Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập Tục Cưới Hỏi - Part 1

Tác giả: Đại Anh Đào.

Nguồn QT: Cảm ơn Kamuichan và Huyền Thiên đã cung cấp bản CV ♥︎

Editor: HCl [Ca(OH)2]

Thể loại: Song tính, cao H, 1x1, hiện đại, ngược.

Phúc hắc bá đạo đại ca công x Xinh đẹp nhu nhược mít ướt thụ.

Số chương: 8 chương

Tình trạng edit: Đã hoàn.

————————————————

Editor: Ca(OH)2

▽▼ Chương 1: Hôn tục kỳ lạ.

Ngũ Triệu Phong là một tên đại ca trong thôn Long Mã, tuy rằng người không ra gì, nhưng lớn lên lại rất có khí chất, vừa cao vừa đẹp trai, khiến cho rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ hắn.

Hôm nay, con trai độc nhất của Từ gia sắp thành thân, Ngũ Triệu Phong dẫn theo vài đồng bọn lưu manh của mình đi xem náo nhiệt, không những ăn chực được bữa cơm, mà còn có thể đếm tiền mừng cưới.

Ngũ Triệu Phong đi về phía nơi có tiền, còn bạn bè hắn thì đi về phía cô dâu.

Từ Kỳ là con trai độc nhất của lão Từ, cả người thanh tú trắng nõn, đồng thời cũng là sinh viên duy nhất trong thôn của bọn họ. Sau khi tốt nghiệp đại học thì đi dạy ở trấn Hải Đường, là một giáo viên dạy Anh ngữ trong trường tiểu học.

Tại đó, Từ Kỳ gặp mặt một nữ đồng nghiệp, hai người quen nhau nửa năm, sau đó chuẩn bị về quê kết hôn.

Thôn Long Mã có một loại tập tục cưới hỏi khó có thể mở miệng, cho nên mỗi lần có hôn lễ sẽ có một đám nhóc lưu manh không đứng đắn tới chiếm tiện nghi. Về chuyện chiếm tiện nghi của ai, trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ.

Trước ngày hôn lễ diễn ra, lão Từ mời mọi người ăn cơm tối, Ngũ Triệu Phong cùng mấy anh em ngồi vào bàn dành cho khách, bàn chính dành cho lão Từ và các bằng hữu thân thích.

Lão Từ năm nay hơn 50 tuổi, lớn lên vừa già vừa xấu, nhưng không ngờ con trai của lão thì lại tươi non mọng nước. Cậu ta có gương mặt trái xoan trắng nõn, tóc mai lưa thưa rũ xuống vầng trán, trông vô cùng thanh tú.

Da thịt trong suốt hơi hơi ửng đỏ, dáng người tinh tế gầy yếu, dù đang mặc tây trang thì cũng toát ra một cổ nhu nhược mỹ vị. Đặc biệt nhất là cặp mông của cậu ta, đầy đặn tròn xoe, căng đến mức siết quần tây thành một cái khe rãnh, nhìn đĩ không chịu được.

Ngũ Triệu Phong híp mắt, nhìn chằm chằm vào cặp mông mập của chú rể.

"Bự thật."

Đám anh em của Ngũ Triệu Phong cười hè hè một tiếng, sau đó cũng hưởng ứng theo, "Đúng là bự vãi chưởng, vú của nhỏ cô dâu này bự nhìn đã ghê mày!" Nói xong còn nhìn nhau cười dê.

Ngũ Triệu Phong đưa mắt nhìn sang cô dâu, cô gái này trông cũng thanh tú, dáng người không tồi, cả người mặc một bộ váy bao lấy bộ ngực sớm đã thu hút vô số ánh mắt của cánh đàn ông.

Ngũ Triệu Phong nhìn một chút rồi lại lia mắt qua Từ Kỳ, lông mi dài của cậu khẽ rũ xuống, đổ bóng lên gương mặt trắng nõn, miệng nhỏ từng ngụm từng ngụm ăn cơm, bộ dáng còn xinh đẹp hơn cả cô dâu.

"Fuck." Đũng quần Ngũ Triệu Phong gồ lên.

Đám anh em ngưu tầm ngưu, mã tầm mã bên cạnh của hắn cũng bày ra dáng vẻ lưu manh, ngồi bàn tán đủ điều về cô dâu.

Thanh âm của bọn họ rất lớn, nên lão Từ ở bàn bên kia đã sớm nghe được. Nhưng lão cũng không có cách nào khác, chỉ đành cười cười mời mọi người ăn nhiều một chút, còn nói: "Tiệc cưới ngày mai sẽ còn phong phú hơn nữa, đến lúc đó nhất định phải gọi càng nhiều người tới để thêm náo nhiệt."

Quy củ trong thôn chính là như vậy, hôn lễ càng có nhiều người tham dự, càng vui mừng càng cát tường.

Bọn người trong bàn cũng không phải dạng tốt lành gì, có một ông bác cả đáng khinh nhìn ngực cô dâu rồi nói: "Váy cưới ngày mai của con đã được Thẩm Nhi cho người làm xong rồi, đến lúc đó mặc vào chắc chắn sẽ rất xinh đẹp."

Nói xong còn đưa mắt ra hiệu với chú hai ngồi bên cạnh, ông chú lập tức cười dê nói: "Ngày mai này không biết là ai sẽ 'đi qua cánh cửa', nếu mà qua được là có thể sờ nắn cái vú của cô dâu rồi... hắc hắc hắc."

Cô dâu và Từ Kỳ đều là người làm công có văn hoá, vừa nghe xong mặt mũi liền trắng bệch. Mà lão Từ chỉ có thể xấu hổ cười cười, bởi vì 'đi qua cánh cửa' là tập tục cưới hỏi trong thôn bọn họ, ai cũng không dám vi phạm.

Nơi này mọi người đều thích uống rượu, đám đàn ông uống xong thì càng nói đủ lời thô tục, câu này đến câu khác, toàn bộ đều xoay quanh cô dâu sắp gả đi. Cô gái da mặt mỏng, bị người ta nói đến đỏ cả mặt, vành mắt cũng đỏ lên.

Mà lúc này, chú rể thì lại bị con trai của bác cả gọi vào để chơi trò vật tay, tuy nói là vật tay, nhưng thật ra mục đích chính là muốn bắt nạt đứa em họ thư sinh tay trói gà không chặt này thôi.

Bàn tay Từ Kỳ đỏ bừng, xương cốt cũng đau không chịu được, cậu nhăn mày nói: "Anh họ, đừng vật nữa, em muốn đi chiếu cố tiểu Tuyết."

"Tiểu với chả Tuyết cái gì! Để anh nói cho chú nghe, thôn chúng ta có một tập tục, một ngày trước khi thành hôn phải vật tay thắng người, nếu thua thì sau khi thành hôn sẽ không thể sinh con!"

