🤍 Chương 1 🖤
01.
Đây thật sự là một mối nguy hiểm đối với Haruno Sakura.
Đôi mắt hạnh của cô mở to, dù trong sơn động tối tăm vẫn có thể thoáng thấy ánh sáng xanh lục rung động nơi đáy mắt.
Bộ não vốn luôn hoạt động nhạy bén lúc này lại như ngừng trệ, ngay cả sức mạnh quái vật mà cô luôn tự hào cũng chẳng thể phát huy. Ban đầu... cô còn vô thức tập trung chakra vào lòng bàn tay, nhưng khi hàng mi dài của người trước mặt khẽ lướt qua da thịt, ánh sáng màu xanh lam của chakra trong lòng bàn tay liền vụt tắt.
Sasuke-kun ở rất gần,
Hơi thở của anh thật nhẹ, khi anh nhắm mắt trông thật đẹp.
Và đôi môi của anh, quả nhiên giống như cô từng tưởng tượng, lành lạnh, hơi mỏng, lại còn mềm mại.
Hàm răng đang khép chặt bỗng bị thứ gì đó đẩy vào. Sakura cảm thấy cơ thể cứng đờ của mình dưới sự bức bách của đối phương bắt đầu ngả ra sau, tư thế này khiến phần cổ đến lưng cô căng cứng đến khó chịu.
Chẳng mấy chốc, bàn tay đang ôm lấy eo cô dời lên trên,
Năm ngón tay luồn vào mái tóc, đỡ lấy gáy, thành công hóa giải sự mệt mỏi của cô. Khi cô gái vô thức buông lỏng cảnh giác, thứ đang đè lên hàm răng khép chặt liền thuận thế xâm nhập vào khoang miệng.
Haruno Sakura cảm thấy như mình sắp ngất đi.
Đặc biệt là khi đầu lưỡi ướt át nhưng đầy mạnh mẽ khuấy đảo trong miệng cô, cô có cảm giác bản thân sẽ mất đi ý thức bất cứ lúc nào.
Hương bạc hà tươi mát lan tỏa trong cổ họng.
Đó là hương vị của Uchiha Sasuke, mát lạnh, thanh khiết, hòa lẫn với nước bọt cùng với đầu lưỡi mềm mại của anh đang xâm nhập bên trong khoang miệng cô.
Sakura vô thức đặt tay lên vai đối phương.
Cô cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn. Đến lúc này, cô mới nhận ra, bàn tay đặt sau gáy mình không phải để giảm bớt đau nhức ở cổ, mà là để ngăn cô chạy trốn.
Cô cố đẩy lưỡi anh ra, nhưng lại bị cuốn lấy, dây dưa không dứt.
Nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe môi, nhỏ xuống y phục.
Sakura hốt hoảng.
Nghĩ đến Uchiha Sasuke vốn là người thích sạch sẽ, liệu có ghét bỏ cô không?
Nghĩ đến đây, đôi mắt cô gái liền hiện lên tia hốt hoảng và bất an, nước mắt cũng dần dâng lên nơi khóe mi...
"Sao vậy?"
Khi cảm nhận được dòng nước mắt ấm áp của đối phương rơi xuống mặt, Uchiha Sasuke liền mở mắt.
Khi chạm phải đôi mắt ngọc lục bảo ngấn nước đó, trong lòng anh lại không nỡ.
Ngay lập tức, anh buông cô ra.
"Xin lỗi..." Sakura dùng mu bàn tay lau nước mắt, rụt rè nhìn Uchiha Sasuke.
Ánh mắt vô tội và đáng thương giống như tiểu bạch thỏ vậy,
Khiến Uchiha Sasuke cảm thấy trái tim mình như bị đánh mạnh vào. Anh nhìn chằm chằm đôi môi hơi sưng đỏ, không nhịn được mà cúi xuống, muốn tiếp tục chuyện vừa rồi.
"Sasuke-kun." Găng tay của cô gái nhuốm một mùi hương hoa anh đào thoang thoảng. Sakura đưa tay che miệng Sasuke, không nhịn được hỏi: "Tớ... đã làm gì sai sao? Sao tự nhiên cậu lại khác thường như vậy?"
Đồ ngốc này, đến nước này rồi mà vẫn chưa nhận ra đây là chuyện trên phương diện nam nữ hay sao.
Uchiha Sasuke khẽ chậc một tiếng, nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô kéo ra: "Đúng là cậu đã làm sai, nên mới bị phạt."
