Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Thủy triều mùa xuân

Tác giả: 关伯兰

Link raw: https://suxiansheng056.lofter.com/post/1fe5d728_1cc19326f

Edit: Canary

––•––

[Tuấn Triết] Thủy triều mùa xuân

Tình yêu thuần khiết của sinh viên

Mưu tính đã lâu học đệ Tuấn / chậm chạp phong tử học trưởng Triết

Không có tình tiết không có phập phồng, chỉ có con cún nghiêm túc sắp xếp

Ăn vui vẻ nhé

"Cung Tuấn? Cậu đi đâu vậy? Cầm hai cây dù." Bạn cùng phòng nghe tiếng mở cửa, từ trên giường thò đầu ra.

"Tôi đi thư viện......" Cung Tuấn cúi đầu mang giày, "Sẽ trở về ngay."

Bạn cùng phòng nhìn cửa đóng lại có chút kỳ lạ, Cung Tuấn gần đây giống như đặc biệt thích đi thư viện, còn lấy thêm vài thứ, ngày hôm qua thì cầm hai lon coca cola.

Cung Tuấn ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát mặt đất trong thư viện, sách bày ở trước mặt, tâm tư lại bay ra mây đèn cuồn cuộn bên ngoài. Ngón trỏ lật lên góc của trang sách, mắt nhìn dù che mưa dưới bàn, anh hôm nay có đến hay không?

"Bạn học, ở đây có ai không?" Giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai. Cung Tuấn giật mình một cái, bối rối ngẩng đầu.

Là anh, anh mặc một bộ quần áo bóng rổ đỏ thẫm, cơ bắp đẹp mắt phơi bày ra bên ngoài, trên trán thắt dây cột tóc màu đỏ, tươi đẹp lại tuấn lãng. Có thể là do nguyên nhân đã chạy một đường tới đây, hô hấp của anh có chút dồn dập.

"Sách bị nhăn rồi kìa!" Anh nghiêng người, lấy sách của Cung Tuấn, "Cậu cũng thích quyển này à?" Kéo cái ghế ra ngồi đối diện Cung Tuấn.

Cung Tuấn sững sờ, trong mũi còn tràn ngập một thân mùi mồ hôi, hơi nước ẩm ướt từ bên ngoài. Người đối diện cong mắt cười cười với cậu, trong mắt loé lên ánh sáng nhỏ vụn.

Ngoài cửa sổ sấm rền 'ầm ầm' vang dội, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, ngay sau đó tiếng mưa rơi ào ào xôn xao.

Đây là trận mưa của mùa xuân năm nay, hai người không hẹn mà cùng đưa ánh nhìn chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

"Sao lại mưa lớn như vậy? Tôi vốn muốn lấy sách rồi đi ngay." Anh nói xong khẽ dựa, miễn cưỡng giơ sách che mặt, "Ai, chỉ có thể ở lại đây chút."

Cung Tuấn ở chỗ anh không thấy, từ cổ đến lỗ tai hai gò má nổi lên một mảnh hồng hồng. Anh ngồi vào chỗ đối diện mình, còn cầm sách của mình bởi vì cậu xem mới xem, thật là......

Anh ấy tên là Trương Triết Hạn, là học trưởng, lớn lên đẹp mắt, có rất nhiều người thích, chơi bóng rổ đặc biệt tốt, còn có thể ca hát. Cậu vô cùng thích anh, từ hội tuyển sinh nhìn thấy đã thích anh.

"Tôi so với sách đẹp không?" Trương Triết Hạn quay đầu, nhìn dáng vẻ Cung Tuấn tay chân luống cuống mặt đỏ tới mang tai thì đặc biệt muốn trêu cậu. Anh biết cậu, cậu là đàn em, thường xuyên ở trong sân bóng rổ nhìn thấy cậu ở trong nhà ăn hay thư viện, hay là sân trường, vô cùng được con gái hoan nghênh. Nhưng cứ ngượng ngùng như vậy à?

"Được...... Đẹp mắt......" Cung Tuấn lắp bắp đến có thể cắn trúng đầu lưỡi, đầu óc căn bản không chuyển động được.

Trương Triết Hạn bật cười, nghĩ thầm, cậu thật đáng yêu.

"Học đệ Cung Tuấn công nhận cây cỏ trường học này có thể đẹp hơn so với tôi." Trương Triết Hạn đặt sách xuống, quay đầu nhìn mưa lâm râm bên ngoài cửa sổ, "Mưa nhỏ hơn một chút rồi, học đệ tôi đi trước, đúng rồi, tôi còn chưa xem hết, tôi mang về trước, ngày mai cậu lại xem không để ý chứ?"