Từ Kỳ không hiểu về hôn tục này, cũng không dám vi phạm vào nó, chỉ đành cắn răng tiếp tục.

Đúng lúc này, Ngũ Triệu Phong bỗng đi tới.

Thân hình nam nhân rất cao lớn, khí thế tràn ngập cảm giác áp bách. Anh họ mập mạp của Từ Kỳ vừa nhìn thấy hắn liền lắp bắp nói: "Ngũ— Ngũ ca, anh cũng tới sao!"

Ngũ Triệu Phong cười cười, ngoắc ngoắc tay nói: "Đi đi, tôi sẽ so tài với cậu ta."

Anh họ vậy mà lại rất nghe lời, gã lập tức đứng lên.

Ngũ Triệu Phong ngồi đối diện Từ Kỳ, nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, cười nói: "Đến đây đi, cậu chú rể."

Cánh tay Từ Kỳ đã sớm tê dại, cậu mới chỉ bị anh họ vật mà đã vậy rồi, giờ lại còn thêm một người cao lớn cường tráng như này nữa. Từ Kỳ mang vẻ mặt đau khổ vươn tay, ngay lúc giao ngón tay cùng nam nhân, một loại nhiệt độ kỳ lạ bỗng truyền từ lòng bàn tay đến, nóng tới mức khiến thân mình cậu run lên.

"Ưm..."

"Sao vậy?"

"À không, không sao." Mặt Từ Kỳ có chút hồng, ngay sau đó liền nắm chặt tay nam nhân, dùng hết sức mà vật xuống.

Như đã dự kiến, cánh tay Ngũ Triệu Phong không nhúc nhích chút nào.

Từ Kỳ có chút tuyệt vọng, hôn tục của quê hương cậu thật sự quá kỳ lạ, tại sao lại có chuyện nếu chú rể vật tay thua thì sẽ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc chứ.

Lúc này, Ngũ Triệu Phong bỗng chớp chớp mắt nhìn cậu, cười xấu xa nói: "Dùng sức thử đi."

"Hả......"

Cánh tay Ngũ Triệu Phong dùng sức, mu bàn tay ngửa ra sau, 'bang' một cái đập lên trên bàn.

Từ Kỳ nhìn nam nhân thua trên tay mình, giật mình trợn mắt há hốc mồm.

"Cậu thắng rồi."

"Ể ?"

Ngũ Triệu Phong nắm chặt tay cậu, vuốt ve mu bàn tay mềm mại, cười nói: "Sức lực của cậu rất mạnh nha, ngay cả tôi mà cũng có thể thắng được."

"A..." Từ Kỳ cũng không phải kẻ ngốc, cậu cảm kích gật gật đầu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Ngũ Triệu Phong cầm bàn tay non mềm nhỏ gọn của cậu, ái muội sờ sờ lòng bàn tay, thấp giọng nói, "Tân hôn vui vẻ, cậu chú rể."

Nói xong, hắn buông tay ra rồi xoay người bỏ đi, để lại Từ Kỳ với gương mặt ửng đỏ.

————————————————

Editor: Ca(OH)2

▽▼ Chương 2: Chú rể vì cô dâu mà bị lưu manh sờ vú, phá thân trước mặt mọi người.

Ngày hôm sau, hôn lễ được cử hành ở nhà chú rể.

Hôn lễ ở nông thôn rất đơn giản, cô dâu chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ sườn xám xẻ tà là được. Tuy bộ sườn xám kia chỉ có mấy đồng, nhưng mặc vào lại cực kỳ bó sát, làm cho dáng người của cô dâu đều lộ rõ mồn một.

Cô dâu vừa thấy xấu hổ cũng vừa thấy khó chịu, nhưng cô không thể không nhẫn nhịn chịu đựng.

Mà mấy người ở nông thôn này thì đã bao giờ thấy qua kiểu phụ nữ có khí chất như vầy, một đám cứ nhìn chằm chằm cô dâu sắp gả, không chừa chút mặt mũi nào chú rể.

Bên tai Ngũ Triệu Phong không ngừng truyền đến thanh âm huyên náo.

"Hắc hắc hắc, đợi lát nữa là có trò hay để xem rồi. Quy củ đã định, càng là phụ nữ xinh đẹp thì càng phải hảo hảo dạy dỗ!"

"Thèm muốn cái gì, dù gì thì người được hưởng 'đi qua cánh cửa' cũng là cha của cậu ta. Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, chẹp...."

"Ai nói, nếu lão Từ không được, thì bà con thân thích đến thay cũng được mà hắc hắc hắc. Mày nhìn con đàn bà đó đi, mẹ nó cái vóc dáng, vú còn bự như vậy.... Đúng là gái thành phố xinh dã man, tao muốn bóp vú nhỏ đó ghê!"

Ngũ Triệu Phong hiểu rõ về chuyện 'đi qua cách cửa', đây là hôn tục dâm uế dơ bẩn nhất trong thôn Long Mã của bọn họ. Mỗi nhà mỗi hộ đều phải trải qua, không ai dám có nửa câu oán hận, cũng không ai dám lên tiếng phản đối.

Ngũ Triệu Phong nhìn về phía chú rể, thấy cậu mặc một bộ tây trang đỏ thẫm, tô điểm cho làn da càng thêm trắng nõn thanh tú. Tính tình cậu nội hướng, vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, nếu không có lão Từ nhắc nhở thì có lẽ ngay cả kính rượu cho khách cũng không biết.

Khoảng một giờ sau, một bác gái bỗng hắng giọng, rồi hét lên, "Nào nào nào, chúng ta đã ăn được khá no rồi. Sắc trời cũng đã sẫm tối, đừng để mọi người chờ nữa, tiết mục trêu chọc cô dâu chú rể mau bắt đầu đi thôi!"

Vừa dứt lời, trong nhà liền vang lên một mảnh hú hét như sói tru.

"Nhưng tân phòng chỉ có thể chứa 30 người. Những ai mang theo trẻ em hay người già thì vẫn nên đi trước đi..." Nhưng hiện tại thì còn có ai nghe lời bác gái này nói nữa, mọi người đều ồ ạt chạy về phía tân phòng của cô dâu và chú rể.

Lão Từ chỉ có thể ngăn cản từng người rồi nói: "Thật ngại quá, chỉ có thân thích trong nhà mới vào được thôi..." Sau đó lão nhờ còn thêm mấy người họ hàng ngăn cản giúp, thật vất vả mới nhét được 30 người vào tân phòng.

Ngũ Triệu Phong cùng mấy anh em của hắn cũng đi vào, bọn họ là côn đồ trong thôn, nên không ai dám ngăn cản.