》》》
- Sasuke-kun sẽ không bao giờ cùng mình làm mấy trò tình ái.
Haruno Sakura đã tự nhủ như vậy ngay từ khi quyết định rời làng, lên đường cùng anh chu du khắp thế gian.
Giống như bao người khác,
Mỗi khi nhớ lại những lời nói và hành động hồi nhỏ, cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho xong.
Sakura đi phía sau Sasuke, nhìn bóng lưng cao lớn của anh mà không khỏi ảo não.
Tại sao trước đây mình lại nói ra mấy lời đáng xấu hổ như thế chứ?
Còn nhắc đến chuyện nụ hôn đầu, hẹn hò này nọ,... Vốn dĩ Sasuke-kun không phải kiểu người hứng thú đến những chuyện đó, cũng khó trách cậu ấy lại tỏ ra thiếu kiên nhẫn đến vậy...
Cũng khó trách, cậu ấy sẽ chán ghét.
Sakura nghĩ, nếu thực sự có một thứ gọi là "cục gôm trí nhớ" thì tốt biết mấy.
Sau đó, đợi đến tối, nhân lúc Sasuke ngủ say, cô có thể lặng lẽ dùng nó để xóa sạch những lời ngốc nghếch mà mình từng nói với anh!
"Sakura."
Người phía trước đột nhiên dừng bước. Sakura lập tức đáp lại, liền thấy Uchiha Sasuke sắc mặt âm trầm, thiếu kiên nhẫn nói: "Cậu đi chậm quá, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân trước khi trời tối."
"A! Thực sự xin lỗi!" Sakura áy náy cúi đầu nghiêm túc nói.
Cô cứ tưởng làm vậy sẽ khiến sắc mặt Uchiha Sasuke khá hơn một chút, kết quả anh lại càng không vui, cau mày rồi tự mình bước đi trước.
"Hoan nghênh quý khách, các cháu cần đặt mấy phòng?"
Khi hai người đến quán trọ gần nhất, bà lão nhìn thiếu niên thiếu nữ trước mặt với ánh mắt hiền hậu.
Để xoa dịu bớt tâm trạng không vui của Sasuke, Sakura lập tức nói: "Hai phòng ạ!"
Nói xong, cô còn quay sang nhe răng cười với chàng trai tóc đen.
"Các cháu xác định đặt hai phòng?" Bà lão đánh giá hai người, nét mặt mang vẻ mập mờ. Sakura lập tức đỏ mặt, luống cuống giải thích: "Đương nhiên là hai phòng rồi! Một nam một nữ sao có thể ở chung một phòng, bất tiện lắm ạ!!"
"Nói thật với hai cháu, chúng tôi chỉ còn hai phòng trống nằm ở hai đầu hành lang, khá xa nhau." Bà lão cười áy náy.
Sasuke lách qua Sakura đang đứng trước mặt, cậu rút ví tiền ra, định mở miệng nói đặt một phòng, nhưng Haruno Sakura lại lần nữa nhanh tay giành trước.
"Hai phòng, vẫn là hai phòng..." Thiếu nữ lén nhìn Sasuke khi nói chuyện. Cô cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Sasuke-kun vốn là người thích yên tĩnh và riêng tư, nếu hai phòng ở sát nhau có lẽ cậu cũng không thoải mái.
"Tiền thuê hai phòng có thể sẽ không đủ." Sasuke lạnh lùng lên tiếng.
"Không sao, chúng ta chia đôi." Sakura phất tay, rồi lấy từ túi ra một chiếc ví nhỏ màu hồng nhạt có hình hoa anh đào. Đây là số tiền dự phòng mà cô đã chuẩn bị trước khi rời làng.
Dù sao đi du hành cũng dùng đến tiền, không thể lúc nào cũng để Sasuke-kun trả được.
Trong ấn tượng của Sakura, Uchiha Sasuke tuy có vẻ lãnh đạm, nhưng thực chất lại rất hào phóng. Hồi nhỏ, anh hay âm thầm trả tiền ramen cho Naruto và cô.
Trước đây cô không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nhận ra như vậy là không ổn.
Dù sao thì,
Cô lặng lẽ thở dài trong lòng, bọn họ không phải người yêu, chỉ là đồng đội bình thường, vậy nên chuyện tiền bạc cần phải rạch ròi.
Haruno Sakura muốn trở thành một cô gái hiểu chuyện, tinh tế.
Không thể để Sasuke-kun ghét bỏ mình. Nghĩ đến đây, khi cô gái trả tiền thì vẻ mặt rất hăng hái, hoàn toàn không để ý Uchiha Sasuke đang tối sầm mặt ở phía sau.
