Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Lăng Việt] [Vô cùng ngọt] Thi Đại học

Tác giả: 卡卡卡斯奥

Link raw: https://zcchengaaaaa.lofter.com/post/308dd64c_1cc3710aa

Edit: Canary

——•——

[Lăng Việt] [Vô cùng ngọt] Thi Đại học

⚠️ Tuấn Triết diễn sinh

Ooc

Câu chuyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày của Lăng Việt

Không liên quan tới văn bản trước đó

Toàn văn 2.2k+

Có thể là oneshot

Mặc dù con đường phía trước hỗn độn, cùng anh đi qua, mới coi là cả thế giới ~~ đài cao cây sắc 《sự cố ban ngày》gió nhẹ nhàng thổi, mùa hè tháng sáu, khí trời khó có được loại mát mẻ này.

Loại thời điểm này, sáng sớm thế này, nếu như có thể cùng người yêu ôm nhau nằm ở trên giường, yên tĩnh ngủ, vậy đơn giản chính là chuyện đẹp nhất ở trên đời.

Lăng Duệ cũng nghĩ như thế.

Nhưng trên thực tế.

"Đã mang theo giấy vào phòng thi chưa?"

"Tiểu Việt, căn cước của em để ở chỗ nào??"

"Ngày hôm qua anh gọt bút chì cho em để đâu rồi???"

"Nước, có muốn mang một ít nước hay không????"

"Bút gel còn mực không?????"

"Cục tẩy, đúng đúng đúng, cục tẩy, bút chì 2B, đúng đúng đúng, bút chì bút chì đâu?? Bút chì đâu??"

"Tiểu Việt bút chì đâu???!"

"Bút chì của em vừa rồi đã cất vào rồi đúng không."

Vương Việt một bên đánh răng, vừa có chút bất đắc dĩ nhìn mình lớn như vậy, bác sĩ Lăng một người đẹp trai lạnh lùng lại vòng tới vòng lui trong phòng như một con ruồi không đầu.

Vương Việt rửa mặt, từ phía sau ôm lấy Lăng Duệ đang khom người ở bàn trà tính toán bao nhiêu cây bút mới có thể đối phó với tất cả các tai nạn có thể xảy ra.

"Anh có phải đặc biệt khẩn trương không."

Vương Việt dụi đầu vào lưng Lăng Duệ, giống như một con mèo nhỏ, hít một hơi trên người Lăng Duệ, thỏa mãn buông tay ra.

"Anh không khẩn trương, anh là người trên bàn phẫu thuật, anh sao lại căng thẳng được chứ."

Lăng Duệ vừa nói vừa cúi đầu cầm lấy những đồ vật hắn đã tính toán vô số lần.

Hắn không khẩn trương, hắn chẳng qua là đổ mồ hôi, tim đập nhanh, khô miệng, tay chân không yên mà thôi, hắn không khẩn trương mà.

Không biết, những lời này nói ra là trấn an Vương Việt, hay là trấn an hắn nữa.

Vương Việt nhìn người yêu trước mặt, ngẫm lại này cũng là một người đàn ông 1m86, bình thường luôn ăn mặc ngay ngắn với áo blouse trắng, vào phòng phẫu thuật cầm dao cũng vững vàng đương đương, giống như vĩnh viễn bình tĩnh tỉnh táo.

Nhưng bây giờ lo lắng đến áo ngủ cũng không đổi, đỉnh đầu tóc như đuôi gà, thuận tay lấy tay vuốt một chút, cau mày, trong tay là các đồ dùng văn phòng phẩm lộn xộn.

Trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc không giải thích được.

Bên cạnh người đàn ông này, giống như càng ngày càng bốc khói.

Vương Việt xoay người ngồi trên ghế salon, vươn tay bắt lấy tay không biết mệt của Lăng Duệ.

Trấn an xoa xoa.

"Đừng căng thẳng, em chuẩn bị rất đầy đủ, không phải anh vẫn luôn cùng em luyện thi sao."

Vương Việt có chút muốn cười, giống như, chính mình đi thi Đại học.

Nhưng lại an ủi ngược lại Lăng Duệ.

Vương Việt hạ quyết tâm rất lớn mới quyết định đi thi Đại học, xoắn xuýt rất lâu.

