Thủ lĩnh & Thành chủ - Part 2
Editor: Ca(OH)2
☆ Chương 3: Thao lộng kịch liệt trên lưng ngựa, tát sưng bướm nộn, điên cuồng thao bạo tử cung.
Thân thể Từ Kỳ bị tiêu xài quá độ, mệt mỏi tới mức ngủ thẳng một giấc đến buổi trưa. Đang ngủ say sưa thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng mắng chửi, cậu mơ màng tỉnh dậy, phủ thêm áo choàng chuẩn bị ra xem sao.
Từ Kỳ đẩy cửa phủ ra thì thấy một gã man tộc to lớn đang khi dễ một thương nhân. Nói là khi dễ, chứ thật ra người thương nhân kia cũng đang hung hăng chửi lại. Tuy hai người bất đồng ngôn ngữ, nhưng nhìn vẻ mặt cũng biết là đang mắng chửi nhau.
Có lẽ là chửi mãi không thông, gã man tộc trực tiếp xắn tay chuẩn bị đánh người!
Thành chủ vội vàng quát kêu ngưng lại, nhưng gã man tộc ấy đời nào cho cậu mặt mũi, xô xô đẩy đẩy một hồi liền trực tiếp xô ngã thành chủ nhu nhược xuống đất. Từ Kỳ 'a' một tiếng té ngã, lòng bàn tay bị đất đá làm trầy xước, vành mắt tức khắc đỏ lên.
Gã man tộc càng thêm coi thường cậu, người Hán đúng là yếu ớt, ăn một bữa cơm cũng khóc, ngủ một giấc cũng khóc, cướp thành cũng khóc!
Hôm đó tộc bọn hắn công phá thành, liền thấy tất cả thư sinh trong thành đều quỳ lạy trên mặt đất, vừa khóc vừa lẩm bẩm, thật con mẹ nó đúng là còn kinh khủng hơn thú rừng thảo nguyên!
Lúc này, một nam nhân cao to cưỡi ngựa xuất hiện trên đường, những người đi theo gọi hắn là thủ lĩnh.
Từ Kỳ ngẩng mặt lên, ngược sáng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn uy phong mạnh mẽ xuống ngựa, con ngựa tựa như đã thành bằng hữu của hắn, ngoan ngoãn phun phun hơi thở.
Nam nhân vuốt ve bờm ngựa của nó, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu.
Từ Kỳ không được tự nhiên cúi đầu, sau đó có một đôi ủng cũ nát đập vào mi mắt, rồi cậu bất ngờ bị một lực mãnh mẽ ôm lấy, ngã vào lòng nam nhân.
Hắn cầm cổ tay rồi nhìn chỗ đau của Từ Kỳ, sau đó dùng ngôn ngữ X tộc nói vọng xuống, tên man tộc kia gật đầu đáp lại.
Nói chuyện trong chốc lát, nam nhân liền cúi đầu nói với cậu, "Ta đã nói cho bọn họ rằng ngươi là người của ta, sau này sẽ không có ai khi dễ ngươi nữa."
Từ Kỳ đỏ mặt nói: "Ta không phải người của ngươi, ta là thành chủ..."
Ánh mắt nam nhân tối sầm, Từ Kỳ lập tức ủ rũ im lặng.
Nam nhân lại nói: "Lên ngựa đi, ta mang ngươi ra khỏi thành tham quan một chuyến."
Từ Kỳ định nói ta là một thành chủ thì làm sao có khả năng cưỡi ngựa của man tộc, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì đã bị nam nhân kìm chặt thắt lưng, thân thể vút lên trời, đã lên lưng ngựa!
"Ôi...." Vừa lên lưng ngựa liền thấy tầm nhìn được mở rộng hẳn ra, Từ Kỳ rất ít được cưỡi ngựa nên vừa xấu hổ vừa sợ hãi cầm dây cương.
Mọi người ngạc nhiên nhìn lên, gương mặt cậu lập tức ửng đỏ, cúi đầu nói: "Mau ra ngoài thành đi, ta... ta không muốn bị dân chúng nhìn thấy..."
Nam nhân ôm chặt eo cậu, lưng Từ Kỳ liền dán lên một lồng ngực rộng lớn nóng rực. Cậu đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Đừng... Đừng ôm thắt lưng..."
Tất nhiên nam nhân không thèm nghe, chờ ra khỏi cửa thành mới nghiêng đầu, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn đi đâu ?"
Tiếng Hán của hắn mang theo khẩu âm dị tộc, vừa đậm đà vừa gợi cảm, đôi môi của hắn dán gần tai cậu, hơi thở nóng rực kích thích màng nhĩ làm cho nửa người của thành chủ bỗng trở nên tê dại.
Mặt Từ Kỳ đỏ bừng, thanh âm mềm nhẹ nói: "Tuỳ... Tuỳ ngươi..."
Hai người đi rất chậm, móng ngựa đạp nhẹ lên mặt đất như đang thong thả dạo chơi ngoài thành. Từ Kỳ tò mò hết nhìn đông lại tới nhìn tây, trước mắt cậu là một vùng thảo nguyên xanh biếc mênh mông bát ngát, trên thảo nguyên còn có lác đác vài con dê, con bò, dường như tất cả đều là do những người man tộc kia mang tới.
Từ Kỳ nghĩ đến quân dân trong thành, thận trọng nói: "Thủ lĩnh, ngươi có thể tách quân đội của ngươi với dân chúng trong thành ra ở riêng không ? Vì cách sống khác nhau... nên ta lo lắng về sau sẽ có nhiều mâu thuẫn."
Nam nhân cười cười nói: "Cách sống khác nhau có thể dung hợp. Lần này ta đến đây chính là muốn dung hợp văn hoá cùng người Hán các ngươi. Nếu tách ra ở riêng thì làm sao có kết quả."
Từ Kỳ định phản bác thì hắn lại nói tiếp: "Còn nữa, ngươi không nên gọi ta là thủ lĩnh, ta là Ngao già. Đặc biệt hơn, ngươi có thể gọi ta là Ngao già, cũng có thể là Ngũ Triệu Phong."
"Ngũ Triệu Phong ?" Tên man tộc xấu xa này cũng có tên Hán ư ?
Nam nhân không nói gì nữa, vẫn chầm chậm cưỡi ngựa đi tới một bờ nước trong suốt.
Khi Từ Kỳ đã sợ đến nắm chặt bờm ngựa, hắn mới mở miệng, "Cha ruột của ta là Ngũ Thuỷ, còn cha nuôi là cựu thủ lĩnh của X tộc. Vì một số lý do đặc biệt, ta có hai phụ thân, cho nên có hai tên gọi."
"Ồ." Thì ra là vậy.
Nhưng mà Ngũ Thuỷ...
Từ Kỳ cảm thấy tên này khá quen tai, hồi tưởng chốc lát, đột nhiên ngạc nhiên nói: "Không phải Ngũ Thuỷ là tướng quân đã khai quốc H triều của chúng ta sao ?"
Ngũ Triệu Phong không nói gì thêm, Từ Kỳ đang nghĩ có phải mình đã nói sai gì hay không thì hắn đột nhiên nói: "Cái mông của ngươi ghê gớm thật, cọ dương vật ông đây cứng rồi!"
Mặt mũi Từ Kỳ đỏ bừng, vểnh mông dịch lên phía trước, không ngờ căn dương vật bự cũng đi theo, đũng quần cứng rắn 'bốp' một phát đánh lên cái bướm.
"A...! Đừng...."
"Không muốn ?" Bàn tay to nắm chặt eo nhỏ, lần nữa đưa đẩy cái háng, làm dương vật thô to cọ cọ bướm nhỏ.
"Ư... Không... Đừng làm...." Tại sao ngay cả khi đang cưỡi ngựa mà cũng bắt nạt cậu nữa chớ hu hu...
Thành chủ xinh đẹp nỗ lực nâng thân thể lên, nhưng vừa nhấc háng, tiết khố ướt nhẹp liền siết ra hình dạng bé bướm moe, hai mép thịt mập mập sưng sưng, lỗ nhỏ đỏ hồng rỉ nước, không những thấm ướt tiết khố mà còn làm ướt cả lông trên lưng ngựa.