Khi vào tân phòng, liền phát hiện bên trong đã chật ních người. Tất cả đều là họ hàng của nhà trai, còn thêm mấy người hàng xóm mặt xám mày tro, tóc tai hỗn độn. Mỗi người đều có một điểm chung chính là: hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô dâu.

Cô dâu dường như mới tắm xong, đầu tóc cô mang theo hơi ẩm rũ xuống bờ vai, bên cạnh là chú rể đang ngồi. Lúc này cậu đã cởi áo khoác tây trang ra, chỉ còn áo sơmi phác hoạ cơ thể thon gầy, khẩn trương không nói mà ngồi cạnh cô dâu.

Tốp người nhìn cô dâu rồi lại nhìn chú rể bên cạnh cô, cuối cùng cười tà nhìn lão Từ và bác gái kia.

Lúc này, bác gái có diện mạo xấu xí tiến vào, cười quái dị nói: "Chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu quy củ rồi. Còn cô dâu, cô là người nơi khác, cô hãy làm theo lời tôi nói là được. Hôm nay là ngày đại hỷ, thế nào cũng phải ăn chơi vui vẻ, cô đừng sợ mất mặt."

Cô dâu tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết là không phải chuyện tốt lành gì, lại không dám từ chối, chỉ đành yên lặng gật đầu.

"Được! Mau lấy mũ che mắt chú rể lại!"

Nói xong, một chiếc mũ màu xanh liền đội lên đầu chú rể, vải dây màu xanh cũng bịt kín mắt cậu lại.

Ngũ Triệu Phong thấy cậu co rúm vài cái, sau đó liền bất động.

"Được rồi, chú rể đã bị che mắt, hôm nay dù có chuyện gì thì cậu ta cũng không biết. Nào cô dâu, cô đã vào cửa Từ gia, thì phải kính trà cho cha chồng nha!" Vừa dứt lời, đám người xung quanh liền bắt đầu ồn ào lên!

Cô dâu tiếp nhận chén trà, phát ngốc nhìn bác gái. Bác gái đột nhiên đoạt lấy chén trà, hất nước lên đùi lão Từ, làm cho cái chân dơ bẩn của lão đều dính đầy nước trà.

Cô dâu sững sờ đứng tại chỗ, bác gái lại kêu lên, "Ôi trời, làm sao đây! Thôi rồi cô gái, xem ra cô chỉ có thể bôi nước trà lên tay mình, sau đó đút vào miệng cha chồng của cô thôi!" Nói xong, đám đông lại vang lên một trận tiếng cười quái dị!

Ngũ Triệu Phong cười nhạt, trong thôn này chính là như vậy đấy, bọn họ thích nhất là xem tiết mục 'vờn nhau' giữa cha chồng và nàng dâu.

Cô dâu khuất nhục mà nhìn bác gái, sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay chà lau đùi cho cha chồng. Lão Từ nhìn con dâu nhà mình, gương mặt đỏ bừng xấu hổ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành để cô gái lau trà trên đùi mình.

Chờ đến khi lau trà xong, cô đưa tay đến bên miệng cha chồng, lão Từ liếm liếm mấy lần cho có. Tốp người xung quanh lại ồn ào một trận, đũng quần của một đám tiểu tử gồ lên, hú hét nhìn cảnh cha chồng liếm tay con dâu.

Ngũ Triệu Phong nhìn về phía chú rể, thấy tấm vải che khuất đôi mắt cậu đã ươn ướt, cơ thể vẫn luôn run rẩy, bàn tay nắm chặt lại, trông như đang chịu một áp lực gì đó rất lớn.

Bên này lại đến đợt thứ hai, nhiệm vụ là đút táo đỏ cho cha chồng, hơn nữa phải là miệng đối miệng, vì mục đích sớm sinh quý tử.

Cô dâu cắn trái táo, đôi mắt đỏ lên. Cô chần chờ không muốn đút, bác gái kia liền đe dọa, nói: "Thôn này không ai dám cãi lời đâu, cô gái."

Cô dâu bất đắc dĩ, đành cúi đầu kề môi lão Từ. Đúng lúc này, chú rể đột nhiên vén dây đeo lên, đỏ mắt nói: "Để tôi thay cô ấy!"

Thật ra trong thôn cũng có loại quy củ này, lần trước đã có hộ để phù dâu thay thế. Nhưng chưa bao giờ nghe qua chú rể thay thế cô dâu, điều này làm đám người xung quanh bắt đầu bất mãn.

"Làm gì có chuyện như vậy ? Từ Kỳ à, con đừng có làm hỏng quy củ trong thôn chúng ta! Nếu như mạo phạm đến thần linh, nhà mấy người ăn cho hết!"

Lão Từ hoảng sợ gật đầu theo, trấn an con trai, "Một lúc là qua thôi con, con đừng làm chi cho thêm phiền."

Lúc này, Ngũ Triệu Phong bỗng lên tiếng, "Sao lại không được, để chú rể mặc đồ cô dâu là xong ngay còn gì ?"

Đúng là thôn bên cạnh cũng có kiểu trêu đùa chú rể như vậy, nào là chú rể mặc đồ con gái bị bạn bè đùa giỡn, nào là đè chú rể lên giường bắt chước làm tình, đầy đủ các loại khẩu vị loạn xì ngầu!

Lúc này, Từ Kỳ cũng đã cởi quần áo ra, nước mắt lưng tròng mặc đồ cưới của vị hôn thê mình. Đây là một bộ sườn xám đỏ thẫm nửa lộ ngực, chú rể mặc vào vậy mà lại vừa khít.

Sườn xám bó sát người phác hoạ rõ nét hình dáng cả người cậu, từ vòng eo thon gầy đến cặp mông tròn xoe, kèm thêm gương mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo nước mắt, làm cho những thanh âm phản đối dần dần yếu đi.

Trong đám người bỗng có một giọng nói si mê vang lên, "Chú rể này so với cô dâu còn xinh đẹp hơn..."

Lúc này, bác gái kia nói: "Vậy thì không thể để lão Từ làm nữa, phải tìm một người họ hàng thay thế."

Đám người quê mùa nhìn chú rể tươi non mọng nước, bắt đầu giơ tay nói muốn thay thế cho lão Từ.

Lúc này, Ngũ Triệu Phong đẩy bọn họ ra, cất cao giọng nói: "Từ thúc, tôi là bà con xa của ông, để tôi thay đi."

Lão Từ nhìn thấy người nói là Ngũ Triệu Phong, lập tức mềm giọng, lúng túng nói: "Vậy, vậy để cậu thay thế đi."

Người khác vốn muốn chiếm tiện nghi của chú rể, nhưng thấy Ngũ Triệu Phong cao lớn cường tráng như vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể đứng nhìn hắn cởi quần áo.

