Chương 161: Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài mà đánh
Trong phòng tĩnh lặng như tờ.
Giản Thượng Ôn còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài giọng Phó Cẩn Thành đã lộ ra chút mất kiên nhẫn, hắn lại lên tiếng: "Lương Thâm, Giản Thượng Ôn cậu ấy..."
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị mở tung.
Phó Cẩn Thành lập tức nhìn thấy Lương Thâm đứng chắn ngay cửa. Trên người hắn, chiếc áo khoác đã được cởi bỏ, chỉ còn lại áo sơ mi trắng bên trong. Chiếc áo vốn phẳng phiu giờ đây nửa bung cúc, nhăn nhúm thấy rõ, thậm chí trên gương mặt lúc nào cũng giữ vẻ nho nhã của hắn giờ đã lộ ra dấu vết mờ mờ hình bàn tay, nhìn qua cũng đủ hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Lương Thâm mặt không đổi sắc mở cửa.
Ánh mắt Phó Cẩn Thành không thèm dừng lại trên hắn, mà trực tiếp nhìn vào bên trong phòng.
Giản Thượng Ôn đang ngồi trên sofa. Quần áo trên người cậu cũng hơi xộc xệch, không đến mức cởi hết nhưng rõ ràng đã từng bị động chạm. Cậu đang tự chỉnh lại cổ áo, không nói gì, nhưng trên cổ tay trắng muốt lại hiện rõ vài vết hồng hồng—dấu vết rõ ràng là bị người dùng sức giữ chặt mới có thể để lại.
Phó Cẩn Thành ánh mắt lập tức sắc như dao, hắn đột ngột khép cửa lại, cơn giận trong lòng gần như không thể kìm nén, không chút do dự tung nắm đấm thẳng tới: "Cậu đã làm gì em ấy?"
Lương Thâm không kịp trở tay, lĩnh trọn cú đấm ấy. Mới đêm qua hắn vừa bị Phó Cẩn Thành đánh, giờ chưa tròn một ngày lại ăn thêm một cú, bảo hắn chịu sao nổi?
Vừa va vào sofa, Lương Thâm đã bật lên một tiếng rên thấp, lần này Phó Cẩn Thành ra tay không hề nương nhẹ. Lý trí cuối cùng trong đầu Lương Thâm cũng đứt đoạn, gần như theo phản xạ tung một cú đấm trả lại. Hắn vốn là người rèn luyện thể lực nhiều năm, tuy vẻ ngoài nho nhã nhưng cũng không dễ bị bắt nạt. Nụ cười lạnh lẽo kéo ngang khóe môi, hắn gằn giọng: "Tôi còn chưa hỏi cậu đấy. Cậu mẹ nó ở sau lưng tôi làm mấy trò gì hả?"
Phó Cẩn Thành phản ứng cực nhanh, né được cú đấm ấy, nhưng lực đẩy vẫn khiến hắn va mạnh vào thành ghế sofa.
Lương Thâm lập tức túm lấy cổ áo hắn, gằn từng chữ: "Không phải cậu đã hứa sẽ giúp tôi rồi sao? Cậu mẹ nó vì sao còn dở trò sau lưng tôi?"
Phó Cẩn Thành dựa lưng vào sofa, đối diện với sự phẫn nộ cuồng liệt từ Lương Thâm, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như cũ, chậm rãi đáp: "Thì sao?"
Lương Thâm còn đang định gào lên, thì lại nghe thấy Phó Cẩn Thành nói: "Không phải cậu cũng lén sau lưng tôi làm chuyện riêng sao, Lương Thâm, cậu còn nhớ điều kiện lúc tôi đồng ý giúp cậu là gì không?"
Một câu liền khiến Lương Thâm nghẹn lời.
Phó Cẩn Thành nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên định, từng chữ một nói: "Cậu đã đồng ý với tôi, vậy mà lại đi cầu hôn em ấy?"
Lương Thâm đứng sững lại.
Phó Cẩn Thành bật cười lạnh lùng: "Cái mà cậu gọi là giữ khoảng cách, là như vậy sao? Cái mà cậu nói là cùng tôi 'hợp tác', là như vậy sao?"
Một câu xé bỏ toàn bộ mặt nạ, khiến Lương Thâm cũng không nhịn được mà giận dữ bật ra: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi à? Nói là cùng nhau 'chơi chung'. Mẹ nó, cậu lén cầu hôn Giản Thượng Ôn? Cậu làm vậy mà gọi là 'chung' à?"
