Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 147: Giữa tôi và anh

Khi tới giờ ăn, Giản Thượng Ôn cũng không phải kiểu chỉ biết ngồi chờ được dọn cơm.

Cậu chủ động vào bếp định phụ bà cụ nấu nướng. Nhưng ông cụ đã có mặt trong bếp rồi. Dù lớn tuổi, ông vẫn nhanh nhẹn, thấy Giản Thượng Ôn bước vào liền cười nói: "Không sao đâu, để tụi ta lo là được rồi. Hai đứa ra ngoài ngồi chờ đi, nửa đời người ta nấu cơm phụ bà ấy rồi, giờ cũng quen tay lắm!"

Giản Thượng Ôn liền gật đầu đồng ý.

Thật ra cũng không phải rảnh rỗi ngồi chờ, cậu tranh thủ dọn dẹp trong sân. Trong vườn có trồng vài loại rau, cũng đến lúc phải tưới nước, cậu liền đi kiếm đầu vòi để dẫn nước tưới cây.

Bà nội từ bếp đi ra, nói với cậu: "Không có nước máy đâu, toàn phải dùng nước giếng."

Phó Cẩn Thành lên tiếng: "Để tôi làm."

Đây là giếng kiểu cũ, không phải chỉ múc là có nước, mà phải biết cách dẫn nước.

Giản Thượng Ôn nói: "Anh chắc chưa từng làm, để tôi."

Cậu bước tới giếng bắt đầu thao tác. Với loại giếng này phải dùng gáo đổ trước một ít nước mồi vào, sau đó mới từ từ áp xuống cần gạt, như vậy nước mới lên được.

Khi dòng nước mát lạnh bắt đầu tuôn ra đều đều, Giản Thượng Ôn mới đưa cho Phó Cẩn Thành tiếp tục. Thấy hắn vừa bắt đầu đã hơi nhăn mày, cậu bật cười: "Trước kia ở quê đều dùng loại này, anh chưa từng làm, đương nhiên không quen rồi."

Phó Cẩn Thành vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn cậu rồi đáp: "Tôi có thể học."

Giản Thượng Ôn khẽ ngẩn ra.

Phía xa, khán giả đang xem qua màn ảnh bắt đầu náo loạn:

"A! Trời ơi, cảnh này đáng yêu muốn xỉu luôn!"

"'Tôi không biết nhưng tôi có thể học vì em!' ~ Soft xỉu!"

"Đúng kiểu hoa cao lãnh trên thần đàn chịu hạ phàm rồi!"

"Nam chính trong truyền thuyết là đây!"

Khán giả vô cùng phấn khích, nhưng Giản Thượng Ôn thì vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Miệng đàn ông nói ra có đáng tin đâu? Đến chuyện mồi nước giếng mà còn khó khăn thế này, nếu thực sự sống cuộc đời như vậy, ai biết sẽ còn trầy trật cỡ nào.

Nhưng vậy cũng không ảnh hưởng tới chuyện cậu tưới rau.

Người ta đã chủ động làm, thì cậu cũng không ngại sai.

Đợi hai ông bà chuẩn bị xong bữa, Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành cùng ngồi vào bàn ăn. Trên bàn là vài đĩa rau xào và cháo trắng, nhìn qua chẳng có gì đặc sắc, nhưng sạch sẽ và mộc mạc.

Hai người cùng lúc gắp một miếng, rồi lập tức trầm mặc.

Gia vị quá nhạt, mà món lại quá chua.

Ăn vào... mùi vị thật sự không ổn.

Nhưng hai ông bà lại ăn rất tự nhiên, thậm chí còn quay sang hỏi han: "Thế nào, ăn có hợp khẩu vị không?"

Giản Thượng Ôn mỉm cười đáp: "Ngon lắm ạ."

Phó Cẩn Thành cũng không làm mất mặt, gật đầu đồng tình.

Lúc này, hai ông bà lão mới thật sự vui vẻ. Mãi đến khi cơm nước xong xuôi, ông cụ ra tiễn khách, mới nói với Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành: "Bà ấy mấy chục năm trước từng bị một trận bệnh nặng, từ đó vị giác không còn nhạy nữa. Nhưng bà vẫn rất thích ăn cơm, cho nên bao nhiêu năm qua, ta đều chiều theo. Ăn mãi rồi cũng quen miệng. Chỉ sợ hôm nay làm khổ hai đứa."

