Chương 6
"Sakura, lều trại của chú dì ở đó, cậu đưa bọn nhỏ vào đi, chúng tớ không quấy rầy nữa."
"Cậu chậm rãi giải thích cho họ nghe, họ nhất định sẽ hiểu cho cậu."
Haruno Sakura nhìn ánh mắt thân thiết của ba người bạn, cười gật gật đầu, sau đó liền đưa Kou và Weixi đi gặp cha mẹ cách tám năm không gặp.
"Sakura trở nên trưởng thành hơn rất nhiều rồi..."
"Đã làm mẹ rồi có thể không trưởng thành sao? Tên khốn Uchiha kia, làm loại chuyện này vậy mà không chịu trách nhiệm! Chúng ta nhất định phải đòi lại công bằng cho Sakura!"
"Vẫn là thôi là đừng đi, nhìn thái độ vừa rồi của Sakura, dường như không muốn tiếp xúc quá nhiều với người kia, trong lòng hẳn là đã buông xuống......"
"Buông xuống cái gì? Sakura cứng đầu như vậy sẽ không tùy tiện nghĩ thông suốt đâu! Cậu ấy rõ ràng là bị tên khốn kia thương tổn quá sâu cho nên lựa chọn lảng tránh mà thôi!"
"Suỵt, nhỏ giọng một chút......"
Haruno Sakura đứng ở cửa lều trại nắm tay Kou và Weixi, ánh mắt kiên định, hít sâu một hơi rồi sải bước đi vào.
Đúng như cô dự đoán, Haruno Kizashi cùng Haruno Mebuki sau khi nhìn thấy cô đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là sững sờ tại chỗ, tiếp theo vui mừng mà khóc, khiến cho Haruno Sakura còn chưa giải thích dd mấy câu đã cùng hai người ôm nhau khóc.
Kou và Weixi liếc nhau một cái, tri kỷ đưa khăn giấy cho ba người, cực kỳ có mắt nhìn.
Chờ sau khi tâm tình ba người hòa hoãn lại, vợ chồng Haruno cũng không trách cứ Haruno Sakura trốn ở bên ngoài lén lút sinh con, ngược lại đối với hai đứa nhỏ này cũng rất thích, chỉ là ánh mắt bọn họ nhìn về phía Kou ít nhiều mang theo chút tình cảm phức tạp.
Khuôn mặt này cũng rất giống người kia khi còn bé.
Nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu của nhà Haruno bọn họ, bọn họ làm ông bà ngoại cũng không thể đem bài xích đối với người kia phát tiết lên người một đứa nhỏ.
"Là Kou đúng không? Nào, đến chỗ bà ngoại, bà gọt hoa quả cho Kou, hoa quả của Konoha chúng ta rất ngon. "
Haruno Mebuki vẫy tay trìu mến, Kou yên lặng gật đầu, vội vàng đi tới.
"Cám ơn bà ngoại."
"Cảm ơn cái gì chứ, con và Weixi khi còn bé bà ngoại không có ở bên cạnh con, về sau ông bà ngoại sẽ đối xử tốt với các cháu gấp ngàn lần."
"Ông ngoại! Weixi cũng phải ăn hoa quả!"
"Được, được, Weixi thật đáng yêu, quả nhiên là đứa trẻ được mẹ nuôi lớn, hai ông bà đều thích các con ~"
Haruno Kizashi và Haruno Mebuki giống như đột nhiên lấy lại được tinh thần, sắc mặt đều hồng hào hơn rất nhiều, ngồi trên giường nghiêm túc gọt hoa quả cho hai đứa nhỏ.
Hốc mắt Haruno Sakura ửng đỏ, nhìn một màn ấm áp này, trái tim cô mới dần dần ổn định lại.
Cô thừa dịp không có người chú ý, yên lặng từ trong lều trại đi ra, chuẩn bị đến phòng thí nghiệm Konoha nghiên cứu thành phần độc chất kia, nhưng vừa ra cửa liền nhìn thấy dưới tàng cây có một vị khách không mời.
"......"
Lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, trái tim Haruno Sakura như bị bóp chặt lại, hô hấp khó khăn.
Cô nắm chặt nắm tay, trên mặt tràn đầy vẻ lãnh đạm, mắt không chớp đi về phía anh.
Ngay khi cô sắp lướt qua anh, lại bị một bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy cánh tay, cô nhìn thoáng qua vết thương trên vai anh, ngẩng đầu nhìn anh.
"Buông tay."
Trước khi trở về cô vốn còn tưởng rằng mình có thể cùng anh chào hỏi, nhưng vừa rồi lúc gặp mặt ở tượng Hokage cô đã nhận ra điều gì đấy.
Cô không thể nói chuyện với anh như không có gì xảy ra, vì vậy cô đã chọn trốn tránh như tám năm trước đây.
"Sakura, năm đó cậu rời bỏ tôi là vì hai đứa bé kia sao?"
Sasuke không nghe thấy lời cô nói, vẫn dùng sức nắm lấy cánh tay cô, chăm chú nhìn lông mày nhíu chặt của cô.
Haruno Sakura nhìn đôi mắt giống như vòng xoáy màu đen kia, đã từng hy vọng đôi mắt này có thể dừng lại ở trên người cô, nhưng hiện tại trong lòng cô lại sợ hãi.
"Đúng vậy. Cậu không phải đã nói rồi sao, cậu sẽ không cho phép con của chúng ta sinh ra trên thế giới này, tôi không rời đi chẳng lẽ chờ cậu đến giết bọn họ sao?"
