Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cảnh báo trước khi xem: chương 1 có chút 18+++ mọi người cân nhắc kỹ trước khi đọc nha

Uchiha Sasuke không thích trò chơi tình yêu, nhưng anh là một cao thủ tình dục.

Haruno Sakura hé mở đôi mắt xanh, nhìn trần nhà đơn sơ kết mạng nhện, trong lòng nghĩ như vậy.

Cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của cô bám vào cổ thiếu niên, trên làn da trần trụi là dấu vết mập mờ, nửa người dưới của hai người dán chặt vào nhau, không có khe hở.

Trong căn phòng căn cứ tối tăm, cô không thấy rõ mặt thiếu niên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dị đồng đỏ tươi của anh và cắn chặt quai hàm.

"Ừm......".

Trong va chạm hết lần này đến lần khác, cô không ngừng phát ra tiếng thở dốc như một con mèo, trong đêm yên tĩnh này đặc biệt rõ ràng.

Đường cong cơ bắp cường tráng của thiếu niên lưu loát, bởi vì dính vào tình dục mà da thịt đỏ lên có vài vết trầy xước.

Phong cách làm tình giống như cách làm người của anh, sạch sẽ lưu loát không dây dưa, mỗi một cái đều hung hăng va chạm vào chỗ sâu nhất, làm cho cô nhịn không được run rẩy.

Hai người giống như không biết mệt mỏi thay đổi các loại tư thế, thẳng đến khi thiếu niên phóng thích hai người mới lẳng lặng nằm trên giường nghỉ ngơi.

Haruno Sakura nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ hẹp, đôi mắt xanh nhìn chăm chú vào thiếu niên đưa lưng về phía cô, cách anh không đến một cánh tay, nhưng trái tim cô đột nhiên lại trống rỗng, sau khi mất đi tư thế thân mật phảng phất cùng anh cách một thế giới.

Trên mặt cô còn lộ ra tình triều chưa phai màu đỏ ửng, mắt xanh giống như một dòng nước trong vắt.

Bọn họ ở trạng thái như vậy đã lâu, ban ngày ở chung còn rất bình thường, nhưng vừa đến tối, chỉ cần Sasuke muốn, cô nhất định phải phối hợp vô điều kiện.

Lần đầu tiên là vào một đêm bão tố.

Cô co rúm lại ở sâu trong sơn động, bởi vì vừa mới đến cậy nhờ đội Taka, cô không dám đưa ra bất cứ yêu cầu gì, chứ đừng nói là để Sasuke dùng nhẫn thuật giúp cô nhóm lửa.

Ngay khi cô nghi ngờ mình có phải sắp bị đóng băng đến chết hay không, một thân thể bốc lửa đến gần cô, một giây sau cô đã bị nuốt chửng.

Nụ hôn dồn dập, động tác thô bạo, hơi thở hắc ám hung hăng mạnh mẽ làm cho cô ý thức được người này là Sasuke.

Nhưng cô không dám lên tiếng, bởi vì các thành viên khác ở bên ngoài sơn động, cô sợ dẫn mọi người tới đây, cho nên vẫn yên lặng chịu đựng những yêu cầu của Sasuke.

Sau lần đó giữa bọn họ liền hình thành một loại ước định dị dạng, chỉ cần đến buổi tối, hai người có cơ hội ở một mình trong một gian phòng, bọn họ nhất định sẽ làm.

Nhưng mỗi lần đều giống như hôm nay, sau khi làm xong không ôm nhau mà ngủ, không có tóc tai cọ xát, người đàn ông một lòng chỉ muốn báo thù này chỉ biết đưa lưng về phía cô ngủ say, để cho cô một mình hướng trần nhà rơi vào suy nghĩ vô tận.

Hối hận vì đã rời khỏi Konoha?

Không hối hận.

Nhưng cô rất bối rối, không biết mối quan hệ giữa mình và Sasuke rốt cuộc là cái gì.

Ban ngày bọn họ ngay cả nói chuyện cũng rất ít nói, buổi tối lại thân mật như vậy, làm cho cô mừng rỡ đồng thời dâng lên vài phần sợ hãi.

Qua thật lâu, nghe được người bên cạnh truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, Haruno Sakura lặng yên không một tiếng động tựa vào Sasuke, đặt tay lên người anh, tư thế này giống như là từ sau lưng ôm lấy anh.

Cô mừng thầm vì mình có thể tiếp xúc gần gũi với người đàn ông này, tuy rằng thoạt nhìn hèn mọn buồn cười, nhưng chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy lỗ hổng trong lòng cô.

"A."

Sasuke đột nhiên trở mình, khiến cô sợ tới mức thu tay lại.

Nhưng người đàn ông này cũng không tỉnh lại, sườn mặt tuấn mỹ phảng phất đang hấp dẫn cô rục rịch.

Haruno Sakura cắn môi dưới, do dự vài giây, vẫn vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ môi mỏng của anh một chút, sau đó giống như bị điện giật rụt trở về.

Cô khom lưng, vùi mặt vào trong chăn, trái tim đập thình thịch, hoàn toàn không chú ý tới người đàn ông bên cạnh nhíu mày.

