Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🤍 Chương 2 🖤

⚠️Cảnh báo: tình tiết có hơi 18+ ‼️

02.

Ngọn nguồn của sự kiện "cưỡng hôn" lần này... Đến giờ nghĩ lại, Uchiha Sasuke vẫn cau mày, lòng đầy thấp thỏm. Dù rằng với một ninja mà nói, chuyện đó cũng rất thường tình, nhưng mà...

Anh cúi đầu nhìn cô gái đang ngại ngùng ngồi trên đùi mình.

Cô vẫn giữ dáng vẻ ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vì ánh mắt quá đỗi chăm chú của anh, cô gái bắt đầu bối rối mà cúi đầu xuống.

》》》

- Trên đường du hành, bọn họ đụng phải một đám phản nhẫn.

Chúng không chỉ muốn cướp tiền mà còn muốn cướp sắc,

Những ánh mắt tục tĩu cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của cô gái tóc hồng thật làm người ta kinh tởm, khiến Sasuke theo bản năng bảo vệ Sakura ở phía sau, còn anh trực tiếp xông lên chiến đấu với bọn chúng.

Đối với Uchiha Sasuke, đám phản nhẫn này chẳng là gì.

Thành thật mà nói, trải qua biết bao trận chiến, Uchiha Sasuke cho rằng trên đời này không còn ai đủ sức giết được mình.

Thế nhưng điều khiến anh bất ngờ là, Haruno Sakura cũng tham gia vào trận chiến.

Cô đã không còn là cô gái yếu đuối, hay khóc lóc như xưa.

Dù là một y nhẫn, nhưng cô cũng sở hữu năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.

Hai người phối hợp ăn ý, kẻ địch nhanh chóng bị đánh bại, bọn chúng liên tục tháo chạy.

Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng kết thúc trận chiến, nhưng không nghĩ đến vì một chút chủ quan mà để lộ sơ hở, khiến kẻ địch có cơ hội đánh lén.

"Sasuke-kun, cẩn thận!!"

Haruno Sakura hét lên, lập tức lao tới đẩy Sasuke tránh đi, còn chính mình thì trúng phải một thanh kunai găm thẳng vào bả vai.

Máu tươi phun ra trong khi cô gái nhấc chân đá mạnh vào ngực kẻ địch.

Tên kia bị đá ra xa, Haruno Sakura cũng lùi lại vài bước do lực đẩy ngược, rồi được Sasuke ôm chặt vào lòng.

"Tớ không sao." Sakura lập tức nói khi chạm phải đôi mắt dị đồng của Sasuke. Hai chân cô như nhũn ra, may mà có Sasuke, nếu không cô chắc đã ngồi bệt xuống đất - rất mất mặt.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy trong ánh mắt của Sasuke thoáng qua tia sợ hãi và hoảng loạn.

A... không thể nào. Sakura rút mạnh kunai ra khỏi vai mình. Cơn đau dữ dội khiến nước mắt suýt trào, nhưng cô vẫn cố cắn răng chịu đựng, cô muốn là một kunoichi mạnh mẽ trước mặt Sasuke, nên không thể rơi lệ được.

"Tớ có Bách Hào Thuật, lại là y nhẫn... Không chết được."

Cô mỉm cười yếu ớt với Sasuke, rồi cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng.

Cánh tay susanoo của chàng trai nâng cô lên, ôm ngang người rồi lao về phía sơn động gần đó.

Khi Sakura cởi áo để trị thương, Uchiha Sasuke tự giác quay lưng đi.

Vết thương của cô cần phải cởi bỏ áo ngoài mới có thể chữa trị. Là một người đàn ông lịch sự, anh hiểu rõ cái gọi là "phi lễ chớ nhìn".

"Tớ không sao đâu, Sasuke-kun, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Sakura lên tiếng, còn khẽ bật cười, như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng.

Uchiha Sasuke đột nhiên dâng lên nỗi tức giận,

Một là vì bản thân vô dụng không bảo vệ được cô, hai là vì Haruno Sakura quá xem nhẹ mạng sống của mình.

"Thật ra, cậu không cần thiết phải lao ra." Sasuke lạnh giọng nói.

Hai người quay lưng lại với nhau, nên không thấy được biểu cảm của đối phương.

Sakura im lặng vài giây, chẳng mấy chốc Sasuke nghe thấy cô nói: "Cũng đúng, một ninja mạnh mẽ như Sasuke-kun, dù có bị đánh lén cũng ứng phó kịp thời."

"Sakura biết vậy, tại sao vẫn..."

