Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lăng Duệ x Vương Việt

Tác giả: 漏勺和漏斗

Link raw: https://yifanfengshun407.lofter.com/post/30fa7751_1cc23c0ee

Edit: Canary

––•––

Lăng Duệ x Vương Việt

Ôn nhu cứu rỗi hộ lý x tự ti ngại ngùng tiểu lang thang mèo

Hôm nay lại có y náo* nữa rồi, ai, làm cho bác sĩ Lăng vốn mệt mỏi tâm lực lại càng thêm tiều tuỵ, xụ mặt mở cửa ra, lúc về đến nhà đã muộn, Vương Việt vẫn luôn chờ hắn, đồ ăn nguội lạnh hâm nóng lên.

(*《医闹》:Kiểu như gây rối làm mất trật tự bệnh viện ấy)

"Bác sĩ Lăng, anh về rồi......" Vương Việt còn chưa nói hết, Lăng Duệ đã trở về trong phòng khóa cửa lại, hắn hiện tại thầm nghĩ tự mình một người bình tĩnh trong chốc lát.

Vương Việt đi đến cửa gõ gõ, phát hiện không ai đáp "Bác sĩ Lăng, tâm tình của anh không tốt sao?"

"Anh không sao." Nói là không có chuyện gì, nhưng giọng nói trả lời của hắn lại lạnh lùng.

"Anh có muốn đi ra ăn một chút gì không? Tâm tình không tốt nhưng cũng phải ăn cơm đó, em làm......"

"Anh đã nói anh không sao mà! Em có thể để cho anh yên tĩnh một chút được không?" Lăng Duệ hơi có chút đề cao âm lượng lên, hắn không có suy nghĩ mà nói ra, sau đó che mình trong chăn.

"À...... Được rồi, vậy anh, nghỉ ngơi thật tốt......" Vương Việt ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, anh biết rõ hiện tại không nên đi quấy rầy bác sĩ Lăng, nhưng mình vẫn luôn ngồi ở đây cũng không có biện pháp, đúng lúc ca ca đang ở viện điều dưỡng gần đây, nghỉ muốn đi gặp ca ca! Anh lưu lại một tờ giấy trên bàn cơm, rón ra rón rén mở cửa rời đi.

Vương Việt vẫn luôn ở viện điều dưỡng đợi đến nửa đêm, nhìn đồng hồ đã hai giờ, bác sĩ Lăng có lẽ cũng đã bớt tức giận, là lúc nên trở về nhà, ca ca ngủ rất ngon, mình cũng không tự chủ được mỉm cười, dịch chân cho ca ca tốt rồi mới đi.

"(tích...... pin điện thoại còn 1%) A a a a, chờ một chút chờ một chút (máy tắt)" Ai, điện thoại vẫn tắt, quả nhiên điện thoại nhỏ rách nát này của mình không còn pin nữa, rõ ràng lúc đi pin còn tới 30%, bất quá đã trễ như vậy có lẽ cũng không ai gọi điện cho mình, mau chóng trở về là được rồi, thế nhưng Tiểu Việt cũng là một Miêu Miêu hiếu kỳ, anh nhìn thấy trên đường có thật nhiều người vây quanh thành một vòng tròn liền đi qua xem náo nhiệt một lát, làm trễ nải thời gian trong chốc lát.

Trong nhà, Lăng Duệ ngủ đến nửa đêm sờ sờ bên cạnh, phát hiện trống rỗng, cũng không có ai, cũng không có độ ấm, hắn mang theo khí tức vừa mới ngủ dậy, dụi dụi mắt, hàm hồ kêu "Lão bà?" Không người trả lời.

"Tiểu Việt?"

"............" Vẫn hoàn toàn yên tĩnh.

"Tiểu Việt? Em ở đâu?" Lăng Duệ rời giường đi WC, đi phòng bếp phát hiện ở đâu cũng không có Vương Việt, "Tiểu Việt?! Đừng quậy nữa mau ra đây!" Hắn bắt đầu luống cuống, sau đó thấy được tờ giấy của Vương Việt để lại cho mình.

"Bác sĩ Lăng, em biết anh tâm tình hiện tại không tốt, nhưng vẫn phải ăn cơm, bằng không thì thân thể sẽ mệt mỏi suy sụp, tâm tình không tốt thân thể cũng không thể không tốt được, chiếu cố chính mình thật tốt, đồ ăn trong nồi, nhớ hâm nóng lại rồi ăn, em đi đây, gặp lại sau."