Ánh mắt nam nhân tối sầm, nóng máu vặn một phát lên núm vú mẫn cảm, bướm dâm run rẩy rồi 'phụt' một tiếng phun nước, càng thêm hiện rõ cái bướm đỏ hỏn.
"Chó cái ti tiện, muốn dương vật lão tử không ?"
Man tộc thô tục dù cho nói tiếng Hán vẫn rất thô tục, Từ Kỳ xấu hổ đến hai mắt đẫm lệ, vểnh mông nói: "Không... Chỗ đó còn đau... Ngày hôm qua... hôm qua ngươi vừa mới làm ta mà...."
Hôm qua bím bé bỏng bị dương vật dọng cả đêm, dọng đến vêu mồm lên mới chịu phun tinh dịch kết thúc, thành chủ đáng thương phải tắm rửa thật lâu mới moi hết được mầm mống của nam nhân!
"Hức ... Không muốn thật đó... Chỗ đó của ta sưng hết rồi... Làm tiếp sẽ hỏng mất...." Từ Kỳ vừa thẹn vừa sợ, cậu nhìn hắn, cặp mắt xinh đẹp tràn đầy nước trông cực kỳ đáng thương.
Nhưng Ngũ Triệu Phong thì càng nhìn lại càng cứng, hắn đột nhiên cởi đũng quần ra, "Được, ta sẽ không thao ngươi, chỉ cách quần cọ cọ thôi."
Từ Kỳ ngượng ngùng cắn môi, tuỳ ý nam nhân dùng dương vật vừa bự vừa dài, gân xanh cuồn cuộn ma sát bé bướm.
Hai mép thịt sưng đỏ đã sớm mất đi tác dụng che chắn, ngoan ngoãn bao bọc cự điểu như miếng bánh hotdog kẹp lấy cây xúc xích thơm ngon.
Lỗ nhỏ bị mài đến không ngừng chảy nước, thắt lưng Từ Kỳ khẽ run, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt bờm ngựa, trong lòng cậu vừa cảm thấy kích thích vừa cảm thấy sợ hãi.
Ngũ Triệu Phong một bên ghẹo bướm, một bên bóp nặn cái mông cậu, bóp đến mức mông thịt như bột mì bị biến dẹp biến tròn. Hắn xoa cho đã đời, sau đó đổi gu đét 'bốp bốp bốp' lên cái mông, đết đến mức Từ Kỳ a a rên rỉ, dưới háng bị dương vật mài sướng cũng bắt đầu co giật.
"A... Không muốn... Thật là khó chịu... Thủ lĩnh... Thủ lĩnh đại nhân...."
Ngũ Triệu Phong nghe cậu dâm kêu, kích thích đến mức lửa dục phun trào, hắn rút đại điểu lại, đổi thành dùng cả bàn tay điên cuồng tát cái bướm!
Từ Kỳ bị tát đến trợn mắt trắng thét chói tai, mông thịt không ngừng run rẩy, bà bướm vốn mập phì nay lại bị tát đến càng mập càng sưng, âm đế cũng bị tát đến cứng rắn.
Từ Kỳ run rẩy, co quắp như một con rắn nước, nâng mông muốn trốn tránh sự ngược đãi thô bạo của nam nhân, nhưng bàn tay hắn lại tựa như hình với bóng, mỗi một phát đều chính xác tát lệch cái bướm, tát đến 'bép bép bép' vang dội, tát cho vã nước tung toé!
Quất liên tiếp mười mấy phát, Từ Kỳ điên cuồng xoay lắc cơ thể, Ngũ Triệu Phong bỗng ôm mạnh lấy eo nhỏ của cậu, ngón tay cách quần đâm vào cái lỗ rỉ nước!
"Aaaaa—!" Thân thể Từ Kỳ cứng đờ, ngón tay mảnh khảnh siết chặt bờm ngựa, ưỡn người rên rỉ phun ra một bãi nước. Không ngờ thành chủ dâm đãng chỉ bị nam nhân dị tộc tát bướm thôi mà cũng sướng tới phun nước!
Ngũ Triệu Phong cũng không ngờ là cậu sẽ lên đỉnh, hắn tát 'bép' một phát cuối cùng, đè nén thú tính nói: "Muốn dương vật bự của ông đây không ?"
Đôi mắt Từ Kỳ đẫm lệ, tan rã nhìn lưng ngựa, thân thể run rẩy, một lúc sau mới cắn răng nói: "Ta, ta muốn..."
"Ngươi muốn cái gì ?"
"Ta muốn... Ta muốn dương vật bự của ngươi...."
Ngũ Triệu Phong cởi tiết khố ướt nhẹp của cậu ra, nhìn cái bướm đã sớm chảy dãi ròng ròng, hắn dùng đại điểu cà cà lỗ nhỏ rồi nói: "Chỗ nào muốn hửm ?"
"Ta... Hoa huyệt của ta...."
"Hoa huyệt là gì ? Ta chỉ biết cái bướm thôi."
"Ta hận ngươi... Ta hận ngươi....!" Từ Kỳ khóc nói hận hắn.
Nhưng nam nhân vẫn lãnh khốc vô tình, "Nói, cái bướm của chó cái muốn đại điểu của lão tử!"
"Ta... chó cái... cái bướm... muốn dương vật bự ~~ của ngươi ~~ nha a a a a ~~!!!" Vừa dứt lời, đại điểu 28cm liền hung hăng dọng vào lỗ bím!
"Aaaaa—! Lớn quá...! Đại kê ba... Đại kê ba thật lớn... Hỏng... cái bướm sẽ hỏng mất ~~!!"
Cự điểu thô đen dữ tợn điên cuồng quất 'bép bép bép' bé bướm đỏ hồng, hai mép thịt mập mạp bị giã đến bay bay lắc lắc, thịt non thèm chym kẹp chặt, lúc chym chui vào tổ thì ra sức ôm lấy, lúc chui ra thì nhào lên níu giữ lại.
"Mẹ nó, bên trong ngươi thật chặt! Rõ ràng tối hôm qua còn rất mềm." Thanh âm khàn khàn của Ngũ Triệu Phong cất lên bên tai cậu.
Từ Kỳ khóc lắc đầu, thân thể lên xuống kịch liệt, bởi vì ở trên lưng ngựa nên khoái cảm làm tình so với ở trên giường còn kích thích hơn.
Cậu muốn dương vật bự... muốn được người đàn ông uy mãnh này hung hăng chiếm lấy, muốn bị hắn làm đến phun nước, làm đến lên đỉnh, càng muốn chết chìm trong ngực hắn....
Không biết từ lúc nào, thành chủ đơn thuần xinh đẹp đã bị gã thủ lĩnh thô lỗ cục súc này chinh phục hoàn toàn, cho dù là về thể xác hay là về tâm hồn.
"Ô... Thật lớn... Dùng sức làm ta... Dương vật bự... Thủ lĩnh dương vật bự ~~! A ~ Quá mạnh ~~ Không muốn... Nhẹ thôi... A a a a ~~!!"
Vừa mới dâm kêu vài câu đã bị nam nhân nện đến thét chói ta, dương vật bự đút trong bướm càng lúc càng phồng bự, gân xanh cuồn cuộn trải dài đến tận gốc, quy đầu góc cạnh rõ ràng, hai quả trứng chym liên tục dập 'bốp bốp bốp', mỗi một phát nện đều hung hăng hành hạ cậu, chà đạp cậu!
Nước trong bướm càng ngày càng nhiều, theo tần suất cắm rút của cự vật mà vã ra khắp nơi, phát ra âm thanh 'nhóp nhép nhóp nhép' vang dội!
Ngũ Triệu Phong điên cuồng nắc háng, càng thọc càng sâu, càng thọc càng hung, mỗi một phát đều cuồng bạo địt mở tử cung!
"A a ~~! Không muốn...! Thủ lĩnh... Thủ lĩnh ~~! Không... Cứu mạng... Cứu mạng a~!!"
