[Tuấn Triết] Chứng khát khao tiếp xúc da thịt
Tác giả: 辰巳午未
Link raw: https://chen45wei.lofter.com/post/3180a49d_1cbf5459d
Edit: Canary
––•––
[Tuấn Triết] Chứng khát khao tiếp xúc da thịt
–– "Em là nỗi đau da diết của anh."
"Trương lão sư, anh gần đây sao lại trốn tránh em?"
Cung Tuấn nói ra những lời này khi đang đứng tại cửa phòng hoá trang của Trương Triết Hạn, lúc này phòng hoá trang yên tĩnh, nhân viên công tác thấy bầu không khí giữa hai người không đúng trong lúc nhất thời làm chim thú bay tán loạn, trong căn phòng náo nhiệt vừa rồi chỉ còn lại hai người im lặng nhìn nhau.
Trương Triết Hạn quay đầu bắt đầu trước, anh không nói gì, xuyên qua trước tấm gương có thể nhìn thấy Cung Tuấn cố chấp đứng ở cửa ra vào, giống như vấn đề giữa hai người bọn họ có thể giải quyết bằng cách giữ cửa, anh không thể hiểu được hành vi chắn cửa của Cung Tuấn tựa như hành vi của các học sinh tiểu học chặn người ta, chẳng lẽ ngăn anh ở trong phòng, hoặc là có hai người bọn họ chung một phòng, Cung Tuấn đã cảm thấy có thể ở mức độ nào đó có tính áp đảo thế tiến công sao?
Hay là nói Cung Tuấn cảm thấy, cậu có thể sử dụng loại phương pháp bức hiếp này đổi lấy cái đáp án của mình cho cậu mà cậu muốn.
Trương Triết Hạn hơi có chút đau đầu nhắm mắt lại đè lên huyệt thái dương, anh có thể nghe thấy tiếng nghị luận hai người có phải đang cãi nhau các loại bên ngoài cửa, anh không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
"Vào đây." Trương Triết Hạn ngoắc tay.
Cung Tuấn không hề động.
Cậu một tay chống lên khung cửa, một tay nắm chặt một tờ giấy không biết như thế nào lại có nhiều nếp nhăn nhàu nhĩ hỏng bét, ánh mắt lạnh lùng lại ngưng trọng, giống như muốn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn thành một cái hố. Cung Tuấn nắm chặt tay, nhìn Trương Triết Hạn cảm thấy ảo não cùng biểu lộ mất mặt, cậu đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, không biết Trương Triết Hạn vì sao luôn có thể phức tạp một chuyện đơn giản lên như vậy.
"Anh cho rằng em ở đây cản trở anh?" Cung Tuấn lắc đầu, đi lên gần phía trước một bước.
"Anh cảm thấy mất mặt?"
Cung Tuấn một câu so với một câu càng khó nghe hơn, Trương Triết Hạn quả thật không biết cậu đến cùng muốn nói cái gì, hay muốn làm gì, những thứ không liên quan này nói đến trong tai anh đều biến thành một suy nghĩ –– sao cậu ấy lại phiền như vậy.
Trương Triết Hạn không khỏi có chút giận, anh không làm phiền Cung Tuấn chuyện gì, anh vui vẻ anh khổ sở tại sao phải nói với Cung Tuấn, anh vừa bất chấp lý lẽ vừa cố tình gây sự cũng không có náo đến trước mặt Cung Tuấn, bây giờ anh thấy khó chịu, cũng chỉ là muốn cách xa Cung Tuấn một chút, Cung Tuấn cũng để ý như vậy sao?
Sao cậu lại quản rộng như thế chứ.
Trương Triết Hạn nhìn động tác của Cung Tuấn muốn tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kháng cự mãnh liệt.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, nhìn anh không tự chủ toàn thân thẳng đứng lên, nhìn bộ dạng phòng bị của anh, giống như đang nhìn một bé thỏ trắng bỗng nhiên vểnh tai, mềm mại và cảnh giác. Cung Tuấn thở ra một hơi, cố gắng làm cho mình không tỏ vẻ hùng hổ doạ người, sau đó cậu quay người, tại lúc Trương Triết Hạn đầu đầy sương mù thanh tịnh lại cho là cậu muốn rời đi, duỗi cánh tay dài gài cửa lại.
