[Tuấn Triết/RPS] Cả sương mù nổi lên bốn phía
Tác giả: 清狱
Link raw: https://xuemang94373.lofter.com/post/318e20db_1cc1adcef
Edit: Canary
––•––
[Tuấn Triết/RPS] Cả sương mù nổi lên bốn phía
•Cảm hứng từ <Sương mù dày đặc>
•Cảnh cáo trước có OOC, còn có là HE!!
•RPS, không thích thì đừng nói
•"Cả sương mù tan đi thế giới đều biết em yêu anh"
.
Cung Tuấn mở một cây dù đen ra, bao bọc chính mình vô cùng kín đáo, đi vào trong mưa.
Trời mưa bên ngoài không phải quá lớn, nhưng người đi trên đường lại vội vội vàng vàng tránh mưa, cũng không có chú ý tới cậu. Một mình cậu không nhanh không chậm mà đi ở đầu đường, cứ như vậy trong nháy mắt chính mình lại mê mang.
Hôm nay là hôn lễ của Trương Triết Hạn, mà cậu và anh đã tách ra được 742 ngày.
Từ lúc biết được tin tức này, cậu đang ở trong trường quay quay phim, nữ chính khóc đến cậu thấy tội nghiệp, cậu chẳng qua là rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, sau đó dựa theo bên trong kịch bản an bài, không lưu tình chút nào mà xoay người đi.
Lúc cất bước rời đi cậu nhịn không được nhớ tới cảnh quay khóc của người kia, yên tĩnh, trầm mặc, xung quanh khoé môi có một chút vui vẻ nhỏ nhặt, so với nữ chính càng có vốn để nắm bắt hơi thở của cậu.
Không biết có phải hay không là vì người kia.
Nghỉ ngơi lúc quay phim nhìn thấy tiểu cô nương trợ lý cầm lấy điện thoại muốn nói lại thôi với cậu, trong ánh mắt thiên ngôn vạn ngữ lại làm cho cậu minh bạch cái gì đó, trong nháy mắt cảm giác có điềm xấu chặt chẽ nắm lấy thần kinh của cậu, cậu gần như thở không ra hơi.
Lần trước lúc cậu có cảm giác giống như vậy, là khi cậu ấn mở khung đối thoại nhưng lại không biết nói gì, khi đó bọn họ đã rất lâu không có nói chuyện với nhau, lịch sử nói chuyện phiếm dừng ở mấy tháng trước một câu hỏi thăm sức khỏe không mặn không nhạt.
"Ai, cô bị sao thế, ông chủ tan việc lại không vui như vậy." Cậu giật nhẹ khoé miệng, miễn cưỡng cười cười mà nhận lấy điện thoại, từ ánh sáng màn hình nhìn thấy một tin nhắn.
[Trương Triết Hạn: Một tháng sau anh kết hôn, em đến tham dự nhé.]
Đầu ngón tay cậu cứng đờ, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia rất lâu, thẳng đến khi màn hình tắt đi –– cậu nhớ không lầm, thời gian tự động khoá màn hình bình thường là năm phút.
Trợ lý không dám gọi cậu, cậu đợi đến khi màn hình tắt mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy mệt mỏi, miễn cưỡng cười cười, "Đi...... Đi thôi, đưa tôi về trước."
Trong hai năm này, Trương Triết Hạn chưa bao giờ bị tuông ra bất luận là chuyện xấu gì, mà tại ngày hôm qua, anh đột nhiên thông báo tin tức lên cả hotserch, trực tiếp dẫn đến toàn bộ Weibo bị nổ tung.
Hình ảnh là bộ dạng anh mặc âu phục, bối cảnh là nước biển xanh đậm, nếp nhăn đuôi mắt khi cười của anh ôn nhu tràn ra, trên ngón vô danh tay trái là chiếc nhẫn có thể phân biệt rõ ràng. Khu bình luận đều là fan hâm mộ không thể tin, chợt có mấy bình luận của người đã từng ship cp anh và Cung Tuấn đều bị đánh chìm.
Phong tử Trương Triết Hạn: Muốn lập gia đình [hình ảnh][hình ảnh]
[Nam có vệ linh: ?? Hạn ca từ lúc nào lại có đối tượng vậy?????? Tôi đang thi mà choáng luôn????]
[Nói nhiều lạp lạp nói nhiều lạp lạp: Tiểu Triết nhớ bảo vệ cô ấy thật tốt nhé, hy vọng đối phương không bị tổn thương, chúng em đều ủng hộ anh]
[Lạc đường: Lão bà của tôi muốn kết hôn à lão bà ơi ô ô ô ô]
[Ý trung nhân của tôi là cái thế anh hùng: Cung lão sư...... Sẽ rất đau lòng đó......]
[Tôi vẫn đang yêu em: Ca, anh rời đi lâu như vậy, chúng tôi thật sự khóc rồi......]