Giản Thượng Ôn liền cười, chân thành nói: "Không sao cả ạ. Con còn phải cảm ơn ông bà đã tiếp đãi tử tế."

Nghe vậy, ông cụ mới yên tâm quay trở vào nhà.

Trên đường về phòng nhỏ, hoàng hôn đã trôi xuống sau núi, ánh chiều buông như dải lụa màu mật ong nhẹ quấn lấy vòm trời. Xa xa, hoa đào bay như tuyết, rụng thành dòng hồng sắc chảy miên man khắp lối. Ở nơi xa, có mấy chiếc ghế tựa, nhiều người ăn cơm xong liền ra đó ngồi hóng gió.

Giản Thượng Ôn khẽ nói: "Phó tổng, tối nay ăn thấy sao? Nếu chưa no, để tôi nhờ nhân viên lấy thêm chút gì cho anh nhé?"

Phó Cẩn Thành đáp: "Không cần. Một bữa tối thôi."

Người đàn ông này, thật ra luôn biết tiết chế bản thân — điều đó Giản Thượng Ôn vẫn luôn hiểu rất rõ. Dù là trong giới thượng lưu hay trên thương trường, Phó Cẩn Thành có được địa vị hôm nay, chắc chắn không phải chỉ dựa vào hào quang gia tộc. Hắn có uy tín của riêng mình, có tầm nhìn, có bản lĩnh mở rộng cả một bản đồ kinh doanh. Cũng chính vì vậy mà Giản Thượng Ôn mới lựa chọn hắn.

Chỉ có người như Phó Cẩn Thành, mới có thể hoàn toàn phá hủy Lương gia.

Giản Thượng Ôn nói: "Tối nay chắc anh còn phải xử lý công việc? Vậy bàn trong sân để cho anh."

Phó Cẩn Thành gật đầu:
"Được."

Chiếc bàn nhỏ trong sân — cũ kỹ, đơn sơ, nhưng vẫn sạch sẽ, đủ để làm việc.

Dọn dẹp xong xuôi, Phó Cẩn Thành đã ngồi vào bàn, laptop mở ra, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh. Cách đó không xa, cửa phòng bếp hé mở. Giản Thượng Ôn đứng bên khung cửa, gọi: "Tôi hơi đói. Định nấu chút mì. Phó tổng ăn không?"

Phó Cẩn Thành ngẩng lên, công việc vốn đã làm hao tâm tổn sức, nghe đến đó liền gật đầu:
"Được."

Giản Thượng Ôn liền vào bếp nấu hai tô mì.

Tới khi ăn xong thì trời đã gần chín giờ tối. Hai người ngồi cạnh bàn trong sân, ánh trăng từ trên cao rót xuống vườn như một tầng lụa bạc mỏng. Những chiếc đèn nhỏ vàng nhạt hắt ánh sáng dịu lên vai áo, ánh mắt người.

Phó Cẩn Thành ngước lên, thấy Giản Thượng Ôn mặc tạp dề đi từ bếp ra. Cậu hơi khom lưng đặt tô mì lên bàn. Mì được nấu rất đơn giản, hai quả trứng tráng vàng óng và chút gia vị, nhưng vừa nhìn đã thấy ngon.

Ánh đèn mơ màng phủ lên khuôn mặt thanh tú của cậu, khiến người nhìn không rời mắt. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, mỉm cười nhẹ: "Hơi đơn giản, Phó tổng ăn tạm nhé?"

Phó Cẩn Thành bước lại ngồi xuống ghế, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Hắn vốn rất kén ăn, ra ngoài thường chẳng thấy món nào vừa miệng. Nhưng đồ ăn Giản Thượng Ôn nấu, hắn luôn ăn hết.

Giản Thượng Ôn miệng nói đói, nhưng thật ra cả tô mì ăn không được bao nhiêu đã đặt đũa xuống.

Phó Cẩn Thành liền nhìn ra, chỗ nào có đói thật. Chỉ sợ câu "đói bụng" là cái cớ, chỉ vì muốn nấu chút gì đó cho hắn, nên mới bịa ra lý do. Hắn nhớ lại hồi còn ở biệt thự Phó gia, hắn cũng thường xuyên thức trắng đêm xử lý công việc. Khi đã lao vào công việc rồi thì chẳng còn ý thức gì về ăn uống, mà người trong nhà cũng chẳng ai dám làm phiền hắn cả.

