Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Chúng em là giả, chúng mình mới là thật!

Tác giả: 猪仔不美

Link raw: https://fanhuajinluo039.lofter.com/post/1ed2ae86_1cbec2814

Edit: Canary

––•––

[Tuấn Triết] Chúng em là giả, chúng mình mới là thật!

*Hành văn còn vụn xin thứ lỗi
*Không tăng thiết lập, có hotserch
*Xem bộ sưu tập trước

Lần trước Cung Tuấn tức giận Trương Triết Hạn gần như ăn khổ, dỗ dành như thế nào cũng không được, mặc cho địa vị của Trương Triết Hạn trước kia có cao thế nào cách điện thoại cũng không làm gì được cậu, cuối cùng vẫn bị người ta uy hiếp làm một lần với điện thoại. Cái loại cảm giác thẹn thùng này, anh đời này cũng không muốn lĩnh hội lần hai.

"Bảo bối! Hôm nay ăn cơm có ngon không!"

Mỗi ngày thời điểm call video, mặc dù Trương Triết Hạn trốn trong cuối xe cùng call video với cậu nhưng vẫn bị một tiếng bảo bối này làm cho đỏ mặt, ngày đó làm ở trước điện thoại, cậu ra sức gọi anh là bảo bối, mỗi lần gọi là mỗi lần xấu hổ với cách chơi như vậy hơn, thật sự là......

"Đừng gọi! Câm miệng!"

Nhìn Trương Triết Hạn đỏ bừng mặt, Cung Tuấn cảm thấy đáng yêu kinh khủng, nhớ tới ngày đó cậu hận không thể bò vào trong điện thoại, cậu liền nổi cáu. Hai người họ đã không gặp nhau gần một tháng kể từ lần cuối cùng họ ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, Cung Tuấn khá ổn, vừa mới vào đoàn, nhưng Trương Triết Hạn tựa như kế ước bán mình, Bắc Hải sao lại không buông tha cho người ta, Cung Tuấn còn nghĩ, nếu như anh không ra được, vậy mình ngày nào đó phải đi tham ban mới được, nhưng cậu không nói cho Trương Triết Hạn, ừm, chỉ là trò đùa của cặp đôi nhỏ yêu nhau mà thôi.

"Ăn nhiều uống nhiều ngủ nhiều, chú ý nghỉ ngơi! Đã nghe chưa?!"

"Biết rồi biết rồi, bên này có người gọi anh, mau cúp máy đi, em cũng chú ý nghỉ ngơi nha."

"Được rồi bảo bối, bye bye!"

"Hắc, anh nói em......"

Không đợi Trương Triết Hạn nói xong, vẻ mặt cún con đối diện đạt được như ý mà cúp máy, trong lòng Trương Triết Hạn một hơi buồn bực.

"Được, em chờ đó cho anh. Hừ!"

Sau khi cúp máy Trương Triết Hạn tiếp tục quay phim, sắp đóng máy, rất nhiều công việc đã đến thời điểm kết thúc, nhưng mọi người vẫn không buông lỏng. Phần diễn hôm nay của Trương Triết Hạn khá tốt, hơn 8 giờ tối liền rời khỏi trường quay trở về khách sạn.

"Tiểu Vũ, điện thoại của tôi đâu?"

"Anh đừng chơi điện thoại nữa, xem sách của fan hâm mộ tặng cho anh kìa, nha~"

Tiểu Vũ lộ ra khuôn mặt tươi cười hiền lành, hắn ở đây diễn kịch trước mặt Trương Triết Hạn vẫn hiện ra quá non nớt, liếc mắt đã bị nhìn ra không đúng rồi.

"Chuyện gì xảy ra? Tiểu Vũ, cậu không lừa được tôi đâu. Nhanh lên cho tôi, bỏ qua tin nhắn gì thì làm sao bây giờ? Nhanh lên."

Tiểu Vũ tránh không được mà đưa điện thoại cho anh, ánh mắt cùng động tác cũng cẩn thận từng li từng tí.

Vẻ mặt Trương Triết Hạn mơ màng, mở điện thoại, phát hiện trong Wechat không có tin nhắn gì, trực giác liền mở ra Weibo.

Trên thanh tìm kiếm hotserch: Cảnh hôn của Cung Tuấn và Trương Tĩnh Văn.

Tay cầm điện thoại của Trương Triết Hạn không tự chủ run lên một chút, nhưng bị anh khống chế rất tốt, anh giơ tay lên chỉ, chọn vào.

Nhấp vào một số hình ảnh động, ừm, một nụ hôn rất tốt.

Nhấp vào một cái video.

"Có cùng Trương lão sư hợp tác song ca trong concert 《Sơn Hà Lệnh》bài gì nữa không?"

"《Thiên Vấn》á, anh ấy còn gửi Wechat cho tôi......"

"Không phải bộ phim này đừng hỏi nữa."

Rất ổn, rất bình thường.

"Là nó? Đi tuyên truyền phim thì có cái gì, tôi cũng không phải là đại cô nương sao lại là người sĩ diện như vậy, thật là."

Tiểu Vũ cũng sắp tin, nếu như không nhìn thấy khóe miệng của Trương Triết Hạn co rút.

《Sơn Hà Lệnh》phát sóng xong cũng đã một đoạn thời gian, kỳ tuyên truyền tiến đến khâu cuối cùng là sự thật, tuyên truyền phim mới cũng không thể bị chỉ trích nhiều, hơn nữa bọn họ cũng đã ở cùng một chỗ, đều là diễn viên sao có thể so đo nhiều như vậy, bản thân cũng không thể không quay những cảnh hôn những cảnh giường chiếu, nhưng sao lại......