Cung Tuấn gật gật đầu, "Vậy chào tạm biệt gặp lại sau!" Trương Triết Hạn đung đưa sách trong tay.

Cung Tuấn nhìn anh quay người rời đi, nhìn anh tiến vào màn mưa chạy trốn.

Trong mắt của cậu dường như chỉ còn một vòng đỏ kia, cho đến khi cái bóng màu đỏ kia hoàn toàn biến mất, Cung Tuấn mới nhớ tới cái dù dưới bàn sách.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn trên đường đi siêu thị gặp phải Trương Triết Hạn, xa xa cậu đã nhìn thấy dưới cánh tay anh kẹp lấy trái bóng rổ, xách theo một túi lớn đồ vật, tay trái còn ôm một chai coca cola.

"Học trưởng, em giúp anh." Cung Tuấn ma xui quỷ khiến chạy đến trước mặt Trương Triết Hạn.

"Ơ? Không cần không cần, lát nữa bọn họ...... Đến rồi! Ở đây ở đây!" Trương Triết Hạn xách theo một túi đồ đi vài bước lướt qua Cung Tuấn, "Nặng chết tôi, các cậu làm gì vậy, lâu như thế?"

"Ha ha ha có một em gái tỏ tình với Vũ ca, Triết Hạn cậu không thấy cái màn kia, cười chết tôi, Vũ ca ngây người tại chỗ."

"Ha ha ha ha ha ha ha chuyện này sao có thể thiếu tôi vậy, Tiểu Vũ đâu? Mau mau, nói cho tôi nghe một chút."

Cung Tuấn đứng tại chỗ, nghe âm thanh của mấy người họ xa dần, mới xoay người. Cậu chợt nhớ tới, Trương Triết Hạn cũng có bạn gái, là một cô gái đã biểu diễn cùng anh ở hội tuyển sinh, là học tỷ của mình, rất đẹp, nữ sinh nho nhỏ cùng đứng chung một chỗ với anh vô cùng xứng đôi.

Tâm trạng thiếu niên giống như thời tiết mùa xuân biến hóa không ngừng, phần lớn thời gian ánh mặt trời làm động lòng người, còn có thời điểm lại đột nhiên trở lạnh, thỉnh thoảng còn có trận mưa lớn.

Cung Tuấn vùi ở trong ký túc xá, nhàm chán lướt điện thoại đủ kiểu. Wechat 'leng keng' thông báo một lời mời xin kết bạn tốt, Cung Tuấn liếc mắt đang muốn xoá đi, ngay sau đó lại xuất hiện một yêu cầu kết bạn khác, ghi là: Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn chợt ngồi dậy từ trên giường, có thể là động tác quá lớn, 'phanh' một tiếng đầu đập lên ván giường, Cung Tuấn bụm lấy cái ót, đau nhe răng nhếch miệng. Nhưng hiện tại tất cả lực chú ý của cậu, đều bị tin tức trên màn hình điện thoại hấp dẫn. Trương Triết Hạn đột nhiên sao lại thêm Wechat của cậu? Cậu có nên đồng ý không? Một trái tim nhanh chóng tràn đầy lại trống rỗng, ngọt ngào lại cay đắng.

【Học trưởng: mấy ngày nay sao lại không nhìn thấy cậu? Thư viện cũng không đi, sách tôi xem xong rồi, cậu còn muốn xem nữa không!】

Cung Tuấn vẫn là nhịn không được chấp nhận, nhìn thấy tin nhắn của Trương Triết Hạn gửi tới lại buồn phiền, là vì sách mới thêm cậu sao?

Cậu giận dỗi trả lời không xem nữa, hồi lâu Trương Triết Hạn cũng không trả lời lại tin nhắn, thẳng đến khi màn hình điện thoại tắt đi.

Lại nhìn chằm chằm điện thoại nửa ngày, xác định người nọ không hề gửi tin nhắn, Cung Tuấn ném di động sang một bên, quyết định đi ra sân tập chạy hai vòng.

Mấy ngày nay mưa rất to, buổi chiều vẫn là trời quang mây tạnh, này sẽ mơ hồ có xu thế mưa to, gió thổi vù vù, Cung Tuấn kéo áo khoác lên, nghĩ tới mau chạy vài vòng trước khi trời mưa thì trở về.

