Chương 24
"Anh ơi, để cha mẹ ở chung một đêm bọn họ thật sự có thể hòa thuận được không?"
"Đương nhiên, chú Kakashi nói còn có thể là giả sao."
"Haizzz, nhưng em cảm thấy chú ấy không đáng tin lắm, tuy rằng chú ấy là Hokage, nhưng có đôi khi thoạt nhìn chú ấy giống như một ông chú kỳ quái......"
Sáng sớm yên tĩnh, hành lang bệnh viện vang lên tiếng thảo luận nhỏ của hai người.
Bọn họ đi tới trước cửa phòng bệnh nào đó, cẩn thận gõ gõ, nhưng đợi thật lâu vẫn không có ai đến mở cửa.
Hai người liếc nhau, đưa tay vặn mở cửa phòng, trực tiếp đi vào, Weixi theo sát phía sau.
Kou nhìn xung quanh phòng, cũng không phát hiện dấu vết đánh nhau, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Điều này chứng tỏ tối qua hai người không cãi nhau.
Chờ cậu bé đi tới chỗ rèm, nhìn thoáng qua trên giường, trong nháy mắt con ngươi đen mở to, sắc mặt cũng đỏ lên.
"Sao anh không đi, để em xem một chút."
Weixi đẩy cánh tay Kou ra, kiễng mũi chân nhìn sang bên kia, trong con ngươi xanh hiện ra ánh sáng ngạc nhiên tò mò.
"Wow......"
Trên giường bệnh trắng như tuyết, Haruno Sakura dựa sát vào bên cạnh Sasuke, đầu gối lên cánh tay cường tráng của anh, vẻ mặt thảo mã, trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo mang theo nụ cười yên tĩnh, dường như cô đã có một giấc mộng tuyệt vời.
Bởi vì cơ thể Sasuke còn quấn băng gạc nên anh nằm thẳng tắp, nhưng đầu lại nghiêng về phía người phụ nữ tóc hồng, đường cong lưu loát đặt lên đỉnh đầu cô, không biết mơ thấy cái gì, cùng với vẻ mặt của Haruno Sakura giống nhau như đúc.
Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên người bọn họ, giống như một bức tranh ấm áp tinh xảo.
Giường bệnh ngủ một người ngủ thì vừa, hai người ngủ cùng một chỗ có chút chật chội, nhưng nhìn nét mặt và trạng thái của hai người dường như cũng không tệ.
"Suỵt, đi, chúng ta đi ra ngoài chờ."
Kou làm động tác ra hiệu cho Weixi im lặng, khuôn mặt cậu bé luôn luôn ổn trọng trấn định giờ đây lộ ra vẻ vui vẻ kích động.
Chờ hai người xách hộp giữ nhiệt đứng ở hành lang không hẹn mà cùng đồng thanh nói.
"Không hổ là chú Kakashi! Thật tuyệt vời!"
Bọn họ ở ngoài cửa chờ một hồi lâu, giữa đường có bác sĩ đến kiểm tra phòng muốn đi vào, bị hai người ngăn lại.
"Khụ, hiện tại không thể vào đâu ạ, cha mẹ cháu còn đang ngủ."
"Đúng, tuyệt đối không thể quấy rầy bọn họ, thật vất vả họ mới làm lành với nhau."
Tuy rằng bác sĩ kiểm tra phòng không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng thấy thái độ kiên quyết của hai đứa nhỏ, lại suy nghĩ đến quan hệ của Haruno Sakura và Uchiha Sasuke bên trong, trong nháy mắt thầm nghĩ, quyết đoán bỏ qua phòng bệnh này sợ quấy rầy chuyện tốt của bọn họ.
Nhưng vết thương của Uchiha hình như còn rất nghiêm trọng, như vậy cũng có thể làm chút gì đó, huống chi nơi này là bệnh viện, hai người này cũng thật là mãnh liệt....
Lần cuối cùng Kou xem đồng hồ là lúc mười giờ sáng, không bao lâu sau cửa phòng bệnh đã của được Haruno Sakura mở ra.
"Thật kỳ quái lạ, đã sớm qua thời gian kiểm tra phòng, sao lại không có ai chứ. Đúng không? Kou, Weixi, các con đứng ở bên ngoài làm gì vậy?"
Haruno Sakura định đi đến văn phòng xem, nhưng vừa xoay người liền nhìn thấy hai đứa nhỏ, vì thế khom lưng nghi hoặc hỏi.
Kou và Weixi ngoan ngoãn cười cười, vui vẻ đáp.
"Không có gì đâu ạ! Mẹ tỉnh rồi, chắc là cha cũng tỉnh rồi, bọn con đi thăm cha!"
Nhìn hai đứa nhỏ xông vào trong phòng, Haruno Sakura luôn cảm thấy tâm trạng của bọn họ rất vui vẻ, nhưng cô còn có việc khác phải làm, ví dụ như đến văn phòng ôm tư liệu chưa xử lý tới, vừa làm việc vừa chăm sóc Sasuke.
