Dục vọng chiếm hữu (H)
Tác giả: 星河梦境记录册
Link raw: https://m.weibo.cn/7598230023/4647642577241836
Edit: Canary
——•——
Dục vọng chiếm hữu
[Rps] Chuyện gì sẽ phát sinh khi ghi hình chương trình kết thúc......
Cún con ghen trả thù & Tiểu Vũ hãm hại
Cảnh báo trước R18 3k+ chữ oneshot không thích đừng vào!
Sau khi Hà lão sư nói xong một câu về thương hiệu tài trợ cuối cùng, Trương Triết Hạn rốt cuộc đã kết thúc một ngày ghi hình chương trình. Vừa chơi đùa mục chơi trên nước, cả người anh ướt đẫm, mồ hôi hoà với nước hồ bơi từ gương mặt tích tích chảy xuống.
Trương Triết Hạn nhận lấy khăn Tiểu Vũ đưa tới, tùy ý mà lau tóc. Vừa rồi chơi quá điên, giờ phút này chậm nửa ngày còn chưa bình tĩnh lại được, ngực theo tiếng thở dốc từng cái phập phồng.
Tiểu Vũ nhìn bộ dạng này của anh, quay đầu lại liếc nhìn đám người staff phía sau, do dự nửa ngày ấp úng nói, "Cậu, cậu lau xong thì nhanh chóng thay quần áo rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi đi."
Trương Triết Hạn vừa đi vừa nói tiếp, "Đợi lát nữa Hà lão sư nói muốn liên hoan, đoán chừng tôi rạng sáng mới có thể trở về."
Tiểu Vũ đi theo sau anh, nghe thấy anh nói như vậy theo bản năng buột miệng thốt ra, "Đừng nha, cậu ta sẽ oanh tạc điện thoại của tôi đó..."
Trương Triết Hạn dừng bước, xoay người cau mày hỏi "Ai?", Tiểu Vũ vội vàng chuyển chủ đề khác, "Tôi nói tôi đã thay cậu nói với Hà lão sư rồi, lịch trình gần đây của cậu bận quá cho nên cậu thiếu ngủ nhiều, Hà lão sư bọn họ nói cậu trở về nghỉ ngơi là được."
Trương Triết Hạn bĩu môi một cái, mặc quần áo của mình lên xe.
Xe rất nhanh đã chạy đến khách sạn, Tiểu Vũ xách theo ba lô đưa anh đến lầu, muốn nói gì nhưng lại há mồm nửa ngày, cũng không biết làm mở miệng. Dứt khoát buông tha tâm tư nhắc nhở, vỗ vỗ bả vai Trương Triết Hạn hy vọng anh tự cầu nhiều phúc, "Khi nào thấy không thoải mái nhớ sớm nói với tôi, tôi điều chỉnh lịch trình cho cậu..."
Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn hắn, "Đi đi, tôi nào có yếu ớt như vậy, mới ngâm nước sao có thể bị cảm dễ thế ." Dứt lời anh nhận lấy ba lô, xoay người vào phòng đóng cửa.
Trong phòng một mảnh đen kịt, Trương Triết Hạn trong miệng lẫm bẩm mấy lời Tiểu Vũ lải nhải, một bên duỗi tay sờ soạng chốt mở trên mặt tường. Nhưng bởi vì lần đầu tiên ở khách sạn này, sờ soạng nửa ngày cũng không tìm được vị trí ổ cắm, đang lúc anh muốn dùng đèn pin di động, liền nghe được trong bóng tối truyền đến một trận âm thanh quần áo cọ xát ngưng ngưng duệ duệ.
"Ai?!" Da đầu Trương Triết Hạn run lên một trận, tay cầm ở trên then cửa muốn mở ra, nhưng giây tiếp theo lại cảm giác đối phương chống lên ván cửa, ngay sau đó đỉnh đầu truyền đến âm thanh trầm thấp.
"Trương Triết Hạn."
"Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn nghe thấy âm thanh quen thuộc, tức khắc thả lỏng xuống, "Sao em lại tới đây? Còn vô thanh vô tức làm anh sợ muốn chết."
