tồn tại của mày chính là để tra tấn tao! Dù mày có chết cũng không hết tội!!!"

Từ Kỳ vừa hận vừa đau đớn nhìn cô gái, hai mắt lại chảy ra huyết lệ, "Ngươi... Ngươi đã giết ta rồi... Vẫn còn hận ta đến vậy sao... Rốt cuộc là ta đã làm cái gì...? Ta đã làm sai cái gì!"

Ngũ Triệu Phong ôm lấy Từ Kỳ đang mất khống chế, niệm thanh tâm chú vào tai cậu, Từ Kỳ chậm rãi khôi phục bình tĩnh, "Ta không phải là hồ ly tinh, ta không có quyến rũ ai hết... Lúc còn sống, ta chỉ thích mỗi mình ngươi thôi mà...."

Từ Kỳ cảm giác tay nam nhân bỗng siết chặt lại.

"Ha ha, vậy nhìn đi, lúc này mày đang làm cái gì ? Mày đã chết rồi nhưng vẫn không quên quyến rũ đàn ông! Từ lúc tao với mày yêu nhau, đàn ông thích tao đều bị mày hấp dẫn hết! Rõ ràng tao mới là trung tâm! Rõ ràng tao mới là vạn nhân mê! Tất cả là tại mày, đường đường là một thằng đàn ông, lại đi quyến rũ hết người này đến người khác bên cạnh tao!!"

"Không có.... Ta không có làm vậy!"

"Không có? Ha, nực cười, hôm tổ chức tiệc tối cuối năm, nhân viên nữ bọn tao đều chờ được ông chủ mời khiêu vũ, nhưng cuối cùng hắn lại chọn mày!! Hơn nữa bạn trai cũ của tao, hắn vậy mà lại cảm thấy mày thanh thuần đáng yêu, còn nói tao không xứng với mày!!!"

Từ Kỳ ngây ngẩn cả người, cậu chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như vậy!

"Mày sinh ra là để hại tao! Mày không phải đàn ông, mày là đồ gay! Mày là một thằng gay hạ tiện vô sỉ!!" Cô gái bất chấp chửi ầm lên.

Biểu tình Ngũ Triệu Phong ngưng trọng, hắn biết Từ Kỳ vốn là lệ quỷ, chẳng qua lệ khí đã bị dương tinh của hắn áp chế bớt mà thôi. Nhưng hiện tại nữ nhân này lại kích thích cậu ta như vậy....

Quả nhiên Từ Kỳ đã hoàn toàn hỏng mất, khóc rống quỳ rạp xuống đất. Cậu không biết bạn gái sẽ hận mình như vậy, hận sâu hận đậm, thậm chí hận đến mức làm cho mình không bao giờ siêu thoát được.

Khi còn sống, cậu đã làm mọi chuyện vì cô gái này, không màng đến tôn nghiêm mà cầu xin ông chủ cho cô một cơ hội, còn bị bạn trai cũ của cô vô sỉ làm tiền.

Nhưng lúc này bạn gái lại cho rằng cậu là đồ đê tiện, thậm chí còn tàn nhẫn giết cậu, cảm thấy cậu chết vẫn chưa hết tội, và không có một chút nào áy náy với cái chết của cậu......

Oán khí trong cơ thể càng lúc càng nhiều, kèm theo oán hận xúc tác, Từ Kỳ lại biến thành lệ quỷ một lần nữa. Lần này thậm chí còn đáng sợ hơn đợt trước rất nhiều, cả người cậu chậm rãi bay lên, quần áo đã nhuộm thành một màu máu đỏ tươi dữ tợn!

Cô gái cuối cùng cũng im bặt, bị một luồng lệ khí khổng lồ ập đến, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

Ngũ Triệu Phong biết lúc này mà dùng máu trên lưỡi thì cũng vô dụng, xem ra chỉ có thể sử dụng biện pháp còn lại — dùng tinh dịch đuổi oán khí trong người Từ Kỳ đi.

Mà loại biện pháp sắc dục hạ lưu này, bắt buột phải-làm-trước-mặt-người-khác.

Nhưng hiện tại thời gian không cho phép do dự nữa, Ngũ Triệu Phong dùng bùa chú tạm thời cố định Từ Kỳ lại, kéo quần cậu xuống, lộ ra hạ thân không mặc quần lót.

