Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Coi như nhiệm vụ cũng có chút tiến triển, không liều uổng công."

Chí ít thì cũng chứng minh : thứ cậu liều mạng lấy từ dưới cái nôi kia không phải vô ích.
Pha liều mạng ban nãy, coi như... không lỗ.

Giản Việt thở dài, cẩn thận cất lại: "Hy vọng nó thật sự hữu dụng."

Khán giả phòng livestream đã phát điên:

"Anh cốt!!!"

"Hắn ta trộm được Anh cốt rồi!!"

"Đó là đạo cụ S+ đấy!"

"Đây là kim bài miễn tử một lần đó!"

"Trong phó bản này, Anh cốt là phần thưởng ẩn khi kết toán, tỉ lệ rớt cực thấp, vậy mà hắn lại... trộm được?!"

Giản Việt nào hay biết mình vừa trộm được bảo bối gì, cậu còn đang lên kế hoạch xem có nên tranh thủ thời tiết buổi chiều đẹp mà đi dạo một chuyến nữa không, biết đâu lại có thêm thu hoạch.

Đúng lúc đó, dì Trương lặng lẽ xuất hiện ở cửa, giọng nói của bà khàn khàn khô khốc như tiếng cành cây cọ xát: "Thiếu gia tìm cậu."

Giản Việt ngẩn người, nhớ ra mình vẫn là một người làm công, vội vàng đứng dậy: "Tôi tới ngay đây."

Buổi chiều ,nhiệt độ trên núi cao hơn một chút.

Khi Giản Việt đến, Thẩm Ngọc Thù đang xem hồ sơ dưới tán cây ở sân sau. Trên chiếc bàn gỗ trước mạt hắn bày đầy những hợp đồng và công văn lớn nhỏ đang được phác thảo dở. Dù đến cái nơi quỷ quái này mà hắn vẫn không quên công việc, không hổ danh là ông chủ với thu nhập hàng triệu mỗi giây.

Dĩ nhiên, Giản Việt chẳng thấy đau lòng đâu.

Ông chủ mà không nghiêm túc làm việc, thì cậu "làm màu làm mè" (làm việc qua loa) sẽ tiêu tiền của ai chứ?

Vì thế, khi thấy ông chủ làm việc chăm chỉ như thế lại có chút mừng thầm , thái độ cũng tích cực hơn hẳn, nghiễm nhiên là dáng vẻ của một "chó săn" (tay sai) đang vào guồng:

"Thiếu gia, lão nô đến rồi ạ ~"

Thẩm Ngọc Thù ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt như thể "ngươi bị dở à".

Giản Việt lập tức thẳng người, giọng ngọt xớt nói: "Thiếu gia, ngài có phân phó gì ạ?"

Thẩm Ngọc Thù buông hồ sơ trong tay xuống, vẻ mặt cao quý lạnh lùng nói: "Vương quản gia, chuyện đầu bếp nữ ngươi sắp xếp thế nào rồi?"

"Bẩm thiếu gia, đã sắp xếp ổn thỏa rồi ạ." Giản Việt càng làm quản gia càng nhập vai, hiện giờ đã có thể mặt không biểu cảm nói: "Buổi chiều tôi sẽ đi tìm thợ xây và thợ mộc đến sửa sang lại sân nhà ạ."

Vừa hay, tiện thẻ biết đâu còn biết thêm chút tin tức.

Giản Việt thầm nghĩ trong lòng.

Thẩm Ngọc Thù có vẻ rất vừa lòng, gật đầu nói: "Ừ, chiều nay ta sẽ đi cùng ngươi."

Giản Việt sửng người. Ủa khoan...cái "ông chủ" này đi theo làm gì?

Thế thì cậu còn hành động gì nữa?

"Thiếu gia... Chuyện này không ổn đâu ạ." Giản Việt theo bản năng từ chối.

Lời vừa dứt.

Cũng không biết câu nào không đúng.

