11
Người bình thường mà thấy cảnh này, thì chắc đã sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy rồi.
Khán giả trên livestream cũng bàn tán rôm rả:
"Streamer còn đứng đó làm gì?"
"Loại NPC có oán khí sâu như bà lão kia, lại gần chẳng khác nào tự tìm đường chết."
"Hắn điên rồi à?"
"Phó bản kinh dị thì kị nhất là kiểu thánh mẫu lo chuyện bao đồng!"
Giản Việt lại trực tiếp đi đến bên cạnh bà lão, chỉnh lại tư thế bà thành nằm nghiêng để dễ sơ cứu. Máu bà ta dính vào y phục cậu, cậu cũng chẳng bận tâm, mà quay sang nói với hai thành viên đội khảo cổ đang thất thần: "Lại đây giúp tôi."
Hai người đứng ngoài hàng rào sững lại, có chút kiêng dè không dám đến gần.
Giản Việt chờ một lát, thấy họ vẫn chưa nhúc nhích, liền đứng dậy, cau mày nói: "Bà ấy còn chưa c·hết, các người không lại đây, chẳng lẽ sợ bị nói là mưu sát*?!"
(cố ý lên kế hoạch và tìm cách giết người khác, thường mang tính chủ động, có tính toán từ trước)
Nếu Giản Việt chỉ là Vương quản gia, cậu đương nhiên có thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhưng cậu là pháp y (người khám nghiệm tử thi, giám định thương tích, phân tích dấu vết trên cơ thể..) .
Những gì cậu từng học, thân phận cậu từng mang, đều không cho phép cậu quay lưng khi trước mắt là một người vẫn còn cơ hội sống. Có thể quy tắc của thế giới này có giới hạn của nó — nhưng cậu cũng có giới hạn riêng của mình..
Hai người chơi mới bị quát một tiếng , theo phản xạ liền bước tới.
Giản Việt thấy Thẩm Ngọc Thù đứng cách đó không xa, cậu nói: "Thiếu gia, tôi xử lý bên này trước đã, lát nữa xong việc sẽ đến tìm ngài."
Thẩm Ngọc Thù quả là tổng tài từng trải, hắn nhàn nhạt gật đầu: "Ừ, ta về trước."
Hắn vừa đi.
Giản Việt lúc này cũng không cần giữ ý nữa , cậu nhẹ nhàng đặt bà lão nằm thẳng xuống, rồi nói với hai thành viên đội khảo cổ:
"Đỡ lấy bà ấy, tôi sẽ cầm máu."
Lúc bà lão được đỡ dậy, ánh mắt vẫn đầy oán độc. Bà ta thậm chí còn vươn tay định nắm lấy người khác , móng tay bà dài đến đáng sợ, như thể có thể xé toạc da thịt bất cứ lúc nào. Ngay khi hai người chơi hoảng sợ định rút thẻ bài,mà bàn tay bà ta sắp vung lên thì...
Giản Việt nhíu mày, trực tiếp giữ chặt tay bà lão , thậm chí có chút tức giận : "Người bị th·ơng kỵ nhất là động vào v·ết th·ương! Bà rất có khả năng bị chấn động não đấy! Tôi là bác sĩ đang cầm máu cho bà, phiền bà đừng lộn xộn gây thêm rắc rối cho tôi được không?!"
Bà lão: "..."
Hai người chơi: "..."
Khán giả phòng livestream: "..."
Nếu trước đó khán giả còn đang bàn tán xem đêm nay những người chơi kia sẽ chết thế nào, bà lão này sẽ đi báo thù ai, thì giờ đây, nhìn thấy bà lão điên cuồng chỉ bị Giản Việt nói vài câu đã trở nên ngoan ngoãn, tất cả đều rơi vào im lặng.
Nhưng Giản Việt vẫn không dừng tay.
Cậu dùng điểm tích lũy trong hệ thống để đổi lấy dụng cụ y tế từ trung tâm mua sắm , cẩn thận bôi thuốc cho bà lão. Động tác thành thạo, nhanh gọn.
