Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (3)

Tác giả: 芒非本意(搞俊哲ing)

Link raw: https://mangfeibenyi.lofter.com/post/31aeeaf4_1cbd2b10c

Edit: Canary

- - • - -

[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (3)

Ngây thơ cún con niên hạ công x tiền bối câu người mỹ nhân thụ


Trong phim là giả, động tình là thật.

"Tháng năm phí hoài, sinh ly tử biệt nay mai." Đôi mắt Ôn Khách Hành ửng đỏ, dòng nước mắt chảy xuống trên mặt, cùng nước mưa xen lẫn vào nhau, hung hăng mà đập thanh tiêu trên lan can, làm cho tâm người khác xem mà nhéo lên một cái.

"Tương phùng lỡ muộn, canh dài thở than."

Câu cuối cùng của lời thoại kết thúc, cảnh phim huỷ cây tiêu đi trong một trận mưa đêm rốt cuộc hoàn thành.

"Cut!" Đạo diễn chẳng thèm quan tâm bung dù chạy đến hướng Cung Tuấn, khó có được nụ cười tán thưởng: "Đoạn này diễn đặc biệt tốt!"

"Tiếp tục duy trì nhé Cung Tuấn!"

Còn thuận tiện cổ vũ Chu Dã đang đứng bung dù bên cạnh một chút: "Tiểu Chu lần này cũng rất tốt đó."

Chu Dã ngại ngùng cười cười, quay đầu nhìn Cung Tuấn, lại không cẩn thận nhìn ra Cung Tuấn quăng ánh mắt nóng bỏng đến một hướng khác. Cô tò mò nhìn qua —— liền hiểu rõ điểm cuối của ánh mắt ấy.

Trương Triết Hạn đang cùng đệ đệ Tôn Hy Luân trao đổi kinh nghiệm diễn xuất. Nhưng phần lớn thời gian đều là Trương Triết Hạn nói không ngừng, đệ đệ giống như nghe lọt tai mấy câu đó mà gật gật đầu, ngẫu nhiên còn bị chọc cho cười, thiếu niên kín đáo cùng nội liễm hoàn toàn mở lòng ra.

Chu Dã nhìn Trương Triết Hạn, lại nhìn Cung Tuấn, "kính hiển vi của con gái" online—— phát hiện ánh mắt Cung Tuấn chăm chú nhìn chỗ Trương Triết Hạn đang kề vai với đệ đệ.

Cô dường như đã hiểu ra chuyện gì cực kì đáng sợ, vụng trộm nở nụ cười.

Lập tức nghĩ thầm:

Cặp đôi này không chỉ hợp nhau ở trong phim, mà ở bên ngoài phim cũng rất tốt.

Loại vui vẻ này, cô nên hảo hảo cùng chia sẻ với các tỷ muội!

Đoàn phim kết thúc công việc đã nửa đêm.

Cung Tuấn mệt đến vừa về tới khách sạn, đã oanh liệt mà nằm trên giường. Cậu lục lội lấy điện thoại ra, nghĩ đến chuyện phát sinh hôm nay.

Lên baidu tìm từ khoá—— "Bởi vì đóng phim mà động tình."

Cậu nhấn vào câu trả lời đầu tiên, phía trên vô cùng nghiêm túc liệt kê ra đủ ngoại nguyên nhân "không có khả năng".

Đơn giản là vấn đề rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của diễn viên mỗi ngày.

Cậu lướt lên bài sau, dừng lại tại một câu bình luận: "Khả năng không phải bọn họ đóng phim mà sinh tình. Mà vốn là có ấn tượng tốt, đóng phim chỉ là một cái cớ mà thôi."

Ồ. Như vậy sao......

Cung Tuấn chôn mặt vào trong chăn, cúi đầu mà cười.

Thật lâu sau, cậu ngẩng đầu lên, xấu hổ hết sức rõ ràng. Không biết là vì ở bên trong chăn che lại quá lâu, hay là quá mức vui vẻ.

Vốn dĩ chính mình...... Không phải là vì đóng phim mà động tình......

Đóng phim là giả, động tình là thật.

Cung Tuấn cảm nhận được nhịp tim của mình khó nhịn mà đập mạnh, cố lấy dũng khí mở Wechat ra, gửi một thoại nói chuyện.

Không nghĩ tới Trương lão sư không chỉ không trả lời, mà còn chuyển thành gọi video.

"Thật xin lỗi." Trương Triết Hạn đang cầm khăn lau tóc, "Ấn nhầm rồi."

"Video có được không?"

Cung Tuấn "ừ" một tiếng, lập tức "ngồi nghiêm chỉnh", nhưng lại không ngờ tới bộ dáng mặt đỏ tai hồng sớm đã bị Trương Triết Hạn thấy rõ ràng.

Trương Triết Hạn nghĩ thầm, nhóc con thẹn thùng ngồi dậy thật đáng yêu.

Anh vừa rồi là cố ý chuyển thành gọi video đó, chính là muốn nhìn chút phản ứng ngượng ngùng này của Cung Tuấn.

Ở bên trong video, Trương lão sư ngừng tay, vừa tắm xong hơi nước vẫn còn chưa tản ra, ánh mắt ươn ướt mà nhìn về phía cậu: "Có chuyện gì thế?"

Nhìn Trương Triết Hạn khẽ nhếch môi, trong đầu Cung Tuấn không khỏi nhảy ra hai chữ "mỹ nhân".

Trương Triết Hạn thường diễn cổ trang, để cho tiện thì anh giữ lại một chút tóc dài. Kiểu tóc này rất thích hợp với anh, nhìn rất đẹp, Cung Tuấn si ngốc mà suy nghĩ.

"Mạng bên cậu bị lag sao?" Trương Triết Hạn kề sát vào, hạ thấp người, kỳ quái nói: "Cả buổi mà sao cậu lại không nói gì thế?"

Hô hấp Cung Tuấn cứng lại, nhìn thấy cái cổ trắng nõn rõ ràng của Trương Triết Hạn...... Cùng với đường cong xinh đẹp dưới khăn tắm do luyện tập thể hình thường xuyên.

"Em...... Trương lão sư......" Cung Tuấn ấp úng nói không ra lời, đầu óc nóng lên, liền tắt video đi.

Trương Triết Hạn ôm bụng cười đến thoải mái.

Tại sao lại có thể có...... Nhóc con đơn thuần như thế......

Chỉ cần gảy nhẹ một cái, đã trở thành bộ dạng đỏ như trứng tôm.

Bên kia, Cung Tuấn đang cúi đầu xấu hổ tưởng rằng trong đầu mình chứa mấy điều không đứng đắn.

Trương lão sư là một người có chức nghiệp như thế, mình sao lại có......

Sao lại có...... ý nghĩ lung tung như vậy chứ......

Không tôn trọng tiền bối rồi đấy......

- - • - -

Edit: Cố gắng dịch cho xong để mọi người đọc nha~~~ truyện đọc mà soft muốn xỉu ák (T-T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com