Chương 10
Trong ngõ nhỏ hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn Sasuke cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ còn có một chút khó chịu ở bên trong.
"Chú dạy tôi nhẫn thuật đi, tôi bái chú làm thầy."
"Ồ? Nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý rồi sao?"
Giọng điệu Sasuke mang theo vài phần trêu tức, lộ ra ý cười dịu đang mà chính anh cũng không nhận ra.
"Ừm, chuyện hôm qua Weixi bị thương làm cho tôi hoàn toàn hiểu được, mặt mũi của tôi căn bản không quan trọng, bất kể phải dùng biện pháp gì tôi cũng phải trở nên mạnh mẽ, sau đó bảo vệ mama và em gái."
Siết chặt nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy kiên định.
Sasuke ngẩn ra, sau dfos trong mắt tràn đầy tán thưởng, nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu cậu bé, vui mừng nói.
"Được, con nhất định có thể làm được."
"Chú, chú đừng sờ đầu tôi! Hừ, đừng nói những lời vô dụng kia, tóm lại trước tiên chúng ta nói chuyện trước, chuyện này không được nói cho bất kì kẻ nào, nếu như bị mama biết, tôi đơn phương đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với chú!"
Đưa tay gạt tay Sasuke ra, lui về phía sau vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nệch trở nên đỏ bừng.
"Được."
Sasuke sảng khoái đáp ứng điều kiện của bé, suy nghĩ một chút nói.
"Sau này mỗi tối bảy giờ tập hợp ở rừng rậm phía sau núi, nếu như không muốn nôn quá khó coi, cơm chiều đừng ăn quá nhiều."
"...... Được rồi. "
Kou cũng không bị lời nói của anh dọa sợ, vẻ mặt trịnh trọng gật gật đầu.
"Vết thương của Weixi thế nào rồi?"
Sasuke nhìn dáng vẻ trưởng thành của bé, chỉ cảm thấy trong lòng có một nơi nào đó mềm mại, lại lấy tay sờ sờ mặt bé.
"Chúng tôi nói với mẹ rằng khi em ấy đang luyện tập không cẩn thận té ngã, mẹ đã giúp em ấy chữa khỏi vết thương. Nhưng tại sao chú lại chạm vào mặt tôi? Sau này ước pháp tam chương*, ngoại trừ tiếp xúc thể chất cần thiết, chú không được chạm vào tôi."
*Ước pháp tam chương – 约法三章
Ý nghĩa: Chỉ việc lập ra những quy ước đơn giản(cre: https://vietnguhoc.violet.vn/entry/uoc-phap-tam-chuong-4740682.html)
Kou tức giận nhìn Sasuke.
Sasuke không nhịn được cười, nhưng vẫn đáp ứng lời nói của bé.
"Được."
"Cứ như vậy, tôi còn có chuyện khác, buổi tối gặp."
Kou khuôn mặt nhỏ nhắn lễ phép nói lời tạm biệt với Sasuke, bóng lưng nhỏ dần dần biến mất trong tầm mắt Sasuke.
Cho đến sau khi bé rời đi Sasuke mới khôi phục vẻ mặt lạnh lùng âm lãnh kia, mặt không chút thay đổi nói.
"Kakashi, xem đủ chưa?"
"Haha, trùng hợp quá Sasuke, tôi chỉ là nhìn thấy Kou lén lút đi vào trong ngõ nhỏ này còn tưởng rằng nhóc gặp phải khó khăn gì, không nghĩ tới là ở nhận thầy."
Kakashi đột nhiên xuất hiện cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Sasuke.
"Ngược lại cậu rất thông minh, biết con đường làm cha tạm thời không thông, cho nên trước tiên tạo một quan hệ khác sao?"
"Rốt cuộc ông muốn nói cái gì?"
"Không có gì, chính là muốn nhắc nhở học trò đáng yêu của tôi một chút, ngàn vạn lần đừng để Sakura phát hiện, bằng không con bé sẽ càng thêm giận cậu, suốt đêm chạy trốn cũng là có khả năng."
"Nghiêm trọng như vậy?"
"Dù sao cậu cũng là cha của đứa bé mà, con bé nhất định sợ cậu sẽ cướp đứa bé với con bé, nhiều năm như vậy con bé đều dựa vào Kou và Weixi chống đỡ, một khi biết cậu thân cận bọn họ, con bé nhất định sẽ căng thẳng làm ra một số chuyện kích động."
"...... Tôi hiểu rồi. "
Sasuke đăm chiêu gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho Kakashi.
"Đây là cái gì?"
