[Tuấn Triết] Dỗ lão bà khóc như thế nào
Tác giả: 颜狗的春天
Link raw: https://kewei743.lofter.com/post/1f3a7691_1cc08dd0c
Edit: Canary
——•——
[Tuấn Triết] Dỗ lão bà khóc như thế nào
*Lão Cung lão bà ôm một cái khóc khóc
*Không video? Không sao, tôi có bút
1
Trương Triết Hạn rất ít khóc, ít nhất ngoại trừ đóng phim bên ngoài Cung Tuấn cơ bản chưa thấy qua anh khóc.
Lúc trang điểm xem phát sóng trực tiếp, hiếm thấy anh khóc, cũng bởi vì từng câu "A Nhứ" trên thư của fans hâm mộ.
Tâm tình phức tạp mà nhếch môi, không biết làm sao để an ủi người ta, Trương Triết Hạn đã mang theo đôi mắt đỏ hoe trở về, vừa vào cửa đã cọ đến bên người mình.
Lúc trang điểm đầu không thể động, Cung Tuấn chỉ có thể duỗi một tay, mà Trương Triết Hạn cũng tự nhiên mà nắm trở về, vuốt vuốt ngón tay trắng nõn thon dài, Cung Tuấn cười cười không nói chuyện, trấn an mà xoa xoa bàn tay có chút lạnh lẽo của anh.
Đây là ám hiệu riêng của hai người.
Khi Cung Tuấn trang điểm xong định toàn tâm toàn ý an ủi anh, người nọ đã treo lên nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, giống như một người
không có việc gì: "Concert mở rồi, Cung lão sư."
"Đi thôi, Trương lão sư."
2
Hôm nay là ngày concert cuối cùng với tư cách là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, không có gì đáng trách khi miễn cưỡng.
Lúc trước Cung Tuấn tâm tình còn rất vui vẻ, MC nói một câu đáp một câu, hi hi ha ha dính lấy Trương Triết Hạn chơi vui vẻ vô cùng.
Thẳng đến hát xong Thiên Vấn, tất cả đều rất nhanh kết thúc, Trương Triết Hạn hai mắt rưng rưng nhìn cậu nói: "Tuy rằng anh so với em lớn hơn một chút, anh không biết tương lai em sẽ gặp chuyện gì, gặp chuyện khó khăn gì, nhưng anh hy vọng em có thể vẫn luôn giữ gìn sơ tâm cùng tính cách của mình. Có chỗ nào cần ca ca giúp đỡ, anh vĩnh viễn ở đây."
Tương lai anh vĩnh viễn ở đây, mặc kệ là làm ca ca, hay là làm người yêu.
Một đạo phòng tuyến tâm lý cuối cùng đột nhiên không kịp chuẩn bị sụp đổ, Cung Tuấn thật sự không đè được cảm xúc quay cuồng, không sợ ánh mắt mọi người, gắt gao mà ôm lấy anh, bày tỏ tình cảm giữa đám đông bạn bè.
Ôn Khách Hành bắt được ánh sáng của A Nhứ; mà Cung Tuấn cũng bắt được ánh sáng của Trương Triết Hạn.
Sau khi từ bên trong cảm tính phục hồi tinh thần lại, biết như vậy không ổn, vừa định buông người ra, người nọ lại ấn đầu lộn xộn cậu trở về, nhón mũi chân đặt cằm cọ lên vai cậu, là động tác không muốn xa rời cỡ nào, không thể nghi ngờ ôm cái ôm này càng chặt.
Cung Tuấn sợ tình ý không khống chế được, vỗ vỗ lưng anh ý bảo buông cậu ra.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư kết thúc, chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
3
Kết thúc mỹ mãn.
Trở lại hậu trường nhân viên công tác đều thức thời mà để lại phòng nghỉ cho hai người.
Hai người đứng đối diện không nói gì, Cung Tuấn nghĩ nên đi thay quần áo, không ngờ Trương Triết Hạn dẫn đầu mang theo tiếng khóc nức nở kéo ống tay áo rộng thùng thình của cậu: "Tuấn Tuấn, anh khó chịu."