Hai người như ngòi nổ gặp lửa, một khi bốc cháy liền bùng lên mãnh liệt.
Mãi đến khi có một giọng nói nhẹ nhàng chen vào: "Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút."
Giản Thượng Ôn đứng cách đó không xa, ánh mắt bình tĩnh dõi theo hai người, cậu chậm rãi mở lời.
Cả Lương Thâm và Phó Cẩn Thành đồng thời quay đầu lại nhìn Giản Thượng Ôn.
Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười, hỏi: "Tôi có thể biết, 'chơi chung' nghĩa là gì không?"
Chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng, đã khiến hai người vốn đang nổi điên như bị dội gáo nước lạnh, cứng đờ đứng tại chỗ.
Lương Thâm vội vàng buông cổ áo Phó Cẩn Thành ra, hấp tấp giải thích với Giản Thượng Ôn: "Không có gì đâu, chỉ là nói lung tung thôi."
Dù có ngốc đến mấy, hắn cũng biết có một số chuyện tuyệt đối không thể nói ra trước mặt Giản Thượng Ôn. Tuy cậu ấy ngày thường luôn mỉm cười, có vẻ yếu mềm và điềm đạm, nhưng Lương Thâm rất rõ — bên trong vẻ mềm mại ấy là sự cứng cỏi và quật cường đến khó tin.
Nếu Giản Thượng Ôn thật sự là kiểu người dễ buông xuôi, vậy những năm bị Phó Cẩn Thành giày vò, bị anti-fan sỉ nhục, cậu đã sớm từ bỏ, ngoan ngoãn làm một món đồ chơi trong lồng kính rồi.
Nhưng cậu không làm vậy.
Chính vì không làm vậy, nên Lương Thâm mới không dám nói trắng ra những điều ấy trước mặt cậu.
Hôm nay không hiểu vì sao, hắn lại trở nên đặc biệt kích động. Có thể là vì kế hoạch tỉ mỉ bày ra suốt bao lâu đột nhiên bị Phó Cẩn Thành phá vỡ, cũng có thể do tửu lượng không kiểm soát nổi, hắn lại đi nói ra mấy lời đó ngay trước mặt Giản Thượng Ôn.
Lương Thâm cuống cuồng muốn vãn hồi: "Ôn Ôn, em đừng hiểu lầm..."
Giản Thượng Ôn khẽ lùi về sau mấy bước, né tránh bàn tay đang với tới của hắn. Cậu đảo mắt nhìn qua Lương Thâm rồi đến Phó Cẩn Thành, mỉm cười nhàn nhạt: "Tôi có gì để hiểu lầm đâu? Dù sao, trong mắt hai anh, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi, tôi nghĩ thế nào, có quan trọng không?"
Phó Cẩn Thành đứng im ở một bên, khi bắt gặp ánh mắt xa cách kia của Giản Thượng Ôn nhìn mình như nhìn một người xa lạ, hắn bỗng thấy ngực nghẹn lại.
Hắn bước tới bên bàn gần đó, tự rót một cốc nước lạnh, uống một hơi cạn sạch.
Dòng nước mát lạnh ấy, như giúp hắn tìm lại chút lý trí cuối cùng.
Phó Cẩn Thành lúc này mới quay người nhìn về phía Giản Thượng Ôn, ánh mắt lạnh lẽo như băng phủ lên người cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: "Chuyện em muốn, tôi đã làm được. Hắn bắt nạt em, tôi thay em dạy dỗ lại, bắt hắn phải trả giá thật đắt. Bây giờ công ty hắn đã bị liên lụy, sắp không trụ nổi rồi."
Giản Thượng Ôn nhìn thẳng vào hắn.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài, Ôn Cẩm đang đứng nép bên cửa, lặng lẽ nghe lén cuộc đối thoại trong phòng. Cậu ta chính là muốn bắt được mối gian tình giữa Giản Thượng Ôn, Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, để cho Thẩm đạo có thể nhìn rõ tất cả.
Nhưng không ngờ lại vô tình nghe được một bí mật kinh hoàng đến thế!
Đang còn choáng váng, thì từ xa, Phỉ Thành từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Ôn Cẩm đang lén lút đứng ngoài cửa, hắn nhíu mày hỏi: "Ôn Cẩm? Cậu đang làm gì vậy?"
