Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Mèo xinh nhẹ bước

Tác giả: 可乐耶

Link raw: https://acola00844.lofter.com/post/4c31f39f_1cbfb16eb

Edit: Canary

––•––

[Tuấn Triết] Mèo xinh nhẹ bước

*hỏi chỉ là hệ lưỡi câu mà thôi.

Lần đầu tiên Cung Tuấn gặp Trương Triết Hạn, người nọ đang ngồi trên ghế, vặn mở bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà, "phì" một tiếng mà nhổ lá trà ra.

Nhìn thấy cậu đi tới đến bắt chuyện cũng không nói, sau đó vẫn là người sản xuất giúp giới thiệu cậu với đám bọn họ, anh lúc này mới lịch sự bắt tay với cậu.

Cung Tuấn xuyên qua thấy ánh mắt khinh người cùng lông mày nhíu chặt của người nọ kết luận, người này hình như rất khó chịu với cậu, giây tiếp theo mỉm cười cũng vô cùng qua loa, cơ hồ là một khắc quay người anh liền thu lại nụ cười rồi, chân trước vừa bước ra khỏi cửa chợt nghe anh lớn tiếng kêu la, tôi cảm thấy vai Ôn Khách Hành tôi cũng có thể đó.

Cung Tuấn trong nháy mắt hoài nghi người nọ là cố ý nói cho cậu nghe, cũng tự lo lắng cho tình cảnh của mình sau này ở đoàn phim mấy phút. Sự ăn ý không phải là điều dễ dàng để vun đắp, nếu bọn họ ngay từ đầu nhìn không thoải mái lẫn nhau, phim này nhất định sẽ không tạo được hiệu quả như mong muốn.

Vì vậy Cung Tuấn trước khi đi ngủ quyết định, bồi dưỡng ăn ý trước khi khởi động máy cho đến khi sát thanh, đều phải nghe theo người này.

Bất quá Trương Triết Hạn ngày hôm sau đã chấp nhận sự thật được rồi, rất nghiêm túc bắt đầu nghiên cứu kịch bản với Cung Tuấn, chia sẻ cách nhìn kịch bản với cậu.

Cung Tuấn phần lớn thời gian là gật đầu phụ hoạ, một chút ý kiến bất đồng duy nhất cậu cũng không nói, còn nhớ là phải nghe theo quyết định của người này.

Nhưng kỳ thật cậu thật sự rất muốn nói với Trương lão sư, nhân vật Chu Tử Thư này không phải là công.

*

Tình bạn của mấy người đàn ông đến không khỏi nhanh, ấn tượng đầu tiên từ trước đến nay không quá chuẩn xác, nhìn bây giờ xem, cậu đối với ấn tượng lần đầu tiên với Trương lão sư từ "không dễ chọc" biến thành "tiền bối", cảm thấy giống với diễn viên có kinh nghiệm.

Trương Triết Hạn từ trước đến nay nói rất nhiều, cũng không keo kiệt dạy cậu dẫn cậu, chia sẻ với cậu kinh nghiệm đóng phim. Cung Tuấn cũng chính là lúc này mới cùng mở lòng với anh, dù sao vòng hợp tác trong giới giải trí có thể trở thành bạn không ít, nguyện ý bỏ ra chân thành đối đãi cũng không có mấy người.

Vì vậy cậu cũng lấy lòng, cầm lấy tiểu phiến tử quạt cho Trương Triết Hạn, làm đồ ăn mới cũng muốn mời Trương Triết Hạn "nếm thử", thậm chí ngay cả chơi game, cũng muốn lôi kéo Trương Triết Hạn cùng một chỗ.

Trương Triết Hạn vừa dowload Vương Giả Vinh Diệu, qua nhiệm vụ tân thủ đã nhận được skin anh hùng của Cung Tuấn tặng, anh híp mắt quay đầu nhìn chằm chằm Cung Tuấn, nói cậu tặng cho tôi cái này làm chi? Skin giảm giá rồi hả?

Lúc này anh dowload chưa đến một giờ, huống hồ, người này mua đồ cũng phải có ưu đãi mới mua, cực kỳ tiết kiệm.

