Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Bắt nạt bạn nhỏ

Tác giả:京墨的墨

Link raw: https://wazqsg.lofter.com/post/20268137_1cbebd266

Edit: Canary

––•––

[Tuấn Triết] Bắt nạt bạn nhỏ

RPS

Hiện đại

Tự ti thẳng thắng cún lớn x ôn nhu bao dung hệ lưỡi
câu lão bà

Ngọt! Ngọt!

Đừng tăng lên

————————————————————————

Ban đêm ở Trường Sa rất yên tĩnh, khách sạn hạng sang không nghe được tiếng mưa rơi rừng trúc, cảm nhận không được gió mát đưa tới nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ có âm thanh nặng nề của mưa nện lên mặt kính trong suốt, như một cái trống được phủ bằng vải. Màn đêm vừa nặng nề vừa trầm lắng, tháp cao cách đó không xa vẫn sáng, đèn noen thay nhau đổi màu sắc, chiếu ra bên trong màn sân khấu mênh mông, tiêu tan không thấy nữa.

Cung Tuấn ngây người mà nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, trừng mắt to mà nhìn chằm chằm màu vàng ấm áp trên trần nhà, vòi nước trong phòng vệ sinh rỉ nước, nhỏ giọt tí tách rơi trên gạch men sứ, làm cho cậu không có cách nào kiềm chế nghĩ về tình cảnh cậu và Ôn Khách Hành hệt nhau chính là đêm mưa kia, cũng mưa to như vậy, trong phòng yên tĩnh như vậy, nhu thuận như vậy, ánh đèn an nhàn như vậy.

Cậu nhớ rõ ngày đó sau khi quay xong chính mình đắm chìm ở bên trong cảm xúc rất lâu không có biện pháp hồi phục, đạo diễn che dù đến dỗ cậu khuyên cậu, cậu vẫn luôn nghe không thấy, trong lòng rất khó chịu, đẩy trợ lý đang vội vội vàng vàng đem dù đến ra, ghé vào trên lan can cúi thấp đầu, khoé mắt đỏ bừng thật sự khóc không được.

Hắn hiểu Chu Tử Thư, hiểu rõ sự quý trọng đối với võ công của y, cũng không quan tâm bên hắn phiêu bạt chân trời xa xăm, cùng sống cùng chết. Chẳng qua hắn cảm thấy buồn cười, nếu như trời cao mềm lòng trong phút chốc ban A Nhứ cho hắn, vậy tại sao lúc hắn đã rễ tình đậm sâu, cứng rắn mà muốn hắn gọt cốt cạo thịt, bình tĩnh mà nhìn Chu Tử Thư từng bước một đi vào cái chết.

Cậu càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, nỗi buồn tràn đầy sắp làm nổ tung cậu, trái tim chua xót giống như ngâm trong trái chanh mọng nước, xuyên qua trận mưa lạnh này chảy đến khe hở của xương cốt đều là đau xót. Cậu ôm lấy chính mình núp ở nơi hẻo lánh của lan can mà run, cô nương tiểu trợ lý giống A Tương nhón chân che dù cho cậu, mặc kệ quần áo sau lưng mình sắp ướt đẫm cũng gấp đến độ rất nhanh đã khóc lên.

Cô chưa từng nhìn thấy ông chủ không khống chế được như vậy, lúc trước quay phim bất luận cảnh phim vô cùng thê thảm thế nào Cung Tuấn đều có thể mau chóng sắp xếp cảm xúc của mình, nhưng lần này Cung Tuấn lại bỏ mặt cảm xúc của mình ở bên trong Ôn Khách Hành thật lâu không có cách nào tự kiềm chế được.

Lúc này, phía sau của cô đột nhiên vươn tới một bàn tay, cầm lấy cái dù trong tay cô, đưa cho cô một bộ quần áo, là Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn ý bảo chính mình là bị đạo diễn kêu tới, để cho cô yên tâm về phòng xe trước thay quần áo uống canh gừng, chính mình sẽ mang Cung Tuấn toàn bộ lành lặn trả về cho cô.

Trương Triết Hạn giơ dù ngồi xổm trước người Cung Tuấn nhìn thẳng cậu, nghiêm túc gọi cậu, lão Ôn, trời mưa, cùng trở về với A Nhứ được không? Cung Tuấn gật gật đầu, vươn tay cho Trương Triết Hạn kéo cậu lên, cúi đầu mất hồn mất vía theo sát bên cạnh anh theo lên phòng xe của anh.

Trong phòng xe mở điều hoà, ấm áp dễ chịu, Trương Triết Hạn kiên nhẫn giúp Cung Tuấn cởi từng cái từng cái đồ hoá trang bị ướt, lau khô hơi ẩm trên người và mũ đội đầu, mang quần áo của mình cho cậu mặc vào, rót canh gừng ra, cuối cùng nhét vào trong chăn ấm áp trên giường.

