Chương 18
Từ rất lâu trước đây, anh có một gia đình hạnh phúc - một người cha nghiêm khắc, một người mẹ dịu dàng và một người anh trai yêu thương anh.
Lúc đó, ước mơ của anh là đuổi kịp anh trai, trở nên xuất sắc như anh ấy và nghe được câu nói của cha: "Quả thật không hổ danh là con trai của ta."
Nhưng khi anh còn chưa kịp đuổi kịp anh trai, anh ấy đã cướp đi tất cả mọi thứ của anh và gieo vào lòng anh hạt giống hận thù sâu sắc.
Tất cả gia đình của anh, cùng với mục tiêu và hy vọng trước đây của anh, đều không còn tồn tại trong một đêm...
...
Đúng như ý muốn của anh ấy - anh hận anh ấy, anh muốn trả thù anh ấy. Anh không chỉ muốn đuổi kịp anh ấy, mà còn phải vượt qua anh ấy và tự tay giết chết anh ấy. Giết chết Itachi, báo thù cho gia tộc, đó trở thành mục tiêu duy nhất của anh.
Để đạt được mục tiêu này, anh đã cố gắng sống, không ngừng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, anh sẵn sàng trả bất kỳ giá nào.
Nó trở thành động lực sống và ý nghĩa tồn tại của anh.
Nhưng khi anh ấy thực sự ngã xuống trước mặt anh... anh cảm thấy thế giới của anh cũng sụp đổ theo.
Anh không biết ý nghĩa của việc tiếp tục sống là gì... sợi dây liên kết duy nhất của anh đã không còn - anh đã không còn gia đình nữa.
Nhưng không ngờ, ngay sau khi anh ấy chết, anh đã được biết sự thật về Itachi...
Cái được gọi là sự thật này, đã phủ nhận hết cuộc sống trong quá khứ của anh.
Hóa ra người đã sai Itachi giết cả gia đình anh và thậm chí là toàn bộ gia tộc, để anh ấy một mình gánh chịu tất cả những tiếng xấu và thù hận, chính là làng Lá.
Nói chính xác hơn, đó là các cấp cao trong làng Lá.
Itachi đã chọn cống hiến bản thân, hy sinh bản thân, sẵn sàng gánh chịu mọi thứ để bảo vệ làng Lá... nhưng họ chỉ coi anh ấy như một quân cờ mà thôi.
Và những ký ức về anh trai mà trước đây anh đã chôn vùi bỗng trào dâng...
Anh đã lấy lại tình yêu sâu sắc dành cho anh ấy, và càng không thể bỏ qua nỗi hận thù trong lòng.
Vì vậy, ngay cả khi bảo vệ làng Lá là ý chí của anh trai, anh cũng quyết định sẽ loại bỏ cấp cao của làng Lá.
Anh sẽ báo thù cho anh trai, cho gia tộc của anh - đó đã trở thành mục tiêu mới của anh.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, anh đã trực tiếp nghe thấy rằng, với tư cách là một anh hùng đã có những cống hiến và hy sinh vĩ đại, bảo vệ làng Lá, không những không được mọi người biết ơn, mà còn bị mọi người bôi nhọ, bị coi là tội nhân muôn đời - Itachi, sự hy sinh của tộc Uchiha bọn anh, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Tớ cảm thấy mọi thứ đều không xứng đáng.
Nỗi buồn, sự tức giận và hận thù như một cơn sóng lớn đổ về, và anh đã chọn cách ôm lấy chúng một cách thản nhiên.
Chỉ cần có thể trả thù, anh sẵn sàng trở thành quân cờ của người khác.
Dù có phải giết hại người vô tội, tớ cũng không quan tâm.
Có lẽ là giọt nước tràn ly, cuộc chiến với Danzo đã đẩy anh đến bờ vực điên loạn.
Là kẻ chủ mưu đứng sau vụ thảm sát tộc Uchiha, hắn vừa e dè sức mạnh của Uchiha, vừa đáng xấu hổ muốn chiếm đoạt nó.
Sinh mạng của tộc nhân anh đã trở thành một cánh tay xấu xí của hắn.
Anh điên cuồng giải phóng sức mạnh và lòng căm hận của mình.
Dù có phải giết hắn một nghìn lần, một vạn lần, anh cũng sẵn lòng làm điều đó; Dù có phải đánh đổi cả mạng sống của đồng đội, anh cũng không ngần ngại!
Nhưng cuối cùng khi giết chết hắn, sự căm ghét và lòng hận thù không hề tiêu tan mà nó càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tình yêu mạnh mẽ dành cho anh trai và gia tộc đã biến thành sự căm hận cực đoan, trong lòng anh nảy sinh một quyết định điên cuồng hơn.