Lăng Duệ nhớ tới có một lần sau khi hắn và Tiểu Việt vuốt ve an ủi, hắn ôm Tiểu Việt, Tiểu Việt rất nghiêm túc nói với hắn, "Lăng Duệ, nếu có một ngày, anh không thích em nữa, anh yên tâm em sẽ không quấn chặt lấy anh, em sẽ im lặng thu dọn đồ đạc rời đi."

"Đồ ngốc, làm sao sẽ như vậy được chứ? Tiểu Việt ngoan như vậy, anh làm sao lại không cần Tiểu Việt?" Sau đó chính mình ôm chặt lấy anh hơn, hy vọng có thể cho anh một cảm giác an toàn.

Giờ phút này, Lăng Duệ chỉ cảm thấy khí lực cả người như bị rút đi, đi đây? Đi đây là có ý tứ gì? Anh không quan tâm hắn sao? Anh không trở về ư? Hắn nhớ lại lời mình nói với Tiểu Việt "Anh đã nói anh không sao mà! Em có thể để cho anh yên tĩnh một chút được không?"

Mặc đồ ngủ cùng dép lê xông ra cửa, một bên tìm một bên tự mắng mình "CMM! Lăng Duệ mày là heo hả!? Mày sao lại có thể nói với Tiểu Việt như vậy! Em ấy chỉ muốn quan tâm mày em ấy làm gì sai chứ?!" Hắn hận không thể xuyên về quá khứ đánh mình hai cái.

Hắn gọi điện cho Vương Việt, gọi rất nhiều lần, thế nhưng đối phương thông báo máy đã tắt, điều này càng làm cho Lăng Duệ luống cuống, lớn như vậy hơn nửa đêm anh còn có thể đi đâu, Tiểu Việt em mau ra đây, xin em đó em mau ra đây đi!!

"Tiểu Việt!"

"Vương Việt! Em đang ở đâu?"

"Vương Việt!"

"Chậc chậc chậc, này cũng quá đáng thương, haiz, may mắn xe cứu thương đã đưa người đi, hy vọng tiểu tử này không có chuyện gì." Lăng Duệ nhìn thấy chỗ đó vây quanh thật nhiều người, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó, lòng hắn cũng treo lên, không thể là anh, ngàn vạn lần không thể là anh! Rõ ràng chỉ có vài bước đi đường, thế nhưng hai chân của hắn tựa như đeo chì nặng nề, còn kém hai bước đi qua thì sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc "Bác sĩ Lăng?"

Lăng Duệ quay đầu lại nhìn thấy Vương Việt nghiêng đầu một tay cầm bánh mì ăn, tay kia xách theo một túi đồ, đi về phía mình "Lớn như vậy hơn nửa đêm anh sao lại đi ra đây? Em làm cơm cho anh anh đã ăn chưa? Tâm tình khá lên chút nào không? Em............ Ôi............" Lăng Duệ ba bước thành hai bước chạy tới chỗ Vương Việt, kéo anh vào trong ngực.

"Anh làm sao vậy? Anh............ Anh ở chỗ này, khóc hả?" Vương Việt cảm giác trên cổ mình có chút ướt, có thể cảm nhận được nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống "Được rồi được rồi, em biết làm bác sĩ có đôi khi khẳng định phải chịu chút uỷ khuất, không có việc gì không có việc gì, em ở đây em ở đây, a............" Vương Việt không biết làm sao an ủi người khác, chỉ có thể từng chút từng chút vuốt lưng cho hắn.

"Em đi đâu? Em đi đâu vậy hả? Em không quan tâm anh sao? Em làm anh sợ muốn chết!" Lăng Duệ nghẹn ngào, cái gì y náo, cái gì uỷ khuất đối với hắn không phải là chuyện lớn, đơn giản chỉ là một chuyện phiền muộn, mình cũng thấy nhiều rồi, nhưng Vương Việt rời đi chuyện này với hắn, thật sự đối với mình không phải chuyện đùa, hắn hiểu được, vốn dĩ không phải Vương Việt không rời bỏ mình, mà là mình không thể rời bỏ Vương Việt.

"Em đi tìm ca ca, anh không phải tâm tình không tốt sao? Em sợ quấy rầy đến anh nên đi tìm ca ca."

"Vậy sao em lại tắt điện thoại?"

