Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bồ Tát nhỏ sáp ở trên tay của tôi [rps]

Tác giả: 一大碗鸡翅

Link raw: https://xiaohao346.lofter.com/post/1ead1f34_1cbe3820c

Edit: Canary

––•––

Bồ Tát nhỏ sáp ở trên tay của tôi [rps]

Tuyến thời gian đại khái là trước tháng ba năm nay.

Bối cảnh hiện tại, người truyền đạt Tiểu Vũ, tôi viết đều là sự thật.

––

"Tiểu Vũ vừa nói chuyện xong thì anh đã tới." Cung Tuấn bước hai ba bước đi về phía trước, Trương Triết Hạn mơ hồ lộ ra đôi mắt tròn xoe ở giữa mũ ngư dân và khẩu trang, hỏi ngược lại: "Sao em lại ở dưới lầu...... Tiểu Vũ nói gì với em vậy?"

Cung Tuấn dừng trong chốc lát, nhéo nhéo vành tai, giải thích: "Không có gì, chỉ là cậu ta nói chuyện trà sữa của cậu ta đừng cho nhiều đường, cậu ta uống không được, ừm, hết rồi." Cậu nói dối rất vụng về, nhưng may mắn là Trương Triết Hạn cũng không ý thức được có cái gì không đúng, gió Bắc Kinh thổi đầu anh ong ong, thoáng cái đã chấp nhận câu trả lời này. Anh đi theo Cung Tuấn lên thang máy, vào cửa, cởi giày, trong phòng có hơi ấm lờ mờ, mở ra một tầng lại một tầng áo khoác, bị Cung Tuấn cười nhạo bao bọc giống như cái bánh chưng, sau đó Trương Triết Hạn cho cậu một đánh, nói bởi vì hôm nay trời rất lạnh, bởi vì anh là người phương nam.

"Phía nam lạnh hơn đó, em cũng là người phương nam, hơn nữa phía nam hơi ấm không đủ." Cung Tuấn nói xong, lấy đồ ăn ra mang vào bếp, Trương Triết Hạn đi theo sau mông cậu, hiện lên một vẻ mặt u sầu cô độc như dị khách đang tha hương, nói: "Thế nhưng phía nam rất tốt."

Cung Tuấn trả lời: "Vậy cho nên hôm nay chúng ta ăn đồ ăn phía nam, chinh phục Bắc Kinh." Mặc dù lời đầu không ăn khớp lời sau, nhưng không xảy ra chuyện gì lớn. Cậu quay đầu nhìn Trương Triết Hạn, bắt đầu mang tạp dề, xắn tay áo, làm tư thế như sắp đánh một trận lớn, từ trong túi nhựa lấy ra nửa con gà. Tay Cung Tuấn trời sinh thon dài đẹp mắt, Trương Triết Hạn với tư cách phụ bếp nhìn một chút, chỉ cảm thấy lúc cậu nhổ lông gà giống như đang làm một nghiên cứu y học gì đó, tóm lại chính là bộ dạng nghiên cứu học thuật, làm cho nam nhân Tứ Xuyên thêm vài phần mị lực cấm dục, nếu như cậu không mở miệng, thoạt nhìn quả thật rất thông minh.

Trương Triết Hạn nghĩ đến mấy chữ "thoạt nhìn thông minh", đột nhiên cười rộ lên, làm cho Cung Tuấn đang chăm chú nhổ lông gà sợ hết hồn, cho là mình nhổ lông gà sai rồi, bối rối không hiểu ra sao. Nhưng Trương Triết Hạn có đánh chết cũng không chịu nói là cười cái gì, Cung Tuấn hổn hển, cảm thấy Trương Triết Hạn đứng ở cửa ra vào hoàn toàn quấy rối cậu, món ăn định cho lên bàn 5:30, để Trương Triết Hạn trông coi khả năng mang món ăn lên 6:30 cũng quá sức, vì vậy đuổi người ra bên ngoài, bảo anh xem TV, chơi đánh bài, không nên vào phòng bếp nữa. Lúc nói chuyện, giọng điệu lại có chút lộ vẻ hơi vụng về ngốc ngếch một chút, dù sao đấu võ mồm cũng không lại, Cung Tuấn liền kéo bả vai anh, một đường kéo đến phòng khách.