Đại điểu điên cuồng nện tao thành chủ đến ná thở, cơ thể mảnh khảnh nằm sấp trên lưng ngựa, eo nhỏ nâng lên, cái bướm bị giã văng nước khắp nơi, âm đế sưng đỏ ma sát lên lông ngựa.
Từng cơn phê pha lạ lẫm nháy mắt lan toả toàn thân, cậu đã hoàn toàn bị cái gã lỗ mãng này chinh phục trên lưng ngựa.
"A... Ta là kỹ nữ... Dương vật bự... đâm sướng ~~!! A ~ Chọc đến rồi ~~!"
Dưới mấy phát cuồng dã phịch mạnh của nam nhân, miệng tử cung mở ra không khép lại nổi, thịt non điên cuồng mấp máy, nước dâm trong tử cung phun thẳng lên đầu khấc dương vật, tính khí nhỏ nhắn của Từ Kỳ kịch liệt run run vài cái, trong nháy mắt liền phun ra tinh dịch trắng sữa!
"A a a a a a... Bắn... Bắn ra rồi ~~!" Thân thể tao thành chủ co giật một trận, tính khí bị thao đến phun nước, bướm dâm bị địt đến cao trào!
Ngũ Triệu Phong cảm thụ âm đạo ẩm ướt hút chặt của cậu, nước nôi tuôn ra như suối, trong nháy mắt bắn 'phụt phụt' ướt luôn lông ngựa dưới thân.
Con ngựa đang cho hai người cưỡi bất mãn phun phun hơi thở, tăng nhanh tốc độ tiến bước.
Ngũ Triệu Phong vỗ vỗ trấn an nó, thấp giọng nói: "Ta đang chơi chủ nhân mới của ngươi, chờ ta chơi hắn đến lớn bụng, địt cho hắn sinh con, chắc chắn sẽ cho ngươi mang theo hài tử của ta chạy khắp thảo nguyên!"
Từ Kỳ còn đang mơ màng chưa dứt cơn cao trào, nghe thấy như thế liền xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều vùi vào bờm ngựa.
Người xấu này... vậy mà lại muốn làm cậu đến mang thai... Còn muốn cậu sinh con cho hắn... Thật sự là... Thật sự là một tên hạ lưu thối tha!
Ngũ Triệu Phong nâng eo Từ Kỳ lên, phát hiện bé bướm thơm ngon đã bị mài đỏ bừng, sưng phồng như bánh bao, âm đế béo mập cũng bị nước dâm tưới đến ướt át bóng loáng, hoàn toàn cương cứng nhô ra, lỗ bướm đỏ hỏn thì bị mở rộng thật to, lộ ra thịt non bị đang co giật.
Nam nhân bị kích thích đến nổi gân xanh, xách súng làm thêm trận nữa. Từ Kỳ vốn đã bị làm đến cao trào lại một lần nữa bị hắn hung hăng cắm vào, đại điểu càn quét mỗi một tấc đất như chẻ tre, không chút lưu tình nghiền ép bên trong.
Âm hộ ép chặt không theo kịp tốc độ cắm rút, bị chichj đến độ không khép lại nổi mà bất lực co rút. Quy đầu to lớn chèn ép từng tấc nếp uốn, như muốn, số lượng lớn nước dâm từ miệng tử cung cấp tốc phun ra!
"Aaaa...! Lại tới... Không nổi nữa... Dương vật bự... Dương vật bự làm chết mất ~~!!" Tần suất đưa đẩy ác đến kinh người. Đột nhiên, Ngũ Triệu Phong ôm chặt lấy Từ Kỳ, đặt cậu lên người mình rồi điên cuồng lắc hông, hắn còn ác liệt đá con ngựa, để nó từ đi thong thả đến chạy nhanh lên.
Ngũ Triệu Phong vốn đã chơi rất mạnh, lại thêm lưng ngựa xóc nảy kịch liệt, trong nháy mắt dương vật bự ra sức chà đạp cái bướm như cá gặp nước, dọng bồm bộp như muốn dọng bay thành chủ nhỏ.
"Không muốn....! Sẽ ngã mất... Không... Tha cho ta đi... Không muốn a... Ta sợ lắm ~~!! A ~~ Làm chết ta rồi... Muốn chết ~~! Muốn chết rồi ~!!!" Thân thể Từ Kỳ lung tung lắc lư như một quả bóng bị đá lăn, gương mặt ướt đẫm nước mắt, miệng nhỏ rên rỉ loạn xạ như mất trí.
Ngũ Triệu Phong cũng sợ Từ Kỳ bị doạ, mạnh mẽ xoay người cậu hướng vào trong lòng mình, bàn tay to đè mông thịt lại, phần háng đẩy mạnh lên, dương vật lớn trực tiếp phọt thẳng vào miệng tử cung!
"A ~~! không ~~!!" Cánh tay trắng nõn bất lực vòng qua cần cổ kiên cố của nam nhân, eo nhỏ điên cuồng xoay lắc, mặt mũi đẫm lệ điên cuồng lắc đầu.
"A... không muốn... Tha cho ta đi ~! Triệu Phong ~~ Triệu Phong ca ca ~~!" Từ Kỳ trợn to hai mắt như bị điện giật, trong phút chốc hai chữ 'Triệu Phong' bỗng trở nên vô cùng quen thuộc, tựa như là một cái tên đã khắc sâu vào trong cốt tuỷ.
Cậu rên rỉ điên cuồng xoay lắc mông, Ngũ Triệu Phong lỗ mãng hôn lên môi cậu, hung hăng cắn nuốt đôi môi đỏ bừng, bá đạo cuốn đi toàn bộ hô hấp của cậu!
"Ưm ưm ưm—!" Ngay tức thì cơn khó thở cùng sự kích thích khi sắp lên đỉnh thay nhau truyền lên đại não, Từ Kỳ vặn vẹo đầu như bệnh tâm thần, cậu cắn răng khóc, cánh tay vòng qua vai nam nhân siết chặt, ngón tay thon dài bấu lên tấm lưng dài rộng, cào ra từng vệt đỏ tươi.
Ngũ Triệu Phong cũng phát cuồng gầm nhẹ, tiếp tục mạnh bạo đong đưa trên lưng ngựa, con ngựa cuồn cuộn phóng nhanh, cây dương vật thô bạo ra ra vào vào, trong khoảnh khắc xuyên thẳng vào tử cung, nó bất ngờ bộc phát ra một luồng tinh dịch nhiều chưa từng có!
Số lượng lớn tinh dịch phun vào thịt non đang co giật, bắn đến mức thân thể Từ Kỳ không ngừng run rẩy, trong miệng loạn rên rỉ.
Ngũ Triệu Phong bắn hết đợt này đến đợt khác, mãi đến lúc bụng cậu gồ lên mới dừng lại. Khi hai bờ môi tách ra, Từ Kỳ liền xụi lơ ngã phịch trong ngực hắn, cơ thể mướt mồ hôi không ngừng co giật run rẩy.
Gương mặt cậu ửng đỏ, hai mắt đê mê, thắt lưng và mông đều in đầy dấu tay mạnh bạo của nam nhân, hai đùi tuyết trắng sưng đỏ, lỗ bướm không khép lại được, hai mép thịt sưng múp một vòng. Âm đạo còn đang cố gắng phun ra nuốt vào đại điểu, khiến tinh dịch trong bụng rung lắc không dừng.
"Ư... thật là khó chịu... Hức... Người xấu...! Bại hoại... Ta hận ngươi..." Từ Kỳ vừa khóc nấc vừa xấu hổ la mắng hắn.
Ngũ Triệu Phong ôm sát eo nhỏ của cậu, để thành chủ nhỏ nằm gọn trong lòng mình, khàn giọng nói: "Ngươi thích không ?"
Thân thể Từ Kỳ run lên, "Ta... Ta không biết... "
Nam nhân ôm cậu lên, để hai cánh tay cậu ôm lấy cổ hắn, ánh mắt sâu xa đè nén, "Từ Kỳ, ngươi thích ta không ?"
Lần đầu tiên Từ Kỳ nghe hắn gọi tên mình, trong lòng thấy ngại cực kỳ. Cậu thuận theo tâm tư của mình, nhắm mắt lại, ấp a ấp úng cúi đầu nói: "Có... thích... Ta thích ngươi... Ngũ Triệu Phong...."
