Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Tôi giúp em đối phó hắn

Trong nhà lặng như tờ.

Giản Thượng Ôn ngồi bên cạnh hắn, trầm mặc thật lâu. Cậu chẳng nói gì, còn Phó Cẩn Thành thì nhìn cậu. Thật ra rất hiếm khi hắn cảm thấy căng thẳng đến thế này. Kể cả năm xưa đối mặt với những cổ đông cố tình gây khó dễ, hắn cũng chưa từng hồi hộp như lúc này.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, trước mắt hắn chỉ là gương mặt nghiêng lạnh lùng của người mình yêu.

Sau đó.

Giản Thượng Ôn nghiêng mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Anh uống say rồi."

Ánh mắt Phó Cẩn Thành chợt tối lại, hắn hạ giọng đáp: "Không có."

Nhưng cả người hắn vẫn nồng mùi rượu.

Giản Thượng Ôn chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Trong ánh trăng lặng lẽ, Phó Cẩn Thành cố gắng muốn tìm một chút cảm xúc nào đó trên gương mặt cậu, một tia mềm lòng, một chút do dự, hay chỉ cần là một ánh nhìn mang theo chút ấm áp. Nhưng hắn cứ nhìn mãi, vẫn không thể thấy được chút cảm xúc dư thừa nào từ trong đôi mắt kia.

"Anh nghỉ ngơi đi." Người trước mặt điềm đạm nói, "Có gì thì để mai nói sau."

Phó Cẩn Thành nhìn cậu, nhìn thấy cậu từng chút từng chút rút tay ra khỏi lòng bàn tay mình, không chừa cho hắn bất kỳ cơ hội níu kéo nào, không cho hắn một đường lui, cứ thế dứt khoát bước đi.

Giản Thượng Ôn xoay người, rời khỏi.

Trong đáy mắt cậu thoáng hiện vài phần chế giễu? Cưới? Cầu hôn?

Một chữ, cậu cũng không tin.

Chẳng qua là bị Lương Thâm chọc giận, sĩ diện tổn thương nên mới vội vàng vớt lại tình thế. Giả bộ ban ân, muốn nhìn cậu cảm động, cảm kích mà cúi đầu. Cũng may mà nhờ Lương Thâm, hắn mới có thể giữ lại chút thể diện.

Nếu thật sự yêu, thật sự quý trọng, thì sao lại nỡ vào một đêm say xỉn như thế, ở trên ghế sofa, tuỳ tiện nắm lấy tay người ta mà nói lời cầu hôn? Nếu thật lòng muốn ở bên nhau, cậu dám chắc, với kiểu người như Phó Cẩn Thành, xuất thân từ gia tộc danh giá, được nuôi dạy trong khuôn khổ khắt khe, tuyệt đối sẽ không hành xử như vậy.

Nói cho cùng, chẳng qua là đem cậu trở thành công cụ tranh giành thắng thua mà thôi.

Chỉ là...

Giản Thượng Ôn khẽ cong môi cười. Ván cược này, rốt cuộc ai thắng ai thua, còn chưa biết được đâu.

....

Sáng hôm sau.

Thời tiết trong trẻo, nắng nhẹ và không khí mang theo chút dịu dàng. Vì tối qua mọi người ở tửu lầu chơi đến muộn, hôm nay ai nấy cũng dậy trễ hơn thường lệ. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất lại là...

Lương Thâm.

Khi Lương Thâm xuất hiện, dù đã được chuyên viên trang điểm của tổ chương trình dùng lớp phấn che đi, trên mặt hắn vẫn còn sót lại một mảng bầm nhỏ.

Ôn Cẩm nghiêng đầu dò hỏi: "Lương Thâm ca, anh sao vậy?"

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn, tò mò không giấu được.

Lương Thâm là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, nhưng sĩ diện thì cao tận trời. Hắn đẩy nhẹ gọng kính, khẽ cong môi cười: "Tối qua trên đường về chắc là uống nhiều quá, trượt chân ngã một cái, không sao cả."

Những người khác đều đồng loạt hít vào một hơi.

Dư Xán Xán nói: "Bảo sao tối qua anh về trễ vậy, còn uống nhiều đến thế!"

Lương Thâm liếc nhìn Phó Cẩn Thành, khẽ cười nói: "Tôi với Phó tổng là bạn cũ từ nhỏ, sau khi quay xong thì ra ngoài uống thêm vài ly. Phó tổng, có phải vậy không?"