"Tớ không muốn thấy Sasuke-kun bị thương." Haruno Sakura ngắt lời anh, cô tiếp tục nói: "Cho dù chỉ là một chút cũng không muốn. Dù sao tớ có Bách Hào Thuật, không chết được..."

Lại là "không chết được", Uchiha Sasuke quay phắt đầu lại nhìn Haruno Sakura đang ngồi trong sơn động,

Nửa người của cô gái được ánh sáng bên ngoài chiếu xuống, đầu vai trắng mịn lộ ra vì một bên áo bị kéo xuống, cô hơi nghiêng đầu dùng chakra trị thương, ánh sáng xanh lục lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt cô lúc sáng lúc tối.

Khi Uchiha Sasuke tiến lại gần từ phía sau, Sakura vô thức muốn chạy trốn.

Cô vừa vội vàng chỉnh trang quần áo, vừa lùi vào trong hang động, nhưng Sasuke nhanh tay giữ chặt cổ tay cô kéo trở về.

Chiếc áo choàng rộng bao phủ cả hai người, Sakura cảm thấy mình bị ôm lấy và ngồi trên đùi anh.

Trước khi cô kịp phản ứng, thì hơi thở của Sasuke đã ép tới gần, rồi môi anh dán chặt lấy môi cô, quấn quýt không rời.

》》》

"Lỗi sai lớn nhất của cậu, là để bản thân bị thương." Sasuke bóp nhẹ cằm Sakura, buộc cô đối mặt với mình. Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác và đáng thương của cô gái nhỏ, giọng anh cũng vô thức dịu lại: " 'Không chết được' là sao? Tôi ghét Sakura nói như vậy."

"Xin lỗi..." Sakura lí nhí nhận lỗi, kết quả vừa nói xong, Sasuke lại cúi đầu hôn lên môi cô.

Cô gái trong ngực lập tức cứng người. Đợi đến khi Sasuke dừng lại sau một hồi triền miên, Sakura mới ấp úng nói: "Tớ... tớ đã nhận lỗi rồi, tại sao cậu..."

"Mỗi lần xin lỗi sẽ phạt một lần." Sasuke mặt không đổi sắc nói, trán chạm trán cô. Haruno Sakura kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú của anh ở khoảng cách gần, tim đập dồn dập cùng với hơi thở rối loạn.

"Có thể... đổi hình phạt khác không?"

"Hửm?"

"Tớ sợ tớ sẽ ngất mất..."

"..."

Từ sau lần đó, Uchiha Sasuke thường xuyên dùng cách này để "trừng phạt" thiếu nữ đồng hành cùng mình.

Sakura cảm thấy Sasuke-kun thực sự là một người đàn ông tỉ mỉ.

Không, có lẽ phải gọi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo... Anh luôn dễ dàng chỉ ra những khuyết điểm nhỏ nhất của cô, chẳng hạn như động tác quá chậm, thiếu tập trung, tốc độ trị thương quá chậm, lại có khi quá nhanh, ...

Sau đó, mỗi lần bị chỉ ra lỗi sai, cô lại bị anh "trừng phạt".

Mỗi lần đều bị "phạt" đến mức thở hổn hển, mặt đỏ bừng.

"Ưm... Có phải tớ có quá nhiều khuyết điểm không?"

Lần này, sau khi anh buông lỏng để cô thở lấy hơi, cô gái yếu ớt hỏi, mím đôi môi hơi sưng đỏ, nói: "Tớ chẳng tiến bộ chút nào, cứ liên tục mắc lỗi, làm cho Sasuke-kun... cảm thấy phiền đúng chứ?"

"Không phiền." Anh dứt khoát nói, rồi cúi đầu hôn nhẹ môi cô, ngón tay vuốt ve cánh môi: "Tôi có thể giúp cậu sửa sai."

"Sasuke-kun là tuyệt nhất!" Mỗi khi nói ra câu này, mắt cô đều lấp lánh ánh sao.

Đôi mắt xanh ngọc lục bảo trong veo như nước mùa xuân, không gợn chút tạp niệm nào: "Trước giờ tớ vẫn luôn coi Sasuke-kun là mục tiêu để cố gắng, hy vọng nhận được sự công nhận của Sasuke-kun!"

"Dưới sự giám sát của Sasuke-kun, tớ nhất định sẽ trở thành một nữ ninja khiến người ta hài lòng!"

Khi nói những lời đó, hai tay cô nắm chặt vạt áo trước ngực Sasuke.

