[Tuấn Triết] Bàn tay nhỏ bắt tài lộc
Tác giả: Dear·星熙
Link raw: https://dearxingxi.lofter.com/post/1ffee017_1cc070538
Edit: Canary
——•——
[Tuấn Triết] Bàn tay nhỏ bắt tài lộc
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhìn chằm chằm một ngày, nhìn chăm chú đến sợ hãi, anh quay người trừng mắt hỏi: "Làm gì nhìn chằm chằm anh thế?"
Cung Tuấn: "Trương lão sư tay anh thật nhỏ nha."
EXCUSE ME???
Trương Triết Hạn sống ba mươi năm, thân cao 1m8 hai phần cơ bắp cơ bụng một cái không thiếu, nhan khống eo khống cơ bụng khống tay khống đều có thể thoả mãn vậy mà đây là lần đầu tiên anh bị người khác nói tay nhỏ.
"Nói hưu nói vượn cái gì vậy?" Anh nhíu mày, rồi lại không tự tin mà cúi người nhìn bàn tay mở ra của mình, ừm, không sao, nếu tay nhỏ chơi bóng rổ cũng không thể lợi hại như vậy.
"Em không có nói hưu nói vượn mà."
Trong tầm mắt Trương Triết Hạn lại xuất hiện bàn tay khác, khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, cánh tay ở đó đối lập với tay mình phía dưới quả thật giống như là tay của đứa bé.
Nam nhân kỳ kỳ quái quái dục vọng thắng bại một khi đã lên thì không có cách nào, Trương Triết Hạn cảm thấy ở phương diện gì bại bởi Cung Tuấn cũng rất mất mặt, vì vậy chợt đem tay mình thu lại vòng ra sau lưng.
"Em không nói sai mà ha ha ha." Cung Tuấn cười đến không tim không phổi, căn bản không chú ý tới Trương Triết Hạn đang muốn bóp chết vẻ mặt của cậu.
"Hừ, tay lớn thì tay lớn, có gì đặc biệt hơn người." Trương Triết Hạn nói xong muốn phất tay áo bỏ đi, Cung Tuấn vừa thấy tâm tình anh không đúng, vội vàng thu lại tiếng cười ăn đòn của mình, vươn tay nắm lấy tay áo rộng thùng thình của anh.
"Em sai rồi em sai rồi, em không cười nữa, không có gì không nổi không có gì không nổi." Vẻ mặt cậu như chó săn gần như tươi cười nịnh nọt, dán vào sau lưng Trương Triết Hạn cọ cọ, "Tay nhỏ thật tốt, đều nói tay nhỏ bắt lấy tài lộc, em hâm mộ còn không kịp, nào dám cười?"
Trương Triết Hạn bị cún cọ cho thoải mái, cũng không có để ý hai bàn tay lớn kia không có ý tốt mà chậm rãi bò lên trên lưng của mình.
Hai cánh tay của anh đều bị Cung Tuấn khép lại, anh lúc này mới ý thức có chút không đúng, tư thế hai người quá mức thân mật, khoảng cách gần đến anh có thể cảm giác được từ sau lưng truyền đến tiếng tim đập cùng hơi nóng xét qua bên tai.
"Nho nhỏ, có thể một tay bắt lấy, thật tốt nha, anh nói phải không, Trương lão sư?"
"Muốn anh giúp em bắt lấy tài lộc, chân thật không được thì bắt lấy lòng em, bên trong có vẻ rất ngứa đó, Trương lão sư......"
Trương Triết Hạn xấu hổ lan đến cổ, người xung quanh tuy nhiên cũng như thói quen ngày thường bọn họ cãi nhau ầm ĩ, một ánh mắt cũng lười đưa tới chỗ này, cũng không nghi hoặc Cung Tuấn sao lại dám làm càn như vậy.
Vượt ranh giới, vượt ranh giới rồi.
Trương Triết Hạn quá xấu hổ, muốn một cước đạp trở về, lại sợ dùng sức quá làm đau Cung Tuấn, càng nghĩ, cuối cùng anh chọn cách "an toàn" nhất là dùng mông đẩy lại.
Chiêu này không những không đẩy Cung Tuấn ra được, ngược lại làm cho bàn tay nhỏ bé của Trương Triết Hạn bị bóp càng chặt hơn, anh có thể cảm giác được nhịp tim đập nhanh của Cung Tuấn, hơi thở cũng càng nóng hơn.
"Trương lão sư, anh đây là...... là...... mời em à?" Cung Tuấn mở to hai mắt không dám tin hỏi.
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt chống lên đầu vai của mình, anh nhịn không được nghĩ, ánh mắt Trương Phi nhìn Lưu Bị là như thế này sao?
——•——
Editor: Truyện cưng quá nên edit cho mọi người đọc hihi, sau một ngày suy nghĩ thì vẫn lười tách Tuấn Triết với Lăng Việt ra, sợ tách ra thì chăm bẩm edit Lăng Việt, bỏ bê Tuấn Triết:((((
Còn mụt chuyện riêng tư muốn nói là mình vừa comeback 2 fic ngắn, cho nên mụi ngừi có thể qua bên đó đọc và cmt ủng hộ mình hok (T~T) nếu được thì cảm ơn mụi ngừi nhiều moah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com