Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tuấn Triết x tin nhắn sinh nhật Trương Triết Hạn] Mèo của Simon

Tác giả: Dear·星熙

Link raw: https://dearxingxi.lofter.com/post/1ffee017_1cc118602

Edit: Canary

––•––

[Tuấn Triết x tin nhắn sinh nhật Trương Triết Hạn] Mèo của Simon

"Cung lão sư, phải đi à?" Nhiếp ảnh vừa dọn dẹp đồ đạc, đã nhìn thấy Cung Tuấn sớm thu dọn xong, trên lưng là balo nhỏ muốn mang theo để đi, "Hôm nay rất thuận lợi, so với dự định xong sớm hơn một tiếng, hay là cùng ăn chung một bữa cơm đi?"

Cung Tuấn vội vàng quay đầu lại, chẳng qua là hơi thả chậm bước chân, cậu xấu hổ mà vừa đi vừa cúi đầu với nhân viên công tác: "Thật sự xin lỗi, hôm nay có chút việc gấp, không thể đi cùng mọi người, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi."

Đã nói đến nước này, giữ người lại ngược lại tỏ ra bọn họ hùng hổ dọa người, nhiếp ảnh chỉ có thể kịp níu lấy tiểu cô nương của phòng làm việc rơi ở đằng sau.

"Ôi chao, boss của các cô cậu có chuyện gì mà vội như vậy chứ."

Cung Tuấn chân dài bước một bước, đi rất nhanh, chỉ có thể làm khổ tiểu cô nương phòng làm việc, vội vội vàng vàng muốn đuổi kịp boss nhà mình, chỉ lo đuổi theo nên vội vàng hấp tấp trả lời một câu: "Boss muốn đi nhìn mèo của anh ấy." Dứt lời liền buông chân ra chạy.

"Cung Tuấn có nuôi mèo sao?"

"Chưa nghe nói qua, bất quá xem ra là bảo bối rồi."

"Mèo kia chắc rất quý."

"Đi đi đi, chúng ta là mấy lão trong nhà không có một con mèo nhỏ mềm mềm manh manh nào, thành thành thật thật mà đi uống rượu thôi ha ha ha."

Cung Tuấn đứng trong thang máy, đôi mắt cùng hai ngón tay không rời màn hình điện thoại, cậu khẽ nhíu mày, khoé miệng lại mang theo một tia vui vẻ không dễ phát hiện.

"Vé máy bay mua xong chưa?"

"Mua xong rồi, qua hai giờ có thể đến sân bay đợi."

"Quá chậm." Đường vân giữa lông mày của Cung Tuấn lại sâu hơn một chút, "Đến thẳng Trường Sa sao?"

"Vâng, hành lí đã chuẩn bị xong hết rồi, trực tiếp lên máy bay là được."

Tiểu cô nương mới tới bên cạnh nghe như lọt vào trong sương mù, lén lút kéo kéo áo của tỷ tỷ bên người, nhẹ nhàng hỏi: "Mèo của boss ở Trường Sa hả?"

Tất cả nguyên lão của phòng làm việc lòng dạ biết rõ ho nhẹ, hắng giọng một cái muốn cùng nói chuyện êm ái với nhân viên mới tới, không ngờ boss nhà mình nửa đường chắn ngang, rốt cuộc để điện thoại xuống, nhưng đại khái là người ở đầu bên kia nói hẹn gặp lại, đầu lông mày của cậu cũng giản ra, vui vẻ lan đến cả đáy mắt.

"Mèo của tôi cô hỏi cô ấy làm gì, hỏi tôi đây nè."

Tiểu cô nương mới tới còn không dám chưa biết lớn nhỏ với Cung Tuấn, sợ hãi nhìn thoáng qua tiền bối bên cạnh, chỉ thấy cô ấy lộ vẻ bất đắc dĩ cùng ghét bỏ, dường như câu chuyện Cung Tuấn sắp nói đã rất cũ rồi.

"Mèo của tôi." Mắt Cung Tuấn cong lên, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại, dung mạo của Cung Tuấn được dựng lên như thành bảo vệ, "Mèo của tôi, rất quậy."