Cung Tuấn tiếp nhận thẻ mở cửa phòng trên tay anh, chính xác mà cắm vào trong ổ cắm, đèn phòng trong nháy mắt toàn bộ sáng lên, sáng đến khiến Trương Triết Hạn duỗi tay che mắt.
Anh vừa định nhấc chân đi vào trong phòng, giây tiếp theo lại trực tiếp bị đè lên cửa.
Cung Tuấn cường ngạnh hôn Trương Triết Hạn, đè hai tay của anh lại không cho anh một tia cơ hội giãy giụa. Đầu lưỡi dễ như trở bàn tay mà trượt vào trong miệng của anh, đoạt lấy toàn bộ khe hở trong khoang miệng của anh. Hàm răng trong động tác kịch liệt va chạm với khóe môi, chọc đến Trương Triết Hạn nhịn không được hít hà một tiếng.
"Ha... Đau quá, em sao lại giống như con chó điên vậy!"
"Em chó điên? Được đó Trương lão sư, em đây liền điên cho anh xem."
Trương Triết Hạn lúc này mới phát hiện sắc mặt Cung Tuấn âm trầm, đôi mắt ngày thường luôn sáng long lanh lấy lòng mà nhìn mình, giờ phút này hung ác giống như là muốn ăn anh vậy. Trương Triết Hạn cũng không biết là bị hù hay là khí lạnh trong phòng quá nhiều, lại nhịn không được rùng mình một cái. Không chờ anh lên tiếng, Cung Tuấn cúi người vác cả người anh lên vai, giây tiếp theo lại trực tiếp đem người ngã ở trên giường.
Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, vừa muốn ngồi dậy Cung Tuấn đã cúi người tiến đến, thô bạo mà kéo áo sơ mi anh ra, cắn một cái lên xương quai xanh của anh, cũng từ cơ ngực dần dần xuống phía dưới phun cắn.
Trên người Trương Triết Hạn truyền đến từng đợt tê dại, xen lẫn đau đớn bén nhọn làm anh nhịn không được căng chặt cả người. Anh biết Cung Tuấn muốn làm cái gì kế tiếp, vội vàng lên tiếng nói: "Anh còn chưa tắm, nước ở bể bơi dơ... "
Cung Tuấn ngước mắt lạnh lùng mà trả lời "Không cần tắm.", tiếp theo liền duỗi tay nắm lấy quần anh.
Trương Triết Hạn cảm nhận được vật cứng để trên đùi của mình lập tức luống cuống, chỉ đành mềm giọng ở bên tai cậu nói, "Tuấn Tuấn... Nước ở hồ bơi rất lạnh, anh muốn trước tắm nước nóng được không?"
Một chiêu này quả nhiên hiệu quả, Cung Tuấn nghe vậy động tác cứng lại, tuy là khí huyết cuồn cuộn nhưng vẫn lo lắng anh sẽ cảm mạo, cậu vùi đầu ở cổ Trương Triết Hạn nặng nề mà thở dài một tiếng, đứng dậy bế anh vào phòng tắm.
Trương Triết Hạn thầm than tránh thoát được một kiếp, ngoan ngoãn mà dựa vào trong lồng ngực của Cung Tuấn, tùy ý cậu tẩy rửa cho mình.
Dưới hơi nóng trong phòng tắm , vệt đỏ trên người Trương Triết Hạn càng ngày càng rõ ràng, Cung Tuấn chịu đựng tức giận không có lên tiếng. Thẳng đến khi cậu nhìn thấy bên eo cùng sườn mông của Trương Triết Hạn có vết ngấn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, bàn tay to mò lên bắp đùi Trương Triết Hạn, sữa tắm trơn trượt hừng hực thẳng tiến đỉnh vào.
Trương Triết Hạn đang ngâm nước ấm mơ mơ hồ hồ, thì cảm giác cửa huyệt chợt đau xót, nước mắt cũng dâng lên.
"Đau quá! Em hôm nay bị làm sao vậy, sao lại vội vã như vậy chứ."
Cung Tuấn không để ý tới anh, đầu lưỡi liếm láp vòng quanh vành tai mẫn cảm của anh, trên tay dính đầy sữa tắm, từng cái xoa bóp đầu nhũ của anh.