Cô gái tuy rằng sợ tới mức không dám động đậy, nhưng không ngờ là mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này.

Cái bướm của Từ Kỳ vừa hồng lại vừa sưng không chịu được, bởi vì oán khí, nên bên cạnh thịt môi đều bị một luồng khí đen cổ quái quay xung quanh. Ngay khi vừa phơi bày trước không khí, hoa huyệt khẽ hé ra, đám khí đen cũng hỗn độn tứ tán bớt đi, nhưng rất nhanh lại tụ tập bên cạnh bướm nộn một lần nữa.

Ngũ Triệu Phong cởi quần, lộ ra căn hùng vật của mình. Cây dương vật hệt như một cây *Kim Cô Bổng hàng thật giá thật, thô đen to bự, gân xanh cuồn cuộn, còn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.

(*Kim Cô Bổng: Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không.)

Hắn banh đùi Từ Kỳ ra, dùng tư thế xi tiểu ôm lấy cậu. Từ Kỳ giãy giụa càng mạnh mẽ hơn nữa, hàm răng tản ra hắc khí liên tục gầm gừ, như hận không thể xé xác nam nhân thành từng mảnh.

Ngũ Triệu Phong không hề do dự, cự vật nhắm ngay bướm nhỏ. Đám khí đen kia dường như cảm giác được ý đồ của hắn, liền tích tụ càng thêm nhiều, cảm giác áp bách gây cản trở cũng càng ngày càng mạnh. Nam nhân nghiến chặt răng, dương vật thô to như Kim Cô Bổng đâm xuyên qua đám mây đen, hung hăng thọc vào lỗ bướm.

Bím nộn đỏ hồng lập tức dâm tiện mở ra, tường thịt bên trong theo phản xạ mà phân bố chất nhầy. Dù cho Từ Kỳ đã biến thành lệ quỷ, nhưng cơ thân cậu vẫn có phản ứng với dương vật bự của nam nhân.

Quy đầu to béo kéo căng cái bướm, tàn nhẫn địt sâu vào trong, Từ Kỳ bị nóng đến 'a a a' kêu thảm thiết. Lệ khí trên người bị côn thịt dương cương đập đến bay tán loạn, rặng mây đen ngăn chặn ở miệng bướm cũng dần dần tan biến.

Từ Kỳ bắt đầu giãy giụa càng thêm kịch liệt, hai chân vung vẩy loạn xạ, nhưng chỗ giao hợp thì vẫn luôn gắn liền với dương vật. Ngũ Triệu Phong nắm chặt eo cậu, không cho cậu chạy thoát khỏi sự trói buộc của mình.

Từ Kỳ ngao ngao thét chói tai, chồm người qua muốn giết chết cô gái. Dương vật bự lập tức chọc mạnh lên, làm đến mức lệ quỷ vặn vẹo quay đầu lại. Nam nhân thừa thắng xông lên, càng thêm điên cuồng nắc háng, địt bay cái bướm!

Cây cự vật to bự không ngừng thọc vào nơi sâu nhất. Từ Kỳ bị trướng đến ngửa đầu thét chói tai, khuôn mặt đầy lệ khí thanh tỉnh trong nháy mắt, nhưng rất nhanh lại trở nên vặn vẹo tà nanh như cũ.

Tuy rằng trên mặt thì trông rất hung ác, nhưng bướm của cậu lại mềm mại vô cùng, tường thịt vừa ướt vừa khít, gắt gao mút mát đại điểu nam nhân. Sâu bên trong tử cung cũng bị dương vật địt mạnh, nhanh chóng co rút lại, rồi lại dâm tiện hé mở, như đang cầu xin hắn cắm vào nó!

Ngũ Triệu Phong bị kẹp sướng muốn điên, đồng thời lại muốn hung hăng chinh phục cậu, chơi cậu đến bay sạch lệ khí mới thôi!

Tần suất nam nhân thọc vào rút ra nhanh kinh khủng, làm trò chim chuột trước mặt bạn gái cũ của Từ Kỳ, không màng gì cả, cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ đơn giản thô bạo mà nện, nện đến mức thịt mềm trên cặp mông mập không ngừng rung lắc.

Một phát, hai phát, một trăm phát, hai trăm phát, sau khi nện đến n phát, côn thịt bự càng thêm dễ dàng tàn sát vách thịt bên trong!