"Ngồi xuống." Cung Tuấn vươn ra hai cánh tay, lòng bàn tay hướng lên, còn nắm lấy hai cọng lông gà, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Ngoan ngoãn."

Trương Triết Hạn lại nhớ tới trên Weibo Cung Tuấn giống như một con cún, thời điểm suy sụp càng giống, lông mi cùng mắt cũng hướng xuống dưới, rất đáng yêu. Anh hận không thể chụp bộ dáng này của Cung Tuấn gửi cho Tiểu Vũ xem, thật sự giống con cún nhỏ á! Nhưng mà đoán chừng Tiểu Vũ đang uống trà sữa xem xong sẽ ói ra máu, vậy thì coi như xong.

Trong phòng ở Bắc Kinh đúng là rất ấm, Trương Triết Hạn nghe âm thanh Cung Tuấn thái thịt trong phòng bếp, còn chưa chơi đến hai bàn đánh bài đã thấy mệt, tiến vào bên trong ghế sofa làm ổ ngủ gà ngủ gật, không cẩn thận thua sạch hết kim đậu. Nhưng lại không cảm thấy tức giận, Trương Triết Hạn nghĩ, cái này gọi là tán tài, thuộc về việc làm thiện tích đức, cũng không biết chơi đánh bài thắng kim đậu thì tích đức cái gì. Trương Triết Hạn mở Weibo lướt xem mấy lần, phát hiện hôm nay Sơn Hà Lệnh chiếu đến tập hai mươi, lại quay về Wechat, gửi tin cho Cung Tuấn, nói, đêm nay cùng nhau xem Sơn Hà Lệnh.

Một lát sau, chỉ nghe thấy Cung Tuấn trong phòng bếp hô, anh không có miệng hả Trương Triết Hạn, một lát sau chính mình lại ha ha hai tiếng, nói, em vốn gọi anh tới ăn cơm tối chính vì muốn xem phim đó.

Trương Triết Hạn tiếp tục đánh chữ, anh ngái ngủ cũng không nhìn rõ bàn phím, đánh cả buổi mới đánh ra một dòng chữ chọn gửi đi:

Ngủ.

Cung Tuấn cầm lấy cái xẻng đi ra, đi đến phòng khách hỏi: "Ngủ có cần đắp chăn không?"

Trương Triết Hạn lắc lắc đầu, tỏ vẻ không cần, muốn nói chính mình chỉ cần nhắm mắt lại là được rồi, thế nhưng sofa nhà Cung Tuấn thật sự rất thoải mái, còn chưa nói ra miệng đã ngủ mất, điện thoại đặt trên ngực, còn một nửa tin nhắn chưa gửi đi, hỏi lúc nào mới ăn cơm.

Trương Triết Hạn ngủ rất ngoan, Cung Tuấn không thể tin được một nam nhân 1m8 có thể co lại thành một cục không chiếm hết một chỗ như vậy, giống như tuỳ tiện ở chỗ nào đều có thể ngủ được. Cái đầu đinh mới cắt của anh thoạt nhìn giống xù lông, lòng bàn tay của Cung Tuấn hơi ngứa ngáy, sau đó toàn thân giống như bị bàn tay vô hình nào đó cào vào, nhớ lại nồi canh đang bốc lửa còn đang mở, xông vào làm một trận bề bộn mới cứu đồ ăn trở về, sau đó quay lại phòng khách đắp chăn cho Trương Triết Hạn, lúc kề sát vào có có thể nghe thấy tiếng hít thở mềm mại kéo dài, nói rằng Trương Triết Hạn ngủ rất sâu.

