[Tuấn Triết / Lăng Việt] Cô bé lọ lem
Tác giả: 圆圆圈圈都是旋x.
Link raw: https://wangmengsatan.lofter.com/post/1f15ba8b_1cc219aac
Edit: Canary
——•——
[Tuấn Triết / Lăng Việt] Cô bé lọ lem
*Lăng Duệ x Vương Việt.
*Thiết lập riêng tư Lăng Duệ không có thiếu nợ, Vương Việt không có bạn gái.
Toàn bộ truyện 4,6k+, kết HE yên tâm đọc.
Lúc nhỏ, Vương Việt chuẩn bị đi ngủ thường xuyên quấn lấy mẹ mình kêu kể chuyện cổ tích, cậu là người nhỏ nhất trong nhà được cả nhà ưa thích và sủng ái, chuyện thì được kể rất nhiều nhưng cậu ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là câu chuyện Cô bé Lọ Lem.
Cậu có một ca ca, lớn hơn cậu hai tuổi vóc dáng so với cậu cao hơn không ít, khi còn bé vóc người cậu thấp bé gầy yếu, các bé trai luôn thích bắt nạt cậu, mỗi khi lúc này ca cậu sẽ bảo hộ cậu ở phía sau, ra vẻ hung dữ doạ bọn họ chạy.
Vương Việt lúc nhỏ có thể nói là hạnh phúc đan xen với bất hạnh, người thân cũng đối đãi với cậu rất tốt, khi đó cậu cũng rất thích cười, người từng nhìn thấy cậu đều nhanh chóng khen một câu, Tiểu Việt cười lên thật sự đẹp mắt.
Mà cùng tuổi với cậu cũng rất ghét cậu, bé trai tâm tình đơn giản, cô bé lọ lem đều là đám con gái mới thích, con trai phải thích Transformers các loại, bởi vậy cười nhạo cậu nói cậu giống bé gái.
Cậu cũng không đồng ý, cô bé lọ lem thì làm sao, bé trai thì thế nào, chẳng lẽ bé trai thì không thể thích cô bé lọ lem sao? Huống chi, cậu thích chưa bao giờ là cô bé lọ lem, cái cậu thích chính là giày thủy tinh kia.
Tai nạn xe cộ là tai họa mà không ai có thể dự đoán được, lúc chiếc xe buýt kia đụng tới thì cha đang dốc sức liều mạng chuyển tay lái muốn tách ra, nhưng tránh lại không thể tránh được.
Bên tai là tiếng thét chói tai của mẹ, âm thanh thuỷ tinh bị nghiền nát, trong tay nắm chặt cuốn truyện còn có xúc cảm ấm áp trên người, hết thảy khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã xảy ra.
Cậu bị ca ca gắt gao bảo vệ trong ngực chẳng qua là bị miếng thủy tinh quẹt qua làm má bị thương, cha mẹ bỏ mình tại chỗ trước mắt đều là màu đỏ thẫm. Ca ca vì che chở cậu mà đập đầu, máu tươi thắm đầy gương mặt của anh.
Trong ngực là cuốn truyện mỏng bị bóp nhăn nhăn nhúm nhúm, vài giọt máu đã rơi phía trên, đặc biệt đáng thương.
Vương Siêu cũng chính là ca ca của cậu, lần tai nạn xe cộ đập đầu kia khiến chỉ số thông minh suy yếu còn có bảy tuổi, bác sĩ nói có lẽ đời này sẽ không thể khôi phục. Trong vòng một đêm cậu đã mất đi cha mẹ, đã mất đi gia đình, người nhà duy nhất cũng thành người tàn tật, Vương Việt tuổi nhỏ không thể tiếp nhận sự thật bất thình lình này.
Những thân nhân huynh đệ khác đã từng đối với cậu rất tốt nhưng nay lại tránh họ như rắn rết, dù là cậu giơ lên nụ cười đã từng được tán dương, cũng chỉ bị người đối đãi lạnh nhạt.
Vương Việt tuổi nhỏ chỉ có thể một mình chống lên một mảnh trời mới, cậu rất cần tiền, cho ca ca của cậu chữa bệnh, ăn cơm ngủ nghỉ cũng rất cần tiền. Dù là có tiền bồi thường của tai nạn hơn nữa còn có tài sản của cha mẹ để lại, cũng không đủ cho hai anh em họ sinh hoạt.
