[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (6)
Tác giả: 芒非本意(搞俊哲ing)
Link raw: https://mangfeibenyi.lofter.com/post/31aeeaf4_1cbe6da59
Edit: Canary
- - • - -
[Tuấn Triết] Vào đoàn phim (6)
Ngây thơ cún con niên hạ công x tiền bối câu người mỹ nhân thụ
Nói chuyện yêu đương.
Chương này là chương tỏ tình!!!
Đi ngang qua vạn lần không nên bỏ qua! Bao ngọt! Không ngọt không cần tiền!!!
Thích cùng lão sư dán dán?
Trương Triết Hạn vuốt eo, nhíu mày: Chẳng lẽ...... Cún con ngốc này...... đối với các lão sư khác đều như vậy sao?
Trương Triết Hạn thấy bản thân cũng không rõ ràng lắm, trong nội tâm lại không hiểu vì sao lại khó chịu.
Cung Tuấn và Chu Dã cùng nhau trở về. Diễn viên chính của đoàn phim Sơn Hà Lệnh tương đối chậm nhiệt–– ngoài trừ Trương Triết Hạn.
Người chậm nhiệt lúc đầu có bao nhiêu ngại ngùng, sau khi quen thuộc rồi thì sôi nổi hẳn lên.
Bộ dạng Cung Tuấn cười đùa với Chu Dã đâm tới mắt của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn rất bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, bất mãn: cười cười cười...... Có cái gì vui vẻ đâu chứ?
Gần đây, Cung Tuấn phát hiện Trương lão sư có chút kỳ quái.
Cậu có thể rõ ràng cảm giác được Trương lão sư đang tránh cậu–– sau khi đóng phim xong, Trương lão sư cơ bản không phản ứng đến cậu, nhưng lại cùng diễn viên khác nói chuyện với nhau thật vui.
Nhưng bên ngoài phim không được...... khi quay phim vẫn có thể mà?
"A Nhứ......" Cung Tuấn kín đáo ôm lấy eo của Trương Triết Hạn, trong mắt của Trương Triết Hạn chấn động–– tên nhóc này là lần đầu tiên thêm cảnh, lại làm cho anh không biết đáp lại như thế nào.
Đạo diễn vui mừng mà nhìn hai người bọn họ, đưa mắt ra hiệu cho nhiếp ảnh gia chụp lại cảnh tay Cung Tuấn đặt lên eo kia.
Lúc này, Cung Tuấn đỏ mặt lẩm bẩm nói: "Ngươi đừng đi......"
Trương lão sư, anh đừng trốn em nữa......
Trương Triết Hạn thật lâu không di chuyển, hai con ngươi hơi co lại, nhìn thấy tay Cung Tuấn khoác bên eo, nhẹ nhàng nở nụ cười.
"Cut!"
Gần như là lập tức, Trương Triết Hạn liền tránh ra, bước nhanh vọt đến bên cạnh.
Cung Tuấn rơi vào khoảng trống, bắt đầu cảm thấy có cảm giác thất lạc trong lòng. Cậu từ trên ghế đứng dậy, quyết định đi WC điều chỉnh trạng thái.
Trong WC––
Cung Tuấn nhìn chằm chằm chính mình trong gương, sắc đỏ dần dần biến mất. Cậu muốn rửa mặt, lại sợ làm dơ lớp make up; lại không muốn đi ra studio nhìn Trương lão sư thân cận với những người khác, chỉ có thể nhìn tấm gương ngẩn người.
Phát ngốc ra, lại có thể xuất hiện ảo giác–– Cung Tuấn hình như nhìn thấy Trương lão sư ở phía sau, còn cười với cậu.
"Nếu thật thì tốt rồi." Cung Tuấn cười khổ, như ẩn như hiện mà nghe được "ảo giác" sau lưng nói với cậu: "Là thật."
Đang lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, Trương Triết Hạn từ phía sau ôm lấy Cung Tuấn, anh khoa tay múa chân vài cái, kỳ quái nói: "Sao lúc cậu ôm eo tôi thì vòng hết toàn bộ được vậy?"
Cung Tuấn theo bản năng trả lời:
"Đó là vì eo anh nhỏ."
Trương Triết Hạn không phủ nhận, cười đùa nghiêng đầu nhìn về phía bên mặt của Cung Tuấn. Khoảng cách rất gần, hơi thở phả vào má trái của Cung Tuấn, nhuộm hồng toàn bộ hai gò má cậu.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn hồng thấu, vui vẻ càng thêm sâu.
