Chương 10: Tôi đang tìm cô
Edit+beta: LQNN203
Sau khi ra khỏi nhà hàng Cẩm Thái, Trình Phi lập tức đi về phía ga tàu điện ngầm.
Lên tàu, xuống tàu rồi đi bộ về nhà. Cả quãng đường đều cảm thấy lo lắng.
Không phải tự nhiên cô lo như vậy, mà vì sự cố xảy ra tối nay quá ngượng ngùng, cô thực sự sợ tên lão đại xã hội đen họ Châu kia sẽ càng nghĩ càng tức giận, rồi cử vài tên đàn em đến đánh cô một trận.
Lúc hơn 9 giờ tối, khi mẹ Trình vừa tắm xong, đang lau tóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa liên tục, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, âm thanh hỗn loạn và vội vã.
Mẹ Trình hơi thay đổi ánh mắt, bước đến cửa chính, nhìn qua mắt mèo, sau đó liền mở cửa.
Cửa vừa mở ra, một cơn gió cuốn vào.
Bóng dáng nhỏ bé trong hành lang vội vã lao vào, rồi quay lại vung tay, đóng mạnh cửa chống trộm với một tiếng "rầm" vang dội.
May quá, cuối cùng cũng bình an trở về.
Phù!
Trình Phi cuối cùng cũng cảm thấy sợi dây thần kinh trong đầu được thả lỏng, tựa lưng vào cửa, nhắm mắt lại thở phào một hơi, má hơi phồng lên.
"Con làm gì đấy?" Mẹ Trình thấy con gái như vậy thì vừa nghi ngờ vừa buồn cười, "Có ma đuổi theo con à?"
Trình Phi ngừng lại nửa giây, không biết giải thích thế nào, chỉ đành ho khẽ rồi nói dối: "Ồ, trên đường về con gặp phải một cuộc ẩu đả ở trường nghề gần đây, nên con phải chạy nhanh chút, đánh nhau thì không có mắt, ai mà biết bị thương lúc nào."
Nói xong, Trình Phi đã thay dép, vào bếp rót nước ấm uống.
Khu vực Tân Cảng có hai trường nghề, học sinh ở đó hầu hết là những học sinh có thành tích không tốt và hơi nổi loạn, thuộc dạng học sinh có vấn đề.
Mẹ Trình không nghi ngờ gì, chỉ nói một câu: "Lũ trẻ bây giờ thật là, đến tuổi học hành mà không biết cố gắng."
Trình Phi uống nước, không dám nói thêm gì nữa.
"Vừa rồi dì Trương gọi điện cho mẹ."
Mẹ Trình chợt nhớ ra, vừa nói vừa cúi người, nghiêng đầu cho mái tóc ẩm màu nâu nhạt tựa theo, dùng khăn lau tóc, quấn lại trên đỉnh đầu, khuôn mặt thoáng lộ ra vẻ tự hào và vui mừng, "Dì ấy nói đã hỏi cậu trai kia rồi, cậu ấy khen con rất xinh, chân thành, đơn giản, tốt bụng, tính cách cũng dễ gần, suýt nữa khen con lên tận trời đấy."
Nghe vậy, Trình Phi chỉ thấy buồn cười và bất lực, trả lời mẹ: "Chỉ mới ăn chung một bữa cơm, tổng cộng cũng chỉ một tiếng đồng hồ, sao mà có thể nhìn ra con 'đơn giản chân thành tốt bụng' được?"
"Đó là vì người ta có con mắt tinh tường, biết nhìn người, biết chọn người tốt." Mẹ Trình từ nhỏ đã rất yêu quý con gái, xem Trình Phi là niềm tự hào lớn nhất của mình, "Con từ nhỏ đã học giỏi, phẩm hạnh tốt, theo mẹ thấy, nếu cậu ấy có mắt nhìn người như vậy chắc cũng không tệ."
Trình Phi bật cười, liếc nhìn mẹ yêu của mình, "Người ta gọi là đường mật, nói vài câu ngọt ngào là mẹ đã mê mẩn."
Mẹ Trình nhìn sắc mặt con gái, nhướng mày, "Ý con là, con cảm thấy Ngô Húc không được?"
"Không phải, anh ta rất tốt." Trình Phi đặt cốc nước xuống bàn ăn.
Mẹ Trình nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, đang định nói tiếp thì Trình Phi thản nhiên bổ sung, "Con nghĩ chỉ có thể làm bạn thôi."
Mẹ Trình không hiểu, cau mày hỏi: "Chỉ là bạn thôi?"
"Đúng vậy." Trình Phi trả lời.
