[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (4)
Tác giả: 芒非本意(搞俊哲ing)
Link raw: https://mangfeibenyi.lofter.com/post/31aeeaf4_1cbd54ce4
Edit: Canary
- - • - -
[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (4)
Ngây thơ cún con niên hạ công x tiền bối câu người mỹ nhân thụ
Cảm giác tiêu đề và nội dung hoàn toàn không giống nhau...... xem nó như một cái bánh ngọt đi③......
Sáng ngày thứ hai, Cung Tuấn nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng rằng là nhân viên công tác, mơ mơ hồ hồ mà chạy ra mở cửa——
Đêm qua cậu chỉ vội vàng vọt đi tắm, sau đó nằm trên giường không biết là ngủ lúc nào.
Mở cửa nhìn thấy Trương lão sư, Cung Tuấn tưởng mình gần đây suy nghĩ nhiều quá, mắt bị chói, vì vậy xoa xoa đôi mắt còn đang buồn ngủ, lần nữa nhìn về phía "nhân viên công tác"—— nhưng vẫn là hình dáng của Trương lão sư.
Cung Tuấn không tin tà, cậu giơ tay lên định lau lau đôi mắt lần nữa, lại đột nhiên bị một tay khác dùng sức cầm chặt cổ tay.
"Lão Ôn, đừng dụi mắt nữa, con ngươi mắt sẽ không tốt." Trương Triết Hạn bắt lấy tay Cung Tuấn, đối mặt với cậu: "Cậu là trông cậy vào đôi mắt này mà đóng phim đó."
Trương Triết Hạn đã lén nhìn phần diễn của Cung Tuấn, lúc diễn cùng không có chú ý đến, ánh mắt của Cung Tuấn trong cảnh quay quả thật là—— tốt...... Làm cho Trương Triết Hạn phải khâm phục không thôi so với bao nhiêu người đẹp anh đã quen trong ngành giải trí.
Một là kinh diễm, hai là thâm tình, ba là hãm sâu.
Cung Tuấn là điển hình của vẻ đẹp mày rậm mắt to, nhưng lại không gây thô tục, ngũ quan bao gồm các mặt, hầu như cũng không cần điểm nhấn.
Ở chung lâu rồi, Trương Triết Hạn thiếu chút nữa đã quên mất, "cún con ngốc nghếch" ngây thơ ngượng ngùng này ngày thường cũng là một đại soái ca được săn đón.
Suy nghĩ Cung Tuấn chợt thu hồi, cúi đầu nhìn nửa thân trần của mình, đỏ mặt ấp úng nói: "À...... Trương lão sư...... Em, em......"
Trương Triết Hạn cười cười vỗ cơ bụng của Cung Tuấn: "Thất thần làm gì? Đi thay quần áo đi."
"Lộ cơ bụng ra thôi mà đã ngượng ngùng? Tôi và cậu đều có mà."
Cung Tuấn trước kia cho dù tự chụp cơ bụng cũng không có nửa điểm xấu hổ, lúc này lại cảm thấy thẹn thùng.
Ngay sau đó liền lên tiếng, vội vàng chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo.
Cậu rấp rút rửa mặt, ý đồ giải trừ khô nóng một chút. Cậu nhớ tới Trương lão sư vừa nói câu "Tôi và cậu đều có mà" kia, liên tưởng đến cảnh quay đêm mưa ngày hôm đó......
A a a a! Cung Tuấn! Sao trong đầu mày toàn mấy thứ không ngoan như thế chứ!
Cậu âm thầm khinh bỉ, nhịn không được lại rửa mặt nhiều lần nữa.
Lúc Cung Tuấn thay xong quần áo đẩy cửa ra, lại thấy Trương Triết Hạn đang nằm trên giường cậu chơi điện thoại.
Trương Triết Hạn là một "cán bộ kỳ cựu" hiếm hoi ở tuổi này, Cung Tuấn còn chưa thấy qua Trương Triết Hạn chơi điện thoại đâu—— nhiều lắm là thấy anh đánh bài thôi.
Cung Tuấn không có lại gần xem, chỉ nghe thấy tiếng cười gần như "ma tính" của Trương Triết Hạn. Anh vừa cười vừa kêu Cung Tuấn: "Ha ha ha lão Ôn! Cậu mau tới đây xem!...... Cười chết mất ha ha ha......"
Cung Tuấn cũng cười đi về phía Trương Triết Hạn: "Em cũng tới nhìn chút......"