Sáng hôm sau sau khi tỉnh lại, cô lại phát hiện bên cạnh đã không còn người, mặc quần áo xong đi ra ngoài, nghe được trong hành lang truyền đến hai giọng nói, là Sasuke và Suigetsu.

"Sasuke cậu lại ngủ cùng một chỗ với mỹ nữ kia à?"

"Ừm."

"Thật không nghĩ tới Uchiha lạnh lùng lại nhiệt tình với loại chuyện này, tối hôm qua đã là lần thứ ba trong tuần này rồi, thường xuyên như vậy, mỹ nữ chịu đựng được sao?"

"Suigetsu, câm miệng lại. "

"Nói vài câu cũng không được à, cậu bình tĩnh đi, lâu lâu vui vẻ một chút còn có thể, nhưng cậu chính là người muốn báo thù, nhỡ đâu lại có một đứa nhỏ thì rất phiền phức."

Bàn tay Haruno Sakura bám vào tay dừng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm chân nghĩ.

Trẻ con? Sasuke-kun sẽ thích trẻ con?

"Suigetsu, trí tưởng tượng đừng quá phong phú, đúng như lời cậu nói, tôi chỉ chơi đùa với cậu ta thôi, trẻ con cái gì căn bản không có khả năng, cho dù có, tôi cũng sẽ không để cho nó tồn tại trên đời này. "

"Sasuke thật đúng là vô tâm trước sau như một..."

Giọng nói của hai người càng lúc càng xa.

Haruno Sakura cách bọn họ một cửa lại cả người giống như mất đi sức lực ngồi liệt trên mặt đất, trong đôi mắt xanh lộ ra tuyệt vọng cùng bi thương, tay cô chạm vào bụng bằng phẳng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Qua hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là giọng nói của Karin.

"Sakura, cậu tỉnh chưa? Chúng ta phải ăn tối. Thật sự là, người phụ nữ này luôn ỷ vào chiều chuộng của Sasuke luôn nằm trên giường, hoàn toàn mặc kệ tình huống của người khác. "

Phía sau là tiếng lầm bầm nhỏ của cô, nhưng bị Haruno Sakura người có thính giác tuyệt vời bắt được.

Chiều chuộng? Cái gì là chiều chuộng, cũng chỉ là trò tiêu khiển mà thôi.

Cô cho tới bây giờ cũng không phải là người phụ nữ Uchiha để ở trong lòng, cũng chỉ là công cụ tiết dục của anh mà thôi.

Tay Haruno Sakura gắt gao che mặt mình, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Kỳ thật cô đã sớm đoán được điểm này, nhưng bởi vì không muốn phá vỡ quan hệ bí mật mà mập mờ giữa hai người, cho nên mới lựa chọn trốn tránh.

Chỉ là trước mắt cô không thể tránh được, Uchiha Sasuke chính miệng nói anh sẽ không để cho con của bọn họ tồn tại trên đời này, điều này làm cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô bị phá hủy triệt để.

Cô bị người ta coi như đồ chơi, mất đi tôn nghiêm cùng thể diện thì thôi, nhưng con của cô dù sao cũng phải tiếp tục sống sót đi.

"Kẽo kẹt."

Cửa mở ra, Karin vừa định nói cái gì đó trêu chắp cô, đã bị sắc mặt của cô dọa tới ngậm miệng lại.

Haruno Sakura cũng không thèm để ý sắc mặt của mình lúc này là gì, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Karin.

"Karin, làm phiền cậu một chuyện, sau khi tôi rời khỏi nơi này không cần giúp Sasuke-kun tìm tôi."

Karin nhíu mày, còn tưởng rằng hai người cãi nhau.

"Giận dỗi cũng phải có giới hạn chứ cô bé ngốc, nếu tôi không nghe lời Sasuke, cậu ta nhất định sẽ giết tôi, cậu muốn mưu sát tôi à."

Haruno Sakura cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng nói.

"Sư phụ tôi đã từng nghiên cứu chế tạo ra một loại dược phấn chuyên môn làm cho ninja cảm giác tạm thời mất đi năng lực, nếu như có thể, cậu có thể phối hợp với tôi một chút không? Dược hiệu sẽ kéo dài ba ngày, khi đó tôi đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi cậu có thể cảm giác được, Sasuke-kun cũng không có cách nào làm khó cậu. "

Không thể không nói, Karin cảm thấy có đôi khi cô gái kỳ quái này vẫn có chút trí tuệ, nhưng cô nâng kính lên, hoài nghi hỏi.

"Hai người các cậu cãi nhau? Cho nên cậu mới muốn đi?"

"Không phải, nhưng tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa, Karin, sau này Sasuke-kun nhờ cả vào cậu."

Haruno Sakura đẩy Karin ra nở một nụ cười miễn cưỡng, một giây sau liền rắc bột thuốc lên mặt cô, sau đó vững vàng tiếp nhận thân thể nhanh chóng trượt xuống của cô, đặt cô ở góc phòng.

Trong khoảnh khắc đóng cửa, Haruno Sakura cuối cùng nhìn thoáng qua chiếc giường trống, không chút do dự rời đi.

................
by激激激萌团子

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com