Cởi quần áo cũng là một tập tục, Ngũ Triệu Phong cởi hết chỉ còn mỗi quần lót, sau đó bước về phía Từ Kỳ.

Cơ thể hắn rất tráng kiện, vóc người cao lớn rắn chắc, một thân màu đồng cổ khoẻ mạnh, cơ bụng cơ ngực từng khối rõ ràng, vừa nhìn là biết đã luyện qua. Cơ bắp trên cánh tay hắn cù kết hữu lực, tràn ngập sức mạnh tuổi trẻ. Đàn bà trong phòng nhìn thèm đến nỗi chảy nước ướt cả quần lót.

Mãnh nam trần trụi anh tuấn như vậy làm cho không khí trong phòng càng thêm nhiệt liệt phấn khởi.

Cô dâu bên cạnh nhìn Ngũ Triệu Phong, tựa hồ có chút hối hận.

Mà Từ Kỳ — người thay thế cô dâu, khi nhận ra đó là Ngũ Triệu Phong, liền ngạc nhiên mà nhìn hắn.

"Cậu chú rể, bắt đầu đi?" Ngũ Triệu Phong đến gần cậu, thanh âm vừa trầm lại vừa khàn, Từ Kỳ mới nghe liền run cả người.

Cậu khó chịu nhìn về phía bác gái, bà bác vốn đang ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại nói: "Từ gia tiểu tử, ngậm lấy quả táo, sau đó truyền đến miệng của hắn đi."

Từ Kỳ nghe lời cắn táo đỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn nam nhân.

Nam nhân anh tuấn cười cười, thấp giọng nói: "Để tôi." Nói xong liền cúi người hôn lấy cậu.

Từ Kỳ cũng biết mình thoát không được, bèn khuất nhục nhắm mắt lại, khẽ hé cái miệng nhỏ đỏ hồng ra, vươn đầu lưỡi đẩy viên táo đỏ tươi qua.

Ngũ Triệu Phong hít sâu một hơi, lập tức hôn sâu hơn nữa, ngậm đầu lưỡi cậu vào trong miệng của mình. Nam nhân không ăn luôn viên táo, mà không ngừng mút mát đầu lưỡi mềm mại của cậu.

Từ Kỳ xấu hổ mở mắt, "Ưn... Đừng... Nh..."

Ngũ Triệu Phong ôm lấy Từ Kỳ, bàn tay to lần mò xuống cặp mông đầy đặn, hạ lưu xoa xoa bóp bóp nó. Nam nhân một bên sờ, một bên thô bạo hôn cậu, khuấy đầu lưỡi cậu đến lung tung rối loạn, phát ra tiếng nước 'chậc chậc'.

Một màn tình sắc hạ lưu như vậy làm đám người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, lão Từ cũng trừng lớn con mắt, nhìn con trai của mình bị côn đồ đùa giỡn.

"Ư...... Bỏ ra...... Không......"

Bàn tay to của nam nhân ấn một cái, chú rể nhu nhược liền ngã vào trong lòng hắn. Tính khí dưới háng chạm đến thịt heo thô to nóng rực của nam nhân, cậu lập tức sợ tới mức cứng đờ cả người.

"Lửa trong người lão tử đều bị cậu đốt lên hết rồi." Hắn cúi người hàm hồ nói, sau đó cuồng hôn Từ Kỳ vài cái, rồi lại đẩy cậu ra, lười biếng nói: "Tôi chưa ăn được quả táo."

Chưa ăn được táo có nghĩa là đã thất bại, phải đổi phương thức khác.

Lão Từ bên cạnh tức giận đến tóc tai đều dựng lên, nhưng lại không có cách nào.

Bác gái ngẩn người, rồi cười nói: "Vậy đổi thành dùng cơ thể đưa táo." Nói xong liền nhét quả táo đỏ vào sườn xám của Từ Kỳ.

Ngũ Triệu Phong biết quy củ, hắn tới gần Từ Kỳ, ôm cơ thể mềm mại mặc sườn xám của cậu, bắt đầu sờ soạng.

Quả táo vốn còn ở trước ngực, nhưng sau đó thì lại rớt xuống bụng nhỏ. Ngũ Triệu Phong sờ được, sau đó nâng mắt nhìn cậu, Từ Kỳ xấu hổ đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói gì.

Nam nhân đè bụng nhỏ của cậu, bàn tay nóng bỏng nắm lấy quả táo, lăn nó từ dưới lên trên. Quả táo chậm rãi lăn trên cơ thể đang run rẩy của Từ Kỳ, cuối cùng cũng đến được trước ngực.

Ngũ Triệu Phong đè ngực cậu, dùng sức xoa xoa, rồi đột nhiên kéo áo cậu ra.

"A ~!"

Lồng ngực trắng nõn của Từ Kỳ lộ ra, quả táo màu đỏ nằm song song núm vú hồng hào, nhìn ngon miệng không chịu được.

Ngũ Triệu Phong sờ soạng ngực cậu, giả vờ như đang tìm kiếm quả táo. Ngay khi sờ đến núm vú, hắn bỗng dùng sức nhéo một phát, Từ Kỳ a~ một tiếng, núm vú lập tức dựng thẳng.

"Tìm được rồi." Ngũ Triệu Phong cười xấu xa.

Từ Kỳ khuất nhục nói: "A...Không... Không phải cái đó......"

"Hửm, vậy nó ở đâu?"

Từ Kỳ xấu hổ xém hỏng mất, "Ở..... Ở chỗ đó."

Bác gái kia thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, "Đổi sang bên kia tìm xem, không chừng nó ở bên đó."

Vì thế Ngũ Triệu Phong lại sờ qua bên kia, bàn tay to thô ráp xoa bóp vú nhỏ, mạnh bạo đến mức khiến ngực cậu đỏ bừng một mảnh.

Từ Kỳ mẫn cảm mà run rẩy, luôn miệng nói đừng ~ đừng mà ~~, nhưng núm vú hai bên lại hoàn toàn dựng đứng. Đầu vú nhô lên vải áo, trông còn dâm hơn đàn bà!

"Đậu má, con trai lão Từ dâm thật......"

"Công nhận, nhìn giống đàn bà dễ sợ, xem ra là đầu thai sai chỗ rồi."

Ngũ Triệu Phong bóp đã rồi, liền cúi đầu cắn quả táo đỏ, sau đó vừa nhìn Từ Kỳ, vừa chậm rãi nuốt quả táo nãy giờ đã chơi đùa toàn thân cậu.

Ăn xong táo đỏ là qua màn rồi, lão Từ nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nghi lễ cuối cùng chính là bắt chước loạn luân, đây cũng là cửa ải tình sắc nhất, đồi bại nhất đối với nàng dâu mới vào nhà.