Trong khoảnh khắc thốt ra cái tên ấy, hai người cùng lúc run rẩy. Ngũ Triệu Phong mạnh bạo đè gáy Từ Kỳ, hung ác mãnh liệt hôn lên đôi môi đỏ mọng.
Từ Kỳ bị hôn tới đầu óc mịt mù, chỉ cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi đực rựa bao lấy toàn thân mình. Đầu lưỡi non nớt bị nam nhân bá đạo cuốn lấy, thô bạo gặm cắn, Từ Kỳ đau tới khoé mắt đầy nước nhưng lại tình nguyện dâng hiến tất cả.
"Ưm... Triệu Phong..."
Không biết từ khi nào, cậu đã hoàn toàn bị nam nhân này chinh phục, tuy có lúc oán hận hắn, sợ hãi hắn, nhưng lại nhịn không được mà phải lòng với hắn...
Hồi tưởng lại cơn triền miên vừa qua, cậu đã khóc lóc nói rằng mình là người của hắn, còn nói rằng sẽ sinh con cho hắn...
"Hức..." Từ Kỳ thống khổ rơi nước mắt, vừa luống cuống vừa xoắn xuýt. Cậu là người Hán, là con dân của dân tộc Hán, làm sao lại đi thích một tên mọi rợ dị tộc, đã vậy còn là người đã xâm lược đất đai thành thị của mình...
Ngũ Triệu Phong vẫn như trước ôm hôn Từ Kỳ, trong lồng ngực phát ra từng hơi thở dài, nồng nhiệt hôn cho đến bá đạo rồi triền miên không dứt.
Từ Kỳ bị hắn hôn đến toàn thân mềm nhũn, cự vật trong cơ thể bỗng lại dựng lên chào cờ. Cậu trừng lớn đôi mắt đẫm lệ, cảm nhận thân thể bị cự điểu cắm rút, chiếm giữ một lần nữa.
Trên lưng ngựa đang chạy băng băng, hai người cứ như hai con dã thú mà dây dưa làm tình, môi lưỡi dán sát vào nhau, chỗ giao hợp điên cuồng va chạm. Tuy lỗ nhỏ bị thao đến tê dại, nhưng Từ Kỳ vẫn máy móc xoay lắc thắt lưng, dâm lãng rên rỉ kêu khóc.
Cuối cùng cậu đã hoàn toàn bị hùng căn uy vũ to lớn này làm đến cả người co giật, trực tiếp hôn mê trên lưng ngựa.
Ngũ Triệu Phong ôm Từ Kỳ bị ngất xỉu đi tới một bãi cỏ hoang vắng, nơi đây là thánh địa của X tộc, chỉ cần nam nữ thành hôn đến đây cầu nguyện thì nhất định sẽ thành sự thật.
Nếu uống được sương sớm của thánh địa, khi mang thai thì cả mẹ lẫn bé sẽ đều khoẻ mạnh.
Ngũ Triệu Phong hái hai cây cỏ xanh còn ướt sương sớm xuống, ngậm vào trong miệng, sau đó đút qua miệng Từ Kỳ đang hôn mê. Từ Kỳ mơ mơ màng màng rên rỉ, nuốt xuống theo quán tính.
Ngũ Triệu Phong ôn nhu cười cười, thành kính mà hôn lên trán cậu. Từ Kỳ không biết rằng, đến khi cậu tỉnh lại thì đã thật sự trở thành bà xã của thủ lĩnh man tộc mất rồi, *từ nay về sau đổi tên là Từ Kỳ? Đặc biệt Éc mộc...*
Tuy nhiên, nam nhân vẫn cứ thích gọi Từ Kỳ là ngựa con bé bỏng ~
*Khúc này đọc hiểu chết liền nên để nguyên bản CV luôn vậy =))))
—————————————————
Editor: Ca(OH)2
☆ Chương 4: Biến cố.
Sau khi quay về X tộc, Ngũ Triệu Phong ngỏ ý muốn chính thức rước Từ Kỳ về dinh, nhưng cậu lại một mực không chịu.
Gạ không được, hắn bèn dùng thủ đoạn cưỡng bức để cậu đồng ý, thế nhưng dù Từ Kỳ không ngừng vừa khóc vừa mắng hắn là một tên lưu manh chỉ biết cưỡng gian người khác, thì cậu vẫn không chịu là không chịu.
Hai người cũng vì vấn đề giới tính và chủng tộc mà nảy sinh nhiều mâu thuẫn không nhỏ. Sau này, cha nuôi của Ngũ Triệu Phong bị bệnh nặng, hắn phải dẫn tất cả tộc nhân quay về nhà.
Thật ra, mục đích Ngũ Triệu Phong tới đây cũng không phải là giao lưu văn hoá, mà là muốn tấn công chiếm thành để vũ nhục đám người Hán ngạo mạn lạnh lùng thôi, nhưng hắn trăm triệu lần không ngờ rằng bản thân sẽ phải lòng thành chủ nơi đây.
Nếu Từ Kỳ không thích hắn, hắn sẽ trả lại binh quyền cho cậu rồi mang binh tạm thời rời đi.
Từ Kỳ không biết nam nhân sẽ rời đi, đến sáng ngày thứ hai tỉnh dậy, cậu nhìn thấy lá thư đặt trên bàn, nước mắt liền 'tí tách' rơi xuống.
Kế hoạch của Ngũ Triệu Phong là sẽ rước Từ Kỳ rồi cùng nhau quay về, nhưng cậu lại một mực không chịu. Hết cách, hắn chỉ đành quay về bộ tộc để chăm sóc cha nuôi đang bệnh nặng, chờ cơ thể ông hồi phục rồi sẽ quay lại tìm cậu, nói không chừng lúc đó cậu đã thay đổi ý nghĩ rồi cũng nên.
Nhưng đáng tiếc Từ Kỳ lại không hiểu ý nam nhân, tưởng hắn đã thật sự vứt bỏ mình, tâm tình tụt dốc không phanh, nằm sấp trên giường khóc thút thít.
Thành chủ đáng thương khóc suốt ba ngày, đột nhiên bên ngoài bẩm báo là có một nhóm binh mã đến từ kinh thành, có lẽ là đại quân của triều đình.
Từ Kỳ nghe xong liền nhảy dựng lên, vội vàng mặc chính phục đi ra nghênh đón, đột nhiên nghe thấy một giọng nói như vịt kêu ở ngoài cổng thành truyền đến, "Từ thành chủ tiếp chỉ!"
Từ Kỳ bước vội từ thành lâu xuống, vừa mới mở cổng thành thì đã bị binh sĩ xông đến như ong vỡ tổ đè xuống đất.
Từ Kỳ kinh hoàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tên tướng quân ngồi trên ngựa nở một nụ cười dâm dê, nói: "Ngô hoàng biết được tin ngươi cấu kết với kẻ trộm bên ngoài, giết người Hán chúng ta, chia cắt ranh giới chúng ta cho dị tộc nên đặc biệt phái bản tướng quân mang binh đến bắt giữ ngươi!"
Đôi mắt Từ Kỳ đỏ lên, "Không có! Ta không có cấu kết với kẻ trộm bên ngoài, Triệu Phong... Triệu Phong hắn..."
Không được... Mình không thể nói! Nếu như để X tộc biết được thủ lĩnh bọn họ là con trai của đại tướng quân H triều, vậy Triệu Phong phải làm sao đây... Những tên mọi rợ kia nhất định sẽ giết hắn mất!
Từ Kỳ cắn răng nói: "Ta không có cấu kết với kẻ trộm bên ngoài, ta chỉ là..."
Nhưng mà đầu hàng X tộc cũng đã là tội phản quốc... Cậu bất lực run giọng nói: "Ta chỉ là vì dân chúng trong thành thôi... Ta thật sự không có phản bội triều đình..."
Tướng quân kia thấy Từ Kỳ vừa đơn thuần lại xinh đẹp, ánh mắt lộ ra dâm sắc, "Ngươi nói không có thì là không có sao ? Người đâu, mau áp giải hắn vào trong phủ thành, bản tướng quân sẽ đích thân thẩm tra hắn!"
