Chương 8
Ngày hôm sau trong buổi họp mặt buổi sáng của Konoha, Haruno Sakura và Sasuke ngồi gần Kakashi nhất ăn ý trên mắt xuất hiện hai quầng thâm, nhưng không ai dám trêu chọc, sắc mặt gắt gao căng thẳng.
Naruto với tư cách là người chuẩn bị thành Hokage, cậu mở đầu bài phát biểu thường lệ, cậu liếc mắt nhìn hai người, ho khan hai tiếng nói.
"Sau khi Sakura-chan trở về, áp lực của chúng ta giảm bớt rất nhiều, ngoại trừ sức chiến đấu được bổ sung ra, trình độ y tế cũng được đề cao trên phạm vi lớn, hiện tại chủ yếu là nghiên cứu ra thuốc giải, tôi nghe Shizune nói nhiệm vụ này giao cho Sakura-chan, không thành vấn đề chứ Sakura-chan?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung trên người Haruno Sakura.
Haruno Sakura biết nhiệm vụ của mình gian nan, vì thế nghiêm túc gật đầu.
"Không thành vấn đề, trong vòng hai tuần có thể nghiên cứu chế tạo ra giải dược."
"Thật tuyệt vời! Lần này dân làng đã được cứu, không hổ là Sakura! Học trò của đại nhân Tsunade. "
"Đúng vậy, những kẻ bạt nhẫn đối với Konoha như hổ rình mồi cũng có thể yên tĩnh một chút đi, mỗi ngày đều phải dây dưa với bọn họ ở cửa, áp lực của Anbu thật sự rất lớn."
Nhìn bộ dáng tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Kakashi nâng cằm, ngoai cười trong không cười nói.
"Không nên xem nhẹ, trước khi thuốc giải nghiên cứu ra, chúng ta tùy thời phải bảo trì trạng thái chiến đấu, đội tuần tra an bài một chút nhiệm vụ trực ban hôm nay đi."
"Vâng, hôm nay phụ trách phía tây là tiểu đội số 3, phụ trách cửa chính là tiểu đội số 1..."
Sasuke lẳng lặng tựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ tóc hồng phía đối diện.
Có lẽ là bởi vì buổi sáng ra ngoài tương đối vội vàng, cô chỉ dùng một sợi dây buộc tóc dài, vài sợi tóc vụn màu hồng rủ xuống trước trán, làm nổi bật làn da của cô càng thêm trắng nõn mềm mại.
"Sasuke, Sasuke ...."
Naruto gọi tên anh, thật vất vả mới hấp dẫn được sự chú ý của anh.
"Hôm nay cậu gác ở phía sau khu rừng, nghe thấy không?"
"Ừm."
Đối mặt với ánh mắt trêu chọc của những người khác, cậu bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn về phía Haruno Sakura đối diện.
Haruno Sakura lật xem văn kiện trong tay, vẻ mặt chuyên chú, dường như cũng không thèm để ý ánh mắt Sasuke.
"Còn có một chuyện, tất cả ninja của Konoha đều phải tham dự trợ giúp lần này. Sakura, hai đứa nhỏ nhà cậu bởi vì ở Lôi Quốc bên kia đăng ký thông tin ninja, cho nên cũng cần tham dự hành động, nhưng cân nhắc bọn họ vừa mới trở về, cho nên an bài nhiệm vụ sẽ không khó. "
Shikamaru đứng dậy, trong tay cầm hai tấm danh thiếp làm việc tinh xảo.
Ánh mắt mọi người lần thứ hai tập trung vào Haruno Sakura và Sasuke, trong lòng bát quái đang hừng hực thiêu đốt.
Quả nhiên! Chuyện hai người này có con là có thật!
Haruno Sakura nhận thẻ, nhưng không hài lòng với những gì Shikamaru nói.
"Không cần đặc biệt chiếu cố, thực lực của bọn họ cũng không kém so với những đứa trẻ khác ở Konoha."
Shikamaru nhướng mày, nhìn thoáng qua phía Sasuke.
Hai người này thật thú vị, một người nhờ mình hạ thủ lưu tình, một người lại nói không cần đặc biệt chiếu cố, vậy mình rốt cuộc nên nghe ai.
Quên đi, vừa nhìn liền biết vẫn là Haruno Sakura càng có quyền lên tiếng, vẫn là đáp ứng cô đi.
"Hiểu rồi."
