Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lăng Việt] Có thể xem phim thật vui vẻ hay không

Tác giả: 晏旸不想写论文

Link raw: https://sunny-september.lofter.com/post/1fc9ad53_1cc2b4721

Edit: Canary

——•——

[Lăng Việt] Có thể xem phim thật vui vẻ hay không

#Lần bên ngoài 《ẩm ướt》, gần 3k, sẽ ngọt văn sẽ ngọt văn

#Càng viết càng cảm thấy ooc...... Nhưng tôi vẫn tiếp tục viết (vàng thật thì không sợ lửa)

#Tuyến thời gian là hai người sau khi bên nhau

——————

Cuối tuần hiếm khi hai người rảnh rỗi, Vương Việt vốn muốn cho Lăng Duệ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, mình cũng có thể bồi hắn. Dù sao công việc ở bệnh viện thường xuyên nói muốn tới thì tới, cảm thấy Lăng Duệ ngủ không đủ giấc.

Nhưng Lăng Duệ lại lộ ra vẻ vô cùng có tinh thần, lôi kéo Vương Việt cùng mình đi xem phim.

Vương Việt lúc nhỏ, chỉ cùng mẹ đi rạp chiếu phim mấy lần, về sau trong nhà xảy ra biến cố, đây là chuyện giải trí xa xỉ bị tước đi trong cuộc sống của cậu, không thể đem lại cho cậu một tí vui vẻ nào.

Cho nên khi Lăng Duệ ghé vào cổ cậu, một bên cọ vai của cậu một bên nói muốn đi xem phim thuận tiện hẹn hò, Vương Việt làm ra vẻ suy nghĩ chưa tới hai giây, sau đó hơi đỏ mặt đồng ý.

Lăng Duệ vẫn lười biếng dựa trên người Vương Việt, nhìn cậu gật đầu sau đó an tâm mà nhắm mắt lại.

Không biết là đang suy nghĩ cái gì, hắn nhắm mắt lại đột nhiên trầm thấp cười rộ lên, càng cười càng chui vào trong ngực của Vương Việt, đại nam nhân 1m86 làm ổ thành một đoàn, cũng không chê uất nghẹn.

Vương Việt có thể cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực của thanh niên cùng nhịp tim đập hơi nhanh của mình, bất luận giữa họ làm nhiều hay ít chuyện thân mật gắn bó, cậu vẫn không có cách nào đối với sự đụng chạm của Lăng Duệ hoàn toàn miễn dịch. Cậu nghiêng người, vừa dùng lực đẩy Lăng Duệ trên người ra, hắng giọng một cái nói: "Anh làm gì vậy, bản thân rảnh rỗi lại phiền tới em à."

Lăng Duệ vui vẻ không tan, hắn chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào quần áo rộng thùng thình của Vương Việt, cổ áo bị động tác vừa rồi của mình khiến cho lệch đi, có thể nhìn thấy xương quai xanh trắng nõn cùng một dấu vết đỏ sẫm còn chưa biến mất.

Hắn cảm thấy Vương Việt mặc quần áo màu trắng ở nhà rất mềm mại, như một thiên sứ hạ phàm. Nhưng cảm xúc lẳng lơ cùng mỗi cử động giữa mi tâm và đôi mắt của cậu lại cho thấy một loại vẻ đẹp khác, một loại bị Lăng Duệ thúc đẩy sinh trưởng, vẻ đẹp thuộc về duy nhất Lăng Duệ. Vẻ đẹp này làm cho cậu không giống với thiên sứ, như là một yêu tinh mang tội lỗi.

Hắn nghĩ đến đây, ánh mắt thật giống như đã có nội dung của bản chất. Lăng Duệ yên lặng mà ngồi trong chốc lát, thẳng đến khi Vương Việt đỏ mặt thử thăm dò giương mắt liếc nhìn hắn một cái, bị Lăng Duệ ôm cây đợi thỏ bắt tại trận.