Mặt vừa ngẩng lên, chằng chịt tất cả đều là nước mắt, nước mắt càng chảy càng hung, duỗi tay lau cũng lau không kịp.
Cả người Cung Tuấn đều choáng váng, thất kinh mà muốn dỗ dành người ta lại không biết xuống tay từ đâu, chỉ có thể đứng tại chỗ.
Nếu như trên đài khóc là bởi vì không muốn, vậy hiện tại khóc là bởi vì cái gì?
"Đầu gối có đau không?" Đầu gỗ chỉ có thể nghĩ đến cái này.
Lắc đầu.
"Đói bụng?"
Trương Triết Hạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thê thê thảm thảm mà treo bong bóng nước mũi rống với bạn trai đầu gỗ: "Em ngốc à?! Còn không tới đây ôm lão tử một cái!"
Hiếm thấy tỏ ra yếu ớt, người này còn không biết tốt xấu! Tức chết mình!
Cung Tuấn lúc này mới chợt hiểu ra, xoay người ôm người yêu vào trong lòng, trìu mến mà hôn mí mắt khóc đến phiếm hồng của anh, không ngừng kiên nhẫn mà dò hỏi: "Làm sao vậy?"
Cậu càng ôn nhu dỗ dành, Trương Triết Hạn khóc càng dữ dội, giống như một đứa con nít, mặt nhăn dúm dó, hai mắt to vô hại chớp chớp là có thể rơi xuống nước mắt, một hạt tiếp nối một hạt, ngăn cũng ngăn không được, khóc đến trái tim Cung Tuấn đều đau.
"Anh không phải Chu Tử Thư ...... Bọn họ còn thích anh nữa không ? Ô...... Em còn thích anh nữa không?"
Trương Triết Hạn là một người trọng tình, mỗi lần xuất diễn đều phải cần một cuộc du lịch đủ để chứng minh điểm này.
Từ đầu đến cuối Chu Tử Thư đều có bóng dáng của anh, là một phần trong cuộc đời anh.
Anh mang Chu Tử Thư vò nát dung nhập trong linh hồn, đóng máy lại mang tất cả mọi thứ của Chu Tử Thư tách ra.
Phim nổi tiếng, càng muốn kéo anh trở về lúc là Chu Tử Thư, tình cảm không ngừng bị lôi kéo qua lại, là ai cũng sẽ khó chịu, huống chi là Trương Triết Hạn cả đời hiếu thắng chứ.
Chu Tử Thư mang đến cho anh quá nhiều tình yêu, những tình cảm này đều quá nặng, anh không biết phải quay trở về quỹ đạo như thế nào, bất luận là đối với Cung tuấn, hay là fans hâm mộ
Vốn là bởi vì cái này à.
Cuối cùng có thể đúng bệnh hốt thuốc, Cung Tuấn vô cùng kiên định mà cho anh đáp án an tâm nhất: "Ngoan nào, đừng khóc. Em thích chính là Trương Triết Hạn, không phải Chu Tử Thư."
Cái này thì tốt rồi, cảm xúc Trương Triết Hạn hoàn toàn bạo phát, nằm ở trên vai cậu ô ô nức nở nghẹn ngào: "Anh biết...... Chính là khó chịu."
"Em biết mà, em đều hiểu." Đều là diễn viên Cung Tuấn sao lại không đồng cảm, nói nói chính mình cũng khóc theo, Ôn Khách Hành cũng là nhân vật khó quên nhất trong cuộc đời của cậu.
Không ai có thể trẻ mãi không già, nhưng sẽ luôn có những người khác vẫn trẻ.
Tôi không còn là thiếu niên kia, lại đã từng là thiếu niên kia.
"Hát cho anh nghe được không? Hát xong anh khẳng định sẽ cười." Bạn trai max điểm Tuấn Tử, mặc kệ chính mình khóc đến chật vật, dỗ dành tốt lão bà là hàng đầu.
Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời, Cung Tuấn đã phối hợp gân cổ mình lên ê ê a a mà hát: "Hoa nở sớm ~ trời hiểu thấu ~ nấc ~ trời cao chớ cười ~ trời rồi cũng già......" Không biết là cố ý hay là bởi vì đang khóc, hát có điểm khoa trương, kèm theo tiếng khóc nấc có thể nói là vẽ rồng điểm mắt chi bút.