"Nếu muốn ở lại Konoha sinh hoạt, cũng đăng ký xét duyệt tư cách ninja cho Kou và Weixi đi, như vậy sau này bọn họ có thể có thầy chỉ đạo của mình.
Kakashi nhìn về phía Haruno Sakura, giọng điệu dịu dàng.
"Đúng vậy, tớ nhất định sắp xếp cho bọn họ thầy giáo thích hợp nhất với bọn họ để tập luyện, nhất định sẽ giúp hai đứa nhỏ trưởng thành thật tốt! Bằng không tớ sẽ tự mình dạy bọn họ cũng được!"
Naruto vui vẻ phấn chấn giơ tay lên, xung phong nói.
Sasuke híp mắt đen, chân dưới bàn hung hăng giẫm lên chân cậu một cái.
Có liên quan gì đến cậu?
"A!"
Naruto đau đớn kêu thảm thiết một tiếng, không cam lòng yếu thế trừng mắt với Sasuke.
"Dù sao mặc kệ ai dạy cũng không tới phiên Sasuke, việc này Sakura-chan cậu có thể yên tâm."
"Cậu..."
Mắt thấy chiến tranh sắp xảy ra, Haruno Sakura trực tiếp đứng lên vị trí, giọng điệu bình thản nói.
"Không cần, sau khi sự việc lần này chấm dứt tôi còn có thể dẫn bọn họ rời đi, các cậu cũng không cần phí tâm. Khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ rời đi đầu tiên, phòng thí nghiệm có rất nhiều việc cần hoàn thành. "
"Sakura-chan!"
Naruto vừa nghe cô nói như vậy, vội vàng đuổi theo.
Những người khác rõ ràng cảm giác được trên người Sasuke phát ra lãnh ý càng ngày càng nặng, sau khi chào hỏi Kakashi xong nhao nhao di chuyển rời đi.
Đối mặt với phòng họp trống rỗng, Kakashi lười biếng tựa lưng vào ghế, chân duỗi thẳng lên bàn.
"Thì ra Sakura chỉ là trở về tạm trú vài ngày, Sasuke, con đường của cậu còn rất dài."
"Tôi không hiểu, rõ ràng đã biểu lộ tâm ý chân thành nhất với cô ấy, vì sao cô ấy lại không tin tôi."
"Rất đơn giản, một người bao dung với những người khác có hạn, cho dù là người mình thích, cho dù Sakura từng thích đến khi cậu thích đến mức cậu cũng cảm thấy không dám tin, cậu làm tổn thương cô ấy, cô ấy tự nhiên không muốn mở rộng lòng với cậu nữa."
Kakashi ngáp một cái, nhắm mắt chậm rãi nói.
"Sasuke, tuy rằng cậu ý thức được tình cảm của mình, nhưng đã muộn rồi, cậu và Sakura không có cơ hội nữa rồi."
Sasuke nắm lấy chuôi kiếm Kusanagi, con ngươi đen u trầm, cảm xúc bên trong phức tạp, tựa như sóng lớn quay cuồng muốn nuốt chửng người khác.
"Tôi không tin."
Vừa dứt lời anh liền rời đi, Kakashi nhịn không được thở dài một hơi.
Hai học trò này thật sự khiến người ta đau đầu.
"Sakura-chan! Cậu không cần xúc động, cậu thật vất vả mới trở về, vì sao còn phải đi, Kou và Weixi là người của Konoha, tự nhiên sẽ lớn lên ở Konoha. "
Naruto vội vàng ngăn cản trước mặt Haruno Sakura, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Bọn họ là người của Konoha, nhưng không nhất định phải lớn lên ở Konoha, đây là quyết định nhiều năm như vậy tớ vẫn kiên trì. Naruto, mặc dù tớ biết người kia sẽ không uy hiếp đến an toàn của bọn họ nữa, tớ cũng sẽ không để mặc bọn họ ở lại Konoha, nếu như là một người cha không thể cho đứa nhỏ ấm áp và yêu thương, tớ nghĩ vẫn là không có cha thì tốt hơn. "
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Haruno Sakura nghiêm túc, Naruto nhìn thấy hơi ngẩn ra.
Sau khi Sakura-chan làm mẹ quả nhiên thành thục rất nhiều, cũng có thứ mình liều mạng muốn bảo vệ.