Cung Tuấn đưa mắt nhìn trông chốc lát, cũng không phải không biết xấu hổ mà hạ miệng. Bởi vì ở trong phim truyền hình lúc này bình thường là sẽ hôn rồi, dù sao tư thế Trương Triết Hạn bày ra tốt vô cùng, dù là cận cảnh hay ngoại cảnh đều có thể đem mặt hai người vào khung, không có góc chết. Ánh chiều tà chiếu vào bên mặt nam nhân anh tuấn xinh đẹp. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát, Cung Tuấn nhìn lại cắn rứt lương tâm, sợ thật sự sẽ có máy ảnh chụp lại. Cậu đứng lên, nhìn xung quanh, lại đi hai vòng quanh ghế sofa, rất lo nghĩ, kết quả vẫn là không dám hôn, mặt càng suy sụp, quay về phòng bếp tiếp tục sự nghiệp lớn làm đồ ăn, thái thịt vẫn là nhẹ nhàng.

Trương Triết Hạn không ngủ nhiều, chủ yếu là bị mùi đồ ăn câu dẫn đi. Vừa rồi trong lúc ngủ mơ thấy con con cún nhỏ vẫn luôn cọ chân anh, vẫn luôn cọ cọ, sau đó anh liền ngồi xổm xuống sờ sờ đầu cún nhỏ, sau đó nói, ai nha, mày lớn lên sao lại giống Tuấn Tuấn vậy, con cún nhỏ nghe xong không vui, nói ra tiếng người, cái gì khắp thế giới chỉ có một con cún nhỏ là nó các thứ, tóm lại chính là một giấc mơ kỳ quái về một con cún đang tranh tình cảm, tỉnh mộng lại phát hiện Cung Tuấn thật sự cho nước nấu thịt, khí thế đắn đo vô cùng đúng chỗ, ớt và tiêu tỏi bâm nhuyễn cùng chỗ quyện lại thành lớp khói thơm phức bay ra bốn phía, trong không khí hợp lại thành vài chữ to là ăn vô cùng ngon. Trong khoảng khắc đó Trương Triết Hạn dường như phân không ra mình vẫn còn đang mơ, là con cún nhỏ nói tiếng người đáng tin hơn, hay là Cung Tuấn vì anh mà rửa tay nấu súp đáng tin hơn.

"Trương lão sư, tới dùng cơm."

Cung Tuấn nhìn bên ngoài, vừa vặn 5:45, thời gian rất chuẩn, cậu thật vui. Trương Triết Hạn đối mặt với cậu cách rất xa, hiển nhiên là ngủ đến mơ màng, đầu óc chưa quay kịp, Cung Tuấn còn gọi một tiếng Triết Hạn, cũng không có phản ứng, cuối cùng kêu một tiếng A Nhứ, mơ mơ hồ hồ, xuất ra một bộ vẻ mặt dày không có liêm sỉ nhiệt tình của Ôn Khách Hành, Trương Triết Hạn theo bản năng trả lời: "Đừng kêu nữa, gọi hồn à!"

Cung Tuấn cười đến xấu hề hề, kéo ra ghế cho Trương Triết Hạn tới đây ngồi, sau đó đi đến tủ lạnh lấy hai lon coca cola.

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra nhìn, Tiểu Vũ quả nhiên gửi cho anh một tin nhắn, thấy anh không trả lời liền gửi thêm nhiều tin nữa, tin đầu tiên là đừng để bị Cung Tuấn bắt cóc, còn tin thứ hai là, mà thôi, cậu ta cũng không thông minh như vậy.

Trương Triết Hạn lập tức trả lời:

[Cậu nghĩ nhiều rồi]

[Tôi chẳng qua là mới ngủ một giấc]

Tiểu Vũ lập tức trả lời icon đậu nành giật mình, cảm giác như trực tiếp bắt gian tại hiện trường.