Cô nghĩ như vậy, liền đi về phía văn phòng, đột nhiên cô cảm thấy ánh mắt của người xung quanh đều trở nên kỳ lạ, rõ ràng nhìn như có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
"Thật kỳ quái."
Haruno Sakura lẩm bẩm, thuận tay sờ sờ mặt mình, bóng loáng, cái gì cũng không có.
Chờ sau khi cô đi tới văn phòng thấy vẻ mặt tươi cười Shizune, cô vừa định chào hỏi, đã bị tắt tiếng trước.
"Sakura chuyện của em chị đã được nghe nói qua rồi, chúc mừng em với Sasuke gương vỡ lại lành* nha, tối hôm qua hẳn là vừa hạnh phúc vừa mệt mỏi phải không? Tuy nhiên, với tư cách là bác sĩ hỗ trợ, chị vẫn muốn nhấn mạnh rằng thời gian này vẫn là sức khỏe của bệnh nhân là ưu tiên hàng đầu, đừng để cơ thể quá sức mệt mỏi. "
*Gương vỡ lại lành: Hàm ý chỉ sự chia lìa, tan vỡ, sau đó lại được hàn gắn, đoàn tụ. Câu này thường vận để nói đến tình duyên vợ chồng.(cre: sachhayonilne.com)
Giọng nói của Shizune rất lớn, khiến cho bác sĩ y tá đi ngang qua liên tiếp quay lại nhìn, hận không thể dán lên khung cửa nghe lén.
Ánh mắt Haruno Sakura dại da lại rung động, thoáng cái liền hiểu được hàm nghĩa của ánh mắt những người vừa rồi.
Cô đóng sầm cửa lại, sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"......Bọn em quay lại là thật, nhưng em và Sasuke cái gì cũng chưa làm, là ai tung tin đồn nhảm vạy, xem em có đánh hắn thành bùn không!"
Shizune tủm tỉm cười gật đầu, cũng không quan tâm Haruno Sakura giải thích dư thừa, chỉ cần hai người hòa giải được là tốt, những chuyện khác sớm muộn gì cũng phải làm.
"Còn có thể là ai, đương nhiên là Kou và Weixi đáng yêu rồi, sáng sớm ta hai đứa nhỏ đã canh giữ trước cửa phòng bệnh, mặc kệ là ai cũng không cho vào, đặc biệt nghiêm túc giải thích "cha mẹ đang ngủ", nghe xong những lời này, ai có thể không nghĩ lệch chứ?"
Khóe miệng Haruno Sakura co giật, lửa giận hừng hực trong nháy mắt dập tắt.
Thật sự là đồng ngôn vô kỵ* mà, trong lòng đứa nhỏ có thể không nghĩ nhiều như vậy, nhưng lời này bị người lớn nghe xong liền thành một ý khác.
*đồng ngôn vô kỵ: trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ.(cre: https://leosansutu.wordpress.com/•cum-tu-bon-chu•/)
"Tóm lại trong khoảng thời gian này em xin nghỉ ngơi thật tốt đi, chăm sóc Sasuke đồng thời cũng đừng quên điều chỉnh trạng thái của chính mình."
Shizune vỗ bả vai Haruno Sakura, vui vẻ đi ra ngoài.
Nói cũng đúng, con cũng đã có rồi, chút lời đồn này quả thật...
Không! Ngẫm lại vẫn là thật mất mặt!
Haruno Sakura thở dài một hơi, yên lặng thu dọn tài liệu trên bàn, sau đó lại mang ánh mắt tò mò đánh giá nặng nề trở về phòng bệnh.
Nhìn ba người đang ăn cơm, cô nặng nề đặt tài liệu lên giường, sau đó nói rất sâu sắc.
"Có phải sáng nay hai người các con ở bên ngoài đã nói với người khác vài lời kỳ lạ phải không? Sau này đừng như vậy, suy nghĩ của trẻ em và suy nghĩ của người lớn không giống nhau, những gì con nói dễ gây ra sự hiểu lầm cho người khác. "
"A? Nhưng những gì bọn con nói đều là sự thật, mẹ và cha thực sự đang ngủ, họ vừa vào không phải sẽ nhìn thấy sao? Bị nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ không phải càng ngượng ngùng hơn sao?"
Weixi khó hiểu hỏi ngược lại.
Haruno Sakura muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy có lý.
"Sai là những người xuyên tạc, cũng không phải con và Weixi, cho nên nói có đôi khi người lớn thật sự rất phiền toái."
Trên mặt Kou mang theo vài phần ghét bỏ, có vài phần giống Sasuke khi còn bé.
Haruno Sakura nâng trán, cảm giác mình thật sự không nói lại được bọn họ.