Nghe vậy, binh sĩ lập tức áp giải Từ Kỳ vào trong thành.
Mà lúc này, dân chúng trong thành liên tục cầu tình nói thành chủ là vì an nguy của bách tính nên mới mở cửa thành đầu hàng, thành chủ là người thiện tâm, mong đại tướng quân hãy tha mạng cho hắn.
Gã tướng quân liền một bộ giả nhân giả nghĩa phất tay nói: "Bản tướng quân chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng."
Sau đó gã lập tức mang Từ Kỳ vô trong phủ, sai người cột cậu vào trụ gỗ của sài phòng. Gã cởi áo giáp ra, vẻ mặt dâm tà nói: "Nếu ngươi cầu xin ta, bản tướng quân sẽ tha cho ngươi một mạng."
Từ Kỳ không ngờ rằng sự tình sẽ ra như vậy, gương mặt tức khắc trắng bệch, nhưng nhớ lại lời nói của Ngũ Triệu Phong, y run giọng nói: "Nếu được... Ta chỉ cầu... chỉ cầu có thể thả một pháo hoa..."
"Ha ha ha ha... Ngươi nghĩ là bản tướng quân ta ngu lắm sao!"
Sau đó khẩu khí hắn chợt âm ngoan, "Xem ra ngươi thật sự cấu kết cùng X tộc, tiện nhân! Nói, ngươi có quan hệ gì với man tộc kia ?!"
Từ Kỳ nghĩ đến Ngũ Triệu Phong, tâm tình trong nháy mắt trở nên bĩnh ổn, dù sao cũng chết, chi bằng hãy chết cho sảng khoái!
Vì vậy cậu liền lớn tiếng nói: "Từ Kỳ ta là người của thủ lĩnh X tộc! Ta là thê tử của hắn! Nếu ngươi dám làm hại ta, ta sẽ nói người X tộc chém ngươi ra thành trăm thành nghìn mảnh!"
Lần đầu điên Từ Kỳ thật sự có cốt khí, lần đầu tiên... dám nói lớn tiếng như vậy, cuối cùng cậu cũng đã chân chính trở thành một người con trai trong trái tim của phụ thân.
Từ Kỳ chảy nước mắt, cắn răng nói: "Nếu ngươi dám chạm vào ta, ta sẽ cắn lưỡi tự sát, sau đó sẽ đem toàn bộ máu phun hết lên mặt ngươi, để cho cả đời ngươi đều chìm trong bể máu!"
Gã tướng quân cười ha hả, âm ngoan nói: "Không ngờ tiểu tao hoá lại rất có cốt khí, nhưng đáng tiếc dù là ngươi có ra sức mắng nhiếc thế nào, ngươi cũng chỉ là một con gà nhỏ bé sắp bị bản tướng vặt lông, ăn tươi nuốt sống mà thôi!"
Nói xong hắn liền kéo áo Từ Kỳ ra, chuẩn bị cưỡng hiếp.
Đúng lúc này, ngoài phủ bỗng truyền đến từng tiếng chém giết thê lương, tiếng binh lính la hét thảm thiết liên tục vang lên, "Mọi rợ tới! Mọi rợ tới!"
Khuôn mặt gã tướng quân tức đến vặn vẹo, hung ác tát Từ Kỳ một bàn tay, sau đó trầm giọng nói: "Ngươi cho là ngươi có thể sống ? Thằng đĩ! Bản tướng quân sẽ đứng trước mặt tên mọi rợ kia chơi nát thân thể ngươi!"
Rồi gã như mất lý trí mà nhào tới cưỡng ép Từ Kỳ.
Ngay lúc cậu bị lột sạch, cửa chính sài phòng đột nhiên bị đá văng ra, sau đó có một nam tử cao lớn cả người đầy máu xông vào!
Người tới chính là nam nhân mà thành chủ xinh đẹp ngày đêm nhớ mong. Hai mắt hắn đỏ đậm, rống giận vọt tới, gã tướng quân bị doạ tè ra quần, bèn giơ kiếm lên chém loạn xạ.
Mũi kiếm hướng về phía Từ Kỳ, cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt, cứ ngỡ là lần này bản thân sẽ chết chắc rồi, nhưng không ngờ cả người lại được một thân hình cao lớn quen thuộc ôm lấy.
Ngũ Triệu Phong khẽ rên một tiếng, sau lưng bị lợi kiếm chém văng ra từng hạt máu. Mà lúc này thủ hạ của hắn cũng kịp tiến vào, man tộc bưu hãn không nói hai lời liền chém đứt đôi gã tướng quân.
Từ Kỳ rơi nước mắt ôm lấy nam nhân, chuẩn bị cõng hắn rời đi nơi này,
Ngũ Triệu Phong mạnh mẽ chống đỡ cười nói: "Ngựa con bé bỏng của ta, cuối cùng cũng biết cõng người rồi..."
"Ngươi đừng nói chuyện... Ta hận ngươi... Ta hận ngươi chết đi được..." Gương mặt Từ Kỳ ướt đẫm nước mắt nước mũi.
Ngũ Triệu Phong lại cười càng thêm lớn tiếng, "Ta thích ngươi hận ta, ngươi càng hận, ta càng yêu ngươi... Kỳ Nhi... khụ khụ khụ..."
"Đừng nói nữa... Cầu ngươi đừng nói nữa... "
Từ Kỳ nâng nam nhân lên, dùng hết khí lực cõng hắn đến chỗ con ngựa, rồi nhẹ giọng nói với nó: "Xin ngươi hãy chở bọn ta về nơi đóng quân, ta thật sự rất biết ơn ngươi...."
Chú ngựa đã sớm quen với thể trọng của hai người, liền chở bọn họ cùng nhiều man tộc khác chạy về hướng an toàn. Khi đến nơi đóng quân, vẻ mặt của quân lính dị tộc mỗi người một vẻ khác nhau.
Thủ lĩnh của bọn họ vì một người Hán mà nguyện ý vứt bỏ cả tính mạng, mà người Hán này cũng vì thủ lĩnh mà vứt bỏ cả quốc gia và thành thị của mình.
Nghĩ đi nghĩ lại... Thật sự làm cho người ta cảm động a, mặc dù lúc đó bọn họ không hề tôn sùng loại tình cảm này...
Một người đàn ông dị tộc lau vết máu nói: "Mau giao thủ lĩnh cho đại phu đi, đại phu của chúng ta là tốt nhất trên thảo nguyên này!" Hắn thuận tiện tâng bốc tộc mình một phen trước mặt người Hán.
"Thật tốt quá..."
Từ Kỳ khóc cúi người xuống, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt tuấn tú, "Triệu Phong... Triệu Phong ngươi nhất định phải khoẻ lại đó... Hức..."
Vì vậy Từ Kỳ được sắp xếp ở trong lều để chăm sóc Ngũ Triệu Phong.
Nhưng cậu vẫn không an lòng, nửa đêm len lén trở lại thành, liền phát hiện nơi đó đã bị thành chủ láng giềng tiếp quản rồi.
May là thuộc hạ của hắn cũng không có giận chó đánh mèo lên dân chúng, không chừng mọi người còn cảm thấy may mắn vì thành chủ mít ướt kia cuối cùng cũng rời đi... cuối cùng cũng có thể đổi thành chủ.
Từ Kỳ cảm thấy khó chịu vô cùng, chung quy là cậu vẫn không thể trở thành dáng vẻ mà phụ thân mong muốn...
Vành mắt Từ Kỳ đỏ lên, cậu yên lặng quỳ ở ngoài thành, nặng nề dập đầu ba cái, nức nở nói: "Xin lỗi phụ thân... Xin lỗi các ca ca đã chết... Xin lỗi dân chúng trong thành... Ta xin lỗi các ngươi..."
Lúc này, một thanh âm già nua bỗng vang lên tựa như nói với cậu, "Giờ thì ta không quan tâm ngươi làm thành chủ được hay không, ta chỉ hy vọng ngươi mau chóng sinh hài tử thôi!"