Cậu đã ba mươi tuổi, lại cùng thiếu niên 17 18 tuổi đi thi Đại học, quả thật làm cho cậu cảm giác có chút lúng túng.

Lăng Duệ cũng nhìn ra, nhưng, thi Đại học là nguyện vọng lớn nhất cũng là tiếc nuối lớn nhất của Vương Việt.

Lúc trước vì có thể toàn tâm toàn ý chiếu cố ca ca Vương Siêu, cũng bởi vì sinh hoạt trong nhà xác thực khó khăn, năm đó cậu còn trẻ, không có biện pháp vừa đi làm, vừa một bên chăm sóc ca ca, còn một bên chuẩn bị kỳ thi Đại học.

Cậu chỉ có thể lựa chọn nghỉ học.

Về sau, cậu giao đồ ăn vô tình gặp được mấy bạn cùng lớp năm đó, Vương Việt không có không biết xấu hổ tiến lên nhận người quen, chẳng qua là nhìn hoàn cảnh sinh hoạt của bọn họ, hẳn là đều từng học Đại học rồi.

Nếu như, năm đó mình......

Mỗi khi nghĩ vậy, Vương Việt cúi đầu cười cười, lắc đầu làm mình quên đi cái suy nghĩ không thực tế này.

Nhưng mà, từ khi gặp Lăng Duệ, nhất là sau khi cùng Lăng Duệ bên nhau, cậu cảm thấy thế giới của cậu thoáng cái có một tia sáng chiếu tới.

Lúc trước có rất nhiều chuyện cậu không dám nghĩ, Lăng Duệ đều chậm rãi giúp cậu thực hiện.

Có lẽ, thi Đại học......

Tối hôm đó Vương Việt cùng Lăng Duệ nói ra suy nghĩ này, Lăng Duệ vô cùng ủng hộ, bất luận từ trong lời nói hay hành động cũng cố hết sức cổ vũ Vương Việt tham gia thi Đại học.

Hắn nói, Tiểu Việt chúng ta đứng trên sân trường Đại học, nhất định sẽ vô cùng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Duệ liền mua một đống tư liệu ôn tập.

Lúc bắt đầu thỉnh thoảng xin phép nghỉ trở về bổ túc bài học cho Vương Việt.

Cuối cùng, lãnh đạo bệnh viện gọi điện cho Vương Việt, hỏi Vương Việt có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không, Lăng Duệ còn xin phép nghỉ bỏ bê công việc như vậy, tháng này sẽ không có tiền lương, khả năng còn muốn cho bệnh viện ít tiền.

Vương Việt mới biết được, vốn Lăng Duệ mỗi lần đều bỏ bê công việc trở về, cậu đã hỏi vì sao một bác sĩ lại rảnh rỗi như vậy, Lăng Duệ còn lừa gạt cậu nói hắn gần đây có rất ít chuyện làm.

Không có cách nào, Vương Việt cùng Lăng Duệ lui một bước, Vương Việt đồng ý cho Lăng Duệ dẫn mình đi theo đến bệnh viện, ở trong văn phòng của hắn ôn tập.

Bệnh viện: ......

Cuối cùng, bác sĩ Lăng không ngừng cố gắng, không ngại cực khổ, không kể ngày đêm bổ túc, mỗi lần Vương Việt thi thử  thành tích đều rất tốt.

Hôm nay, cậu cũng nghênh đón kỳ thi Đại học.

Nhưng mà, Lăng Duệ nhìn qua căng thẳng hơn Vương Việt nhiều.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Vương Việt, Lăng Duệ mới hảo hảo trau chuốt mình một chút.

"Tiểu Việt, người ta đều nói 'kỳ khai đắc thắng'* có muốn anh mặc áo dài đi hay không?"

(*: thắng ngay từ trận đầu)

Vương Việt mở to hai mắt nhìn trái nhìn phải Lăng Duệ, nhìn bộ dạng hắn không giống như nói đùa.

Sau đó vươn tay sờ trán Lăng Duệ, không có sốt, sao lại nói ra lời như thế này.

"Ai nha, Tiểu Việt em làm gì thế, anh không có bệnh."