Người xung quanh vừa nghe xong lại bắt đầu ồn ào trở lại, bọn họ từng xem nhiều cảnh con dâu và cha chồng 'vờn nha' rồi, nhưng lại chưa từng thấy qua chuyện chú rể cùng nam nhân xa lạ làm tình. Điều này không chừng còn kích thích hơn cả cha chồng nàng dâu!

Từ Kỳ với áo quần xộc xệch đứng đó, hai mắt đỏ ngầu.

"Không... Tôi không muốn..."

Bác gái lập tức trừng mắt nói: "Nếu cậu đã thay thế vợ mình thì phải tuân thủ phép tắc! Nếu không Từ gia chắc chắc sẽ gặp tai hoạ!"

Lão Từ vừa nghe, liền vội vàng an ủi con trai, "Thôi con, chỉ là giả thôi mà, con chỉ cần nhẫn nhịn một chút là qua ngay thôi. Chờ xong đêm nay, con sẽ có thể mang vợ mình vào thành phố sinh sống rồi."

Từ Kỳ rưng rưng nhìn phụ thân, lại nhìn về phía cô dâu. Cô gái dường như không muốn nhìn mặt cậu, quay đầu đi không biết đang suy nghĩ cái gì.

Từ Kỳ đau khổ cực kỳ, cậu rơi lệ nói: "Được... Chỉ cần đêm nay qua đi, tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa!"

Đôi mắt Ngũ Triệu Phong hơi tối lại, bác gái kia cũng không vui nói: "Nhanh lên đi, mau xin nam nhân chạm vào cậu, đến khi hầu hạ xong hắn ta rồi, cậu và vợ mình có thể vào động phòng."

Từ Kỳ khuất nhục nhìn về phía Ngũ Triệu Phong, nam nhân tuy mặt vô biểu tình, nhưng cự vật dưới háng lại phồng to dọa người cực kỳ.

"Anh... Xin anh...." Thanh âm Từ Kỳ run rẩy, đôi mắt lóe lệ quang, trông vừa điềm đạm đáng yêu, vừa yếu ớt bất lực, "Xin anh...."

Bác gái thấy cậu nói không được nữa, liền nhắc nhở, "Cầu nam nhân ôm lên trên giường, cởi quần áo ra, sau đó cà cà đũng quần."

Từ Kỳ mặt đỏ tai hồng, cậu cắn môi, nhỏ giọng nói: "Xin... Xin anh hãy ôm tôi lên giường......"

Ngũ Triệu Phong nhướng mày nhìn cậu, đám người vây xem cũng bắt đầu dâm tà ồn ào nói: "Sai rồi! Phải nói là cầu nam nhân sờ vú, cầu nam nhân chịch lỗ đít!"

Từ Kỳ là một thầy giáo ôn nhã, đã bao giờ tiếp xúc qua nhiều lưu manh ở nông thôn như vậy đâu, nước mắt cậu lập tức rơi xuống.

Ngũ Triệu Phong đến gần cậu, cơ thể của hai người rất gần nhau, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập thô nặng của hắn, Từ Kỳ đỏ mặt khóc nói: "Xin anh.... Xin anh hãy chạm vào tôi......"

Ngũ Triệu Phong một tay bế cậu lên, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đặt chú rể đang xấu hổ lên trên giường. Bác gái nói: "Phải cởi quần áo ra, nếu không thì nghi thức sẽ không thành."

Từ Kỳ tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi cởi bỏ nút thắt trên sườn xám. Dưới tiếng hú hét của mọi người, cơ thể trắng tinh như ngọc từng chút một phơi bày ra.

Ngũ Triệu Phong cũng nới lỏng dây lưng quần, móc ra cây dương vật nổi tiếng của mình.

Ở trong thôn Long Mã, Ngũ Triệu Phong được xưng con lừa, không phải vì hắn lớn lên khó coi, mà là vì dương vật dưới háng hắn có thể so sánh với dương vật của con lừa!

Cây này vừa thô lại vừa dài, gần bằng một thước*, gân xanh cuồn cuộn dữ tợn gồ lên trên cán, nhìn qua giống hệt như một con mãnh thú, dọa người vô cùng.

(*1 thước = 1/3 m = 33,33 cm _(:3 」∠)_ )

Toàn bộ người trong phòng lập tức hít khí lạnh, bác gái cũng nhìn thèm chảy cả nước miếng, phát ngốc một hồi mới nói: "Mời người thay thế cha chồng lên giường, mời người thay thế cô dâu là chú rể hãy mở chân ra. Hai người phải bắt chước làm chuyện đó. Chờ đến khi cọ ra nước, nghi thức này sẽ được hoàn thành!"

Lúc này đây, nhiệt độ trong tân phòng quả thực sôi trào tới cực điểm, đám lưu manh từng người một hú hét như sói tru, thậm chí còn có mấy người tiến đến sờ soạng của cô dâu.

Mà người đáng thương nhất là chú rể trần trụi đang nằm trên giường, gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.

Ánh đèn màu hồng cam rọi lên ngũ quan thanh tú, bờ vai mượt mà trắng nõn, và cả lồng ngực lộ ra bên ngoài. Núm vú nho nhỏ hồng hào dựng thẳng, nhìn như những quả anh đào tươi non mới được hái từ trên cây xuống.

Ngồi bên cạnh Từ Kỳ là một nam nhân cao lớn rắn chắc, người đầy cơ bắp. Đôi mắt đen nhánh của hắn chậm rãi quét lên từng tấc da thịt trên người cậu, cự vật dưới háng cương cứng đến mức tận cùng, trông như một con dã thú vận sức chờ xuất phát!

Lúc này, ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt ngóm, nương theo ánh trăng, nam nhân cường tráng đè lên người Từ Kỳ, mơ hồ nghe được tiếng nức nở của cậu.

"Không...... Đừng mà......"

Trong bóng đêm, mọi người chỉ có thể thấy được bóng chú rể nằm trên giường, cặp đùi thon dài kẹp thắt lưng của nam nhân. Mà nam nhân thì đè từ chính diện xuống, không ngừng chuyển động phần hông, như đang thật sự phịch người dưới thân.

Tiếng cơ thể va chạm 'bạch bạch bạch' phát ra từ trên giường, tiếng nức nở hỗn loạn khuất nhục của chú rể. Hai thanh âm hoà quyện không ngừng vang vọng trong căn phòng tối đen, khiến người ta vừa nghe liền sôi máu sùng sục.

Tân phòng giờ đây bỗng mang một vẻ sắc tình cổ quái. Vì là lần đầu thấy kiểu đùa bỡn chú rể như vậy, nên mọi người đều cảm thấy thật mới mẻ, ai cũng đều luyến tiếc rời đi.