Không đợi Vương Việt thu hồi tầm mắt của mình, cả người cậu đã bị Lăng Duệ ôm chặt sau đó vác trên vai, tuy nhiên cậu tượng trưng mà vùng vẫy hai cái, còn vỗ sau lưng Lăng Duệ, nhưng Lăng Duệ ôm cậu lên, đến cuối cùng dùng chân đóng lại cửa phòng ngủ, động tác làm liền một mạch, không bị quấy nhiễu chút nào.

Rất khó để không nghĩ rằng Vương Việt đang muốn giở trò từ chối nhưng lại ra vẻ mời chào.

——————

Vương Việt vốn đối với xem phim rất hứng thú, nhưng cậu bây giờ là thật sự một ngón tay cũng không muốn động. Lăng Duệ biết mình giữa ban ngày giày vò người ta một trận như vậy quả thật có chút quá mức, nên vô cùng tự giác mà dỗ dành Vương Việt mặc quần áo, mặt mày hớn hở với khuôn mặt lạnh như băng của Vương Việt, một câu oán giận cũng không có.

Kỳ thật Vương Việt không thật sự tức giận, cậu so với Lăng Duệ lớn hơn một tuổi, ở mọi chuyện luôn luôn rất khoan dung, căn bản để cho Lăng Duệ anh cần thì anh cứ lấy, trừ phi Lăng Duệ tồn tại ý xấu trêu chọc cậu nói cái gì đó, cậu thật sự xấu hổ, mới có thể xụ mặt hù doạ hắn một chút.

Lăng Duệ thấy người kia được mình dỗ dành không sai biệt lắm, một bên nắm tay cậu đi ra cửa vừa nói: "Hôm nay hai chúng ta mang giày đôi kia đi? Thật vất vả mới có lúc ở bên nhau mà mang một lần."

Vương Việt do dự một chút, cảm thấy trang phục tình nhân quá rõ ràng ở bên ngoài có lẽ sẽ không quá phù hợp, nhưng vừa nghiêng đầu nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của Lăng Duệ, chữ "không" lại không đành lòng nói ra.

Lăng Duệ xách giày của bản thân ra mang vào trước, lại xoay người đặt giày ở bên cạnh chân Vương Việt, sau đó cảm thấy mỹ mãn mà nhìn Vương Việt chậm rãi buộc dây giày, mang theo chút vui vẻ duỗi cánh tay của mình ra: "Đi thôi."

"Ừm." Vương Việt nắm lấy ống tay áo của Lăng Duệ, sau khi đi ra ngoài tự nhiên cũng dừng bước chờ Lăng Duệ khoá cửa, vẫn không quên dặn dò: "Khoá cửa cho kỹ đó, tiểu khu gần đây dường như không an toàn."

"Đã biết." Lăng Duệ bỏ chìa khoá vào túi, thuận tiện cầm cổ tay Vương Việt nhét vào trong cái túi khác của hắn cùng mình mười ngón tay đan xen.

Vương Việt trừng mắt liếc hắn một cái, Lăng Duệ cảm thấy vô cùng vui vẻ.

——————

Lúc đến rạp chiếu phim, tách nhau ra cũng tầm mười phút, Vương Việt nói mình muốn đi vệ sinh trước, Lăng Duệ vốn muốn cùng đi với cậu, kết quả bị Vương Việt chạy đến lấy giấy, trong chớp mắt trực tiếp đi vào.

Chờ Vương Việt vẫy những giọt nước trên tay đi ra từ WC, liếc mắt nhìn thấy Lăng Duệ đang ngồi ở bàn khu nghỉ ngơi. Hắn vốn thân hình cao gầy, khuôn mặt cơ bản không có chỗ để bắt bẻ, dù cho ngồi trong một đám người cũng hơn người, vô cùng hấp dẫn ánh mắt.