"Trương Triết Hạn có thể chờ em hay không!" Cậu giống như vừa nghe thấy đường bên cạnh có người đang gọi Trương Triết Hạn. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên.

Một nữ sinh vóc dáng nho nhỏ chạy bước chậm cố gắng đuổi theo người phía trước, "Anh có thể làm được hay không?" Nữ sinh kéo lại tay của Trương Triết Hạn, "Không phải chỉ để anh cởi áo khoác ra cho em mặc sao? Trước mặt nhiều chị em của em như thế, anh có thể theo em chút được không?"

"Cởi quần áo cho em liền theo em? Chị hai, tôi đang cảm mạo đó! Em không thể đau lòng cho anh hay sao?" Trương Triết Hạn gạt tay nữ sinh ra, quả thật là cố tình gây sự không có thuốc chữa.

Nữ sinh cười lạnh một tiếng, cô đã biết rõ, cho dù bên nhau bọn họ cũng sẽ không có kết quả, anh căn bản không thích hợp để yêu.

"Chia tay đi."

"Được."

Nữ sinh đạt được đáp án như ý của mình, vỗ vỗ bả vai Trương Triết Hạn, "Trương phong tử, vậy chúc anh tìm được một kẻ ngu."

Trương Triết Hạn vẫy tay với cô, "Tôi sẽ nhìn xem rồi xử lý."

Cung Tuấn không cẩn thận vay xem một trận chia tay, sờ sờ mũi không biết hiện tại nên làm như thế nào, cậu có nên đi qua an ủi một chút hay không, hoặc là......

Cung Tuấn lén lút nhìn Trương Triết Hạn đúng lúc Trương Triết Hạn cũng nhìn về phía cậu. Vẻ mặt kia như một con mèo lớn bị ủy khuất, làm cho Cung Tuấn muốn bắt anh về nuôi.

"Trời sắp mưa." Cung Tuấn đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, ông trời cũng đặc biệt nể tình, cậu vừa dứt lời hạt mưa liền rơi xuống. Động tác của Cung Tuấn so với đầu óc nhanh hơn, cởi áo ra che lên đầu của Trương Triết Hạn, kéo tay của anh bỏ chạy.

Trong mưa, hai người tay dài chân dài chạy cực nhanh. Đầu Trương Triết Hạn được che, căn bản nhìn đường không rõ, mặc cho thân ảnh cao lớn kia lôi kéo anh chạy điên cuồng trong màn mưa. Nhiệt độ đầu ngón tay nắm chặt có chút cao, Trương Triết Hạn cảm giác khả năng mình phát sốt nghiêm trọng hơn, đầu óc cũng bắt đầu không thanh tỉnh.

Cuối cùng hai người chạy vào cây ATM bên cạnh sân tập, Cung Tuấn thở hổn hển, toàn thân ước đẫm, Trương Triết Hạn ở đối diện cũng vậy.

Lung tung sờ nước mưa trên mặt, cẩn thận mở chiếc áo khoác che đầu của Trương Triết Hạn ra, khá tốt không có bị ướt.

"Anh nóng lên rồi này?" Cậu nhìn trạng thái ửng hồng trên mặt anh hoảng sợ nói, cậu còn tưởng rằng anh lừa gạt cô.

"Không sao đâu......" Trương Triết Hạn giật áo khoác trên đầu xuống, tay tránh né tay của Cung Tuấn, tùy ý dựa vào máy, ánh mắt chuyển tới bên ngoài, "Cảm ơn cậu."

Nhìn thấy bộ dạng này của Trương Triết Hạn, cơn tức giận của Cung Tuấn xông lên, "Bây giờ anh khổ sở? Còn muốn vì chị ấy mà trừng phạt chính mình?"

Ánh mắt Trương Triết Hạn rơi xuống trên người của Cung Tuấn, nghĩ thầm, anh còn có thể tức giận à? Tức cái gì giận chứ? Nhìn bộ dạng ướt sủng ủy khuất của cậu, tựa như cún con bị chủ nhân ném trong mưa. Nhưng hiện tại anh cũng không có tâm tư trêu chọc con cún lớn hơn mình này, khó khăn kéo lên một khuôn mặt tươi cười, qua loa nói: "Cậu nghĩ nhiều quá rồi, không có việc gì đâu."

Trương Triết Hạn chống tường, suy nghĩ có chút tan rã, cả người nóng bừng, sắp thiêu hủy một điểm ý thức cuối cùng của anh.