[Không phải chứ đại ca, đi ngủ hả?]

Trương Triết Hạn im lặng:

[Chẳng qua là ngủ trưa thôi, không tới tình trạng kia đâu, cậu đang nghĩ tới cái gì, muốn ăn đập à]

Tiểu Vũ gửi qua ba cái icon quỳ xuống, nói:

[Cậu ta còn chưa thổ lộ với anh?]

Trương Triết Hạn xem xong hàng chữ, lông mày nhướng lên, Cung Tuấn cách đó không xa đang lấy đồ ăn ra, trông thấy vẻ mặt anh, nghiêng đầu a một tiếng. Trương Triết Hạn thu hồi ánh mắt, gửi cho Tiểu Vũ hai chữ:

[E hèm]

***

Không thể không công nhận đàn ông Tứ Xuyên làm đồ ăn quả thật lợi hại, Cung Tuấn được Nữ Oa làm phép qua đã đạt tới một mức độ nhất định nào đó, mở ra cho cậu rất nhiều cửa sau, nếu như không có cái cửa sổ ca hát thì Cung Tuấn quả là một người hoàn mỹ. Trương Triết Hạn vui vẻ mà ăn rất nhiều, Cung lão sư cùng anh đã quen thuộc đến mức có thể tự nhiên gắp đồ ăn vào chén cho đối phương, cho nên anh lại tiếp tục ăn thêm nhiều nữa, kiềm chế có chút khá tốt, không đến mức quay người liền ói như lần trước. Ngoài ra Tứ Xuyên còn làm cho người Giang Tây khiếp sợ, mồm trên mép dưới phảng phất trời sinh không có cùng một chỗ, lúc hợp lại cũng không có cảm giác, như không soi gương, lại cho mình là Lương Triều Vĩ ở phía đông thành tây, nhưng anh nhìn dáng vẻ khí chất nhàn hạ của Cung Tuấn, miệng của mình có lẽ cũng không đến loại trình độ đó đâu. (edit mà không hiểu khúc cuối tác giả nói gì, mng thông cảm T~T)

Ăn xong xem điện thoại, đã 6:30, không coi kịp trực tiếp của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn còn chưa ăn xong, cho rằng Trương Triết Hạn muốn xem TV, nói: "Anh đi vào phòng khách mở TV trước đi, em thu dọn một chút, xem xong rồi em lại rửa chén."

Trương Triết Hạn ừ một tiếng, sau đó rất tự nhiên vươn tay, hỏi muốn điện thoại của Cung Tuấn: "Muốn dùng của em một chút, bởi vì anh không có hội viên...... Anh lúc trước đều cầm điện thoại của Tiểu Vũ xem."

Cung Tuấn vô cùng khiếp sợ, vô cùng không hiểu vì sao lại có người không muốn là hội viên của đài truyền hình của mình, bởi vì chính mình vài ngày trước vừa có một cuộc hợp thường niên năm năm khắc ngọc lưu ly giáp. Bất quá Trương Triết Hạn...... Cung Tuấn không nói nên lời, mở khoá điện thoại đưa qua: "Không có gì, anh cũng có thể xài chung với em, dù sao bình thường em cũng không dùng nhiều lắm."

Trương Triết Hạn không có trả lời, tiếp nhận điện thoại từ trong lòng bàn tay của cậu, như cán bộ kỳ cựu mà tìm hai cái giao diện, Sau đó hỏi: "Vậy em bỏ phiếu như thế nào?" Anh người này ranh giới trong cuộc sống phân chia rất rõ ràng, nếu như là lĩnh vực anh không có hứng thú, một chút tinh lực cũng lười cho ra, ở nhiều chỗ sẽ có vẻ như vừa cổ quái vừa ngốc, cũng có một phần nguyên nhân là ở bên người không thiếu người giải quyết vấn đề cho anh, là một loại khả năng làm cho người khác có thói quen ỷ lại mình. Mà Cung Tuấn vừa vặn là tên điên khi giải quyết vấn đề, hận không thể ở trong đầu liệt kê bảng ghi Excel hạng mục công việc sau đó đánh dấu chéo từng hàng một, rất khó nói hai ngồi không phải là tinh hồn xưa cũ khắc lên đá Tam Sinh, hòn đá nhỏ một khối lòi một khối lõm, Cung Tuấn giống như một khối kiến trúc hình lập phương được Trương Triết Hạn chồng chất lên như một mớ hỗn độn của khối Tetris, đó là trách nhiệm của Cung Tuấn trong việc làm sạch màn hình.