Khi cậu nhìn thấy lịch sử đen tối bị cư dân mạng lật lại, nụ cười của Cung Tuấn đột nhiên cứng lại, hơi hơi kéo khoé miệng ra.
"Trương lão sư...... Anh xem cái này làm gì?" Nói xong thì muốn túm lấy điện thoại.
Trương Triết Hạn không để cho Cung Tuấn thực hiện được, anh duỗi lưng một cái, nghiêng người tránh thoát, nhưng vui vẻ lại không rút đi: "Buồn cười lắm."
"Lão Ôn, không được rồi không được rồi, tuổi còn nhỏ mà đã chụp ảnh cưới."
Khoé mắt Cung Tuấn co lại, không nghĩ tới bức ảnh đó sớm như vậy đã lộ ra ngoài. Ai bảo muốn phát tài muốn tới phát điên chứ?
Cung Tuấn bất đắc dĩ nhìn Trương Triết Hạn, trong mắt mang ý cười, nghĩ thầm theo anh đi. Ai bảo người trước mặt là Trương lão sư chứ?
Kể từ đó, không hiểu sao lại có loại cảm giác muốn cưng chiều.
Cười một hồi, Trương Triết Hạn mới vất vả dừng lại. Lập tức ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, liên tiếp cúi đầu so sánh với điện thoại——
"Chao ôi, giống quá nè." Trương Triết Hạn vui vẻ lên, "Samoyed 186 ư?"
Mặt Cung Tuấn lộ vẻ nghi hoặc, tóc còn dựng lên mấy sợi.
Càng giống ...... Trương Triết Hạn nghĩ thầm, có chút muốn......
"Samoyed lớn" đi đến, Trương Triết Hạn cảm thấy vừa lòng thoả ý ngẩng đầu giơ tay sờ sờ "đầu cún", tất cả đều đã được chữa lành.
Cung Tuấn lập tức sững sờ tại chỗ, bên tai hậu tri hậu giác mà đỏ bừng.
Trương Triết Hạn lại như không có chú ý mà tiếp tục sờ, giọng điệu sung sướng: "Đột nhiên muốn nuôi một con Samoyed."
"Hả?" Đây là lần thứ hai Cung Tuấn nghe được cái tên "Samoyed", nhưng vẫn không hiểu.
"Có người đã từng nói với cậu...... là cậu rất giống Samoyed không?" Trương Triết Hạn đưa di động cho cậu, "Đây là đang so sánh cậu với Samoyed đó."
Nhìn bản thân, không khỏi kinh ngạc thán phục một tiếng: không thể nói là rất giống, chỉ có thể nói là giống như một khuôn vậy.
"Lão Ôn, sợ là cậu là Samoyed đã thành tinh, mới đáng yêu như thế."
Trương Triết Hạn cười rút di động từ trong tay Cung Tuấn ra, rời khỏi phòng. Cuối cùng còn thêm một câu "Nhanh lên, sắp quay rồi."
Đầu ngón tay Cung Tuấn còn tồn tại độ ấm của người nào đó.
Cậu tự động xem nhẹ câu nói sau cùng của Trương lão sư, lòng tràn ngập nghĩ tới lời khen của Trương lão sư dành cho cậu.
Khen cậu đáng yêu!
Ngẫm lại liền thấy thẹn thùng!
Bình thường không nghe được anh khen người khác đáng yêu, lúc này lại thiên vị rõ ràng, là người có tiêu chuẩn kép.
Bên kia, Trương Triết Hạn nhìn bàn tay vừa mới chạm vào đầu của người nào đó, nhất thời nhớ lại xúc cảm khi nãy.
Sợi tóc và người y như nhau, đều mềm.
Vì vậy rắm chó không kêu mà phiền não: Nếu như về sau nuôi một con Samoyed, phải gọi nó bằng tên gì đây?...... Tuấn Tuấn? Hay là...... lão Cung?"
A sao luôn nhớ đến Cung Tuấn vậy, Trương Triết Hạn phiền, quay người vừa lúc nhìn thấy Cung Tuấn đang mỉm cười với anh.
Trương Triết Hạn bỗng nhiên đã tìm được lý do——
Đại khái là Cung Tuấn quả thật rất giống Samoyed.
Chút nào còn nhớ Luffy đang mong ngóng anh ở nhà chứ (Luffy - cún mà Trương Triết Hạn đang nuôi) (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com