》》》
"Cậu thật sự dám chia đôi, còn chia đôi suốt chặng đường." Sasuke ôm chặt cô gái trong vòng tay, ngón tay chọc nhẹ lên chóp mũi Haruno Sakura.
- Uchiha Sasuke nhìn Haruno Sakura đang ngồi đối diện. Cô đang cúi đầu gọi món theo thực đơn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên hỏi người phục vụ những món ăn nào ngon.
"Sasuke-kun, cậu nhìn xem những món tớ gọi có ổn không? Cậu có muốn gọi thêm gì nữa không?"
Cô gái đã dùng bút chì đánh dấu vào những món mình chọn. Sasuke lướt mắt nhìn qua rồi nói: "Vậy là được rồi."
"Ồ? Nhưng phần lớn đều là món tớ thích ăn thôi. Sasuke-kun, cậu cũng chọn vài món mình thích đi nha~" Sakura cười tươi với anh. Dưới ánh mặt trời, trên người cô gái như được phủ một lớp ánh sáng ấm áp, dịu dàng và xinh đẹp.
Sasuke nhìn đến thất thần.
Khi Sakura thấy anh không trả lời, cô quơ quơ năm ngón tay trước mắt anh. Đợi đến khi Sasuke lấy lại tinh thần, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Sasuke-kun? Cậu có đang nghe tớ nói không vậy?"
"Tôi thích ăn gì, cậu không biết à?"
Sasuke ném ra một câu như vậy, ý chính là muốn tiếp tục giao nhiệm vụ gọi món cho Haruno Sakura.
"Tớ...tớ chỉ nhớ Sasuke-kun thích ăn cà chua và cơm nắm cá ngừ." Cô gãi đầu nói. Sasuke nghe vậy cũng cảm thấy có một chút vui vẻ, không tệ, vẫn nhớ ra anh thích ăn gì. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, câu tiếp theo của cô lại khiến anh thấy khó chịu.
"Nhưng Sasuke-kun và tớ đã lâu không ăn cùng nhau, tớ không biết khẩu vị của cậu có thay đổi hay không... Sasuke-kun vẫn nên tự gọi đi..."
Sắc mặt Sasuke tối sầm, anh hừ nhẹ một tiếng, bực bội nói: "Ăn một bữa cơm mà gọi món cũng lề mề thế này, cậu có chút tự giác nào của một ninja?"
Ngay trước mặt người phục vụ mà nói năng không nể mặt chút nào, khiến gương mặt Sakura hiện rõ vẻ lúng túng và khó xử. Sasuke cảm thấy hối hận, nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được.
Sakura lập tức gập tờ menu lại, nói với người phục vụ bên cạnh: "Được rồi, cứ vậy đi ạ."
"Vâng." Người phục vụ gật đầu, chuẩn bị rời đi thì lại bị Haruno Sakura kéo lại. Cô gái nhỏ giọng yêu cầu: "Có thể làm nhanh một chút được không? Chúng tôi còn phải lên đường."
Người phục vụ liếc nhìn chàng trai mặt lạnh ở đối diện, trong lòng thấy thương cảm cho cô gái tóc hồng.
Cô ấy gật đầu, nói sẽ ưu tiên lên món cho bàn này trước.
Hai người ngồi yên tĩnh ăn cơm, Uchiha Sasuke nhận ra động tác gắp thức ăn của Haruno Sakura đã nhanh hơn rất nhiều.
Cô cúi đầu, yên lặng ăn cơm, cũng không dám nói lời nào.
Những bàn xung quanh tràn ngập tiếng trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười vui vẻ.
Chỉ có bàn của bọn họ thì đặc biệt trầm mặc.
Sasuke chợt nhớ đến lần Naruto mời mọi người ăn ramen sau khi Đại chiến IV vừa mới kết thúc. Khi đó, Sakura ngồi cạnh Naruto, rõ ràng nói cười không ngớt, đến khi ngồi trước mặt anh, cô lại không nói gì.
Dù vừa rồi anh có trách cô,
Cũng không đến nỗi phải im lặng như vậy chứ.
Haruno Sakura năm 12 tuổi,
Cho dù bị anh nói là "phiền phức", thì ngay sau đó vẫn sẽ nhiệt tình dính lấy anh.
Trong mắt chỉ chứa đựng sự yêu thích dành cho Uchiha Sasuke.