【Hệ Thống Nhắc Nhở:Ký chủ vừa có hành vi lệch khỏi thiết lập nhân vật,trừ 5% giá trị sinh mệnh, xin lưu ý: hiện tại còn lại 15%.

"Vương quản gia, ngươi là người đầu tiên dám từ chối ta."

Thẩm Ngọc Thù đứng dậy, thân hình cao lớn, khi đến gần luôn tạo cho người khác cảm giác áp lực rất lớn. Hắn vươn tay nắm lấy cằm Giản Việt, cười lạnh một tiếng:

"Rất tốt, ngươi đã thành công khiến ta chú ý!!"

Giản Việt: "..."

Làm ơn ,dừng cái vở hài kịch này lại đi thiếu gia.

Mắt thấy giá trị sinh mệnh lại đang tụt, ý chí cầu sinh mãnh liệt khiến cậu không kịp nghĩ nhiều.

Đại não Giản Việt lập tức xoay nhanh như chong chóng khéo léo nói: "Thiếu gia, lão nô không có ý đó! Chỉ là... ngài là kim chi ngọc diệp (thân thể cao quý), sao có thể làm mấy việc vặt vãnh này chứ? Mầy chuyện này cứ giao cho tôi làm thì hơn."

Sắc mặt Thẩm Ngọc Thù lúc này mới dịu xuống, hắn thả tay ra, đáy mắt lướt qua một tia u ám, mang theo ba phần lạnh nhạt: "Không sao, bệnh tình của mẫu thân ta thật sự không thể chậm trễ . Đám người khảo cổ kia không thể hoàn toàn tin được , ta muốn đích thân đi vào thôn xem xét."

Giản Việt: "Thiếu gia... anh minh."

Cái tên tổng tài này lại có thể phát hiện ra đám người chơi kia không đáng tin!

Giản Việt thầm nói: Ông chủ thế mà không phải thằng ngốc!!

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng nói: "Vương quản gia, ngươi còn phải học nhiều lắm."

Quản gia của mình thế mà lại không phát hiện ra đám khảo cổ đội kia không thể tin !

Thẩm Ngọc Thù thầm nghĩ: Vương quản gia đúng là tên ngốc!!

Giản Việt cùng Thẩm Ngọc Thù rời khỏi tòa nhà.

Điểm khác biệt là, tuy đang bệnh nhưng lão phu nhân muốn ra ngoài dạo cho khoẻ người, nên Thẩm Ngọc Thù đưa bà theo cùng.

Lúc này, mặt trời đã ngả về chiều.

Kỳ lạ là, lúc trên núi thì sương mù vẫn còn dày đặc, thế nhưng khi đặt chân vào thôn Vạn Phúc, chỉ cần là ban ngày thì nơi đây lại trong lành không một gợn sương. Những dãy núi phía xa trùng trùng điệp điệp, đẹp tựa bức tranh thủy mặc.

Giản Việt quay sang hỏi: "Thiếu gia, lão phu nhân, chúng ta sẽ đi vào núi, hay ghé thăm mấy nhà dân trước ạ?"

Đi theo Thẩm Ngọc Thù mấy ngày như vậy, cậu đại khái đã biết mục đích chuyến đi này của hắn.

Lão phu nhân bệnh nặng nghe đồn Vạn Phúc thôn có loại linh đan diệu dược giúp người ta kéo dài tuổi thọ,thậm chí trường sinh bất lão. Nhưng từ đầu thế kỷ trước, nơi này liên tục xảy ra những cái chết kỳ lạ , cả ngôi làng dần bị xem là đất dữ, bị thế giới kiêng kỵ .Dần dà, cái tên "thôn Vạn Phúc " cũng biến mất khỏi bản đồ, cũng chẳng còn ai nhắc đến nó . Trên mạng, Vạn Phúc thôn cũng mai danh ẩn tích, trở thành một sự tồn tại không thể nói đến.

