Chương 14: "Vừa mềm vừa quyến rũ."
Edit+beta: LQNN203
Ánh sáng trong bãi đậu xe ngầm vốn đã rất kém cộng thêm chỗ đậu xe ở trong một góc khuất, làm cho toàn bộ khoang xe tối đen như đêm.
Đột nhiên, một chiếc xe màu trắng lái qua lối đi phía trước, đèn pha lóe lên, ánh sáng trắng nhạt chiếu sáng khuôn mặt của Châu Thanh Nam trong giây lát.
Châu Tiểu Điệp ngây người.
Phía trên đỉnh đầu, Châu Thanh Nam rủ mi mắt nhìn cô bé, khuôn mặt anh vô cảm, đôi mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, như thể anh đang nhìn chằm chằm vào một mảnh thịt chết không có sự sống.
Châu Tiểu Điệp nheo mắt lại.
Cô bé và Châu Thanh Nam đã làm việc dưới quyền lão Mai hơn mười năm, biết rất rõ về Châu Thanh Nam. Đây là một con rắn độc với vỏ ngoài tinh tế và đầy màu sắc, cũng là một con chó điên có vẻ ổn định về mặt cảm xúc nhưng thực ra tàn nhẫn đến tận xương tủy.
Giới này đều sống trên lưỡi dao, cho nên cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm.
Tại thời điểm này, Châu Tiểu Điệp đã nhận thấy rõ ràng Châu Thanh Nam có một ý nghĩ giết người với cô bé.
"Chậc chậc chậc." Châu Tiểu Điệp nhướng mày, "Tôi chỉ mới nhắc đến người ta một câu, anh đã muốn tôi chết? Khi nào lại trở nên nóng nảy như vậy?"
Châu Thanh Nam khẽ nhếch môi, lạnh nhạt nói: "Lão Mai cử nhóc đến Tân Cảng, ngoài mặt nói để hỗ trợ công việc của tôi, thực ra đang tính toán gì, nhóc chắc phải rõ hơn tôi."
Nghe vậy Châu Tiểu Điệp im lặng một chút, rất nhanh sau đó cô bé nháy mắt với anh, khuôn mặt trắng trẻo ngây thơ nở một nụ cười trong sáng, nói: "Anh đang nói gì vậy, sao tôi không hiểu gì cả."
"Đừng căng thẳng như vậy, tôi đâu phải mới biết lão Mai đang đề phòng tôi."
Giọng của Châu Thanh Nam vẫn lười biếng và thản nhiên, nhưng sức mạnh ở các đốt ngón tay lại mạnh hơn một chút, gần như muốn bẻ gãy cái cổ mảnh mai và yếu ớt của Châu Tiểu Điệp, "Mấy năm qua, công việc của Mai gia ngày càng lớn mạnh, một giao dịch từ vài chục nghìn, mấy trăm nghìn giờ đã tăng lên gần trăm lần. Lão Mai nắm trong tay toàn bộ, phía trước phòng ngừa cảnh sát, phía sau phòng ngừa an ninh quốc gia, tôi hiểu, dù sao cẩn thận vẫn là tốt."
Châu Tiểu Điệp cảm thấy đau đớn đến mức da đầu co giật, bản năng sinh tồn thúc đẩy cô bé, tay trái khó khăn mò xuống, sờ phần trong của chiếc ủng da màu hồng, chuẩn bị phản kháng.
Cô bé biết rõ đây là một tên điên tàn nhẫn, cái gì cũng có thể làm được.
Cô bé không muốn dễ dàng bỏ mạng ở đây.
Châu Tiểu Điệp hít sâu, giọng nói càng thêm kiên định, lạnh lùng nói: "Nếu anh không thích tôi, ít nhất cũng phải giữ thể diện cho lão Mai, nếu hôm nay tôi thật sự gặp chuyện, anh định giải thích với Mai Phượng Niên thế nào?"
Châu Thanh Nam nhẹ nhàng nhướng mày, miệng cười khinh miệt và tao nhã: "Nhóc lấy đâu ra sự tự tin, nghĩ rằng lão Mai sẽ động vào tôi vì nhóc?"
Châu Tiểu Điệp ngẩn ra, lửa giận bùng lên, tức giận đến mức không thể nói nên lời: "Anh!"
