Chương 4
Một lớn hai nhỏ băng qua khu rừng rậm, Haruno Sakura mặc trang phục ninja màu hồng nhạt bên ngoài mặc một cái áo choàng màu be, trang phục của Kou và Weixi là màu xanh và hồng, đặc biệt nổi bật giữa một rừng xanh đậm.
Haruno Sakura đã sớm dạy hai bé một ít thuật ninja cơ bản, hơn nữa chú trọng rèn luyện thể lực cho con, cho nên khi tiếp cận biên giới Hoả Quốc, hai đứa nhỏ vẫn kiên trì được.
"Chờ một chút."
Haruno Sakura dừng lại, nhạy bén quan sát hoàn cảnh xung quanh, cô ngửi thấy một mùi chất độc, không phải rất rõ ràng, nhưng là môtn y nhẫn cô lập tức có thể ngửi được.
Kou và Weixi vội vàng dừng lại, dựa lưng vào nhau, làm tư thế phòng thủ, cảnh giác nhìn chung quanh.
Haruno Sakura ra hiệu cho họ, hai người nhanh chóng nhảy lên một cái cây lớn ở xa xa.
Haruno Sakura phải đr bảo rằng khoảng cách của các con đang ở rất xa mới tới gần nơi mùi phát ra, bộ dạng cẩn thận làm cho Kou và Weixi đều nín thở.
Nhưng may mắn thay nó không phải là cái gì đáng sợ, là một cái tổ bướm làm bằng hổ phách màu vàng kim, bên trong còn có mấy quả trứng côn trùng.
Nhưng...
Haruno Sakura cau mày, yên lặng đeo bao tay, nhặt lên một xác bướm màu đen bên trong tổ, cẩn thận nhìn một chút, cuối cùng quyết đoán dùng ngân châm đâm một cái, quả nhiên phát hiện phía trên có độc.
Chẳng lẽ đây là nguồn lây nhiễm của bệnh dịch ở Konoha?
Cô nhìn thoáng qua chung quanh, quả nhiên phát hiện thực vật nơi này đều khô vàng ảm đạm, điều này chứng tỏ những con bướm này thường xuyên rũ bột phấn trên cánh, khiến cho đất, nước ở đây đều nhiễm độc tố.
Sau khi xác định bên cô không có thứ gì công kích, sau đó Kou ôm Weixi nhảy tới.
"Mẹ, đây là cái gì?"
"Phán đoán sơ bộ là nguồn lây nhiễm của bệnh dịch, mẹ phải mang chúng về Konoha cẩn thận nghiên cứu."
Haruno Sakura lấy ra quyển trục, trực tiếp thu tổ bướm vào, chuẩn bị mang theo bọn họ tiếp tục đi.
Lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, trong lòng cô căng thẳng, nhìn về phía nơi âm thanh truyền đến, sắc mặt biến đổi.
Hướng đó là... Konoha!
Đúng như Kakashi dự đoán, bạt nhẫn của Konoha quả nhiên tụ tập lại, hết lần này tới lần khác không tiến công cửa chính phòng thủ rừng rậm, mà là đi phá hư hàng rào phòng hộ phụ cận lều trại y tế.
Nếu không phải có lưới điện, họ có thể xông vào mà không tốn chút công sức nào.
"Đáng ghét! Thế mà bọn họ lại mời bạt nhẫn cấp S của Phong Quốc, người này tên là Inoshita Tetsuhara, mọi người nhìn quanh người hắn xem đều mang theo gai sắt kim loại, ninja bình thường căn bản không đả thương được hắn, chứ đừng nói là thể thuật. "
"Không chỉ như thế, cánh tay phải của hắn là chân tay giả, dùng kim loại nặng cứng rắn nhất chế tạo, gần như bất khả xâm phạm."
Lee và Shikamaru phân tích đặc điểm của người này, sắc mặt cực kỳ khó coi.