Vương Việt mơ hồ nhìn thấy trước mặt Lăng Duệ bày ra một túi bắp rang lớn cùng hai ly nước, tâm tình trong lúc đó cảm thấy vui vẻ, chờ cậu mỉm cười tràn đầy hạnh phúc đi qua mới nhìn rõ, bên cạnh chiếc bàn tròn có bốn cái ghế, chỉ còn lại một ghế trống.

Cậu cảm thấy cho dù mình đứng ở chỗ cách xa chỗ này 10m, cũng có thể nhìn ra hai cô gái đối với Lăng Duệ liên tục toát ra bong bóng màu hồng.

Bước chân Vương Việt chậm lại, do dự mà ngồi vào cái bàn lớn bên cạnh bàn của bọn họ, lúc kéo ghế còn phát ra âm thanh rất lớn. Sau khi ngồi xuống vừa vặn đụng tới Lăng Duệ, nghiêng người đưa lưng về phía hắn.

Lăng Duệ thấy động tác của Vương Việt, hắn có chút ngạc nhiên nhướng mày, sau đó cả người thả lỏng mà tựa vào lưng ghế, giống như muốn cách hai cái ghế cùng nói vài lời lặng lẽ với Vương Việt.

Nhưng trên thực tế hắn cái gì cũng không có làm, chẳng qua là dựa vào ghế lướt lướt điện thoại, giống như đang đợi người, rồi lại hết sức nhàn nhã.

Hai cô gái kia dường như cuối cùng nhăn nhó ra một kết luận, ngồi ở bên trái tóc buột cao đuôi ngựa mang đồ trang sức trang nhã, nhìn qua có một chút thành thục, cô cố gắng làm cho mình lộ vẻ bình tĩnh: "Cái kia...... Chào anh đẹp trai, anh cái kia, có bạn gái rồi à?"

Lăng Duệ giả vờ như vừa hồi thần, chậm nửa nhịp mà trả lời: "...... Không có." Nói xong còn tặng kèm một khoé miệng hơi câu lên.

Hai em gái rõ ràng hưng phấn, suy nghĩ có chút không ngừng cố gắng: "Vậy xin hỏi có thể thêm Wechat không? Để ý thì cho xin email cũng được!"

Lăng Duệ vẫn tựa vào lưng ghế, như là cố ý nói với lưng người kia, mỗi câu mỗi chữ cũng phải làm cho tên ngốc chỉ biết trốn tránh mình xoắn xuýt nghe rõ ràng: "Nhưng mà anh có bạn trai, tính khí rất lớn, anh cũng không dám lưng cõng em ấy còn thêm cô gái khác, nếu không lại phải dỗ dành cả buổi."

Ánh mắt cô gái tóc ngắn khác rơi xuống hai ly nước, vừa nhìn về phía Lăng Duệ bất đắc dĩ lại cười cưng chiều, đột nhiên hiểu ra. Cô kéo cô gái bên cạnh lên, có chút kích động nói: "Thật xin lỗi nha anh đẹp trai, cũng thật xin lỗi với vị kia của anh! Cái kia, chúc các anh trăm năm hạnh phúc ha! Thật dài thật lâu!!"

Lăng Duệ vô cùng lịch sự mà phất phất tay với các cô, sau đó cánh tay trực tiếp chạm vào trên người Vương Việt: "Nhìn đủ chưa hả Tiểu Việt, bây giờ sao lại nhiều trò như vậy, cũng bắt đầu giả vờ không biết anh?"

Vương Việt trầm mặc đứng lên, không nói một lời mà ngồi vào đối diện Lăng Duệ. Trong lòng cậu khổ sở, tuy nhiên Lăng Duệ ở trước mặt người xa lạ thoải mái thừa nhận bọn họ yêu nhau, nhưng cũng bởi vì như thế, Vương Việt hậu tri hậu giác ý thức được, mình không phải được Lăng Duệ trân trọng mà là yêu quá lâu, lâu đến làm cho cậu mơ hồ mình là ai.