Châu Tiểu Điệp bị đẩy vào tình huống không nói nên lời, không còn muốn tốn lời vô ích, lập tức rút con dao giấu trong ủng vung về phía Châu Thanh Nam, động tác cực nhanh, lưỡi dao bỏ túi sắc bén ánh lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối, không chừa chút đường sống.
Châu Thanh Nam thậm chí không nhíu mày, hơi nghiêng đầu, con dao liền xẹt qua mặt anh.
Không tốn sức né được đòn công kích chí mạng của Châu Tiểu Điệp, Châu Thanh Nam trở tay dùng sức khống chế xương cổ tay cô bé, khiến cô bé bị đau phải buông tay, đoạt được vũ khí, trong chớp mắt đảo khách thành chủ.
Châu Tiểu Điệp thầm hô một tiếng không xong, chờ khi cô bé lấy lại tinh thần, lưỡi dao đã chống tại yết hầu cô bé.
Lòng Châu Tiểu Điệp trầm xuống.
Châu Thanh Nam lạnh lùng nhìn cô bé, không nói một lời, chờ đợi cô bé lên tiếng.
"Được rồi, tôi sẽ nói thẳng." Châu Tiểu Điệp tức giận quay mắt, rồi nói, "Gần đây có người báo cáo với lão Mai, nói anh đã lén lút nhận hợp đồng châu Âu mà không thông qua ông ta, lão Mai đã nổi giận, nên mới để tôi đến giám sát anh."
Câu nói vừa dứt, trong xe bỗng im lặng.
Một lúc sau, Châu Thanh Nam híp mắt, rồi thả tay, buông cô bé ra, tiện tay vứt lại vũ khí đã cướp được.
Châu Tiểu Điệp vừa mới thoát khỏi cửa tử, ho khan che cổ, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào Châu Thanh Nam.
Châu Thanh Nam lại không thèm nhìn cô bé, lười biếng ngồi thẳng người khởi động động cơ.
Châu Tiểu Điệp im lặng vài giây, rồi lại hừ một tiếng, khó chịu nói: "Nhân tiện nói cho anh biết, lão Mai mấy ngày này bận rộn công việc ở Đông Nam Á, không có thời gian rảnh, ba ngày nữa máy bay công vụ của ông ta sẽ bay đến Tân Cảng. Anh tốt nhất tận dụng vài ngày này suy nghĩ kỹ xem cần giải thích thế nào để hoàn toàn xóa bỏ sự nghi ngờ của lão Mai về anh."
Phía trước, Châu Thanh Nam lái xe, không nghe lọt tai lời nào của Châu Tiểu Điệp, hoàn toàn coi như gió thoảng qua tai.
Khi xe lên đường, anh vô tình liếc qua ngăn để đồ bên cửa, trống rỗng, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, bất giác bật cười một tiếng, thản nhiên buột miệng chửi.
"Mẹ kiếp."
Cái ô Lục Nham đưa cho anh, để lại ở chỗ vật nhỏ đó rồi.
*
Trình Phi nhặt được chiếc ô của Châu Thanh Nam tại quán hoành thánh.
Chiều hôm đó, khi trở về công ty làm việc, Trình Phi cảm thấy hơi bồn chồn. Cô thỉnh thoảng lại nghĩ đến chiếc ô, thỉnh thoảng lại nghĩ đến bùa tài lộc của mình, rồi lại nhớ đến cảnh tượng hai bóng người lớn nhỏ rời đi và biến mất ở góc phố...
Cứ như vậy, Trình Phi ngơ ngẩn vài chục phút, đến khi cuộc họp kết thúc, đồng nghiệp của cô lần lượt đứng dậy ra về.
Trình Phi là người đi cuối cùng, khi gần đến cửa, cô đột nhiên nghe thấy một giọng nữ gọi tên mình từ phía sau: "Trình Phi."
Trình Phi quá quen thuộc với giọng nói đó. Cô bất giác rùng mình, cả hồn phách như bị kéo trở lại, cắn môi, thầm nghĩ không ổn, rồi mới dè dặt quay người lại.
"Từ tổng." Trình Phi gọi.
Xong rồi.
Trong lòng Trình Phi tuyệt vọng kêu lên. Chắc chắn Từ tổng đã phát hiện cô đã mất tập trung trong cuộc họp, muốn tính sổ với cô.
Đứng sau Trình Phi là Từ Hà Mạn, chị ấy đi giày cao gót mảnh, mặc bộ đồ công sở màu xanh lam, dáng người cao ráo, tóc dài ngang vai, khí chất mạnh mẽ và thông minh.