Cậu vốn chỉ còn 30 điểm tích lũy, trong khi mấy loại dược phẩm này đã tiêu tốn mất 20 điểm—thế nhưng cậu vẫn đổi.
Giản Việt vừa xử lý vết thương vừa hỏi bà lão:
"Nhà bà còn ai khác không?"
Bà lão ra vẻ lạnh lùng, không nói một lời.
"Tôi biết bà tỉnh rồi." Giản Việt băng bó xong phần đầu cho bà, điềm đạm nói tiếp:
"Nếu nhà bà không còn ai khác, ngày mai tôi sẽ quay lại thay thuốc. Vết thương thế này rất dễ bị sốt. Tôi thấy nhà bà cũng gần nhà quả phụ Lý, chiều nay tôi sẽ qua tìm bà ấy một chuyến, nhờ bà ấy nếu rảnh thì qua trông nom bà một chút. Còn buổi tối ..."
Cậu định nói buổi tối quá nguy hiểm nên cậu sẽ không qua.
Nhưng không ngờ, bà lão vốn vẫn luôn giả chết đột nhiên mở choàng mắt. Tóc bạc bà lẫn với máu, vốn dĩ trên mặt cũng có, nhưng đã được Giản Việt lau khô, nên bớt đi vài phần ghê rợn. Bà hung hăng trừng mắt nhìn cậu: "Không cần ngươi quay lại! Ta có chết cũng không liên quan đến ngươi!"
Giản Việt thản nhiên ném túi thuốc về phía bà, không thèm tranh cãi.Cậu cúi đầu ghi chú lại những điều cần lưu ý. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi lên gương mặt thanh tú như ngọc của anh, phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp. Cậu lười biếng nói: " Tôi đâu có rảnh đút thuốc cho bà, đây là thuốc của bà, nếu sốt thì tự mình uống."
Bà lão không đáp cầm lấy túi thuốc,mái tóc trắng như cước rủ xuống che gần nửa khuôn mặt,lại mang theo vài phần cô độc.
Còn khán giả trong phòng livestream thì... chết lặng.
"Má ơi, bà ta vừa nói gì thế? Bảo hắn đừng đến nữa hả?"
"Đây vẫn là bà già điên tối đó vác dao chém c·hết ba đồng đội của tao sao?"
"Không phải, bà ta thật ra có thể cứu sống được hả?"
"Sao không ai nói với tao còn có cái nhánh này !"
Sau khi xử lý xong vết thương cho bà lão, thuốc do hệ thống cấp phát lập tức phát huy tác dụng, hiệu quả tốt đến bất ngờ.Giản Việt nhờ hai tân binh đội khảo cổ dìu bà lên lầu nghỉ ngơi, còn mình thì quay trở lại dẫn họ xuống dưới.
Hai tân binh vừa rồi bị cảnh tượng khiếp vía đến mức choáng váng,lúc này cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cậu bé đeo kính nói: "Anh... anh..."
Cô bé vừa nãy khóc nhè cũng lí nhí nhìn anh:
"Quản gia Vương... anh cũng là người chơi đúng không? Bọn tôi thấy rõ ràng trên người anh chẳng có gì mà lại có thuốc..."
Giản Việt bình tĩnh đáp: "Ồ, tôi trông không giống sao?"
Hai người: "..."
Hắn ta bình tĩnh đến mức như thể ở một thế giới khác biệt với họ!
Xuống lầu, cậu bé đeo kính nhỏ giọng nói: "Sẹo ca bảo với bọn em, dân làng ở phó bản này đều là quái vật, không phải người sống, nên bọn em mới dùng thẻ bài tấn công. Anh cũng thấy rồi đấy, bà lão đó không bình thường."
Hắn nghĩ những lời này sẽ dọa được Giản Việt.
Dù sao thì anh ta cũng chưa ở cùng người chơi bao giờ, có lẽ còn chưa biết sự nguy hiểm của nơi này.