Cậu chỉ có thể bỏ học đi ra ngoài làm công, nhưng mà cậu còn chưa trưởng thành nên không người nào dám mướn cậu, cậu chỉ có thể đi làm người giúp việc rửa chén cho tiệm cơm nhỏ, mặc kệ ngày hay đêm, làm việc gì cậu cũng không quan tâm, chỉ cần có thể kiếm được tiền.
Vương Siêu đầu óc bị thương không nhớ tất cả mọi người, chỉ nhận thức được Vương Việt, mỗi ngày ngốc ngốc gọi đệ đệ của anh, chảy máu mũi cũng tìm cậu, Vương Việt chỉ có thể yên lặng chăm sóc anh. Đây là ca ca của cậu, cậu không thể không quản.
Sau khi trưởng thành, Vương Việt cuối cùng có thể quang minh chính đại đi làm, nhưng bởi vì mang theo Vương Siêu mất trí nhớ không người nào tình nguyên thuê cậu, cậu chỉ có thể từng bước từng bước đi tìm. Cậu bỏ ra tiền không còn thừa nhiều lắm mua chiếc xe điện second hand để đi giao hàng, mang theo Vương Siêu chạy khắp nơi, thời gian khổ sở đã làm cậu chết lặng.
Cậu thậm chí đã quên Vương Việt lúc trước, tại sao lại cười vui vẻ như vậy.
Lăng Duệ từ nhỏ chính là một đứa bé khác người, bộ dạng hiếu học, làm người nho nhã lễ độ đối với mọi người cũng rất tốt. Một lòng học y, tuổi trẻ đã nhẹ nhàng làm chủ nhiệm bệnh viện, tiền lương cao địa vị cao, ai thấy đều muốn khen một câu.
Người tới tuổi thanh niên sẽ tưởng tượng ra đối tượng tương lai của mình là cái dạng gì, cao thấp, béo gầy? Cho dù là Lăng Duệ, đã từng tưởng tượng qua.
Có lẽ là một cô gái đáng yêu nghịch ngợm, là người nhiệt tình sáng sủa, hoặc giả là cô gái lễ phép ôn nhu ngại ngùng, có thể chăm sóc và quan tâm người khác.
Vương Việt ở rất nhiều lễ tình nhân nhìn thấy các cặp đôi khắp nơi trên đường, cũng sẽ nghĩ tới nửa kia của mình sẽ tốt như thế nào. Rồi nhìn lại Vương Siêu bên cạnh, nhìn lại chính mình trống gương một chút, âm thầm tự giễu một phen, ai sẽ vừa ý chính mình chứ.
Nhà ăn bệnh viện bình thường nhạt nhẽo, Lăng Duệ thích mang theo cơm ở nhà hơn, hắn luôn cảm thấy phía bên ngoài bán không sạch sẽ, cho nên chính mình học xuống bếp, hương vị cũng không tệ lắm.
Nhưng có khi làm một cuộc phẫu thuật là làm suốt đêm căn bản không có thời gian về nhà, tay mệt đến có chút run cũng không muốn đi ra ngoài mua, tiện tay chọn đồ ăn bên ngoài và đặt hàng, ngồi ở cửa bệnh viện hít thở không khí.
Bên ngoài bán hơi chậm, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường Lăng Duệ lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc xe điện từ đằng xa chạy đến, ngồi trên xe không lớn là hai người, người chạy kia cũng không phải xuống xe trước tiên mang đồ ăn đưa tới đây, mà là trước tiên trấn an tốt người đằng sau sau đó mới cầm đồ đi tới.
"Cái kia, ngài là Lăng tiên sinh phải không?" Thấy hắn gật đầu Vương Việt lúc này mới đưa đồ trong tay cho hắn, có chút nói năng lộn xộn xin lỗi, "Xin lỗi, lúc đến đây có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đồ ăn của ngài có khả năng là có chút hư rồi, vô cùng xin lỗi! Bao nhiêu tiền tôi trả cho ngài, xin ngài đừng bình luận kém!"
