Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: Thì ra chủ quán bar còn có một mặt như vậy?

"Cho tôi một ly Manhattan."

"Đợi chút nhé."

Khách vào ngày càng đông, Quý Hi không rảnh trò chuyện thêm với Khương Niệm, cuộc nói chuyện cũng vì thế mà dừng lại.

Khương Niệm tiếp tục nhâm nhi ly rượu. Cuộc gặp tình cờ tối nay ít nhiều cũng giúp cô thấy bớt tẻ nhạt, đỡ phần nào cảm giác nhàm chán.

Không có bạn đi cùng để sôi nổi một chút, đi bar một mình thật ra cũng chẳng vui vẻ gì. Ngồi thêm một lúc, cô lại đứng dậy quay về studio.

Trên đường về, tiện tay ghé tiệm bánh gần đó mua ít đồ ăn, mang về cho mấy nhân viên còn đang tăng ca ăn khuya.

Trong tiệm lúc này không còn khách, chỉ còn vài người nhân viên đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa. Vừa thấy Khương Niệm bước vào, mấy bạn trẻ nhiệt tình chào hỏi:

"Chị Niệm!"

Tuy gọi cô là "chị Niệm" nghe rất kính nể, nhưng thực ra Khương Niệm cũng không lớn hơn họ là bao.

"Ăn chút gì đi, mua ít bánh tart trứng với bánh ngàn lớp nè." Khương Niệm đặt túi bánh lên quầy phía trước.

"Cảm ơn chị Niệm!" Mọi người cũng không khách sáo, tiện tay lấy ăn.

Vì đặc thù công việc, ấn tượng ban đầu mọi người hay nghĩ Khương Niệm khó gần, cá tính mạnh. Nhưng chỉ cần tiếp xúc vài lần sẽ thấy cô là người thẳng thắn, thoải mái, rất dễ làm bạn.

Cả văn phòng cộng lại chưa tới hai chục người, đều là người trẻ tuổi, bình thường không khí làm việc rất vui vẻ.

"Chị Niệm, chị vẫn chưa hết ca à?" Hiểu Thần cô trợ lý mới – hỏi nhỏ.

"Còn một hình xăm chưa xong, lát nữa mới về. Mấy đứa cứ về trước đi."
Khương Niệm vừa nói, vừa xoay người, mái tóc dài bị gió thổi tung rối. Cô giơ tay lên, chiếc áo vốn đã ngắn lại bị kéo cao, để lộ phần eo thon cùng cơ bụng rõ nét.

"Ừm, chị cũng đừng ở lại muộn quá nha." Cô trợ lý vô thức liếc theo đường cong vòng eo, mặt lập tức đỏ bừng. Da vừa trắng vừa mịn, lại thêm body kia nữa... quá gợi cảm rồi.

"Biết rồi."

Khương Niệm có vóc dáng rất chuẩn, kiểu eo nhỏ chân dài, mà bản thân cô cũng chẳng ngại phô ra. Theo lời Khâu Lam từng nói thì: làm màu

Làm màu thì làm màu, Khương Niệm nghe đánh giá vậy cũng chẳng giận, còn lấy đó làm thú vui. Miễn là mặc đẹp, khoe được dáng là chơi tới, chẳng cần tiết chế gì.

Sau khi mọi người về hết, Khương Niệm lên tầng hai.

Văn phòng có hai tầng, tầng trệt là khu tiếp khách, tầng trên là phòng xăm hình và làm việc chính.

Cô ngồi xuống bàn làm việc, hồn để tận đâu. Ánh mắt cúi xuống nhìn bản phác thảo trước mặt, nhưng đầu óc thì toàn là hình ảnh chị gái xinh đẹp tình cờ gặp ở quán bar cả khung cảnh cô ấy bước ra từ gốc cây đầy hoa kia nữa.

Nghĩ tới nghĩ lui, lại liếc bản vẽ, đột nhiên cảm hứng lóe lên. Ý tưởng sáng tạo đôi khi là vậy – lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc không ngờ tới lại tự nhiên bật ra.

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút sột soạt vẽ trên giấy vang lên đều đều.

Đến hơn mười một giờ, Khương Niệm mới buông bút. Cô nhìn điện thoại mới phát hiện đã khuya, cũng nên về thôi.

Dù là dân gốc Bắc Lâm, nhưng cô không ở cùng gia đình. Cô thuê một căn hộ hai phòng ở gần hẻm Xuân Phong, diện tích không lớn, ở một mình là vừa đủ. Từ đó đến văn phòng cũng gần.

Về đến nhà, Khương Niệm tắm sơ rồi nằm vật ra giường. Cô tiện tay cầm điện thoại, mở WeChat thì thấy vài tin nhắn chưa đọc.

Là Trình Thiên gửi:

— Sao không trả lời tin nhắn?