Nhưng Giản Việt chỉ đi đến bên giếng nước rửa tay. Nước nhỏ giọt từ những ngón tay thon dài, trắng như ngọc, rơi xuống mặt chậu đá loang lổ. Trong làn nước, phản chiếu khuôn mặt điềm tĩnh không gợn sóng của cậu: "Không ai đáng phải chết chỉ vì không bình thường cả."
Đôi mắt cậu bé đeo kính chợt cứng lại.
Cô bé khóc nhè khẽ nhỏ giọng nói:
"Nhưng mà... nhưng mà Sẹo ca là người chơi lâu năm,anh ấy nói mọi người đều vượt qua phó bản theo cách này, bọn họ có kinh nghiệm, đã xem cả hướng dẫn vượt ải rồi..."
Giọng cô đầy do dự, mang theo chút hoang mang — như thể vừa rồi tận mắt chứng kiến một điều đi ngược hoàn toàn với mọi "chân lý" mà cô được dạy.
"Mọi người đều như vậy, cho nên tôi cũng phải như vậy sao?" Giản Việt tùy tay vẩy vẩy nước trên tay, cậu nhàn nhạt nói: "Huống chi, cô làm sao chắc chắn, cách vượt ải hắn nói cho cô nhất định là thật?"
Giữa ban ngày, ánh nắng chan hòa trải khắp sân, ánh nắng vàng rực rỡ mà bình yên đến lạ.
Đúng vậy...
Ngay từ khi vừa bước vào phó bản, họ đã sợ đến mất phương hướng.
Rồi họ gặp những người tự xưng là "lão làng", là "tay chơi kỳ cựu". Họ sợ chết, họ muốn sống, nên đã bấu víu vào những kẻ ấy như chiếc phao duy nhất giữa dòng nước lũ.
Người ta bảo sao, họ làm vậy. Không cần suy nghĩ. Không dám nghi ngờ.
Chỉ là...
Cái gọi là cách vượt ải kia thật sự đúng?
Lưng hai tân binh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, tự lẩm bẩm an ủi chính mình:
"Không thể nào... Sẹo ca không có lý do gì để hại chúng ta cả..."
Giản Việt thản nhiên hỏi lại:
"Thế hắn ta có lý do gì để bảo vệ các người ?"
Cũng không phải không thể hiểu được sự nghi ngờ của họ.
Lần đầu gặp ở ngoài núi, tên mặt sẹo kia đã muốn xem thẻ bài kỹ năng của cậu.
Sau đó ở nhà thôn trưởng cũng vậy.
Năm lần bảy lượt, dường như hắn ta đặc biệt hứng thú với thẻ bài của anh.
Giản Việt vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, và anh có thể chắc chắn — ánh mắt kia, thái độ kia, tuyệt đối không phải kiểu dò hỏi thân thiện gì cả. Đó là ánh mắt đánh giá, thăm dò... và chờ thời cơ.
Cậu còn đang suy nghĩ thì —
Cậu bé đeo kính nói: "Nhưng mà ở phó bản này mọi người chẳng nên đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau sao? Giữa người chơi với nhau thì có lý do gì để tàn sát chứ?"
Những lời này dường như đã cho họ tìm được một chỗ dựa tinh thần lớn lao.
Một vài người xem phòng livestream bật cười:
"Chuyện đó thì nhiều vô kể."
"Kẻ chết thay , mở đường cho phó bản là chuyện thường."
"Cướp thẻ bài cũng chẳng hiếm gì."
"Giết người giữ thẻ gốc là lấy được bài của họ ngay, bọn họ không biết sao?"
"Năm đó tao cũng tận mắt chứng kiến một bài học nhớ đời."
"Cái loại phó bản tân binh này, nếu toàn tân binh thì còn đỡ, chứ gặp phải mấy lão làng..."
Khán giả phòng livestream đều im lặng.
Thật ra, quy tắc hệ thống không cho phép người chơi tàn sát và cướp đoạt thẻ bài lẫn nhau. Đó là hành vi vi phạm nghiêm trọng, không chỉ bị hệ thống chính xử phạt nặng nề, thu hồi thẻ bài, mà ở các phó bản khác cũng sẽ bị những người chơi đã chết trả thù.
Nhưng mà.