Hạ thân Trương Triết Hạn cảm giác đau rất nhanh đã bị động tác của Cung Tuấn làm cho chết lặng, đầu nhũ phấn hồng cùng hạ thân đồng loạt bị cậu chơi đến đứng thẳng lên, anh nhịn không được ngửa đầu ra sau dựa vào vai của Cung Tuấn, miệng khẽ nhếch phát ra một tiếng thở dốc, "A... ngứa quá..."
Cung Tuấn cảm nhận được cửa huyệt của anh thả lỏng, dần dần bắt đầu động thân đi vào.
Bởi vì ở trong nước ấm, bôi trơn trong vách thành không có tác dụng vì cũng đã vô cùng ẩm ướt, Cung Tuấn động vài cái nguyên cây đã trực tiếp hoàn toàn đi vào.
Trương Triết Hạn bị đỉnh đến điểm mẫn cảm của tuyến tiền liệt, cả người thoải mái xụi lơ, trong cơ thể dâng lên từng trận dục vọng bức anh muốn được nhiều hơn nữa, "Tuấn Tuấn em động một chút... Anh muốn..."
Cung Tuấn lại không vội làm anh, eo đong đưa rất nhỏ, bàn tay to xoa bóp nhũ thịt, ở bên tai anh hỏi: "Trương lão sư hôm nay chơi rất vui sao? Em vốn định bay tới cho anh một cái kinh hỉ, anh ngược lại thật sự cho em xem trò hay."
Trương Triết Hạn bị cậu ma sát đều sắp khóc rồi, nghe cậu nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ cẩn thận chính mình làm sai cái gì, trong nháy mắt cầu xin tha thứ, "Anh sai rồi..."
Cung Tuấn nhìn ra anh căn bản không ý thức được sai lầm, ngược lại bởi vì muốn liền xin lỗi cậu, lập tức tức giận mà vớt cả người Trương Triết Hạn ra mặt nước, ấn anh ở trên vách tường phòng tắm, côn thịt nóng bỏng nhắm ngay cửa huyệt trực tiếp đỉnh vào, hai tay thủ sẵn bên eo của anh không lưu tình chút nào thao làm. Đầu khấc to lớn khai mở giống như chui từ dưới đất lên, đem từng tấc nếp nhăn trong thân thể anh đỉnh lộng, từng luồng nhiệt nháy mắt ở trong đầu Trương Triết Hạn nổ tung.
"Cung, Cung Tuấn... Nhẹ chút..."
"Anh có bản lĩnh đó Trương Triết Hạn, cho rằng em không có ở đây là có thể cùng người khác tiếp tiếp ôm một cái sao? Nâng mông lên một chút, vừa rồi lướt sóng không phải rất tiêu chuẩn sao?"
"Anh, Anh đâu có! Chỉ là chơi trò chơi..."
Cung Tuấn giơ tay bang một tiếng đánh vào trên mông của anh, mông thịt tròn trịa lập tức như cuộn sóng rung động, chỗ bị đánh còn nổi lên đỏ ửng.
"Không có? Em ở phía trước máy theo dõi nhìn thấy rõ ràng, anh là gắt gao ôm Hoàng Cảnh Du ra sao, quần áo bị trêu đến ngực còn không biết che chút!"
Trương Triết Hạn bị thao muốn biện giải cũng nói không ra lời, khoái cảm lan tràn đến xương cốt làm hai chân anh muốn nhũn ra, đại khai đại hợp va chạm làm anh gần như không được, phát ra mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ. Cung Tuấn ấn bờ vai của anh, hung hãn mà hướng tới sâu trong điểm mẫn cảm đỉnh vào, như là muốn đem anh làm xuyên thủng vậy.
Cung Tuấn thấy anh không trả lời, duỗi tay vòng qua eo nhỏ của Trương Triết Hạn, cầm lấy hạ thân trước người run run rẩy rẩy của anh, một bên ma sát nếp nhăn giấu ở sâu trong điểm lồi — bàn tay lớn bên cạnh rất nhanh tìm được chuyển động lên.