"Tôi đã xem qua bản kế hoạch cô viết lần trước." Từ Hà Mạn đứng một cách tự nhiên, một tay chống lên bàn họp, tay kia chống hông, nhẹ nhàng nói, "Viết khá tốt, dự định sẽ thực hiện theo kế hoạch cô đưa ra."
...Hả?
Trình Phi ngây người một lúc, ngoài ý muốn mà cười cười, nói: "Cảm ơn Từ tổng đã công nhận tôi, đều nhờ sự chỉ dẫn của chị."
Từ Hà Mạn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ngoài ra, kế hoạch chương trình mới mà tôi đã nộp lên đài đã được thông qua, bây giờ là thời gian chuẩn bị."
Nói xong, Từ Hà Mạn từ trong túi tài liệu lấy ra một tập tài liệu và đưa cho Trình Phi.
Trình Phi nhận lấy, khuôn mặt thể hiện sự không hiểu: "Cái này là..."
"Tôi đã nhờ vài người bạn giúp đỡ, đây là danh sách các công ty muốn tài trợ cho chương trình mới của chúng ta, cô xem qua trước đi." Từ Hà Mạn nói, "Sau đó tôi sẽ phân công công việc cụ thể cho cô."
Trình Phi cúi đầu, nhìn vào tài liệu trong tay, thấy dòng chữ đầu tiên là "Tập đoàn Mai thị".
Trình Phi đã nghe qua về Mai thị. Đây là một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất trong nước, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, với bốn ngành lớn: bất động sản, thương mại, văn hóa và tài chính, dưới sự quản lý của hàng nghìn công ty con, hoạt động rất rộng rãi.
Việc có thể liên kết được với Mai thị, không lạ gì khi Từ Hà Mạn được gọi là "nữ ma đầu" trong ngành, có thể thấy được sự quan hệ rộng rãi của chị ấy.
Trình Phi nghĩ về điều đó, càng thêm kính trọng Từ Hà Mạn, mỉm cười gật đầu: "Vâng."
*
Mấy ngày tiếp theo, mọi thứ có vẻ yên ả trở lại, bận rộn không ngừng, nhanh chóng trôi qua ba ngày.
Hôm nay, Trình Phi lại phải làm thêm giờ để hoàn thành một báo cáo, khi cô bước ra khỏi tòa nhà phát sóng, đã gần 10 giờ tối.
Trời tối mịt, không có sao cũng không có trăng.
Nhớ lại lần trước, Trình Phi đã học được một bài học, vì vậy lần này cô đã gọi taxi qua ứng dụng trước khi rời khỏi văn phòng. Khi đẩy cửa kính xoay của tòa nhà, một chiếc BYD* màu xám đen đã dừng sẵn ở ven đường.
*Một thương hiệu xe hơi nổi tiếng của Trung Quốc.
Trình Phi kiểm tra biển số xe, xác nhận đúng, rồi lên xe.
BYD lao nhanh trong bóng đêm.
Làm cả ngày rồi nửa đêm, Trình Phi cảm thấy mệt mỏi, vừa lên xe đã mơ màng ngủ thiếp đi. Không biết đã bao lâu sau, tài xế dường như đạp phanh gấp, cơ thể Trình Phi bị kéo về phía trước do quán tính, khiến cô bất ngờ tỉnh dậy.
Đến nơi chưa?
Trình Phi ngáp một cái, dụi mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cảnh vật ngoài cửa sổ là một tòa nhà kiểu Thái truyền thống, mái nhà màu vàng cong vút, mỗi góc có một viên ngọc vàng tròn, lộng lẫy và kiều diễm. Cánh cửa lớn có hai bức tượng voi vàng khổng lồ bên cạnh, vô cùng hoành tráng.
Biển hiệu cũng có hai ngôn ngữ, hàng đầu là tiếng Trung, hàng dưới là tiếng Thái: Bất Dạ Thành.
Trình Phi nghi hoặc, nhíu mày nói: "Tài xế, hình như đi sai đường rồi, đích đến của tôi không phải ở đây."
"Không sai đâu."
Tài xế ở ghế lái, tháo mũ lưỡi trai, lộ ra một cái đầu bóng loáng với hình xăm con rắn xanh, cười nói: "Ông chủ tôi bảo, cô Trình làm việc vất vả đến khuya, tối nay ông ấy mời cô ăn khuya."
