Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Tôi vừa thấy lão bà đã yêu (1)

Tác giả: Container

Link raw: https://container7.lofter.com/post/1dbea79a_1cc1f62c9

Edit: Canary

——•——

[Tuấn Triết] Tôi vừa thấy lão bà đã yêu

——

Tôi thật sự là mưa (?)

Truyện liên kết!

【俊哲】我那爱做饭的老婆
【俊哲】我那谈恋爱的兄弟

——

1.

Cung Tuấn ngồi ở trên giường khách sạn, vừa tắm xong, giơ điện thoại nhìn Wechat của mình, cố lấy dũng khí đánh chữ: Trương lão sư, ngày mai em đem trái cây tới, anh ăn cái gì? Em mang theo cho?"

Cậu vùi ở trên giường lo lắng không yên, đối phương trầm mặc năm phút mới trả lời lại.

Trương Triết Hạn Trương lão sư: không cần, cảm ơn.

Lời ít mà ý nhiều, còn tặng kèm một cái hình rất hoàn hảo trên thế giới, một dấu chấm tròn đầy đủ.

Cung Tuấn chậm rãi rút vào trong chăn, nặng nề mà hít sâu.

Tiền bối đẹp trai tâm như đá, tôi lạnh quá.

Trương Triết Hạn Trương lão sư: thật xin lỗi, tôi đánh chữ tương đối.

Trương Triết Hạn Trương lão sư: chậm.

Trương Triết Hạn Trương lão sư: tôi có thể phát giọng nói qua cho cậu không?

Cung Tuấn: 👴 còn sống.

Cậu nhiệt tình như lửa mà đánh chữ: được được, không có việc gì không có việc gì, Trương lão sư ngủ ngon!

Trương Triết Hạn trong một giây đã trả lời, gửi cho cậu hai giây thoại.

Cung Tuấn lập tức ngồi thẳng trên giường, cầm lấy điện thoại chợp tới tai nghe, tai nghe Bluetooth chết tiệt được kết nối với iPad của cậu, vẫn phản nghịch như trước đây.

Cậu kết nối, ấn mở thoại, nghe thấy đối phương nói ngủ ngon với cậu.

Một tiếng ngủ ngon trung khí mười phần.

Cung Tuấn bị chấn động một chút, trong lòng tự nhủ, anh trai tốt, đi ngủ ngay bây giờ.

2.

Sau đó nằm ở trên giường mở ra phòng làm việc đoàn đội của cậu.

Cung Tuấn: có đây không

Ở bên trong đoàn đội yên tĩnh im ắng.

Cậu phát lì xì mười tệ, hai giây sau đã bị cướp sạch.

Cung Tuấn suy nghĩ mình thật đúng là tìm một đám cá mè một lứa.

Boss nhìn thấy tôi phải đi đắp mặt nạ: cảm ơn boss, boss đại khí, có chuyện gì vậy boss?

Boss nhìn thấy tôi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm: cảm ơn boss, boss đại khí, có chuyện gì vậy boss?

Cung Tuấn: được rồi , không sao đâu, lại tiếp tục thì là giả

Cung Tuấn: không có chuyện gì lớn

Cung Tuấn: các người chuẩn bị một chút, có khả năng tôi sẽ yêu đương

Ở bên trong đoàn đội xuất hiện một chuỗi dấu chấm hỏi hỗn loạn, cậu gần như có thể tưởng tượng được bộ dạng các công nhân viên cách màn hình cầm lấy điện thoại như là cổ áo của cậu, hỏi cậu đó là ai.

Boss nhìn thấy tôi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm: ! ? ? ? ?

Boss nhìn thấy tôi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm: boss cẩn thận ! ! !

Boss nhìn thấy tôi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm: phí PR thật sự rất đắt! !

Cung Tuấn: .........