Anh muốn phá hủy toàn bộ làng Lá —
Sự bình yên mà làng Lá đang được tận hưởng được đánh đổi bằng máu của gia tộc anh.
Điều này bao gồm tất cả mọi người ở làng Lá và cả đội 7.
Em biết không... Sakura...
Đúng lúc đó, em đã xuất hiện trước mặt anh.
Cậu đã đến khi tớ đang ở thời điểm cực đoan nhất, điên cuồng và mất kiểm soát nhất.
Lúc đó, khi em nói em muốn đi theo anh, ngay lập tức anh đã nhận ra sự lời nói dối vụng về của em
Dù trong một khoảnh khắc, anh hy vọng điều xa vời là thật...
Nhưng anh quyết định phá hủy làng Lá - vậy thì Đội 7 chính là rào cản mà anh phải vượt qua.
Và khi em xuất hiện trước mặt anh với ý định giết anh, thì tại sao anh lại cần tìm kiếm cơ hội khác...
....
Cũng chính lúc đó, đôi mắt tôi đã mất đi ánh sáng. Anh đã thật sự chìm vào bóng tối...
Anh đã ghép lại đôi mắt của anh trai, và đạt được Mangekyō Sharingan vĩnh cửu.
Anh tiếp tục tiến tới mục tiêu của mình.
Lúc bấy giờ, Đại chiến Ninja lần thứ tư đã nổ ra, và anh lại gặp được Itachi - Itachi được hồi sinh bằng thuật chuyển sinh.
Không chỉ gặp lại anh ấy, mà còn chiến đấu cùng anh ấy...
Những kỷ niệm và tình cảm đẹp đẽ với anh trai trong anh lại ùa về như thủy triều, và điều này càng làm anh căm ghét Lá Làng vì đã đẩy anh ấy vào đường cùng.
Tuy nhiên, trước khi anh ấy ra đi, anh ấy đã trao cho anh tất cả sự thật, ký ức và suy nghĩ của mình.
Anh ấy nói với anh rằng,
"Dù sau này em trở thành người như thế nào, anh vẫn luôn yêu thương em."
Điều này cuối cùng cũng làm anh dao động.
Anh muốn biết, tại sao năm đó anh ấy lại đưa ra quyết định như vậy
Anh muốn biết làng là gì, ninja là gì.
Anh cũng muốn biết, rốt cuộc mình nên đưa ra lựa chọn như thế nào.
Từ miệng của Hashirama Senju, anh đã biết được sự thật về việc thành lập các làng ninja, và những lý tưởng và hy vọng được gọi là -
Chấm dứt xung đột giữa các gia tộc ninja và những cuộc chiến tranh kéo dài, biến hỗn loạn thành trật tự, bảo vệ dân thường, ninja và trẻ em, thực hiện hòa bình.
Nhưng rõ ràng, lý tưởng của ông ấy đã thất bại.
Thế giới ninja không vì thế mà đạt được hòa bình, mà lại chứng kiến những cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn giữa các làng ninja lớn.
Anh quyết định thay đổi tất cả.
Anh sẽ khởi đầu một cuộc cách mạng, cắt đứt tất cả quá khứ, lật đổ cái trật tự cũ, thất bại, dính đầy máu tươi.
Anh sẽ làm như anh trai —
Một mình đối mặt với mọi căm hận, bảo vệ làng trong bóng tối, bảo vệ hòa bình.
Anh sẽ dùng sức mạnh của mình để khiến cả thế giới trở thành kẻ thù của anh;
Anh sẽ một mình gánh vác mọi bóng tối và thù hận, tạo ra một trật tự mới do tôi kiểm soát.
Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể từ bỏ thù hận quá khứ, chấm dứt chuỗi nhân quả bi thảm của thế giới ninja - Chào đón một thế giới hòa bình hoàn toàn mới.
Điều đó cũng có nghĩa là, anh sẽ mãi mãi sống trong địa ngục bóng tối.
Đốt cháy mọi bóng tối trên thế giới, và sống bằng chính tro tàn đó -
Đó chính là người mà anh cho là "Hokage".
Nếu Madara có thể làm cho mọi người đoàn kết lại và chống lại, anh cũng có thể.
Nhưng anh và ông ấy không giống nhau.
Anh muốn tạo ra một thế giới hòa bình thực sự, chứ không phải là một ảo tưởng.
Chỉ là... cuối cùng vẫn thất bại.
Trong trận chiến với Naruto ở Thung Lũng Tận Cùng, cậu ấy đã chỉ cho anh nhìn thấy một lựa chọn khác.
Anh đã nhìn thấy ký ức của cậu ấy, nội tâm của cậu ấy.