Âm thanh cùm cụp vang lên, cửa bị nhẹ nhàng đóng lại.
Toàn bộ phòng hóa trang tự nhiên cách ly với thế giới bên ngoài thành hai phe trời đất, mà ở bên trong không gian này, chỉ có hai người cậu và Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bị hồi mã thương vừa ra này làm cho hoàn toàn bối rối.
"Vì sao trốn tránh em, thừa nhận muốn chạm vào em rất khó à?"
Cung Tuấn không hề nhìn xung quanh mà nói với anh, không quanh co mà đem đồ vật trong tay nhìn như giấy vụn kia đập lên mặt bàn trước mặt Trương Triết Hạn.
Mặt Trương Triết Hạn thoáng cái không còn chút máu.
Bốn chữ【Báo cáo chẩn đoán bệnh】to lớn sáng ngời in trên giấy, họ và tên bên trong còn điền ba chữ Trương Triết Hạn, đó là bệnh án của anh.
Ngón trỏ thon dài của Cung Tuấn chỉ lên một hàng chữ phía trên, đầu ngón tay gõ vào bàn phát ra âm thanh cộc cộc như tiếng sấm rền đập vào lòng của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn không nhìn tới cũng biết nó viết cái gì, là giấy chẩn đoán bệnh, nhìn qua vô số lần, chính tai nghe bác sĩ nói –– chứng bệnh khát khao tiếp xúc da thịt.
Trong lòng Trương Triết Hạn mang một cổ cảm giác vô lực, anh dùng tay chống trán, cúi đầu thật sâu, chôn đầu vào bên trong đầu gối, cả người cuộn lại như cái trứng tôm. Cung Tuấn vươn tay, do dự một hồi, vẫn đặt tay lên lưng của Trương Triết Hạn vỗ vỗ. Trương Triết Hạn lập tức như bị điện giật chợt cứng người lên.
"Sao em biết được?"
Đây là một bí mật, Cung Tuấn không nên biết bí mật này.
"Tiểu Vũ nói với em. Anh ấy nói hai ngày nay anh trải qua thật sự không tốt." Cung Tuấn thử ngồi xổm xuống, nhìn mặt Trương Triết Hạn nhăn lại, không hiểu sao muốn dùng tay xoa xoa.
"Cậu giúp anh ấy một chút. Ngàn vạn lần đừng nói là tôi nói cho cậu biết đó, bằng không thì Tiểu Triết sẽ đánh tôi."
Lời nói còn văng vẳng bên tai.
Bất quá ai kêu anh gọi lão bà của tôi là Tiểu Triết. Cung Tuấn không chút nghĩ ngợi không chút lựa chọn bán rẻ Tiểu Vũ đã liều chết đưa tin cho cậu, cậu thử dùng tay nắm lấy một ngón tay của Trương Triết Hạn, sau đó bao phủ cả bàn tay của anh mà không bị hất ra.
Trương Triết Hạn cảm thụ độ ấm trong lòng bàn tay, dường như bao nhiêu cảm xúc đều cũng tan thành mây khói, một loại nhiệt độ từ trong lòng bàn tay dâng lên, anh lại mở miệng, giọng nói đã trở nên có chút ngập ngừng.
"Coi như là Tiểu Vũ...... Đưa cho em, vậy làm sao em biết...... Người kia...... Chính là em."
Trương Triết Hạn nói xong đã muốn đánh vào miệng mình một cái, nói lời này, cùng chính miệng thừa nhận có gì khác nhau. Tiểu Vũ đến cùng đang làm cái gì? Anh cần phải mời hắn vào Trương Tô ăn ít ớt khi trở về mới được.
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, một điểm duy nhất trong nội tâm không xác định về thứ này cuối cùng cũng lập tức thả xuống. Này mà còn không hiểu cái gì, cậu cũng không phải đầu gỗ, huống hồ, cậu muốn biết cái gì, còn chưa hỏi đã hiểu hết rồi sao.