"A Nhứ." Cung Tuấn níu ống tay áo của Trương Triết Hạn, con mắt đỏ bừng cụp xuống, rất đáng thương, "Ngươi đừng đi."

"Không đi không đi." Trương Triết Hạn quay lại nhét cánh tay cậu trở lại trong chăn ngồi xổm xuống bên giường nâng mặt Cung Tuấn lên, Cung Tuấn sợ tới mức lập tức bật dậy khỏi giường kéo anh lên ngồi , "Trời mưa mà anh còn ngồi xổm!"

Trương Triết Hạn phốc phốc nở nụ cười, thuận tay vuốt vuốt mặt cậu, vân vê như một hình cún lớn, "Xuất diễn rồi?"

"Không có." Cung Tuấn hơi có chút hờn dỗi gần như vươn tay ôm Trương Triết Hạn vào trong ngực, đầu xù lông chống lên vai anh, giọng nói rầu rĩ, "Chu Tử Thư, ngươi là con rùa đen khốn khiếp."

"Ta nào có." Trương Triết Hạn uốn éo thân mình tìm tư thế thoải mái ôn nhu ôm lấy cổ Cung Tuấn, nhẹ giọng an ủi cậu, "Ta sao lại vứt bỏ ngươi được chứ, chẳng qua là khi đó ta cũng không biết Ô Khê còn có biện pháp, không muốn làm cho ngươi thương tâm quá mức mà thôi. Ngươi xem về sau ta không phải đã rất cố gắng mà muốn sống sót sao?"

Cung Tuấn không nói lời nào, chỉ buồn bực trên hỏm vai của Trương Triết Hạn, sau nửa ngày mới xuất ra một chữ a, nghe không biết tâm tình. Trương Triết Hạn ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu, yên lặng mà cùng cậu từng chút từng chút thoát vai từ trong phim, trở về làm bản thân Cung Tuấn, thẳng đến khi truyền đến tai anh tiếng ngái giọng mũi đều đều –– Cung Tuấn cứ như vậy mà ôm anh ngủ.

Trương Triết Hạn có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể vịn vai cậu đặt cậu nằm ngang trên giường, vốn định đi đến phòng xe của cậu một đêm, lại bị Cung Tuấn trong vô thức gọi vài tiếng Triết Hạn làm cho lòng mềm nhũn, anh không đành lòng để cậu ở đây một mình, giống như cam chịu tự mình thôi miên đây là Chu Tử Thư phụng bồi Ôn Khách Hành thiếu chút nữa tẩu hoả nhập ma, đẩy Cung Tuấn vào bên trong, kéo qua một cái áo đắp lên, bản thân ngồi ở đầu giường dựa vào trong vách phòng xe ngủ.

Cung Tuấn khi tỉnh lại nhìn thấy mỹ nhân lúc đang ngủ, phòng xe không có mở cửa, ánh sáng vào không được, chỉ có ánh đèn trần tận chức tận trách mà tản ra ánh sáng ấm áp, rơi vào trên sóng mũi của Trương Triết Hạn, tạo nên một cái bóng hoàn hảo, cậu nhìn từ góc độ bên dưới, vừa thấy có thể nhìn thấy đôi môi hồng hào của anh, hàng mi khẽ rũ, mái tóc xoăn mềm mại theo hơi thở, cùng yên tĩnh mà mặc cậu nắm ngón tay, khô ráo, ấm áp, mạnh mẽ.

Một bức tranh như vậy khắc thật sâu vào trong đầu Cung Tuấn, làm cho cậu trong mỗi đêm mưa, khi mỗi một lần trong khách sạn nhìn chằm chằm vào trần nhà màu vàng ngủ không được, sẽ lấy ra nhiều lần nghiền ngẫm mà nhấm nuốt nó. Điện thoại bên gối ong ong run lên, mở ra đầu tiên là thanh thoại của Trương Triết Hạn gửi tới, Cung Tuấn nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương tại chỗ nhấn mở nghe thoại nhưng nghe cả buổi cũng không nghe được âm thanh gì, mới phát hiện chính mình căn bản chưa nhấn vào nó. Cậu mở âm thanh, ấn mở giọng nói trên thanh thoại, có chút ảo não vậy mà bỏ lỡ cơ hội nghe giọng của Trương lão sư đầu tiên, giọng nói từ tính và hơi khàn của Trương Triết Hạn phát ra từ loa, Tuấn Tuấn, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon.

Mặt Cung Tuấn thoáng cái hồng từ đầu đến chân, cả người thiếu chút nữa bốc hơi, kêu la một tiếng quay người cầm gối ụp trên mặt mình, cảm thấy Trương Triết Hạn bắt nạt người quá đáng. Tại sao có thể không quan tâm mà chọc ghẹo người ta như vậy!