Lúc này, lão Từ thật sự chịu không nổi nữa, lão đáng thương hề hề mà đưa cho bác gái hai phong bì tiền. Gương mặt già của bà bác lập tức vui vẻ, liền nói: "Được rồi, mau đỡ tiểu Từ dậy đi."

Nhưng vào lúc này, bỗng có một tiếng kêu rên thảm thiết truyền từ trên giường đến, ngay sau đó thì bị nam nhân lấp kín lại.

"Ưm ưm ưm......"

Thanh âm kích thích kỳ quái ngày một trở nên kịch liệt, nam nhân buông màn lụa xuống, bắt đầu thật sự điên cuồng nắc háng cắm rút.

Thân hình cường tráng của hắn hoàn toàn che khuất Từ Kỳ, không ai có thể thấy rõ chú rể. Từ Kỳ không ngừng giãy giụa, nhưng sự giãy giụa của cậu hoàn toàn không có tác dụng gì trước mặt nam nhân, thậm chí còn kích thích khiến hắn càng thọc sâu hơn nữa.

Bạch bạch bạch! Nhóp nhép nhóp nhép! Tiếng cơ thể va chạm vừa nhanh chóng vừa mang theo tiếng nước nhớp nháp.

Tiếng khóc của Từ Kỳ tràn ra, lại bị miệng của nam nhân lấp kín.

Vì vậy Ngũ Triệu Phong — một ác bá vương có tiếng trên làng dưới xóm, đã khi dễ chú rể ngay trước mặt toàn thôn, thậm chí còn giấu trời qua biển mà phá thân của chú rể!

————————————————

Editor: Ca(OH)2

▽▼ Chương 3: Chú rể bị cưỡng hiếp, bị chịt đến cao trào ngay trước mặt thôn dân~

Tập tục trong thôn của bọn họ là đám cưới phải quẩy đến bay nhà, banh nóc thì mới vui.

Ngũ Triệu Phong ghé sát vào cơ thể thơm ngát mát lạnh của Từ Kỳ, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người cậu. Loại hình ảnh da thịt tiếp xúc như thế này, đã tạo nên một khung cảnh vừa ái muội lại vừa tình sắc.

Cơ bắp rắn chắc của Ngũ Triệu Phong ép chặt lồng ngực non mềm của chú rể, cơ ngực đè lên núm vú sưng hồng. Từ Kỳ cảm giác như mình đang bị một bức tường nóng bỏng đè lấy, cậu thở hổn ha hổn hển như sắp tắt hơi.

"Không... Ư... Đừng......"

Hạ thể cũng đang ma sát với cây cự điểu như dã thú kia. Cơ thể Từ Kỳ có một bí mật, cậu không dám nói với bất kỳ ai, nếu lúc này mà lại bị cọ như vậy nữa thì chắc chắn sẽ bị lộ!

"Xin... Xin anh......" Nước mắt Từ Kỳ rơi lã chã.

Ngũ Triệu Phong một bên chà xát, một bên cúi đầu liếm liếm mặt cậu.

"Hôm nay lão tử phải chịch được cậu!"

Thanh âm tà mị khàn khàn trầm thấp vang lên, Từ Kỳ cả kinh trừng lớn đôi mắt. Ngay sau đó, vị trị bí ẩn nhất dưới háng liền bị một vật cứng chọc lấy.

"A......" Từ Kỳ khẩn trương nhắm mắt lại.

Đừng...... Không được cọ chỗ đó...... Hức...... Sẽ bị phát hiện mất......

Ngũ Triệu Phong đỉnh hông cà cà vài cái, nhưng không ngờ đang làm thì bỗng chọc trúng một chỗ ướt nước dầm dề. Hắn lấy ngón tay sờ lên, vậy mà lại sờ được hai mép thịt bướm mà chỉ nữ giới mới có!

"Không...... Không được......" Bí mật bị phát hiện khiến Từ Kỳ sợ tới mức hồn phi phách tán, cậu khóc lóc nắm chặt cánh tay nam nhân.

Ngũ Triệu Phong quả thật không ngờ Từ Kỳ là người song tính, ban đầu hắn chỉ định chơi lỗ đít thôi, ai ngờ cậu lại còn có cả cái bướm của đàn bà.

Thú tính trong người hắn lập tức phấn chấn bừng bừng, hắn đè nặng thân thể tiếp tục động háng, thậm chí còn dùng quy đầu to béo của mình cà cà thịt bướm từng chút từng chút một.

Từ Kỳ bị chọc đến vừa thẹn lại vừa sợ, cậu rưng rưng lắc đầu. Nhưng vô dụng, quy đầu mập kia vẫn tiếp tục công tác cọ cọ của mình, cọ tới mức cái bướm vãi ra nước, phát ra thanh âm 'nhóp nhép' mà vẫn cứ cọ.

Chú rể dâm đãng đã bắt đầu lên cơn động dục.

"A.... Đừng làm nữa.... Xin anh.... Không được......"

Chú rể đáng thương không ngừng khóc lóc cầu xin, nhưng mỗi một giọt nước mắt rơi xuống của cậu đều bị Ngũ Triệu Phong dùng đầu lưỡi liếm hết sạch sẽ.

Ngay lúc này, nam nhân đột nhiên ngồi thẳng lưng, đẩy háng làm cự vật địt vào lỗ bướm non nớt!

"A ~!" Từ Kỳ thét lớn một tiếng, nam nhân bỗng cúi người hôn cậu, mạnh mẽ lấp kín thanh âm vừa phát ra.

Ngũ Triệu Phong thừa lúc Từ Kỳ chưa kịp phản ứng, liền nâng eo cậu lên, nắc háng mạnh một cái, cả phần còn lại của cây cự vật dữ tợn đều thọc hết vào bướm nhỏ của chú rể!

Lúc này, bên ngoài chiếc giường lại yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người đều im lặng nhìn một màn xuân sắc bên trong.

Họ mập mờ thấy được chú rể đang bất lực nằm trên giường, cặp đùi thon dài bị nâng lên, còn một nam tử cao lớn cường tráng thì đang ép người xuống, lồng ngực to lớn ngực đè lên chú rể. Phần đầu chú rể không ngừng lắc lư, dường như vì bị cưỡng hôn nên liên tục giãy giụa.

Lão Từ đứng bên ngoài cay tới mức muốn chảy máu mắt, nhưng lại không dám lên tiếng.

Trong thôn bọn họ có một điều lệ, khi đang hành phòng thì tuyệt đối không ai được phép ngăn cản, nếu không sẽ bị quả báo nặng nề.

Dần dần, tiếng nước trong phòng càng ngày càng vang dội, hệt như tiếng dẫm đạp lên vũng bùn dính nhớp, làm người ta cảm thấy vô cùng sắc tình.