Từ Kỳ: "..." À vâng...
—————————————————
Editor: Ca(OH)2
☆ Chương 5: Trở thành phu nhân của thủ lĩnh, điên cuồng làm tình trên thần đàn, ngồi lên đài sen rồi thụ thai trước mặt mọi người.
Cứ vậy trôi qua nửa tháng, Từ Kỳ mặc vào y phục của người X tộc, để lộ cánh tay mảnh khảnh, quần áo da hổ được làm thành váy, hiện ra đôi chân trắng nõn sáng bóng.
Cậu đi vào trong lều của Ngũ Triệu Phong, vừa vào đã bị hắn kéo tay ôm vào trong ngực.
Tốc độ hồi phục của nam nhân rất nhanh, ngày thứ hai bắt đầu có lại ý thức, ngày thứ tư đã xuống giường được, ngày thứ mười thì khôi phục thể lực, sau đó trực tiếp một phen chịch bay thành chủ xinh đẹp lên trên trời.
Từ Kỳ sờ sờ vết sẹo sau lưng Ngũ Triệu Phong, vành mắt đỏ lên, "Miệng vết thương của anh vẫn còn chưa lành luôn..." Cậu buồn bã vuốt ve vài cái, vừa muốn rơi nước mắt thì đã bị hắn ôm lấy thắt lưng đùa giỡn.
"Không sao, tôi chỉ cần liếm em vài hớp là khoẻ liền!" Ngũ Triệu Phong ôm cậu vào ngực, cúi đầu mãnh liệt liếm láp cần cổ tinh tế.
Từ Kỳ vừa thẹn vừa ngứa nói: "A... Đừng mà... Điển lễ sắp bắt đầu rồi...."
Tuy nhiên nam nhân lại chẳng thèm để ý chút nào, hắn tiếp tục hôn hôn gặm gặm cậu như chó con, còn không ngừng chọc cự vật dưới háng lên rãnh mông, chọc đến mức thân thể Từ Kỳ run rẩy, đôi môi đỏ mọng a a thở gấp.
Vì vậy, thủ lĩnh và thê tử người Hán của hắn lại bắt đầu quất nhau trong lều.
Thủ hạ đứng bên ngoài nhìn nhau cười, nghe mãi thành quen nói: "Thủ lĩnh, ngài hãy mau mau đi ra thôi! Điển lễ đã bắt đầu rồi!"
Lúc này Ngũ Triệu Phong mới buông Từ Kỳ ra, vén lều lên, cả đám đàn ông man tộc thó vô nhìn thì thấy một người Hán da trắng, dung mạo xinh đẹp, quần áo xốc xếch, cặp mông tuyết trắng bị đập đến đỏ bừng, bắp đùi còn chảy nước dịch nhớp nháp, dáng vẻ trông dâm đãng vô cùng.
Thê tử của thủ lĩnh thật mê người, đàn ông thảo nguyên rất thẳng thắn, lập tức khen: "Thủ lĩnh, phu nhân thật là đẹp, eo nhỏ mông lớn, vừa nhìn liền biết là một người dễ sinh dễ nuôi!"
Từ Kỳ xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, Ngũ Triệu Phong ngược lại thì rất tự hào cười cười. Hắn nắm tay Từ Kỳ dắt đi, nói: "Khi nghi lễ bắt đầu, em chỉ cần làm theo tôi là được, không cần phải sợ."
Từ Kỳ nhu thuận gật đầu, đi theo Ngũ Triệu Phong vào thần đàn của X tộc.
Ở đó toàn bộ tộc nhân X tộc đã có mặt, bọn họ sùng bái nhìn thủ lĩnh và thê tử của ngài, trong miệng liên tục phát ra từng tiếng hoan hô cổ quái.
Từ Kỳ rất căng thẳng, lòng bàn tay cậu đã chảy đầy mồ hôi. Ngũ Triệu Phong thấy vậy, bàn tay ấm áp liền dùng sức nắm chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, âu yếm khiến cho cậu an tâm.
"Đừng sợ."
"Vâng..." Từ Kỳ xấu hổ gật đầu, theo nam nhân đi lên trung tâm của thần đàn. Trên đó có một cái giường năm màu hình tròn làm bằng lông dê, Từ Kỳ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn nam nhân.
Ngũ Triệu Phong thần tình nghiêm túc ra lệnh: "Nằm lên đó."
Từ Kỳ bị nhiều người nhìn cũng không dám hỏi lại, chỉ cho là một phần nghi lễ, cậu cắn răng lên giường nằm. Cảm giác như nằm trên đám mây, cực kỳ thoải mái, giường này nhất định là làm từ lông dê tốt nhất.
Ngũ Triệu Phong bắt đầu lột quần áo, hắn cởi nút buộc răng thú ra, ném áo ba lỗ xuống đất, lộ ra bắp thịt hữu lực dày dặn, thân hình cường tráng to lớn, da thịt căng bóng vì quanh năm phơi nắng nên có màu cổ đồng, Từ Kỳ vừa nhìn thấy liền đỏ bừng cả mặt.
Đây là tình huống gì... Tại sao Triệu Phong lại cởi quần áo....
Ngũ Triệu Phong nhìn cậu, đôi mắt đen láy u ám nóng rực, Từ Kỳ bị nhìn đến toàn thân nóng lên, "Anh... "
"Suỵt." Nam nhân thấp giọng nói với cậu, chậm rãi cởi thú váy ra, con chym giữa hai chân bự đến kinh người lộ ra, thậm chí có thể so với kích cỡ của con ngựa.
Người dân phía dưới nhìn thấy liền tới tấp thét chói tai hoan hô!
Từ Kỳ thật sự kinh ngạc, tại sao Triệu Phong lại cởi quần trước mặt dân chúng... Lẽ nào... Chẳng lẽ muốn....
Từ Kỳ nuốt một ngụm nước bọt, bất an trừng lớn mắt hạnh.
Làm cái gì... Triệu Phong muốn làm cái gì chứ...
Một khắc sau đó cậu liền bị Ngũ Triệu Phong đặt dưới thân, áo lót bằng lông thỏ bị xé rách một cách thô bạo, da thịt truyết trắng mềm mại loã lồ trong không khí.
Thú váy cũng bị vén lên, nam nhân khiêu khích vuốt ve đôi chân mềm mại của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên, "Đây là tập tục của tộc tôi, em phải ở trước mặt con dân... bị tôi chiếm giữ!"
Từ Kỳ xấu hổ trợn mắt há hốc mồm, vừa định mở miệng thì đã bị nam nhân cưỡng chế đè dưới thân, dùng thân thể to lớn che khuất cả người cậu, dương vật to bự cọ cọ bắp đùi, nghiền mài cái bướm của Từ Kỳ.
"Không... Anh điên rồi sao!"
Quy đầu to béo chọc ngay âm đế sưng đỏ, một phát lại một phát nghiền mài, lỗ tiểu chảy dịch làm nó ướt dầm dề.
Chọc đã đời lại tiếp tục chuyển sang chà đạp hai mép thịt béo mập, âm thần bị mài mở vừa mới khép vào, lại bị mài mở ra. Lỗ nhỏ đỏ hỏn chảy ra dâm thuỷ, làm ướt sũng nguyên cả cái bướm.
"Ưm... Không muốn a ~~" Thắt lưng bất lực vặn vẹo nhưng không cách nào cứu bé bím thoát khỏi sự hành hạ của anh dương vật.
Từ Kỳ xấu hổ nhìn Ngũ Triệu Phong, nhỏ giọng mắng hắn khốn kiếp. Đôi mắt nam nhân thâm trầm nhìn cậu, cúi đầu ngăn chặn đôi môi đang hé mở.
Từ Kỳ 'hừ' một tiếng, môi lưỡi quấn quít, cơ thể động tình không ngừng vặn vẹo theo nụ hôn sâu của nam nhân.
"Ưm... Người xấu ~~ Ư ~~"
Lúc hai người đang triền miên ôm hôn, bà cốt đứng trên đài miệng lẩm bẩm, huy động mạch tuệ liên tục chiếu lúa mạch lên người bọn họ.