Luôn có những kẻ tâm địa bất chính tìm cách lách luật.
Cơ chế thẻ bài là, nếu người giữ bài tự nguyện tặng cho người khác, thì đó là hợp pháp, sẽ không bị bất kỳ hình phạt hay nguy hiểm nào.
Thế nên, một số tân binh không hiểu cơ chế, có thể bị người khác hại chết mà không biết rốt cuộc là ai làm, trước khi chết còn muốn tặng thẻ cho kẻ đã hại mình, hy vọng đối phương có thể sống sót.
Những kẻ cướp bài kiểu này không hề ít, thậm chí có cả tổ chức. Nhưng chúng bị tất cả người chơi ghét bỏ và khinh bỉ, gọi chung là "Quái vật tuyệt tự".
Một khi có "quái vật tuyệt tự" trà trộn vào phó bản tân binh, nếu kẻ đó lòng tham không đáy, thì thậm chí toàn bộ tân binh trong phó bản đó cũng khó mà sống sót. Chỉ là phần lớn chúng rất giỏi ngụy trang, đặc biệt là tân binh rất khó phân biệt được.
Quả nhiên.
Ngay cả cô bé khóc nhè cũng nói: "Quản gia Vương có phải anh nghĩ hơi quá không? Thật ra Sẹo ca là người rất tốt, đêm qua nếu không phải anh ấy nhắc nhở chúng ta đốt đèn, có lẽ chúng ta đều đã chết rồi."
Cậu bé đeo kính nói: "Đúng vậy,chắc là anh hiểu lầm họ thôi. Chỉ cần lát nữa anh cùng chúng tôi trở về, nói cho Sẹo ca biết kỹ năng và màu sắc thẻ bài của anh, mọi người hiểu rõ tường tận rồi, bọn họ chắc chắn sẽ coi anh như người một nhà, bảo vệ anh!"
Hai người nói có lý có tình.
Khán giả phòng livestream thở dài:
"Ván này của bọn nó coi như xong rồi."
"Cái phó bản này còn có một lá thẻ vàng."
"Mấy tân binh này số nhọ thật."
"Thôi thôi, chán quá, không muốn xem nữa."
Khi mọi người đều cảm thấy không còn gì thú vị, không muốn ở lại xem "quái vật tuyệt tự" đồ sát tân binh nữa thì...
Giản Việt bình tĩnh lau khô tay, khẽ cười: "Các người nói có lý, nhưng nếu tôi đoán không sai, các người là người chơi mới, cái phó bản này rất có khả năng là phó bản tân binh. Bọn họ kinh nghiệm phong phú như vậy, vì sao lại đến một phó bản tân binh?"
Một câu vạch trần sự thật.
Cậu bé đeo kính chần chờ nói: "Có... có lẽ là ngẫu nhiên, bọn họ cũng chưa từng đến thế giới này."
"Phải không? Nhưng tôi cảm thấy họ dường như rất hiểu biết về thế giới này." Giản Việt nói: "Hơn nữa các người bảo họ có cách vượt ải, vậy tại sao không nhắc nhở các người trước rằng nếu mở cánh cửa bên hông đó thì bà lão kia sẽ muốn giết các người?"
Khi còn làm pháp y, ở vô số hiện trường vụ án, cậu đã gặp quá nhiều kẻ thâm độc khó lường. Vô số chi tiết nhỏ nhặt đều có thể trở thành nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Phần lớn thời gian, chỉ cần quan sát kỹ lưỡng, là có thể phát hiện ra dấu vết để lại.
Sắc mặt hai tân binh trắng bệch ngay lập tức.
Giản Việt mỉm cười: "Các người xem, bọn họ cũng không bảo vệ được các người . Vậy tôi vì sao phải quy phục bọn họ? Hiện tại, tôi có đủ lý do để nghi ngờ năng lực của hai người bọn họ, không phải sao?"
Ngay cả người xem phòng livestream cũng ngây người:
"Má ơi, cái tên streamer này!"
"Hắn ta thông minh quá!"
"Nhìn hắn xử lý làm tao sướng rơn cả người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com