Những người xung quanh bắt đầu nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ thầm: Không phải là tên đại ca côn đồ này thật sự chơi chú rể đấy chứ...?

Lúc này, một màn kinh tâm động phách bỗng xảy ra, Ngũ Triệu Phong rút cây đại điểu ra khỏi cơ thể Từ Kỳ, sau đó chậm rãi bế chú rể lên, làm cậu vô lực ngồi trên người mình.

Hắn cầm căn dương vật dưới háng nhắm ngay mông bự tròn xoe của Từ Kỳ, rồi ép mạnh người cậu xuống! Một tiếng khóc kêu thê thảm lập tức phát ra, nhưng lại bị Ngũ Triệu Phong lấp kín một lần nữa.

Thôn dân bên ngoài chỉ nghe thấy một tiếng 'phụt' vang lên, ngay sau đó là tiếng khóc rên ưm ưm a a. Nhưng tiếng khóc dần dần bị tiếng nước 'nhóp nhép nhóp nhép' lấn át đi, thanh âm va chạm 'bạch bạch bạch' càng ngày càng vang vọng, trông hệt như đang có một đôi vợ chồng mới cưới đang làm tình bên trong.

Thân thể chú rể bị nâng cao lên, sau đó lại rơi thật mạnh xuống, lần này đến lần khác nghênh đón sự va chạm của nam nhân. Ngũ Triệu Phong ra sức nắc háng, giã 'bép bép bép' cái mông thịt của cậu.

Chú rể đáng thương liên tục run rẩy, những tiếng khóc lóc xin tha bị chặn trong miệng, chỉ có thể bất lực mở to hai mắt đẫm lệ mà lắc đầu.

Cái bướm đỏ bừng của Từ Kỳ đã là bị lừa điểu nam nhân kéo căng vô cùng, hai người giao hợp chặt chẽ không có một khe hở. Nước dâm nhớp nháp không ngừng vẩy ra từ nơi giao hợp. Cặp mông vểnh của cậu không ngừng bị dập 'bạch bạch bạch', chỉ biết bất lực rung lắc theo tiết tấu.

Tay trái Ngũ Triệu Phong ôm eo Từ Kỳ, tay phải nâng mông cậu, bắt đầu nhanh bạo nắc háng địt từ dưới lên, mông mập trắng nõn của chú rể điên cuồng sóng sánh.

Dần dần, thanh âm khóc lóc trở nên đứt quãng, Ngũ Triệu Phong buông môi cậu ra, liền nghe thấy tiếng khóc khó có thể ức chế của Từ Kỳ phát ra.

"A.... A.... Không.... Ha...." Trên giường không ngừng truyền ra từng đợt thanh âm thở dốc dâm đãng, quanh quẩn trong căn phòng tối đen, làm người ta vừa nghe liền nổi lửa trong người.

Chú rể đáng thương tựa hồ đã quên chính mình đang ở trước mặt mọi người, thân hình mềm dẻo của cậu không nhịn được mà ngửa ra sau, tạo thành hình chữ S gợi cảm. Cặp đùi tuyết trắng tách ra quấn qua eo nam nhân, bất lực lắc lư theo chuyển động trên dưới.

Cây dương vật thô bự không ngừng giã phầm phập vào cái bướm của Từ Kỳ, bạo đến mức làm văng nước tứ tung, màn lụa xung quanh cũng bị bắn dính vài giọt.

Bốn mươi phút qua đi, hô hấp của Từ Kỳ dần dần dồn dập, mọi người nhìn đến mặt đỏ tai hồng, lão Từ thì muốn chảy cả huyết lệ.

Khi Ngũ Triệu Phong cảm giác sắp sửa muốn bắn, hắn liền nắc háng đụ mạnh hơn nữa, tần suất nhanh khủng khiếp, tiếng rên rỉ mà Từ Kỳ cố đè nén liền bộc phát ra bên ngoài.

"Không...!! Hỏng, hỏng mất..... Nhẹ một chút...... Sắp hỏng rồi...... A! Ha...... Lỗ nhỏ sắp hỏng rồi...... A..... A... Không.... Sâu quá..... A ~~ a a ~~ a a a a a ~~!!!"

Một một tiếng kêu rên thê thảm phát ra, cái háng của Ngũ Triệu Phong liền địt vào thật sâu, rồi rút mạnh ra, ngay sau đó lại địt một phát lút cán!

Thân thể mềm mại của Từ Kỳ bị đụ đến run rẩy như điên, miệng nhỏ không ngừng thét chói tai, thịt non bên trong liên tục co giật ép chặt. Sau mấy phát nện hung bạo liên tiếp nhau, Từ Kỳ bỗng khuỵ xuống xuống, cả người mềm nhũn như bông.

Ngũ Triệu Phong đặt cậu nằm xuống giường, tiếp tục nắc eo giã phầm phập. Địt cho đã đời, ngay phát cuối cùng, hắn cắm quy đầu to béo vào tử cung cậu, bắn ra dòng tinh dịch nóng bỏng đầu tiên, chính thức vấy bẩn cơ thể thuần khiết của chú rể.

Ngũ Triệu Phong bắn thật sự rất mạnh, mỗi một phát đều rót thẳng vô tử cung, nóng đến mức khiến Từ Kỳ lung tung khóc kêu, "A...Không được....Nóng quá....A...a a a......"

Ngũ Triệu Phong nghe tiếng rên của cậu, lại tàn nhẫn thọc thêm vài cái, vừa thọc vừa điên cuồng bắn tinh. Một vài phút sau đó, Ngũ Triệu Phong mới dừng lại hành động của mình.

Đám người đứng bên ngoài thấy nam nhân cúi người hôn miệng chú rể, hôn đến mức cậu ưm a kêu rên, sau đó thì chậm rãi rút dương vật khỏi cơ thể Từ Kỳ, phát ra một tiếng 'ba' không lớn cũng không nhỏ.

Ngũ Triệu Phong banh đùi chú rể ra, nhìn cái bướm sưng đỏ đang ngậm chất dịch màu trắng đục, trông giống như một cái bánh quy có kem ở giữa. Theo hô hấp phập phồng của cậu, chất dịch đó chậm rãi chảy ra khỏi lỗ bướm đỏ hồng.

Ngũ Triệu Phong nhìn đến phát nghiện, hắn cúi người hôn hôn bướm nhỏ của Từ Kỳ. Cậu xấu hổ nức nở một tiếng, cơ thân vẫn còn trong tình trạng run rẩy, dường như chưa thoát khỏi cơn khoái cảm phê pha vừa rồi.

Ngay lúc Ngũ Triệu Phong đang vui sướng, bên ngoài đã loạn thành một đoàn, cô dâu thì che mặt bỏ đi, thân thích của lão Từ thì tới tấp mắng Ngũ Triệu Phong là một thằng súc sinh!