Nhưng trùng hợp thay , lão phu nhân khi còn trẻ chính là người ở đây. Khi còn trẻ, bà đã rời khỏi làng, mang theo một tấm bản đồ cũ và một thân phận cho phép bà có thể quay trở lại đây,mà tổng tài của chúng ta, sau khi nhìn thấy thuốc thang vô dụng, cũng không chịu ngồi yên. Hắn quyết định kéo cả đội khảo cổ quay về nơi này— đánh cược vào một cơ hội.

Trường sinh bất lão?

Giản Việt nhớ đến những người dân trong thôn, ai nấy đều mang dáng vẻ kỳ quái, khẽ cười cười . Trên đời này, phàm là thứ gì phá vỡ quy luật sinh – lão – bệnh – tử... tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Thẩm Ngọc Thù với bộ âu phục chỉnh tề, giày da bóng loáng, bước trên con đường đất nhỏ như một lãnh đạo về thăm vùng sâu vùng xa. Hắn thản nhiên nói: "Đi đến nhà thôn dân trước xem sao."

Giản Việt gật đầu rồi đi về phía nhà thợ mộc.

Nhà thợ mộc ở đầu thôn phía đông. Khi họ đến, thợ mộc đang dùng cưa cũ đục đẽo gì đó trong sân. Giản Việt liền dò hỏi: "Ông đang làm gì thế ạ?"

Thợ mộc ngẩng đầu lên.

Đó là một người đàn ông trung niên, tầm gần bốn mươi. Tuy tuổi chưa lớn, nhưng lưng đã hơi còng, mỗi cử động đều chậm chạp, như thể tuổi tác và năm tháng đã mài mòn hết sinh lực. Cả người toát lên cảm giác mục nát và tàn úa, chẳng hề tương xứng với tuổi thật của hắn.

Thợ mộc ban đầu không định trả lời, nhưng khi nhìn thấy lão phu nhân bên cạnh Thẩm Ngọc Thù, cuối cùng vẫn nói: "Ta đang làm nghi đài* để làm lễ cầu bình an với Sơn Thần."

(bục cúng tế để thực hiện nghi lễ cầu bình an từ Sơn Thần)

Giản Việt nghe hiểu lời hắn ta nói—có lẽ đây là một nghi thức truyền thống của vùng này.Chỉ là... khi cậu cúi đầu nhìn cái "nghi đài" này : một khúc gỗ dài sơn đỏ, lặng lẽ nằm đó—dù nhìn thế nào, cũng giống hệt một cỗ quan tài.
Sơn Thần gì mà lại cần loại nghi đài thế này để cúng tế chứ?

Còn đang suy nghĩ, thì Thẩm Ngọc Thù đã lạnh giọng hỏi thẳng:
"Miếu Sơn Thần ở đâu?"

Giản Việt còn không dám trực tiếp hỏi, không ngờ vị tổng tài này lại hỏi thẳng ra. Phải biết rằng giữa trưa cậu còn cảm thấy mang theo cái "ông chủ" này bất tiện thì giờ phút này cậu hận không thể lajp bàn thờ cung phụng Thẩm Ngọc Thù luôn cho rồi!

Thợ mộc ngập ngừng , vừa định trả lời.

Bỗng nhiên, từ một căn nhà cách đó không xa vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng, chói tai đến giật mình:

"Đừng đến đây!"

"Biến đi!"

"Tránh xa ta ra!"

Giản Việt quay người nhìn lại, liền thấy từ trong sân căn nhà nông kia loạng choạng chạy ra một người đàn ông đeo kính, phía sau còn có một cô bé đang khóc nức nở - cả hai đều là thành viên đội khảo cổ.

Thẩm Ngọc Thù cũng nhận ra bọn họ .

Hai thành viên đội khảo cổ vừa lao ra khỏi sân vừa lảo đảo, mặt đầy hoảng sợ, như thể vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng bên trong, thậm chí vừa chạy ra xong họ đã không giữ nổi thăng bằng mà ngã sấp xuống đất.

Giản Việt với tư cách là quản gia không thể ngồi yên mặc kệ, cậu nói với Thẩm Ngọc Thù: "Thiếu gia, để tôi qua xem sao ạ."

