[Tuấn Triết] Tôi vừa thấy lão bà đã yêu (2)
Tác giả: Container
Link raw: https://container7.lofter.com/post/1dbea79a_1cc1f62c9
Edit: Canary
——•——
[Tuấn Triết] Tôi vừa thấy lão bà đã yêu
——
7
Cung Tuấn nhìn chén bún Giang Tây đỏ rực trước mặt, cắn răng, cố gắng không để mình nhíu mày.
"Cậu nếm thử đi." Trương Triết Hạn vừa mới đi rửa tay, đặt mông ngồi bên cạnh cậu, "Cái này nhìn thì có chút cay, nhưng ăn thật sự không cay!"
Cung Tuấn: Thật vậy à, nhưng em không tin.
Cậu trù trừ muốn nói với Trương Triết Hạn hay là quên chuyện này đi ca, quay đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn mặc áo thun và quần đùi đã giặc có chút biến dạng, một nửa bộ ngực phồng lên lộ ra dưới xương quai xanh mỏng manh trắng như tuyết, quần đùi bị xoắn lên, cặp đùi đầy đặn ngồi xuống, còn ở bên cạnh cậu–– đối phương ngẩng đầu nhìn cậu, nhếch môi cười, tóc giả còn chưa tháo ra, dài đến sau gáy, thoạt nhìn nhu thuận lại xinh đẹp.
Này trực tiếp dẫn đến Cung Tuấn nửa mê nửa tỉnh nói một câu em khẳng định ăn hết.
Cuối cùng cậu bị cay đến gương mặt đỏ bừng, lỗ tai cùng cổ hồng thành một mảnh, Trương Triết Hạn ha ha mà cười, quay người cho cậu nước.
"Ăn ngon mà Tuấn Tuấn." Trương Triết Hạn vặn mở nắp chai nước khoáng, đưa tới bên miệng cậu, "Vậy mà cậu còn nói mình có thể ăn cay?"
Cung Tuấn uống nước trên tay đối phương, bị cay đến mắt ướt sũng, nhìn anh phồng miệng khiển trách, hừ hừ nói Trương lão sư sao lại bắt nạt người như thế?
"Cậu bắt nạt tôi còn ít à?" Trương Triết Hạn cầm chai nước khoáng thấm bọt nước bắn lên mặt Cung Tuấn, bị đối phương một tay bắt được, tay kia chọc eo anh, thậm chí vén áo thun hơi mỏng lên, bắt lấy vòng eo đang chìm xuống của anh.
"Ha ha ha ha ha ha ha lão Ôn lão Ôn, Cung Tuấn! Cậu đừng ––"
"–– Triết Hạn à hôm qua......"
Lúc này Tiểu Vũ đẩy cửa phòng xe ra, nhìn thoáng hình ảnh trước mặt, bi thương mà nhắm mắt lại, chậm rãi đóng lại cửa phòng xe.
Trợ lý Cung Tuấn đi ngang qua nhìn hắn đứng che mắt ở đó, đi tới hỏi: "Tiểu Vũ ca? Có chuyện gì vậy, anh không sao chứ?"
Tiểu Vũ: "Tôi mù."
"Ơ?"
Tiểu Vũ mở to mắt, nhìn mặt hồn nhiên của đối phương.
"Đoán chừng cũng mấy ngày nay rồi...... Trở về chúng ta tập hợp đoàn đội, nhìn thước độ hai bên đến đâu, về sau cũng thuận tiện."
"Ca, anh đi nghỉ một lát đi." Trợ lý Cung Tuấn trìu mến mà nhìn hắn, "Anh nhìn anh một chút, bị nóng đến hồ đồ rồi."
"Đừng trọng chấn hào quang PR, nếu tôi không xuất tủ thì coi như thành công."
8
Câu chuyện chính giữa Tiểu Vũ không biết cũng không muốn biết, hắn đoán chừng có thể Cung Tuấn không thể gắng gượng qua một tháng này –– sáng sớm ngày nào đó hắn mở cửa phòng khách sạn ra, quay đầu gặp Cung Tuấn.
Nếu như hắn không phải ngủ thành kẻ ngu, như vậy phòng kia hẳn là phòng của Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn dưới ánh mắt của hắn ngại ngùng cười, mặt còn có chút phiếm hồng, cùng hắn chào hỏi: "Chào buổi sáng, Tiểu Vũ ca."
Lúc đưa tay lên tay áo trượt xuống, trên cánh tay lộ ra một dấu răng mới mẻ.
