Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết ABO] Giả B

Tác giả: Ahiki不会讲故事

Link raw: https://ahiki929.lofter.com/post/203bd98f_1cbf19acd

Edit: Canary

––•––

[Tuấn Triết ABO] Giả B

(Khái niệm mới yêu từ cái nhìn đầu tiên)
ABO chỉ có cảm giác riêng với tin tức tố của nhau thôi
Bình thường mà lại anh tuấn A Tuấn Tử x nhìn qua như AO nhưng là giả B Muội Muội
Một đoản ngắn ăn đêm chúc cuộc sống mọi người vui vẻ

––

Lúc Cung Tuấn lần đầu tiên gặp Trương Triết Hạn, đối phương chẳng qua là cười cười lịch sự với cậu, xa xa mà phất tay, thậm chí còn không nói một câu.

Nhưng mà cái nhìn thoáng qua ngắn ngủn ấy khiến Cung Tuấn giật mình ngay tại chỗ, cậu kinh ngạc mà hỏi trợ lý, "Anh ấy thật sự là Beta?"

"Đúng vậy." Trợ lý suy nghĩ có chút không theo kịp, Cung Tuấn là người rất có chừng mực, mới lần đầu tiên gặp đã nghi ngờ giới tính thứ hai của người khác, cái này không giống việc cậu có thể làm được.

[Nhưng mà tôi có thể ngửi thấy mùi hương tin tức tố của anh ấy]

Cung Tuấn giữ im lặng mà nuốt một ngụm nước bọt, không nói gì.

Cậu ngửi không được mùi Trương Triết Hạn toả ra là tin tức tố của Alpha hay là Omega, mùi hương hải dương kia giống như mùi nước hoa của Jo Malone, lưu hương quá ngắn, chỉ tiêu tán trong một cái chớp mắt nhưng đã in vào trong trí nhớ, muốn quên cũng quên không được.

Cung Tuấn nhịn không được rùng mình một cái, cảm thấy sợi dây định mệnh ung dung thản nhiên mà quấn lên cổ của cậu.

––

Trương Triết Hạn kỳ thật vẫn cho rằng mình là một Beta, bất kể là thời điểm dự đoán sinh ra giới tính thứ hai hay thời điểm kiểm tra phân hoá thời kỳ trưởng thành, thậm chí lúc kiểm tra sức khoẻ kỳ thi Đại học kết quả cũng là Beta không thể nghi ngờ.

Vậy mà lúc Đại học có một lần có trận đấu bóng rổ, lúc đánh tới hiệp sau anh đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng hai chân như nhũn ra, được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện mới biết mình vốn là Omega.

Anh đến nay còn nhớ rõ ánh mắt phức tạp của y tá kia một lần lại một lần kiểm tra đối chiếu giấy kiểm tra tin tức tố, sau đó rất chân thành nói cho anh biết, giới tính thứ hai của anh thật ra là Omega, chẳng qua là tuyến thể phát dục không hoàn toàn, cho nên hầu như ngửi không được mùi gì, bản thân cũng không có khả năng phát ra tin tức tố.

Về phần lần này tại sao lại đột nhiên rơi vào kỳ phát tình, bác sĩ cũng rất khó cho ra một đáp án hoàn toàn chính xác.

Nhưng cô y tá cũng rất khẳng định mà nói cho Trương Triết Hạn, về vấn đề tuyến thể gần như không ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, bất quá vì bảo đảm, vẫn là đề nghị anh mang theo bệnh án đã kiểm tra chứng nhận của bệnh viện đi đến phòng làm việc cho công dân đổi lại giới tính thứ hai một chút.

Nhưng mà Trương Triết Hạn không có đi sửa, anh cảm thấy là Beta sinh hoạt rất thuận tiện, hơn nữa anh cũng ngửi không được mùi tin tức tố, cũng phát không được tin tức tố, hoàn toàn hợp với địa vị của Beta trong xã hội, không cần phải sửa.

Nhưng lúc Trương Triết Hạn lần đầu tiên gặp Cung Tuấn ở đoàn phim, cái loại cảm giác tê dại đã lâu không thấy này đột nhiên lấp đầy lồng ngực của anh, trong cuộc đời anh lần thứ hai cảm giác được tin tức tố đang tồn tại trong cơ thể của mình.