Thân mình Trương Triết Hạn đột nhiên cứng đờ, đại não choáng váng một trận, chưa được hai cái hai chân đã run rẩy bắn ra, dư vị cao trào ở hậu huyệt ngăn không được một trận co rút, Cung Tuấn bị anh ngậm nổi gân xanh, vòng eo một cái đem côn thịt to khoẻ đỉnh vào chỗ sâu nhất, cuối cùng nhịn không được phun tất cả vào trong thân thể Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn thở hổn hển chậm rãi rút tính khí ra, cửa huyệt Trương Triết Hạn bị làm có chút không khép lại được, bạch trọc tích tích từ bắp đùi một đường chảy xuống phía dưới, chân cũng không đứng vững muốn ngã trên mặt đất. Cung Tuấn ôm lấy eo anh, một lần nữa thả anh vào nước ấm.
Phát tiết qua đi Cung Tuấn hết giận không ít, nhìn sườn mặt người trước mặt mệt đến ngất xỉu, trong lúc nhất thời lại có chút đau lòng. Cậu nhu hoà mà thay Trương Triết Hạn rửa sạch người, lại ôm anh vào trong ngực làm khô tóc cho anh, lúc này mới đón lấy khoảng thời gian ngày nhớ đêm mong an ổn ngủ cùng Trương lão sư một giấc.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy toàn thân không có một chỗ xương cốt nào là của chính mình, nhẹ nhàng trở mình đều có thể đau nhức hơn nửa ngày. Vừa mở mắt lại nhìn thấy Cung Tuấn chống đầu nhìn mình, quét qua chuyện cũ hôm qua, tinh thần sảng khoái mà nhếch miệng cười với anh.
"Trương lão sư tỉnh rồi? Có đói bụng không em đi gọi đồ ăn lên?"
"...Không muốn ăn."
Cung Tuấn đau lòng mà ôm anh, khi anh sinh ra kẽ hở thì hôn hôn. Trương Triết Hạn muốn đẩy cậu ra nhưng lại không có sức lực, lòng dạ không thuận mà cau mày nói, "Em không tức giận nữa? Ngày hôm qua giống như là muốn giết anh, làm anh đến hiện tại cảm giác sắp tan thành từng mảnh.."
Cung Tuấn xoa bóp cơ thể cho anh, trong giọng nói mang theo chút ủy khuất, "Còn không phải bởi vì quá thích anh sao... Ngày hôm qua em thừa dịp hoạt động trống đặc biệt đi gặp anh, mới vừa đến hiện trường ghi hình đã nhìn thấy anh lộ eo cùng người ta dán gần như vậy, đầu em đều muốn tức điên lên... Anh đáp ứng với em về sau không nên như vậy được không nào, được không Hạn Hạn..."
Trương Triết Hạn nhìn đôi mắt ướt sủng của cún con trước mặt, lập tức mềm lòng vài phần, tùy ý để đầu lông mềm của cậu ở trước ngực mình, "Được được được đã biết, về sau anh sẽ chú ý."
Còn chưa nói xong, đã cảm giác đầu nhũ nóng lên, anh cúi đầu vừa thấy Cung Tuấn thế nhưng lại bắt đầu đứng lên, đang dùng đầu lưỡi khiêu khích hai điểm phiếm hồng.
"Trương lão sư... Chúng ta đều đã lâu không gặp, có thể lại đến một lần nữa hay không?"
"Cút!"
Ngoài cửa phòng, Tiểu Vũ vừa định gõ cửa nghe được động tĩnh bên trong, khóe miệng co rút ngăn lại thợ make-up phía sau, "Tôi quên mất thân thể Triết Hạn không thoải mái, lịch trình hôm nay hoãn lại đi..."
——•——
Editor: Edit H thì nhớ đến cái fic H của mình bỏ nó bơ vơ lẻ loi đóng mạng nhện:(( nhưng tui chăm edit chứ mười viết truyện lắm:((
À có mụt chuyện muốn hỏi mng:(( có ai có hứng edit muốn collab với tui trong series mới hem:(( hỏi vậy thôi nếu không có thì tui vẫn edit thôi:(( suy nghĩ lâu lắm mới nói chuyện này á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com