Tiểu Vũ không muốn suy nghĩ đó là ai, là chó, là mèo, hay là người cả đời kia thật mạnh.
"Đã kéo rèm xong chưa?"
Cung Tuấn đỏ mặt gật đầu, gãi gãi đầu, còn muốn nói điều gì đó, Trương Triết Hạn đằng sau cũng cùng đi ra theo, còn buồn ngủ mà cau mày nhìn hắn, "Quay về rồi nói, để cho em ấy trở về ngủ một chút."
"Không có chuyện gì đâu không có chuyện gì đâu, anh tiếp tục ngủ đi, em cùng Tiểu Vũ ca nói là được." Cung Tuấn xoay người nhẹ chân nhẹ tay mà đẩy Trương Triết Hạn, đối phương vươn tay đánh cậu, cậu lại ủy khuất mà bĩu môi, "Ai nha, anh ngủ tiếp đi, Tiểu Vũ ca cũng là lo lắng cho hai chúng ta."
Tiểu Vũ: "......"
Hắn cắn răng, xoay người trở về phòng của mình.
9.
Tiểu Vũ: mau đến thay cho tôi, tôi không chịu nổi
Trương Tô: cậu xem vòng bạn bè sao?
Tiểu Vũ: ?
Lòng hắn run rẫy tay cũng run rẫy theo, ấn mở vòng bạn bè, điều nhìn thấy đầu tiên chính là bài Trương Triết Hạn đăng: Tôi thật vui vẻ!
Tiểu Vũ miễn cưỡng trấn định, phản bác Trương Tô: cậu có bệnh, có lẽ cậu ta chỉ là vì tối hôm qua ăn cơm ngon vui vẻ thì sao?
Trương Tô: tôi lại nói bởi vì cái khác đó.
Tiểu Vũ: ......
Trương Tô: cố gắng lên, à, Cung Tuấn vừa thêm Wechat của tôi
Tiểu Vũ: bò
10
Tóm lại cuối cùng Trương Triết Hạn và Cung Tuấn vẫn ngọt ngào mật mật bên nhau, Tiểu Vũ và Trương Tô cùng đông đảo quần chúng nhân dân cùng nhau mắt thấy Trương Triết Hạn biến từ con người rắn rỏi có thể đánh chết bọn họ thành lão bà của Cung Tuấn.
...... Mặc dù bản chất của Trương Triết Hạn vẫn là con người kiên cường, nhưng không chỉ có một mình Cung Tuấn gọi anh là lão bà.
Nghe nói hai người họ có một lần tranh cãi kịch liệt về vấn đề ai là người thổ lộ trước, cuối cùng miễn cưỡng quyết định cùng một lúc.
Thậm chí nhao nhao đến trước mặt Tiểu Vũ.
Trương Triết Hạn: "Cậu nói xem, tôi đã nói rất sớm chuyện tôi thích Cung Tuấn rồi phải không?"
Cung Tuấn: "Em cũng đã nói với phòng làm việc của em từ rất sớm đó!"
Hai người ở trước mặt hắn vui cười đùa giỡn, hắn cảm thấy không khí cũng ô uế rồi.
Tiểu Vũ: "Tôi không quan tâm, cmn chứ không quan tâm."
Tôi chúc hai người trăm năm như ý!
Sau đó, Tiểu Vũ cũng vì miệng của mình có lời nói ngông cuồng mà bỏ ra một cái giá lớn.
Hắn vẻ mặt dữ tợn mà nuốt xuống một đĩa đồ ăn trên bàn mà Trương Triết Hạn nói là bông cải, nhưng bởi vì quá đen nên không nhìn ra đồ ăn gì –– cmn, cái này Thiên Vương lão tử tới cũng cho là phân –– nấu cơm cho Cung Tuấn thì nấu cơm cho Cung Tuấn, vì sao lại bắt hắn thử đồ ăn chứ.
Trương Triết Hạn nhìn sắc mặt hắn đã biết món này hư rồi, lẩm bẩm ai nha tôi thử lại lần nữa rồi chui vào phòng bếp, để lại Tiểu Vũ trong lòng mặc niệm danh ngôn của Trương Tô.
Tình yêu sẽ không biến mất, tình yêu chỉ chuyển dời mà thôi!
–– END ––
——•——
Editor: Sorry anh Tiểu Vũ nhưng mà đọc em mắc cười vcl anh ơi:((( tâm lí nhân vật khó nói thành lời, mấy chữ cái sao tả hết được nỗi lòng của anh Vũ chứ:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com