Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Triết | Chiến tranh lạnh

Tác giả: 弥川

Link raw: https://nihao0531.lofter.com/post/4c43b5af_1cbe31760

Edit: Canary

––•––

Tuấn Triết | Chiến tranh lạnh

Cung tiên sinh khi về đến nhà, nhìn thấy Trương tiên sinh đang nấu canh đậu xanh trong phòng bếp. Mùa hè đang nở rộ, mấy ngày nay nóng nực không thể chịu nổi, thời gian trước lúc hai người có thời gian rảnh còn học nấu canh đậu xanh cùng nhau. Nhưng Cung tiên sinh đi công tác liên tiếp vài ngày làm cho anh cũng không có lòng dạ nào, nhất thời quên mất chuyện này.

Trương tiên sinh đang đem đậu xanh bỏ vào nước đun sôi, cho dù trong phòng mở điều hoà, anh vẫn ăn mặc áo ngắn tay cùng quần đùi rộng thùng thình, lộ ra cái cổ trắng nõn, cổ tay mảnh khảnh, bắp chân rắn chắc. Xương ngón tay thon dài của anh vớt một chút đậu xanh lên, ngón tay lật qua lật lại, đậu xanh từ ngón giữ anh rơi xuống, trắng xanh phản chiếu nhau, như màu của một viên ngọc bích trên đĩa.

Nếu là bình thường, Cung tiên sinh sớm đã khắc chế không được tâm tính của mình, muốn ôm eo anh từ phía sau, trộm hôn một cái, đổi một tiếng thì thầm. Nhưng lúc này, cậu cũng không có hành động gì, ngây người đứng ở trước cửa, thẳng đến khi Trương tiên sinh chú ý đến cậu.

"Đứng đó làm gì? Thấy anh không vui à?"

"Em không có......"

Bọn họ đang chiến tranh lạnh giữa mùa hè chói chang, bất ôn bất hoả, bầu không khí lạnh vài độ, lửa giận trong lòng đốt được vài ngày.

"Tới đây, nhìn xem."

Trương tiên sinh bỏ xong đậu xanh, mở lửa lớn, hiếm thấy có thể chỉ huy Cung tiên sinh nghe anh trong phòng bếp. Cung tiên sinh chần chừ thái độ bất ổn của anh, đành phải nghe theo anh sai khiến, đi tới lấy nắp nồi che lại, chờ lúc đun sôi.

Trương tiên sinh gần đây nhận được một kịch bản phim hành động, bên trong còn có diễn viên anh vẫn luôn muốn hợp tác, chẳng qua là khu vực quay phim xa xôi, cảnh quay lại dài, có cảnh phim hành động của anh làm cho cậu có chút băn khoăn. Anh đã từng bằng lòng liều mạng đi cùng liều lĩnh hoàn thành một vai diễn, bây giờ đã bị tổn thương, tính tình cũng lắng đọng, rốt cuộc có người yêu làm cho anh bắt đầu cẩn thận hơn một phần vì bản thân cũng như người yêu của mình.

Cung tiên sinh suốt ngày bên miệng cùng trong lòng tâm tâm niệm niệm chuyện này, ngoại trừ phát tài chính là khoẻ mạnh, bọn họ cũng đã đáp ứng sẽ chiếu cố lẫn nhau thật tốt, đương nhiên họ phải làm việc nghiêm túc khi quay phim, nhưng còn muốn học được cách bảo vệ tốt chính mình. Lúc trước Trương tiên sinh nói chuyện phim hành động này cho Cung tiên sinh vẫn có chút chột dạ, bởi vì bộ phim trước đó vẫn không cẩn thận gây ra vết thương nhỏ, cuối cùng cũng không có nói với Cung tiên sinh.

Rõ ràng mình mới mà người lớn tuổi hơn người kia một tuổi, thế nhưng ỷ lại người yêu cũng là rơi vào bản năng thuần tình.

Trương tiên sinh cuối cùng quyết định không nhận bộ phim này, nhưng Cung tiên sinh giống như đã hiểu lầm cái gì đó, cho rằng Trương tiên sinh nhất định đã nhìn trúng kịch bản lần này, cho nên muốn đi theo phía sau cậu khuyên nhủ. Trong lòng cậu tự nhiên cũng có chút tức giận, cũng nói ra rất nhiều lý do của mình, nhưng bạn trai mình cứ nghĩ đẩy mình ra bên ngoài là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, bọn họ không rõ ràng cho lắm mà bắt đầu một hồi chiến tranh lạnh.

Một lát sau, Cung tiên sinh bỏ một chút đường phèn, tắt lửa, múc canh đậu xanh ra, một người một chén, nước canh màu xanh trong veo, hơi nóng toả mùi thơm ngát.

Trương tiên sinh thổi thổi, uống vài ngụm, cảm thấy vào miệng thơm mát, phiền muộn trong lòng được xoa dịu, lại nhìn thấy bộ dạng Cung tiên sinh anh không nói em cũng không động, cơn giận lại không còn nữa.

"Em không uống à? Nhìn anh làm gì?"

"Em...... Đợi lát nữa mới uống..."

"Hừ, không uống thì đổ đi!"