"Anh không phải gần đây có một phim phải tuyên truyền sao...... Cảm giác rất giống cái skin này."

Cung Tuấn điều khiển Can Tương Mạc Tà trong tay, skin này của cậu là nguyên thuỷ đấy, người chơi chính chơi sát thủ rồi không thể chơi pháp sư, chiến tích hiển hách đánh ra 0-4, lúc này nói chuyện phiếm với người ta cậu lại lấy thêm một đầu người, 0-5 rồi, đồng đội trực tiếp đầu hàng, kết thúc trận này một cách vội vàng.

Cung Tuấn nhanh chóng mở ra phòng mới, nhất quyết muốn để Trương Triết Hạn chơi anh hùng này, dùng skin của cậu mua cho.

Anh không hứng thú lắm với game trên di dộng, đại khái chơi đánh bài là mê nhất được rồi, chơi một chút lăn quay ra không có hứng thú chơi tiếp nữa, lắc đầu nói trò này không hợp với tôi, còn tốn thời gian.

Bất quá thẳng đến sau này, anh cũng không nghĩ đến việc gỡ cài đặt nó ra, vì bộ nhớ điện thoại anh rất nhiều.

*

Trương Triết Hạn gần đây rất kỳ lạ, anh luôn thích chia sẻ mấy bài hát của Châu Kiệt Luân với cậu, là thần tượng chung của bọn họ không sai, nhưng tất cả bài hát của Châu Kiệt Luân cậu đều nghe qua hết rồi.

Trương Triết Hạn nhất quyết chọn một bài, thỉnh thoảng ghé vào tai cậu hát vài câu, ánh mắt kia rất thẳng thắng, có đôi khi Cung Tuấn cũng không dám nhìn. Nhìn chằm chằm cũng mất một ngày, Cung Tuấn tự ti, đi theo hừ vài câu sau đó lại bị ghét bỏ, tiếng cười ma mị của Trương Triết Hạn quanh quẩn toàn bộ gian phòng.

"Cậu cũng quá đáng yêu rồi ha ha ha ha ha."

Nào có nam nhân hình người nào 30 lại đáng yêu như vậy, Cung Tuấn nghĩ.

Nhưng cậu cảm thấy Trương Triết Hạn cũng rất đáng yêu

Là đáng yêu đến nỗi muốn thừa dịp anh ngủ trộm hôn một cái.

Cung Tuấn gần đây tinh thần có chút không tập trung, cậu vô số lần mất ngủ ban đêm lật qua lật lại, lại suy nghĩ về đời người, tự hỏi tình yêu.

Cậu phát hiện cảm tình của mình đối với Trương Triết Hạn đã vượt qua tình bạn bình thường, hoài nghi đây là một bộ lọc của nhân vật.

Vì vậy cậu ban ngày bị mèo trêu buổi tối cũng bị mèo trêu, trong mơ còn có thể mơ thấy mình đang trêu mèo, sau khi tỉnh lại rốt cuộc nhìn rõ sự thật: cậu thích Trương Triết Hạn rồi!

Sau đó càng ngủ không được, đầu xỏ gây tội thì cười đến mặt cong cong cả người gần như dựa sát vào trong lòng ngực cậu, nói Cung lão sư, sao quay cảnh đêm mắt cậu lại có quầng thâm hơn rồi này?

Cung Tuấn nghĩ thầm còn không phải do anh làm hại, ngoài miệng lại không nói câu nào, một tay nhẹ nhàng ôm lấy bả vai của Trương Triết Hạn.

Đạo diễn thấy nhưng không thể trách, nhắc nhở mấy lần không thấy hiệu quả sau đó tự giác cách xa hai người không có khoảng cách xã giao này ra, lắc đầu cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

Thêm nữa có lúc con mèo nhỏ thích trêu chọc chủ nhân, móng vuốt nhỏ câu đến lòng cậu ngứa ngáy, Cung Tuấn hận không thể biến chính mình thành bạc hà mèo.

Trương Triết Hạn mỗi lần cười sẽ úp sấp nửa tựa vào lòng ngực cậu, mắt nhìn thấy đầu tóc người này rối bời, thuận tay sửa lại một chút.