Sau khi làm xong công tác chuẩn bị Cung Tuấn cũng ngồi xuống, trong phòng khách chỉ có một ghế sofa cho ba người ngồi, Cung Tuấn cũng không dám ngồi gần, vị trí cách nữa cái thân, nhưng bởi vì ghế sofa này tuổi đã cao, thời điểm ngồi xuống cơ thể lõm vào bên trong, vì vậy cảm giác được Trương Triết Hạn bị cậu làm bật lên một ít, sau đó dựa sát vào người cậu bên này. Cung Tuấn có chút xấu hổ, sờ tay, sờ lỗ tai, sờ mũi, bên trong phim truyền hình Chu Tử Thư đang liếc mắt với Ôn Khách Hành, bên ngoài màn hình Cung Tuấn khẩn trương hận không thể đem mình kéo thành tia.

Vốn kế hoạch buổi tối hôm nay là muốn thổ lộ. Cung Tuấn muốn, thế nhưng lại không tìm được một cơ hội tốt. Cậu cần một cái nút, cùng loại với thời khắc định ước bên trong phim truyền hình, trong cuộc sống có thể không có pha quay chậm cùng với BGM đột nhiên phát ra, nhưng cũng cần một ít cảm giác nghi thức lãng mạn, hiển nhiên hiện tại Cung Tuấn không tìm được. Cậu quyết định xem hết phim rồi lại nói, vì vậy tinh thần khẩn trương cao độ mà xem phim, cũng không có nghe vào được mấy câu, tất cả lực chú ý dồn trên người Trương Triết Hạn, cậu sợ nếu như Trương Triết Hạn đột nhiên đứng dậy đi WC, cậu cũng sẽ máy móc phản ứng giống như thế nhảy dựng lên, rất mất mặt.

Mà đổi lại Trương Triết Hạn bên kia ngược lại rất thoải mái, bình thường diễn viên xem phim sẽ không chú ý đến nội dung cốt truyện hoàn toàn, bởi vì chính mình tham dự vào chế tác, Trương Triết Hạn không có để ý quá lời thoại đang nói cái gì, mà trong đầu suy nghĩ vẻ mặt vận kính của diễn viên một chút, dẫn ra rất nhiều chuyện xưa cũ, hỏi Cung Tuấn có nhớ cảnh phim vui này ướt hết ba bộ y phục hay không, NG rất nhiều lần. Cung Tuấn ở một bên lộ ra vẻ cứng ngắc, cả người như tấm ván gỗ thẳng tắp, Trương Triết Hạn không biết cậu gặp chuyện gì, khuỷu tay đặt lên trên đùi cậu, hỏi: "Em bị gì vậy?"

Lỗ tai Cung Tuấn đỏ lên với tốc độ cực nhanh, có thể vượt qua tốc độ thổi phồng đứng lên của khí cầu người ở ngoài cửa siêu thị khai trương đại hạ giá. Trương Triết Hạn cười rộ lên, Cung Tuấn nhìn anh, nhìn ra bộ dạng của Chu Tử Thư, bởi vì bên trong nụ cười sẽ mang theo một chút mong đợi bí mật cùng ngượng ngùng khó có thể nói. Đầu lưỡi Cung Tuấn uốn 800 lần, tập 12 của Sơn Hà Lệnh trên TV đang chiếu đến cảnh phơi nắng, A Nhứ cũng cười như vậy gọi cậu.