Muốn chết mà.

Anh cười cười với nam diễn viên bạn diễn trong phim, cũng không nói một câu gì.

––

Cung Tuấn ở bên ngoài Studio, nhìn Trương Triết Hạn ở bên trong đang treo WIA bay qua các bức tường giữa các tòa nhà, múa thanh nhuyễn kiếm kia đến xuất hoả nhập thần, eo quả nhiên mềm dai như liễu, thân như phi nhứ.

"Anh ấy thật sự không phải Alpha?" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn gọn gàng mà linh hoạt đóng phim, rảnh rỗi kìm lòng không được theo sát nhân viên đoàn phim hỏi.

"Đúng không, Trương lão sư thật sự rất A." Nữ trang điểm một bên giúp đỡ Cung Tuấn trang điểm, một bên cảm thán nói, "Nếu không phải chưa từng nhìn thấy Trương lão sư dùng qua miếng dán ức chế, ai tin anh ấy mà Beta chứ."

"Đúng, anh ấy gần như cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua miếng dán ức chế." Cung Tuấn như có điều suy nghĩ mà mím môi, trách không được mùi hương tin tức tố hơi yếu như vậy cũng có thể bị cậu ngửi được, nguyên do vốn là không có miếng dán ức chế.

Vì nhân vật Chu Tử Thư này, Trương Triết Hạn phải giảm nhanh mười kg, thân hình so với ngày trước càng thon gầy, nhưng đường cong cơ bắp trên người vẫn anh tuấn lưu loát, tuyệt không có vẻ yếu ớt.

Ngũ quan anh cũng thiên về tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, răng trắng mắt minh mẫn, làm nổi bật lên anh khí tinh xảo trên người anh.

Đậm rực quá mức, tuyệt đối không giống như tướng mạo của Beta.

[Giả B đúng không?]

Cung Tuấn trong lòng im lặng chế nhạo anh một câu, không dám ở trước mặt nói.

––

Trương Triết Hạn kỳ thật cũng rất buồn rầu.

Diễn chung thì quay phim khá tốt, sợ nhất mỗi lần đến phiên đóng cảnh Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đối diễn, tránh không được tứ chi tiếp xúc thân mật.

Từ lần đầu tiên gặp Ôn Khách Hành dùng hai ngón tay nắm lấy Bạch Y Kiếm, Trương Triết Hạn đã phát hiện không đúng. Mỗi lần Cung Tuấn kề sát anh, trong lòng anh không tự chủ nổi lên một chút run động, hai chân cũng mềm nhũn ra.

Trương Triết Hạn thậm chí có thể cảm nhận được tuyến thể của mình toả ra tin tức tố, rõ ràng anh căn bản không có tin tức tố!

Thật sự muốn chết mà.

Anh không phải không nghĩ tới dán ức chế, thế nhưng anh vẫn luôn dùng thân phận Beta sinh hoạt, cho dù anh có thể mượn miếng dán ức chế, làm sao có thể giải thích chuyện một Beta đột nhiên bắt đầu dán miếng dán ức chế chứ?

Quá phiền.

Trương Triết Hạn vốn muốn nhẫn nhịn qua bốn tháng này cho xong, dù sao lần sau hợp tác lại xác suất nhỏ đến đáng thương, chỉ cần không thấy Cung Tuấn, anh có thể vô tri vô giác mà tiếp tục làm Beta.

Nhưng mà Cung Tuấn không cho anh cơ hội này.

Không chỉ ở trong phim, bên ngoài phim Cung Tuấn vẫn luôn vô tình hay cố ý kề cận anh. Không phải cho anh đồ ăn, chính là hẹn anh cùng đi xem phim.

Trương Triết Hạn cũng không thể nói là chán ghét Cung Tuấn, chẳng qua là loại cảm giác này rất kì lạ, là hai mươi tám năm trước trong đời anh chỉ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn ngắn ngủn trong nháy mắt, không nghĩ trong một năm này lại bị kéo dài suốt bốn tháng.

