Chúc Mừng Sinh Nhật
Tác giả: 一隅_D
——
Uchiha Sasuke dừng bước thì đã là đêm khuya, anh hít một hơi rồi lấy đồng hồ ra nhìn kỹ mới thở phào nhẹ nhõm.
Còn 5 tiếng nữa mới đến ngày 28, anh còn cách Konoha khoảng một ngày rưỡi nữa, Uchiha Sasuke thở dài, trong lòng cảm thấy có chút may mắn khi anh không nói trước hành trình của mình với vợ.
Đương nhiên Sakura cũng không hỏi, cô chưa bao giờ hỏi mình khi nào trở về, cũng sẽ không yêu cầu nhanh chóng trở về đi, trên tờ giấy nhỏ tất cả đều kín mít các cậu chuyện về cuộc sống của cô và con gái và nỗi nhớ anh.
Bởi vì liên lạc rất ít, giấy rất nhỏ, đương nhiên phải nhanh chóng viết những chuyện hạnh phúc vào để cho người ở phương xa là anh cũng hạnh phúc, Uchiha Sakura đã nói như vậy.
Sasuke cúi đầu, bí mật cong khóe miệng, anh bỏ đồng hồ vào túi lại nhẹ nhàng chạm vào hộp quà tặng đặt trong túi ngực liền đứng dậy, tiếp tục lên đường.
Anh sẽ cố gắng hết sức để trở về nhà trước ngày 29.
Cố gắng đứng trước cửa nhà, nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của vợ mình, và sau đó trao cô ấy một cái ôm và chúc cô ấy một sinh nhật hạnh phúc hơn.
Sáng sớm, Sasuke đã để chim ưng bay về, mặc kệ anh có thể về đến nhà hay không, một câu sinh nhật vui vẻ nhất định phải đến. Uchiha Sasuke nhìn chim ưng đang quay vòng giữa không trung dừng bước, chim ưng cầm cái hộp nhỏ đáp xuống bên cạnh anh.
Trong hộp là chiếc mochi đáng yêu, mập mạp và màu hồng, ở giữa còn điểm xuyết một hình thoi màu tím nhạt.
Giống như khuôn mặt của vợ anh vậy.
Uchiha Sasuke không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc mochi mềm mại, sau đó mở thư ra, nhìn nét chữ của vợ và cười càng ngày càng dịu dàng.
Thư được anh nhét vào túi gần trái tim nhất, Sasuke đem mochi con gái cố ý làm cho vợ anh bỏ vào miệng. Sau khi cắn vào lớp vỏ gạo nếp mềm mềm, hương thơm thuần khiết của đậu mật tràn ra, có lẽ là để làm nổi bật hương thơm của hoa anh đào, đậu mật ngược lại không ngọt như mochi bình thường, lại vừa vặn với khẩu vị của Uchiha Sasuke.
Anh nghiêm túc nhai nuốt phần tâm ý này, sau đó liền lau môi, không định trả lời với vợ một câu mình có thể về kịp sinh nhật của cô liền tiếp tục chạy về nhà.
Uchiha Sasuke là người rất thành thật, không nói gì đối với không biết làm thế nào là tốt, thà nói xin lỗi cũng không nói dối, anh đối với vợ đã nói qua quá nhiều lời xin lỗi cùng lần sau đi, lại rất ít có anh nhất định. Không có hy vọng sẽ không thất vọng, cho dù anh trăm phương nghìn kế muốn xác định, nhưng vẫn sợ hãi nhiều hơn, anh sợ nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Uchiha Sakura như đã từng nhìn thấy ở Haruno Sakura.
Nếu cuộc sống ngắn ngủi bảy mươi năm vui buồn lẫn lộn, thì anh hy vọng Haruno Sakura và Uchiha Sakura tuổi trẻ đã chịu hết cay đắng đến giờ chỉ có ngọt ngào.
Anh hy vọng vợ anh thực sự có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà cô đã nói khi cô còn nhỏ.
——
Sau khi để cho dặn Sarada đi ngủ, Uchiha Sakura bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, chờ làm xong toàn bộ thì mặt trăng cũng đã lên cao, cô ngồi ở trước bàn ăn cầm cái hộp nhỏ mà buổi sáng Sasuke gửi trong tay, buổi sáng bệnh viện quá bận rộn, cho đến bây giờ cô mới có thời gian ngắm sự ngạc nhiên này.
Vì gấp quá không chờ nổi nên cái hộp đã bị một lực lớn xé toạc ra, nhưng Uchiha Sakura lại cảm thấy hài lòng.
Trong lòng bàn tay của cô là một chiếc dây buộc tóc nhỏ.
Màu trắng rất sạch sẽ, nhưng phía trên có một bông hoa anh đào nho nhỏ, làm bằng pha lê, trên cánh hoa màu hồng nhạt loáng thoáng có một chút chakra của Sasuke.
Chakra này quá yếu, không quá vài ngày nữa sẽ biến mất, nhưng cô vẫn nắm chặt tâm ý của chồng mình trong tay, giống như chiếc nhẫn hiếm khi mang theo trên ngón tay cô, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.
Sinh nhật của tôi thật hạnh phúc, Uchiha Sakura nghĩ như vậy, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Sau đó, khi mở cửa, khi được chồng ôm vào lòng, cảm nhận được hơi thở hơi dồn dập của anh và một câu chúc mừng sinh nhật trầm thấp, càng thêm vui vẻ.
Cre: @scarletofspring
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com