Sasuke nhìn chăm chú vào vẻ mặt không ngừng thay đổi của Haruno Sakura, khóe môi nhịn không được nhếch lên.
"Hai đứa nói cũng không sai."
Kou và Weixi còn chưa kịp gật đầu, đã bị Sasuke cắt ngang.
"Nhưng ở thời điểm này có giải pháp tốt hơn, ví dụ như đánh thức chúng ta dậy, sau đó lại cho bác sĩ tiến vào, như vậy hoàn toàn tránh được tình huống làm cho người ta hiểu lầm."
"Chính là như vậy."
Haruno Sakura đồng ý gật gật đầu, nội tâm nhịn không được nhảy nhót.
Quả nhiên Sasuke-kun cùng một phe với cô.
"Con với anh không đành lòng đánh thức hai người, ai bảo hai nguoi ngủ ngon như vậy, vẻ mặt còn rất hạnh phúc, bất kể là là ai nhìn thấy cảnh đấy cũng sẽ không làm phiền."
Weixi nhịn không được kháng nghị, bĩu môi bất mãn nói.
Sasuke suy nghĩ một chút, đưa tay xoa đầu Weixi.
"Nói như vậy, vậy thì cảm ơn Weixi, cảm giác ngủ đến khi tự nhiên tỉnh đúng là rất tốt."
Haruno Sakura không bỏ qua cử chỉ lặng lẽ của Kou và Weixi, nhất thời không nói gì lắc đầu.
Xem ra sau này trong nhà này sẽ xuất hiện tổ hợp Sakura mặt đen và Sasuke mặt trắng.
Sau khi ăn cơm xong, Kou và Weixi rửa hộp cơm xong liền quấn lấy Sasuke đòi chơi trò chơi, Haruno Sakura lật xem tài liệu yên lặng nhìn thoáng qua bên kia, phát hiện là trò chơi thẻ bài phổ biến gần đây, thua một ván phải dán một tờ giấy dài lên mặt.
Thật sự là không thể tưởng tượng được Sasuke-kun lại có thể cùng bọn họ chơi trò chơi này, lúc trước bọn họ cũng từng rủ cô, nhưng bị cô kiên quyết từ chối, lý do là không đẹp.
Xuân Dã Anh vừa nghĩ vừa cầm bút tính toán số liệu trên biên bản thí nghiệm, đợi qua một giờ lại ngẩng đầu thì nhìn thấy ba người dán tờ giấy dài, nhịn không được cười ra tiếng.
"Anh, ba người cũng thái quá quá rồi đó, ha ha ha ha, làm sao có thể chơi thành bộ dạng này..."
Kou và Weixi còn chưa tính, dù sao lúc trước thường xuyên thấy bọn họ dán đầy cả khuôn mặt, nhưng Sasuke thì khác, tờ giấy hài hước kia căn bản không hợp với gương mặt yêu nghiệt trong trẻo của anh!
"Mẹ không được cười chúng ta!"
Weixi và Kou vẻ mặt buồn bã, nhào tới cào vào cái tổ ọp ẹp của Haruno Sakura.
Xuân Dã Anh vô lực chống đỡ, chỉ có thể lăn lộn khắp nơi trên giường, cười đến khóe mắt đều nặn ra nước mắt.
Thấy vậy, Sasuke lặng lẽ lấy tờ giấy dài xuống, vo thành một cục ném chính xác vào thùng rác.
Bộ dạng này chính anh cũng ghét bỏ, đừng nói đến Sakura, vẫn nên nhanh chóng tiêu hủy đi thì tốt hơn.
Chờ hai đứa nhỏ kia nháo đủ rồi, liền nằm trên giường ngủ ngon lành với các tư thế khác nhau.
Tóc Haruno Sakura lộn xộn, ngồi dậy ở trên giường nhìn Sasuke, nhịn không được nở nụ cười.
"Sasuke-kun, cùng bọn nhỏ chơi đùa rất mệt phải không?"
"Không, nghĩ đến lúc trước chỉ có một mình Sakura làm những chuyện này anh chỉ biết cảm thấy mình làm còn chưa đủ."
Sasuke lắc đầu, nghiêm túc nói.
"Sakura, vất vả rồi."
Haruno Sakura ngẩn ra, nghiêng đầu ý cười khanh khách nói.
"Không có việc gì, Sasuke-kun còn có rất nhiều cơ hội để thể hiện, em biết thoạt nhìn Sasuke-kun lạnh như băng, nhưng thật ra tâm tư rất tinh tế, có thể phát hiện rất nhiều chuyện ngay cả em cũng không chú ý được, cho nên em rất chờ mong Sasuke-kun có thể trở thành một người cha ưu tú.
Sasuke nhìn chăm chú vào nụ cười của Haruno Sakura, nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng bổ sung.
Anh cũng sẽ cố gắng trở thành một người chồng tuyệt vời, Sakura.
Những ngày sắp tới anh sẽ bảo vệ em và các con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com