Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mấy ngày kế tiếp, Kou và Weixi đều đúng bảy giờ tối đến rừng rậm sau núi đi theo Sasuke luyện tập, nhưng trước bảy giờ ba người ngẫu nhiên cũng sẽ tình cờ gặp nhau ở chợ, ví dụ như hôm nay.

Kou và Weixi dùng tư thế giống nhau ngồi trên băng ghế trước cửa hàng ăn cơm nắm sushi, mở to đôi mắt to nhìn chằm chằm Sasuke đi qua trước mặt hai bé.

Bọn họ đã hẹn, ở bên ngoài giả vờ không quen biết.

Nhưng ánh mắt của những người qua đường kia nhạy cảm như thế nào, nhìn thoáng qua Kou và Sasuke liền hiểu đó là con của gia tộc Uchiha.

Sasuke cũng không thích ăn cơm sushi, nhưng sau khi nhìn thấy hai đứa nhỏ ngồi ở cửa, anh nhịn không được liền đi tới.

"Hai đứa các con..."

Kou và Weixi nhanh chóng xoay người, xoay lưng về phía Sasuke, căn bản không đợi anh nói xong.

Sasuke yên lặng nhìn bóng lưng hai người, vẫn đi tới cửa hàng mua hai cái sushi, sau khi đi ra trực tiếp ngồi xuống ghế bên cạnh hai người.

Kou và Weixi vẫn không để ý tới anh, giống như anh là người vô hình.

Người qua đường nhìn một màn này, nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán.

"Anh ơi, em khát nước, anh giúp em mở nắp chai đi."

Weixi đưa chai sữa cho Kou, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng.

Nhưng không đợi Kou buông đồ trong tay xuống, một bàn tay to liền nhanh chóng nhận lấy cái bình, trước mắt bao người vặn ra rồi đưa cho Weixi.

Weixi nhìn không chớp mắt bình sữa của mình, trong lòng oán thầm.

Cảm giác tồn tại của người cha ngốc này có cần phải mạnh như vậy không?

Cô bé yên lặng nhận lấy, nhưng không uống, mà là đặt trên mặt đất.

Tiếng nghị luận của người qua đường càng lúc càng lớn, có vài câu còn truyền đến tai bọn họ.

"Người cha này cũng quá tệ, ngay cả đứa nhỏ cũng không muốn phản ứng với hắn."

"Ai nói không phải đâu, còn mặt dày ngồi bên cạnh người ta, xem đứa nhỏ cảm thấy phiền đến cái dạng gì, hắn cũng quá không có lòng tự trọng, không nhìn ra đứa nhỏ chán ghét hắn sao?"

"Nay nha, nghe nói Uchiha trời sinh chính là mệnh sát tinh, ngươi xem gia tộc bọn họ không phải chỉ còn lại một mình hắn sao? Chuyện năm đó bị diệt tộc các ngươi có biết không? Nếu hắn thực sự quan tâm mấy đứa nhỏ thì nên tránh xa bọn họ một chút. "

Kou và Weixi mặt không chút thay đổi cắn sushi, hung hăng nhai vài cái.

Sasuke chuyên chú nhìn chăm chú vào bọn họ, dường như cũng không đem những lời ác ý của mấy người đó để ở trong lòng.

"Này, chú vẫn sống như thế này ở Konoha sao?"

Bất cứ ai cũng có thể bàn tán về anh, người nào cũng có thể nói xấu anh.

Kou nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía Sasuke.

Sasuke không nghĩ tới bé sẽ chủ động nói chuyện, ý thức được bé có ý gì thì sau đó gật đầu.

"Không có gì, ta đã quen rồi, chán ghét một người sẽ có vô số lý do để ghét, các con cũng không cần để ý."

Weixi lắc đầu, cầm lấy chai sữa trên mặt đất, yên lặng uống một ngụm, đôi mắt xanh trong suốt lần lượt đảo qua mấy người đang xôn xao bàn tán.

"Thích nhất hương vị sữa này ~ một chút cũng không ghét nha!"