— Mình gặp nhau đi.

— Chị nhớ em.

— Không phải em nói muốn yêu đương sao?

— Chị cũng đang độc thân, chúng ta có thể thử xem?

Khương Niệm nhìn một loạt tin nhắn, thở dài một hơi. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhắn lại một câu:

"Xin lỗi, tôi vẫn luôn chỉ coi chị là chị gái."

Cách từ chối vừa thẳng vừa... trầy trật.

Quả nhiên, ngay lập tức đối phương rep lại: "???"

Cô tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên, không buồn để ý tiếp.

Trình Thiên là người cô quen ở buổi tụ họp bạn bè tháng trước. Hai người có add nhau, cũng vài lần rảnh thì cùng đi xem phim, uống vài ly.

Cách đây mấy hôm, Trình Thiên ngỏ ý muốn tiến xa hơn, nhưng cô từ chối.

Khâu Lam từng nói, kiểu người như Khương Niệm chỉ chơi trò ám muội với người ta mà không muốn chính thức yêu đương đúng chuẩn "tra nữ".

Nghe cũng... không sai lắm.

Nhưng mà không thích thì sao yêu được? Tuy miệng thì hay nói kiểu "Muốn yêu đương lắm rồi", nhưng thật ra Khương Niệm rất kén chọn. Với cô, chuyện yêu đương cũng giống như việc xăm mình một khi phải chắp vá đối phó thì chẳng còn thú vị gì nữa.

Còn chuyện "mập mờ", với cô, phần lớn chỉ là vì cô thích có người ở bên, một chút bầu bạn vậy thôi. Từ nhỏ đã vậy rồi, bản tính khó đổi – lúc nào cũng hy vọng bên cạnh có người bầu bạn.

Nằm trên giường, đầu óc lại lướt qua mấy chuyện linh tinh. Có lẽ gần đây thật sự quá mệt, chẳng mấy chốc cô đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bên ngoài không biết từ lúc nào trời đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí tách khiến người ta dễ chịu một đêm ngủ ngon lành.

---

Trời mưa liền mấy ngày liên tục.

Mưa xuân lất phất, nhẹ nhàng mà ấm áp, rơi xuống cũng không khiến người ta khó chịu. Khí hậu Bắc Lâm xưa nay vốn hanh khô, có cơn mưa xuân này tưới xuống lại khiến không khí dịu đi đôi chút, trái lại còn thấy dễ chịu hơn.

Ban ngày trong tiệm không quá bận, nếu không có khách hẹn trước thì thường đến chiều Khương Niệm mới sang. Càng về tối, khách bắt đầu lác đác nhiều lên.

Tối nay, đến 10 giờ, Khương Niệm vừa hoàn thành xong hình xăm cuối cùng, cuối cùng cũng được thở. Cô lười biếng nằm dài trên sofa, lướt vòng bạn bè giết thời gian. Đang kéo xuống thì thấy một tấm hình tụ họp, mà địa điểm check-in lại đúng là "Thời Gian".

Thói quen lướt vòng bạn bè thấy gì cũng tim, cô tiện tay để lại một bình luận: "Đi chơi không gọi tôi?"

Chẳng mấy chốc đã có người rep lại: "Mau tới đi, đang chờ cậu nè!"

Khương Niệm bật cười, trả lời một câu: "Tới liền." Cũng được, lại có náo nhiệt.

Cô quay lại văn phòng riêng, chọn một chiếc váy phù hợp để đi bar. Có những hôm bận quá khuya, Khương Niệm sẽ ngủ lại luôn văn phòng, vì vậy cô vẫn để sẵn một ít quần áo để thay đổi khi cần.

Khâu Lam vừa tới thì thấy Khương Niệm đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm. So với lúc làm việc nghiêm túc thì giờ đây cô càng quyến rũ và sắc sảo hơn hẳn.

Sau khi bàn sơ về mấy chuyện mua sắm gần đây của tiệm, Khâu Lam hỏi: "Lại định đi bar nữa hả?"

Khương Niệm cúi đầu chọn màu son, lơ đãng đáp: "Làm sao cậu biết?"

"Dạo này cậu cứ ba bữa hai hôm lại chạy qua quán bar đối diện là sao?"

Khâu Lam nhìn Khương Niệm với ánh mắt đầy nghi ngờ. Trước giờ Khương Niệm cũng thích đi bar thật đấy, nhưng không đến mức chăm chỉ như gần đây.

"Có chuyện gì thế?"

Khương Niệm liếc mắt nhìn Khâu Lam một cái: "Phát hiện quán bar đối diện có bà chủ rất xinh đẹp."

Khâu Lam bất lực cười: "Không ngắm gái đẹp thì cậu chết à?"

