Bảo bối..
Vừa tan học, Sakura chạy nhanh ra ngoài trường học. Mới đến cửa trường, liền nhìn thấy A Thành đứng ở trong đám người, phía sau lưng một chiếc xe màu đen, yên lặng nhìn cô.
Cô hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau từng bước.
A Thành đẩy đám người ra đi tới, cung kính kêu lên: "Tiểu thư ——"
"Anh sao lại ở đây?" Sakura hạ giọng hỏi, lo sợ không yên bất an nhìn chung quanh. Hoàn hảo, bên ngoài trường học không chỉ có một mình xe của bọn họ này, hơn nữa học sinh của không để ý đến những thứ này, cho nên không ai chú ý bọn họ.
"Tổng giám đốc bảo tôi tới đón ngài."
"Còn chưa tới giờ nhà!" Cô nói với Syaoran, cơm chiều ăn ở trường, đến lúc tự học buổi tối mới về nhà. Cho nên, muốn đón cũng phải đến lớp tự học buổi tối xong đã chứ!
"Vậy ngài sao lại đi ra giờ này?"
"Tôi…Tôi đi ra ăn cơm chiều, căn tin rất đông ."
A Thành yên lặng nhìn cặp sách trên người cô, bên trong phồng lên, rõ ràng cho thấy bên trong có sách vở. Nếu là đi ra ăn cơm, không cần phải mang sách vở đi?
Sakura bị hắn nhìn nên có chút chột dạ.
Cô đúng là không phải đi ra ăn cơm chiều. Hoàn cảnh của mẫu thân, chủ nhiệm lớp vẫn biết, cô nói sau khi tan học phải chăm sóc mẫu thân, cho nên xin phép không tham gia lớp tự học, chủ nhiệm lớp tỏ vẻ hiểu, đồng ý.
Đây là cô sáng sớm lên kế hoạch tốt —— xin phép đi thăm Nadeshiko, cô thế nhưng nói cho Syaoran là mình ở trên lớp tự học, khi lớp tan học cô sẽ trở về.
Nhưng cô không nghĩ tới, Syaoran cư nhiên đoán trúng tâm tư của cô, cư nhiên phái người ở trong này đợi cô!
Trở lại biệt thự, Sakura trốn trong phòng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiển nhiên bộ dạng bằng mặt không bằng lòng này đối hắn không có tác dụng gì, hơn nữa sẽ lại một lần nữa chọc giận hắn. Chờ hắn trở về, hắn khẳng định sẽ lại giáo huấn cô! Mấy ngày qua, rõ ràng trước mắt, cảnh xuân kiều diễm này, cảm giác vô tận thẹn thùng suốt cả đêm nữa…
Sakura tưởng tượng thôi đã thấy lạnh cả người, ngũ quan đều sinh ra ảo giác. Cô giống như nghe thấy hắn thở dốc ồ ồ, nhìn khuôn mặt hắn tràn đầy mồ hôi nhưng thoả mãn, còn có bàn tay thô to ở trên người cô chạy loạn. . . . . .
Cô lắc mạnh đầu, lấy sách vở ra, quyết định dùng bài học là tê liệt thần kinh của cô.
Tuy rằng tạm nghỉ học nửa học kỳ, nhưng cô vẫn đang trở lại từ lớp học lúc trước. Đúng là học kỳ sau lớp 11, có một số nội dung đã hoàn hành xong, bây giờ chỉ có ôn tập lại. Sakura bỏ lỡ nhiều lắm, chỉ có thể tự học cùng cùng làm vô tận bài tập bổ sung trở lại.
Lấy bài tập ra, cô nhìn xung quanh, không có bàn, chỉ có thể đi vào phòng thay đồ, ngồi ở trước bàn trang điểm để làm.
Không biết đến khi nào thì, đền trên đỉnh đầu chập chờn, cô hoảng sợ, ngẩng đầu thì thấy Syaoran đứng tựa vào góc tường, ngón tay đặt trên chốt mở.
"Anh. . . . . . Anh đã trở về!" Sakura cuống quít đứng lên, phát hiện cả bàn trang điểm đều bị sách vở cùng bài thi chiếm cứ, vội vàng thu thập lại.
"Sao lại viết ở trong này?" Syaoran hỏi.
Sakura nghe hắn thanh âm không có gợn sóng, không có dấu hiệu sinh khí cùng tức giận, lớn mật nói: "Tôi không dám vào thư phòng của anh."
Syaoran nở nụ cười nhẹ, đi tới gần cô. Cô hoảng sợ, lui về phía sau một bước, đụng vào bàn trang điểm làm chai lọ trên bàn đụng loạn vào nhau.
Hắn đi đến bên cạnh cô, nâng cằm của cô lên, ở môi cô hôn xuống: "Nghe nói hôm nay cô muốn trốn đi?"
"Tôi. . . . . ." Sakura không biết lúc này có nên nói thật hay không, "Tôi không có."
"Phải không?" Syaoran hôn theo hai má xuống của cô phía dưới.
"Thật sự không có."
Sakura hai tay đặt trên vai hắn, muốn đẩy ra hắn, nhưng lại không dám, đành phải nhẹ nhàng mà nắm lấy quần áo hắn. Tư thế gợi dục này rất giống như đang hoan nghênh, lấy lòng hắn, hắn một tay ôm lấy cô, bế cô ngồi lên trên bàn trang điểm.