Ngốc bạch ngọt...... Nói chính là loại người này đi? Anh nghĩ đến điều như vậy đó.
Bên kia, Chu Dã ngồi trên ghế đẩu cùng đệ đệ Tôn Hy Luân, vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện phiếm.
"Mấy ngày nay tôi nhìn thấy, cậu thường xuyên nói chuyện phiếm với Trương lão sư?" Chu Dã giả bộ như lơ đãng mà thăm dò: "Tôi rất muốn biết, các người trò chuyện về những chuyện gì vậy?"
Thiếu niên nói chuyện từ trước tới nay không có suy nghĩ nhiều, nói ra toàn bộ: "Trò chuyện chút về chủ đề yêu đương."
"Cái gì?" Chu Dã bị sặc, cả kinh nói: "Trương lão sư anh ấy nói chuyện yêu đương rồi hả? Cô ta như thế nào?"
Tôn Hy Luân gãi gãi đầu, nghiêm túc trả lời: "Em cũng không có kinh nghiệm, nhìn không ra Trương lão sư nói chuyện yêu đương."
"Anh ấy hỏi em là, nhìn thấy một người đến gần một người khác, tại sao lại khó chịu."
Chu Dã không chờ đợi được mà hỏi: "Sau đó thì sao? Cậu trả lời cái gì?"
"Em nói là do anh yêu thích chị ấy quá." Tôn Hy Luân ném hạt dưa vào bên trong túi rác, "Bên trong phim truyền hình đều diễn như vậy."
"Vậy Trương lão sư phản ứng như thế nào? Ngoài trừ cái này, anh ấy còn hỏi gì nữa không?"
Tôn Hy Luân kỳ quái mà nhíu mày, nghĩ thầm, Chu Dã tỷ tỷ sao lại hỏi nhiều vấn đề về Trương lão sư thế......
Chẳng lẽ...... Chu Dã tỷ tỷ thầm mến Trương lão sư!
Không nên không nên, Trương lão sư hình như có ý với người đó rồi, mình phải tranh thủ thời gian gạt bỏ ý niệm nguy hiểm trong đầu của Chu Dã tỷ tỷ......
"Vẻ mặt Trương lão sư như bừng tỉnh đại ngộ. Lúc sau anh ấy còn hỏi phải xúc tiến tình cảm như thế nào, em cảm thấy Trương lão sư khẳng định có ý tứ với người nào đó rồi."
Chu Dã tỷ tỷ, chị mau buông tay đi......
Tôn Hy Luân nhìn thấy vẻ mặt như bị sét đánh giữa trời quang của Chu Dã, càng khẳng định suy đoán vừa rồi của mình.
"Chu Dã tỷ tỷ, chị đừng khổ sở, tương lai sẽ tốt thôi."
Chu Dã còn đang đắm chìm bên trong sự thật BE của cp mình, đột nhiên nghe được câu này, kỳ quái mà nhìn về phía Tôn Hy Luân.
Tên nhóc này sẽ không chèo Tuấn Triết chứ!
Chu Dã kéo ghế lại gần hơn, lắc đầu với nhóc: "Tin tưởng chị, tương lai chắc chắn sẽ càng tốt."
"Hai người bọn họ chính là rất xứng."
Hai người rất xứng vẫn còn ở trong nhà vệ sinh kia kìa.
Trương Triết Hạn nói chuyện phiếm với Tôn Hy Luân đã hiểu rõ tâm ý của mình, vì vậy lấy kinh nghiệm từ đệ đệ mà––
"Lạc mềm buột chặt."
Trương Triết Hạn cảm thấy phương án này rất thích hợp với cậu, vì vậy gạt Cung Tuấn vài ngày.
Quả nhiên, cậu...... cậu nóng nảy.
Trương Triết Hạn nhớ lại cảnh ôm eo vừa rồi, cảm giác rất tốt.
Lạc mềm buột chặt nhiều quá sẽ bị đi ngược hoàn toàn, huống chi anh cũng nhìn không nổi bộ dáng ủ rủ của Cung Tuấn, vì vậy chủ động tiến tới.
Thấy vẻ mặt Cung Tuấn vẫn chưa hồi phục, Trương Triết Hạn lại gian ác hứng thú mà quát lên:
"Lão Cung."
Cảm nhận được người trong ngực đột nhiên cứng đờ, Trương Triết Hạn hài lòng nở nụ cười: "Em có muốn thử nói chuyện yêu đương với anh không?"
Trương Triết Hạn nghe theo ý kiến của đệ đệ––
Nói lời yêu thương thành tiếng.
Cung Tuấn "oanh" mà nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com