Tuấn Triết 《Chiếc nhẫn》
Tác giả: 狗子什么时候发大财?
Link raw: https://yuxi3261.lofter.com/post/30b3b63d_1cc233bdc
Edit: Canary
——•——
Tuấn Triết 《Chiếc nhẫn》
*Đã ở bên nhau
*Vui vẻ là mọi người hành văn thuộc về tôi
*Đoản
Đối với Cung Tuấn mà nói, nhẫn rất quan trọng.
Bởi vì đó là Trương lão sư đưa cho cậu.
Nhẫn của cậu và Trương lão sư.
Đặc biệt nhất.
"Cung lão sư, có thể tháo nhẫn một lát không?" Trong quá trình chụp hình, nhiếp ảnh gia đột nhiên nói một câu như vậy, không khí lập tức lạnh xuống, mọi người đều biết Cung Tuấn chưa từng có thói quen tháo nhẫn khi chụp tạp chí, hiển nhiên, nhiếp ảnh gia mới tới không biết rõ sự tình.
"Cung lão sư, chủ yếu sợ fan hâm mộ hiểu lầm chúng tôi mang hàng." Tất cả mọi người không nói chuyện, bầu không khí một trận xấu hổ.
"Được." Cung Tuấn tháo nhẫn xuống, bỏ vào túi, "Được rồi đúng không?"
Cuối cùng, tạp chí vẫn tiếp tục quay chụp, chẳng qua là trạng thái Cung Tuấn dường như không quá lớn, dựa vào nguyên tắc việc làm, cậu hoàn thành việc quay chụp.
Trở lại phòng hoá trang, cậu lấy ra nhẫn trong túi lần nữa đeo vào ngón tay vô danh, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, trên tay chơi rất lâu, thẳng đến khi trợ lý đến đây hỏi lịch trình đêm nay của cậu.
"Các cậu về nghỉ ngơi đi, tôi tự về khách sạn là được rồi." Cung Tuấn nói với trợ lý của mình, tiểu trợ lý nhìn thấy boss không vui, cũng không hỏi nhiều nữa, dọn dẹp một chút đồ vật, dặn dò boss nghỉ ngơi thật tốt rồi rời đi.
Cung Tuấn tuỳ tiện mua ít đồ trở lại khách sạn, nhìn nhìn điện thoại, đối phương cũng không trả lời tin nhắn của cậu.
"Sao Trương lão sư lại không để ý tới em......" Cung Tuấn rất ủy khuất, cậu không biết vì cái gì Trương Triết Hạn không để ý tới cậu, nhưng cậu lại không dám gọi điện, sợ bên kia đang nghỉ ngơi, sẽ làm con mèo nhỏ nổi cáu. Bất đắc dĩ, tâm phiền ý loạn lại không có chỗ phát tiết, chỉ có thể lao đầu vào phòng tắm, dùng nước làm mình tỉnh táo.
Tắm rửa xong, còn chưa có hồi phục. Đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên, Cung Tuấn nghĩ thầm rõ ràng đã phân phó trợ lý rồi, người sao lại tới đây. Cung Tuấn từ trên giường đứng lên, mở cửa cho người ta. Cửa mở, một thân ảnh quen thuộc mang mũ lưỡi trai cùng dép lê đứng ở trước mặt.
"Trương lão sư?"
"Sao, không nhận ra à." Cung Tuấn nhìn thấy người mình mong nhớ ngày đêm trước mắt mình, trực tiếp ôm người vào lòng.
"Được rồi được rồi, em định đứng trước cửa hoài như vậy?" Trương lão sư bị ôm không thể cử động, nhắc nhở như thế, Cung Tuấn mới ngốc ngốc mà nhớ tới để người đi vào.
"Trương lão sư, sao anh không trả lời tin nhắn của em." Trương Triết Hạn tiến vào, Cung Tuấn đã bắt đầu uỷ khuất, chính mình vất vả tan tầm muốn cùng dán dán với lão bà, kết quả đối phương lại không phản ứng đến mình.
"Tên ngốc, anh chạy đến đây bay mất một ngày, đã rất mệt mỏi, nào có ở không mà xem điện thoại. Hơn nữa, anh ở đây, có cái gì nói anh nghe." Trương Triết Hạn vuốt vuốt đầu cún con, nhưng cảm giác không đúng, theo như bình thường Cung Tuấn đã sớm ngoắt ngoắt đuôi điên cuồng gặm anh một trận, hôm nay lại không nhúc nhích, còn lắc lắc đầu.
"Làm sao vậy Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn kéo cậu ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn đầu cún bự rũ xuống.
