Chương 7
Y nhẫn của Konoha khan hiếm, vốn chỉ có một chủ lực là Shizune, nhưng hiện tại Haruno Sakura đã trở về, mọi người liền ăn ý quyết định để Shizune phụ trách chăm sóc trị thương hàng ngày cho bệnh nhân, còn Haruno Sakura ở trong phòng thí nghiệm gánh vác trọng trách nghiên cứu điều chế thuốc giải.
Cô bận rộn cả buổi chiều mãi đến tối mới có manh mối.
Hiện tại cơ bản có thể xác định bột phấn trên con bướm chính là nguồn gốc của bệnh dịch, về sau chỉ cần nghiên cứu theo phương hướng này là được, hẳn là không quá mười ngày là có thể hoàn thành.
"Đinh..."
Đồng hồ đã điểm mười giờ, khuôn mặt thanh lệ tinh xảo của cô hiện ra vài phần vội vàng cùng lo lắng.
Cũng không biết Kou cùng Weixi đã ăn cơm tối chưa, tuy rằng đã đưa hai đứa nhỏ giao cho cha mẹ cô vẫn yên tâm, nhưng Haruno Kizashi và mọi người hiện tại cũng là bệnh nhân, bệnh nhân chăm sóc những đứa nhỏ khẳng định cũng sẽ lực bất tòng tâm đi.
Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng hoàn thành công việc, tắt đèn phòng thí nghiệm, sau đó đi ra ngoài.
Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa bệnh viện, Haruno Sakura liền nhạy bén cảm giác được một người đang đứng trên nóc nhà, vì thế nhanh chóng xoay người, cùng người đàn ông dưới ánh trăng nhìn nhau.
Sasuke vẫn mặc một bộ quần áo ninja màu đen như trước, chuôi kiếm của Kusanagi dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, mái tóc đen nhánh che đi Rinnegan bên trái, tăng thêm mấy phần thần bí.
Lại là anh.
Haruno Sakura nhíu mày, mím chặt môi mỏng, xoay người muốn đi, lại bị Sasuke dịch chuyển ngăn lại.
"Chờ một chút, tôi có việc tìm cậu."
"Không có thời gian, hai đứa nhỏ còn ở chỗ cha mẹ tôi, tôi muốn đi đón bọn họ về nhà."
Haruno Sakura nhìn cánh tay Sasuke, hít sâu một hơi, không chút do dự đi qua bên cạnh vài bước, quyết đoán từ chối.
Sasuke tiếp tục đứng trước mặt cô, âm thanh nhẹ nhàng giải thích.
"Không cần lo lắng, Kakashi đã đưa hai đứa nhỏ đi ăn cơm rồi, hơn nữa còn đưa hai đứa đến nhà Yamanaka Ino."
"Cậu...."
Nhất thời Haruno Sakura có chút tức giận, trừng mắt nhìn Sasuke hỏi.
"Không phải tôi nói không cho cậu gặp con rồi sao?"
Sasuke nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Haruno Sakura, dừng một chút mới giải thích.
"Tôi trốn ở xa xa nhìn thấy, bọn họ cũng không có nhìn thấy tôi."
"Chậc, cậu nghĩ Kou là ai chứ, nếu như bé luôn bị theo dõi, bé nhất định sẽ biết."
Haruno Sakura hung hăng lườm anh một cái, trực tiếp đẩy anh ra ngoài.
"Lợi hại như vậy?"
Sasuke không chịu buông tha đi theo phía sau cô, khó có những lúc nhiều lời.
Haruno Sakura nheo mắt xanh lại, bước chân cực nhanh đi về phía trước, muốn hung hăng bỏ lại người đàn ông này phía sau.
Nhưng điều này là không có khả năng, Sasuke vẫn luôn theo sát cô, hơn nữa thỉnh thoảng hỏi chuyện của Weixi, quả thực làm cho cô chống đỡ không nổi.
Cảnh tượng này hoàn toàn bất đồng với thời còn là Genin, khi đó là cô thường xuyên dính lấy Sasuke, mặc kệ Sasuke lạnh lùng nói những lời thương tổn người khác như thế nào, Sakura cũng không thèm để ý, tiếp tục tìm mọi chủ đề để tán gẫu.
"Sakura, nghe Kakashi nói, hiện tại đứa nhỏ đang học sử dụng kunai, chỗ của tôi có rất nhiều shuziken, nếu cần thì tôi sẽ mang cho cậu."
"Buổi tối Weixi uống hai chén canh đậu đỏ, xem ra khẩu vị cũng giống cậu."
"......"
Những lời như vậy, Haruno Sakura cũng không biết vì sao, rõ ràng giọng điệu của anh rất bình thản, nhưng cô có loại xúc động muốn khóc.