Ôn Khách Hành đi đến trước mặt A Nhứ ngồi xuống, A Nhứ bảo hắn uống rượu đi, cảnh này Cung Tuấn nhớ rất rõ ràng, Trương Triết Hạn cách cậu không xa mà ngồi rất tuỳ ý, mỗi một lần cười đến gần, Cung Tuấn đều có thể cảm nhận được trái tim thuộc về cậu cùng chung với Ôn Khách Hành vì tình cảnh cùng những lời thoại này mà nảy kên. Sắc trời đại tiết, du khách như dệt, viễn cảnh của cảnh này được cắt ghép đặc biệt xinh đẹp, BGM đúng lúc vang lên, Cung Tuấn già mồm mà nghĩ, như vậy coi như là một cái nút đẹp, vì vậy tập trung hết toàn lực, phát hiện Trương Triết Hạn cũng không có né tránh, rủ mắt xuống, là chờ đợi, cũng là ngầm đồng ý.

Một nụ hôn rất nhanh kết thúc, lướt qua chút rồi dừng lại. Cung Tuấn đối với việc hôn người khác không quen lắm, nhất là thời điểm khẩn trương, đầu hai người tách ra mười phân, cả người đều cứng đờ, vẫn bảo trì một góc rất thích hợp để hôn môi như cũ. Giọng nói của Cung Tuấn có chút run: "Trương lão sư......"

Trương Triết Hạn muốn nguỵ trang chính mình thành người có kinh nghiệm tình trường càng già càng lão luyện, một nụ hôn mà thôi, người ba mươi tuổi thì có nhằm nhò gì, thế nhưng lúc vươn tay, vô cùng không tự chủ mà che mặt một chút, rất ngây thơ, cùng với lần tiếp nhận nụ hôn năm mười bảy tuổi không có gì khác nhau. Anh lập tức đẩy Cung Tuấn ra: "...... Đợi một chút, anh bình tĩnh lại một chút."

Cung Tuấn cũng biết điều, bị đẩy về phía sau cũng không phải là không xấu hổ, vì cậu cho rằng có thể tiếp tục hôn nữa, không nghĩ rằng Trương Triết Hạn trước mặt cậu lại biến thành cây sổ màu hồng phấn chỉ cần một nụ hôn. Cung Tuấn tiếp tục lắp bắp nói: "Không sao không sao, em có thể đợi, anh bình tĩnh chút đi."

Trương Triết Hạn siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ muốn cho cậu hai quyền, bình tĩnh cái rắm, không thể bình tĩnh được, lúc này là lúc bình tĩnh sao, lời nói đã đến bên miệng, nhìn thấy Cung Tuấn tội nghiệp nhìn qua, lại biến thành: "Em sẽ không có cái gì khác muốn nói chứ?"

"Có......" Mắt Cung Tuấn chiếu một cái phát sáng lên, "Có."

Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý bảo cậu nói tiếp, Cung Tuấn tiếp lời: "Mấy ngày hôm trước em có đi bái Quan Âm Bồ Tát ở Hải Nam, nghe nói rất linh, em nói em muốn Sơn Hà Lệnh phát sóng thuận lợi, hot lên, sau đó lúc em đi bái lạy, Quan Âm nhỏ giọt sáp trên tay em." Cậu nắm lấy cổ tay khẽ lật, bên trong có một cái hình cầu sẹo nho nhỏ, quả nhiên là được làm phép.

Trương Triết Hạn bị não cậu làm cho chấn động, lúc nào lại kéo đến Quan Âm Nam Hải rồi, hiện tại bầu không khí này phù hợp để Quan Âm xuất hiện ư? Anh nhìn Cung Tuấn, bởi vì không có đi làm, tóc của cậu thuận theo mà khoác lên trên trán, thoạt nhìn rất giống thanh niên tuấn tú, da mặt trắng như tuyết lại bị nhuộm màu đỏ, rất nghiêm túc nói chuyện Quan Âm Nam Hải.