Một giờ sau. . . . . .
Kích tình mãnh liệt rốt cục bình ổn.
Syaoran đứng ở trước bàn trang điểm, áo sơmi cùng cà vạt đã bị ném xuống đất, hắn cả người trần trụi trên lưng tràn đầy mồ hôi, mơ hồ có thể thấy được vài vết cào. Một đôi tay nhỏ bé trắng nõn vịn ở đầu vai hắn, đầu ngón tay run nhè nhẹ. . . . . .
Sakura thở hổn hển, hai cái chân còn vòng quanh eo hắn, tay không có bám lên lưng hắn, tựa lưng ở trên gương. Cô nửa híp mắt, khóe mắt rưng rưng nước mắt. . . . . .
Syaoran đưa tay lau lệ nơi khóe mắt cô đi: "Hôm nay biểu hiện không tồi, không ngừng cố gắng."
Cô quả nhiên đáng giá dạy dỗ. Sự tình này, không phải sẽ luôn theo ý muốn của ngươi. Khi không để ý, nó chính là khối đầu gỗ khó hiểu, nhưng khi đã thục sự để ý rồi, tự nhiên sẽ nở hoa, điên cuồng sinh trưởng. . . . . . Hắn hôm nay tận lực thả chậm bước đi, động tác mềm nhẹ, làm đủ các bước dạo đầu, liền kích phát rồi bản năng dục vọng của thân thể cô, làm cho cô biết được thế nào là "Hưởng thụ" . Chính cô ta lại không biết chuyện gì xảy ra, một mặt thầm nghĩ trốn tránh, chỉ biết khóc. . . . . .
Không có vấn đề gì. Đoá hoa này, chỉ vì hắn mở ra, hắn sẽ chậm rãi dạy cô! Làm cho cô từ thân thể cho đến trái tim, hết thảy đều biến hóa cùng trưởng thành, đều chỉ vì một mình hắn!
"Bảo bối." Syaoran hôn lên mặt Sakura một cái, "Từ ngày mai, em mỗi ngày đều có thể đi bệnh viện thăm mẹ, cho đến lúc bà ấy xuất viện mới thôi."
"Thật sự!" Vừa rồi còn trầm lặng, đột nhiên Sakura tinh thần phấn chấn lên. Cho dù bộ dáng thực chật vật, nhưng hai mắt của cô lại rạng rỡ sinh khí.
"Đừng lộn xộn!" Syaoran đè lại thắt lưng của cô, làm cho hạ thân của cô cùng của mình chặt chẽ kết hợp, "Cẩn thận chảy ra . . . . . ."
"A. . . . . ." Sakura hô nhỏ một tiếng, nhớ tới bài tập của mình đang trên ở bàn trang điểm, cúi đầu muốn nhìn một chút, lại thấy được bộ vị hai người giao hợp, sợ tới mức cô lập tức nhắm mắt.
Sakura ôm lấy cô, vẫn cho mình dừng lại ở trong cơ thể cô: "Thuốc tránh thai có uống đúng hạn không?"
"Ừ. . . . . ." Sakura nằm ở đầu vai hắn, trong lòng ngũ vị trần tạp.
"Xem ra em lại phải mua sách lần nữa ." Hắn đột nhiên nói.
Cô ngẩng đầu, thấy sách vở mình ở trên bàn trang điểm nhăn thành các loại hình dạng, có chút thậm chí co cái bị chất lỏng trong thân thể cô chảy ra cùng mồ hôi của bọn họ làm ướt. . . . . .
"Làm sao bây giờ?" Sakura cảm thấy tận thế đang đến gần. Sách như vậy, cô còn có mặt mũi tiếp tục dùng sao? Huống chi còn phải nộp cho lão sư? Cho dù đem trang giấy lau sạch, nhưng cũng không xoa được đoạn trí nhớ này, cô vừa thấy đến sẽ nhớ tới ——
"Nước thật nhiều." Syaoran liếm khóe miệng cười lên, giống con mèo con lười biếng, đôi mắt mị hoặc, "Xem ra em rất thích chuyện này đi. . . . . ."
"Anh nói cái gì? !" Sakura xấu hổ và giận dữ muốn chết.
"Ngoan, chúng ta đi tắm rửa." Syaoran ôm cô đi về hướng phòng tắm.
Tắm rửa xong, hai người xuống lầu ăn cơm chiều.
Ăn được một nửa, Mục Thiên Dương đột nhiên hỏi: "Những thứ kia đều là sách mới sao?"
"A?" Uyển Tình không rõ chuyện gì.
Syaoran nhìn cô, mập mờ nhìn thoáng lên lầu: "Những cuốn sách đó . . . . . . Hôm nay phát?"
"Phải . . . . . Phải . . . . ." mặt Sakura cháy sạch đỏ bừng, vội vàng cúi đầu.
"Trong chốc lát viết tên sách đưa cho A Hoa đi mua lại."
"Hôm nay có thể mua được sao?" Sakura không được tự nhiên hỏi, "Ngày mai phải giao bài tập."
"Mua không được hắn là có thể nghỉ!"
End chap.
Mệt thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com