Anh đã nhìn thấy anh trai từng nói với cậu ấy:
"Dù cậu có muốn trở nên mạnh mẽ đến đâu, đừng cố gắng tự mình chịu đựng mọi thứ.
Không phải trở thành Hokage mới được mọi người công nhận,
Mà chỉ có những người được mọi người công nhận mới có thể trở thành Hokage
Đừng quên đồng đội của mình."
Anhcũng nhìn thấy cậu ấy, người từng đơn độc một mình, dần dần được mọi người công nhận và dần liên kết mọi người với nhau.
Điều này đã làm cho anhnhận ra một khả năng khác —
Không phải dựa vào sức mạnh tuyệt đối, mà là thông qua một trái tim chân thành, kết nối chính mình với người khác, từ đó tạo ra sự gắn kết và liên kết tinh thần giữa con người.
Ban đầu, anh coi điều này là một điều vô cùng ngu ngốc.
Nhưng có lẽ thế giới này vốn là như thế -
Chỉ có thông qua cách làm ngu ngốc này, và không ngừng cố gắng chung sức, mới có thể thực sự làm cho mọi người hiểu nhau, công nhận nhau, và tin tưởng lẫn nhau.
Nếu không có sự nỗ lực của chính bản thân, mà chỉ bị ép bởi sức mạnh của người khác, có lẽ cuối cùng chỉ là một ảo tưởng sai lầm...
Và đó cũng chỉ là một con đường ngắn ngủi, không có nền tảng, dễ bị phá vỡ.
Chỉ khi mọi người làm việc cùng nhau, họ mới thành thật được với nhau, và thực sự hiểu được lòng nhau...
Có lẽ đó mới là một mục tiêu đáng giá và cần phải mọi người cống hiến hết mình, không ngừng kiên trì để đạt được.
Và những người gọi là ninja, chính là những người có khả năng chịu đựng và tiếp tục vượt qua gánh nặng để đạt được mục tiêu đó -
Như anh trai đã làm.
Có lẽ đó mới là ý muốn thực sự của Itachi.
Vậy nên, anh muốn bắt đầu cuộc hành trình, để tự mắt chứng kiến và trải nghiệm thế giới rộng lớn này.
Anh muốn tự mình xác nhận xem cách làm ngu ngốc đó có đúng không, và thực hiện nó.
Và cánh tay bị mất này... nó nhắc nhở anh không nên đi theo đường tắt phụ thuộc vào sức mạnh.
Có lẽ đó là ý nghĩa của chuyến đi này...
Anh đã sống lâu dài trong thù hận và bóng tối, niềm tin liên tục sụp đổ rồi lại được xây dựng.
Anh bị thù hận chi phối, lạc lối trên con đường không thấy ánh mặt trời,
hướng tới một mục tiêu nặng nề, mà bỏ qua những điều đáng trân trọng.
Chuyến đi này, đã giúp anh tìm thấy con đường thực sự thuộc về mình, và ý nghĩa tồn tại của anh —
Nó không còn chỉ liên quan đến quá khứ, họ tên, gia tộc anh, thậm chí là bất kỳ làng mạc, quốc gia nào.
Nó là sự kết nối của anh với thế giới và tất cả con người sống trong thế giới này.
Nó liên quan đến tương lai.
Và anh đã không còn lạc lối nữa.
Sakura không nói một tiếng nào, lắng nghe tâm sự của anh.
Nước mắt của cô rơi đầy mặt từ lâu.
Cô nắm chặt tay anh, vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên má.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, và nói bằng giọng run run:
"Sasuke-kun, cho dù con đường này dẫn đến đâu, em nguyện đi cùng anh đến hết hành trình này!"
"Sakura..."
Cô ôm chặt lấy anh, như muốn dùng hết sức lực của mình, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, chỉ cần anh không còn cô đơn.
"Sasuke-kun... cảm ơn anh đã nói cho em biết tất cả!
Từ trước đến nay, em... rất buồn... em không thể cùng anh trải qua bóng tối của quá khứ...
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, em bây giờ cũng sẽ không buông tay!
Em sẽ cố hết sức mình, làm tốt nhất có thể...
Sasuke-kun, hãy để em cùng anh đối mặt với tương lai nhé!"
Anh nhấc cánh tay phải của mình và ôm chặt cô, đáp lại cái ôm ấm áp của cô
Anh cúi xuống, vùi đầu vào mái tóc của cô, để lại một nụ hôn thật sâu trên cổ cô.
"Sakura... cảm ơn em... Cảm ơn em đã không quên anh, cũng như cảm ơn em đã không bỏ cuộc..."
Anh nghĩ, cuối cùng anh cũng không còn cô đơn nữa.
Vì tui mất file edit rùi, phải làm lại hớt nên là mỗi tuần 2-3 chương nhó, có đc hong 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com