Bước chân của cô đột nhiên dừng lại, một đôi mắt xanh thanh tuyền nặng nề nhìn chằm chằm Sasuke.
"Cậu tìm tôi có chuyện gì, nói đi, sau khi giải quyết xong cậu sẽ thành thành thật thật về nhà chứ?"
Sasuke cũng không quanh co lòng vòng, chỉ chỉ vết máu khô trên vai mình.
"Trị thương."
"Thông báo của bộ phận y tế hẳn là đã gửi đi, bác sĩ phụ trách trị thương là chị Shizune không phải tôi, cậu nên đi tìm cô ấy."
Haruno Sakura không thể nhịn được mà nắm chặt nắm đấm.
Người đàn ông này......
Cô nhìn thấy, vết thương này là khi Sasuke nhìn thấy tảng đá rơi xuống, không thèm để ý tránh đòn của địch, trong nháy mắt đó khẳng định anh không lo lắng mình có thể bị thương hay không, trong lòng chỉ nghĩ muốn cứu người dân của Konoha.
"Thấy rồi, nhưng người tìm cô ấy rất nhiều, nghe nói người hẹn trước xếp hàng đến ngày mốt, khi đó chỉ sợ tôi đã chết."
Sasuke trả lời từng cái một, khiến Haruno Sakura tìm không thấy một chút sơ hở.
"Đó chính là chuyện của cậu, ai bảo cậu lúc chiến đấu lại phân tâm, đáng đời phải chịu một kiếm này."
Haruno Sakura cảm thấy giọng nói của mình đặc biệt xa lạ, nhưng cô lại ép buộc mình nói ra những lời tuyệt tình này, sau đó xoay người tiếp tục đi.
Sasuke cũng không phủ nhận, trầm mặc đi bên cạnh Haruno Sakura.
Bóng hai người trải dài trên đường phố Konoha, khoảng cách một cánh tay, không xa không gần, nhưng giống như một khoảng cách thật sâu làm cho người ta không cách nào vượt qua.
Thật vất vả mới đi tới nhà Haruno, Haruno Sakura lấy chìa khoá trong túi ra, mượn ánh trăng mở cửa, nhưng không biết là ánh sáng quá tối hay là như thế nào, cô loay hoay một hồi cũng không cắm vào được.
Sasuke ở bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, so với trước kia anh kiên nhẫn chờ đợi hơn rất nhiều.
Ước chừng năm phút sau, Haruno Sakura mới mở cửa nhà, sau đó đứng ở trong huyền quan không chút thay đổi nói.
"Vào đi."
Sasuke mím môi mỏng, con ngươi đen lộ ra bên ngoài rốt cục cũng có ánh sáng.
Anh nhẹ nhàng đi vào, nhìn bóng lưng Haruno Sakura, nhịn không được mở miệng hỏi.
"Không phải nói tôi đáng đời sao?"
"Đúng vậy, là ninja cậu đúng là rất đáng đời, nhưng cậu cũng là người của Konoha, huống chi là vì bảo vệ người khác mà bị thương, đương nhiên tôi không thể mặc kệ để cậu chết được."
Haruno Sakura đi đến tủ lấy ra rương thuốc, đi đến sô pha ngồi xuống, nhìn những đường nét dịu dàng trên khuôn mặt Sasuke, lạnh lùng nói.
"Áo khoác, cởi ra."
Sasuke ngoan ngoãn làm theo, động tác lưu loát cởi áo choàng và áo trong, lộ ra cơ bắp cường tráng chặt chẽ.
Đầu ngón tay Haruno Sakura đặt trên đùi khẽ run rẩy, trong đầu không khống chế được nhớ tới một ít hình ảnh gợn sóng, nhưng cô ép buộc mình phải khống chế, ngoại trừ đỏ ửng trên mặt không ngừng dâng lên ra còn lại không chê vào đâu được.
Sasuke có làn da trắng nõn như ngọc, cho nên vết thương trên bả vai lúc này đặc biệt chói mắt, vết máu đã đông cứng càng giống như hoa anh túc nở rộ, làm cho vẻ mặt của cô dần dần ngưng trọng lại.
Cô khử trùng vết thương của anh bằng rượu đầu tiên, sau đó chakra màu xanh lá cây xuất hiện trong lòng bàn tay để chữa vết thương cho anh.
Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, nhưng trong lòng Haruno Sakura lại rất bình tĩnh, từ trước đến nay lúc cô làm việc không xen lẫn tình cảm cá nhân gì, ngược lại hô hấp Sasuke trở nên nặng nề, đôi mắt đen cũng u ám như mực.
Haruno Sakura tuy rằng rất muốn bỏ qua, nhưng cô vẫn nhìn thấy yết hầu lên xuống của người đàn ông này, vì thế thản nhiên mở miệng nói.