Hai hòn trứng chym nặng trĩu hung bạo đập cái bướm mập nộn, phát ra tiếng 'bép bép bép' nặng nề hữu lực!

Oan quỷ đáng thương khóc thét chói tai, dương vật nóng bỏng như bàn ủi liên tục chọc vào bướm nhỏ lạnh băng, làm tường thịt bị bỏng đến run rẩy, tê dại, như là khối băng rớt lên miếng ván sắt được hun nóng, chỉ thiếu điều là không có hơi nước thoát ra!

Từ Kỳ bị nóng đến gò má ửng đỏ, toàn thân run rẩy, không ngừng thở gấp, hệt như một con dê bị nướng chín.

"Ngũ ~~ Không ~~ Đừng mà Ngũ ~~~"

Thanh âm vốn lạnh lẽo sắc nhọn nay đã biến thành nhu mì nức nở, cậu thoải mái đến muốn khóc, lại vì kích thích mà thét chói tai. Tuy nam nhân điên cuồng phịch cậu đã được mấy tháng, nhưng lúc này lại bị chiếm hữu trước mặt bạn gái cũ, cậu thật sự cảm thấy xấu hổ muốn điên rồi.

Nhưng tên đã trên dây không thể không bắn, nam nhân không những không chịu, mà còn thô giọng nói cậu cần phải được hùng tinh của hắn tinh lọc, nếu không thì hôm nay đừng mong ra khỏi phòng tử.

Từ Kỳ xấu hổ khóc lắc đầu, không dám đối mặt với bạn gái cũ bị trói trước mắt, cặp mông phì nộn của cậu không ngừng bị nam nhân hạ lưu nắn bóp.

Phía dưới thì điên cuồng nắc háng dập cái mông, phía trên thì nâng tay tát 'bốp bốp bốp' nó, trông hệt như một cục bột bị người ta tùy ý xoa nắn bóp!

Nửa người dưới của cậu cũng sắp căng đến hỏng, đại điểu thô dài nóng bỏng địt thẳng hoa tâm, cổ tử cung non mềm bị chọc mở vô số lần. Từng chút, từng một chút va chạm bên trong, như là lực sĩ công thành đoạt đất, bám riết không tha.

Cuối cùng, quy đầu to bự cũng phá tan được lớp phòng ngự, thừa thắng đụ mạnh vào sâu bên trong tử cung!

Từ Kỳ phát cuồng thét chói tai, thân thể trắng nõn bị cắm đến không ngừng co rút, vặn vẹo, run rẩy, cậu ngửa cổ như chết đi sống lại. Quy đầu béo vừa mới rút ra khỏi tử cung, ngay lập tức chọc mạnh vào, thậm chí còn hung bạo hơn lần trước!

"Khônggg ~~~!! Không muốn ~~~!"

Cảm giác xấu hổ làm Từ Kỳ càng thêm khít, càng thêm đĩ hơn nữa, thịt non phân bố dịch nhầy bị khuấy thành nước sốt, tinh dịch lạnh leo tồn trong tử cung cũng bị làm đến chảy ra ngoài.

Cơ thể Từ Kỳ không nhịn được mà rùng mình một cái, quả thực sắp bị nện đến ngất đi. Nhưng Ngũ Triệu Phong vẫn hung bạo địt đều đều, hơn nữa càng địt càng mạnh mẽ, càng địt càng sâu, địt đến mức cả người Từ Kỳ mềm nhũn.

Đột nhiên, đầu gối cậu bỗng khuỵ xuống, 'bang' một tiếng quỳ oặt lên mặt đất.

Nam nhân càng thêm phát cuồng nắc háng, lúc này còn gì là mục đích đuổi quỷ ban đầu, cơ bản chỉ muốn chịch chết nhóc hư hỏng này.

Xương hông rắn chắc hung hăng dập 'bạch bạch bạch' mông mập, thân hình cường tráng của Ngũ Triệu Phong hoàn toàn bao trọn Từ Kỳ, chỉ còn thấy được hai bắp đùi cậu bất lực banh ra, tùy ý côn thịt bự của nam nhân dập bay như máy đóng cọc.

Một loạt công kích liên tục kéo dài, mỗi một lần rút ra đều sẽ mang theo một luồng nước dâm, cặp mông mập vểnh dính đầy chất dịch nhớp nháp, trông hệt như đã bị đổ lên một lớp tinh dầu.