Hai vị đàn ông 1m8 lặng lẽ ôm nhau rơi lệ, một người trong đó còn hát rất khó nghe, dẫn tới tình huống vô cùng buồn cười.
"Trương lão sư, khóc đến một chút mỹ cảm đều không có?" Cảm xúc hai người đều bình tĩnh trở lại, Cung Tuấn không khỏi trêu ghẹo Trương Triết Hạn khóc đến có chút ngây thơ trong lòng ngực.
Sĩ diện như Trương Triết Hạn, anh sẽ không chịu thừa nhận chuyện xấu hổ như vậy về nhà, thoáng cái bấm một cái trên eo thịt mềm của Cung Tuấn trừng phạt cậu: "Như nhau thôi, em khóc so với anh còn khó coi hơn, giống như con cún hét vậy."
Cung Tuấn bị véo "ngao" một tiếng, hổn hển nói: "Anh được lắm, vừa rồi không biết là ai nước mắt nước mũi toàn cọ lên quần áo của em hả!"
Lại dỗi thêm nữa không dứt, Trương Triết Hạn căn bản không muốn để ý đến cậu, ném cho cậu một cái ánh mắt "chính em xem mà làm": "Đó là vinh hạnh của em." Nói xong cũng không quay đầu lại mà trốn vào phòng thay quần áo, giống như người vừa mới khóc lóc cầu ôm một cái kia không phải là anh.
"???"
Người này lật mặt cũng quá nhanh rồi đi?
4
Concert của tiểu tình nhân thành công, khi tham gia tiệc mừng Lãng Lãng Đinh lại vui vui vẻ vẻ, bị cue lên sân khấu còn hát ca khúc《 Tình yêu rồi sẽ chiến thắng 》.
Kính rượu hàn huyên một vòng Trương Triết Hạn đã có chút say, khuôn mặt đỏ bừng, dựa trên người cậu mơ màng sắp ngủ.
Tửu lượng Cung Tuấn so với anh tốt hơn, lúc này còn coi như thanh tỉnh, thấy Trương Triết Hạn đầu gật gà gật gù mí mắt đánh nhau thì biết anh đã mệt rồi, duỗi tay ôm bờ vai của anh cho đầu anh chôn ở trong cổ mình, ngủ cho thoải mái một chút.
Người xung quanh đã thấy từ lâu nhưng lại không kinh ngạc, lại luôn có người muốn lĩnh giáo sức chiến đấu của vị chua tình yêu: "Ôi này ~ vừa rồi ôm không đủ sao?"
"Vừa rồi ôm là đồng nghiệp ca ca, hiện tại ôm là lão bà, sao có thể giống nhau được." Vẻ mặt Tuấn Tử kiêu ngạo, ngụ ý: Ca có lão bà, cậu không có!
Hết
Trứng màu
Khi giặc đồ hoá trang, nhân viên công tác không thể tránh né phát hiện trên bả vai diễn phục của Cung lão sư có một vũng nước đọng.
"Cung lão sư, vũng này là gì vậy?!" Đầy trong đầu của nhân viên công tác đều là hình ảnh không thể miêu tả.
"Đừng hỏi! Giặt là được!"
Nhân viên công tác lập tức hiểu rõ trong lòng.
Bạn rút trúng bộ diễn phục này, chúc mừng bạn may mắn nhìn thấy dấu vết tình yêu. ( đỉnh nắp nồi chạy)
——•——
Editor: Dạo này bận quá trời, sắp tới ngày thi nên edit hơi chậm mọi người thông cảm...... Hôm nay cảm thấy rất vui nên dành thời gian edit cho xong fic này, cảm thấy rất vui khi được là fan cp của Tuấn Triết, được tôn trọng ấy:((( từ đó tới giờ đu cp toàn bị người ta đùng đẩy chối bỏ thậm chí là ghét, nhưng mà may mắn sao gặp được Tuấn Triết, cảm nhận được mình cũng có thân phận, mình cũng được công nhận ❤️
Mình là fan của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn... Nói câu này thấy tự hào gì đâu ấy:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com