Mẹ Trình: "Con không thích cậu thanh niên ấy à? Ôi, hiếm khi gặp một người con thấy không tệ, sao không thử tiếp xúc thêm, biết đâu sau này con sẽ thích cậu ấy thì sao."
"Mẹ, hiện tại con bận công việc như vậy, ngày nào cũng lo không biết có được chính thức nhận việc hay không." Vẻ mặt Trình Phi đầy lo lắng, "Làm sao có thời gian và năng lượng tiếp xúc với một người chẳng có cảm giác gì?"
Mẹ Trình mấp máy môi hai cái, hình như còn muốn tiếp tục khuyên can.
"Dừng lại." Trình Phi thấy ý định của mẹ, nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu "dừng", mỉm cười vỗ vỗ vai mẹ, "Mẹ, con là con gái của mẹ, mẹ hiểu con nhất mà, không cần phải nói thêm nữa."
Mẹ Trình: "......"
Mẹ Trình im lặng, biết cô con gái bảo bối này cứng đầu, một khi đã quyết định là không thay đổi được, chỉ biết cười mắng cô một câu, "Con kén chọn như vậy, mẹ xem xem sau này con sẽ dẫn bạn trai thế nào về cho mẹ gặp."
Trình Phi không muốn tiếp tục với mẹ, cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái rồi xoa cổ, "Được rồi mẹ, gặp con đã gặp rồi, cần nể mặt dì Trương con cũng nể mặt rồi, chuyện này đến đây thôi. Mẹ ngủ sớm đi."
Nói xong, Trình Phi nháy mắt một cái, hôn lên má mẹ một cái rồi quay về phòng.
Cửa phòng đóng lại.
Mẹ Trình đứng đó, trên mặt là biểu cảm bất lực.
Lúc này, ba Trình từ phòng ngủ đi ra, tay cầm tách trà, chậm rãi đến gần vợ, hơi cúi người, ghé vào tai vợ trêu chọc, "Đã nói với em đừng lo chuyện này, nhìn đi, lại phí công vô ích rồi."
"Anh tưởng em muốn lo à." Mẹ Trình nhìn chồng, rồi thở dài, "Hôm trước em dọn dẹp phòng con gái, phát hiện con bé vẫn giữ bức ảnh đó."
Ba Trình không hiểu ngay, hỏi: "Bức ảnh gì?"
Mẹ Trình nhìn chồng, ánh mắt phức tạp, không nói gì.
Ba Trình ngớ ra một lúc, rồi chợt nhận ra: "À, em nói bức ảnh với cậu bé hồi nhỏ à?" Nói xong, ông cười, vung tay không quan tâm, "Anh tưởng em đang lo chuyện gì. Cũng chỉ là bức ảnh cũ mười mấy năm, giữ lại thì giữ lại thôi, ai mà không có bạn thời thơ ấu."
Tuy nhiên, trên mặt mẹ Trình vẫn có vẻ lo lắng, nói: "Anh không biết đâu, Phi Phi lúc nhỏ cứ nói với em, sau này lớn lên nhất định phải cưới anh trai nhỏ của nó." Nói đến đây, sắc mặt bà trầm xuống, giọng cũng hạ thấp, "Thằng bé đó thế nào, anh không phải không biết, em tuyệt đối không chấp nhận."
Trình Quốc Lễ: "Con nít nói những lời này có thể tin được sao? Hồi nhỏ anh cũng suốt ngày ước được lên mặt trăng đó thôi."
Tưởng Lan: "Nếu nó không còn nhớ thằng bé đó, sao từ trước tới giờ chẳng có mối tình nào?"
Trình Quốc Lễ: "Chắc là chưa gặp được người thích hợp thôi. Con gái chúng ta đâu phải là cô gái lớn tuổi chưa có ai, em lo gì."
Tưởng Lan: "Anh thì hiểu cái gì. Em sợ nó mãi đâm đầu vào chuyện đó, phòng ngừa trước khi xảy ra chuyện."
"Được rồi." Trình Quốc Lễ kiên nhẫn giải thích, "Nhưng em thử nghĩ một chút xem, dù Phi Phi thật sự còn nhớ thằng bé đó thì sao? Mười mấy năm không liên lạc, nó đi đâu tìm người ta? Em lo lắng như vậy chẳng có ý nghĩa gì."
Tưởng Lan lại thở dài, nói một cách buồn bã: "Chuyện vận mệnh, ai nói được đâu."
*
Trình Phi biết ba mẹ mình đang nói xấu mình trong phòng khách, nhưng cô không bận tâm.