Đầu ngón tay dừng lại, Cung Tuấn chỉ thấy lòng ngực chua xót và khó chịu.
Nơi Trương Triết Hạn cử hành hôn lễ là ở một hải đảo, bãi cát màu rất vàng, biển rất xanh, thời tiết ngày đó cũng rất tốt, anh đương nhiên không có công khai thời gian cùng địa điểm, nếu không fan hâm mộ cũng sẽ không điên cuồng như vậy –– mà bây giờ, thành phố Cung Tuấn đang ở cách hải đảo kia rất gần, nhưng chỉ dám miễn cưỡng che dù mà nhìn về hướng đó mà thôi.
Cậu cầm lấy điện thoại rồi lại buông xuống, đang lúc do dự lại thấy một tin nhắn gửi đến.
[Trương Triết Hạn: Em đến rồi hả]
Cậu hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run rẩy đánh chữ, giọt mưa rơi trên màn hình, ánh sáng mơ hồ.
[Cung Tuấn: Không được rồi...... Ha ha, gần đây công tác nhiều việc bề bộn, thật sự không dành ra được nhiều thời gian, chúc Trương lão sư tân hôn vui vẻ, phát lì xì cho anh xem như lấy công chuộc tội đi.]
Đối diện đã trầm mặc, Cung Tuấn hít một hơi thật sâu lần nữa, nhếch môi cười cười.
Cậu và Trương Triết Hạn kết bạn ở trong phim Sơn Hà Lệnh, trong phim là Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, ở bên trong một thế giới khác yêu nhau, mà bọn họ trốn ở hậu trường trong bóng tối hôn nhau.
"Trương lão sư, em thật sự rất thích anh."
Ánh sáng chớp tắt trong mê loạn, Cung Tuấn dán bên tai anh mà trầm thấp thở dốc, tốc độ lời nói rất nhanh, "Không phải là Ôn Khách Hành thích Chu Tử Thư, là em thích anh...... Em chưa từng thích qua một người như vậy."
Trương Triết Hạn thở gấp mà cười một tiếng, hung hăng cắn lên môi của cậu.
"Anh cũng vậy."
Sau khi phim chiếu, hai người nhận được chú ý chưa từng có trước đó. Bọn họ hứa với nhau sẽ cùng đi tiếp nữa, nhưng công tác dần dần nặng nề, cơ hội gặp mặt của hai người càng ngày càng ít, hơn nữa có nhiều bạn mới, chỉ có thời điểm ngày nghỉ mới có thể gửi cho đối phương một câu chúc đơn giản. Về sau câu chúc này cũng dứt khoát giảm đi, hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà chôn chuyện này trong lòng, không nhắc đến. Trong phỏng vấn vẫn luôn mang ở trên miệng Trương lão sư bị buộc phải thay đổi, mang theo tiếng cười Tuấn Tuấn bắt đầu im lặng không nói, cuối cùng thậm chí còn lui về phía hậu trường.
Nói cho cùng, có thể là hai năm này ngoại trừ du lịch chụp ảnh bên ngoài, đó là tin tức duy nhất mà anh phát lên về cuộc sống của mình.
Bọn họ còn yêu nhau không?
Đại khái là yêu nhau.
Nhưng vì sao lại tiến vào sương mù vậy?
Cung Tuấn chỉ cảm thấy khó chịu, rất khó chấp nhận. Cậu giương mắt, bên trong màn mưa chỉ còn lại một mình cậu cô đơn đứng đấy.
Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn quyết định...... đi xem.
Xa xa mà liếc mắt nhìn theo đó, nhìn anh trao nhẫn cho người khác, nhìn bạn bè người thân vì anh mà vỗ tay, lại nhìn dáng vẻ anh cười rộ lên, cậu sẽ rời đi ngay.
Trên cầu xe cũng rất ít, cậu đi ô tô thật lâu mới đến, thẳng đến khi đã đến bên ngoài hội trường, cậu mới xuống xe, đứng dưới tán cây mờ mịt mà chờ đợi trong chốc lát.
Cậu định nhắn tin cho Trương Triết Hạn, thế nhưng lúc này hôn lễ đã...... đã xong rồi. Cậu giương mắt thoáng nhìn xa xa, cũng nhìn không được cái gì. Vì vậy trở lại trong xe, do dự thật lâu, rốt cuộc vẫn quyết định rời đi.
Đây coi là chuyện gì vậy...... Lái xe điên cuồng mấy giờ đến chỗ cách cậu không quá 1000m, cuối cùng vẫn không dám đến gần.
Lúc này đã chạng vạng tối, nguyên nhân không biết có phải hay không là do không khí quá ẩm ướt, sương mù đã bắt đầu nổi lên.
Sắc trời nặng nề, hơi nước trắng mịt mờ sương mù hoà vào màu xanh da trời ôn nhu, mà cậu đứng dưới tán cây, nhìn ánh sáng ở nơi xa.