"Triết Hạn, em mang đặc sản từ Tứ Xuyên về nè."

Cung Tuấn vẻ mặt ngốc ngốc mà mang theo hai túi đồ ăn đi theo sau mông anh chen lên xe.

Trương Triết Hạn vịn trán bất đắc dĩ thở dài.

Thật muốn chết...... Bỏ cũng không bỏ được.

––

Kỳ thật Cung Tuấn ngay từ đầu cũng chỉ là cảm thấy lần hợp tác này rất nhiệm màu, lòng hiếu kỳ quấy phá, kết quả muốn thăm dò anh.

Không nghĩ tới càng tiếp xúc càng cảm thấy người này quá đáng yêu.

Trương Triết Hạn người này rõ ràng là một thân cơ bắp, cười rộ lên lại rất ngọt ngào. Đôi mắt đa tình của anh như sóng biển sinh ra Aphrodite, chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến cho lòng người nhộn nhạo.

Trương Triết Hạn rõ ràng chỉ biết kể câu chuyện cười lạnh kia, nhưng lại là một người lão luyện để tiếp câu chuyện đầy vụn đó, chỉ cần người quen anh không ai không bị anh chọc cười.

Thời điểm quay phim bộ dạng rất nghiêm túc cũng rất đáng yêu, anh sẽ bởi vì giữ vững quan điểm của mình mà tranh luận cùng đạo diễn, cũng tiếp nhận bất kể ý kiến nào, cho dù ý kiến đó là của lão sư trang điểm đưa ra đi nữa.

Lúc ngáp thì như con mèo mệt rã rời, nheo mắt lại, há miệng hình cầu, một chút quản lý vẻ mặt cũng không nhớ.

Anh thật sự rất đáng yêu, Cung Tuấn muốn, rất muốn nói chuyện yêu đương với anh.

––

"Cung lão sư, cậu có phải hay không...... có ý tứ với tôi."

Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn ngăn ở trong xe, hai tay của cậu giơ lên trên, bày ra bộ dạng cầu xin tha.

"Đúng vậy."

Cung Tuấn thẳng thắng vô tư, cậu nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, nở nụ cười, "Triết Hạn, anh có biết không......"

"Rằng mình là một Omega?"

Cung Tuấn cúi người dán bên tai Trương Triết Hạn, nhẹ giọng thì thầm với anh, hai người rõ ràng không có tiếp xúc da thịt, rồi lại giống như triền miên mà rối rắm cùng một chỗ.

Trương Triết Hạn hai tay đặt ở trước ngực, môi câu dẫn trêu tức mà lườm Cung Tuấn.

"Ah......? Làm sao cậu biết?"

Cung Tuấn thẳng người lên, giang tay ra, "Em có thể ngửi được mùi hương hải dương trên người của anh."

"Hải dương?"

"Tin tức tố của anh."

Trương Triết Hạn bối rối, anh cho tới bây giờ còn chưa ngửi được mùi hương tin tức tố của mình, thậm chí ngay cả bác sĩ kiểm tra cho anh cũng không ngửi được, thật giống như toàn bộ thế giới chỉ có Cung Tuấn làm được.

Chỉ có cậu mới biết rõ mùi hương hải dương này.

"Trương lão sư về sau tốt nhất là dán miếng dán ức chế đi, bằng không thì em sẽ rất khó xử." Cung Tuấn nói xong hơi khép hờ mắt, cậu cúi đầu xuống, đưa tay nhẹ nhàng xé mở miếng dán ức chế trên một góc của phần gáy.

Mùi hoa đào nồng đậm lập tức xông vào trong đầu Trương Triết Hạn, làm cho màn nhĩ của anh chỉ có thể nghe thấy âm thanh vù vù. Anh bị mùi hương của tin tức tố này mê hoặc, thân hình không vững vàng thoáng cái ngã vào lòng ngực Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn sắc mặt đột nhiên ửng hồng, hai chân như nhũn ra, thậm chí ngã vào trong ngực của mình, bất đắc dĩ cười cười, dán lại miếng dán ức chế, mở cửa phòng xe cho thông khí.