"À...... Điện thoại của em hết pin rồi, thật xin lỗi, em lúc đi còn tới 30%, không có cách, điện thoại nhỏ rách nát của em không còn pin." Vương Việt cười cười xấu hổ.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi Tiểu Việt, anh không nên hung dữ với em." Lăng Duệ xin lỗi anh.

"Không sao đâu, em có thể hiểu được, là người thì tâm tình sẽ có thời điểm không tốt, đặc biệt là bác sĩ, áp lực lớn, em biết mà, anh đây coi là hung dữ cái gì, em thấy em so với anh càng hung dữ hơn, không có chuyện gì đâu, em hiểu, đi thôi, chúng ta về nhà, mặc dù là nửa đêm nhưng có rất nhiều người, anh lại ôm em xin lỗi như vậy." Vương Việt buông hắn ra nắm tay hắn về nhà.

Sau khi về đến nhà "Anh nhìn anh đi, em đã nói anh phải ăn cơm, dạ dày của anh vốn không tốt, đến đây, ngồi xuống, em hâm nóng lại cho anh." Vương Việt để cho Lăng Duệ ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn, sau đó đến phòng bếp hâm nóng cơm cho hắn, Lăng Duệ đi qua ôm lấy anh.

"Làm sao vậy?" Tiểu Việt bị ôm từ phía sau ngơ ngác một chút.

"Không có gì, chính là cảm giác có người vẫn luôn lải nhải với anh thật tốt, em lần này thật sự hù anh......" Lăng Duệ ôm anh cười cười sau đó trả lời anh.

Tiểu Việt làm cơm không ngon lắm, nhưng Lăng Duệ chính là thích ăn, cơm nước xong xuôi Lăng Duệ ôm Vương Việt đi ngủ.

"Tiểu Việt, đồng ý với anh, không được rời bỏ anh, không được không nói tiếng nào liền đi, được không nào? Nếu như em tức giận, em có thể đánh anh, mắng anh, ầm ĩ với anh, chính là không được không nói tiếng nào rời bỏ anh, em đừng không quan tâm anh, được không nào?" Lăng Duệ xin anh, hắn rất ít khi cầu xin cái gì, nhưng Vương Việt chính là ngoại lệ, trải qua chuyện lúc nãy, hắn thật sự sợ, hắn sợ hãi, vạn nhất ngày nào đó hắn thật sự cãi nhau với Tiểu Việt, Tiểu Việt liền thừa dịp hắn không ở đó, thu dọn hành lý xong xuôi không nói tiếng nào rời khỏi thế giới của hắn, làm cho mình vĩnh viễn không tìm thấy anh, không được, mình không thể như vậy! Tuyệt đối không thể!

"Ừm............ Yên tâm, ngủ đi............ Em tạm thời sẽ không rời đi." Vương Việt không dám đồng ý với hắn, chỉ có thể dụ dỗ hắn trước cho hắn ngủ, dù sao chuyện tương lai không ai nói được? Nếu như ngày nào đó Lăng Duệ không thích mình nữa, mình nhất định sẽ lặng yên không một tiếng động rời đi.

"Tạm thời? Cái gì gọi là tạm thời?! Cái gì gọi là tạm thời sẽ không đi? Em không thể đối với anh không có trách nhiệm như thế!" Lăng Duệ nghe được hai chữ tạm thời liền bùng nổ, tạm thời có ý tứ gì? Không, hắn không cần tạm thời, hắn cần vĩnh viễn.

"Được được được em không đi, em vĩnh viễn ở đây, ngủ đi ha, lăn qua lăn lại lâu như vậy, anh đã mệt rồi." Vương Việt cảm thấy có chút bất đắc dĩ, haiz, trước theo hắn đã!

Lăng Duệ ôm chặt Vương Việt, sợ anh sẽ rời bỏ chính mình.

Ngày hôm sau Lăng Duệ thay điện thoại mới cho Vương Việt, Vương Việt ngay từ đầu đã không muốn, nhưng vẫn không chịu nổi Lăng Duệ cứng rắn quấy rầy, hắn nói mua cũng đã mua, em muốn không cần, anh đây liền ném đi, em không cảm thấy đáng tiếc à! Haiz! Mình đành phải nhận lấy, chờ mình bán được nhiều đồ chút sẽ mua quà tặng cho Lăng Duệ!

––•––

Editor: Tìm được quả truyện Lăng Việt ngon nghẻ họp gu phải dịch xong đăng lên đây share với mụi người:(( tui u mê cái cp Lăng Việt quá trời rồi hmu hmu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com