Lúc này Từ Kỳ mới biết bên cạnh có người, cậu xấu hổ liền liều mạng đánh hắn. Ngũ Triệu Phong cười nhẹ, hàm hồ nói: "Đừng nhúc nhích... Một chút thôi là xong rồi... Bảo bối, miệng của em vẫn ngọt ngào như ngày nào!"
"Ưm... Buông ra...!" Ngay lúc Từ Kỳ muốn mắng hắn, trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện một âm thanh quen thuộc.
"Kỳ Nhi... Em thật xinh đẹp... Em là người xinh đẹp dâm đãng nhất trên đời..."
Ưm... Tôi không có dâm...!
"Em thật sự rất xinh đẹp, miệng nhỏ và âm đế cũng rất dâm, tôi thật sự muốn chịch em đến chảy nước ròng ròng..."
Hức... Tên mọi rợ hạ lưu thối tha...
"Tôi muốn hung hăng chơi em, dùng đại điểu điên cuồng nện em, nện nát cái bướm em, thọc mở tử cung em, thọc em đến cao trào, để trong tử cung em tất cả đều chứa tinh dịch của tôi!"
Từ Kỳ mở to mắt, cậu phát hiện mình vậy mà lại có thể nghe được âm thanh trong nội tâm của nam nhân!
Thật sự quá thần kỳ!
Lúc này, Ngũ Triệu Phong nhìn Từ Kỳ thật sâu, mặt mũi mang theo nhu tình, cười nói: "Kỳ Nhi... Tôi yêu em... Cả đời này tôi chỉ cần một mình em thôi...."
Toàn thân Từ Kỳ lập tức run rẩy, cậu vừa cảm động vừa xấu hổ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói với nam nhân: "Làm em đi... Hãy hung hăng chiếm giữ em... Nam nhân của em ~~ Thủ lĩnh của em ~~ Tướng công dương vật bự của em ~~"
Ngũ Triệu Phong ngẩn người, đôi mắt đen nhánh lập tức u ám đến cực điểm.
"Làm em ~~ Tướng công dương vật bự ~~ Thủ lĩnh dương vật bự ~~ Hãy hung hăng làm chết em ~~ Em cũng yêu anh ~~" Trong nháy mắt, dương vật thô to cứng rắn hung hăng dọng 'bốp' một phát, nhanh chóng xuyên thẳng vào sâu bên trong!
"A a a a a ~~!!" Từ Kỳ thét chói tai, thân thể run rẩy kịch liệt, đau đớn rất nhanh được thay bằng sung sướng mãnh liệt.
Ngũ Triệu Phong lại một lần nữa hôn môi cậu, hạ thân vẫn điên cuồng đưa đẩy, dương vật ra ra vào vào nhanh kinh khủng, hung bạo càn quét vách tường ướt mềm!
"Ưm ưm ưm—!!" Hai mép thịt sưng tấy bị dương vật bự giã đến bay lắc, mỗi một tấc thịt non đều bị thô lỗ ma sát. Vách thịt không ngừng phân bố dâm thuỷ như đang khẩn cầu dương vật bự hãy thương tiếc cắm rút.
Từ Kỳ xấu hổ mặt ửng đỏ, trong đầu cậu hiện đang rất hỗn loạn, trước mặt thì nghe tiếng gầm nhẹ khiêu gợi của Ngũ Triệu Phong, phía dưới thì nghe tiếng con dân phấn khởi reo hô, lại còn thêm cả lời nói dâm uế của nam nhân không ngừng vang lên sâu trong nội tâm.
"Kỳ Nhi... Bên trong em thật chặt... Kẹp tôi muốn phun ra ngoài... Có muốn bị tướng công bắn bên trong không... Bắn cho em lớn bụng... Bắn đầy tử cung em... Bắn đến khi em mang thai không.... "
"Đừng....Hức...." Từ Kỳ xấu hổ liều mạng lắc đầu nhưng vẫn bị dương vật bự của nam nhân nện cho ná thở.
Con chym thô đen dính đầy nước dâm ra vào lỗ nhỏ hết lần đến lần khác, làm cho nó dính ngấy một mảnh, tiếng nước 'nhóp nhép' không ngừng vang vọng lên không trung trống trải.
Ngũ Triệu Phong đột nhiên ôm Từ Kỳ lên, đổi thành tư thế ngồi đài sen. Người bên dưới chỉ thấy thân thể mảnh khảnh tuyết trắng kia chậm rãi ngồi xuống, cái mông thơm ngon từng chút nuốt hết dương vật to béo.
Từ Kỳ vừa khóc nức nở một tiếng thì bị đực điểu thọc mạnh một phát!
Con dân phía dưới đều im lặng nhìn cơ bụng của thủ lĩnh dán sát thắt lưng nhỏ của mỹ nhân người Hán, hai người triền miên ôm nhau, bàn tay to của thủ lĩnh vòng qua eo nhỏ của mỹ nhân.
Thủ lĩnh một bên đưa đẩy, một bên dùng hai tay nâng cơ thể của mỹ nhân lên, bắt đầu lay động thân thể mềm mại, nâng lên thật cao rồi nặng nề hạ xuống, nước dâm vã ra khắp nơi.
Cánh tay tuyết trắng của y quấn lên cần cổ nam nhân, hai bắp đùi tách ra vòng qua thắt lưng hắn như một dâm phụ.
Trong quá trình ra vào kịch liệt, mỹ nhân luôn luôn rên rỉ khóc gọi, sợi tóc đen nhánh phiêu tán che ngang tắt lưng, tô điểm da thịt trắng như tuyết, vừa dâm đãng vừa mê người!
Dần dần hai người va chạm càng ngày càng nhanh hơn, tiếng 'bốp bốp bốp' biến thành tiếng 'bạch bạch bạch' vang dội. Mỹ nhân điên cuồng lắc đầu, dường như không chịu nổi tần suất cắm rút kinh người của thủ lĩnh.
Thủ lĩnh gắt gao ôm chặt y, hai bàn tay bóp mông banh ra, hung bạo địt khuấy cái bướm, địt đến hai mép thịt điên cuồng rung lắc nảy lên, trên bụng gồ hẳn một khối, tử cung mềm mại đã sớm bị cắm đến nát.
Mỹ nhân bị nện đến ngũ quan vặn vẹo, ngón tay mảnh khảnh bấu vào tấm lưng to lớn của thủ lĩnh, nhưng hắn thật sự rất rắn chắc, bị mỹ nhân cào cấu cũng không có cảm giác chút nào, thậm chí còn trả thù mà thọc vào càng sâu càng mạnh hơn nữa.
Tần suất nhanh kinh khủng đến mức không ai sánh bằng, khiến chút thịt trên người mỹ nhân cũng run run bay lắc theo chuyển động của hắn!
Thủ lĩnh gầm nhẹ nói cái gì đó, mỹ nhân nghe xong liền lắc đầu, mái tóc đen dài lắc lư tứ tung, một chút dính vào khuôn mặt ẩm ướt đầy nước mắt, lộ vẻ vừa dâm loạn lẳng lơ vừa điềm đạm đáng yêu.
Dần dần mỹ nhân dường như cũng đã quên rằng mình đang bị thủ lĩnh làm trước mặt mọi người, bắp đùi trắng như tuyết tự nguyện banh ra theo tần suất cắm rút, cặp mông béo nộn bị đập rung rung bay lắc.
"A... Tướng công... Tướng công dương vật bự ~~ Thủ lĩnh... Thủ lĩnh đại nhân... Làm em... Chơi chết em... Kỳ Nhi là con đĩ của anh... là con ngựa cái của anh...! A... Lại to hơn nữa rồi...Ư... Tướng công ~~!!"
Thanh âm của mỹ nhân càng ngày càng thê thảm, hô hấp y dồn dập, hai mắt đẫm lệ, miệng không ngừng rên rỉ kêu dâm.
Mà thủ lĩnh dường như cũng 'tên đã lên dây', bắp thịt to lớn sau lưng hắn căng chặt, điên cuồng nắc háng như mưa rền gió dữ, càn quét mỗi một tấc thịt, chơi ác đến mức cái bướm co quắp hút chặt, từ tử cung đến mị thịt gần như toàn bộ biến thành hình dạng của dương vật!