"Nếu như bị bọn họ công phá hàng rào phòng thủ, vậy bệnh nhân nơi này sẽ nguy hiểm, chúng ta nhất định phải bảo vệ nơi này!"
Hinata và Tenten đứng thành một hàng, gương mặt nghiêm túc.
"Ino, dùng Tâm Chuyển Thân Thuật của cậu khống chế người kia đi!"
"Câm miệng heo béo, đôi mắt kia của hắn cũng là nhân tạo, tớ căn bản không khống chế được tinh thần của hắn."
Ino tức giận mắng.
"Trước mắt chúng ta không thể đi ra ngoài, chỉ có thể thừa dịp chờ bọn họ đem lưới phòng hộ phá vỡ sau đó lại ra tay, chẳng qua đến lúc đó cục diện sẽ rất hỗn loạn, chỉ sợ dân làng..."
Naruto còn chưa dứt lời, đã nghe thấy lưới phòng hộ truyền đến tiếng dòng điện, con ngươi trong nháy mắt mở to.
Những người đó không biết đánh nát chỗ yếu kém nào, điện của lưới phòng hộ lại mất hiệu lực!
Sasuke thấy thế trực tiếp nhảy ra ngoài, lạnh lùng mở miệng nói.
"Còn sững sờ ở đây làm cái gì, chờ bọn họ vọt vào sao?"
Những người khác giống như ý thức được cái gì đó vội vàng đi theo, cùng những kẻ bạt nhẫn kia đánh nhau.
"Đáng ghét! Sao lại nhiều người như vậy, tiền thưởng bạt nhẫn của Konoha cũng nên tăng giá, sớm muộn gì cũng có một ngày đem tất cả bọn họ bắt về!"
Kiba phí sức ứng phó với một ninja am hiểu sử dụng thể thuật, cảm giác mình sắp chống đỡ không nổi nữa.
"Mục tiêu của bọn họ rõ ràng, đều có đối tượng riêng muốn đối phó, chuyên môn khắc chế ninja mình có thể chiến thắng."
Shino đứng một bên, bình tĩnh phân tích.
Tựa như người trước mặt cậu ta, tốc độ di chuyển cực nhanh, lực công kích cực mạnh, trên người còn mặc khôi giáp, làm cho cậu ngay cả cơ hội khống chế côn trùng cũng không có.
"Vậy thì sao? Cũng không thể cứ như vậy mà giằng co nữa! Chờ đã, cái tên Inoshita Tetsuhara kia đi đâu rồi?"
Ino mở to hai mắt, miễn cưỡng phân tâm đi tìm người kia, liền phát hiện hắn đã nhảy qua lưới phòng thủ.
"Không tốt! Người kia công vào!"
Sasuke nhíu mày, trực tiếp dùng đồng thuật với ninja đối diện, triệu hồi Aoda.
"Ngăn hắn lại!"
Naruto thấy thế cũng triệu hồi Gamakichi.
"Gamakichi, làm phiền ông rồi!"
Trận chiến bên ngoài hàng rào diễn ra ác liệt, hai linh thú triệu hồi cũng không chiếm được thế thượng phong trước hàng phòng thủ tường sắt của Inoshita Tetsuhara.
Đúng lúc này, một ninja giao chiến với Naruto nhanh chóng lui về phía sau vài bước, sau đó kết ấn tại chỗ thi triển một chú thuật.
"Dịch chuyển không gian!"
Naruto sửng sốt vài giây, liền nhìn thấy người nọ biến mất trước mặt mình, nhìn kỹ mới phát hiện người kia đến bên cạnh Inoshita Tetsuhara.
"Bọn họ muốn ngăn cản linh thú, để cho Inoshita Tetsuhara kia tiến công, nhanh, chúng ta mau trở về!"
Shikamaru hét lên một tiếng, nhưng đã vô ích.
Những người đó hiển nhiên được huấn luyện tốt, đã sớm lên kế hoạch tác chiến này, tốc độ của Inoshita Tetsuhara cực nhanh, vài giây đã đứng trên tượng Hokage.