Thân hình phủ kín mồ hôi không ngừng vặn vẹo như rắn nước, bất lực thừa nhận từng đợt thọc vào rút ra mạnh đến mức sắp hồn phi phách tán.

Hai người đang nện nhau phịch phịch, Từ Kỳ bỗng chuyển từ khóc thút thít thành thét chói tai, cơ thể cậu chấn động mãnh liệt, một lượng lớn nước dâm ồ ạt phun ra từ giao hợp chỗ, bắn thẳng lên mặt đất như là suối phun.

Ngũ Triệu Phong biết cậu đã lên đỉnh, lúc trước chỉ có mỗi tử cung ra nước, không ngờ lần này lại nứng đến như vậy!

Nam nhân đột nhiên lật Từ Kỳ lại, hung bạo hôn ngấu nghiến bờ môi cậu.

Lần này, Từ Kỳ không còn ngượng ngùng nữa, cậu chủ động cuốn lấy vòng eo nam nhân như là một con bạch tuộc dính người, trông dáng vẻ đĩ vô cùng, đồng thời cũng làm cho ả bạn gái cũ há hốc mồm.

Thân thể mềm mại hoàn toàn bị nam nhân ôm trọn, hai người kịch liệt triền miên giao cấu như là dã thú!

Từ Kỳ dâm tiện rên rỉ, duỗi đầu lưỡi mút mát nước miếng của Ngũ Triệu Phong, nam nhân cũng không nể tình mà địt 'bép bép bép' cái bướm, như một cái máy đóng cọc hoạt động ở tần suất cao, hoàn toàn không ngừng lại được.

Lực đạo phối hợp với cơ bắp hoàn mỹ, làm mạnh đến mức phía dưới văng nước tung toé, phía trên cũng vang lên tiếng rên rỉ chói tai. Dưới tần suất thọc vào rút ra cực nhanh, hai đùi Từ Kỳ không ngừng tách ra rồi khép lại, cặp chân đáng yêu càng thêm run rẩy co giật.

Nãy giờ, Ngũ Triệu Phong vẫn luôn hôn môi cậu, lấp kín tiếng khóc nức nở và thét chói tai của cậu, dưới háng vẫn tiếp tục mãnh liệt thọc sâu vào bên trong tử cung.

Từ Kỳ bị đụ đến hai mắt trợn trắng, hai cánh tay ngọc gắt gao cuốn lấy cần cổ nam nhân, móng tay bấu chặt tấm lưng rắn chắc của hắn. Ngũ Triệu Phong cảm nhận được đau đớn, liền càng thêm địt bay quỷ nhỏ dâm đãng, địt cậu tới mức ngửa cao cái cổ trắng nõn, toàn thân run rẩy như thú cái.

Cuối cùng, sau mấy phát đóng cọc mãnh liệt liên tiếp, Từ Kỳ lại lên đỉnh một lần nữa, thậm chí còn làm thêm một cú cao trào kế tiếp, tiểu cao trào tiếp nối đại cao trào.

Từ Kỳ chưa bao giờ cảm thấy sung sướng như vậy, chơi trò chịch nhau trước mặt bạn gái cũ đã từng giết mình, lẳng lơ dâm tiện mà hùa theo nam nhân, cả người lập tức cảm thấy kích thích hơn gấp mấy lần so với lúc còn sống.

"A ~~~ Ta ~~ Ta muốn chết ~~~"

Từ Kỳ khóc thút thít, sau khi cao trào xong, lại bị nam nhân lấp kín miệng cường hôn tiếp, lúc này đạo sĩ lỗ mãng đã không còn ý định đuổi lệ khí như lúc đầu nữa. Nếu hắn muốn Từ Kỳ khôi phục bình thường, chỉ cần bắn vào trong là được, không nhất thiết phải lăn lộn chịch cậu như dã thú lên cơn động dục như vậy.

Từ Kỳ sung sướng ôm chặt Ngũ Triệu Phong, gương mặt phiếm hồng ướt đẫm mồ hôi hệt như người còn sống, cậu không biết hai người đã làm bao lâu rồi, cậu chỉ nhớ là mình vẫn luôn cao trào không ngừng nghỉ. Cuối cùng cậu còn phun ra nước tiểu, làm ướt cả người nam nhân.

