Chương 14
Để nói về quan hệ với Xích Sa Sasori, Haruno Sakura tỏ vẻ đó không phải chuyện nói hai ba câu là có thể giải thích rõ ràng.
Năm đó khi cô mang thai đến định cư ở làng thuộc Lôi Quốc, thật trùng hợp gặp phải mấy dã thú khó đối phó, cô hành động bất tiện, không có cách nào sử dụng sức mạnh, chỉ có thể kéo thân thể nặng nề chạy trốn chung quanh trong rừng.
Lúc này Sasori xuất hiện, tên cổ quái này đứng trên ngọn cây nói nhảm, tuyên bố chỉ cần Haruno Sakura đáp ứng kết bạn với hắn, hắn liền cứu Haruno Sakura một mạng.
Khi đó trong đầu Haruno Sakura chỉ nghĩ đến sự an toàn của đứa bé trong bụng, không nói hai lời liền đồng ý, chờ sau khi sự việc lắng xuống, cô mới ý thức được mình nói cái gì, nhưng đã quá muộn.
Mặc dù đã nhiều lần cô chứng minh mình đã là một người mẹ, hơn nữa không có ý định tìm cha dượng cho con, Sasori vẫn không có ý định buông tha cho cô, mà là cách một thời gian xuất hiện một lần, mỗi lần trở lại thì đều mang theo rất nhiều quà cho Kou và Weixi.
Dần dần Haruno Sakura cảm thấy hắn không có ác ý gì, liền ngầm đồng ý các hành động này của hắn.
Lần cuối gặp hắn hình như đã là chuyện nửa năm trước.
Con người hắn vốn xuất quỷ nhập thần, Haruno Sakura cũng không có ý định sau này có thể thường xuyên liên lạc với hắn.
Không nghĩ tới hắn không thấy mình ở Lôi Quốc, vậy mà lại đuổi tới Konoha, thật sự là... Thật kinh khủng.
Đặc biệt là khi cảm nhận được ánh mắt khiếp sợ hóng chuyện của mọi người, vậy mà theo bản năng cô nhìn thoáng qua Sasuke ở phía đối diện, phát hiện vẻ mặt anh nham hiểm, áp lực đặc biệt trầm thấp, quanh thân phát ra tức giận cùng lạnh lùng làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
"Khụ, tôi đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì Naruto báo lại cho tớ với nhé, tạm biệt mọi người."
Haruno Sakura mạnh mẽ đứng lên, biến mất như một cơn gió.
"Trách không được mấy năm nay Sakura chậm chạp không trở về, thì ra đã có bạn trai ở bên ngoài, ngẫm lại một nhà bốn người cùng nhau sống thật hạnh phúc..."
Kakashi đi đầu phá vỡ sự tĩnh lặng, vẫn là bộ dạng bình thản kia.
Sasuke nắm chặt nắm đấm, hung hăng liếc hắn một cái, không để ý ánh mắt phức tạp của mọi người, xoay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
Mặc kệ người kua là ai, chỉ cần là nhìn chằm chằm vào Sakura kể cả một con rệp anh cũng không buông tha.
Haruno Sakura xuất hiện ở cửa Konoha, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, nhịn không được vịn trán.
"Sasori, sao anh lại tới đây?"
Thiếu niên tóc đỏ vừa nhìn thấy Haruno Sakura liền nhào tới, vẻ mặt lạnh lùng khi đối mặt với người canh gác của Konoha đột nhiên trở nên dịu đang, nhìn kỹ còn có vài phần lấy lòng ở bên trong.
"Sakura ~ sao em đi mà không nói cho anh biết em trở về Konoha, anh về làng thì phát hiện em cùng bọn nhỏ chuyển đi anh còn tưởng mọi người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ~ "
Haruno Sakura đối mặt với ánh mắt dò xét của người trong làng, hít sâu một hơi, nắm lấy cổ áo Sasori, kéo hắn đi vào làng.
"Konoha xuất hiện bệnh dịch, còn có phản nhẫn tập kích, em cũng không thể ngồi yên không để ý chứ? Nói anh tới nơi này làm cái gì?"