Trên thực tế, kể từ ngày Trình Phi tốt nghiệp đại học, Tưởng Lan đã cố gắng hết sức để khuyến khích cô con gái của mình "gặp gỡ người khác giới, thử yêu đương". Qua nhiều năm, Tưởng Lan đã kết nối bạn bè và người thân để giới thiệu cho Trình Phi ít nhất sáu bảy người, nhưng kết quả không ai thành công.
Dần dần trong vòng bạn bè của Tưởng Lan lan truyền một câu nói, cô con gái nhà họ Trình này có tiêu chuẩn cao, khó mà tìm được người phù hợp.
Trình Phi không quan tâm đến ba mẹ đang nghĩ gì trong phòng khách, cô lấy bộ đồ ngủ và vào phòng tắm, miệng ngâm nga một bài hát, tay thì đánh nhịp theo.
Tưởng Lan liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ vô lo vô nghĩ của con gái, không khỏi đưa tay xoa trán, im lặng hẳn.
Phòng tắm mờ hơi nước.
Dòng nước ấm rửa sạch sự mệt mỏi cả ngày, ấm áp, thật dễ chịu.
Tắm xong, Trình Phi cảm thấy toàn thân thư giãn, quay lại phòng ngủ, chuẩn bị lướt Weibo một chút rồi đi ngủ.
Cô có thói quen nghe nhạc khi tắm, thường đặt điện thoại ở giá đỡ, vì vậy sau khi tắm xong, Trình Phi thường lấy khăn giấy lau sạch điện thoại.
Trình Phi tháo ốp điện thoại ra.
Đang lau mặt sau của điện thoại, cô nhận thấy có gì đó không ổn, gương mặt trắng trẻo của cô lập tức nhăn lại - lá bùa tài lộc đâu rồi? Bình thường cô luôn nhét trong ốp điện thoại, sao giờ lại không thấy?
Trình Phi có chút hoảng hốt. Cô không tìm thấy trong ốp điện thoại, lại chân trần nhảy xuống giường, chạy đến lấy chiếc túi xách hôm nay cô mang theo, lục lọi mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không có gì.
Trình Phi vò đầu bứt tóc.
Ba năm trước vào dịp Tết, bà nội Trình đã hơn tám mươi tuổi, nghe nói Tiêu Sơn rất linh thiêng, nên đã đi một chuyến dài hàng nghìn dặm đến đỉnh Thái Công của Tiêu Sơn, cầu xin một lá bùa tài lộc làm quà tặng cho cô cháu gái mê tiền.
Không may, sau khi tặng món quà này chỉ sau hai tháng, bà cụ đột ngột qua đời vì xuất huyết não.
Lá bùa tài lộc đó có thể coi là di vật mà bà nội để lại cho Trình Phi, cô rất trân trọng. Ba năm qua, cô luôn mang theo nó bên mình, gần như không bao giờ rời tay.
Làm sao lại mất được?
Chắc chắn nó đã rơi ở đâu đó?
Trình Phi lo lắng và bực bội, đi đi lại lại trong phòng, trong lòng khó chịu không tả được. Một lúc sau, cô thất vọng ngã vật ra giường, gửi tin nhắn cho Ôn Thư Duy.
Trình Phi: Phiền ghê, hình như mình đã làm mất lá bùa tài lộc rồi.
Trình Phi: Khóc sướt mướt.jpg
Ở đầu bên kia, Ôn Thư Duy gần như trả lời ngay lập tức.
Bạn học Ôn chắc chắn sẽ giàu có: Là lá bùa bà nội cậu tặng à?
Trình Phi: Ừ.
Bạn học Ôn chắc chắn sẽ giàu có: Đừng lo, có thể bỏ quên ở công ty rồi không? Mai cậu đi làm kiểm tra lại xem.
Trình Phi: Hôm qua sau khi tan làm lúc trên taxi mình còn sờ thấy lá bùa, chắc chắn không ở công ty đâu.
Bạn học Ôn chắc chắn sẽ giàu có: Vậy có thể là anh chàng xem mắt hôm nay nhặt được không? Không phải các cậu đã ăn tối cùng nhau sao.
Trình Phi: Anh ta khá thích mình, nếu nhặt được lá bùa, chắc chắn sẽ liên lạc với mình ngay. Nên khả năng anh ta nhặt được cũng không cao.
Bạn học Ôn chắc chắn sẽ giàu có: Vậy à...
Bạn học Ôn chắc chắn sẽ giàu có: Vậy mai mình sẽ cố gắng tan làm sớm, đi cùng cậu đến nhà hàng các cậu xem mắt tìm thử nhé?
Trình Phi: Không cần đâu, muốn tìm thì mình tự đi được rồi.