*
"Đều nói Tân Cảng phát triển, nhưng không gì đẹp bằng Vĩnh Dạ Thành. Tôi tính, từ lần trước đến đây cũng chỉ mới hai ba năm thôi, thế mà lúc này vừa xuống máy bay, tôi đã ngẩn người rồi --- mấy năm trước vẫn còn là vùng ngoại ô hoang vắng, giờ tất cả đều xây biệt thự, mở trung tâm thương mại. Sự phát triển của Trung Quốc mấy năm nay thật sự quá nhanh. Đổi thay từng ngày, không ngờ giờ đây đã thành thế giới của giới trẻ."
Bên trong phòng VIP lớn nhất tại Vĩnh Dạ Thành, ánh đèn mờ ảo lấp lánh, giống như những vì sao rơi rớt.
Một bàn mạt chược chỉ có hai người ngồi. Người đàn ông ngồi ở vị trí chủ bàn, lười biếng dựa vào ghế, mắt hạ xuống, vẻ mặt bình thản, không để ý xoay viên bạch ngọc trong tay.
Người nói chuyện tại bàn là một người đàn ông trung niên.
Tóc ông ta đã chuyển thành màu xám bạc, lưng hơi còng, dáng vẻ cũng đã bị thời gian làm cho thay đổi một chút. Nếp nhăn như những con nhện độc, âm thầm leo lên gương mặt ngày xưa lạnh lùng kiêu ngạo, ngay cả bộ áo khoác đen trên người ông ta cũng như tuyên cáo sự kết thúc của một thời đại cũ.
Một lúc sau, Mai Phượng Niên rít một hơi thuốc, làn khói mờ mịt bay lên rồi tan trong không khí. Ông ta như bị sặc, ho nhẹ hai tiếng.
Một người đàn ông mặc suit đen đứng bên cạnh ngay lập tức đưa cho ông ta một cốc nước.
Mai Phượng Niên nhận lấy, dừng lại một chút, nhìn người đưa cốc, giọng lạnh nhạt: "Tôi là bệnh nhân ung thư phổi, hút thuốc xong lại cho tôi nước đá, chẳng phải muốn tôi chết sớm sao?"
Trợ lý hoảng sợ đến nỗi tay run bần bật, vội vàng xin lỗi rồi chạy đi đổi thành một cốc trà ấm.
Mai Phượng Niên uống một ngụm trà táo, dòng nước ấm chảy vào họng, ông ta thở dài nhẹ rồi nói: "A Nam, tôi thật sự già rồi phải không?"
Châu Thanh Nam nghe vậy, dừng động tác xoay ngọc, mắt cúi xuống, lời lẽ vô cùng kính cẩn: "Lão Mai vẫn đang vào độ sung sức, còn rất nhiều thời gian tốt đẹp."
"Tiểu tử cậu, chỉ biết dỗ tôi vui."
Mai Phượng Niên lạnh lùng cười hai tiếng. Dù ông ta đã lớn tuổi, nhưng tốc độ nói chuyện cũng chậm đi nhiều, tay cầm điếu thuốc hơi run, rồi cảm thán: "Cậu nói tôi không già, nhưng ai mà chẳng già rồi sẽ hồ đồ. Thằng nhóc đó chọc giận tôi một câu, tôi tức gần chết, nghĩ lại thật là ngu ngốc, cậu 17 tuổi đã đi theo anh Thiên, sau khi anh Thiên chết lại đi theo tôi, tôi không thể nào không tin cậu A Nam à."
Châu Thanh Nam: "Bây giờ tình hình không tốt, lão Mai làm gì cũng phải cẩn thận."
"Haiz, bảo sao tôi lại thích cậu nhất, cậu thật hiểu tôi." Mai Phượng Niên cười với Châu Thanh Nam, "Tôi đã đi con đường từ đen đến trắng mười mấy năm, đừng nhìn tôi hôm nay mua đảo, ngày mai xây biệt thự, cứ tưởng tiền nhiều vô kể, ai biết tôi vất vả chua xót thế nào? Nhà đầu tư và xã hội đen làm việc giống nhau, thật khó khăn."
Nói đến đây, Mai Phượng Niên lại ho khan vài tiếng.
Lúc này, một người đàn ông lực lưỡng bước tới, cúi đầu nói gì đó vào tai Mai Phượng Niên.
Mai Phượng Niên nghe xong lập tức cười, phất tay: "Mau mời người vào."
Trong mắt Châu Thanh Nam hiện lên một tia nghi hoặc.