Cậu nghĩ tới chính mình vừa rồi là từ việc làm của cá nhân, quả thật như là cô gái trẻ tuổi yêu đương ăn bậy dấm chua, ỷ vào bạn trai sủng nàng, bĩu môi mặt suy sụp, có ý chiến tranh lạnh, không giày vò bạn trai một lần nhất quyết không thu tay lại.

Nhưng mà, cậu không phải tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, không có thân thể mềm mềm thơm thơm ôm vào trong lòng, còn không biết nói chuyện, lại không biết làm nũng. Cậu làm sao dám, để cho Lăng Duệ đối xử như cô gái bình thường chứ?

Vương Việt trong lòng lặng lẽ uể oải, trên mặt còn mạnh mẽ chống đỡ làm ra một bộ mây trôi nước chảy. Lăng Duệ nghiêng người, duỗi tay ra nhéo nhéo má Vương Việt, so với mấy ngày đầu, đã được hắn nuôi ra một chút thịt rồi.

Vương Việt mở to hai mắt nhìn Lăng Duệ, lại quay mặt đi chỗ khác, tránh tay của Lăng Duệ, có chút buồn buồn nói: "Em sao lại tính khí lớn chứ, anh nói bậy."

"Đúng vậy đúng vậy." Lăng Duệ trùng điệp thở dài, ngồi trở lại nói: "Là anh, nằm mơ cũng muốn Tiểu Việt của chúng ta có tiểu tính tình lúc nào thì cùng anh đùa giỡn, cố tình gây sự phát giận cũng được."

"Nhất là ở trường hợp khi nãy ở nơi này, anh còn rất mong chờ em ngẩng đầu hấc cằm lên, hừ anh một tiếng hỏi anh các cô ấy là ai." Trong đầu Lăng Duệ dường như đã có hình cảnh cụ thể, chậm rãi bổ sung, "Sau đó căn bản không nghe anh giải thích, nuông chiều ngang ngược mà phủi mông bỏ đi."

Vương Việt có chút khiếp sợ nhìn Lăng Duệ dần dần không khống chế được khoé miệng, mặt lại bắt đầu đỏ lên.

Lăng Duệ một tay ôm bắp rang và đồ uống, một tay vươn ra ôm Vương Việt: "Đi thôi, phải kiểm vé rồi."

Vương Việt hít một hơi thật sâu, từ trong ngực xuất ra một tiếng "ừ".

Lăng Duệ vừa đi, một bên nhẹ nói: "Tiểu Việt, anh là người yêu của em, em tuỳ thời có thể phàn nàn anh giận anh –– cho dù là tức giận không nói đạo lý cũng được."

"Anh hy vọng em có thể hiểu rõ, những cái kia không phải gánh nặng của anh, cũng sẽ không khiến anh bớt yêu em đâu."

Vương Việt nắm chặt tay Lăng Duệ.

Lăng Duệ càng dùng sức nắm trở về, cúi người nói với Vương Việt: "Chỉ cần tại lúc khác nhường anh một chút là được."

Vương Việt nghĩ thầm người này đứng đắn được không quá ba giây, nhưng vẫn là bị lời nói của hắn làm cho trong lòng tràn đầy mềm mại, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu "Vô liêm sỉ".

Lăng Duệ nghe xong vô cùng hưởng thụ, mắt cong thành trăng lưỡi liềm, quyết định vô sỉ đến cùng: "Cảm ơn Tiểu Việt khích lệ."

——•——

Editor: Dạo này mình học nhiều quá nên hok edit cho mọi người thường như lúc trước, tìm fic trên lofter thấy fic ngắn thì chưa hoàn (fic kiểu nhiều chương), fic hoàn rồi thì dài quá mình không có thời gian:(( buồn quá à......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com