"Trương Triết Hạn?" Cung Tuấn nhận thấy tình huống không ổn, đúng lúc khi anh té xỉu ôm người vào trong ngực, lúc này cậu mới cảm nhận được nhiệt độ trên người của anh.

"Trương Triết Hạn!"

Trương Triết Hạn tỉnh lại trong phòng y tế, đầu vẫn còn hơi choáng, bất quá đã không còn nóng nữa. Anh cố gắng ngồi dậy, cau mày nhìn bình còn hơn phân nửa.

Lại cúi đầu, phát hiện quần áo trên người mình đã được đổi, áo len màu xanh da trời mềm mại, còn có một mùi hương nhàn nhạt, đây không phải là quần áo của anh, là ai đã đổi cho anh?

Bên ngoài trời đã tối, mưa vẫn còn rơi tí tách. Anh là được Cung Tuấn đưa tới à, quần áo này cũng là của cậu?

Đang suy nghĩ, anh nghe thấy cửa phòng y tế bị người kéo ra, thò đầu nhìn sang, là Cung Tuấn.

"Học trưởng? Anh tỉnh rồi." Cậu vui vẻ đến mắt thường có thể nhìn thấy được, nhưng nhìn bộ dạng ỉu xìu của Trương Triết Hạn lại thu liễm đi.

Cậu xách theo một cái túi tới đây, "Sao rồi? Khá hơn chút nào không?" Nói xong thì đặt tay lên trán của Trương Triết Hạn, tự mình chạm vào.

"Ừm, không nóng, bác sĩ nói vô xong chỗ này có thể về." Từ bên cạnh giường cầm cái gối đệm ở sau lưng Trương Triết Hạn.

"Học trưởng, anh đói bụng chưa? Bác sĩ nói anh ăn một chút đồ thanh đạm, em mua cháo cho anh, có muốn ăn chút không?" Ngồi ở đầu giường ngoan ngoãn chờ Trương Triết Hạn lên tiếng.

Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, "Cậu đưa tôi tới đây, đổi quần áo cho tôi à?" Dứt lời, anh rõ ràng nhìn thấy tai của Cung Tuấn bắt đầu đỏ lên, sau đó quay mặt sang chỗ khác.

"Em...... là học trưởng cũng ướt đẫm, bác sĩ nói là quần áo ướt không tốt, em lại không biết phòng ở ký túc xá của học trưởng, trước hết cầm quần áo của em đổi cho học trưởng trước, quần áo của học trưởng......"

"Được rồi! Tôi vừa rồi không có trách cậu, mua cháo gì thế?"

"Là cháo lúa mạch hoa hồng, ăn rất ngon! Học trưởng anh không nên cử động, cẩn thận tay, em mở ra cho anh."

Trương Triết Hạn nhìn bóng lưng của Cung Tuấn câu lên khoé miệng, "Cảm ơn, không cần gọi học trưởng khách khí như vậy, gọi ca là được."

Nhận lấy cháo từ Cung Tuấn, mùi hương tỏa ra xông vào khoang mũi lập tức câu hồn những kẻ háu ăn, "Thật thơm."

"Hạn ca anh mau nếm thử, em xếp hàng rất lâu mới mua được."

Trương Triết Hạn nhướng mày, gọi thuận miệng như vậy? Cũng nghi ngờ liệu cậu có kế hoạch từ lâu hay không, thú vị.

Trải qua đêm đó, Trương Triết Hạn ngạc nhiên phát hiện ở bất cứ chỗ nào đều có thể gặp phải Cung Tuấn. Tiểu tử kia trong tay không cầm quả táo thì cũng cầm coca cola, hay là trực tiếp xách theo đồ ăn yêu thích của mình, Hạn ca dài Hạn ca ngắn quấn lấy không yên. Mà hằng ngày Wechat càng oanh tạc hơn, ngày mai trời tốt, ngày mai trời có mưa, ngày mai chơi bóng rổ nhớ mang theo bao gối. Bạn cùng phòng mỗi ngày trêu chọc anh đây là từ chỗ nào lừa gạt được đệ đệ, sợ là đối với anh có chút ý tứ.

Không đợi Trương Triết Hạn suy nghĩ cẩn thận ý tứ này là ý tứ nào, bạn gái cũ đã chia tay nửa tháng trước gọi điện thoại cho anh.

"Tìm tôi làm gì?" Miệng gặm quả táo Cung Tuấn vừa rồi kín đáo đưa cho anh ở sân tập, không tệ, ăn ngon hơn so với hôm trước.