Ngũ Triệu Phong ngửi thấy mùi nước tiểu dâm đãng, càng thêm thô bạo đụ cậu, đụ đến mức Từ Kỳ bắn hết lần này đến lần khác, bướm nhỏ và tính khí đồng thời phun nước tiểu, tiểu sạch sẽ không còn gì sót lại trong bàng quang.

Đến khi trời tối, âm khí tăng lên, Ngũ Triệu Phong cuối cùng cũng dừng lại. Hắn đã bắn tinh ba lần rồi, lúc rút dương vật ra, từng dòng chất dịch trắng đục ồ ạt phun ra từ lỗ nhỏ. Bím nhỏ của Từ Kỳ đã bị chơi đến mập phì, lỗ bướm đỏ tươi không khép lại được, bên trong ngoại trừ thịt non đang run rẩy thì chính là nùng tinh đặc sệt.

Từ Kỳ vô thức run lẩy bẩy như là một con thú cái bị chơi hỏng, một lúc sau, Ngũ Triệu Phong mớm cho cậu một ít nước bùa, Từ Kỳ mới rên rỉ mở mắt lại.

Lúc này, Từ Kỳ đã biến thành một nam quỷ cực kỳ diễm lệ, da thịt trắng nõn mê người phơi bày dưới ánh sáng, cái bím đầy đặn sưng múp, từng vệt tinh dịch nhớp nháp chảy dọc xuống bắp đùi thon dài.

Từ Kỳ ngượng ngùng run rẩy, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn ả bạn gái cũ đã sớm mặt xám như tro tàn, nói: "Sau này ta sẽ không đến tìm ngươi, cũng sẽ không đến giết ngươi nữa. Bởi vì, ta bận phải sinh con cho người đàn ông này rồi."

Từ Kỳ nói với giọng điệu nghiêm trang, cây ngay không sợ chết đứng, Ngũ Triệu Phong đứng bên cạnh xấu hổ đến đỡ trán.

Cô ả hung hăng trừng Từ Kỳ, tuy lại là sợ cậu sẽ biến thành lệ quỷ đi giết mình, nhưng vẫn không cam lòng mà muốn nhục mạ cậu. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành ba chữ: "Đồ đê tiện!"

Từ Kỳ dường như đã thật sự thay đổi, cậu kiều mị cười cười, vươn tay câu lấy cần cổ nam nhân, nói: "Phải, ta chính là đồ đê tiện, nhưng là đồ đê tiện của ông xã dương vật bự thôi nha~"

Vừa dứt lời, liền ngốc ngốc nhào vào lòng nam nhân, cái bím còn chứa tinh dịch lại nuốt dương vật một lần nữa. Cậu tiếp tục chim chuột trước mặt bạn gái cũ, dâm tiện xoay lắc vặn vẹo cái mông, trình diễn live show nam nam ân ái.

Nhìn hai người nện nhau suốt hai giờ liền, bạn gái cũ thật sự sắp hỏng mất não, cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng bạn trai cũ đã chết của mình sẽ ân ái với một người đàn ông, thậm chí là lẳng lơ rên rỉ trước mặt mình như vậy.

Trong miệng y không ngừng kêu ca ca dương vật bự, ông xã dương vật bự, còn cầu xin nam nhân mau bắn tinh dịch vào trong, và đòi hoài thai cả quỷ bảo bảo.

Cuối cùng, ngay lúc bạn gái cũ sắp phát điên lên, nam nhân ôm quỷ nhỏ của mình vào lòng, bước ra cửa rời đi. Nhưng khi vừa ra khỏi nhà, Từ Kỳ liền che lại mặt, đợi đến lúc lên trên xe rồi, cậu lập tức cuộn tròn thành một đoàn, lã chã rơi nước mắt.

Ngũ Triệu Phong biết cậu khóc vì chuyện gì, người trong căn nhà kia, dù tốt hay xấu thì cũng từng là bạn gái cũ, người có vô tâm đến mấy cũng biết khó chịu. Huống chi, Từ Kỳ là một người ôn nhu như vậy.

Nam nhân hôn nhẹ cậu, nghĩ thầm: Chờ đến khi em hết khó chịu rồi, sau này đừng bao giờ rơi nước mắt nữa vì cô ta nữa.

The End.
1/12/2018 — 18/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com