Ngay sau đó, cánh cửa phòng VIP mở ra, một bóng dáng mảnh mai bị người phía sau đẩy vào, loạng choạng đi vào. Cô mặc áo sơ mi màu kem và váy dài vàng, giống như một bó hoa hướng dương nở rộ vào mùa xuân, rực rỡ và lạ lẫm, chiếu sáng cả không gian màu xám.
Đôi mắt Châu Thanh Nam bỗng lạnh lẽo.
Trình Phi lúc này đã hoảng loạn vô cùng, điện thoại bị cướp đi, không thể phản kháng, khi bị đưa vào chỗ này, nhìn thấy Châu Thanh Nam, cô cũng đứng sững tại chỗ.
"Surprise!"
Mai Phượng Niên cười ha hả, đứng dậy vỗ vai Châu Thanh Nam, cúi người thì thầm vào tai anh, cười nói: "Nghe nói cô bé này có con của cậu? Anh Nam, sao cậu lại giấu chuyện tốt như vậy, thật không đẹp đâu."
"Vợ chồng ngắn ngủi, chỉ là một tai nạn, tôi cũng không để tâm lắm." Châu Thanh Nam cười nhạt, ánh mắt không rời khỏi bóng hình mảnh mai kia, nói tiếp, "Không biết lão Mai gọi cô ấy đến đây là có ý gì?"
"A Nam, cậu là tay chân đắc lực của tôi, bao nhiêu năm qua vào sinh ra tử, có lẽ cậu cũng không đếm hết kẻ thù của mình." Mai Phượng Niên rít một hơi thuốc, làn khói ám ánh sáng xanh lướt qua, dáng vẻ hiền từ như bậc lão làng, "Bao nhiêu người đã phải cầu xin thần Phật giúp cậu xuống địa ngục. Thai nhi và phụ nữ có thai đều rất yếu ớt, làm chủ như tôi, dĩ nhiên phải giúp cậu chăm sóc tốt hai mẹ con họ."
Vừa dứt lời, không gian trong phòng bỗng lặng đi.
Châu Thanh Nam ngồi trên ghế, không nói một lời. Một lát sau, anh đứng dậy, bước về phía cửa.
Làn khói thuốc trên tay Mai Phượng Niên tiếp tục cháy, nhẹ nhàng quan sát cảnh tượng trước mặt, dáng người cao lớn nhưng hơi khom xuống, ánh mắt từ từ nổi lên vẻ thú vị.
Trình Phi đứng thẳng lưng, lòng lo lắng không yên, đôi tay vô thức siết chặt váy, nhìn người đàn ông bước về phía mình.
Gần rồi.
Người đội mũ lưỡi trai bên cạnh thấy thế, cố gắng ngăn cản, nhưng chỉ bị một ánh mắt của Châu Thanh Nam dọa cho sợ, đành lùi lại một bên, nhường đường.
Cuối cùng, anh dừng lại, đứng trước mặt cô, ánh mắt lạnh lùng, đứng từ trên cao nhìn xuống.
Phải làm sao đây phải làm sao đây phải làm sao đây, cô rất sợ rất sợ rất sợ!
… Bình tĩnh lại!
Cô cố gắng hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay, giữ bình tĩnh.
Châu Thanh Nam nhìn cô một lúc lâu, rồi bất ngờ, điều không ai ngờ tới đã xảy ra ---- anh không nói một lời, đột ngột vòng tay qua, ôm cô vào lòng.
Trình Phi: …??? Không phải đại ca anh…
Mắt trợn lên miệng há hốc.jpg
Làn khí nam tính mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy cô.
Cô ngạc nhiên mở to mắt, hoảng loạn, khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ bừng, vô thức muốn đẩy anh ra. Nhưng ngay lúc đó, cô lại nghe thấy anh mở miệng, giọng nói uể oải, đầy vẻ trêu chọc: "Không cần phiền lão Mai nữa."
Trình Phi hơi cứng người lại.
Cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy sự thân mật, sắc lạnh khó tả.
"Vật nhỏ này vừa mềm vừa quyến rũ, thật đáng yêu, một ngày yêu thương ba lần cũng không đủ."
Châu Thanh Nam khẽ cười, đột ngột dùng ngón tay nâng cằm Trình Phi lên, liếc mắt nhìn Mai Phượng Niên, giọng trầm xuống: "Sao có thể để cô ấy lại đây với lão Mai ngài được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com