"Tôi... Tôi không biết là cậu đang mang thai. "
Trên mặt Sasuke hiện lên sự đau đớn cùng giãy dụa, trong lòng anh liều mạng muốn giải thích cái gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu.
"Thì ra khi đó cậu biết tôi nghe lén bên cửa, cậu cố ý nói những lời như vậy kích động tôi đúng không?"
Sắc mặt của Sakura rốt cục cũng có một vết nứt, không để ý đến vết thương trên vai anh hung hăng hất tay anh ra, cùng anh kéo dài khoảng cách.
"Uchiha Sasuke, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì mà cậu lại muốn thương tổn tôi như vậy?"
Sasuke nhìn đôi mắt đỏ bừng của Haruno Sakura, trong lòng đau xót, nhịn không được tiến lên giải thích.
"Cậu không sai, là tôi sai rồi, lúc ấy tôi bị hận thù che mắt, tôi......"
"Đừng nói nữa! Ngay cả khi cậu giải thích như thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng cậu làm tôi tổn thương. Kou và Weixi là con của tôi, không có một chút quan hệ nào với cậu hết, sau này nhìn thấy bọn họ không cần tiến lên đáp lời, tôi không hy vọng bọn họ biết chuyện trước kia của chúng ta, về phần giữa chúng ta, vẫn là để cho thời gian phai nhạt hết thảy đi. "
Haruno Sakura xoay người, cắn răng nói xong những lời này liền không chút lưu tình rời đi.
"Sakura..."
Tiếng gọi cuối cùng, vỡ vụn trong gió.
Haruno Sakura bước nhanh đến phòng thí nghiệm của Konoha, khoảnh khắc đóng cửa lại bất lực ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, mặc cho bọn họ tùy ý chảy xuống trên mặt.
Vốn dĩ cô còn ôm một chút ảo tưởng, cho rằng Sasuke lúc ấy là vì mặt mũi mới ở trước mặt Suigetsu nói ra những lời kia, nhưng không nghĩ tới anh thật sự là nói cho mình nghe.
Haruno Sakura cô từ nhỏ đến lớn thích một người, cho dù rời khỏi Konoha cũng muốn làm bạn, vậy mà người kia lại đối với cô như vậy.
Tôn nghiêm của cô từ vô số đêm đó đã bị hủy diệt hầu như không còn gì, mà tình yêu duy nhất cô có thể kiêu ngạo nói ra không chỉ bị hung hăng chà đạp, còn bị người kia nhặt lên xé thành từng mảnh nhỏ.
Uchiha Sasuke, cậu thật sự, thật sự là quá đáng ghét!
Sasuke đi trên đường phố mà không có mục đích, vết thương trên vai bị kiếm đâm trúng đã khô, nhưng anh không rảnh bận tâm đến những thứ đó, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt đau đơn vừa rồi của Haruno Sakura, giọng điệu lạnh lùng cùng với bóng lưng quyết tuyệt.
Cô ấy thực sự thay đổi.
Nhưng điều đó có thể đổ lỗi cho Sakura sao? Người gây ra tình huống này là anh mà.
"Thiếu niên hôm nay không chỉ lạc đường, thoạt nhìn ngay cả nhà cũng không tìm được rồi, trên người bị đâm một kiếm kết quả ngay cả người chữa thương cho cũng không có."
Kakashi không biết từ lúc nào đã đi song song với anh, ngữ khí tản mạn, nhưng nhìn ra được tâm tình không tệ, hẳn là nghe được từ chỗ Naruto nghe được tin tức Sakura trở về.
Sasuke lạnh mặt, cũng không trả lời.
Kakashi giống như không chú ý tới vẻ mặt lạnh lẽo và không kiên nhẫn quanh người anh, tự mình nói.
"Vừa rồi đi tìm Sakura sao? Thấy Kou và Weixi không? Nghe nói hai đứa nhỏ rất đáng yêu, tôi dự định buổi tối đi xem một chút, cậu có muốn đi cùng không?"
"Sakura không cho tôi gặp bọn họ."
"À há, trong dự liệu, dù sao cậu cũng là một tên khốn kiếp."
"Kakashi."
"Đừng dùng ánh mắt đáng sợ này nhìn tôi, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Để cho thiếu nữ mới trưởng thành mang thai, người ta còn không dám nói cho cậu biết, một mình ở bên ngoài trốn tám năm, cái này còn chưa đủ khốn khiếp sao?"
"......"
Kakashi hài lòng nhìn Sasuke lộ ra vẻ mặt ảo não, cố ý hỏi.
"Cho nên cậu dự định nghe Sakura nói không đi gặp hai đứa nhỏ sao?"
"Không, nhưng cũng sẽ không quang minh chính đại."
"Yo, lén lút ấy hả, người làm cha thật đáng thương nha..."
Kakashi còn chưa nói xong đã bị Sasuke rút thanh kiếm Kusanagi ra khỏi vỏ đâm vào một làn khói, cuối cùng biến thành một cái cọc gỗ rơi trên mặt đất.
"Kakashi chết tiệt, chẳng biết nghĩ ra ý tưởng nào cả, chỉ biết nói những lời lạnh lẽo."
Sasuke nắm chặt tay, trên mặt tràn đầy tức giận đang bị kìm nén.
Nhưng rất nhanh anh liền bình tĩnh lại, nghĩ đến lời vừa rồi của Kakashi, cậu cúi đầu nhìn bả vai mình, như có điều suy nghĩ.
Nếu như là trị thương, hẳn là cô ấy sẽ nói thêm với anh mấy câu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com