Khương Niệm không đáp lời đùa cợt đó. Cô từng gặp không ít người đẹp, nhưng người phụ nữ hôm đó lại khiến cô thực sự kinh diễm. Mấy ngày nay cô liên tục sang quán bar "Thời Gian", ngoài chuyện thư giãn náo nhiệt thì rõ ràng trong lòng còn ôm một mục đích khác...

Chỉ tiếc là... từ hôm đó đến giờ, cô vẫn chưa gặp lại người kia lần nào.

Bôi xong lớp son cuối cùng, Khương Niệm thuận miệng hỏi Khâu Lam có muốn đi cùng không. Tụ tập mà, đông người thì càng vui.

Khâu Lam vừa nghe đã lắc đầu từ chối ngay, mấy hôm nay tăng ca liên tục, giờ chỉ muốn về nhà đắp chăn ngủ: "Cậu còn sức đi chơi được nữa, tớ thật sự phục cậu đó. Thể lực gì ghê vậy!"

Làm nghề xăm hình không chỉ đòi hỏi tay nghề mà còn cần sức bền. Có hôm phải ngồi lì hơn cả tiếng đồng hồ không nghỉ, quả thật rất mệt mỏi.

Nhưng mỗi người lại có cách nạp năng lượng khác nhau;
Có người mệt thì chỉ muốn yên tĩnh một mình;
Còn có người mệt là phải đi chỗ đông người, ồn ào náo nhiệt mới thấy khỏe lại.

Khương Niệm thuộc vế sau.

Cô đứng dậy, thay đôi giày cao gót quai mảnh, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc dài cho thật chỉn chu. Ngắm nghía một lúc, cô quay đầu cười rạng rỡ với Khâu Lam: "Vậy nha, tớ đi trước."

Khâu Lam nhìn tư thế bước ra cửa của cô, chỉ biết thở dài: Đêm nay không khéo lại có người "dính chưởng" mất thôi...

Bên ngoài trời vẫn lất phất mưa phùn, không khí ẩm lạnh len vào từng khe hở.

Khương Niệm nhanh chóng bước vào quán bar "Thời Gian". Đêm nay không khí đặc biệt náo nhiệt, gần như chẳng còn chỗ ngồi trống.

"Người đẹp, bên này!"

Chiếc váy tối nay hơi ôm sát cơ thể, cộng thêm đôi giày cao gót, Khương Niệm bước đi thảnh thơi nhưng nổi bật, sải một đường thẳng qua đám đông, khiến không ít ánh mắt phải ngoái lại.

"Ra uống rượu chút xíu thôi mà, có cần ăn mặc cháy máy vậy không?"

"Đây là chuẩn bị quyết rũ ai?"

Khương Niệm vừa cười vừa ngồi xuống, đùa lại vài câu. Cô vốn là kiểu người biết uống, biết chơi, hòa đồng đúng lúc, rất dễ kéo không khí nhóm bạn lên cao. Chẳng mấy chốc đã hòa vào đám bạn, cùng cười nói rôm rả.

Nhưng tối nay... cô có phần lơ đãng. Vừa uống rượu, cô vừa đưa mắt nhìn quanh.

Không thấy người ấy.

Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy chứ.

Lúc này có người bên cạnh hỏi cô: "Cậu còn rủ ai nữa à?"

Khương Niệm cười lắc đầu. Tâm trí cô cứ lơ lửng đâu đâu, thành ra chơi mấy trò uống rượu với đám bạn cũng toàn thua. Đám này thì ai cũng ranh ma, chẳng ai nương tay, cứ bắt cô uống cho đủ.

Mà Khương Niệm thì nói uống là uống, chẳng bao giờ né tránh. Chỉ có điều tối nay đúng là xui thật, toàn thua, uống đến có chút choáng.

Âm nhạc vẫn ồn ào, đèn nhấp nháy đủ màu lăn tít trên trần, ánh sáng đủ loại quét qua từng khuôn mặt. DJ lúc này đổi sang nhạc sôi động, nhiều người đã bắt đầu kéo nhau ra sàn nhảy.

Cơn ngà ngà lên đầu, Khương Niệm hứng khởi bật dậy: "Đi nào, đi nhảy đi!"

"Không lết nổi nữa, tôi về trước."

"Ờ, tụi tôi cũng rút luôn đó."

"Tối nay tôi không chơi, hẹn hôm khác nha."

Nhóm bạn tan dần, cuối cùng chỉ còn lại mình cô. Mỗi lần ra ngoài chơi, náo nhiệt thì có, nhưng đến cuối cùng kiểu gì cũng là cô lẻ loi một mình. Cô cũng quen rồi.

Lúc này đám đông dồn hết ra sàn nhảy, chỗ ngồi bên này thưa đi nhiều.