Trương Triết Hạn nằm ở trên giường khích lệ chính mình, rõ ràng có lý do đầy đủ, nhưng chỉ là càng khích lệ càng cảm thấy ấm ức.

"Trương Triết Hạn, mày khi nào thì trở nên dông dài như vậy?!"

Anh tức giận đập vào ngực mình một cái, có hơi hơi đau, nhưng quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.

"Triết Hạn, anh mau xuống đây, vừa rồi trong đoàn gọi điện thoại nói anh quên đồ, chúng ta quay lại lấy một chuyến đi."

"Quên đồ gì chứ? Tôi không có. Hơn nữa, cậu quay lại lấy đồ thì mang tôi theo làm gì?"

"Anh không đi em sao biết đồ gì của anh mà lấy? Mau xuống đây đi."

Thông minh như Trương Triết Hạn, Tiểu Vũ khác thường, vậy anh càng muốn xem hắn đùa giỡn cái gì. Đi ra ngoài một chuyến, quả thật là chạy trắng một vòng.

"Tiểu Vũ, cậu đến cùng là muốn làm gì?"

"Ai nha, không có, không có gì, vậy, anh trở về đi."

Nhìn Tiểu Vũ né tránh, Trương Triết Hạn từng bước ép sát.

"Nói, đến cùng là có chuyện gì xảy ra?"

"Ai nha, anh trở về sẽ biết!"

Tiểu Vũ không chịu nổi, quay người liền chạy. Trương Triết Hạn chậm rãi xoay người gãi gãi đầu, không rõ ràng cho lắm, cũng trở về khách sạn. Một khắc mở cửa ra này, Trương Triết Hạn sợ ngây người.

Trong phòng không có bật đèn, ngọn nến vụn vặt lẻ tẻ trải khắp gian phòng, khắp phòng đều bị màu vàng ấm áp bao phủ, Trương Triết Hạn hít sâu một hơi đi vào trong, đập vào mắt, là hoa hồng phủ kín trên giường, Trương Triết Hạn thoáng cái bật cười.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, không đợi anh xoay người, đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Mùi hương kia vô cùng quen thuộc, làm cho lòng anh yên bình, không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng mặt cún đắc ý như thế nào. Anh từ từ nắm chặt hai cánh tay vòng qua eo mình, nhẹ nhàng tách ra, xoay người trong ngực cậu.

"Gạt anh?"

"Sao có thể nói là lừa gạt? Nhiều lắm chỉ gọi là giấu giếm."

Trương Triết Hạn không lên tiếng, anh nở nụ cười, nhìn cậu, cười nói như hoa, cười ra hai lúm đồng tiền, nhẹ nhàng, lộ vẻ đáng yêu, Cung Tuấn cũng nhịn không được nữa, nhẹ nhàng nâng cằm của anh, cúi đầu xuống hôn.

Đã lâu không gặp, một khắc hôn môi này tất cả tâm tình trong đầu đều nổ tung. Từ nhẹ nhàng, đến đầu lưỡi xâm nhập, đến điên cuồng cướp đoạt...... Cái này không giống như một nụ hôn, càng giống như một cuộc chiến dụ địch đuổi theo xâm nhập, không phân thắng bại, cả quá trình chỉ là hưởng thụ.

Lúc tách ra, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc.

"Gió biển thổi nhiều, môi cũng bị khô."

Cùng Tuấn dùng ngón tay sờ lên môi của anh, Trương Triết Hạn nghe xong nhưng lại hừ lạnh một tiếng.

"Vậy đâu có tốt bằng hôn môi nữ nhân, em đại khái có thể đi và hôn nha."

Cung Tuấn thoáng cái luống cuống, chân tay có chút lúng túng. Lúc cậu nhìn thấy hotserch kia, hỏi Tiểu Vũ biết rõ anh đang quay phim, vốn mang tâm lý may mắn ôm anh không phát hiện, nhưng rất nhanh, không nghĩ tới, người này vẫn nhìn thấy.

"Không có không có! Hôn môi tốt nhất là bảo bối rồi! Đó là quay phim! Chúng em là giả! Chúng mình mới là thật!"

Nhìn Cung Tuấn tay chân luống cuống, giải thích thật hay giả một trận. Cún ngốc kia vừa nói Trương Triết Hạn lại không tức giận nổi nữa, ngược lại cảm thấy buồn cười. Kỳ thật vốn cũng không có tức giận, mọi người đều là diễn viên, những kiến thức cơ bản này thao tác giống nhau anh làm sao có thể để ở trong lòng, lúc trước quyết định bên nhau, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ là Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu ngốc, chính là muốn chọc ghẹo cậu.

"Cái gì là thật hay giả? Chúng mình là giả?"

"Không phải? Chúng ta là thật! Cái này, em cùng cô ấy là giả mới đúng, không có hôn tốt bằng anh, thật sự!"

Cung Tuấn giải thích quá thẳng thắng, thực sự làm cho người ta buồn cười, chỉ là Trương Triết Hạn cảm thấy, thời điểm này nói gì đáp lại cũng không thích hợp, vì vậy anh ôm chầm lấy cổ Cung Tuấn làm cho cậu cúi đầu, khẽ ngẩng đầu hôn lên cái miệng không hiểu chuyện.

Em không cần giải thích, em và anh thân mật như vậy, chính là câu trả lời tốt nhất.

Cung Tuấn đã hiểu, khóe miệng cong lên, cậu một bên mút đầu lưỡi của Trương Triết Hạn một bên đẩy ngã anh lên giường.

Thân mật như vậy đã đủ đâu, em dùng toàn bộ của em trả lời anh.

––•––

Editor: 520 vui vẻ nhé mọi người la la la~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com