Ngữ khí của cậu gấp gáp, giống như sợ nói xong đối phương sẽ lấy điện thoại ra cho cậu bình luận kém vậy. Bây giờ Lăng Duệ cách rất gần có thể thấy rõ dáng vẻ của cậu, là một người trẻ tuổi hơn hai mươi, làn da có chút rám đen, thuộc về ngày thường phơi nắng gió thổi lâu dài hình thành, ánh nắng lại rất gắt.
Trên gương mặt còn mang theo vết máu của miệng vết thương, cái này đoán chừng chính là cái gọi là ngoài ý muốn.
"Không sao đâu, sủi cảo này của tôi chắc có lẽ không hư đâu. Cái này cho cậu, nhớ rõ trở về nhớ bôi chút thuốc lên miệng vết thương, nếu nhiễm trùng thì rất phiền toái."
Trong tay thon dài cầm lấy băng keo cá nhân, nhận lấy đồ ăn từ tay cậu sau đó nhét băng keo cá nhân vào trong tay cậu, ngón tay trắng nõn cùng bàn tay thô ráp của cậu hình thành đối lập mãnh liệt, một phút này Vương Việt đột nhiên có chút tự ti.
Lăng Duệ nghiêng đầu cười cười với cậu, cầm lấy đồ ăn trở về bệnh viện, chỉ để lại Vương Việt ngơ ngác đứng tại chỗ. Băng keo cá nhân trong lòng bàn tay rất nóng, nóng đến lòng cậu rất ấm, thiện ý đến từ người xa lạ làm cho cậu có chút nhớ nhung rơi lệ, cầm thật chặt miếng băng keo cá nhân không quen tay kia sợ nó sẽ bị gió thổi bay.
Có lẽ đây là hoàng tử trong cô bé lọ lem sao? Ưu nhã, đẹp trai, nho nhã lễ độ, những từ này dùng trên người người nọ không có chút cảm giác không hợp nào.
Nhưng cậu...... sẽ là cô bé lọ lem kia chứ?
Lần gặp nhau ngắn ngủi kia về sau Vương Việt cũng không gặp qua Lăng Duệ nữa, cậu thậm chí còn không biết Lăng Duệ tên gì, mà cái băng keo cá nhân kia, tất cả đều được cậu cẩn thận giữ lại.
Màn hình cho thấy số dư còn lại, hôm nay cậu vừa mới được phát lương, cuối cùng đã không còn là hai chữ số đáng thương nữa rồi, nhưng như trước có chút thảm, tiền chỉ còn hơn bốn ngàn.
Thêm tiền vào các thẻ khác, tính toán qua loa đã có bảy tám nghìn tệ. Nhưng những khoảng tiền này tưởng chừng như rất nhiều nhưng đối với họ mà nói chẳng qua là như muối bỏ biển, bỏ tiền thuê nhà phí điện nước, chỉ còn lại ba bốn ngàn, mà tháng này Vương Siêu phải khi làm kiểm tra nữa.
Quên đi, đây là ca ca của cậu mà......
Cậu mang theo Vương Siêu đến bệnh viện, ừm, chính là cái bệnh viện gặp được Lăng Duệ. Khám bệnh rất tốt, chỉ là kiểm tra lớn nhỏ tốn vài trăm, nhưng cậu không còn cách khác.
Mang Vương Siêu đi khắp nơi cũng không tìm thấy phòng kiểm tra, không chú ý nên không cẩn thận đụng vào một người khác, cậu theo bản năng cúi người xin lỗi, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Không sao đâu cậu trước đứng lên đi, cậu tới đây kiểm tra hả? Ở chỗ này là khoa nhi, cậu có phải đi nhầm hay không?"
Vương Việt không biết lúc ấy vẻ mặt mình ra sao, khi đó trong mắt cậu tràn đầy là hình bóng người kia, cậu lệch qua nhìn thấy bảng tên trên ngực của áo blouse, cậu mới biết vốn người này tên là Lăng Duệ.
"Cậu muốn đi chụp X-quang à? Cậu đi nhầm rồi, đúng lúc tôi cũng muốn đi tới đó, tôi dẫn cậu đi nha."
Cậu gật đầu lung tung, kéo theo Vương Siêu đang nhìn chung quanh, tim đập rộn lên nhanh đến doạ người. Cậu rốt cuộc nhìn thấy người này lần nữa......