"Anh cùng một chỗ với học đệ?"

"......" Trương Triết Hạn bị nghẹn vỗ ngực một cái, "Cái gì cái gì? Cái gì học đệ, cùng một chỗ? Cô nhìn tôi như cái loại người này hả?" Liền im lặng.

"A, vậy không sao rồi, nếu như không có cùng một chỗ chính là học đệ một bên đơn phương, một bên đơn phương cũng chính là bạn của tôi có cơ hội. Cúp đây."

"Đợi một chút." Trương Triết Hạn đặt quả táo xuống, "Cô nói rõ ràng đi, cái gì học đệ, cái gì cùng một chỗ."

"Anh không biết? Vậy thật thú vị, Trương phong tử thật đúng là tìm được một kẻ ngu. Cung Tuấn, bạn của tôi vừa ý cậu ta. Nhưng cậu ta nói có người mình thích rồi, không muốn để chúng tôi làm chậm trễ cậu ta, cậu ta muốn đi đưa quả táo cho người mình thích."

"Sau đó thì sao?" Ánh mắt Trương Triết Hạn phức tạp nhìn quả táo trên bàn, càng cảm thấy mắc nghẹn luống cuống.

"Chúng tôi đi theo, đó không phải là anh sao! Tôi cũng không thấy anh cười với tôi như vậy đó."

"...... Tôi tại sao lại không có?" Trương Triết Hạn  muốn cãi lại một chút, anh đối với mọi người đều cười như vậy có được không.

"Còn có, các người sao lại theo dõi người ta? Người ta đã nói không thích, các người có ý gì?"

"...... Trương Triết Hạn, anh biết rõ trọng điểm ở đâu chưa? Tôi tìm được anh trọng điểm là cái gì? Cậu ta thích anh, người thích là anh, vì anh mà từ chối người khác, mà anh, còn không biết! Ngốc có thể lây bệnh hả?"

Đối phương khí thế to lớn nói xong liền cúp máy, Trương Triết Hạn cầm điện thoại, nửa ngày không biết phản ứng thế nào.

Ngồi ở trên ghế nhìn quả táo vừa cắn còn phân nửa, liền nghĩ tới Cung Tuấn, vậy mà thích anh?

Anh có cái gì tốt để thích đâu? Dùng bạn gái trước mà nói chính là không có tình thú không có phẩm vị không quan tâm cô cũng sẽ không nói chuyện, thích mặt của anh à? Mặc dù anh biết anh đẹp mắt, nhưng anh không phải là nam sao? Làm sao lại thích anh được chứ?

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy chịu không được nhớ đến, anh và Cung Tuấn lần đầu chính thức gặp nhau là ở thư viện. Nhưng lúc trước, anh gần như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu, bằng không với tính cách của anh căn bản sẽ không nhớ rõ người như vậy. Sau đó chính là mình bị cảm mạo, cậu cường thế tham gia vào cuộc sống của mình, lấy lòng các loại, nhưng đệ đệ đối với ca ca bình thường sẽ thế sao?

Có khả năng là không bình thường đó, Tiểu Vũ cũng sẽ không như vậy, còn mỗi ngày lén lút đưa táo cho anh ăn.

【Cung Tuấn: Hạn ca, gần đây anh sao lại không đi chơi bóng rổ? Là cơ thể không khỏe sao?】

Trương Triết Hạn đang nằm lì trên giường chơi đánh bài, Cung Tuấn gửi một tin nhắn đến. Nhắm mắt làm ngơ, Trương Triết Hạn lướt bỏ qua tin nhắn. Không sai, từ khi anh ý thức được tâm tư của Cung Tuấn, bắt đầu đơn phương lãng tránh, anh cảm thấy mình cần tỉnh táo một chút.

Ra đến lá bài cuối cùng, Cung Tuấn lại gửi tin nhắn tới. Đây có phải là cảm giác bế tắc không?

【Cung Tuấn: Hạn ca mở cửa, em đang ở trước cửa nè, Vũ ca nói anh đang ở trong ký túc xá】

Trương Triết Hạn lăn một vòng từ giường lăn đứng lên, này làm sao còn đuổi tới tận cửa ký túc xá? Anh từ trên giường bò xuống đã nghe tiếng đập cửa 'rầm rầm rầm', thật vừa đúng lúc! Đi tới cửa, Trương Triết Hạn không hiểu sao tim đập nhanh hơn, cũng không biết khẩn trương cái gì.