"Sau đó em nói với Bồ Tát, em hy vọng chúng ta đều có thể thuận thuận lợi lợi, kết quả trợ ký nói cho em biết......"

Lời kế tiếp nói cũng không được, bởi vì Trương Triết Hạn hôn cậu, hôn cái loại hôn lưỡi đó, lúc hé miệng đầu lưỡi Trương Triết Hạn cũng tiến vào, quả nhiên kỹ thuật hôn kinh người, miệng cùng đầu lưỡi rất mềm, có chút ngọt của coca cola, Cung Tuấn bị hôn đến nỗi hô hấp cũng không chú ý, chỉ sợ kiềm nén cho mình một hơi mà chết, lại không nỡ ngừng lại.

Trương Triết Hạn hôn đến mệt, hai tay bưng lấy mặt Cung Tuấn kéo cậu ra một chút, phát hiện lông mi của cậu quả thật dài, lại nhịn không được hôn một cái vào mắt cậu, hôn xong cảm thấy đã như vậy, vì vậy còn hôn một chút vào mi tâm của cậu. Cung Tuấn hiển nhiên là hồn bay lên trên trời, rất có thể đã đi đến Hải Nam bái Quan Âm, Trương Triết Hạn rất bất đắc dĩ: "Anh nghĩ em sẽ thổ lộ trước."

Cung Tuấn nói: "Đó là bởi vì vừa rồi em chưa nói xong......"

"Cái gì?"

"Trợ lý của em nói." Mặt Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn bóp chặt, đành phải mím môi, giọng nói có chút nói không rõ: "Quan Âm Nam Hải xin con tương đối linh, em nghĩ nói xin con linh, khả năng nhân duyên cũng sẽ không kém."

"Không phải đã nhỏ một lần sáp rồi sao?"

Con cún nhỏ Cung Tuấn trong mắt có hơi chút đắc ý: "Làm sao anh biết, em chỉ đi một lần chứ? Thời điểm lần thứ hai em đi, mua nhang đắt tiền nhất, sau đó trong lòng nói, van cầu Bồ Tát, con hy vọng Trương Triết Hạn và con có thể cùng một chỗ với nhau, bởi vì con rất thích anh ấy."

Trương Triết Hạn bị chọc cười, nói: "Tại sao anh lại đồng ý với em chứ? Em nói với Bồ Tát, vừa rồi đâu có nói với anh."

Cung Tuấn giơ tay kia lên, chính giữa gan bàn tay bỗng nhiên có một vết sẹo nhỏ bị phỏng, cậu tiếp lời nói: "Bỏi vì Bồ Tát cũng đồng ý rồi."

Cung Tuấn quả nhiên là trời sinh bug người, làm sao lo lót cửa sau mở ra tận hai lần. Trương Triết Hạn ôm lấy cậu, đầu nhẹ nhàng đặt lên trên vai cậu, nghe thấy cậu nói tiếp: "Tất cả thần tiên đều biết em thích anh rồi đó, Trương lão sư."

Trương Triết Hạn bị đồ đáng yêu này chọc cho chảy ra hai hàng nước mắt, nhẹ giọng đáp lại: "Được rồi, anh hiện tại cũng biết, đồ ngốc."

***

Lúc chín giờ Tiểu Vũ mở điện thoại ra, phát hiện Trương Triết Hạn chỉ gửi hai tin nhắn, một là Cung Tuấn thực mẹ nó đáng yêu, một cái khác là buổi tối không trở về, đừng gọi điện thoại đến.

Hết

––•––

Lời của editor: Truyện này edit dài thường thượt:(( mà tại dễ thưn nên edit đọc cho dzui. Poor Tiểu Vũ nhất, trợ lý bị phũ nhất hmt:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com