Trong đầu lộn xộn nghĩ nửa ngày, Lăng Duệ mới nhận ra người tới đây là ai, là bạn nhỏ bán đồ ăn lần trước. Hắn luôn luôn không có cảm giác hay ấn tượng sâu với người khác, nhưng lại bị ánh mắt sáng rực của người này hấp dẫn.
Vương Việt?
Nhìn tên của chỗ người thân trên phiếu, Lăng Duệ không tự chủ cong mắt, bạn nhỏ bán đồ ăn tên là Vương Việt nha.
Phòng chụp ảnh X-quang cách không bao xa rất nhanh đã đến, Lăng Duệ dẫn theo bọn họ vào trong, đưa đồ trong tay cho bác sĩ chỗ này, trước khi đi mở to đôi mắt với cậu.
"Đồ ăn lần trước ăn rất ngon, sủi cảo vẫn nóng, cảm ơn Tiểu Việt."
Tiểu Việt? Đang gọi cậu hả...... Lăng Duệ vậy mà cũng nhớ tới cậu...
Từ đó về sau, hai người xuất hiện cùng lúc đột nhiên nhiều hơn, Lăng Duệ vẫn luôn bị đôi mắt sáng rực kia của Vương Việt hấp dẫn, Vương Việt thì lại bị cả người Lăng Duệ hấp dẫn.
【Tiểu Việt, em còn ở chỗ quán kia làm công không?】
Điện thoại trong túi quần đột nhiên run lên, Vương Việt vội vàng lau miệng đem hộp cơm trong lòng đặt sang tay trái, tay phải lấy điện thoại di động ra.
【Ừm, sao thế?】
【Ngẩng đầu】
Theo bản năng ngẩng đầu, trước mắt cũng không có bất kỳ ai, chỉ có đèn đường trống trải, Vương Việt có chút thất vọng cúi đầu xuống, đang định tiếp tục gửi tin nhắn cho hắn, trước mắt đột nhiên tối thui, mắt truyền đến xúc cảm ấm áp.
"Tiểu Việt ngốc, thất vọng rồi hả?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Vương Việt không tự chủ câu lên khóe miệng.
"Em nghĩ anh đang giỡn với em."
Tay che kín mắt đột nhiên buông ra, Vương Việt có chút buồn bã vô cớ, một giây sau trên đầu có sức nặng, một tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ tay cậu.
"Tiểu Việt, sinh nhật vui vẻ."
Sinh nhật?
Thẳng đến khi Lăng Duệ đưa hộp bánh trong tay đến trước mặt của cậu, cậu vẫn còn có chút kinh ngạc.
"Sinh nhật? Chính mình cũng không nhớ rõ."
Trong hộp là cái bánh ngọt rất đáng yêu, đại khái là một cái tay lớn như vậy, phía trên còn có đứng một người nhỏ, là Vương Việt.
"Lần trước em đánh rơi giấy tờ chứng nhận vào anh, anh nhìn thẻ căn cước nói sinh nhật em là vào ngày hôm nay, vì vậy tự chủ trương cho là sinh nhật của em đã tới."
Vương Việt đột nhiên có chút muốn khóc, từ khi cha mẹ qua đời về sau cậu đã rất lâu chưa có sinh nhật. Trên đời này hầu như không còn người nào nhớ tới sinh nhật của cậu nữa, cho dù là Vương Siêu cũng chưa từng nhớ rõ, hôm nay lại có người đột nhiên tại một ngày nào đó nói với cậu sinh nhật vui vẻ, còn đưa bánh ngọt cho cậu.
Cậu thật sự có chút không khống chế nổi nước mắt.
"Em...... Em đừng khóc, anh làm gì sai hả? Tiểu Việt em đừng khóc được không......"
Lăng Duệ không nhìn nổi nhất là người khác khóc, huống chi là Vương Việt, hắn gần như luống cuống tay chân an ủi cậu, từ trong ngực lấy ra khăn tay giúp cậu lau nước mắt.
"Không có chuyện gì, em chỉ là rất vui thôi......"
Cậu cầm lấy đĩa muốn chọc vào một khối bánh ngọt ăn, lại chợt dừng tay, Lăng Duệ biết rõ cậu ở đây nghĩ cái gì, cầm lấy khối bánh ngọt khác quơ quơ.