Mà Haruno Sakura năm 19 tuổi,
Khi bị anh hờ hững trách móc một câu, liền lặng lẽ cúi đầu, cẩn thận dè dặt không dám nói nhiều.
Trong mắt tràn đầy lòng bất an hướng về Uchiha Sasuke.
"Để tớ trả tiền." Đến lúc tính tiền, Sakura cuối cùng cũng lên tiếng. Cô nhìn Sasuke một cái, rụt rè giải thích: "Mấy món này chủ yếu đều là tớ chọn, nên để tớ trả thì hơn."
"Tùy cậu."
》》》
- Sau khi bị Sasuke nhắc nhở một lần, Haruno Sakura cũng tự giác bước nhanh hơn.
Cô đi sánh vai bên cạnh Sasuke. Vì cô thấp hơn anh nên phải bước chân nhanh hơn vài nhịp mới có thể theo kịp.
Sasuke lén nhìn Haruno Sakura, rồi từ từ thả chậm bước chân.
Đường núi lúc nào cũng luôn eo hẹp.
Hai người đành phải đi sát gần nhau, cho nên lúc bước đi, vai của Sakura thường cọ vào cánh tay Sasuke. Mỗi lần như vậy, Sakura đều bối rối quay sang nhìn anh với ánh mắt áy náy.
Dĩ nhiên, không chỉ vai mà đôi khi mu bàn tay của họ cũng vô tình chạm nhau.
Làn da cô gái mềm mại, mịn màng, mỗi lần chạm nhẹ đều khiến tim Sasuke đập nhanh hơn đôi chút.
Tối qua nơi này vừa trải qua một trận mưa lớn.
Vì vậy mặt đất rất trơn trượt.
Sakura luôn chú ý dưới chân, cô không muốn bất cẩn trượt chân rồi lộ ra dáng vẻ chật vật.
Quan trọng hơn là...nếu té ngã, chắc chắn sẽ liên lụy Sasuke-kun.
Cô đồng hành cùng anh trong chuyến chu du này là để ở bên cạnh và hỗ trợ anh khi cần thiết, tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của anh.
Tay phải của Sasuke từ từ vươn về phía tay trái của Haruno Sakura,
Sasuke vô thức thả chậm bước chân, lòng bàn tay hơi mở, anh tự tin rằng mình có thể nắm trọn bàn tay trắng trẻo mềm mại kia.
Nếu lát nữa cầm được tay cô,
Sasuke sẽ không buông ra nữa, anh có thể tưởng tượng được vẻ ngạc nhiên lẫn ngượng ngùng trên khuôn mặt Sakura.
Anh cũng đoán được cô gái này sẽ theo phản xạ mà dùng sức mạnh quái vật của mình hất tay anh ra, nhưng... Sasuke đã có cách đối phó.
Cái nắm tay này cần phải có.
Chỉ cần bắt đầu từ cái nắm tay này, thì anh có thể tiếp tục làm những điều anh muốn làm từ lâu, nói ra những điều anh muốn nói.
"Đến rồi!"
Ngay khi sắp thành công, Sakura đột nhiên giơ tay trái lên, cô chỉ vào ngôi làng nhỏ phía trước, phấn khích nói: "Cuối cùng tối nay chúng ta cũng có chỗ nghỉ chân rồi! Đi thôi, Sasuke-kun!"
Nói xong, cô chạy lên trước, Sasuke cũng chạy sát theo sau. Ai ngờ vừa trượt chân một cái, "bịch" một tiếng, Sasuke đã ngã xuống đất.
Quả thật là... kiếp nạn của Uchiha Sasuke.
Chakra xanh lục nhạt lóe lên, bao phủ lòng bàn tay anh.
Cú ngã vừa rồi khiến lòng bàn tay anh đè phải đá vụn dưới đất, nhất thời gây trầy da.
Sakura cúi đầu chuyên chú trị thương cho Sasuke.
Tóc cô đã dài ra, khi cúi xuống, những sợi tóc trượt xuống bả vai.
Sasuke rất muốn giúp cô vén tóc ra sau tai.
Nhưng, anh chỉ có một tay... Nghĩ đến đây, trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất lực và khổ sở.
"Được rồi." Sakura thu hồi chakra. Ngay sau đó, Sasuke thấy lòng bàn tay vốn trầy xước chảy máu của mình đã khôi phục nguyên vẹn, trông như chưa từng bị thương.
"Thật xin lỗi, Sasuke-kun. Do tớ chạy gấp qua, rất rất xin lỗi." Sakura buồn bã nói: "Lần sau tớ tuyệt đối sẽ không tái phạm...xin lỗi cậu..."