Thẩm Ngọc Thù lại nói: "Ta sẽ đi cùng ngươi."

Giản Việt không ngăn cản. . Hai người rời khỏi sân, men theo con đường nhỏ tiến đến chỗ vừa xảy ra sự cố, kéo hai người dậy hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Hai thành viên đội khảo cổ có vẻ thực sự bị dọa đến mức mất hồn, nói thẳng: "Chúng tôi vừa mới muốn điều tra bí mật trường thọ của thôn, nên mới tới hỏi thăm một nhà trong thôn. Lúc đầu bà cụ chủ nhà còn nói chuyện bình thường lắm... Nhưng không biết thế nào, chỉ vì chúng tôi vô tình mở cánh cửa sân phụ nhà bà ấy—thế là bà ấy lập tức nổi điên, lao tới định đánh chúng tôi! Sau đó...

Thẩm Ngọc Thù nói: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó chúng tôi cũng đã xin lỗi bà ấy, nhưng bà ấy nhất quyết không nghe..." Cô bé khóc lóc nói: "Bà ấy còn cầm cả gậy gộc với dây thừng định trói bọn em lại nữa. Bọn em sợ quá nên mới bỏ chạy."

Giản Việt nhìn vào trong sân, không thấy bóng dáng bà lão đâu,liền hỏi: "Bà ấy đâu rồi?"

Hai thành viên đội khảo cổ liếc nhau,nhưng lại không ai dám trả lời.

Khán giả trong phòng livestream đã lập tức hiểu ra:

"Chắc chắn vừa dùng kỹ năng rồi."
"Tiếng lúc nãy là âm thanh thẻ bài được kích hoạt đó!"
"Bà lão kia chắc chết rồi."
"Thấy máu rồi! Đêm nay thế nào cũng có người chết!"

Trong một phó bản, việc có người chết gần như là tín hiệu cho sự khởi đầu của mọi thứ.Một khi đã có người tử vong, thì đồng nghĩa điều kiện cho đám quỷ quái bắt đầu ra tay đã được kích hoạt.Nếu trước đó còn có thể chống đỡ bằng chiếc đèn lồng đỏ, thì lúc này... cán cân đã gãy, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát mọi thứ sẽ không còn biết trước được.

Ánh mắt Giản Việt dừng lại ở bên ngoài hàng rào tre, cậu dường như phát hiện điều gì đó, trực tiếp mở miệng nói: "Tôi qua đó xem sao."

Hai thành viên đội khảo cổ lập tức bị sự gan dạ của anh làm cho sững sờ, theo phản xạ liền đưa tay ngăn lại:
"Đừng đi!"

Giản Việt quay đầu lại, bình thản hỏi:
"Vì sao?"

"Bà ấy... bà ấy..." Một trong hai người như đang cố cân nhắc từ ngữ, cuối cùng chỉ có thể khéo léo nói:
"Cái bà lão đó... không bình thường lắm. Nếu cậu tới gần, có khi cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy."

Ở cái phó bản này, ai nấy tự lo thân mình còn chẳng xong,dù gì thì... đó cũng chỉ là một NPC thôi, một NPC có mất mạng thì cũng đâu ảnh hưởng gì?

Thế nhưng Giản Việt lại trực tiếp lướt qua hai người, đi thẳng vào sân.

Vừa đẩy cánh cổng sân ra, một luồng mùi tanh nồng liền xộc thẳng vào mũi.Đây là mùi mà cậu với tư cách pháp y thường ngửi thấy khi đến hiện trường vụ án. Vì đã quen, nên cậu mặt không đổi sắc đi vào trong.

Bà lão nằm ngay ở cửa, máu chảy ra từ gáy của bà tràn ra thành một vũng, thấm đỏ nền đất. Dù đã không còn hơi thở, nhưng đôi mắt vẫn mở to trừng trừng, oán độc nhìn chằm chằm ra phía ngoài như vẫn chưa cam lòng. Khóe miệng bà khẽ mấp máy, dường như vẫn còn đang lẩm bẩm điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com