Ôn Cẩm bị dọa đến mức suýt nữa làm rơi cả máy ghi âm trong tay. Cậu ta cuống cuồng giấu máy đi, nói vội: "Tôi... Cậu đừng lên tiếng..."
Còn chưa dứt câu.
Từ trong phòng vọng ra tiếng Lương Thâm đầy tức giận: "Phó Cẩn Thành, mẹ nó cậu dám lấy công ty tôi ra để lấy lòng cậu ta, cậu đối xử với anh em như thế sao? Nếu không có tôi, cậu nghĩ mình có thể lên giường với Giản Thượng Ôn được chắc? Cậu có tư cách gì nói tôi bắt nạt cậu ấy? Kẻ bắt nạt cậu ấy nhiều nhất chẳng phải chính là cậu sao?"
Âm thanh vọng ra từ trong phòng rất rõ ràng.
Phỉ Thành không kìm được bị kéo theo sự chú ý, gương mặt dần dần nghiêm lại.
Dù không nghe kỹ thì hắn cũng nhận ra được giọng bên trong là ai. Sau bao thời gian cùng nhau ghi hình, quen thuộc là điều không thể tránh. Nhưng những lời vừa nghe... là có ý gì vậy?
Đang còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì lại nghe thấy trong phòng, Phó Cẩn Thành cười lạnh một tiếng, rồi nói: "Người ức hiếp cậu ấy nhiều nhất đúng là tôi. Nhưng Lương Thâm, cậu đừng có làm như thể tôi ép buộc cậu. Cậu quên rồi à? Chính cậu là người đưa cậu ấy đến cho tôi. Đừng giả bộ cao thượng ở đây. Cậu quên rồi à? Lúc đó cậu ấy đã có bạn trai, cậu thì khinh thường thân phận cậu ấy, dùng quyền lực đè đầu người khác, còn cảm thấy để tâm đến một đứa con trai không có gia thế thì cảm thấy mất mặt, giờ lại muốn đóng vai người tốt?"
Hai người, cơn giận không hề nhẹ.
Cố tình cứ nhằm vào vết thương sâu nhất của nhau mà xé toang ra.
Phỉ Thành nghe đến choáng váng. Trong đầu hắn như có một tiếng "ong" nổ tung, còn chấn động hơn cả lúc phát hiện Giản Thượng Ôn chính là người từng giúp hắn xử lý vết thương năm đó. Kinh hoàng gấp trăm lần, ngàn vạn lần.
Có ý gì đây?
Hai người bên trong đang nói cái gì?
Không phải nói Giản Thượng Ôn là người ham mê vật chất, bám lấy đại gia để leo lên sao? Sao nghe thế này lại hoàn toàn không giống như vậy?
Mà trong phòng, màn kịch vẫn còn tiếp tục.
Lương Thâm tức đến đỏ mặt: "Vậy thì tôi còn tốt hơn cậu cả ngàn lần! Phó Cẩn Thành, giờ cậu còn ra vẻ người tốt cái gì nữa? Năm đó cậu dẫn người đi, là vì cái gì trong lòng cậu rõ ràng. Cậu nói tôi xem thường xuất thân của cậu ấy, vậy cậu thì tôn trọng người ta bao nhiêu? Chính cậu thích Ôn Cẩm mà không dám thừa nhận, kéo người về làm thế thân, cậu làm ra mấy trò dơ bẩn đó mà còn dám nói tôi?"
"Cạch!"
Ngoài cửa, Ôn Cẩm vì quá sốc mà lùi về sau một bước, va mạnh vào giá đặt chậu hoa phía sau.
Người trong phòng cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó.
Lương Thâm mở miệng trước: "Ai ở ngoài đó?"
Lời vừa dứt, chưa kịp đợi hắn bước ra thì cánh cửa đã bị người từ bên ngoài đá tung ra với một tiếng "Phanh" dứt khoát.
Lương Thâm thoáng giật mình, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài, liền thấy Phỉ Thành khí thế bừng bừng đứng ở cửa. Hắn mặc áo ngủ, mái tóc đỏ như lửa, trong ánh sáng nhàn nhạt của hành lang càng thêm rực rỡ nổi bật, khí tràng mạnh mẽ tỏa ra khiến cả gian phòng như chững lại, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người trong phòng, khiến không khí trở nên căng như dây đàn.