"Sakura, giữa tôi và cậu, ngoài câu 'xin lỗi' thì không còn lời nào khác à?"
Uchiha Sasuke nhướn mày nhìn cô gái tóc hồng đang quỳ trước mặt mình: "Rốt cuộc cậu xin lỗi tôi vì cái gì?"
"Tớ... tớ chỉ sợ Sasuke-kun... sẽ, sẽ ghét tớ." Nói đến cuối câu, Haruno Sakura cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào Sasuke.
Phòng trọ trong lữ quán bỗng chốc lâm vào trầm mặc.
Sakura cảm thấy mình tốt hơn hết là nên rời đi, thừa dịp Sasuke còn chưa nổi giận.
Cổ tay chợt bị kéo lại.
Ngay lúc Haruno Sakura chuẩn bị đứng dậy rời đi, cô lại bị buộc phải ngồi về chỗ.
Sasuke ở rất gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt khiến Sakura cảm thấy cả người như choáng váng.
"Sakura, cậu còn dám nói như vậy?"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô: "Hai phòng riêng, chia đôi tiền, cuối cùng là ai ghét ai?"
"Tớ không có ý đó, tớ chỉ là..."
"Cậu đi trả phòng của mình đi." Sasuke không đợi cô nói hết câu đã ra lệnh: "Tối nay ở đây."
》》》
"Vì sao lại khách sáo như thế? Rõ ràng đã đồng ý du hành cùng tôi." Thấy Sakura vẫn còn dáng vẻ mờ mịt, Sasuke có chút bất đắc dĩ nói. Dù trong sơn động không ấm áp như lữ quán, nhưng cũng cho anh cơ hội được ôm cô.
Chiếc áo choàng rộng che phủ cả hai người.
Sakura ngoan ngoãn ngồi trên đùi Uchiha Sasuke, dù vậy, cô vẫn mang bộ dạng ngơ ngác, chậm hiểu.
- Khi Uchiha Sasuke bước ra từ phòng tắm, anh liền nhìn thấy Haruno Sakura đang trải chăn đệm xuống sàn.
Cô quay lưng về phía anh, trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng.
Khi cô cúi người xuống đệm, cặp mông cong lên một cách tự nhiên đầy quyến rũ, khiến người khác dễ nghĩ đến những chuyện sâu xa.
Khoan đã,
Anh đang nghĩ linh tinh gì vậy? ?
Uchiha Sasuke mặt đỏ bừng, vội lắc đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Sakura, sau đó trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng tội lỗi.
Nhìn chằm chằm vào mông của một cô gái.
Thật quá bất lịch sự.
Nhất là khi người con gái đó lại là Sakura - người luôn tin tưởng anh, thì càng bất lịch sự và đáng trách hơn.
"Sasuke-kun tắm xong rồi sao?"
Sakura quay lại thì thấy Uchiha Sasuke đang đứng tại chỗ, cô mỉm cười nói: "Tớ đã trải xong chăn đệm cho Sasuke-kun, cậu có thể ngủ được rồi."
"Cảm ơn." Uchiha Sasuke phát hiện giọng mình đáp lại hơi lắp bắp.
Không khỏi chửi thầm trong lòng: Chết tiệt.
Anh thấy cô gái tóc hồng đứng dậy, đi đến tủ lấy thêm một tấm chăn đệm mới, Sasuke cũng đi tới giúp cô cùng lấy xuống.
"Để tôi." Sasuke chẳng nói chẳng rằng, một tay ôm lấy đệm, sau đó đặt sát bên cạnh chăn đệm của mình. Hành động này lập tức khiến cô gái tóc hồng đỏ mặt.
"Sa...Sasuke-kun, không cần như vậy đâu!"
Dưới vẻ mặt mờ mịt của Sasuke, Haruno Sakura vội vàng chạy lại kéo tấm đệm của mình ra xa, cách tấm đệm của Sasuke khoảng hai cánh tay.
Sasuke không khỏi cảm thấy hơi thất vọng, dù chính anh cũng không hiểu nỗi thất vọng này từ đâu mà tới.
Dù sao thì, với một cô gái, ngủ cách xa người khác giới cũng không có gì sai.
Nhưng sự chênh lệch này...
Sasuke chợt nhớ lại năm 12 tuổi, khi Đội 7 ra ngoài làm nhiệm vụ, vì tiết kiệm tiền nên ba người thường ngủ chung. Khi đó Sasuke luôn nằm giữa, quay mặt về phía Sakura, mà Sakura thì nằm ngay bên cạnh anh.