Cung Tuấn lăn lông lốc trở mình ngồi dậy, chăm chú mà bưng lấy điện thoại nghiêm túc nghĩ nên trả lời bằng thoại hay là bằng chữ hay nhãn dán, ở trong đầu tiến hành 800 lượt điểm binh điểm tướng vẫn không có kết quả, dứt khoát nhấp vào hộp trò chuyện của trợ lý truyền tệp và ném một con xúc xắc, tự nói với mình nếu ném ra 12 thì trả lời bằng giọng nói, 34 thì là chữ, 56 thì thả icon.

Cậu nghiêm túc nhắm mắt lại, lặng lẽ mở ra một đường nhỏ cẩn thận từng li từng tí mà dò xét xúc xắc xoay tròn trên màn hình, hai giây sau ngừng lại, là 1. Trong lòng Cung Tuấn tiểu nhân vui mừng phấn khởi mà giơ ngón cái, ấn mở khung đối thoại với Trương Triết Hạn, miệng trực tiếp thắt lại, ừ a a ấp úng y y nha nha nói không được, cậu dứt khoát khoá màn hình bình tĩnh tự lẩm bẩm một mình, Trương lão sư cũng ngủ sớm đi ngủ ngon nha, Trương lão sư cũng ngủ sớm đi ngủ ngon nha, ngủ sớm đi ngủ ngon nha......

Thật vất vả mới vuốt thẳng đầu lưỡi của mình, nghẹn một hơi ấn mở khoá màn hình nhấn vào ghi thoại, tận lực giảm thấp âm thanh cứng ngắc mà điều động bắp thịt trí nhớ, ngữ khí bình tĩnh không hề phập phồng, giống như tra tấn vậy.

Thoại vừa gửi đi bên kia đã trả lời tin nhắn, nghe là hình như bị tin nhắn của cậu đánh thức, mang theo một chút giọng mũi, giống như làm nũng, tiếng chăn mền xột xoạt, thông qua loa có chút không thật.

"Tại sao còn chưa đi ngủ?"

Cung Tuấn triệt để ngủ không được, cầm lấy điện thoại thăng thiên tại chỗ, đại não cùm cụp một tiếng tắt động cơ hoàn toàn, chỉ còn lại một ý niệm trong đầu:

Anh đang ở đây làm nũng, thật đáng yêu.

Cung Tuấn thậm chí có thể tưởng tượng được dáng vẻ Trương Triết Hạn phát ra giọng nói này, sau khi bị điện thoại run lên đánh thức sẽ hừ một tiếng trước, nhắm mắt lại duỗi ra cánh tay trần trụi lục lọi trên tủ đầu giường, sờ không tới sau đó sẽ wink mở một mắt ra để cho mình nhìn thấy điện thoại, cầm lấy mở khoá điện thoại ấn mở thoại nghe ở một bên mặt nằm nghiêng, ấn thoại xong nhắm mắt lại, thịt mềm trên mặt bị chen lấn với nhau, sau đó cứ nằm như thế trả lời tin nhắn, cuối cùng điện thoại cũng sẽ bị anh ném trên mặt đất.

Cung Tuấn càng nghĩ càng nóng, chăn mỏng trên người cũng bắt đầu trở nên khô nóng, cậu nhìn chằm chằm dưới thân, cam chịu số phận mà vén chăn lên chuẩn bị đi tắm nước lạnh, điện thoại lại run lên lần nữa, giọng nói Trương Triết Hạn khàn khàn hơi trêu chọc, "Là sợ sét đánh hả?"

"Muốn tới ngủ cùng anh không?"

Muốn chết thật mà.

Cung Tuấn đột nhiên cái gì cũng không muốn quản, chẳng quan tâm đến chiếc dép lê mà cậu không mang, chẳng quan tâm tóc tai bù xù rối loạn, chẳng quan tâm đến chiếc áo ngắn tay nhàu nhĩ nhăn nhúm, chẳng quan tâm trạng thái hiện tại của cậu có thể nói là chật vật, cầm điện thoại ôm tim kéo cửa phòng ra chạy xông ra ngoài.

Cung Tuấn gõ cửa phòng Trương Triết Hạn run trời, Trương Triết Hạn mở cửa, cậu lại do dự một chút, hít thở thật sâu hai cái, chân dài một bước đi vào, trở tay đóng cửa lại, hơi cúi thấp đầu nhìn thấy mái tóc hơi dài của Trương Triết Hạn xoã tung và chiếc áo ba lỗ màu trắng, kiềm lòng không được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Trương Triết Hạn phốc phốc một tiếng bật cười, chọc chọc ngực của gã to con ngốc nghếch, "Em đúng là sợ sét đánh hả?"