Phó Cẩn Thành cau mày hỏi: "Cậu ở ngoài đó làm gì?"
Nhưng Phỉ Thành hoàn toàn không đoái hoài tới hai người họ, chỉ sải bước tiến thẳng đến trước mặt Giản Thượng Ôn, đôi mắt gắt gao khóa chặt cậu, chất vấn: "Hai người họ nói có phải sự thật không?"
Giản Thượng Ôn thật ra cũng không ngờ Phỉ Thành lại có mặt ở đây.
Theo kế hoạch của cậu, ngoài cửa lúc này lẽ ra chỉ có một mình Ôn Cẩm, sao lại xuất hiện cả Phỉ Thành?
Cũng không hẳn là cảm thấy tệ, chỉ là đứa nhỏ này quá xúc động, rất dễ khiến tình huống vượt khỏi tầm kiểm soát.
Thấy cậu không đáp, Phỉ Thành bắt đầu sốt ruột. Toàn thân hắn lúc này như một ngọn núi lửa đang chực chờ bùng nổ. Mà khi thật sự đối mặt với Giản Thượng Ôn rồi, nhìn thấy người thật đứng đó, một dáng người gầy gò, nhỏ bé, lặng lẽ đứng bên cạnh ghế sofa, tựa người vào một góc, tay áo hơi vén lên lộ ra cánh tay bầm tím. Dưới ánh sáng lạnh lẽo trong phòng, vóc dáng cậu càng trở nên mong manh mà xinh đẹp.
"Anh nói gì đi chứ!" Phỉ Thành mắt đỏ hoe.
Giản Thượng Ôn khẽ cười, tiếng cười mỏng manh như gió thoảng, nửa như bất đắc dĩ, nửa như cảm thán đêm nay quá mức hỗn loạn. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, phía sau Phó Cẩn Thành đã bước lên chen lời: "Đây là chuyện giữa chúng tôi, không liên quan đến cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, nắm đấm của Phỉ Thành đã trực diện giáng lên mặt hắn.
Phó Cẩn Thành vóc người cao lớn, bình thường rất khó bị đánh ngã, nhưng Phỉ Thành ra tay mạnh đến mức đánh lệch cả thân người hắn.
Lương Thâm phía sau sửng sốt không kịp phản ứng, chỉ thấy Phỉ Thành như phát cuồng xông lên tiếp tục đấm đá, như thể muốn đánh chết người mới thôi. Dù gì cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Lương Thâm vẫn là xông vào can ngăn: "Mẹ kiếp cậu điên rồi hả?"
Kết quả hắn cũng bị Phỉ Thành đá cho một cú.
Chỉ trong chớp mắt, ba người hỗn chiến thành một đoàn.
Căn phòng thành chiến trường, bàn ghế ấm nước đều tan tác vỡ vụn. Đàn ông đánh nhau là dễ đỏ mắt nhất, huống chi Phỉ Thành đã mất kiểm soát, gần như quên hết mọi thứ xung quanh, tay cầm ghế đẩu quật thẳng, hướng sai một chút liền suýt nữa đập trúng Giản Thượng Ôn đang đứng cách đó không xa.
Tình hình loạn đến mức không thể thu dọn nổi.
Giữa tiếng hét thất thanh của Ôn Cẩm, cánh cửa lần nữa bị đá văng ra, giọng nói lạnh lùng sắc bén vang lên từ bên ngoài: "Mấy người đang làm cái quái gì vậy?"
Phó Cẩn Thành và Lương Thâm dù bình thường cũng không phải không tập luyện, nhưng làm sao có thể là đối thủ của một người luyện võ từ nhỏ như Phỉ Thành. Mặt đất nhuộm một mảnh đỏ tươi, Phỉ Thành hoàn toàn mất kiểm soát, vẫn còn muốn xông tới ra tay. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, thân hình to lớn của hắn đã bị một đá, đập người vào sô pha.
Hắn còn định bật dậy, thì người vừa vào phòng đã túm cổ áo hắn nhấc bổng lên, không nói một lời, thẳng tay tát một cái trời giáng vào mặt hắn.
Thẩm Nghị ngày thường luôn mang vẻ lười nhác bất cần, lúc này trên gương mặt đã không còn lấy một tia cười, ánh mắt lạnh lẽo, gằn giọng mắng: "Muốn chết à? Suýt nữa làm cậu ấy bị thương. Muốn đánh nhau thì cút ra ngoài mà đánh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com