Cũng chỉ có mình Giản Thượng Ôn mang đồ ăn tới cho hắn.

Cậu mỗi lần đều viện đủ mọi lý do để tìm đến Phó Cẩn Thành, lý do dùng nhiều nhất chính là: cậu đói bụng, trong bếp làm dư, muốn ăn cùng hắn cho vui.

Thật ra, cái cớ này cực kỳ vụng về.

Phó Cẩn Thành biết rất rõ quy trình trong bếp luôn được tính toán cẩn thận, căn bản không có chuyện dư ra đồ ăn. Nhưng đối với kiểu viện cớ ngốc nghếch như vậy của Giản Thượng Ôn, phần lớn thời gian hắn vẫn chọn cách dung túng.

Không vì lý do gì đặc biệt. Trước kia, hắn chỉ đơn giản cảm thấy lười đôi co với tình nhân nhỏ này. Còn bây giờ, sau khi chứng kiến ông cụ kia biết rõ bà cụ nấu ăn không ngon vẫn không vạch trần, ngược lại còn phối hợp chiều chuộng bà, hắn bỗng như hiểu ra điều gì đó.

Phó Cẩn Thành đặt bát mì xuống, nhìn về phía Giản Thượng Ôn, nói: "Cặp vợ chồng già đó, có thể đi đến bước này đúng là không dễ. Tôi tính giúp họ một chút, ít nhất là lắp nước máy, với thêm ít vật tư."

Giản Thượng Ôn đã ăn xong, đang bưng ly nước nhấp từng ngụm. Hàng mi dài khẽ rung khi cậu khẽ gật đầu đồng tình: "Cũng được, bọn họ sống như vậy thật không dễ. Dù sao cũng mời chúng ta ăn cơm, xem như mình có chút tấm lòng đi. Nhưng mà Phó tổng có lòng tốt, thì để tôi thay mặt họ cảm ơn trước."

Phó Cẩn Thành thật ra vô cùng hài lòng, hài lòng vì Giản Thượng Ôn nói từ "chúng ta".

Chỉ một chữ đó, đã khiến tâm trạng hắn tốt lên không ít.

Ánh mắt đen thẫm và sâu như đáy biển của hắn rơi xuống người Giản Thượng Ôn. Nam nhân ngồi trên ghế, cao lớn, tuấn tú, khí chất cường thế, nói: "Không cần khách sáo như vậy. Hai người họ rất ân ái, tôi rất trân trọng kiểu tình cảm bao dung lẫn nhau như thế."

Giản Thượng Ôn cũng không phản bác, chỉ mỉm cười: "Tình cảm có thể bao dung lẫn nhau như vậy, đúng là rất tốt."

Cậu nghĩ Phó Cẩn Thành chỉ đang rảnh rỗi, ăn no rồi nên muốn trò chuyện cho đỡ buồn.

Thật ra như vậy đã rất hiếm thấy rồi.

Bởi vì trước đây, Phó Cẩn Thành luôn là kiểu người kiệm lời, ít nói nhiều làm, cơ bản không bao giờ tán gẫu linh tinh, càng không thèm giải thích điều gì. Nhưng hiện tại, khi chỉ có hai người ở cạnh nhau, hắn lại chủ động mở lời.

Phó Cẩn Thành đột nhiên nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu: "Em không thích à?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Tất nhiên là rất thích. Nếu tôi có một người yêu như thế, nhất định sẽ biết thấu hiểu, biết chăm sóc cho nhau. Tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh ấy như vậy."

Phó Cẩn Thành khẽ nói, giọng trầm: "Tôi cũng sẽ chăm sóc em thật tốt."

Giản Thượng Ôn khựng lại, sững sờ.

"Chỉ cần em đồng ý ở bên tôi, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt." Phó Cẩn Thành nghiêng đầu, mắt không rời khỏi cậu: "Nhà Lương Thâm phức tạp, cha hắn vẫn còn nắm quyền. Ở cạnh hắn, em chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn. Phỉ gia thì sao? Phỉ Thành còn là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, làm gì có khả năng chăm lo cho em? Lạc Chấp Diệp có vẻ trưởng thành, nhưng bên cạnh lại có Từ Dương, em cũng chẳng thể an tâm. Còn Kỳ Ngôn, fan của hắn đông, độ chú ý quá cao, nếu em ở cạnh hắn, chắc chắn không yên ổn."

Hắn đã phân tích hết từng người một cho Giản Thượng Ôn.