Kou thấy thế đứng lên, đưa chai nước giải khát của bé cho Sasuke.

"Chú uống cái này đi, chỉ ăn cơm thôi thì rất khô, tôi và Weixi uống một chai là được."

"......"

Đôi mắt đen của Sasuke mở to, như bị hành động của bọn họ làm kinh hãi.

"Cứ như vậy đi, đợi lát nữa gặp."

Kou vẫy tay với Sasuke, sau đó kéo Weixi cố ý xuyên qua đám người đi về phía rừng rậm sau núi.

Những người đó quả nhiên không rầm rĩ nói cái gì nữa, ánh mắt nhìn Sasuke đều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu.

Nhưng Sasuke thủy chung không thèm để ý những thứ đó, chỉ nhìn chăm chú vào bóng lưng của Kou và Weixi, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô thức hiện ra ý cười dịu dàng.

Chín giờ tối, Haruno Sakura nương theo ánh trăng yếu ớt mở cửa nhà, bóng đen kéo dài ở cửa.

Hôm nay cô trở về sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ, chính là cảm thấy mấy ngày nay nghiên cứu ngày đêm khiến cô xem nhẹ hai đứa nhỏ, hy vọng có thể ở bên bọn họ nhiều hơn.

"Kou? Weixi?"

Cô nhìn phòng ngủ đóng chặt cửa phòng, cau mày đi lên phía trước.

Mấy ngày nay sao hai người lại ngủ sớm như vậy? Trước kia không phải đến hơn mười một giờ  vẫn còn vui vẻ sao?

Haruno Sakura gõ cửa trước, phát hiện bên trong không có người trả lời, sau đó mới mở cửa ra.

Cô bật đèn lên, tầm mắt dừng trên dưới không một bóng người, sắc mặt dần dần trầm xuống.

Trên đường phố đèn đường mờ mịt, chỉ có một lớn hai nhỏ ở đó chậm rãi đi.

Weixi vui vẻ ngẩng đầu, trong tay còn cầm kiếm phiên bản thu nhỏ hôm nay Sasuke tặng cho cô bé.

"Hôm nay tôi biểu hiện như thế nào? Có phải so với trước tiến bộ hơn rất nhiều không?"

"Ừm, quả thật có tiến bộ, cũng không tồi, khẩu quyết hỏa độn nắm giữ rất thuần thục."

Sasuke không tiếc lời khen ngợi, so với Uchiha lạnh lùng lúc trước quả thực là khác nhau một trời một vực.

Tay Kou đút vào trong túi, cằm hất cao lên, mặt ngoài đối với lời khen ngợi của Sasuke không thèm để ý chút nào, nhưng thật ra trong lòng cực kỳ đắc ý.

Kou chờ mong nhìn Sasuke, cười hì hì nói.

"Vậy có phần thưởng nào không? Dù sao chúng tôi cũng đã cố gắng như vậy. "

"Các con muốn gì?"

"Cái này à......".

Weixi còn chưa kịp yêu cầu, đã nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa, sợ tới mức nhất thời ngậm miệng lại.

"Tại sao mẹ lại ở đây?"

Bước chân Sasuke dừng lại, nhìn Haruno Sakura đi về phía mình, dồn dập nắm lấy Kusanagi trong tay, trong lòng lần đầu tiên hiện ra cảm xúc hồi hộp.

Haruno Sakura đánh giá ba người trước mặt, cau mày, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Sasuke, như muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

"Mẹ."

Kou kêu lên một tiếng, quyết đoán lôi kéo Weixi chạy đến bên cạnh Haruno Sakura.

Haruno Sakura yên lặng nhìn chằm chằm hai người bọn họ, hít sâu một hơi hỏi.

"Dọa chết mama rồi, mama còn tưởng rằng hai đứa các con gặp phải nguy hiểm gì."

"A, không phải, mama, con cùng anh trai luyện tập ở khu rừng sau núi mà thôi, không gặp phải nguy hiểm gì."

Weixi lôi kéo tay Haruno Sakura lắc qua lắc lại, liều mạng chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu.