Từ góc nhìn của Sasuke, ánh mắt Sakura trong sáng và thuần khiết, không lẫn bất kỳ dục vọng nào. Cô hoàn toàn tin tưởng anh, không hề phòng bị.

Điều đó khiến anh vừa vui vừa tội lỗi.

Sasuke biết mình có ý đồ riêng. Ngoài mặt thì nghiêm túc chỉ ra "lỗi sai" của cô, nhưng thật ra lại mượn cớ "trừng phạt" để thỏa mãn khao khát trong lòng.

Những lễ giáo mà anh được dạy từ nhỏ cho anh biết rằng không được làm vậy. Nhưng chỉ cần đối diện với đôi mắt ngây thơ trong sáng như thỏ con ấy, cùng với dáng vẻ không chút đề phòng của cô, khiến trong lòng chàng trai ngứa ngáy khó nhịn, không sao kiềm chế nổi.

Anh cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ tham lam.

Rõ ràng đã hứa chỉ ăn một viên kẹo, nhưng ăn xong lại nhịn không được muốn ăn thêm viên nữa. Mỗi lần đều tự hứa trong lòng rằng đây là lần cuối, cho đến một ngày hũ kẹo trống rỗng mới hối hận không thôi.

Sakura sẽ dần thay đổi những "khuyết điểm" dưới sự giám sát của anh.

Một ngày nào đó, hũ kẹo ấy cũng sẽ cạn. Sasuke biết rõ đây không phải là biện pháp lâu dài, nhưng anh vẫn cứ muốn hưởng thụ hiện tại trước đã.

Cho đến một ngày,

Khi anh bắt đầu phát hiện ra một vài thay đổi làm anh không cách nào thích ứng được, anh đành phải tạm thời đậy nắp hũ kẹo đó lại.

》》》

Do con đường phía trước bị đá rơi mấy hôm trước chắn mất, hai người buộc phải vòng đường xa hơn mới đến nơi, dẫn đến việc buổi tối bọn họ phải nghỉ tạm ngoài trời.

Địa điểm nghỉ chân tình cờ nằm ngay ​​cạnh một thác nước. Sasuke thi triển Hỏa độn - Hỏa cầu chi thuật để đốt lửa trại,

Rồi quay sang nói với Sakura: "Cậu muốn tắm thì đi đi, tôi ở đây canh chừng."

"Được."

Cô gái gật đầu nói cảm ơn, rồi ôm quần áo vòng ra phía sau tảng đá.

Cách tảng đá, Sasuke có thể nghe được tiếng vải vóc ma sát. Anh kết ấn, gia cố thêm kết giới xung quanh, phòng ngừa kẻ xấu đến gần.

"Rào" tiếng nước chảy từ sau lưng phát ra,

Cô gái thoải mái "Ưm--" một tiếng, âm cuối kéo dài, mềm mại đáng yêu.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên rất rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng,

Thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khúc khích như chuông bạc của thiếu nữ, vô tình khiến lòng người xao động.

Bàn tay đặt trên cỏ của Uchiha Sasuke không khỏi siết chặt, bứt cả một nắm cỏ xanh.

Sau đó khi Haruno Sakura gọi tên anh, bàn tay ấy lại lập tức thả lỏng.

"Sasuke-kun."

"Chuyện gì?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi cậu thôi." Giọng cô đầy vui vẻ, hoạt bát.

Có ý gì? Sasuke không hiểu hành động này của cô gái, gọi anh nhưng lại chẳng nói gì.

Sau đó, cô lại gọi anh thêm ba lần nữa.

Sự nghi hoặc trong lòng Sasuke càng tăng, thậm chí cảm thấy như bị trêu đùa.

Cuối cùng, khi Sakura gọi anh đến lần thứ tư, Sasuke không trả lời nữa.

Chẳng bao lâu sau, sau lưng vang lên tiếng nước rất lớn, Sakura lại gọi anh, lần này giọng điệu có phần gấp gáp.

Sasuke vẫn không đáp lại.

Vừa rồi bị trêu chọc như thế, thì lần này... đến lượt anh trêu lại.

Là một ninja mạnh mẽ, việc che giấu hơi thở và tiếng động là điều cơ bản.

Uchiha Sasuke không hiểu tại sao mình lại ấu trĩ như vậy. Rõ ràng lúc 12 tuổi hay 16 tuổi, anh tuyệt đối khinh thường chơi cái trò "trốn tìm" kiểu này.

"Sasuke-kun!" Bỗng nhiên cô gái hốt hoảng chạy ra từ phía sau tảng đá.