Cung Tuấn: thôi được, có lý, tôi sẽ cẩn thận

Cung Tuấn: ngủ đi các đồng chí

Boss nhìn thấy tôi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm: boss đợi một chút! Là ai vậy?? Nam hay nữ? Trong đoàn phim? Diễn viên hay nhân viên công tác??

Boss nhìn thấy tôi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm: không đúng?? Này còn chưa quay phim mà???

Boss nhìn thấy tôi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm: boss!

3.

Cung Tuấn đã nhắm mắt chuẩn bị ngủ.

Cậu chỉ dám ở bên trong đoàn đội làm ầm ĩ, hôm nay Trương Triết Hạn hung hăng bắt lấy cổ tay cậu lực đạo còn ở trên cánh tay, chưa nói tới một quyền đánh chết cậu, cùng cậu đồng quy vu tận đoán chừng là dư sức.

Tiến hành theo chất lượng, tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến.

4.

Trương Triết Hạn trả lời Cung Tuấn xong sau đó gọi điện thoại cho Tiểu Vũ, triệu hồi đối phương đến phòng của anh.

Tiểu Vũ: "Quy tắc ngầm đúng là vẫn còn sao?"

Trương Triết Hạn: "Nói ra lời này chính cậu có thấy khó chịu không?"

Tiểu Vũ: "Tôi ói ra rồi."

Tiểu Vũ: "Đến rồi đây."

"Chuyện gì?" Tiểu Vũ đẩy cửa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi trên ghế salon của Trương Triết Hạn, trong lòng của hắn lộp bộp thoáng một cái, "Sao vậy, cậu bị paparazzi chụp được cảnh kết hôn giấu mặt?"

Trương Triết Hạn đứng lên cho Tiểu Vũ một cước.

"Không có chuyện gì lớn, cùng cậu nói một tiếng trước, đừng đến lúc đó trở tay không kịp." Anh lộ vẻ hời hợt, Tiểu Vũ cũng theo đó buông lỏng cảnh giác.

"Có khả năng tôi sẽ yêu đương." Anh lại cúi đầu gửi cho Tiểu Vũ một đường link, "Nhìn điện thoại đi –– giúp tôi mua cái này, cảm ơn."

"À."

Tiểu Vũ lấy điện thoại, để tay ở trong túi sờ tới điện thoại mới phản ứng, chân hắn run lên thiếu chút nữa phải quỳ xuống: "Cmn cậu nói cậu muốn làm cái gì???"

"Nói yêu đương đó." Vẻ mặt Trương Triết Hạn kiểu cậu sao lại hô to gọi nhỏ như vậy không bình tĩnh gì hết, "Đừng có quên mua."

Tiểu Vũ nghĩ thầm mua mua mua bây giờ là lúc nói chuyện này hả, "Không phải, cậu làm sao, bà mẹ nó là ai vậy? Cậu đã nói với Mã tỷ cậu độc thân rất lâu rồi mà? Còn nói trong lúc quay phim sẽ không yêu đương, cậu như vậy không được!"

"Sao lại không được?" Trương Triết Hạn dậm chân phản bác, nhíu mày, "Không nói chuyện yêu đương kia là vì đóng phim cùng tuyên truyền, tôi đàm phán cũng sẽ không ảnh hưởng."

Tiểu Vũ: "Bậy bạ, cậu nói chuyện chẳng phải nhất định sẽ ––"

Hắn đột nhiên trở nên buồn bực.

"Cậu...... Không phải là...... Cùng với ai kia......" Hắn nuốt nước bọt, khoé mắt co rút, "Cùng với ai kia......"

"Người ta tên là Cung Tuấn, cậu sẽ không chỉ có một cái tên cũng không nhớ nha?" Trương Triết Hạn đánh hắn một cái, một quyền thật sự đánh cho hắn bị tổn thương, lại đẩy hắn ra ngoài, "Xong rồi, quay về phòng ngủ của cậu đi, trở về nhanh lên nếu không để cho Cung Tuấn nhìn thấy cậu đi ra từ bên trong phòng của tôi, tôi giải thích thế nào chứ, ai nha cậu mau đi đi!