"Hôm nay mẹ trở về sớm như vậy, chẳng lẽ là nhớ Weixi sao?"

"Không, là nhớ anh mới đúng."

Haruno Sakura có chút tức giận, nhưng đối với hai đứa con yêu quý này, vô luận như thế nào cô cũng không muốn nổi giận với bọn họ.

"Đúng là nhớ hai người các con, cho nên mới trở về sớm một chút."

Sasuke thấy Haruno Sakura không có ý trách cứ hai đứa nhỏ, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn toàn bộ quá trình cô không để ý đến mình, trong lòng anh lại không cam lòng.

"Vậy chúng ta trở về đi chứ? Hôm nay luyện tập thời gian có chút dài, con muốn về nhà  tắm rửa~"

Weixi kéo tay Haruno Sakura, muốn xoay người cô qua, không cho cô thấy Sasuke.

Haruno Sakura thuận theo bé, không quay đầu lại nhìn Sasuke một cái.

Ngược lại, Kou yên lặng so ra hiệu cho sau lưng, sau đó Sasuke liền hiểu rời đi.

Sau khi về đến nhà, Haruno Sakura lần lượt giúp hai đứa nhỏ xả nước, chờ bọn họ tắm rửa xong mặc đồ ngủ, cô mới yên lặng ngồi xuống sô pha, nhẹ nhàng hỏi.

"Hai người các con, nói chuyện với mẹ một chút đi, đã xảy ra chuyện gì."

Hai người mặc đồ ngủ hoạt hình cúi đầu, liều mạng nháy mắt với đối phương, thế nhưng chính là nhìn không hiểu ám chỉ của đối phương.

Haruno Sakura cũng không muốn làm khó bọn họ, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, hạ thấp giọng nói.

"Các ngươi hẳn là biết hắn là ai chứ?"

"Biết, là cha chúng ta."

Kou đứng đắn trả lời.

"Nhưng bọn con cho tới bây giờ chưa từng gọi chú ấy là cha, trong lòng cũng không có tha thứ cho chú ấy, bọn con thủy chung đứng về phía mẹ."

Weixi phụ họa gật gật đầu, mái tóc dài màu hồng phấn vừa mới gội qua mềm mại xõa tung trên vai, bộ dạng mềm mại đáng yêu.

"Không sai, bọn con chỉ muốn luyện tập thật tốt, như vậy về sau mới có năng lực bảo vệ mama. Bọn con luôn biết mẹ vẫn còn hận chú ấy, vì vậy bọn con mới gạt mẹ, nếu mẹ không đồng ý, bọn con sẽ không bao giờ tìm chú ấy cùng luyện tập nữa. "

"......"

Haruno Sakura nhìn bộ dạng hai bé cúi đầu chờ trách phạt trước mặt, trong lòng nổi lên vài phần chua xót.

Cô cần gì phải ở chỗ này làm khó hai đứa nhỏ này chứ.

Thật ra chính cô rõ ràng hơn bất cứ ai, hai đứa luôn hy vọng mình có thể có một người cha.

Chuyện này nhìn như người mềm lòng trước là Weixi, nhưng thật ra người mềm lòng là là Kou, ngoài miệng cậu bé không nói, nhưng đối với ngoại hình người cha dường như giống nhau như đúc còn có năng lực siêu quần hẳn là có một loại tâm lý kính yêu.

Nếu như chỉ cân nhắc quan hệ giữa cô và Sasuke, vậy cô tuyệt đối không hy vọng giữa ba người bọn họ có liên hệ gì, nhưng dù sao Sasuke cũng là cha của hai đứa nhỏ, cô không có biện pháp chặt đứt tầng ràng buộc kia.

Haruno Sakura cúi đầu suy tư trong chốc lát, trầm mặc làm cho Kou và Weixi càng thêm lo lắng.

Cuối cùng Haruno Sakura nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của bọn họ lên, ở trên mặt bọn họ in một nụ hôn, cười nói.

"Mẹ đồng ý, các con có thể tiếp tục tập luyện cùng hắn, nhưng có một điểm duy nhất, đó chính là không để mình bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com