Uchiha Sasuke cảm thấy mình bị một cái bóng bao phủ, đến khi anh ngẩng đầu lên,

Tiếng hét chói tai của Haruno Sakura vang vọng khắp khu rừng.

Haruno Sakura cảm thấy... mình chết chắc rồi.

Cô cứ tưởng Sasuke đã lặng lẽ rời đi, nên vội vã chạy lên bờ mà không kịp mặc quần áo.

Thế mà chàng trai lại che giấu khí tức, núp ngay sau tảng đá.

Cô cứ như vậy, không một mảnh vải che thân, đứng ở trước mặt anh.

Sakura lấy hai tay che đôi má đỏ ửng của mình, cô chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào cho đỡ nhục.

Làm sao mình có thể làm chuyện mất mặt đến vậy chứ !!

Sasuke-kun nhất định, nhất định sẽ nghĩ cô là đứa con gái tùy tiện.

Vậy mà không mặc gì đã xuất hiện trước mặt anh. Hơn nữa... Sakura đỏ mặt, trông như sắp khóc, ngực mình còn nhỏ thế này. A... Nghĩ đến thôi đã thấy tự ti rồi.

Quả nhiên,

Suốt mấy ngày sau đó, Sasuke gần như không chạm vào cô nữa.

Những hành động mà anh thích "trừng phạt" cô trước đây cũng biến mất. Dường như anh cố tình giữ một khoảng cách nhất định với cô,

Cũng ít nói hẳn đi...

Thực ra, Sakura rất thích Sasuke-kun "trừng phạt" mình, dù lần nào cô cũng bị hôn đến không thở nổi.

Cô gái len lén nhìn sang chàng trai bên cạnh.

Mỗi lần nhìn anh, trong lòng cô lại dâng lên một chút tự ti.

Trước giờ, cô luôn nghĩ bản thân có quá nhiều khuyết điểm, nên đôi khi cũng chán ghét chính mình. Nhưng giờ đây, chính vì những khuyết điểm ấy mà cô lại có được nụ hôn của anh, đột nhiên cảm thấy mình như vậy cũng rất tốt.

Cô biết, Uchiha Sasuke sẽ không bao giờ cùng cô chơi trò chơi tình ái nào.

Dù là hôn môi, anh cũng không giống những chàng trai khác sẽ nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ gì đó.

Sakura nghĩ,

Có lẽ vì Sasuke-kun chỉ còn một tay, nên anh mới phải dùng cách này để chế ngự cô.

Vì cô có sức mạnh thể chất phi thường, chỉ với một tay thì Uchiha Sasuke vẫn có khả năng bị cô đả thương. Nhưng nếu dùng cách hôn để chế ngự cô, thì cô hoàn toàn không cách nào phản kháng.

Sasuke-kun quả thật là gương mặt và trí tuệ song hành.

》》》

Sau khi đến địa điểm mới, việc đầu tiên hai người làm là tìm quán trọ.

Nơi này là một ngôi làng nhỏ ở biên giới Hỏa quốc. Vì có phong cảnh hữu tình nên đã trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng, vì vậy quán trọ ở đây thường xuyên kín phòng.

"Hai phòng." Sasuke dứt khoát nói với ông chủ quán trọ.

Ông chủ ngớ người một chút, đánh giá hai người trước mặt, tỏ ra khó hiểu: "Hai người là người yêu đúng không? Ở chung một phòng chẳng phải tiện hơn sao?"

Vốn dĩ nơi này phòng đã rất khan hiếm, ở chung vẫn tốt hơn.

Khi nghe đến hai chữ "người yêu", trái tim Sakura bỗng đập thình thịch không ngừng. Cô liếc nhìn Sasuke, hai bàn tay giấu trong áo choàng siết chặt lấy nhau.

"Không phải người yêu, cho tôi hai phòng."

Một câu nói khiến lòng Sakura rơi xuống tận đáy. Tay cô khẽ run rẩy, rồi như vô lực mà buông lỏng.

Ông chủ chỉ đành bất lực đưa cho Sakura và Sasuke mỗi người một thẻ phòng,

Sau đó hai người đi lên tầng hai. Căn phòng họ ở nằm đối diện nhau, khoảng cách cũng không quá xa.

"Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai lại xuất phát." Sasuke dặn dò Sakura vài câu, nhân tiện bảo cô nếu đói thì có thể tìm nhân viên phục vụ.

Cô gái ngoan ngoãn gật đầu, lịch sự nói cảm ơn rồi bước vào phòng.

Chờ đến khi cửa phòng đóng lại, Sasuke mới âm thầm thở phào một hơi.