"Nhưng bọn họ không chỉ cần tình yêu thương của cha, còn có những người khác quan tâm nữa, ví dụ như tớ, Kakashi sensi, chú dì Haruno, chúng ta cũng có thể cho Kou và Weixi rất nhiều ấm áp!"
"... Naruto, cậu quả nhiên vẫn ngốc như vậy. "
Haruno Sakura nhìn chằm chằm vào mặt Naruto, trong đôi mắt xanh hiện lên một tia đau đớn cùng giãy dụa.
"Nếu bị tổn thương, không phải tình yêu khác có thể được bù đắp một cách đơn giản. Cậu không cần phải nói nữa, tớ đã quyết định rồi. "
"Sakura-chan..."
Haruno Sakura đẩy cánh tay Naruto ra, sải bước đi về phía trước, bóng lưng kiên định nhưng lại lộ ra cô đơn.
Trong rừng rậm phía sau, Sasuke đang đứng trên thân cây cao chót vót, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Anh nghe được cuộc nói chuyện của Naruto và Sakura, đứng ở chỗ này suy nghĩ thật lâu, chờ sau khi tâm tình tỉnh táo lại xem như miễn cưỡng hiểu được băn khoăn của Sakura.
Cô sợ hai đứa trẻ sẽ chịu tổn thương như cô, vì vậy cô quyết định không cho phép họ đến gần anh trong cuộc sống này.
"......"
Băn khoăn này rất có hợp lý, ngay cả Sasuke cũng cảm thấy Sakura suy nghĩ rất chu đáo.
Nhưng trong lòng anh lại lâm vào trong sự cô đơn và cô tịch mà trước nay chưa từng có, lần đầu tiên ý thức được trên thế giới này thật sự không có ai tiếp nhận anh.
Người trong làng nghị luận anh như thế nào anh cũng không thèm để ý, ninja cùng thời chỉ trích anh như thế nào anh cũng không chút quan tâm, nhưng bên trong duy nhất không thể có Haruno Sakura, cậu không thể chấp nhận việc mình bị người này bỏ cuộc rơi.
"Oa~ anh trai thật lợi hại! Anh cũng dạy cho em đi!"
Cách đó không xa truyền đến một trận tiếng trẻ con trong suốt giòn tan, khiến Sasuke hơi hơi hoàn hồn.
Anh nghiêng tai lắng nghe, nhận ra đó là giọng nói của Weixi, sau đó nhanh chóng chạy về phía đó.
Kou đang chỉ cho Weixi cách sử dụng phi tiêu, Weixi ném một quả táo lên không trung, nửa ngồi xổm trên mặt đất, hai tay mở ra, phi tiêu trong tay bị bắn ra ngoài rất nhanh.
Quả táo lăn trên mặt đất, chiếc shuriken trong tay cắm chính xác trên đó.
"Chính là như vậy, điểm mấu chốt chính là dùng sức cổ tay, đồng thời cũng phải nắm chắc lực và góc độ, chú ý ngàn vạn lần không thể bị thương."
Kou nghiêm túc giảng giải điểm mấu chốt cho Weixi, ánh mắt Weixi tỏa sáng, không ngừng gật đầu.
"Anh trai nói thật tuyệt vời! Đại khái Weixi đã hiểu rồi!"
Sasuke lẳng lặng nhìn một màn này, đột nhiên cảm thấy cả người mình đều bị ánh sáng bao phủ, thứ nóng bỏng từ trong lòng chảy ra, sưởi ấm toàn thân.
Sakura nhất định rất yêu bọn họ, mới có thể dạy bọn họ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy.
Thật tốt, hai đứa trẻ này giống như cô ấy, có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người, không giống như anh, xung quanh toát lên sự lạnh lùng không thể cứu rỗi được.
"Ai đang trốn ở đó? Ra ngoài!"
Vốn vẻ mặt còn dịu dàng nhận ra một luồng Chakra không tầm thường, lập tức bảo vệ Weixi ở phía sau, nhìn bóng đen phía sau cây.
Sasuke nhíu mày, nghĩ đến lời khen ngợi của Sakura, đối với sự cảnh giác của Kou có một sự hiểu biết mới.
Anh suy nghĩ một chút, vẫn là từ phía sau cây đi ra, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra ý cười nhàn nhạt, thanh âm cũng vô thức dịu lại.
"Tính cảnh giác không tệ."
Helu mn. Hihi dạo này tớ hơi lười xíu nhưng vẫn làm việc nheee nên giờ mí đăng chương mới nè 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com