Tính tình Xích Sa Sasori làm cho người ta khó nắm bắt, lần đầu tiên gặp hắn hắn suy sụp đạm mạc một lòng muốn chết, sau đó vài lần gặp hắn hắn cũng là một bộ dạng lãnh đạm, nhưng từ tám năm trước đồng ý kết bạn với hắn, hắn giống như biến thành một người khác, tuy rằng đối với người khác vẫn là thái độ lãnh đạm ác liệt, nhưng đối với cô lại giống như gặp được cái bánh bao thơm ngon liền dính lấy.
Sasori ôm cánh tay Haruno Sakura, làn da trẻ trung thanh tú đẹp trai, hấp dẫn ánh mắt thiếu nữ trong làng.
"Đương nhiên là muốn nhìn con trai nuôi cà con gái nuôi của anh rồi. Sau khi Kou và Weixi trở về thích ứng thế nào? Có nhớ anh không?"
"Thích ứng cũng không tệ lắm, trước đó Weixi đã nhắc tới anh một lần."
"Oa, quả nhiên là Weixi đáng yêu hiểu chuyện, bé con lớn lên giống em thì thôi, ngay cả tính cách cũng khiến người ta thích như vậy! Không giống thằng bé kia, bề ngoài giống ý Uchiha, tuy rằng anh đã cực lực vượt qua chướng ngại tâm lý thân cận thằng bé, nhưng vẫn có chút sợ hãi ~"
Sasori cao hơn Sakura một cái đầu, nhưng lại thân mật tựa vào vai Sakura, dáng vẻ chim nhỏ dựa vào người khiến Haruno Sakura nắm chặt nắm đấm.
"Này, nơi này là Konoha, anh chú ý một chút hành vi của mình đi."
"Như vậy ý của Sakura là nếu như không ở bên ngoài chúng ta có thể như vậy sao?"
Sasori nhạy bén liếc thấy bóng dáng màu đen nhanh chóng tới gần, cố ý tiến sát đến gần Haruno Sakura.
"...... Sasori, anh thật đúng là không biết xấu hổ. "
Haruno Sakura đẩy hắn ra, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Một màn này rơi vào trong mắt Sasuke vừa mới chạy tới liền trở nên đặc biệt bất đồng, phảng phất như là một đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau vậy, nếu như không phải anh cực lực khống chế, thật muốn trực tiếp rút kiếm Kusanagi ra cho tên người rối kia một đao.
"Trò chuyện rất vui vẻ?"
"Vui vẻ chứ, dù sao tôi cũng là bạn trai của Sakura mà, làm cô ấy vui vẻ là trách nhiệm của tôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Uchiha, nhờ có thái độ năm đó của cậu đối với Sakura, mới để cho tôi nhặt được một báu vật lớn như vậy, cảm ơn nhé. "
Sasori vui vẻ phất phất tay với Sasuke, một giây sau bàn tay kia đã bị chém đứt.
Thanh kiếm Kusanagi sắc bén xuất vỏ, bại lộ sự tức giận của Sasuke không kiềm chế được.
"Sasori?! Anh không sao chứ?"
Haruno Sakura không dám tin mở to hai mắt, nhìn cánh tay Sasori đen như mực, tuy rằng không có máu chảy ra, nhưng cô biết Sasori vẫn có một bộ phận thần kinh, vết thương này vừa nhìn đã biết rất đau.
"Sakura, em biết anh thích em nhất ở điển nào không, chính là bộ dạng lo lắng này, cho dù anh biết là ngẫu nhiên cũng sẽ quan tâm anh có bị thương hay không, thật sự là làm cho người ta rung động mà."
Vẻ mặt của Sasori vô cùng thoải mái, nhặt cánh tay rơi xuống đất, hai cái liền khôi phục như lúc ban đầu.
Lúc này Haruno Sakura mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua Sasuke người tản ra sát ý, trầm giọng giận dữ mắng.
"Uchiha Sasuke, cậu có biết vừa rồi cậu đã làm cái gì không? Cũng may Sasori không có gì đáng ngại, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, cậu phải chịu trách nhiệm như thế nào? Cậu quá xúc động!"