Trương tiên sinh hiếm thấy nóng nảy, bọn họ chiến tranh lạnh làm cho mấy ngày nay trôi qua của anh cảm thấy không thoải mái, tính tình anh có chút thẳng thắng và điên cuồng, cầm lấy chén của Cung Tuấn, muốn đi đến phòng bếp. Cung tiên sinh thấy anh tức giận, trong lòng quýnh lên, chợt đứng dậy ôm eo của anh từ phía sau, một tay buông chén sắp đổ hết xuống. Chén sứ nóng, Cung tiên sinh lại bưng kín hết, trên tay bị phỏng một mảng hồng.

Cung tiên sinh ôm chặt, Trương tiên sinh vốn định giãy giụa vài cái, nhìn thấy tay cậu đỏ đỏ, lại yên tĩnh trở lại. Anh có thể cảm nhận được bên mặt của Cung tiên sinh đang dán ở cổ của anh, hai tay ghìm chặt eo anh, dường như anh động nhẹ sẽ biến mất vậy.

"Có đau không?"

"Anh không để ý đến em mới đau."

Trương tiên sinh nâng tay của cậu lên hỏi cậu, cậu mới vùi ở cổ anh ủy ủy khuất khuất mà trả lời. Bọn họ lại im lặng mà ôm một hồi, thậm chí muốn cởi bỏ khúc mắc như vậy luôn, tình yêu vốn là chuyện phức tạp, phải mở lòng mới có thể tiếp tục có được nhau.

"Chỉ có vậy thôi, Cung lão sư, em đang nghĩ gì."

Rốt cuộc Trương tiên sinh mở miệng trước, bên trong đoạn tình cảm này không có người nào trả giá hơn người nào cả, chỉ có lòng thật sự thành tâm, anh từng trải so với bạn trai nhỏ nhiều năm hơn, thời điểm anh cần biểu hiện ra càng trưởng thành hơn một chút.

"Em sợ anh tiếc nuối, sẽ hối hận. Kịch bản em xem rồi, anh rõ ràng cũng rất thích, nhưng em tự khẳng định chính mình hiểu anh, cho nên muốn anh buông tay. Diễn viên xuất sắc Trương Triết Hạn của em xứng đáng được nhiều người thấy hơn. Ngộ nhỡ về sau nhớ tới bỏ qua lần này, ít nhiều cũng sẽ tiếc nuối."

"Quan trọng nhất là......"

Cung tiên sinh dừng một chút, chuyển tới trước mặt Trương tiên sinh, nhìn vào mắt anh, chăm chú lại thành kính.

"Em mỗi ngày nhất định sẽ đuổi theo anh, cho anh không dám làm em lo lắng."

Trong ánh mắt người yêu nhỏ mang theo ánh sáng, mà theo sức lực từ trước đến nay chưa từng có, đuổi theo gió, đuổi theo ánh nắng. Đồng thời cùng gối đỏ cho nhau, ôm lấy thật lòng cực nóng, dù cho trải qua bao trắc trở, cũng muốn ở bên người mà cậu yêu.

Trương tiên sinh nhìn ánh sáng trong mắt của cậu, nội tâm đều bị cảm tình mãnh liệt quá mức của cậu làm cho bị thương, anh chỉ cười, nhiệt tình mà hôn cậu, sau đó càng dùng sức mà thương cậu.

"Tuấn Tuấn của chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, vậy tại sao lúc trước em không nói, chiến tranh lạnh với anh vui vẻ lắm sao?"

"Em...... Em sai rồi."

Trương tiên sinh dùng sức vân vê bóp mặt Cung tiên sinh, vẻ mặt Cung tiên sinh đau khổ mà tiếp nhận trừng phạt. Người yêu nhỏ tuổi của anh bất tri bất giác đã trưởng thành đến mức anh không ngờ tới, đáng tin hơn, càng làm cho người ta tin cậy, Trương tiên sinh đột nhiên nghĩ đến, bọn họ nhất định sẽ yêu nhau rất lâu.

"Khẩu khí không nhỏ nha, lỡ như không đuổi kịp theo anh thì sao?"

"Trương lão sư không tin em hả? Em đây vào chỗ máy bay cướp anh về."

"Anh còn sợ chờ anh trở lại, em đã đi yêu người khác rồi."

"Vậy anh sẽ theo đuổi em à?"

"Hừ, anh không cần mặt mũi nữa ư?"

Hai người bắt đầu đùa giỡn, một người không chịu nói đáp án, một người không có câu trả lời mà phấn chấn hẳn lên. Cuối cùng, kết thúc bằng việc Cung tiên sinh đẩy ngã Trương tiên sinh vào trong ghế salon.

"Sĩ diện có thể giúp anh có bạn trai tốt sao?"

Nói xong, Cung tiên sinh đưa tay vào quần áo rộng thùng thình của Trương tiên sinh, khi trước ngực anh cùng bộ phận phía dưới bị châm lửa, thân dưới chống đỡ cậu đỉnh lộng vài cái, còn hôn anh đến đầu óc chóng váng.

"Được được được, em quan trọng nhất được chưa."

"Ừm?"

Trương tiên sinh nâng mặt Cung Tuấn lên, đáy mắt hiện lên ánh sáng ôn nhu, lại rất nhẹ nhàng mà thành kính hôn lên trên môi cậu.

"Anh cũng yêu em."

Trong phòng mùi thơm của canh đậu xanh trên bàn còn chưa tản hết, trên salon hai người tứ chi quấn lấy nhau, mãnh liệt sôi trào. Ngoài cửa sổ nắng gắt sáng rực, âm thanh tiếng ve véo von.

Mùa hè, vẫn còn tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com