Bởi vì mọi người ai cũng nhìn thấy chú rể đã bị vũ nhục.

Đầu năm nay, ai cũng đã thấy qua cảnh cô dâu bị khi dễ, phù dâu bị khi dễ, nhưng chưa bao giờ thấy qua loại tình hình này, thậm chí là tên tiểu tử này còn cưỡng hiếp cả chú rể.

Lão Từ ngồi xổm trên mặt đất khóc rống, gào lớn như bị điên rồi. Bác gái thấy mình đã chọc trúng chuyện lớn, liền xám xịt bỏ chạy.

Mà đám thân thích hùng hùng hổ hổ một hồi, lại nhìn thấy mấy anh em hung thần sát khí, bên hông cầm đao côn của Ngũ Triệu Phong, liền không dám lên tiếng nữa.

Dần dần, đám người chen chúc trong tân phòng đã tản đi, căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

Cuối cùng, trong căn phòng tân hôn được trang hoàn lộng lẫy, chỉ còn lại duy nhất một vị chú rể đang hôn mê với tấm chăn mỏng vắt ngang qua người.

****

Ngày hôm sau, chuyện con trai Từ gia bị đại ca côn đồ phá thân trong đêm động phòng đã truyền khắp toàn bộ thôn Long Mã, thậm chí ngay cả thôn lân cận cũng biết hết.

Mà Từ Kỳ khi tỉnh lại, liền phát hiện mọi thứ đều đã bị đảo lộn. Cậu ngồi dậy với đôi mắt sưng húp, thân thể trắng nõn tràn đầy dấu hôn, phần đùi bên trong còn chảy ra chất dịch màu trắng đục.

Từ Kỳ khoác đại một bộ áo ngủ mỏng, gian nan đi từng bước ra bên ngoài.

Cậu thấy cha mình đỏ mắt ngồi xổm trên mặt đất, khi thấy cậu đi ra, đôi môi khô khốc của ông bỗng nở một nụ cười quái dị.

"Này con trai, vợ con bỏ đi rồi, con chỉ có thể gả cho Ngũ Triệu Phong thôi. Thôn của chúng ta có tập tục như vậy đấy, ai phá thân của con thì con phải gả cho người đó, nếu không sẽ bị ông trời trừng phạt...."

Từ Kỳ nhìn người cha của mình, tựa như đang nhìn một người xa lạ.

Tính tình cậu vốn yếu đuối, luôn nhẫn nhục chịu đựng. Nhưng lần này thật sự quá khó khăn, cậu khóc nói: "Cha, con là đàn ông.... Hơn nữa, làm sao con lại có thể gả cho tội phạm đã cưỡng hiếp mình...? Con mệt lắm, con muốn trở về thành phố tiếp tục làm thầy giáo..."

Lão Từ lại nói: "Con phải đi qua hỏi ý kiến của Ngũ Triệu Phong, nếu hắn cho phép thì con mới có thể ra khỏi thôn."

Từ Kỳ thật sự như sắp phát điên, cậu vừa khóc vừa gào lên, "Cha, người điên rồi sao!!!"

Lão Từ thật đúng là điên rồi, lão túm lấy con trai đang suy yếu của mình, kéo cậu đến đầu thôn tìm Ngũ Triệu Phong.

Hiện tại bọn họ đã bị toàn thôn chê cười, ai ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, đặc biệt là ánh mắt nhìn Từ Kỳ, tựa như đang nhìn một thằng điếm rẻ rách.

Khi hai người vào sân, liền nhìn thấy một đám nam nhân cao lớn thô kệch đang hút thuốc, uống rượu và đánh bài. Ngũ Triệu Phong ngồi ở trong cùng, nói chuyện phiếm với vài người. Lúc nhìn thấy hai người tới, đôi mắt đen nhánh của hắn liền nheo lại.

Những tên xung quanh thì ai u kêu lên, còn chọc ghẹo nói chú rể chưa đã thèm nên lại tới tìm đàn ông chơi tiếp.

Từ Kỳ đau đớn phát run cả người, Ngũ Triệu Phong nâng tay kêu đám người im lặng, sau đó lười biếng bước tới.

Từ Kỳ nhớ đến đêm ác mộng tối hôm trước, sắc mặt lập tức tái nhợt dọa người.

Lão Từ lắp bắp nói: "Ngũ tử à, cậu.... cậu đã chạm vào Kỳ nhi.... nên từ giờ Kỳ nhi của nhà tôi sẽ là người của cậu...." Vừa dứt lời, toàn bộ trong sân liền vang lên một trận tiếng cười ác ý.

"Ha ha Từ lão đầu, ông không phải là điên rồi chứ! Bộ không biết con mình có chym sao ?"

Ngũ Triệu Phong ngược lại rất bình thường, không mảy may tức giận. Hắn nhìn Từ Kỳ, thấy hai mắt đẫm lệ khuất nhục của cậu, liền kề sát người vào, đè thấp giọng nói: "Đúng thật là có chym, nhưng không những là có chym, mà phía dưới lại còn có thêm một cái bướm......"

Từ Kỳ bỗng dưng trừng lớn đôi mắt, Ngũ Triệu Phong cười lạnh nhìn cậu, "Lão tử bắn một lần, không biết là có một phát trúng đích không đây..."

Tính tình Từ Kỳ nhu nhược, đâu chịu nổi loại khuất nhục này, nước mắt cậu không nhịn được mà ứa ra. Nhưng cậu biết mình không thể khóc, cậu là một người đàn ông, tuy đã biết vậy nhưng vẫn không thể ngăn được cơn tuyệt vọng tràn sâu trong thâm tâm.

"Không......"

Ngũ Triệu Phong ngồi dậy, nói với lão Từ, "Ông muốn tôi cưới con trai của ông ?"

Lão Từ đã sớm như người bị ma nhập, lão cười ha ha gật đầu, "Đúng... Đúng, đây không phải là quy củ sao... Tôi không dám cãi lời, hơn nữa vợ của nó cũng đã bỏ đi rồi."

Ngũ Triệu Phong ác ý cười cười, "Tôi không ý kiến gì, nếu ông đưa cho tôi đủ của hồi môn, tôi sẽ miễn cưỡng thu nhận con trai ông."

Nói xong, bên cạnh lại vang lên một trận cười, "Ha ha ha, con trai bị chơi mà còn đi cho tiền người ta, lão Từ ông quả nhiên là địa chủ!"

Lão Từ gật gật đầu như cho là đúng.

Ngũ Triệu Phong một tay ôm lấy Từ Kỳ, mặc cho thanh niên đáng thương này giãy giụa trong ngực mình, ác ý nói: "Yên tâm, chờ lão tử chơi chán thì sẽ thả cậu tự do."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com