"Không phải em còn là ai." Cung Tuấn mắt cười mà nhìn Trương Triết Hạn, tay của cậu đã bị Trương Triết Hạn cầm, "Chẳng lẽ anh muốn là Hàn Anh? Anh muốn đụng cậu ấy sao? Hay là Thành Lĩnh? Em ấy mới có bao nhiêu...... Còn ai nữa...... Chẳng lẽ là Diệp Bạch Y?" Cung Tuấn nheo mắt lại, cậu gian xảo mà rút từng ngón tay một ra ngoài, hỏi một người thì rút ra một ngón tay, thẳng đến cuối cùng ngón út cũng rất nhanh tách khỏi, cậu nhìn mặt Trương Triết Hạn có chút nôn nóng bất mãn, một cây rơm rạ cuối cùng để lên áp đảo lạc đà.
"Là em, đúng hay không?"
"Là em, đã hài lòng chưa?"
Trương Triết Hạn hung dữ trừng Cung Tuấn, đôi mắt đỏ rực như thỏ con, giống như lại bị ức hiếp nữa thì nước mắt bên trong sẽ rơi. Anh nói xong đã muốn bắt lấy tay Cung Tuấn trở lại, cũng vừa lúc dứt lời bị Cung Tuấn ôm vào lòng.
Không phải muốn áp đảo lạc đà.
Cung Tuấn chưa bao giờ muốn bức bách và áp chế.
Công bằng một khắc này, ở bên trong không có bụi bậm, có rất nhiều nhiệt tình nóng hổi, cùng yêu thương tràn đầy.
Là toàn tâm toàn ý tiếp nhận, và em rốt cuộc biết, anh cũng như thế, là một câu chuyện đẹp.
Ngày nhớ đêm mong chạm vào, khát khao không được ôm cứ dễ dàng như vậy được cho, Trương Triết Hạn rơi vào ôn nhu và lồng ngực rộng lớn, bất an của anh bị người kia tiếp thu toàn bộ, một lòng nâng trong lòng bàn tay.
"Em lấy bệnh án sau đó điện thoại hỏi bác sĩ, ông ấy nói cho em biết loại bệnh này người bệnh có thể vì áp lực tâm lý mà xuất hiện tình trạng càng muốn tiếp xúc với ai ngược lại sẽ càng trốn tránh người đó, lúc đó em biết ngay, anh vì sao lại muốn trốn tránh em."
"Anh thích em, Trương lão sư."
"Vì sao lại không nói? Nói cho em biết, em sẽ yêu anh thật tốt."
Cung Tuấn giống như đem thông minh cả đời dùng đoán trên người Trương Triết Hạn. Cậu làm không biết mệt.
Anh cố chấp từ chối chạm vào em, lại không biết trong lòng đã khát vọng em đến trình độ này.
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, nghĩ đến những đêm tối kia, tự mình một người nằm trên giường, đầy đầu đều là ban ngày đóng phim cùng Cung Tuấn cùng cậu đụng tay đụng chân, cái loại độ ấm này, cái loại tâm tình khẩn trương này, chỗ chạm nhau nóng lên hừng hực, đốt lòng anh tâm sơ ý loạn, ban đêm khó ngủ.
Mắt Cung Tuấn, tay Cung Tuấn.
Cậu cười, nước mắt của cậu.
Anh vốn tưởng rằng giữ một khoảng cách, có thể tiếp tục trốn.
Không nghĩ tới là uống rượu độc giải khát, cuối cùng khó có thể kìm chế.
Hiện tại xem ra, đã thành một hồi chuyện xưa hoang đường, được người yêu từng cái từng cái từng chuyện từng chuyện lật ra, một lần nữa cẩn thận bao lấy tất cả những vết thương.
Anh đã bỏ qua cái nắm tay, cái ôm, Cung Tuấn đều có thể –– bù lại cho anh từng cái một.
Cung Tuấn kề sát vành tai Trương Triết Hạn, trước khi nó đỏ bừng lên, nhẹ nhàng nói:
Trương lão sư, cùng em thử giải mẫn cảm nha.
–– END
––•––
Editor: Hai lão không cho tui ngủ thì tui up fic:))) khuya rồi mà không để ai ngủ nghê gì cả:(((( làm một điếu 🚬cho ngủ ngon không!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com