Phó Cẩn Thành gật đầu, bình thản đáp: "Lần sau không nên uống nhiều thế nữa."

Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Giản Thượng Ôn biết rõ, hai người kia đang nói dối trắng trợn.

Tổ chương trình đứng phía trước thông báo: "Đào Nguyên Đảo ngoài khu vực hiện tại còn có một hòn đảo nữa. Theo lời người dân địa phương, cách nơi chúng ta đang ở không đến trăm cây số còn có một đảo nhỏ khác. Đó là nơi linh thiêng của thôn Đào Nguyên, phong cảnh càng thêm hữu tình. Hôm nay chúng ta sẽ đến đó tham quan."

Các khách mời khác đương nhiên vô cùng háo hức.

Tổ tiết mục phía trước đã chuẩn bị thuyền, mọi người lần lượt lên.

Khi thuyền bắt đầu rẽ sóng, rất lâu sau, cuối cùng phía trước xa xa cũng hiện ra một hòn đảo nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Đó là một nơi đẹp đến ngỡ ngàng, hoa nở rực rỡ trên sườn núi, liễu xanh rì rào theo gió, mọi góc nhìn đều như tranh vẽ.

Nhân viên công tác đứng đầu thuyền lên tiếng: "Đây là nơi người dân bản xứ gọi là Thánh Sơn. Nơi này còn gắn với một truyền thuyết. Tương truyền, năm xưa có một thư sinh, trên đường vào kinh thi cử thì gặp mưa to, thuyền bị lật, hắn trôi dạt đến hòn đảo này và được một nàng tiên cá cứu sống. Vì cảm kích, thư sinh đã hứa cưới nàng làm vợ. Về sau, thư sinh thi đỗ Trạng Nguyên, lại được công chúa triều đình nhất kiến chung tình, hoàng đế ban hôn. Hắn liền nói mình sớm đã có hôn ước, không thể phụ tấm lòng người cũ, và trở về đảo nhỏ."

Mọi người đều nghe rất chăm chú.

Ôn Cẩm không nhịn được hỏi: "Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó, thư sinh bị ép cưới công chúa nhưng vẫn không quên ân tình với tiên cá, muốn trở lại đảo nhỏ." Nhân viên công tác thở dài: "Tiên cá biết hắn khó xử, liền đến kinh thành, vì yêu mà đồng ý hủy bỏ hôn ước. Công chúa cảm động trước tấm lòng của cả hai, liền tha cho thư sinh, không trách tội gì nữa. Sau cùng, thư sinh vẫn cưới nàng tiên cá, sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn. Cũng từ đó, hòn đảo này mới được gọi là Thánh Sơn." Nhân viên thở dài kể lại.

Mọi người nghe xong câu chuyện, ai nấy đều mang theo chút dư vị.

Ôn Cẩm cảm thán: "Tình cảm của họ thật đẹp, thật khiến người ta ngưỡng mộ."

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu.

Chỉ có Giản Thượng Ôn vẫn không hề phản ứng.

Ôn Cẩm tò mò hỏi: "Giản ca ca, anh không thấy cảm động sao?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Tôi à?"

Giản Thượng Ôn nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa vào mạn thuyền, mắt nhìn ra cảnh vật ven bờ, giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt: "Nếu là người thư sinh kia may mắn đến thế, thì đúng là khiến người ta ngưỡng mộ thật. Gặp nạn có quý nhân giúp đỡ, sau còn được công chúa hết lòng yêu thương, lại còn cưới được ân nhân, tình cảm lẫn sự nghiệp đều trọn vẹn. Không ngưỡng mộ mới lạ."

Cậu nói rất thản nhiên, không hề có chút bộ dạng xúc động nào với chuyện tình đó.

Dư Xán Xán cũng gật đầu: "Nói như vậy thì cũng đúng, thư sinh kia đúng là tốt số thật."

Ôn Cẩm lại nói: "Hắn cũng là người trân trọng tình cảm mà. Ít nhất trong câu chuyện này, ai cũng có cái kết tốt đẹp. Không phải sao, Giản ca ca? Sao anh không thấy cảm động?"