Tiểu Vũ ngây ngốc bị xô đẩy ra bên ngoài, nhìn cửa trước mặt lưu loát mà đóng lại–– Thế nào, đây là thủ lên nam đức sao?

Hắn yên lặng lui về phòng của mình, lúc đi ngang qua cửa phòng của Cung Tuấn còn dừng chân một chút.

Trương Triết Hạn muốn theo đuổi, hắn khẳng định cổ vũ không ngừng–– Đoán chừng hàng kia cũng chịu không được.

Tiểu tử, hắn nghĩ, cậu bảo trọng, ít nhất sống qua một tháng này.

5

Tại buổi tối nơi này, có hai phòng làm việc chính thức bắt đầu lo lắng hãi hùng, mà người trong câu chuyện thì đang ở trong mơ lập kế hoạch theo đuổi người như thế nào.

Vừa thấy đã yêu là cái gì, người ta sẽ không cảm thấy mình ngây thơ chứ?

6

"Aiz, cậu ăn gì vậy?" Cung Tuấn nhìn thấy anh đi tới thì nở nụ cười, chỉ vào khóe miệng của anh, "Ăn vụng không rủ em sao Trương lão sư, anh thấy được đó hả?"

Trương Triết Hạn oán trách nhìn cậu, đi đến trước mặt cậu hấc mặt, nói: "Nhiều lời thật đấy, vậy là chưa lau miệng sạch sẽ sao?"

"Ai nha." Cung Tuấn đi tới, lấy giấy trong túi quần ra, giúp Trương Triết Hạn lau vết dầu dính trên khóe miệng, "Được rồi, lát nữa buổi tối quay xong ăn cái gì?"

"Không muốn đâu."

Trương Triết Hạn hứng ánh nắng, theo bản năng nhíu mày, Cung Tuấn nghiêng người giúp anh ngăn ánh nắng, vươn tay ôm anh vào trong lòng một chút, thân thể cao lớn làm cậu tạo ra một cái bóng mờ.

"Lát nữa xem có gì ăn không." Cung Tuấn cười với anh trong ánh nắng, tay từ eo anh đổi lên trên bờ vai, duy trì một khoảng cách mập mờ không rõ.

Trương Triết Hạn xoay người, thuận theo mà bị đối phương vòng vào trong lòng, đầu hơi lay nhẹ.

Mọi người trong đoàn phim vòng quanh hai người bọn họ, sợ đến gần bị hơi thở tình yêu hun tới.

Mẹ nó, đây cũng là quá mức rồi đó.

Tiểu Vũ ngồi trên ngựa con trát nhìn hai người bọn họ, lại cúi đầu gửi tin nhắn cho Trương Tô.

Tiểu Vũ: Ở đâu?

Trương Tô: Phóng thích

Tiểu Vũ: Cút

Tiểu Vũ: Có nhớ Trương Triết Hạn quay cái gì không?

Trương Tô: Biết mà, không phải diễn viên chuyên nghiệp sao, có chuyện gì?

Trương Tô: fuck, cậu ấy không phải đánh diễn viên kia chứ? Aiz, cậu đã hảo hảo xin lỗi người ta chưa?

Tiểu Vũ im lặng.

Tiểu Vũ: Ha ha

Tiểu Vũ: Đánh? Cậu ta hận không thể chui vào trong ngực người ta kìa!

Trương Tô: ?

Sau đó hắn lạnh lùng khoá điện thoại, nhắm mắt, chỉ còn một đôi chán ngắt ở phía đối diện và một Trương Tô ở phương xa đang bàng hoàng lo lắng cho sự vô tội của Trương Triết Hạn.

——•——

Editor: Fic này tui đọc nửa đêm mà nhịn cười muốn điên:)) chắc đây là fic kể về cuộc đời đầy bất lực khi nhìn cải trắng mình trồng tự bứng gốc chạy theo heo của Tiểu Vũ:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com