Giống như một đám mây khó có ranh giới rõ ràng, Cung Tuấn không thể nói chính xác lý do của sự thay đổi này, một số biến hoá trong cuộc sống có lẽ là sự kết hợp và ảnh hưởng của các sự kiện đã trải qua suốt thời gian qua, nhưng những thay đổi này ít nhiều liên quan đến Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn còn nhớ rõ tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo của điểm xuất phát, cậu mời Trương Triết Hạn bởi vì công tác vừa vặn ở Thành Đô đến nhà mình ngồi một chút, lúc buổi chiều nghe tiếng gõ cửa, và nắng như thiêu đốt.

Trương Triết Hạn nằm trên ghế ở ban công, hiện ra tư thế mềm mại, trên ban công của ba ba Cung Tuấn có rất nhiều cây, có một gốc cây dâm bụt, mấy bồn dương xỉ tươi tốt, còn có những chậu hoa không tên rực rỡ. Trương Triết Hạn nằm trong sắc màu sáng rực, hình như là tại vì nghỉ phép, bộ dạng khí định thần nhàn, giống như một con mực và cá thu ngựa nướng, hay cá ướp muối mở mình ra nằm một bên trên bờ cát phơi nắng kỹ càng không có gì khác nhau.

Cung Tuấn cảm thấy buồn cười, mang chăn che lên người anh, vẫn không quên khịa anh vài câu: "Tới nhà em sờ đồ sứ à? Vừa vào cửa đã nằm xuống?"

Hai mắt Trương Triết Hạn cũng không mở, ôm chăn, giọng nói rầu rĩ: "Mệt mỏi."

Cung Tuấn ngồi xổm xuống, thừa dịp đối phương không nhìn thấy, liều mình mà đi về phía trước tiếp cận, thẳng đến khi chóp mũi chạm lên má của Trương Triết Hạn, cậu thấp giọng hỏi: "Có ăn cơm không?" Cẩn thận từng li từng tí như sợ doạ mèo nghỉ ngơi.

"Không ăn đâu......"

"Em nấu cơm cho anh được không?"

"Không ăn, anh ngồi một lát sẽ đi ngay...... Ngày mai còn có việc......"

"Ăn một bữa cơm đi, ở một đêm thì có sao đâu, sáng mai lại đi, em làm bánh ngọt cho anh."

Tay nghề của Cung Tuấn rất tuyệt, Trương Triết Hạn nhắm mắt mà dường như có thể ngửi được mùi vị của cơm chín mà lúc trước từng nếm thử, anh chép chép miệng, vẫn không thể ngăn cản được sự hấp dẫn: "Cũng được."

Cung Tuấn rải măng hun khói và thịt xông khói lên cơm, cắt một ít dồi trường, thái mỏng, chiên giòn, thêm chút nước tương, đổ nhiều ớt cay tự làm vào đó, lại cắt một quả cà chua làm súp.

Chờ cậu bưng tất cả lên bàn, chân trời chỉ còn lại một vòng ánh chiều tà, Trương Triết Hạn vẫn đang nằm im lặng ở chỗ ban công, ngủ rất an ổn.

Cung Tuấn đi qua gọi anh, Trương Triết Hạn thật vất vả mở mí mắt, nhìn thấy Cung Tuấn ngẩn người, lại lướt qua cậu nhìn thoáng qua đồ ăn nóng hôi hổi, thì thầm: "Thật đáng tiếc."

Cung Tuấn nghe không rõ, cúi người xuống, lỗ tai chỉ kém dán lên trên môi của Trương Triết Hạn thôi: "Cái gì?"

"Anh nói thật đáng tiếc, vốn muốn lúc em xào rau đi qua ôm em."

Tay Cung Tuấn suýt trợt thiếu chút nữa không chống đỡ cơ thể được, cậu bối rối mà quay đầu nhìn về phía khuôn mặt nhiễm màu nắng của mặt trời chiều, bên trong đôi mắt kia ngoại trừ bất an còn có mong chờ.

Trương Triết Hạn mím môi, do dự thật lâu mới vừa cười hỏi: "Không lãng mạn à, trong phim thần tượng đều diễn như vậy."

Đầu Cung Tuấn vẫn còn đang ong ong.

"Cún ngốc, anh tự mình đưa tới cửa, em liền nấu cơm cho anh, sau đó để cho anh ngủ phòng khách sao?"