Giản Thượng Ôn vẫn tựa người vào mạn thuyền, gió nhẹ lướt qua vạt áo cậu. Cậu nói: "Đây được coi là kết cục tốt sao? Nếu tôi là tiên cá kia, vốn dĩ có thể sống cuộc đời bình yên của mình, xây một tổ ấm nhỏ, sống đời đời kiếp kiếp bên một người. Kết quả, chỉ vì cứu một thư sinh trên đường, hắn vừa rời đảo đã cưới người khác. Sau đó ba người rối rắm, tôi phải đến tận kinh thành, vì xuất thân thấp hèn, có lẽ cả đời cũng không thể ngẩng đầu trước công chúa. Rõ ràng là thư sinh nợ tôi một món ân tình, vậy mà bây giờ vì có công chúa bên cạnh, người ta chỉ biết khen ngợi hắn trọng tình trọng nghĩa, coi như đã ban cho tôi một món ân huệ to lớn..."

Giản Thượng Ôn khẽ cười, ánh mắt nghiêng về phía xa, cậu nói: "Chiếm được mọi thứ, cuối cùng lại khiến người khác mang ơn mình. Vậy thì cảm động chỗ nào?"

Mọi người đều im lặng.

Vốn dĩ, bọn họ đều là những công tử xuất thân hào môn thế gia, làm sao từng đặt mình vào vị trí hay suy nghĩ cho hoàn cảnh của nàng tiên cá. Từ trước đến nay, họ chỉ quen dùng thế lực và địa vị để phân định cao thấp, chuyện đồng cảm với một người không cùng đẳng cấp là điều gần như không thể.

Lúc này đây, khi Giản Thượng Ôn nói ra như vậy, trong lòng mỗi người trên thuyền lại mang theo những suy nghĩ riêng.

Đặc biệt là Lương Thâm và Phó Cẩn Thành, tối qua còn cùng nhau bàn bạc, âm thầm đạt được thỏa thuận hợp tác về 'mối quan hệ 3 người'. Trong giới hào môn này, việc Giản Thượng Ôn có thể ở giữa hai người như họ, vốn dĩ là một loại "ân huệ" lớn lao mà họ dành cho cậu.

Thế nhưng, sau khi nghe những lời hôm nay, xem ra chính Giản Thượng Ôn cũng không hề cảm thấy bản thân nhận được bất cứ ân huệ nào cả.

"Đến rồi!" Giọng của nhân viên tổ công tác vang lên từ phía trước: "Mọi người, đến nơi rồi."

Thuyền từ từ cập bờ.

Trên hòn đảo nhỏ này, sâu trong sườn núi có vài căn nhà nhỏ giản dị nằm rải rác.

Nhân viên công tác giới thiệu: "Người trong thôn thi thoảng sẽ tới đây tế lễ, cầu nguyện cho nhân duyên tốt đẹp. Những căn phòng này là chỗ họ dựng lên để nghỉ chân, mọi người có thể sắp xếp lại một chút, rồi ở tạm trong hai ngày tới."

Mọi người lần lượt bước vào những ngôi nhà nhỏ.

Chỗ này là nơi ở tập trung, điều kiện không quá tốt. Trong phòng ngoài một ít đồ thiết yếu như nước sinh hoạt, chăn đệm và vài vật dụng vệ sinh cơ bản, thì hoàn toàn không có thực phẩm dự trữ. Mọi việc đều phải dựa vào sức người để tìm kiếm.

"Chỗ này không có đồ ăn sẵn à." Dư Xán Xán than thở: "Vậy chẳng phải chúng ta phải tự kiếm đồ ăn sao?"

Phỉ Thành xắn tay áo, khí thế bừng bừng nói: "Tôi có thể đi săn, trước đây từng theo sư phụ vào rừng nhiệt đới sinh tồn, mấy chuyện này tôi rành lắm."

Lạc Chấp Diệp cũng góp lời: "Tôi từng đóng phim liên quan đến sinh tồn hoang dã, có thể vào rừng xem xét một chút, tìm được ít đồ ăn, chắc hai ngày cũng không thành vấn đề."

Vấn đề căn bản đã được giải quyết, thì mọi chuyện khác cũng trở nên đơn giản hơn.

Lúc này đã là giữa trưa, sắp đến giờ ăn. Mọi người bàn bạc phân công một chút rồi nhanh chóng bắt tay vào hành động.