"Anh nhìn xem, em nhịn rất vất vả."

––

Ngày đó Trương Triết Hạn cơ hồ là trốn khỏi phòng xe, trên mặt anh còn nhuộm màu đỏ ửng khả nghi, hoảng hốt chạy bừa gần như xông vào phòng hoá trang của mình.

Từ đó về sau, phần gáy của Trương Triết Hạn có thêm một miếng dán ức chế.

Lão sư trang điểm đang make up cho Cung Tuấn nhịn không được bát quái với cậu, "Cung lão sư, Trương lão sư quả nhiên là Alpha? Anh ấy trước kia không dán ức chế cũng thật sự nhịn đủ vất vả."

Cung Tuấn nghe, cười cười, không có trả lời.

Từ khi dán ức chế, Trương Triết Hạn gần như không còn bị tin tức tố ảnh hưởng nữa. Thời gian đầu anh quả thật cảm thấy lúc đối diễn với Cung Tuấn nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trên phản ứng sinh lý xác thực không giống lúc trước rõ ràng như vậy.

Nhưng Trương Triết Hạn rất nhanh đã phát hiện, cho dù không có tin tức tố tác động, anh vẫn không hề có lực chống đỡ với thế tấn công của Cung Tuấn.

Người này rất hay đùa giỡn anh, rõ ràng là một người thông minh như vậy, lại luôn tạo cho anh cảm giác cậu khờ khờ, ngốc ngốc, nhịn không được muốn chọc ghẹo cậu.

Đôi mắt kia sáng long lanh, chỉ cần Cung Tuấn nhìn anh, đôi mắt kia lại giống như sẽ phát sáng lên. Phàm là Trương Triết Hạn muốn mở miệng từ chối cậu, sẽ bị cặp mắt ướt sũng kia đánh bại, một lần loại một lần mềm lòng.

[Một lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng nhường em ấy]

Trương Triết Hạn trong lòng thở dài, anh mỗi lần đều nói với chính mình như vậy, nhưng lần tiếp theo vẫn sẽ bại bởi cặp mắt đó.

––

"Triết Hạn, sát thanh rồi." Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn từ phía sau, cậu còn mặc một thân đồ hoá trang, tóc dài quét qua cổ Trương Triết Hạn, dâng lên một cơn ngứa.

Trương Triết Hạn có ý đẩy Cung Tuấn ra, lại bị Cung Tuấn ôm càng chặt hơn, anh bất đắc dĩ buông lực, mặc cho Cung Tuấn khoá anh vào trong ngực cậu.

"Đúng vậy, sát thanh rồi."

"Triết Hạn...... Anh biết em thích anh......" Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn, cẩn thận từng li từng tí mà hôn tay anh, "Anh cũng biết, đừng treo em nữa......"

"...... Công chúa."

Cung Tuấn dán ức chế rất kỹ, Trương Triết Hạn lại cảm giác cả người mình giống như bị mùi hoa đào nồng đậm ngọt ngào bao lấy, càng trầm luân thêm.

Anh thấp giọng cười cười, không có trả lời. Trương Triết Hạn muốn đợi, đợi câu nói mà Cung Tuấn thành thành thật thật nói ra kia.

"Triết Hạn, em thích anh, cùng em ở chung một chỗ thử xem......"

Cung Tuấn cũng cười, lần này cậu không giở trò khéo nữa, chẳng qua là dùng lời nói đơn giản nhất bộc lộ nội tâm của mình, bởi vì yêu vốn là thuần tuý, tất cả 'đều muốn' đều bắt nguồn từ khao khát được yêu.

Trương Triết Hạn dùng tay nhẹ nhàng đặt lên môi của Cung Tuấn, anh cúi người hôn ngón tay của mình, nhưng lại giống như hôn lên linh hồn của Cung Tuấn.

Anh nói, "Em đoán xem."

Editor: Được khen nên đăng nốt fic ABO này luôn:(( mọi người đừng khen tui nữa, khen là lười đó, cái nết ngộ zậy đó:(( nhưng mà cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic edit đôi lúc có mấy câu khó hiểu này nha, iu mọi người ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com