"Không sợ!" Cung Tuấn chống trả lại nói, nói xong khí thế lại uể oải xuống, nắm lấy tay Trương Triết Hạn, cổ họng không nói được lời nào. Trong lòng Trương Triết Hạn tiểu nhân nhìn cậu cúi thấp đầu ấp úng không biết nói cái gì, từ đầu sợi tóc hồng đến tận cổ, bị dáng vẻ này chọc cho cười lăn qua lăn lại đầy đất, hết lần này đến lần khác trên mặt còn muốn chống đỡ một bộ vừa tỉnh ngủ ngây ngơ, thật sự rất vất vả.

Anh vòng qua trở tay cầm chặt lấy cổ tay của Cung Tuấn, kéo cậu vào trong phòng, "Đến cũng đã đến, đứng ở cửa ra vào như vậy nói cái gì, có chuyện thì vào trong nói."

Cung Tuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn thấy Trương Triết Hạn nghi ngờ quay đầu nhìn cậu, cậu mới lấy hết dũng khí kéo anh qua nhét vào trong ngực. Cún lớn ôm eo của Miêu Miêu, nghiến răng nghiến lợi trên bả vai anh, rất lâu mới nói ra được một cậu, "Anh bắt nạt người ta......"

"Anh sao lại bắt nạt em rồi?" Trương Triết Hạn buồn cười, cũng vòng lấy phía sau lưng cậu, ôm lấy lông cún một thoáng.

"Em mặc kệ, anh chính là bắt nạt em!" Cung Tuấn ôm người càng chặt, miệng cậu đần, sẽ không nói lời nào được, giống như sủi cảo trong ấm trà, không rót ra được, nhưng mở ra xem, bên trong nhiệt khí tràn đầy mờ mịt, nhìn qua nó đầy hơi nước.

Trương Triết Hạn vỗ nhẹ lưng cậu chủ động chịu thua, "Ôm nhẹ chút, em không biết em nặng bao nhiêu sao? Đè anh như vậy eo và chân không chịu nổi."

Cung Tuấn vội vàng thu tay, cẩn thận từng li từng tí và vịn cánh tay anh kéo lên giường, mặt mũi tràn đầy ảo não lo lắng, "Thật xin lỗi thật xin lỗi, em gấp gáp là em sẽ... Trong phòng có thuốc không? Có muốn đi bệnh viện không, mau mau ngồi xuống cho em xem một chút."

Trương Triết Hạn chỉ cười, cũng không nói chuyện, thuận theo mà tuỳ Cung Tuấn loay hoay, nhìn cậu quỳ trên mặt đất cong một chân, dịu dàng mà dể cái chân bị thương của anh nằm lên, tay chà sát nóng lên đấm bóp cho anh.

Thủ pháp của Cung Tuấn rất chuyên nghiệp rất thành thạo, lông mi đen đậm nhíu lại, ngón tay thon dài được đèn trần chiếu xuống cũng trở nên ấm áp, môi hồng nhuận hơi hơi chu lên, má vô thức phồng lên, nhẹ nhành mà thổi lên vết thương của anh.

Trương Triết Hạn nhìn một chút lại thấy có chút quen mắt, anh sống ba mươi năm, đóng phim mười một năm, trong bể thuốc nhuộm lớn của làng giải trí này, ngoại trừ những người bên cạnh, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một tấm chân tình như vậy.

Anh cũng không phải là nhìn không ra tình cảm của Cung Tuấn đối với anh, bản thân cũng đáp lại vô cùng rõ ràng, nhưng anh vẫn suýt rơi nước mắt vì sự ấm áp của sự an ủi như vậy. Anh không biết Cung Tuấn thế nào mà làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm mà vẫn dành ra được thời gian đi học massage, trải qua ngày mùa hè mưa nhiều, đôi khi buổi chiều vừa mới hết mưa thì buổi tối đã đi quay phim, không khí lạnh lẽo làm cho chân anh từng trận đau đớn.

Anh nhớ rõ vẻ mặt lo lắng của Cung Tuấn dìu anh vào phòng xe, nhìn Tiểu Vũ lục lọi lấy thuốc và miếng dán, ngây người ở ngay cửa, toàn thân đều là vô cùng để ý nhưng không dám vươn tay, chẳng qua là hôm sau lúc quay phim như là nói giỡn với anh, nói, Trương lão sư, chân còn đau không? Quê quán em ở Thành Đô, massage tốt nhất, có cơ hội anh thử xem.

Mắt Trương Triết Hạn đỏ một vòng cười rộ lên, đưa tay sờ lên đầu Cung Tuấn, ôn nhu gọi cậu.

Tuấn Tuấn, em ngẩng đầu lên nhìn anh.

END.

Hắc hắc hắc

Ngọt nha

––•––

Editor: Đọc truyện ngọt xỉu á mụi ngừi:((( Tuấn Tuấn dễ thưn quá trời luôn à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com