Trương Triết Hạn còn muốn cọ hai cái trong ngực cậu, nói cảm ơn Cung thợ trang điểm.

Tỏ tình chính là quyết định sai lầm nhất, Cung Tuấn sống ba mươi năm, lại như một học sinh cấp ba 17 tuổi, khuôn mặt đỏ lên ấp úng, cũng không dám nhìn người ta, hơn nửa ngày cũng không nghe thấy Trương Triết Hạn nói chuyện.

Cậu tưởng chính mình đường đột, vừa định phân rõ giới hạn nói tiếng thật có lỗi, liền nhìn thấy con mèo nhỏ vừa ngáp vừa tựa vào trên mặt ghế ngủ say, cậu thở dài, nhẹ giọng gọi tên Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cau mày nhưng không mở mắt, làm nũng nói vài câu ngắn gọn, căn bản không muốn di chuyển, Cung Tuấn không có cách nào, nói anh không tỉnh, em hát đó.

Cậu hắng giọng một cái: "Em rất thích anh ––"

Trương Triết Hạn chợt mở mắt ra che miệng Cung Tuấn, ánh mắt hung dữ, "Cậu nhao nhao vậy sao tôi ngủ được."

"Đại ca, tan làm rồi, về phòng của mình ngủ."

Trương Triết Hạn thoạt nhìn hoàn toàn không buồn ngủ, hai bước đi qua, ngồi xuống giường của cậu, còn giơ hai chân lên.

"Đêm nay tôi nằm ngủ ở trên giường cậu, thế nào."

*

Quen nhau 200 ngày, Cung Tuấn nhớ lại những  chuyện này vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng tâm sự chuyện thầm mến của mình với Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn hoàn toàn không muốn nghe, thật vất vả mới thấy mặt một lần, ai muốn nghe em nói chuyện lúc trước.

Hết lần này đến lần khác Cung Tuấn càng nói càng hăng hái, nói ngày đó em muốn tỏ tình kia mà, nhưng lại thấy anh ngủ, chính là buổi tối đó anh không nên ngủ cùng em.

Trương Triết Hạn không kiên nhẫn cắt ngang: "Ai muốn ngủ chung với em?"

"Được được được, là em mặt dày mày dạn xin anh ngủ chung với em." Cung Tuấn có chút ý cười, đêm hôm đó cũng chỉ là đắp chăn thuần tuý nói chuyện phiếm, à không, quá nóng, chăn bông bị con mèo nhỏ đạp cho rơi xuống đất rồi.

Cung Tuấn nói xong đề tài này còn muốn tiếp tục nói thêm, Trương Triết Hạn quả thật nghe không vô, nói tiểu tâm tư này của em, sáng sớm anh đã biết rồi.

"Hả?" Cung Tuấn nhìn người trong ngực, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Trương Triết Hạn nhịn không được cười đắc ý, cái đuôi mèo cũng muốn vểnh lên trời, nhịn không được nữa nói.

"Em biết anh thích em lúc nào không?"

Cung Tuấn thật sự không biết, cậu vẫn cho là cậu nhiều lần bộc lộ cõi lòng tặng nhiều quà nhỏ sau đó Trương Triết Hạn bị cậu làm cảm động, Trương Triết Hạn đối với cái này giữ nguyên ý kiến của mình, nói cho em biết, mấy thứ quà tặng rất hợp để em tặng cho bạn bè tốt, không biết còn tưởng em muốn làm bạn bè mãi mãi với anh.

Cung Tuấn nhẹ nhàng "a" một tiếng, con mèo nhỏ trong ngực ngáp một cái, muốn ngủ rồi, vội vàng kết thúc đề tài này.

"Nhưng thật ra là anh thích em trước." Giọng nói của mèo nhỏ càng ngày càng nhỏ, bất quá Cung Tuấn vẫn nghe rất rõ.

"Chỉ là muốn cho em đuổi theo anh mà thôi."

––•––

Lời của editor: Fic trước thì poor Tiểu Vũ:)) fic này thì tội nghiệp chú đạo diễn:(( đúng là cặp tình nhân thối tha mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com