Khi đó gần đến mức nào ư?
Đến bây giờ Sasuke vẫn còn nhớ tiếng ngáy khe khẽ và hơi thở mang hương thơm tươi mát của hoa anh đào của cô gái ấy.
"Mặc dù ban đêm tớ chắc chắn... Đúng! Sẽ không đánh lén Sasuke-kun, nhưng tớ ngủ không yên... Nằm quá gần tớ sợ sẽ quấy rầy đến Sasuke-kun..." Sakura không khỏi nghĩ đến "lịch sử đen tối" của mình, càng lớn, càng hay lăn qua lăn lại khi ngủ, thậm chí có lần còn lăn xuống giường.
Nếu ở một mình một phòng thì không sao,
Nhưng giờ lại ở cùng Sasuke-kun, ngộ nhỡ lăn đến trên người anh, khiến anh nổi giận thì sao?
Cô thực sự rất sợ bị anh ghét bỏ.
Nếu lúc này anh sử dụng Thiên Thủ Lực*, với khoảng cách này chắc chắn có thể kéo Haruno Sakura đến gần bên mình.
*Amenotejikara (天手力) - Thiên Thủ Lực: là một chiêu thức thời không vô cùng lợi hại của Uchiha Sasuke sau khi có được nhãn thuật quyền năng Rinnegan. Được sử dụng như khi anh hoán đổi vị trí với chiếc áo của Sakura khi bị lạc vào dị giới của Kaguya.
Đêm khuya,
Uchiha Sasuke nhìn bóng lưng trầm lặng của Haruno Sakura, từ từ nâng tay lên.
Không, không được!
Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy... Sasuke bực bội vỗ đầu mình, rồi nhanh chóng quay người, không nhìn Haruno Sakura nữa.
Tất cả sự tự chủ và kiên nhẫn trước giờ dường như suy giảm vì sự xuất hiện của Haruno Sakura.
Anh luôn là người có kế hoạch rõ ràng.
Cuộc sống của anh chia thành các giai đoạn, một là giai đoạn báo thù, hai là giai đoạn trầm lặng. Nếu hai giai đoạn đó có thể trôi qua yên bình, thì anh có thể... dành phần đời còn lại trở thành chồng của Haruno Sakura.
Thế nhưng, dường như giai đoạn cuối cùng này lại không hề dễ dàng.
Trong lòng Uchiha Sasuke,
Có những thứ vĩnh viễn không thay đổi, dù thế sự xoay vần, bãi bể nương dâu thì sợi dây cảm tình này vẫn sẽ không bao giờ phai nhạt.
Đã từng có lúc anh không tin vào điều đó, nhưng sau cái chết của Itachi, trải qua cùng Đội 7 và Đại chiến ninja lần thứ tư, sự nghi ngờ đó dần dần bị vạch trần.
Trong lòng Uchiha Sasuke, cô gái tóc hồng ấy đơn thuần ngây thơ, hồn nhiên ấm áp.
Cô chưa bao giờ che giấu cảm xúc yêu thích hay chán ghét, chân thực đến mức khiến người ta có lúc tự ti mặc cảm, luôn lo sợ rằng bóng tối trong mình sẽ vấy bẩn cô.
Sasuke lén quay đầu nhìn Haruno Sakura. Trong căn phòng mờ tối, thiếu nữ cuộn tròn trong chăn, quay lưng về phía anh, ngủ một cách an ổn.
Rõ ràng lúc nhỏ còn hay giở trò vặt vãnh để được lại gần anh, vậy mà bây giờ...
Tất cả là do bản thân anh.
Sasuke nhìn xuống cánh tay đã mất, chính cánh tay này đã dùng ảo thuật tấn công Sakura.
Khi cô ngất đi, ánh mắt chứa đầy tổn thương và tuyệt vọng, đến tận bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
Dù cuối cùng anh đã nói xin lỗi,
Dù anh đã chọc nhẹ vào trán cô như một cách bày tỏ tình cảm,
Dù anh đã đưa cô cùng chu du với mình, cùng ăn, cùng ngủ, nhưng vết thương trong lòng Sakura vẫn không bao giờ lành lại.
Từ việc cô vạch rõ ranh giới, hành động dè dặt,
Cũng có thể nhìn ra.
Xem ra, để biến quãng đời còn lại thành "giai đoạn làm chồng của Haruno Sakura", là không dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com