Sau khi về phòng, việc đầu tiên Uchiha Sasuke làm là khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, sau đó cầm đồ thay đi vào phòng tắm.

Thật sự... quá tội lỗi...

Khi dòng nước lạnh từ vòi hoa sen xối xuống, Sasuke thở dài phiền muộn.

Anh cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy phân thân đang cương cứng của mình.

Đúng vậy, anh nổi lên phản ứng với Haruno Sakura. Từ cái đêm nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

Anh đã mơ những giấc mộng xuân ấy suốt nhiều ngày liên tiếp, mơ thấy mình đè cô dưới thân, làm cô với nhiều tư thế xấu hổ.

Mơ thấy phân thân của mình ra vào trong mật huyệt mềm mại của cô, cô bị ép phải dang rộng hai chân, khóc như hoa lê đẫm mưa. Cơ thể cô đỏ ửng vì kích tình, cô càng giãy giụa thì hai chân càng bị kéo rộng ra, dáng vẻ đáng thương như một con thỏ nhỏ bị giày vò đến thảm thương.

Sasuke chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị giấc mộng xuân dọa cho tỉnh giấc.

Sau khi bừng tỉnh, anh còn mở cả Mangekyou Sharingan lẫn Rinnegan.

Nhìn cô gái đang ngủ yên ổn bên cạnh, cảm giác tội lỗi trong lòng như cơn sóng lớn dâng trào, cuốn anh chìm sâu không lối thoát.

Ánh mắt tin tưởng ấy, vẻ mặt ngây thơ như chú thỏ con của cô,

Đều không phải để anh ôm giữ những dục vọng đen tối như vậy.

Sasuke dùng tay phải còn lại nắm lấy phân thân đang cương cứng, bắt đầu vuốt ve lên xuống.

Anh phát hiện tâm trí mình lại bất giác nghĩ đến vào lúc này Haruno Sakura đang làm gì. Có phải cô vừa tắm xong, làn da thoang thoảng hương sữa tắm, mặc trên người áo choàng tắm mỏng, mông tròn trắng nõn khẽ vểnh lên... Sasuke rên khẽ một tiếng. Lại nghĩ đến lúc anh "trừng phạt" cô, đôi mắt ngập nước và mê ly ấy... Nếu như bây giờ anh lột sạch quần áo cô, đè cô xuống giường, sau đó nâng mông cô lên, cắm thẳng vào... Chớp mắt, đầu côn thịt chảy ra chất lỏng trắng đục, bàn tay chợt thấy ấm nóng, anh vừa bắn ra.

Chỉ cần cô đi bên cạnh, anh không nhịn được mà "cứng" lên.

Nếu như...

Nếu như còn ở chung phòng với Sakura, Sasuke thực sự không dám tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì với cô.

Trong mắt Sakura không hề chứa đựng bất kỳ tạp niệm nào.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là một cô gái ngây thơ, không rành thế sự. Sao anh lại có thể có những ý nghĩ khinh nhờn cô như vậy?

Anh đặt tay lên trán, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lúc này, anh mới nhận ra rằng mình tu luyện chưa đủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên thân thể trắng mịn, đường cong tinh tế của cô gái, mái tóc hồng còn ướt nước, ôm sát da thịt. Chỉ một cái nhìn lướt qua mà đã khắc sâu vào tâm trí đến vậy. Lần đầu tiên Sasuke cảm thấy con mắt Sharingan là một loại huyết kế giới hạn phiền toái.

Nếu như Sakura biết được,

Nhất định sẽ ghét anh... Giống như hồi nhỏ, mỗi lần Naruto bị Jiraiya kéo đi nhìn trộm nhà tắm nữ, cô đều nổi đóa đấm cho một trận.

Sasuke cảm thấy hành vi của mình lúc này, không khác gì một tên nhìn trộm,

Mà người anh nhìn trộm lại chính là Sakura.

Nếu cô biết chắc chắn sẽ chán ghét, sẽ thất vọng, thậm chí là sợ hãi.

Cô vốn đã rất dè dặt với anh, liệu sau này có vì thế mà bắt đầu cảnh giác, đề phòng?

Sasuke nằm lên đệm trải sàn, lật người, quay mặt vào tường,

Anh bắt đầu lẩm nhẩm trong đầu mấy đoạn "Tâm đắc của ninja". Nhớ lại những câu mà Kakashi hay lẩm bẩm sau khi đọc xong sách 18+, biết đâu làm vậy có thể áp chế những ý nghĩ xấu xa trong đầu.

Hôm nay cũng là một ngày khó khăn đối với Sasuke-kun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com