"Hạn ca? Em là Cung Tuấn nè." Trương Triết Hạn đánh vào tim đang đập nhanh vài cái, bộ dạng dáng vẻ như nữ sinh nhỏ này của anh là có chuyện gì xảy ra? Anh mị lực vô hạn, được người ta yêu thích thì đã làm sao? Vì cái gì nữ sinh có thể thích anh, nam sinh thì không thể?

"Gõ gõ gõ, tôi cũng không có điếc." Trương Triết Hạn tức giận mở cửa ra, nhìn thấy Cung Tuấn lại cảm thấy lúng túng, cậu sao lại có thể yêu thích anh chứ? Anh thật sự không biết mình có ưu điểm gì luôn đó?

"Vào đi tuỳ ý ngồi......" Trương Triết Hạn vẫy vẫy tay, xoay người tự đi vào trong.

"Hạn ca." Cổ tay bị người phía sau giữ chặt, người đó lớn lên cao to, tay cũng rất lớn, nắm lấy tay anh căn bản không tìm được đường lấy ra.

"Vì sao không để ý tới em?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu sang chỗ khác còn chưa mở miệng, chỉ thấy Cung Tuấn uỷ khuất bĩu môi.

"Tôi...... Tôi không có, tôi đây không phải bận bịu sao, vội vàng......" Trương Triết Hạn có chút chột dạ.

"Anh chính là không để ý tới em, trốn em."

"......" Không phải, làm sao vậy, trong trà có khí trà sao? Tiểu Vũ trước kia sợ anh khổ trong tình cảm, chuyên môn tận tình khuyên bảo anh cùng anh nói chuyện. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này của Cung Tuấn, đột nhiên phát hiện, cún này sợ là không phải chén trà khuyển rồi?!

"Em thích anh." Cung Tuấn không biết vở kịch trong lòng Trương Triết Hạn, kéo người qua, "Em biết anh sẽ khó chấp nhận, nhưng em cảm thấy mặc kệ anh có đồng ý hay không, cũng nên nói cho anh biết. Em không muốn phụ lòng yêu thích của chính mình, em nghĩ là anh đã biết mình đang được yêu. Thật xin lỗi, em ngày đó không cẩn thận nghe được anh và học tỷ chia tay, chị ấy chúc anh tìm được kẻ ngu, cho nên, em liền biến thành một kẻ ngu."

Tay Cung Tuấn rất lạnh, cũng rất run, khi hai người ở gần, Trương Triết Hạn có thể nghe được tiếng tim đập đông đông đông rõ ràng của cậu.

"Trương Triết Hạn, em không biết về sau, nhưng nhất định, nhất định sẽ so với với bây giờ càng thích anh hơn, em, em không phải đang nói đùa đâu, em lớn rồi, em biết mình đang nói gì làm gì, em sẽ chứng minh, chứng mình cho anh xem, Cung Tuấn chưa bao giờ gạt người, sẽ không nói dối. Cho nên, anh có thể chấp nhận em không, nhưng phải tin tưởng em. Em......"

Trương Triết Hạn đưa tay chạm đến ngực Cung Tuấn, cảm nhận nhịp tim đập của cậu, trái tim này, hiện tại đang vì anh mà nhảy lên. Anh không sợ cậu thích mình, không sợ cậu đối tốt với mình, anh sợ anh không thể mãi thích cậu, không thể mãi đối tốt với cậu. Vị bạn gái trước kia nói không sai, chính mình chỉ có thể tìm kẻ ngu.

"Em, em có thể ôm anh không?" Thấy phản ứng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên tay Trương Triết Hạn, cẩn thận hỏi.

Xong đời rồi, anh cũng thích cậu, khả năng là bắt đầu từ trận mưa kia đã thích. Hôn lên đôi môi đỏ thẫm của Cung Tuấn, cậu tốt như vậy, người khác có thể thích, anh vì sao không thể thích chứ?

Cung Tuấn bị hành động thân mật đột nhiên này làm cho choáng váng, cậu thầm nghĩ ôm anh một cái, kết quả là ôm anh còn được anh hôn. Một hàng lệ theo khoé mắt trượt xuống, run rẩy ôm lấy eo của Trương Triết Hạn, ngốc ngốc cố gắng đáp lại.

[Hết]

––•––

Editor: Dịch truyện này cũng trùng hợp trong ngày mưa luôn, tự nhiên thích thể loại này quá:(( ooc is coming~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com