Cũng may Sasori là con rối, nếu đổi thành người khác, chẳng phải anh lại mang trên lưng cáu tiếng giết người vô tội sao?!
"......Cậu đang bảo vệ hắn ta? Hai người thật sự là quan hệ này?"
Sasuke gắt gao nắm chuôi kiếm, giong nói vô thức lạnh băng.
Haruno Sakura nhìn chăm chú vào con ngươi bi thương của Sasuke, cắn chặt môi dưới, trầm mặc trong chốc lát nói.
"Đúng vậy! Sasori đã cứu mạng tôi, và tôi đã hứa với anh ấy sẽ kết bạn với anh ấy rồi. "
"Thì ra là ân nhân cứu mạng..."
Sasuke giật giật khóe miệng, thấp giọng lẩm bẩm nói.
"Bởi vì cứu cậu, cho nên cậu sẽ thích hắn?"
Haruno Sakura không nói gì, nhưng sự im lặng vào lúc này là câu trả lời tốt nhất.
Nụ cười trên mặt Sasori càng lúc càng nồng đậm, thậm chí vươn hai tay ôm lấy chiếc cổ trắng như tuyết tinh tế của Haruno Sakura.
"Thích tôi là chuyện đương nhiên, dù sao khi cô ấy một mình chăm sóc hai đứa nhỏ, là tôi ở bên cạnh cô ấy. Uchiha à, vẫn câu nói kia, thật sự cảm ơn cậu nhiều năm như vậy không quan tâm, nếu như không phải cậu từ trong thế giới của Sakura rời khỏi sân khấu, làm sao cô ấy có thể nhìn thấy tôi dịu dàng săn sóc chứ?"
Dường như Sasuke bị những lời này kích thích đến, con ngươi đen chuyển hóa thành Mangekyou sharingan khát máu.
"Còn nữa, tuy rằng Kou trông rất giống cậu, nhưng tôi vẫn rất thích thằng bé, bởi vì lúc thằng bé vừa mới biết nói còn không nhận ai, vậy mầij gọi tôi một tiếng ba, lúc ấy tôi đã nghĩ, đứa nhỏ này nhất định sẽ trở thành con trai của tôi."
Haruno Sakura cúi đầu, tuy rằng Sasori nói là sự thật, nhưng mặc kệ nói như thế nào lời này cũng quá đả thương người rồi!
Khi đó, căn bản cái gì Kou cũng không hiểu, hơn nữa tiếng ba kia còn là Sasori hao phí rất lâu mới dạy được cho bé! Sasuke lui về phía sau hai bước, đại khái là thân hình không ổn, lảo đảo một chút.
Cô liều mạng nhịn xuống mới không mở miệng giải thích cái gì.
Sasori nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của anh giống như phế vật thất bại, đắc ý cười cười, lôi kéo Haruno Sakura vòng qua anh đi thẳng vào trong làng.
"Sakura..."
Lúc đi ngang qua Haruno Sakura nghe được một tiếng gọi rất nhẹ, trầm thấp bi thương, dễ dàng đánh trúng chỗ mềm mại nhất trong lòng cô.
Nhưng cô nghĩ đây hẳn là cơ hội tốt nhất để chặt đứt ràng buộc của hai người, cho nên cô không dừng lại.
Sasuke chán chường đứng tại chỗ, chậm lại hồi lâu, thẳng đến khi trời nổi lên mưa nhỏ tí tách, anh mới ý thức được sắc trời tối xuống.
Anh cũng không có trốn mưa, mà là không mục đích đi trên đường phố, mặc cho mưa nhỏ làm ướt áo choàng của anh.
Anh nghĩ, hết thảy đều không thể cứu vãn được nữa rồi, thế giới của anh một lần nữa biến thành một mảnh phế tích, đây là báo ứng, cuộc sống của anh cho tới bây giờ đều luôn bất hạnh như vậy.
Sr mn, mấy hnay tớ đi du lịch đến thứ 2 mới về, tớ vừa mới tỉnh thôi ạ 😂. Có gì sai sót mn cmt để tớ sửa nha. Cảm ơn mn nhìuuuu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com