"Hôm nay quay chụp, bọn họ, bọn họ muốn em tháo nhẫn xuống...... Nhưng mà em không muốn tháo xuống, đó là nhẫn anh tặng cho em, em lúc nào cũng không muốn tháo xuống." Cung Tuấn nói xong dần dần đỏ mắt, khoé miệng suy sụp, "Nhưng mà có nhiều nhân viên công tác như vậy, em không muốn làm chậm trễ mọi người, em nghĩ quay chụp nhanh lên rồi tìm anh, anh lại không trả lời em."
Trương Triết Hạn nở nụ cười, Cung Tuấn vốn bởi vì chiếc nhẫn cùng mình không có trả lời tin nhắn cậu mà khổ sở, thật sự, giống như một đứa trẻ vậy.
Chân Trương Triết Hạn thuần thục nhảy qua, ngồi trên người Cung Tuấn, anh biết rõ, đứa nhỏ này muốn mình dỗ dành.
"Lão bà......" Nhìn Trương lão sư đưa mình đến trước cửa, Cung Tuấn cuối cùng sụp đổ, cậu ôm chặt Trương Triết Hạn, "Lão bà, em thực sự không muốn tháo nhẫn xuống, em chính là muốn cho toàn bộ thế giới biết anh là của em, em sợ anh làm việc mệt mỏi em không dám gọi điện thoại cho anh, em đang đợi anh."
Trương Triết Hạn ở cổ Cung Tuấn nghe, Cung Tuấn thật sự khóc, một ngày không cùng nói chuyện phiếm với Trương Triết Hạn toàn bộ uỷ khuất nói hết ra, nước mắt từng giọt rơi trên người Trương Triết Hạn, đều nói ở trước mặt người yêu mình không có khoảng cách, Cung Tuấn khóc như một đứa trẻ bị ném đi trên đường, ôm Trương Triết Hạn thật chặt không buông tay.
Không chỉ nước mắt rơi trên quần áo, mà còn nện vào trong lòng của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn, vuốt vuốt đầu cậu, "Tên ngốc, nhẫn không có nghĩa là anh, không có nhẫn anh vẫn yêu em như lúc trước."
"Đây là quà tặng đầu tiên anh tặng cho em, em nhớ ngày đó anh nói, mang nhẫn, chúng ta chân chính ở cùng một chỗ. Em sợ có một ngày, nhẫn mất đi, Trương lão sư cũng biến mất."
Trương Triết Hạn từ trong ngực Cung Tuấn vùng vẫy đi ra, nhìn Cung Tuấn chằm chằm rất nghiêm túc.
"Tuấn Tuấn, anh hy vọng em biết, nhẫn đối với anh mà nói, chẳng qua là một phần tư cách tình nhân của chúng ta, một phần rất nhỏ, còn phần lớn hơn đó là em."
Khoé mắt Cung Tuấn còn đọng lại nước mắt, nhưng khoé miệng mắt thường có thể nhìn thấy giơ lên.
"Đúng rồi Tuấn Tuấn, có một món quà, còn chưa đưa cho em."
"Quà gì vậy?"
Vừa dứt lời, Trương Triết Hạn nâng mặt Cung Tuấn lên, rất nhanh rơi xuống môi một nụ hôn, rất nhẹ, nhưng có thể chứng minh tất cả.
"Ừm, đưa quà cho con cún ngốc, hy vọng cậu ấy nhớ rõ, anh vĩnh viễn thương cậu ấy."
Trương Triết Hạn vươn tay, lau nước mắt trên mặt Cung Tuấn, ánh trăng từ cửa sổ xuyên thấu chiếu vào cửa sổ, Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn, mười ngón tay đan xen, ấn gáy Trương Triết Hạn, hôn xuống. Triền miên mà sâu lắng.
"Biết rồi, Trương lão sư của em."
Người yêu bất quá chỉ như vậy, nhất định phải nhớ rõ, anh rất yêu em.
Ánh trăng chiếu lên mặt hai người, chiếu vào trái tim nóng bỏng của đối phương.
——•——
Editor: Trưa giờ ngủ trưa chiều dậy thấy ập dzô mặt là bát cơm tró thơm ngon vcl:))) cảm thấy mjk hok xứng chèo thuyền hai anh vì hai anh real cmnr:)) hít 🚬🚬🚬 cho bổ phổi mới được...
Comeback Tuấn Triết mụt chương cho đừng quên đây là series Tuấn Triết thôi:(( chứ tui vẫn sìn Lăng Việt và có mấy fic LV chưa dịch 😿😿😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com