"A ~~! Quá lớn ~~!! Không muốn ~~ Hỏng mất ~~!!"
Mỹ nhân bị chơi đến lung tung thét chói tai, thân thể của y dường như đã bị mất khống chế, tử cung vừa mới cao trào lại lần nữa bị dương vật lớn cắm nát, thịt non bên trong run rẩy co quắp như sắp bị quy đầu đụ đến cao trào lần thứ hai.
"Không được ~~! Tha cho em đi ~~! Triệu Phong ~! Triệu Phong tha cho em ~~ Em muốn chết rồi ~~~!!!"
Thủ lĩnh ôm mạnh lấy mỹ nhân đang rên lớn, dùng sức banh mông của y ra, thẳng lưng đưa cự điểu lút hết cả cán, hung hăng xuyên qua tử cung sưng đỏ, lại một lần nữa đụ y đến lên đỉnh!
"Aaaaaa—!"
Một tiếng khóc kêu dâm đãng thê lương vang lên, tính khí phun ra nước tiểu, lỗ bướm phun ra nước dâm, ngay cả lỗ đít cũng dâm tiện mấp máy hé mở.
Mỹ nhân bị nện đến mất hồn, khoé miệng chảy nước bọt, đôi môi mơ hồ loạn rên rỉ. Thân thể ửng đỏ đầy mồ hôi không ngừng run rẩy, thắt lưng và mông đều hằn lại dấu vết các ngón tay của thủ lĩnh, bên trong hai đùi đỏ sưng một mảnh.
Lỗ nhỏ lại càng sưng tấy không chịu nổi, hai miếng thịt bướm đáng thương bất lực hé mở. Tử cung gần như cũng bị cự điểu địt đến nát, thế nhưng nó vẫn như trước dâm tiện nuốt lấy cự vật, thịt non đỏ tươi liên tục co giật.
"Hức... Em hận anh...." Từ Kỳ đẫm mồ hôi nằm khóc trong ngực Ngũ Triệu Phong.
Ngũ Triệu Phong hôn hôn Từ Kỳ trong lòng mình, thấp giọng nói lời tâm tình, cậu xấu hổ đến run rẩy, trong miệng liên tục oán hận nam nhân là đồ lưu manh, người xấu... Nhưng chỉ chốc lát sau, hai người lại động tình quấn lấy nhau.
Thủ lĩnh tiếp tục làm thêm nháy nữa với mỹ nhân, hắn một bên cúi đầu hút lấy đầu vú tròn vo, một bên dùng sức đưa đẩy. Mỹ nhân bị hút sướng đến ngửa đầu dâm kêu, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt bả vai dày rộng của nam nhân, khi thì ôm lấy tấm lưng, khi thì phấn khởi co quắp.
Hai bên núm vú bị cắn sưng đỏ lay động trên dưới theo chuyển động, thủ lĩnh lỗ mãng nhìn thấy bên nào béo mập liền hút mạnh bên đó, hút mỹ nhân sướng đến ưỡn ngực, sau đó hắn lại nâng một tay đồng thời bóp véo một bên vú không được sủng hạnh.
Mỹ nhân bị chơi đến toàn thân run rẩy, thịt non trong tử cung càng kẹp càng chặt, kẹp sướng đến độ nam nhân nhịn không được mà địt càng mạnh hơn, mỹ nhân lại bị địt lắc lư bay lắc, gần như là muốn bay luôn lên trời.
Cuối cùng, dương vật bự đột nhiên dọng 'bốp' một phát ghim sâu vào tử cung, tinh dịch như súng nước phun thẳng vào lỗ bướm, nóng bỏng đến độ mỹ nhân run rẩy như bệnh tâm thần.
"A ~~! Nóng quá ~~!! Nóng chết mất ~~~!!!" Tinh dịch mạnh mẽ bắn bên trong làm mỹ nhân lên đỉnh một lần nữa, hai núm vú y dựng lên, tính khí phun nước, số lượng lớn tinh dịch đặc sệt trong tử cung khiến y gần như muốn hôn mê.
Mà thủ lĩnh thật sự cường tráng đến đáng sợ, hắn bắn phồng bụng mỹ nhân, rồi lại tiếp tục đè y lên giường đóng cọc.
Từ Kỳ vừa mới trải qua cao trào kịch liệt quả thật bị Ngũ Triệu Phong chơi đùa chết, khóc lóc ngồi phịch lên thảm lông, tuỳ ý nam nhân nắc háng cắm rút, ngay cả sức để rên rỉ cũng có, thân thể mảnh khảnh bất lực lay động bị dương vật lớn địt đến muốn chết.
Bây giờ Từ Kỳ không còn sức để tâm đến dân chúng đang vây xem nữa, cậu chỉ có thể nhỏ giọng khóc xin, xin nam nhân đừng làm nữa... muốn chết rồi... rồi còn thở gấp nói sẽ sinh con cho nam nhân... sẽ làm một con ngựa cái của riêng hắn....
Thủ lĩnh vừa nghe thấy, dương vật lập tức phồng bự hơn lên, nhưng hắn sợ sẽ chơi hỏng Từ Kỳ, không thể không qua loa cắm mạnh vài phát, sau đó ghim sâu vào tử cung rồi bắn ra một luồng tinh dịch mới, bắn đến mỹ nhân run rẩy vặn vẹo như rắn nước.
Cuối cùng, Ngũ Triệu Phong bế Từ Kỳ lên, dùng thảm lông bao lấy thân thể mảnh khảnh, cả người trần truồng ôm cậu xuống thần đàn.
Dân chúng vây xem im lặng trong chốc lát, sau đó liền bộc phát ra tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai lớn chưa từng có.
Trên mặt mỗi người đều tràn đầy tự hào và thoả mãn, thủ lĩnh của bọn họ thật cường đại, phu nhân thủ lĩnh của bọn họ thật xinh đẹp... cho dù y là một người Hán...
Tất nhiên đây không phải là trọng điểm. Bà cốt trên đài hài lòng cười cười, bà có thể cảm nhận được linh hồn thuần khiết của phu nhân thủ lĩnh, người như vậy có thể làm người yêu, hay thê tử của thủ lĩnh, cũng có thể vì hắn sinh con nối dõi.
Huống chi trong lúc hai người làm tình, trong bụng cậu ta đã sớm có một sinh mệnh mới. Xem chừng không bao lâu nữa, phu nhân thủ lĩnh sẽ sinh hạ hài tử thôi.
Quả nhiên khi ôm Từ Kỳ vào trong lều, trong lúc được Ngũ Triệu Phong tẩy sạch thân thể, cậu đột nhiên cảm thấy ghê tởm, che miệng nôn khan vài tiếng, rưng rưng ngẩng đầu thì thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của nam nhân.
"Kỳ Nhi, em có thai rồi!"
Từ Kỳ giật mình, lập tức xúc động đặt tay lên vùng bụng dưới.
"Em... Em không biết..." Từ Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu, liền bị Ngũ Triệu Phong ôm mạnh lấy, ôn nhu hôn khắp mặt, hôn lên môi, lại hôn tiếp lên vùng bụng, nhỏ giọng nói rằng đứa nhỏ này nhất định sẽ là một mãnh nam thảo nguyên.
Từ Kỳ xấu hổ nói: "Dù sao cũng sẽ không hư hỏng giống anh..."
"Tôi hư hỏng như thế nào ?" Ngũ Triệu Phong bế Từ Kỳ giơ thật cao, sau đó vừa lau khô thân thể vừa trêu chọc cậu.
Gương mặt Từ Kỳ ửng đỏ, lúc thì rầm rì làm nũng, lúc thì mắng la nam nhân, lúc thì vừa khóc vừa nói yêu hắn.
Dù sao thủ lĩnh và phu nhân cứ như vậy mà sinh hoạt hạnh phúc đến mãi về sau.
Chín tháng sau, Từ Kỳ sinh ra một đứa nhỏ, đó là một bé gái mạnh mẽ như cha của nó, tên là Triệu Yêu Kiều.
The End.
20/8/2018 — 30/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com