[Tuấn Triết] Ngón tay, tóc dài, ngữ điệu (1)
Edit: Lại tìm thấy một fic dễ thưn nữa rồi nè, nói trước là fic này tác giả khác với fic trước nha 😿 mng đừng nhầm là truyện chỉ có một tác giả, này là tổng hợp mấy truyện mình thấy hay trên Lofter nên edit cho mng cùng đọc. Nói trước cho mng khỏi lẫn lộn hi ^^
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
———————————————————————————
Tác giả: Strega
Link raw: https://williamvrea.lofter.com/post/1edd4432_1cbe4de07
Edit: Canary
– – • – –
[Tuấn Triết] Ngón tay, tóc dài, ngữ điệu.
Đoản RPS đã hoàn thành xong, bánh ngọt trước khi đi ngủ, xem xong mơ thấy giấc mơ đẹp.
Là sở thích nhỏ nhặt hằng ngày về "chuyện ấy".
01
Tay Cung Tuấn nhìn rất đẹp.
Khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, bất luận làm động tác gì cũng được, thậm chí lúc ban đêm còn có chỗ tốt khác, Trương Triết Hạn kỳ thật cũng có chút đố kỵ.
"Tại sao lại như vậy? Vì sao tay em với so với tay anh lại lớn như thế? Em cũng có cao hơn so với anh nhiều đâu, tại sao lại như vậy?"
Có một lần hai người trực tiếp, trước đó Trương Triết Hạn đã kéo tay Cung Tuấn đến trước mặt mà nhìn kỹ càng, hai bàn tay dán lại cùng một chỗ mà so sánh, đúng là so với chính mình lớn hơn một vòng, anh lại cảm thấy không thể nào lớn nhiều như vậy, lại cầm thêm tay kia so lần nữa, lúc này càng kỹ hơn, từ lòng bàn tay dán quá khít, kết quả đối lập càng rõ ràng.
Cung Tuấn vừa make up xong, bị Trương Triết Hạn cầm tay kéo qua, cũng không tức giận, ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho anh sờ soạng, cậu nhìn dáng vẻ Trương Triết Hạn nhíu mày chăm chú nghiên cứu mà cảm thấy buồn cười, cũng chậm chậm quay về phía anh.
"Đó là bản thân phải tự nổ lực...... Trương lão sư, còn có đồng hồ, nhẫn vân vân tìm em quảng bá đó."
Trương Triết Hạn ngẩng đầu liếc cậu một cái, đáng muốn mở miệng trả lời, không ngờ bàn tay to vẫn luôn thuận theo cho anh sờ soạng bắt đầu bao lấy tay anh, cùng đan xen mười ngón tay, cũng vừa vặn bao hết cực kỳ chặt chẽ, Trương Triết Hạn muốn rút về, sức lực của Cung Tuấn làm cho anh thoáng cái không thể rút về được.
"Ơ sao em được một tấc lại muốn tiến một bước thế hả? Buông ra!"
"Em không có......"
"Em không buông đúng không?"
Một giây sau Trương Triết Hạn thuận thế trượt ngón tay từ giữa kẽ tay ra ngoài, hai bàn tay đan chặt với nhau bằng mười ngón tay, anh đắc ý lắc lắc, không chút ngoài ý muốn mà nhìn thấy Cung Tuấn đỏ mặt.
Hắc, trêu ghẹo thật tốt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com