"Không sao đâu, ca ca anh đã chuẩn bị xong thứ khác rồi, Tiểu Việt hôm nay cứ yên tâm ăn đi."
Kem trên bánh ngọt rất ngọt, ngọt đến làm cho người rơi lệ. Vương Việt chọc vào một khối bánh ngọt nhớ tới cái gì cậu lại đột nhiên dừng tay, cái này cậu đã dùng qua, phải đổi một cái khác.
Lăng Duệ sao lại không nhìn ra cậu nghĩ cái gì, vội vàng đi qua cắn một ngụm lên cái đĩa có bánh ngọt, dương dương đắc ý nhìn cậu.
"Tiểu Việt em rõ ràng không muốn cho anh ăn bánh ngọt, em thật xấu đó. Bất quá hôm nay là sinh nhật của em nên tha thứ cho em. Nguy rồi! Đã quên cầu nguyện, Tiểu Việt chờ một chút."
Lăng Duệ nhìn bình thường ổn trọng lễ phép giờ phút này tay chân lại luống cuống cắm nến trên bánh ngọt, bật lửa tìm cả buổi lại đột nhiên nhớ tới mình không có hút thuốc, Vương Việt nhịn cười từ trong túi lấy ra một cái bật lửa đốt nến, ở dưới ánh mắt nghi hoặc của Lăng Duệ giải thích.
"Em đây cũng không có hút thuốc, là của ông chủ?"
Bị thúc giục cầu nguyện, Vương Việt nhắm mắt lại tay bưng lấy bánh ngọt, trong lòng chậm rãi cầu nguyện.
Cậu có hai nguyện vọng, một là hy vọng ca ca cậu bình an, hai là hy vọng, giày thủy tinh của cô bé lọ lem không biến mất, tiếng chuông mười hai giờ không nên vang.
Có lẽ ông trời thương hại cậu nửa đời trước cực khổ không nơi nương tựa, mới phái Lăng Duệ xuất hiện trong cuộc sống của cậu, cậu biết mình không hợp với Lăng Duệ, nhưng vẫn là khát vọng một điểm mật đường vui vẻ kia.
Đôi giày của cô bé lọ lem không hề xuất hiện theo thời gian, Vương Việt cũng muốn vì bọn họ lưu lại cái gì trong đoạn thời gian này, cậu viết xuống câu chuyện của mình và Lăng Duệ, muốn ghi chép nhật ký mỗi ngày, giống như làm như vậy có thể lưu lại thứ gì đó.
"Tiểu Việt, anh yêu em, em đồng ý cùng anh bên nhau không?"
Đây không phải là mơ, ánh mắt Lăng Duệ nóng bỏng cùng điên cuồng nói cho trái tim đang nhảy lên của cậu biết đây hết thảy đều là sự thật, Vương Việt lại đột nhiên sợ, cậu muốn chạy trốn.
"Không...... Không thể......"
"Cái gì?"
Giọng nói của cậu quá nhỏ, Lăng Duệ không nghe được nhưng lại thấy nét kinh hoảng trên mặt người yêu.
"Lăng Duệ anh hãy nghe em nói, không thể. Anh không thể ở bên em được, em không xứng với anh. Cuộc sống của anh sẽ càng có thêm nhiều màu sắc, mà em chỉ là một chuyện đơn giản xen vào mà thôi."
Vương Việt kỳ thật rất muốn cứ như vậy đồng ý với hắn, nhưng mà cậu không thể, cả đời này cậu sẽ nhất định như thế, quyết không thể liên luỵ tới Lăng Duệ. Lăng Duệ từ nhỏ chính là đứa trẻ ưu tú nhất, mình không thể trở thành vết nhơ của hắn.
"Nhưng em cũng biết, anh không bao giờ quan tâm."
"Nhưng mà em quan tâm!!!"
Đột nhiên xuất hiện tiếng rống giận dữ hù đến hai người, Vương Việt chỉ cảm thấy lòng mình đau đến muốn nứt ra, nhưng vẫn buộc chính mình nhìn Lăng Duệ.
"Lăng Duệ, em biết rõ anh không quan tâm những thứ này, nhưng em không thể. Cho dù chúng ta bên nhau, đó cũng phải là ngày chúng ta ngang hàng."