Chỉ thiếu điều chưa nói toạc ra rằng: chỉ có tôi là lựa chọn tốt nhất cho em.

Giản Thượng Ôn im lặng lắng nghe, trong mắt là vẻ điềm tĩnh. Cậu nhìn Phó Cẩn Thành, mỉm cười: "Những điều Phó tổng nói nghe rất có lý. Nhưng thật ra nghĩ kỹ thì, nhà Lương Thâm phức tạp, thì Phó gia cũng chẳng đơn giản hơn là bao. Nói tới chuyện chưa có kinh nghiệm yêu đương, hình như Phó tổng cũng vậy mà, nhỉ? À, tôi quên mất, Phó tổng từng thích Ôn Cẩm đúng không? Như vậy so ra, anh với Lạc lão sư cũng chẳng khác biệt lắm đâu."

Phó Cẩn Thành khẽ mím môi, biểu cảm rõ ràng có chút không vui, nhưng hắn chỉ đáp: "Em thấy tôi giống họ sao?"

Giản Thượng Ôn thoáng bất ngờ, vì sao Phó Cẩn Thành lại cho rằng mình khác họ?

Chẳng qua, kiểu câu hỏi này, cậu đương nhiên sẽ không dại gì mà nói thẳng.

Chỉ là khi ánh mắt hai người chạm nhau, cuối cùng Phó Cẩn Thành mở lời: "Chúng ta đã bên nhau hai năm. Bọn họ thì có gì để so? Em với Lương Thâm chẳng qua mới qua lại hơn một tháng. Còn tôi, tôi hiểu em nhiều hơn bất kỳ ai trong số họ. Em cũng hiểu rõ tôi có thể cho em nhiều thứ hơn họ gấp bội. Trong hai năm ở bên tôi, chẳng phải em đã sống rất tốt, rất thoải mái sao?"

Phó Cẩn Thành xưa nay vốn là người rất ít lời.

Chỉ là hôm nay, bị Lương Thâm và đám người đó châm chọc mãi, cộng thêm chuyện liên quan đến Ôn Cẩm khiến hắn trong lòng cảm thấy có chút áy náy với Giản Thượng Ôn. Gần đây hắn dần ý thức được, bên cạnh cậu... người muốn giành lấy cậu cũng không ít. Nếu hắn cứ mãi trầm mặc, không chịu chủ động, e rằng một ngày nào đó, Giản Thượng Ôn thật sự sẽ thuộc về người khác.

Hắn là thương nhân, nhưng trước hết vẫn là một người đàn ông bình thường. Mà trong thế giới này, sự cạnh tranh giữa giống đực với nhau để giành bạn đời vốn dĩ luôn tàn khốc. Cho nên, hắn nhất định phải đem hết ưu thế của mình bày ra rõ ràng.

Giản Thượng Ôn khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Chúng ta... hai năm đó sao?"

Phó Cẩn Thành gật đầu: "Lúc đó, chẳng phải em cũng rất quan tâm tôi sao? Tôi cũng hay dành thời gian ở bên em. Như vậy, chẳng phải giống như hai ông bà kia cùng nhau nương tựa mà sống đó sao?"

Giản Thượng Ôn bật cười, cậu thật sự không ngờ Phó Cẩn Thành lại nghĩ đơn giản đến thế!

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Giản Thượng Ôn khẽ khàng bật cười. Ngay khoảnh khắc Phó Cẩn Thành bắt đầu cảm thấy yên tâm, cho rằng cậu đã có chút mềm lòng, thì Giản Thượng Ôn lại mở miệng: Ngay khi Phó Cẩn Thành bắt đầu thấy nhẹ nhõm, tưởng rằng cậu đã mềm lòng, thì Giản Thượng Ôn chậm rãi mở miệng: "Cái đó không gọi là cùng nhau nương tựa đâu, Phó tổng, anh hiểu lầm rồi. Lúc đó, tôi chỉ là kẻ ở nhờ. Nếu không biết lấy lòng anh, thì làm sao sống nổi? 'Nương tựa lẫn nhau' là thứ tình yêu sinh ra khi cả hai ở vị thế bình đẳng, còn chúng ta, từ trước đến nay, chưa từng có."

Loại tình yêu có thể đồng hành, nương tựa lẫn nhau, chắc chắn là tồn tại.

Nhưng giữa tôi và anh, chưa từng tồn tại điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com