[Cung Tuấn: Trương lão sư, em...... em tới rồi. Hắc, không biết anh còn ở đó hay không, em giờ này mới đến, có lẽ đã bỏ lỡ......]
Vẫn trầm mặc.
Cậu đột nhiên cảm thấy uỷ khuất, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, ôm lấy hai đầu gối của mình.
[Cung Tuấn: Sương mù nổi lên rồi, em nhìn không thấy ánh sáng bên kia......]
[Cung Tuấn: Em cũng không thấy chị dâu đâu, quà tặng cũng không có chuẩn bị.]
Cậu hít mũi một cái, lồng ngực chua xót vô cùng khó chịu.
Người đàn ông kia đã có người cùng đi cả đời, lại lui về hậu trường, cậu về sau...... Cậu về sau, muốn quang minh chính đại ôm anh cũng phải dè chừng.
Cậu thậm chí ngay cả trong đám người đến tư cách yêu của cậu cũng bị tước đoạt.
[Trương Triết Hạn: Quay đầu lại.]
Cung Tuấn đột nhiên đứng lên, quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông kia đứng ở trong sương mù dày đặc, cách chỗ cậu không xa. Hai chân chết lặng chưa khôi phục cảm giác, mà cậu đã đi nhanh về phía anh, gần như hoảng sợ mà ôm lấy anh.
"Em......" Bản năng thân thể vĩnh viễn nhanh hơn suy nghĩ, Cung Tuấn phát ra một âm tiết khàn khàn, rốt cuộc vẫn phải buông, hắng giọng một cái mới nói, "Trương lão sư...... kết hôn vui vẻ."
Tóc Trương Triết Hạn đã để dài lại, anh mặc một bộ tư phục, thời gian hai năm đã mài giũa ánh mắt của anh, ánh mắt kia ôn nhu đến làm người ta không đành lòng đụng vào. Cung Tuấn đợi rất lâu cũng không đợi được giọng nói của anh, cậu giương mắt lên, nghe thấy Trương Triết Hạn thở dài.
"Nhân vật chính khác còn chưa tới, anh phải bắt đầu như thế nào."
Cung Tuấn sửng sốt, nhìn thấy Trương Triết Hạn lấy ra hộp nhẫn, nắm lấy tay cậu, hào quang của kim loại chiếu vào làm mắt cậu nhắm lại một thoáng.
"Anh biết rõ em sẽ đến......"
Bên trong sương mù dày đặc cùng hoàng hôn xanh đậm, Trương Triết Hạn ôm cậu.
"Anh đánh cược với chính mình, nếu như em đến, em khẳng định...... vẫn còn nhớ anh."
"Mà em đã đến rồi, là anh đã cược thắng."
"Nơi đây không có một người."
"Anh đi ra ngoài du lịch, nhưng mà nơi đâu cũng có em."
"Có một lần anh đi quán Thuỷ Tộc...... Đã nghe được âm thanh của cá voi."
"Còn có nước biển bắt đầu chuyển động, chim biển vỗ cánh."
"Anh đã nghĩ, anh muốn một người có màu xanh da trời......"
"Hạng người gì xem như là màu xanh da trời chứ?"
"Sạch sẽ."
Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu, nếp nhăn trên khoé mắt khi cười của anh lần nữa tràn ra, "Một tháng này...... Có phải hay không, rất đau khổ?"
Cung Tuấn hít mũi một cái, mặt mày nhếch lên cười ra tiếng, ôm chặt anh.
"Đúng vậy, Trương lão sư, anh định bồi thường em như thế nào."
Tình cảm của người trưởng thành là tự nhiên tiêu giảm, là ngầm hiểu lẫn nhau, là một loại ăn ý lạnh như băng.
Có thể thần kỳ như vậy, vốn lúc bọn họ gắt gao ôm nhau, tần suất tim đập dần dần hoá thành giống nhau, những ký ức nắng hạ gặp mưa rào kia, lại nảy mầm mà ra.
Cảm tình vốn là một loại ăn ý. Hắc, anh biết rõ em sẽ đến, anh biết rõ em còn nhớ anh.
Em đã đến, em vẫn còn nhớ anh.
Cả sương mù tan đi, Cung Tuấn nắm chặt tay anh.
"Xin anh rồi, anh phải kéo theo em thật tốt đó......"
Cung Tuấn Simon: Tham gia hôn lễ Trương lão sư [hình ảnh]
Phong tử Trương Triết Hạn: Cả sương mù sắp tan đi [hình ảnh]
Ở bên trong hình ảnh, màn sương xanh thẳm bao trùm cả bầu trời.
––•––
Editor: Edit xong khó chịu lắm ấy:(( đọc mấy đoạn Cung Tuấn gửi tin nhắn nó đau lòng gì đâu 😿😿 Edit xong phải đi đọc lại 7749 cái fic ngọt mới bù đắp lại được:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com