Hắn không hiểu, Lăng Duệ không hiểu ý cậu, cũng không muốn hiểu, trong mắt hắn chỉ cần hai người yêu nhau những chuyện khác không quan trọng. Nhưng Vương Việt lại rất quan tâm.
"Em...... Không thích anh sao? Dù là một chút, một chút thôi!"
Giọng nói của hắn nghẹn ngào hốc mắt đỏ hồng mong người yêu đáp lại, Vương Việt cũng chịu không được nước mắt ôm lấy hắn, ôm rất chặt.
"Lăng Duệ anh hãy nghe cho kỹ, em Vương Việt yêu anh, yêu muốn chết."
Đã đủ rồi.
Như vậy đã đủ rồi.
Hai người yêu nhau liều chết triền miên, linh hồn hoà hợp ai cũng không muốn buông tha lẫn nhau, đều xem nhau là cứu rỗi.
Vương Siêu hiếm khi không quấn lấy cậu, Vương Việt và Lăng Duệ hai người khóa cửa, bày tỏ tấm lòng với nhau.
"Lăng Duệ."
Đang hít thở, hắn nghe người yêu bên tai kêu tên hắn.
"Hoàng tử tìm cô bé lọ lem thật lâu, giày thủy tinh cũng không có xuất hiện, vậy có phải liền chứng minh, cô bé lọ lem và hoàng tử là số mệnh đã định?"
Hắn có chút mê mang không biết những lời này có ý nghĩa gì, nhưng vẫn trả lời cậu.
"Cô bé hao hết trăm cay nghìn đắng gặp được hoàng tử, mà hoàng tử cũng không làm cho nàng thất vọng, tìm nàng rất lâu, cuối cùng người có tình sẽ thành thân thuộc."
Nếu như cô bé lọ lem có thể bên nhau với hoàng tử, có lẽ bọn họ cũng có cơ hội.
Vương Việt rời đi, mang theo Vương Siêu đi. Để lại cho Lăng Duệ một tờ giấy.
【Hoàng tử của em, cuối cùng sẽ có một ngày em sẽ trở về gặp anh. Hy vọng tới ngày đó, giày thuỷ tinh của cô bé lọ lem không biến mất】
Sẽ không đâu, giày thuỷ tinh sẽ không biến mất, tình yêu của hắn đối với Vương Việt cũng không biến mất.
Hắn biết Vương Việt sẽ không bỏ lại hắn, cho nên mỗi ngày đều đợi cậu trở về, tờ giấy kia được hắn giữ lại, đặt ở đầu giường của hắn đã ba năm, cũng ở trong một ngày nào đó trong đêm bị gió thổi bay ra ngoài cửa sổ.
Hắn theo bản năng đuổi theo, tờ giấy vẫn đang bị thổi bay, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, đó là vật duy nhất Vương Việt để lại.
"Tiên sinh, đồ ăn của ngài đây."
"Thật xin lỗi, tôi không có đặt đồ ăn."
Lăng Duệ một lòng nghĩ đến tờ giấy kia, không nghe được giọng nói quen thuộc này.
"Được rồi, bất quá xin hỏi giày thuỷ tinh kia đã biến mất chưa?"
Hắn chợt ngẩng đầu, người yêu biến mất đã lâu đang đứng trước mặt hắn mắt cười cong cong mà nhìn hắn, cậu thay đổi trở nên trắng gầy rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn sáng như vậy, mặc quần áo cũng rất tốt, vừa nhìn qua đã vô cùng không tệ.
"Không có." Giọng nói của hắn khàn khàn, "Giày thuỷ tinh kia vẫn còn, vĩnh viễn đều luôn ở đây."
Nghe vậy, Vương Việt thoả mãn bật cười, từng bước từng bước đi tới chỗ hắn, chợt nhào vào lòng người yêu.
"Nếu như giày thuỷ tinh kia không có biến mất, như vậy cô bé lọ lem cũng nên trở về rồi. Hoàng tử của em, hoan nghênh không?"
Tham lam hít thở mùi của người yêu, ôm chặt cậu vào trong ngực.
"Hoan nghênh về nhà, Tiểu Việt."
——•——
Editor: Dịch fic Lăng Việt cái cảm giác y như dịch gương vỡ lại lành vậy đó:)) đau lòng muốn xỉu lên xỉu xuống, thương bé Việt lắm:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com