Hai cô gái nói chuyện xong về lá bùa, Ôn Thư Duy lại tò mò hỏi: Hình như hôm nay là lần thứ sáu cậu từ chối đối tượng xem mắt rồi đúng không? Mẹ cậu nói sao?
Trình Phi: Vẫn là những lời cũ, tai mình sắp chai rồi.
Ôn Thư Duy: Ha ha.
Ôn Thư Duy: Nhưng nói thật, mình cũng rất tò mò không biết rốt cuộc kiểu đàn ông nào mới có thể lọt vào mắt xanh Trình Phi cậu.
Ôn Thư Duy: Cậu chắc không phải còn nhớ anh trai nhỏ lúc trước đâu nhỉ?
"..." Ánh mắt Trình Phi hơi động, rồi cười khẽ, gõ tin nhắn trả lời: Không phải vì thế.
Chém gió một lúc, Ôn Thư Duy đi tắm, còn Trình Phi thì tắt màn hình điện thoại, nằm xuống giường, quay người lại, trùm kín đầu vào chăn.
"Rốt cuộc kiểu đàn ông nào mới có thể lọt vào mắt xanh Trình Phi cậu?" Câu hỏi của bạn vang lên trong đầu.
Trình Phi ngẩn người.
Bất chợt, trong đầu cô lóe lên một đôi mắt màu trà nhạt, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vẻ chế nhạo, khiến người ta cảm thấy rất khó tiếp cận...
Sau vài giây, Trình Phi bừng tỉnh, vội vàng kéo chăn ra, ngồi bật dậy, ngây ra như phỗng.
Sau đó cô mạnh tay vỗ vào đầu mình.
Quả thật là quá mệt mỏi, không tỉnh táo rồi sao?
Lại liên tưởng câu hỏi đó với khuôn mặt ấy, chết mất!
*
Trình Phi cả đêm không ngủ ngon, sáng hôm sau dậy chỉ cảm thấy đau nhức khắp người.
Sáng nay công việc ở đài truyền hình rất bận rộn, Trình Phi vừa đến nơi đã phải tham gia họp, lại phải viết tài liệu, không để ý một chút mà thời gian đã trôi qua đến giữa trưa.
Cô đi vòng qua căng tin, không có món gì hấp dẫn, bèn quyết định ra ngoài ăn một bát hoành thánh trộn lạnh gần đó.
Một mình bước ra khỏi tòa nhà đài truyền hình, ánh mặt trời bên ngoài chói chang.
Trình Phi cảm thấy quá nóng, đưa tay lên che mắt, tay còn lại cầm một ly nước chanh mật ong lạnh từ quán Mixue. Qua đường, vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một chiếc xe jeep màu đen bóng loáng đỗ gần đó.
Ban đầu Trình Phi không phản ứng kịp, cô chớp mắt một cái, vài giây sau, đầu óc vang lên một tiếng ầm, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ.
Khu vực gần tòa nhà phát sóng này, xe sang xe xịn rất nhiều, nhưng điều làm Trình Phi ngạc nhiên là người đàn ông đứng cạnh chiếc jeep đen đó.
Áo sơ mi đen, quần tây đen, vẫn là phong cách quen thuộc của anh, mặc vest nhưng không thắt cà vạt, ba cúc áo trên cùng đều mở, lộ ra một phần da ngực săn chắc, đứng tựa vào cửa xe, dáng vẻ thoải mái, khí chất đặc biệt, toàn thân toát lên vẻ ngạo mạn và quý phái khó tả.
Ánh nắng quá gay gắt, anh cũng bị ánh mặt trời làm cho hơi nheo mắt lại, cách vài mét lười biếng nhìn cô.
Một lúc sau, anh vẫy tay với cô, vẻ mặt thờ ơ.
---- Duyên phận chó má gì vậy, sao lại có thể gặp phải người này?!
Trình Phi thực sự rất bất ngờ. Trong vài giây ngắn ngủi, suy nghĩ của cô cứ nhảy qua nhảy lại giữa "Hôm qua đã tự mình đa tình một lần, hôm nay anh ta chắc chắn không phải đến tìm mình, mình vẫn nên giả vờ không thấy rồi chạy đi" và "Giữa thanh thiên bạch nhật, chi bằng xem thử người đàn ông này muốn làm gì" mà không thể quyết định.
Đầu óc Trình Phi rối loạn, mất một lúc lâu mới lê từng bước chậm chạp đi đến, giả vờ cười lịch sự: "Châu tiên sinh, thật là trùng hợp, vậy mà lại gặp anh ở đây."
"Không trùng hợp." Châu Thanh Nam nói, "Tôi đang tìm cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com