"Không tốt!"
Naruto nắm chặt nắm tay, trơ mắt nhìn người kia dùng cánh tay sắt của mình hung hăng nện về phía nham thạch, chỉ nghe thấy tiếng đá cứng rắn nứt ra.
Sasuke thu hồi Kusanagi, cứng rắn trúng một kiếm của người đối diện, nhưng anh cũng không dừng bước, mà là cực lực muốn cứu vãn cục diện.
Mặc dù anh biết rõ rằng anh đã không thể ngăn chặn nó.
Những tảng đá khổng lồ tách ra từ các bức tường đá, và với một tiếng động lớn bụi bay thẳng xuống, và vị trí nó rơi xuống là lều y tế của dân làng.
Không!
Sasuke mở to hai mắt, trong con ngươi đen hiện lên một tia hoảng sợ.
Cha mẹ của Sakura vẫn còn ở đó.
Ngay khi trái tim của tất cả mọi người chìm xuống đáy vực, tảng đá cũng không phát ra tiếng động kịch liệt rơi xuống mặt đất.
Sasuke cau mày, tầm mắt cực tốt, anh có thể rõ ràng nhìn thấy tường đất vững vàng rơi xuống giữa không trung, tiếp theo vững vàng được chống đỡ ở đó, cách lều trại của thôn dân còn có khoảng cách rất lớn.
Đó là...
Mái tóc dài màu hồng trong bụi bặm bay theo sóng khí trùng kích bay lên, tựa như gấm tơ lụa xinh đẹp.
Thiếu nữ y nhẫn đứng trên một tảng đá màu đen, áo choàng màu be làm cho cô trông đặc biệt gầy gò.
Cánh tay thon dài của cô giơ thẳng tắp, đường cong cơ bắp xinh đẹp lưu loát, tảng đá khổng lồ trên lòng bàn tay cô phảng phất chỉ là một món đồ chơi nhẹ nhàng.
Chẳng qua Haruno Sakura nhíu mày, dường như đối với tình cảnh khó khăn trước mắt của Konoha rất không hài lòng.
Sau khi thấy rõ là người tới là ai, phản ứng của mọi người đều giống nhau, không ai không phải là vui mừng cùng thở phào nhẹ nhõm.
"Là Sakura!"
"Sakura-chan đã trở lại!"
Sasuke, người thị lực cực tốt trước mắt có chút mơ hồ, trong cổ họng giống như bị kẹt một miếng chanh chua đắng.
Anh nhìn thân ảnh quen thuộc kia, thanh kiếm Kusanagi trong tay trượt xuống, trực tiếp rơi xuống đất, khí huyết trong thân thể dâng trào, trái tim vào giờ khắc kia dường như được sống lại một lần nữa.
Sakura, cuối cùng em cũng... sẵn sàng gặp anh.
Haruno Sakura vững vàng đứng ở nơi đó, ánh mắt kiên nghị nhìn Inoshita Tetsuhara đứng trên tượng Hokage.
" Cái tên này, ai cho phép ngươi phá hư Konoha , dám đối đãi với đồng bạn cùng người nhà của ta như vậy, chịu chết đi!"
Cô nắm chặt nắm tay tập trung sức mạnh, nhanh chóng nhảy dựng lên, cánh tay trái giống như có năng lượng cực lớn, một tay liền đem tảng đá kia hung hăng nện về phía Inoshita Tetsuhara, một giây sau tượng Hokage liền biến thành một mảnh phế tích.
Inoshita Tetsuhara kia không biết là trốn thoát hay là đã bị chôn vùi trong phế tích, tóm lại chờ đến khi bụi bặm tan đi nơi đó trống rỗng không một bóng người.
Các ninja khác khiếp sợ nhìn sức bật của Haruno Sakura, thật lâu không nói nên lời.
Chỉ có Shikamaru đỡ trán, ủ rũ nói.
"Tôi đi đây, tượng Hokage bị làm thành như vậy, Kakashi lại muốn niệm tôi mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com