Kakashi nhìn xem trên đó dày đặc những cái tên, nhớ rõ đây hình như là tên mấy hạ nhẫn mới của năm nay.
"Bọn họ ngày hôm qua ở sau núi bắt nạt Kou và Weixi, còn làm cho Weixi bị thương, làm Hokage, ông cần phải công khai xử lý bọn họ một chút, nếu như ông xử lý không tốt, vậy tôi chỉ có thể xử lý theo phương thức của tôi."
Sasuke mặt không chút thay đổi nhìn Kakashi, phảng phất một giây sau sẽ đến nhà những hạ nhẫn kia đánh bọn họ đến chết.
"...Xem ra Sasuke trưởng thành không ít, cuối cùng cũng biết có một số việc nên làm theo trình tự."
Kakashi thở phào nhẹ nhõm đồng thời có chút vui mừng nhìn Sasuke.
"Nếu như không phải cố kỵ đến tình cảnh của Kou và Weixi sau này ở Konoha, ngày hôm qua tôi đã dạy cho bọn chúng một bài học rồi."
"Đúng vậy, đây chính là sức mạnh của tình yêu, tình cha cũng làm cho Sasuke-kun trở nên chững chạc kiềm chế."
Sasuke hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Hôm nay anh cũng không có nhiệm vụ gì khác, cho nên trực tiếp đến bệnh viện của Haruno Sakura.
Bất kể thái độ của cô đối với anh như thế nào, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Nhưng khi anh đến cửa phòng thí nghiệm, lại nhìn thấy bên trong không chỉ có Haruno Sakura, còn có một bác sĩ nam thoạt nhìn trẻ hơn cô mấy tuổi.
Hai người không biết gặp phải vấn đề nan giải gì, đầu như tựa vào nhau, đối diện với số liệu trên tư liệu triển khai thảo luận gay gắt, thế cho nên ngay cả Sasuke đứng ở cửa Haruno Sakura cũng không ý thức được.
"Bác sĩ Haruno, chị xem thành phần của loại thuốc này có quá cao không? Nếu dùng trên người dân bình thường chỉ sợ không thích hợp lắm. "
"Còn chưa thử qua, không thể tùy tiện kết luận. Bác sĩ Sato, cậu cũng thấy rằng họ đã đến giai đoạn sau của dịch bệnh, một số người có triệu chứng rất nghiêm trọng, vì vậy với liều thuốc này tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì. "
"Được rồi... Bác sĩ Haruno ở bên ngoài nhiều năm như vậy kiến thức rộng rãi, năng lực lại mạnh mẽ, tôi nghe lời chị. "
"Ách, cậu quá khiêm tốn rồi."
Haruno Sakura ngượng ngùng sờ sờ đầu, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng đen ở cửa, sợ tới mức cả người run lên.
"Sao cậu lại ở đây?"
Tsubaki Sato ngẩn ra, nhìn về phía sau, phát hiện là Sasuke cũng nghi hoặc hỏi.
"Ngài Uchiha, ngài tới nơi này làm gì? Phòng thí nghiệm không cho phép người ngoài vào. "
"......"
Sasuke khuôn mặt âm trầm, cả người toát ra địch ý dọa người, đáng sợ tới mức Sato nuốt nước miếng.
Haruno Sakura nhìn bộ dạng muốn giết người này của anh, không khỏi nhớ tới lúc trước Sasuke ở đội Taka sát phạt quả quyết, vì thế cô quyết đoán tiến lên nắm lấy cánh tay anh.
"Cậu theo tôi đi ra ngoài."
Tiếp xúc chân tay bất thình làm cho sắc mặt Sasuke hòa hoãn một chút, hung hăng trừng Sato vô tội một cái rồi đi theo Haruno Sakura đi ra ngoài.
Haruno Sakura kéo anh ra ngoài bệnh viện, sau đó buông cánh tay ra, không hài lòng hỏi.
"Cậu đến tìm tôi à? Lại có chuyện gì?"
" ...... Vì sao giống điệu của Sakura đối với tôi hoàn toàn khác với giọng điệu khi nói với người đàn ông bên trong?"
Sasuke nhíu mày, bộ dạng tính toán chi li ngược lại có vài phần đáng yêu.
"Cậu nói bác sĩ Sato? Cậu ấy là đồng nghiệp, cậu là người lạ, làm thế nào điều này có thể giống nhau. "
Haruno Sakura nhẹ nhàng giải thích.
Sasuke chăm chú nhìn Haruno Sakura, hít sâu một hơi, dường như là đang đè nén cảm xúc.
Haruno Sakura quay mặt qua, cố ý không nhìn khuôn mặt mang theo tức giận của anh.