Khương Niệm ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra đám đông náo nhiệt phía trước. Người ở đây đủ kiểu, đủ dạng. Càng về khuya, không khí càng nóng dần. Cô vô thức thấy hai cô gái ngồi gần đó đang trò chuyện, rồi chẳng biết từ khi nào bắt đầu ôm nhau hôn. Ban đầu là chạm môi, sau thì dứt khoát khỏi nói năng gì nữa, chỉ lo quấn lấy nhau.

Nhìn thoáng qua, kiểu như một cặp đang trong giai đoạn yêu cuồng nhiệt. Khương Niệm chống má nhìn, ánh mắt vô thức dừng lại, đến mức gần như... hâm mộ.

Thực ra còn một lý do nữa khiến cô thích quán bar này: cô phát hiện nơi này... tỷ lệ "les" cao bất ngờ.

Cặp đôi kia có lẽ uống hơi nhiều, càng hôn càng đắm, tay chân cũng bắt đầu "lang thang" không kiềm chế. Khương Niệm không cố tình nhìn trộm, nhưng tình cờ bắt gặp, liền quay đầu nhìn đi hướng khác. Cũng chẳng biết vì sao, tự nhiên lại thấy một chút cô đơn khó gọi tên.

Ngồi thêm một lúc nữa, thấy mình cũng đã chơi đủ, cô đứng dậy tính rời đi.

Vừa mới đứng lên, mắt cô hơi choáng, mọi thứ trước mắt như quay nhẹ. Nhưng đứng vững lại rồi thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Và chính khoảnh khắc đó, ở phía không xa, ánh mắt cô bắt được một hình bóng quen thuộc.

Đối phương cũng ngồi một mình, trước mặt là bàn đầy các loại ly và chai rượu, đủ kiểu lớn nhỏ. Dáng vẻ trầm lặng của người đó hoàn toàn lạc nhịp với không khí sôi động xung quanh. Dù ánh đèn nhấp nháy không ngừng quét qua, gương mặt người ấy vẫn như một vùng tĩnh lặng tách biệt khỏi thế giới.

Giữa đám đông hỗn loạn và ánh sáng mờ ảo ấy, người kia tựa như một đóa bạch hải đường nở giữa đêm khuya – lặng lẽ mà khiến người ta rung động.

Khương Niệm quên luôn tiếng nhạc đang chát chúa bên tai. Cô chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía ấy.

Hóa ra... chủ quán bar, còn có mặt như thế này sao?

Thanh nhã. Khí chất như lan.

Khương Niệm nhận ra có lẽ lúc trước mình đã đánh giá quá hời hợt rồi.

Đối phương thỉnh thoảng uống một ngụm rượu. Dáng vẻ bình tĩnh, không có gì nổi bật, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được tâm trạng rất cô đơn. Dù là ở nơi ồn ào náo nhiệt thế này, chỉ một chút cảm xúc tiêu cực thôi cũng dễ bị khuếch đại gấp nhiều lần.

Khương Niệm vừa định bước qua thì thấy một gã đàn ông đi trước cô một bước, tiến lại gần đối phương. Hóa ra... có người đi cùng rồi sao?

Ánh mắt Khương Niệm chợt tối đi, nhưng vẫn đứng đó nhìn thêm một lúc nữa.

Là người quen đến gần, hay lại chỉ là kẻ lạ mặt?

Tối nay thật khó khăn mới gặp lại được, Khương Niệm cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Bước chân có phần chếnh choáng, cô đi thẳng tới.

Từ đoạn đối thoại giữa hai người, cô nhanh chóng đoán ra: gã đàn ông kia là kẻ lạ.

Cô nghe thấy hắn đang cố bắt chuyện, nói năng niềm nở, cố tạo cơ hội để làm quen.
Còn người kia giọng nói lại lạnh như sương, mang theo rõ ràng sự khó chịu:

"Đừng chạm vào tôi, tôi sẽ nôn đấy."

Gã đàn ông: "???"

Khương Niệm cũng hơi sững người. Đây là lần đầu tiên cô nghe một câu từ chối vừa thẳng thừng đến thế. Có thể thấy, người đó cực kỳ phản cảm với việc bị người khác tiếp xúc, đến cả cử động nhỏ cũng tránh né – kiểu như mắc chứng sạch sẽ hoặc rất ghét bị động chạm.

Gã đàn ông kia vẫn không chịu bỏ cuộc, lại hỏi tiếp: "Em uống hơi nhiều rồi phải không? Tối nay đi một mình sao?"

"Anh đừng có động vào cô ấy."

Khương Niệm đã đi tới gần, ngẩng mặt nhìn hắn. Đôi mắt trang điểm sắc sảo đầy vẻ quyến rũ, nhưng ánh nhìn lại lạnh lẽo, sắc bén đến mức mang theo cảm giác công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com