Giản Thượng Ôn vì lớn lên ở vùng biển nên năng lực sinh tồn ngoài trời không tệ, liền cùng Phó Cẩn Thành đảm nhiệm đi tìm nguồn nước uống. Nhân viên chương trình đưa cho họ một tấm bản đồ, nói rằng trên núi có một dòng suối trong lành có thể lấy trực tiếp làm nước dùng.

Hai người liền cùng nhau khởi hành.

Do chuyện xảy ra tối qua, từ sáng đến giờ Phó Cẩn Thành vẫn luôn trầm lặng, không nói nhiều. Mãi đến khi băng qua một đoạn đường núi, Giản Thượng Ôn lỡ chân dẫm trượt một bậc đá, Phó Cẩn Thành lập tức đưa tay giữ lấy cánh tay cậu: "Cẩn thận."

Giản Thượng Ôn khựng lại, khẽ nói: "Cảm ơn."

Phó Cẩn Thành vẫn im lặng, không đáp lại.

Giản Thượng Ôn tiếp tục nói: "Nhìn bản đồ thì chỗ lấy nước cũng không còn xa, chắc đi thêm một đoạn nữa là đến. Chỉ là bây giờ cầm có hai cái thùng, không biết có đủ không. Hay lát nữa quay lại thêm chuyến nữa thì tốt hơn, dù sao nhân viên có nói, mấy ngày tới thời tiết không được tốt, tích trữ thêm một ít nước thì sẽ yên tâm hơn."

Phó Cẩn Thành khẽ gật đầu: "Được."

Hai người tiếp tục men theo con đường mòn tiến về phía trước, phía sau vẫn có máy quay theo sát ghi hình.

Cho đến khi tìm thấy dòng suối nguồn, Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành đều lần lượt múc đầy nước, nhưng không may một trong các thùng nước bị rò rỉ. Nhóm quay phim phải rời đi để đổi thùng mới, chỉ còn lại hai người đứng lặng bên bờ suối trong veo.

Giản Thượng Ôn ngồi tạm trên một tảng đá, tay khẽ xoa mắt cá chân.

Phó Cẩn Thành hỏi: "Chân em có đau không?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Cũng ổn, không đau lắm."

Ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn cậu, bất chợt nhớ về lần ghi hình đầu tiên của chương trình, khi họ cũng từng cùng nhau leo một ngọn núi. Khi đó, Giản Thượng Ôn vì cứu hắn khỏi con rắn kia mà bị thương. Lúc đó, quan hệ giữa họ còn rất tốt, chỉ là khi ấy trong lòng hắn lại chỉ nghĩ đến Ôn Cẩm, còn có chút trách Giản Thượng Ôn vì đã rời bỏ mình, nên đối xử với cậu luôn có phần lạnh lùng, nói không ít lời làm tổn thương.

Nghĩ lại, tất cả là lỗi của hắn.

Cậu trách hắn, không muốn gần gũi với hắn nữa, cũng là có lý do cả.

Ánh mắt Phó Cẩn Thành vẫn dừng lại trên gương mặt thanh tú, lạnh nhạt của Giản Thượng Ôn. Hắn chậm rãi mở lời: "Chuyện tối qua tôi nói, là thật. Tôi hoàn toàn không uống say."

Động tác xoa chân của Giản Thượng Ôn khựng lại trong chớp mắt, nhưng cậu không lên tiếng.

Khoảnh khắc yên tĩnh lặng trôi giữa không gian xanh mướt của núi rừng.

Phó Cẩn Thành đứng dậy. Hắn vốn cao lớn, thân hình lại rắn rỏi, đứng trước mặt Giản Thượng Ôn như bức tường chắn gió, bóng dáng như che khuất cả ánh nắng. Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp: "Tôi biết em trách tôi, cũng giận cả Lương Thâm. Tôi đã cho người điều tra rồi, sau khi rời khỏi tôi, mấy năm qua em đi theo hắn, hắn không ít lần chèn ép, đe dọa em. Em hận hắn, đúng không?"

Giản Thượng Ôn yên lặng nhìn hắn, không nói gì.

Trong ánh mắt tĩnh lặng ấy, Phó Cẩn Thành chậm rãi nói tiếp: "Tôi biết em cũng oán trách tôi. Để tôi bù đắp... Tôi sẽ giúp em. Tôi giúp em đối phó hắn, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com