Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Lão bà là tay khống thì làm sao bây giờ

Tác giả:颜狗的春天

Link raw: https://kewei743.lofter.com/post/1f3a7691_1cc2ffe17

Edit: Canary

——•——

[Tuấn Triết] Lão bà là tay khống thì làm sao bây giờ

*Chuyện Tuấn Tử ăn dấm chua với tay của mình.

1

Tay của Tuấn Tuấn rất là đẹp.

Trương Triết Hạn không chỉ một lần phát ra cùng một loại cảm thán.

Giống như bị hấp dẫn bởi ma lực do đôi tay này tỏa ra, nói cậu giống tiên hạc không chỉ bởi vì hai cái chân thon dài trắng nõn, mà còn có đôi tay có thể nói là thiên thần kia, trắng nõn thon dài, dáng hình mảnh mai, lại thêm nốt ruồi nhỏ làm đẹp, không làm mất đi vẻ ngây thơ trong sáng, dễ dàng làm Trương Triết Hạn mê đến chết đi sống lại.

Hai bàn tay to khô ráo ấm áp, lúc được cậu nắm lấy nhiệt độ thuận theo ùa vào đáy lòng, đại khái là 105° đi, tóm lại là làm người không buông ra được độ ấm này.

Các ngón tay rõ ràng, tay thích hợp nhảy trên phím đàn dương cầm, đáng tiếc âm luật của Cung lão sư không tốt.

Nhưng không sao, có thể đánh đàn dương cầm trên người bản thân cũng không mất phong nhã.

Không có việc gì cũng thích vuốt vuốt đôi tay này, xoa bóp xoa xoa cả tiếng không thành vấn đề, lúc nhàm chán sẽ so sánh đối lập với tay của mình, Trương Triết Hạn cả đời hiếu thắng sẽ nghĩ: Đáng giận, thua, hoàn toàn lớn hơn một vòng! Ăn cái gì lớn vậy?

Cung Tuấn dường như phát giác anh thiên vị, lúc tay nấu cơm bị nhìn chằm chằm, không phát hiện mới là lạ.

Thèm tay của mình?

Mang theo tâm tư muốn thử cố tình lấy thân mình ngăn trở tầm mắt nhìn tay của anh, ai ngờ Trương Triết Hạn cũng không thuận theo mà không buông tha, thay đổi vị trí chống cằm tiếp tục nhìn chằm chằm, không chút nào che dấu ánh mắt tựa như hổ kia.

Trong lòng có chút đau xót hụt hẫng, thích xem đúng không? Cho anh nhìn đủ.

Lấy tay giơ lên trước mặt anh lắc lư hai cái, giọng điệu tràn đầy không vui: "Nói, là thích tay của em, hay là thích người em?"

Trương Triết Hạn nhìn tay kia bỗng nhiên phóng đại vô số lần xuất thần, trong đầu nảy lên một đống thứ bậy bạ.

Nhớ tới nửa đêm, tay này từng ở trên eo vai mông anh mơn trớn, chỗ tư mật bị nắm lấy căn bản không thể động đậy.

Đánh thẳng vào chỗ run rẩy trong linh hồn, muốn chết mà.

Thấy anh không trả lời, Cung Tuấn hoàn toàn tức giận: "Hừ, quả nhiên chỉ thích tay của em! Aw ——!"

Vô ý cắt trúng đầu ngón tay, Trương Triết Hạn bị một vòng màu đỏ tươi đột nhiên kia kích động đến phục hồi tinh thần lại, một bước xông lên bắt lấy cái tay bị thương kia phóng tới vòi nước xả nước xuống, khẩn trương nói: "Em ngốc à?! Có đau hay không?"

Cung Tuấn vẫn như cũ không cao hứng, đau xót rầm rì nói nhảm: "Hừ, anh hỏi em hay là hỏi tay?"

"Cái quỷ gì?" Trương Triết Hạn vì bối rối mà nói không nên lời : "Đây không phải tay của em sao?"

Nhắc tới cái này uỷ khuất của Cung Tuấn bạo phát: "Dù sao anh thích chính là tay của em, chứ không phải người của em......"

???

Ăn dấm chua với tay của mình cũng say.

"Ngốc hay không ngốc chứ? Nếu không phải tay em anh có thể thích sao?" Dừng một chút, kéo người làm dụng cụ mang lên sân khấu giẫm đạp: "Tiểu Vũ anh sẽ không thích."

Tiểu Vũ: Cậu còn mong đợi tôi cười à?

Nói thấy có chút đạo lý.

Cung Tuấn ngay tức khắc bị dỗ dành tốt, qua cơn mưa trời lại sáng đơn giản như vậy.

Cún con hồi phục vui vẻ trong chốc lát lại uể oải, đưa ngón tay bị thương đến trước mặt anh khóc chít chít: "Bảo, tay hoàn mỹ của em có tỳ vết, anh còn thích em không?"

"Ngốc quá." Đặt băng cá nhân hình con chó lên miệng vết thương, ngoài miệng không quên dỗ dành: "Thích thích, thích muốn chết."

Thu được lời khen của lão bà Cung lão sư lại nhẹ nhàng, mèo khen mèo dài đuôi: "Gọi em là nam thần dấu tay ~"

"Bảo ~ cùng nhau đi rửa tay nha?"

"Rửa rửa rửa."

"Bảo ~ bôi kem dưỡng da tay không?"

"Tới tới tới, bôi bôi bôi."

"Hắc hắc hắc."

2

Có thể nguyên nhân chính mình bảo vệ tay như mạng, Cung tuấn không thể nhìn người khác chà đạp tay.

So với cậu tay của Trương Triết Hạn thô hơn nhiều, nói là trước đây chơi đánh bóng rổ, không biết bôi kem dưỡng da tay.

Về sau chăm sóc bảo vệ tay Trương lão sư giao cho mình.

Cung lão sư kiêu ngạo mà nghĩ.

Đôi tay này thịt mum múp, nhỏ hơn so với mình một vòng, thích hợp bao trong lòng bàn tay.

Nảy sinh hình thể chênh lệch, thật đáng yêu, thiên tuyển, rất thích hợp!

Điều xấu ở đây là Trương Triết Hạn có chút thói quen của bạn nhỏ , lúc chuyên chú sẽ thích cắn ngón tay, làm móng tay cắn đến hình thù kỳ quái.

"Đừng cắn." Cung Tuấn không ít lần cứu vớt ngón tay bị cắn đến khoan khoái từ trong miệng anh ra, "Bệnh từ miệng mà ra không biết à?"

Móng tay quá ngắn sẽ đau, lúc này ngược lại biết làm nũng: "Ngón tay có chút đau."

Aiz.

Cậu không có cách nào, đảm nhiệm chức lão công chịu thương chịu khó của nhị thập tứ hiếu sửa móng tay cho anh.

Loại thói quen này là theo bản năng dưỡng thành, phải nghĩ cách sửa lại.

Đối phó Trương lão sư, Cung lão sư có một bộ độc quyền.

"Cắn. Không cho phép nói."

Trương lão sư không dám kháng cự mệnh lệnh.

"Ô ô"

"Còn cắn ngón tay nữa không?"

Điên cuồng lắc đầu.

Không cắn, cũng không dám nữa cắn.

Hết

Ma ma ta giống như sẽ làm Ferrari QAQ ( cũng không có)

——•——

Editor: Vậy là hết series rồi:((( lần đầu tiên mình hoàn thành một cái series như vậy, vui lắm.

Mình vừa mở series mới phân theo cp nhá, nhớ thêm vào thư viện để theo dõi nha moah ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com