Lăng Duệ lấy tay Vương Việt ra, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Vương Việt.

"Không cần, anh mặc như thế này đẹp trai nhất." Sau đó hôn lên trán Lăng Duệ một cái, liền xoay người chạy ra cửa.

"Bác sĩ Lăng, soái!" Vương Siêu ở một bên phụ hoạ. Ha ha cười ngây ngô dựng thẳng ngón tay cái với Lăng Duệ.

Lăng Duệ chưa kịp phản ứng từ chuyện Vương Việt chủ động hôn hắn, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Vương Việt.

Bị muộn rồi!

Lăng Duệ thoáng cái từ trong ôn nhu hương tỉnh lại. Kéo Vương Siêu đi theo sau Vương Việt nhanh chóng xuống lầu.

"Tiểu Việt chờ anh với, em chậm chút kẻo ngã đấy!"

Đã đến cổng địa điểm thi, trời âm âm, giống như muốn mưa. Hằng năm đến kỳ thi Đại học trời sẽ mưa, mát mẻ một chút như vậy cũng tốt.

Lăng Duệ đưa Vương Việt đến cổng địa điểm thi, lại lải nhải dài dòng lắm điều nói một tràng có không có, tính cách tốt như Vương Việt nghe cũng có chút bực bội.

Bác ở cổng đã bắt đầu thúc giục, Vương Việt lúc này mới chạy ra ma chưởng.

Lăng Duệ kéo Vương Siêu dạo bước ở cửa, phụ huynh khác cũng lên xe chờ đợi. Hoặc là đi về nhà.

Lăng Duệ vẫn luôn kiên trì đợi ở cổng ra vào.

Vương Siêu giống như cũng ý thức được đây là một chuyện "đại sự" trong nhà, ngồi ở bên cạnh Lăng Duệ ngoan ngoãn tự chơi với ngón tay của mình.

Vương Việt cuối cùng cũng thi xong, đi ra địa điểm thi, cậu cảm thấy bài thi đại học năm nay không tính là khó, cũng cơ bản nằm trong dự liệu của cậu.

Vương Việt vừa ra, đã nhìn thấy Lăng Duệ đứng ở chính giữa một đám phụ huynh, thân cao 1m86 đặc biệt dễ làm người khác chú ý, cau mày, xoa xoa lòng bàn tay.

Cùng...... mấy người đi theo ở ngoài phòng sinh chờ lão bà giống y như nhau.

Vương Việt bị suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt.

Cậu bước nhanh đi ra ngoài, Lăng Duệ cũng nhìn thấy cậu, kéo cậu ôm vào trong lòng, người xung quanh đều đang hỏi thăm an ủi con mình, không có chú ý tới hai người họ.

Bọn họ quang minh chính đại nắm tay đi trên đường, giống như việc lớn này dưới kỳ thi Đại học đều được cho phép, Vương Việt thậm chí muốn mỗi ngày đều đến kỳ thi Đại học một lần.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lăng Duệ, nhìn thấy một tia sáng xuyên qua khe hở của lá cây, chiếu vào trong lòng mình.

Bọn họ nắm tay, bước đi, hướng về ánh sáng của họ, hướng về tương lai tươi đẹp.

Tương lai Vương Việt, có đại học, có Vương Siêu, đương nhiên còn có Lăng Duệ.

Mỗi một cái, đều là ôn nhu trong lòng của cậu không thể thiếu.

Tiểu Việt của chúng ta vào đại học nhất định là một học sinh ngoan ngoãn ô ô ô

Cuối cùng
Chúc tất cả các thí sinh
Thi đại học thuận lợi! Kim Bảng đề danh! Tương lai là của các bạn!
Sinh viên tôi đây yên lặng cỗ cũ các bạn cố gắng lên!
Tôi ở trường học của chúng ta (mặc dù mọi người cũng không biết là trường gì) chờ bạn!

——•——

Editor: Lăng Duệ anh còn muốn đến bệnh viện làm nữa không:((((

2k3 sắp thi ĐH rồi nên mình chúc mấy bạn thi tốt, đạt được nguyện vọng 1 nha~~~ Tui cũng sắp thi rùi nè, lỡ mình học chung trường thì sao hehe:v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com