Hai người giằng co không dứt, cuối cùng Sasuke chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó chỉ chỉ bả vai mình.
"Lần điều trị lần trước bị gián đoạn, tôi muốn tiếp tục điều trị."
"Cậu tìm nhầm người rồi, lúc trước đã nói qua, cậu hẳn là nên tìm chị Shizune."
Haruno Sakura cắn răng, gằn từng chữ nói.
"Lúc trước ở đội Taka, tôi đã nghe nói học trò của Tsunade đại nhân rất nghiêm túc đã phụ trách tuyệt đối không từ bỏ bất kỳ một bệnh nhân nào, hiện tại xem ra là giả rồi."
Trên mặt khuôn anh tuấn của Sasuke không một tia gợn sóng, nhưng lời nói ra lại như đang chế nhạo cô.
"Tôi từ bỏ cậu sao?"
Haruno Sakura nắm chặt nắm tay, cảm giác kiên nhẫn của mình sắp đến cực hạn.
"......"
Sasuke không trả lời, đôi mắt đen lộ ra bên ngoài nhìn chằm chằm Haruno Sakura.
Haruno Sakura cảm thấy mình thật sự muốn điên rồi, bởi vì cô vậy mà từ trong mắt anh nhìn thấy vài phần ai oán.
Anh còn cảm thấy mình rất uất ức phải không?
Có chuyện gì vậy? Sự tình phát triển đến mức này chẳng lẽ còn trách cô sao?
"Nếu cậu kiên trì như vậy, vậy tôi sẽ giúp cậu triệt để chữa bệnh."
Haruno Sakura lộ ra một nụ cười nguy hiểm, xoay người đi vào bệnh viện, tìm một phòng khám sạch sẽ, sau đó chỉ huy Sasuke ngồi trên ghế.
"Cậu cả ngày tuần tra hẳn là rất vất vả đúng không? Tôi ở chỗ này có một bộ châm cứu trị liệu, cam đoan sau khi châm xong ngày hôm sau sẽ thấy tinh thần sảng khoái. "
Sasuke nhìn bộ ngân châm dài ngắn, thô kệch khác nhau trong tay Haruno Sakura, không chút gợn sóng gật đầu.
"Bắt đầu đi."
Haruno Sakura hừ nhẹ một tiếng, chọn một cây kim dài nhất, thô nhất thực hiện trước mặt Sasuke.
Thừa dịp anh còn chưa đổi ý trực tiếp cắm vào gáy hắn.
Sasuke nắm chặt nắm tay, trong nháy mắt trán chảy ra mồ hôi rậm rạp.
"Rất đau phải không? Đau mới có hiệu quả chữa bệnh, nhịn đi. "
Haruno Sakura đắc ý vỗ vỗ bả vai anh, cô đâm vào không phải huyệt vị hoạt huyết hóa bầm gì, mà là huyệt đau, chỉ làm cho người ta đau đớn khó nhịn, không có tác dụng phụ gì.
Người đàn ông đáng ghét này đã làm nhiều chuyện xấu với cô như vậy, hình phạt này không tính là gì.
Sasuke cố nén đau đớn, khóe môi gợi lên độ cong nhỏ, ngẩng đầu hướng Haruno Sakura thấp giọng nói.
"Sakura, cám ơn cậu."
"Cảm ơn tôi vì điều gì..."
Haruno Sakura chột dạ tránh đi ánh mắt của anh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Nhưng thấy sắc mặt anh càng thêm tái nhợt, ngay cả môi cũng mất đi sự hồng nhuận vốn có, trong lòng cô liền dâng lên vài phần không đành lòng.
Cô thầm mắng mình không có tiền đồ, sau đó tốc độ cực nhanh rút ngân châm ra.
Nỗi đau trên người Sasuke đột nhiên biến mất, sắc mặt cũng dần dần khôi phục lại.
Anh ngẩng đầu nhìn Haruno Sakura mặt không chút thay đổi thu thập trên mặt bàn, giọng nói giàu từ tính nhiễm lên vài phần khàn khàn.
"Cám ơn cậu lúc trước ở giữa tôi và Konoha lựa chọn tôi, cũng cám ơn cậu sinh ra Kou và Weixi, bọn họ được cậu giáo dục rất tốt, trên người có ánh sáng vô cùng ấm áp giống như cậu, cùng tôi vẫn luôn ở trong thế giới đen tối hoàn toàn bất đồng."
Đương nhiên, quan trọng nhất là khi anh biết đó là con của anh và Sakura, nhiều năm như vậy lần đầu tiên anh có cảm giác an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com