"Lúc trước vì sao lại trở về Konoha?"
Cô đã hỏi thăm được từ một số người dân của Lôi Quốc, sau khi cô rời đi Sasuke tự tay giết chết Itachi, sau đó biết được chân tướng diệt tộc năm đó, là gia tộc Uchiha phản bội trước mới có thể bị Itachi giết chết.
Nhưng cô không hiểu, với sự hiểu biết của cô đối với Sasuke, vốn hận thù với Konoha và Itachi, Sasuke khi biết được những thứ này nhiều nhất là buông bỏ hận thù, Uchiha bị diệt tộc đích xác có liên quan đến Konoha, vì sao anh lại có thể lựa chọn trở về.
Sasuke quả nhiên trầm tĩnh lại, trong đôi mắt kia lại không còn là điên cuồng cùng cố chấp, mà là mang theo một loại mờ mịt.
"Vì hiểu Itachi, tình cảm của anh ấy đối với Konoha, đối với tôi."
"Ừm, anh ấy yêu Konoha, nhưng lại càng yêu em trai nhiều hơn."
Giọng điệu của Haruno Sakura bình thản, lại nhịn không được tự giễu mà nghĩ.
Lúc trước mình dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể khiến anh có một chút thay đổi, quả nhiên vẫn là bởi vì cô không phải là người quan trọng kia.
Sasuke không biết trong lòng cô đang suy nghĩ cái gì, thấy cô có chút không yên lòng, cũng yên lặng nhìn chằm chằm cô.
Haruno Sakura thấy Sasuke trầm mặc, ngẩng đầu liếc anh một cái, làm bộ vô tình hỏi.
"Vậy bây giờ cậu hiểu tình yêu là gì rồi chứ?"
"Hiểu rồi."
Làm cho Haruno Sakura không nghĩ tới chính là, vậy mà Sasuke lại trịnh trọng gật gật đầu, gằn từng chữ giống như một nhát búa đánh vào trong lòng cô.
"Phương pháp đơn giản nhất, sau khi nhắm mắt lại, người hiện ra trong đầu chính là người mình yêu, tôi sẽ nhớ tới rất nhiều người trong Konoha, nhưng người đầu tiên nhớ tới là Sakura."
"......"
Chakra trong lòng bàn tay Xuân Dã Anh dập tắt, ánh mắt rung động nhìn Sasuke.
Sasuke nghĩ đến những gì Kakashi nói, muốn cầu xin tha thứ phải nói ra tất cả những lời trong lòng, vì thế anh hơi chờ mong nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Haruno Sakura, hy vọng cô có thể hiểu được suy tư cùng tâm ý tám năm qua của anh.
Nhưng làm cho anh thất vọng, Haruno Sakura trầm mặc trong chốc lát cư nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt của anh, gằn từng chữ nói.
"Cậu đi ra ngoài cho tôi."
"Sakura?"
"Cậu là đồ nói dối! Đi ra ngoài!"
Haruno Sakura trực tiếp dùng vũ lực kéo anh từ trên ghế xuống, cầm lấy quần áo của anh, đi tới cửa huyền quan đem quần áo ném ra ngoài.
"Sakura!"
Sasuke đi tới trước mặt cô, vẻ mặt khó hiểu, nhưng còn chưa kịp nói cái gì đã bị Haruno Sakura đẩy ra ngoài.
"Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi! Tôi không muốn gặp lại cậu nữa!"
Sasuke sững sờ đứng tại chỗ, nhìn chăm chú vào cửa phòng đóng chặt, gió đêm mát mẻ thổi vào người anh cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại nội tâm truyền đến đau đớn chằng chịt, cách một bức tường anh có thể nghe được tiếng khóc cực lực đè nén của Haruno Sakura.
"Sakura, tôi đã nói sai gì sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà Uchiha Sasuke, cậu có thể còn chưa ý thức được, tôi đã hoàn toàn buông tha cho cậu, tôi không phải là Haruno Sakura khi còn bé tùy tiện một hai câu là có thể dỗ dành, lời nói của cậu bây giờ đối với tôi mà nói chỉ là một loại gánh nặng. Vì vậy, làm ơn đi đi, đừng bao giờ đến đây nữa."
Haruno Sakura nghẹn ngào nói, không quản người phía sau trực tiếp đi lên lầu.
Anh lộ ra chân tình cũng tốt, vì cướp Kou và Weixi cũng tốt, nhưng cô lần này cũng sẽ không mềm lòng.
Những đau đớn trong quá khứ kia khiến cô khắc cốt ghi tâm, cô tuyệt đối sẽ không quay lại lần thứ hai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com