Cung Tuấn đúng là nghĩ như vậy, Trương Triết Hạn so với cậu, tựa như một đám mây, tại thời khắc nào đó, lơ lửng ngoài cửa sổ của cậu, cậu căn bản không có cách nào để giữ lại mây kia.

"Ôi trời, thật sự nghĩ như vậy sao? Em cũng quá ngây thơ rồi?" Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, đẩy Cung Tuấn đang đè lên người mình tìm dép lê trên mặt đất định đi ăn cơm, "Ngu ngốc, coi như anh chưa nói cái gì đi."

Cung Tuấn nhìn đôi chân trần khác thường đang lắc lư trước mắt, cảm giác như có vô số móng mèo cào ở trong lòng, hô hấp cậu trầm xuống, bế hoàn toàn Trương Triết Hạn đang ngồi lên, đột nhiên bị mất trọng lực làm nhịp tim Trương Triết Hạn đình trệ một cái chớp mắt, cánh tay theo bản năng ôm lấy cổ của Cung Tuấn.

Khi nhìn thấy vành tai to đỏ lên, hứng thú của anh dường như đã nhận được thoả mãn, lại nhéo nhéo vành tai của Cung Tuấn, đầu ngón tay lưu lại một đợt cảm giác nóng bỏng.

"Không làm khó em, ăn cơm trước, ăn cơm trước."

Mặt Cung Tuấn so với cà chua mới cắt còn hồng hơn, một thân thể cường tráng tư dưng bị lửa lớn nhỏ khiêu khích, lại bị cho biết ăn cơm trước rồi mới nói, đổi lại là ai ai có thể nhịn được?

"Cơm có thể hâm nóng......" Cậu có phần xấu hổ mà ngập ngừng nói, "Nhưng mà đối với anh sẽ nhịn hỏng mất......"

"Vậy......" Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, bị Cung Tuấn làm cho không chịu nổi, "Trước giúp bạn trai nhỏ của anh hạ hoả nhé?"

Anh cười đến đường hoàng làm càn, tựa như chưa bao giờ lo lắng cuộc mua bán một viên thật tình đổi một viên thật lòng này sẽ thua lỗ, nụ cười đó, cùng bộ dáng đầy mặt ửng hồng sau khi vào trong phòng, từ nay về sau in dấu thật sâu vào trong lòng của Cung Tuấn.


Simon đã có một con mèo, chuyện am hiểu nhất là nhảy lên giường ngã đầu vào trong chăn, như một con cá chép lăn qua lăn lại, sau đó nũng nịu mà mơ hồ nháy mắt một cái, làm cho người ta nhịn không được muốn sờ sờ anh.

Cung Tuấn ngồi trên máy bay, cảm giác sốt ruột không hề giảm sút, cậu nhắm mắt lại, tất cả đều là hình ảnh Trương Triết Hạn tóc xù lên cọ qua cọ lại bờ vai của mình, móng mèo sắc nhọn kéo lê từng đạo vết đỏ trên lưng cậu, đầu lưỡi hồng nhạt sẽ vươn ra liếm bờ môi cậu, tay chân quấn lấy cậu như cái đuôi tinh nghịch.

Simon rất nhớ mèo của cậu, tuy nhiên con mèo kia vẫn luôn chạy tán loạn khắp nơi, làm cho cậu hơn mười ngày nửa tháng cũng không thấy mặt, làm cho Simon phải đọc tin tức như một bài đọc trước khi đi ngủ mỗi ngày, một câu mà phải đọc nhiều lần, thẳng đến tất cả điểm ngọt bên trong câu cũng ép khô hết, mới bắt đầu đọc câu tiếp theo.

Máy bay Cung Tuấn hạ cánh đã hơn mười một giờ, cậu lại như ngựa không ngừng được mà đến khách sạn của Trương Triết Hạn, đi theo Tiểu Vũ đến ngoài cửa, sau đó ngăn lại tay Tiểu Vũ muốn gõ cửa.

"Đã ngủ chưa?" Cung Tuấn gửi tin nhắn trên Wechat hỏi.

"Chưa nữa."

"Sao còn chưa ngủ, ngày mai không phải còn có sinh nhật ư, rất mệt đó."

"Đây không phải là đang chờ lời chúc sinh nhật vui vẻ của em sao, anh phải nhìn thấy tin nhắn ngay khi em gửi tới."

"Em cảm động quá đi."

"Gần tới còn một chút nữa à."

"Vậy anh mở cửa ra."

"Em đừng quậy nữa."

"Anh mở cửa ra."

Ngọn đèn trong phòng đổ xuống tràn ra, Trương Triết Hạn không rõ ràng lắm mà mở cửa phòng, đồng hồ trên màn hình ba cây kim trùng nhau cùng một chỗ, cánh môi hai người cũng trùng điệp mà cùng một chỗ.

"Sinh nhật vui vẻ, mèo nhỏ của em."

Trương Triết Hạn dường như bị cái tên gọi thân mật này làm cho bị phỏng, lòng bàn chân vừa trượt, may mà Cung Tuấn mắt lanh mày lẹ ôm lấy eo, cậu một tay kéo cửa ra, nửa đẩy nửa ôm mà kéo Trương Triết Hạn vào.

Vừa kết thúc nụ hôn, Trương Triết Hạn không hề phòng bị, thiếu chút nữa bị hôn đến không hít thở được, cằm anh đặt trên vai Cung Tuấn, cả người như không có xương cốt mà dán lấy Cung Tuấn, không ngừng thở dốc.

Cung Tuấn có thể cảm giác được tim của người trong ngực đập kịch liệt, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn mỏng manh lên mặt và cổ anh, như thể đang vuốt lông cho mèo.

"Đây là năm đầu tiên em chúc anh sinh nhật vui vẻ."

"Sinh nhật sau này, phần chúc đầu tiên cũng sẽ là em."

Cung Tuấn trước kia hỏi Trương Triết Hạn, anh biết một thân cây đã yêu một thân cây khác đối diện đường cái, về sau sẽ như thế nào không?

Trương Triết Hạn nói, không có sau đó, nếu như lúc bắt đầu chính là sai, sao chống đỡ được đến cuối cùng tất cả đều vui vẻ?

Cung Tuấn lại nói, vì chúng ta nhìn không đúng chỗ, chúng yêu được so với ai khác đều kiên cường hơn, yêu được so với ai khác càng thoải mái hơn, yêu chân chính kiên định là cắm rễ càng sâu càng tốt, anh cảm thấy chúng chập chờn bên trong sóng to gió lớn thật cô đơn, kỳ thật, tay nắm tay đã đi qua quá nhiều xuân thu, cái gọi là tình yêu lâu dài, bất quá là cùng người cùng già đi một tuổi.

Cung Tuấn nói, em hy vọng em có thể nhìn tình yêu của chúng ta nảy mầm đến lớn thành đại thụ che trời.

Trương Triết Hạn quậy Cung Tuấn, không chịu thành thành thật thật ngủ, Cung Tuấn liền lấy chăn quấn ba vòng bên ngoài quấn anh thành một cái bánh chưng, sau đó ôm anh nằm ở trên giường: "Ngoan nào, đừng quậy nữa, hôm nay rất bận rộn, cũng không thể làm anh mệt được."

Trương Triết Hạn tức giận đến dựng râu trừng mắt, uốn qua uốn lại không chịu yên tĩnh: "Em có phải không được hay không?"

"Đừng quậy em, ngủ đi."

Cung Tuấn không có dễ bị phép khích tướng vụng về này tác động, môi đặt bên tai Trương Triết Hạn, hát bằng một giọng nhẹ gần như không nghe được: "Thân yêu thân yêu chúc anh sinh nhật vui vẻ......"

Cung Tuấn tận lực làm âm điệu chậm lại, nghe vào giống như khúc hát ru dỗ trẻ con ngủ.

Trương Triết Hạn oán trách vài câu đứt quãng, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ mà rơi vào giấc mơ.

Simon và mèo của cậu, còn có rất nhiều thời gian dùng để yêu nhau.

Cho nên Simon không gấp gáp, cậu trước bảo đảm mèo của cậu bình an khoẻ mạnh cường tráng.

––•––

Editor: Đăng giờ linh xem Sơn Nhân có đang hoạt động giờ hành chính không:)) tự nhiên edit đến khúc cuối tới đoạn Cún hát ru Mều ngủ cừi như điên, Cún hát mà anh có thể ngủ được sao Trương lão sư?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com